Anh cố gắng kìm nén hơn một chút nuốt lại những tiếng ho nơi cuống họng. Cả thân người co rúm lại, bàn tay đang nghịch nghịch sống mũi của hắn cũng đành phải buông xuống xoa dịu cổ họng nóng rát. Có lẽ là bị viêm họng rồi, anh cảm thấy khó chịu quá. Đầu bắt đầu nặng hơn, âm ỷ mà nhức nhứ, những thớ cơ trên thân người cũng bị làm đến mỏi rồi, thật muốn đi kiếm chút nước uống. Tiêu Chiến nghĩ vội, định trở mình ngồi dậy thì vô tình đánh động người bên cạnh làm hắn khẽ cau mày, trên trán nhăn lại vào nếp tỏ vẻ không vừa ý, lực đạo ở tay cũng theo đó mạnh hơn, siết chặt lấy eo anh mà kéo vào lòng. Anh trong phút chốc đứng hình, ngoan ngoãn nằm im không dám làm thêm một hành động thừa thãi nào nữa. Đôi mắt phượng của hắn vẫn nhắm nhưng đầu thì dịch sát lại gần anh cho đến khi đầu mũi tinh tế ấy cọ cọ lên mũi anh. Hắn cất giọng hỏi nhỏ:
_ Tỉnh rồi ư ? Đói không ? Đi ăn nhé ?
Giọng nói mang phần ngái ngủ đa phần sử dụng âm mũi của hắn làm anh cảm thấy hắn dễ thương đến kỳ lạ. Khóe miệng lại giương lên cong cong giống như một mảnh trăng khuyết đẹp đến nao lòng, đuôi mắt cũng tràn ngập ý cười híp híp lại, anh cụm đầu vào trán hắn nho nhỏ và vui vẻ rót vào tai hắn mấy lời êm dịu như tiếng suối trong róc rách bên khe đá:
_ Đói. Muốn ăn. Đói không ? Tôi nấu.
_ Ừm… m.
Hắn đáp một tiếng thật từ tính, từ từ mở đôi mắt mà ngồi dậy, tay không nhanh không chậm vuốt ngược mấy cái tóc lòa xòa ra phía sau. Hắn mặc chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng tinh, đường nét cơ thể theo đó mà lấp ló. Những thớ cơ săn chắc, những múi bụng theo đường tay áo khoét sâu mà thoắt ẩn thoắt hiện khiến con người hắn càng toát ra vẻ nam tính và sức cuốn hút. Vương Nhất Bác trực tiếp xuống giường, lấy cốc nước kế bên đưa cho anh nhưng chưa đợi người kia uống xong đã trực tiếp bế lên, xỏ dép rồi đi xuống tầng. Anh đưa một tay quàng qua cổ hắn để giữ thăng bằng, tay còn lại lặng lẽ mà cầm chặt chiếc cốc, suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch bỗng chốc bừng lên một khoảng sáng nơi bếp nấu, hắn thả anh xuống còn mình thì trở ra bên ngoài lấy cho anh đôi dép bảo anh mang vào. W ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm chăm chú nhìn thân ảnh đang lúi húi tìm đồ trong tủ lạnh. Bóng dáng ấy nhìn cũng thích mắt quá đi, gầy gầy, cao cao nhưng sao nhìn thật nhỏ bé, thật khả ái. Con ngươi màu khói lại nhen nhóm lên sắc tình, ánh nhìn như muốn hút lấy người vào trong. Anh tìm một lúc cũng lôi được vài ba thứ, một hộp đựng cháo trắng được đóng ngay ngắn - cái này chắc là dì Hoa chuẩn bị sẵn để nấu cho anh ăn, rồi một miếng ức gà, một túi nấm hương. Anh khẽ gọi hắn lại, kêu hắn đun giúp anh ít nước nóng sau đó rửa nấm còn mình thì chia nhỏ miếng ức gà thành nhiều phần và chuẩn bị nồi luộc. Hắn ngoan ngoãn lặng lẽ làm phần việc của mình đến độ làm anh thật muốn bắt nạt. Ai có thể ngờ được chính con người này ban sáng đã chẳng hề nương tay tặng anh 6 lốt roi. Cũng thật buồn cười nhưng có thể hắn không thích bắt nạt kẻ khác khi kẻ đó đang yếu kém hơn hắn, đợi anh khỏe lại chắc chắn sẽ chẳng được thế này đâu. Ngày xưa cũng vậy, những lúc anh ốm, hắn liền một mực chiều theo ý anh vô điều kiện. W làm xong phần việc của mình thì lại trở lại ghế ngồi, nhìn con người kia bận bịu đứng bếp. Tiêu chiến đun lại cháo, bỏ nấm hương đã được trần qua nước nóng vào nồi, quấy đều, đun nhỏ lửa để nấm theo đó mà chín, chốc chốc lại để ý nồi ức gà. Trong lúc chờ đợi chúng chín vẫn có thể ngồi nghỉ ngơi nhưng anh lại không dám. Hắn đang ở đó, mà anh thì không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng nên đành chăm chăm đứng canh hai cái nồi đang trên bếp. 15 phút nặng nề trôi qua, ức gà vì đã được chia nhỏ nên nhanh chín hơn, Tiêu Chiến một tay lau mồ hôi trên trán, một tay dùng đũa gắp phần ức gà đã chính ra tô, đeo găng tay ni lông vào chuẩn bị xé nhỏ.
