Cuộc đời này ai chẳng có sai lầm.
Nhưng hắn lại chính là sai lầm đúng đắn nhất cuộc đời anh.
Ngủ thôi...
Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.
.
.
- Chiến ca, có muốn đi chơi đâu không?
- Thôi, công ty nhiều việc như thế em tốt nhất nên làm ông sếp gương mẫu đi.
- Có thể sắp xếp mà. Anh chê lão tử không đủ trình sao?
- Được rồi, được rồi. Năng lực của em đâu ai dám chê. Hảo, hảo. Thế nhé anh đang chờ xe bus. Bye bye.
Anh cất điện thoại vào túi. Mấy hôm nay khá nhàm chán vậy nên thường xuyên đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Trác Thành và Vu Bân thì lúc nào cũng dụ dỗ anh đi chơi vì quan ngại anh sẽ buồn chán mà sinh bệnh. Nhưng những lúc như thế Tiêu Chiến cũng chỉ cố từ trối khéo léo, thứ anh cần bây giờ là yên tĩnh.
Là yên tĩnh để chuẩn bị cho sự yên tĩnh dài lâu.
Dòng xe cứ tấp nập từng hàng trên đường. Tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng người đi bộ nói chuyện... hòa cùng nhau tạo nên thứ tạp âm có chút khó chịu. Anh một thân áo phông, quần jean, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng chẳng hiểu sao vẫn thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của khá nhiều người. Chắc vì trông anh kỳ cục đi.
Anh khẽ thở dài, sao xe bus hôm nay lại lâu thế nhỉ? Chờ cũng tầm hơn 20 phút xương khớp bắt đầu mỏi rồi.
- Này, lão già đi đường không nhìn à. Muốn chết sao?
- Anh kia ăn nói cho hẳn hoi, rõ ràng là anh xô vào người ta. Ông à, ông có sao không?
Một kẻ sấc xược chẳng biết ở đâu chui ra va phải một người đàn ông đang đi đường làm người đó té ngã, đã thế còn lên tiếng quát mắng. Tiêu Chiến vốn muốn chỉnh chết hắn ta một trận nhưng hắn đã sớm chạy đi xa.
Đúng là tên thần kinh. Nghĩ nhanh vài giây, anh liền nhẹ nhàng đỡ ông lão dậy, cẩn thận mà phủi hết bụi bẩn trên quần áo cho ông cụ, lễ phép hỏi han:
- Ông có đau lắm không? Con đỡ ông qua ghế ngồi nhé.
- Cảm... cảm ơn ... cậu.
Mọi việc diễn ra theo một chu trình rất mau lẹ cho đến khi anh ngẩng lên mới thấy ông lão một lời cũng không nói, cứ chăm chăm, ánh mắt đặt lên người anh. Một, hai giây bất ngờ, anh ngốc nghếch kiếm xem rốt cuộc trên người mình có chỗ nào bất thường.
Bỗng chốc anh nhận ra.
Thì ra ông lão nhìn nó..
Đó là một chiếc nhẫn được luồn vào sợi dây bạc mà anh thường đeo ở cổ.
Có lẽ do lúc nãy cúi xuống nên mới từ trong áo phông mà trượt ra. Không nhanh không chậm, anh cất nó lại vào trong áo, khóe miệng vẽ một đường cong hoàn mỹ.
- Ông là đang nhìn chiếc nhẫn của con sao?
- Chiếc nhẫn ... rất đẹp.
Ông lão có đôi chút ngập ngừng cảm thán. Tiêu Chiến gật đầu nhiệt tình đồng ý. Tay còn vô thức sờ lên vật kia.
- Nó là do một người bạn tặng cháu đó. Bản đặc biệt, cả thế giới chỉ có một mà thôi. Oái, xe bus đến rồi, cháu đi trước đây, ông cứ ngồi đây nghỉ nhé.
Xe bus dừng lại tại điểm đỗ, anh vui vẻ tạm biệt người lạ mặt, leo lên xe về nhà. Hôm nay anh mua rất nhiều đồ vì muốn nấu một bữa ra trò. Đã lâu lắm rồi chưa nấu nướng, phòng bếp của anh sắp mốc meo hết lên mất.
Tiêu Chiến không gọi ai qua cùng dùng bữa, anh chính là thích cảm giác hưởng thụ của riêng bản thân mình. Cảm giác đấy rất thoải mái, rất bình yên. Cứ thế, về đến nhà anh liền bắt tay ngay vào công việc, dồn hết sự quan tâm cho căn bếp của mình.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Trời cũng dần dần buông tấm màn tối màu xuống mà bao phủ toàn thành phố.
Đã xong rồi, anh tắm rửa một chút rồi mới ngồi lại bàn, hào hứng mà cầm đũa gắp thức ăn vào bát. Ly rượu vang kế bên, chút ánh nến khiến không khí trở nên thật ấm áp.
Hôm nay anh làm rất nhiều món.