_ Mệt à ?
Giọng nói từ tính của hắn lại vang lên khiến anh giật mình suýt nữa thì đánh rơi cái bát tô trên tay, lúc định thần lại thì đã thấy cả thân người đang dính sát vào hắn. Vương Nhất Bác không có ý muốn lên tiếng, tiếp tục công việc của mình, với cái bao tay mới đeo vào, cứ như thế bao trọn lấy người anh bắt đầu xe ức gà. Trái tim anh vì hành động này mà đặc biệt lệnh nhịp. Hai má hồng lên thấy rõ còn như phát nhiệt mà tỏa ra, xấu hổ đến nỗi mà đầu cúi thêm chút thấp xuống, chậm chạp dựa vào người hắn mà thả lòng. Thật sự cảm thấy rất thoải mái vì toàn bộ sức nặng cơ thể đã có người sau đỡ lấy, anh thong thả tiếp tục công việc. Chiếc tô chật chội phải chịu sự chen chúc từ hai đôi bàn tay cũng tội cho nó quá rồi.
Tô cháo thơm ngon nóng hổi cuối cùng cũng được đặt trước mặt hắn, trực tiếp đánh thức chiếc bụng rỗng của W. Hắn nhanh chóng bắt đầu bữa ăn muộn của mình vì bây giờ cũng đã hơn một giờ sáng. Đã lâu rồi hắn mới ngồi lại nghiêm túc mà ăn một bữa như thế ngày. Hàng ngày đều bận từ sáng tới tối giải quyết công việc, nếu có ăn cũng chỉ qua loa, hắn căn bản đụng đến rượu rất nhiều vì luôn phải bàn chuyện trên bàn tiệc hoặc tại AU. Ở phía đối diện, Tiêu Chiến đang chu chu môi nhỏ thổi đi thìa cháo nóng trước khi ăn nó. Khuôn miệng xinh xắn, hai má phồng phồng triệt để rơi vào tầm mắt của hắn, khiến hắn vài giây đứng hình, trong lòng còn không khỏi nhen nhóm lên một ngọn lửa nóng, bứt rứt thôi thúc hắn làm chuyện xấu xa. Lúc anh ngước lên thì thấy hắn đang phát ngốc, trên môi còn vương lại ít cháo liền không nghĩ ngợi nhiều đưa tay lau đi giúp. Vương Nhất Bác đột ngột bắt lấy tay nhỏ, đôi con ngươi màu khói thâm trầm nhìn anh gợi tình đến mê đắm, ngón tay anh cũng bị hắn dùng miệng bắt lại, đầu lười không yên phận mà mân mê đầu ngón tay. Anh đứng hình đến tê dại, vội vã rút tay về không cho hắn tiếp tục hành động vừa rồi, anh biết mà, hắn chỉ đang trêu chọc cảm xúc của anh thôi. Cắm mặt ăn thật nhanh bát cháo và sau 5 phút với tốc độ ánh sáng Tiêu Chiến đã may mắn yên vị trong phòng, bỏ mặc hắn ngồi một mình dưới đấy.
_ Thay băng, để lâu nhiễm trùng mất.
Vương Nhất Bác vừa mới đi lên liền lục ngăn kéo chiếc tủ nhỏ cạnh giường lôi ra một lọ thuốc và đống băng gạc. Anh cũng không có ý kiến phản bác nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chui ra khỏi chăn, anh cởi chiếc áo sơ mi tơ tằm màu trắng để qua bên cạnh ngoan ngoãn đợi hắn ngồi xuống giường, cầm chiếc kéo nhỏ cắt nút thắt cố định sau đó theo chiều mà nhẹ nhàng tháo ra. Khi mảnh băng gạc cuối cùng được tháo hết thì 6 lốt roi chồng chéo lên nhau cũng hiện lên thật gai mắt, có chỗ đỏ tấy tụ máu tím bầm, mấy vết chồng lên nhau thì bị rách da để lộ mảng trầy đang dần khép miệng. Anh cũng phải tạ ơn cái thứ thuốc hắn bảo dì Hoa bôi cho anh, nó đặc biệt tốt chứ không vết thương cũng chẳng mau lành đến vậy. Hắn chậm rãi sát trùng cho anh, tỉ mẩn nâng niu từng chút. Khuôn ngực của người kia vốn dĩ đẹp đẽ nhưng cuối cùng lại bị hắn phá hủy như thế này, quả thực trong lòng có chút đau sót, W đặc biệt để ý nét mặt đang cau lại của anh. Bôi xong thuốc cũng là một lúc lâu sau đó rồi còn phải chờ thuốc khô mới băng lại được.
_ Đau không ?
Hắn xu gọn một chút rồi quay ra hỏi anh. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, lưng dựa vào thành giường lắc lắc đầu, nhưng trong mắt chẳng giấu nổi một tầng hồng hồng. Bất quá, hành động này lại lần nữa chuốc say hắn, khiến hắn không còn nhịn được, nhướng người hôn lên môi anh. Đôi môi anh đặc biệt ngọt, như một trái cherry mọng nước khiến hắn càng hôn càng nghiện, càng hôn càng sâu. Đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, hắn nhanh chóng chiếm được tiện nghi bên trong, tóm được lưỡi của anh, tham lam bắt lấy mà nhấm nháp, nước bọt theo đó trực tiếp được trao đổi với nhau tất cả tạo nên một xúc cảm mãnh liệt làm hắn không thể nào thoát khỏi mà muốn triền miên dây dưa. Anh bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, nơi cuống họng còn vang lên tiếng rên rỉ đặc biệt kích tình khiến Vương Nhất Bác bỏ quên cả việc khống chế bản thân. Đến lúc buông được nhau ra cũng là rất lâu sau đó, cả hai đều thở gấp gáp, liên tục bơm oxy cho hai lá phổi đã cạn dưỡng khí. Anh chính là bị hắn hôn thành thất điên bát đảo, bị hắn hôn phát khóc. Nhìn người đối diện, Tiêu Chiến nhận thấy hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Ánh mắt hắn nhìn anh dấy lên đầy nỗi khao khát, đầy mê luyến chiếm hữu.
_ Chiến … nn.
Hắn khẽ khép hàng mi, hơi thở càng lúc càng nóng, mặt chôn sâu trong hốc cổ anh dụi dụi vài cái sau đó cất lên một tiếng gọi cực kỳ trầm, giọng đã lạc đi mấy phần, bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp, tay lần mò xuống dưới vuốt ve eo nhỏ, khơi lên dục vọng nơi anh. Anh biết hiện tại đang diễn ra sự tình gì nhưng bây giờ chẳng còn khả năng suy được nữa, anh cũng muốn cùng hắn một lần sống thật với cảm xúc, hắn là người anh yêu, yêu rất nhiều. Thế nên đêm nay hãy để anh được cùng hắn chìm đắm đi…
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn triền miên hôn môi. Quần áo của cả hai sớm đã yên vị dưới đất, thứ còn sót lại duy nhất là chiếc boxer. Vương Nhất Bác ổn định lại tâm tình liền giúp anh điều chỉnh tư thế nằm vì hắn sợ động tới vết thương sẽ đau, sau đó mời từ từ hôn xuống. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót, tay men thẳng phía dưới lột đi boxer nắm lấy tính khí của anh tuốt lộng. Miệng lúc này đã bắt được trái anh đào nho nhỏ trên ngực liền liên lục khi dễ, đầu lưỡi mân mê thỉnh thoảng còn đỉnh lên đấy vài cái, hung ác mà day cắn dày vò. Tiêu Chiến liên tiếp đón nhận từng đợt khoái cảm nên không chịu được, ủy khuất đến phiếm mắt ửng hồng, thanh âm vang ra cũng cực kỳ êm tai.
_ Ngoan, giúp anh ra một lần mới có cái để bôi trơn. - W cưng chiều hôn lên đuôi mắt ướt át của anh nói.
_ Gel đâu ? - Anh kéo hắn lại gần, dụi mặt vào lồng ngực hắn nhi nhí hỏi lại.
_ Không có, lâu rồi không làm.
_ Lâu ?