Nhưng,
Toàn là món hắn thích.
Đôi đũa chợt dừng lại ở trước miệng. Cánh tay cứng ngắc lở lửng trong không trung, càng nghĩ càng chẳng thể nào nuốt nổi. Rồi đầu óc lại bị thả vào một miền xa xăm, cứ như thế gian nan mà vượt qua cùng với thời gian.
Đến lúc anh đứng dậy cũng là ba tiếng sau đó. Tất cả đều nguyên vẹn, thứ duy nhất được động đến là rượu.
Cảm thấy có chút khó chịu trong người, Tiêu Chiến quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Trước khi đi còn không quên mở tủ kính mà mang theo một chai W.
.
.
Gió khẽ thổi làm tóc anh hơi loạn vào nhau, nhấc chai rượu bên cạnh anh tu một ngụm thật lớn. Mùi rượi nồng đậm xâm chiếm các tế bào làm chúng tê dại. Tiêu Chiến hơi ngả người, đưa hai tay ra đằng sau chống đỡ, buông tầm mắt nhìn xa xăm.
Thật yên tĩnh! Đôi mắt ấy tựa như một mặt hồ phủ sương đẹp đến ngây ngất lòng người.
Hôm nay tâm trạng của anh lại không tốt, dạo gần đây anh càng nhớ hắn nhiều hơn, nhớ một cách điên cuồng đến phát dại.
Tiếp tục một hơi nữa, anh để mặc vị cay nóng của rượu tàn phá cổ họng mình, cảm tưởng rằng chỉ như thế tâm hồn cằn cỗi này của anh mới được an ủi phần nào.
Đây là loại rượu hắn thích nhất.
Cực kỳ mạnh, cực kỳ ngon, hương vị lại mê luyến đến tột cùng.
Trong bốn năm qua, điều anh có thể làm tốt nhất có lẽ là nâng trình tửu lượng của chính mình để có thể tận hưởng được hết cái cốt của chai rượu W kế bên. Chất rượu mạnh mẽ, thiêu đốt, nhưng cũng mang dư vị lạnh lùng đúng khí chất đế vương như hắn vậy.
Anh thở một hơi nặng nề, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trước ngực mặc kệ gió lạnh lùa vào. Bởi vì uống hơi nhiều nên thần trí có vẻ rơi vào mộng mị mất rồi. Cũng không để y được rằng phía sau có người tự lúc nào.
Người đấy nhìn anh một hồi rồi mới chậm rãi bước đến ngồi xuống.
A người lạ. Có tiếng xột xoạt làm anh chú ý, trong ánh sáng mờ ảo một thân ảnh chợt hiện lên kế bên, tiện tay vơ chai rượu bên cạnh anh uống tạm một hơi. Anh khẽ cau mày, rồi cười nhẹ một cái, cất giọng:
- Này người trẻ tuổi, cậu không uống được loại rượu này đâu.
- ...
Người kia vẫn không có ý trả lời, chiếc mũ đã che quá đi 3/4 khuôn mặt khiến anh không nhìn rõ nhưng có vẻ còn rất trẻ. Mà thôi anh cũng chẳng quan tâm. Chắc lại mấy đứa nhóc thất tình nên mới ra cái bờ sông này ngồi để đau khổ. Lắc lắc đầu, anh tiếp tục uống.
- Sao lại ở đây?
Chợt người kế bên lên tiếng, âm điệu giọng nói hết sức non nớt làm anh giật mình, liếc đôi mắt xinh đẹp về hướng đấy, anh cười cười, đặt chai rượu xuống tiếp chuyện:
- Nhóc hỏi tôi à? ..... haha ừm... thì có chút chuyện trong lòng... Còn nhóc?
- ...
- Haha, nhóc con, để lão tử đây đoán nhé, có phải cậu thất tình nên ra đây không?
- ....
- Tuổi trẻ mà, tôi khuyên chân thành một câu: Yêu là đau khổ, một khi yêu là phải biết chấp nhận. Vậy nên cố gắng không yêu ai càng tốt.
- Chắc còn đang đi học đúng không? Tôi khuyên nhóc hảo hảo mà yêu thương ba mẹ, thầy cô, bạn bè, trường lớp đi. Tuổi nhóc như vậy là đủ lắm rồi. Đợi lớn hơn tẹo nữa mới nên chân chính tìm người tâm đầu ý hợp.
Anh thao thao bất tuyệt một hồi, say mê giảng đạo cho mấy bạn thiếu niên mới lớn.
- Đã từng yêu ai chưa?
- Ấy yoo, cái đứa trẻ này, người nhà cậu không dạy cậu nói chuyện với người lớn như thế nào à. Lão tử đây cũng 32 cái xuân xanh rồi đấy nhé.
Anh bực giọng chỉnh đốn. Có thể do men rượu nên có phần hơi to tiếng.
- Anh đã từng yêu ai chưa?
Cậu thanh niên lại cất giọng, câu chữ đã chỉnh lại hoàn thiện hơn nhưng lần này anh lại có vẻ không có ý trả lời.
Chính là không muốn trả lời.
Cậu trai trẻ nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh, ánh nhìn có chút giống như tra khảo. Sau một hồi thinh lặng anh mới lên tiếng, cười nhẹ, anh đáp:
- Có.... đã từng.
- Yêu?
- Rất yêu.
- Người đó thế nào?
- Đối với tôi là rất tốt. Nhưng với người khác chắc chắn thì không.
- Đến giờ vẫn còn yêu nhau?
- Không.
- Vì sao?
- Hận tôi.
Haha, câu trả lời làm anh cười đến đau sót trong lòng. Vết thương cũ lại nứt ra, không khoan nhượng mà rách sâu thêm nhiều chút.
Khóe mắt phiếm hồng, hơi rượu làm anh hơi mất kiểm soát. Đôi vai gầy run lên vài đợt lạnh buốt.
- Người trẻ, cậu đoán xem.
- ...
- Người tôi yêu hận tôi.
- ....
- Nhưng tôi .... Còn yêu ... rất yêu .... Rất nhớ cậu ấy. Nhớ đến mức phát điên.
Một sự ứa đọng âm vực ở cổ.
Đau quá..
Anh cố hít lấy không khí. Nước mắt tựa hồ lăn xuống lúc nào không hay.
Trong lòng anh ..
Chứa một vết thương chẳng bao giờ có thể lành được.
Chứa một trái tim đã sớm theo hắn mà rời đi.
Anh say rồi!
Uống nhiều quá nên mới lảo đảo. Định đứng lên đi về thì người kế bên vội đỡ anh dậy. Lực bàn tay mạnh mẽ mà cứng rắn, kéo anh vào lòng. Anh loạng choạng đẩy người kia ra, muốn một mình tự bước.
- Ngoan. Đi về.
Người đó cất giọng trầm ấm, quàng tay anh qua người dìu đi.
.
.
- Yibo... haha... anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Em thật biết cách hành hạ người khác...
- Yiboo... thật sự anh không chịu nổi nữa... hix hix...
- Anh từ bỏ, anh tàn tâm phế liệt từ bỏ em.
Anh nằm trên giường càn quấy. Gối cũng đã ướt đẫm một mảng.
Nhìn anh lúc này thật giống con thú bị thương, yếu đuối, kiệt quệ đến tận cùng.
- Uống chút nước đi.
Người trẻ tuổi tốt bụng đưa anh về, cậu ta nhẹ nhàng đến bên giường đỡ anh dậy.
Trong hơi men, ánh mắt anh lạc lõng, mờ ảo bởi làn nước trong veo nhìn người đối diện. Anh say rồi, say đến nỗi nhìn người kia cũng thành hắn.
Anh bám vai người kia thật chặt, ép người ta nhìn thẳng mình. Mất đi lý trí nói ra mấy câu đau thấu tận tâm can. Những lời này vốn dĩ là bí mật chỉ mình anh nắm giữ mà thôi:
- Yibo ... anh tàn tâm phế liệt từ bỏ em...
- Anh không chịu nổi nữa rồi. Bốn năm qua là quá đủ rồi, em trả thù thành công rồi đó. Haha....
- Không chịu nổi?
- Phải, anh sắp phát điên rồi ... Yibo... anh nhớ em đến mức sắp phát điên. Hix... hix.. nhưng không sao, anh từ bỏ rồi, đợi thêm ngày mai nữa, qua sinh nhật em, cầu chúc cho em rồi sẽ đi.
- Đi đâu?
- Đi một nơi không phải nhớ về em nữa.
Anh cười cưng chiều, đưa tay nhéo nhẹ đôi má ấy.
Thật đau lòng.
- Ưmmmmm
- .....
Bỗng một lực mạnh mẽ đẩy anh lại giường, thô bạo mà hôn lên môi anh. Tay không an phận mò xuống dưới vuốt ve chiếc eo, tham lam mà vẽ lại đường nét cơ thể anh. Thật mãnh liệt, anh bị hôn đến choáng váng đầu óc. Hắn còn thuận miệng cắn xuống đôi môi như cánh anh đào.
- Yibo... ahhh... đau..
Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thật biết lợi dụng người khác. Ai biết được hắn ta ủ loại ý nghĩ đểu cáng như vậy chứ. Lợi dụng người khác say rượu, dở trò đồi bại.
Cái khuôn mặt này một chút tin tưởng nhìn cũng chẳng ra, đã thế còn rất nhiệt tình phối hợp với một người không tỉnh táo để làm ra cái loại trò bẩn thịu, ô nhục ....
Một trận kịch liện diễn ra ngay sau đó. Hai thân ảnh dán lấy nhau, quấn quýt. Một màn kế tiếp không ai dám nghĩ tới. Điên cuồng, nhớ nhung....
_ Er.Q _
-----------------------------