_ 4 năm.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng cười nhẹ đáp, sau đó tiếp tục chuyện chính sự. Hắn chăm sóc anh thật kỹ lưỡng, đến khi anh không chịu nổi mà bắt lên bụng hắn rồi mệt mỏi xụi lơ. W mê mẩn xoa nắn hai bên cánh mông của anh, nhịn không nổi mà đánh một cái lên đấy. Ngón tay mon men đến nơi *** ***** vuốt vuốt những nếp nhăn, sau đó trực tiếp đi vào.
_ Aaa … aa ..
_ Thản lỏng nào.
Hắn dịu dàng chấn an anh, nhướng người lên hôn môi giúp anh quên đi đau đớn, tiếp tục hai rồi ba ngón tay khuếch chướng. Mồ hôi trên trán hắn đổ đầy, gân xanh hiện lên thật rõ. Nhìn hắn chịu đựng khổ sở như vậy anh thật lòng không nỡ lòng, liền đưa tay xuống dưới, vuốt ve thứ trướng đau bên trong nhẹ giọng câu lên một câu mời gọi:
_ Động đi. Tôi muốn em.
Anh chính thức đánh bay tí lý trí cuối cùng của hắn. Vương Nhất Bác “hừm” nhẹ, nhanh chong bỏ đi thứ vướng víu cuối cùng. Người dưới thân đặc biệt gợi tình như vậy, hắn sao có thể ngu ngốc mà bỏ qua. Hắn kê cẩn thận kê dưới eo anh một cái gối êm ái, tay quẹt chút dịch lỏng lúc nãy lên *** ***** của anh và tính khí của mình để bôi trơn sau đó mới đưa thứ đang cứng rắn ấy đến trước huyện động chậm dãi cho vào. Mới vào đến phân nửa đã thấy cực kỳ đau đớn, anh mệt mỏi luôn miệng kêu cộng thêm cả vết thương phía trên hành hạ hết thảy khiến lòng hắn không khỏi đau xót.
Cuối cùng cũng vào hết, W nhẹ nhàng đưa đẩy để anh bắt kịp tốc độ sau đó mới dần dần càng lúc càng nhanh và mạnh. Anh lúc này đã thích ứng được, cảm giác đau đớn thay thế bằng khoái cảm làm anh rên rỉ liên tục. Bên trong vách tràng không ngừng tiết dịch, yêu thương mà bao lấy tính khí nóng hổi của hắn.
_ Haaa… aaaa… aa ch… ậm chậm th … ôi Nhất Bác.
Anh khản giọng cầu xin hắn, đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng đỏ mấp máy không ra lời. Cả thân người theo sự dẫn dắt của hắn lần lượt chìm đắm trong nhưng cảm xúc thoải mái đến tê dại. W nhìn người dưới thân động tình liền chẳng nhịn được, cười một tia gian tà sinh ra ý muốn bắt nạt. Hắn lật người anh lại, nâng hông anh lên, dữ chặt mà tiến vào mạnh mẽ. Ở tư thế này đi vào đặc biệt sâu nên chẳng mấy chốc đã tìm được điểm gồ thao lộng. Tinh khí cứng rắn chăm chỉ mài miết điểm mẫn cảm bên trong vách tràng khiến anh không chịu được khóc lóc thảm thiết xin tha. Âm vực kêu ra thật nỉ non càng thêm phần kích thích hắn hung hăng thao làm.
_ Hix … hixhix … đư … ng động ch .. ỗ đấy nữa. Xin em … xin .. nn
_ Aaaaaaaa …. haa … aaa
Câu nói còn chưa dứt đã bị khoái cảm đánh úp. Anh la lên một tiếng chính thức lần nữa bắn ra. Đôi mắt phượng đẹp đẽ vô định trong không trung rồi cả thân người mệt mỏi ngã xuống. Hắn nhanh chóng đỡ lấy anh xoay người về tư thế ban đầu tránh cho vết thương va chạm mạnh. Tiêu Chiến mệt mỏi ôm lấy người hắn chẳng còn sức lực, cầu hắn mau ra đi. W gác hai chân anh lên vai mình, tiếp tục chạy nước rút vài chục cái nữa mới bắn, vách tràng co bóp kịch liệt làm hắn cực kỳ thoải mái, tính khí dừng lại ở nơi sâu nhất mà bắn vào trong dòng chất lỏng nóng hổi tiếp đó Vương Nhất Bác trừu sáp thêm hai cái nữa rồi mới rút ra hẳn. Hắn chồm người lên phía trên yêu thương mà hôn lấy môi anh dây dưa, một tay vòng xuống dưới xoa xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến. Anh vuốt mái tóc hắn, cụm trán lên trán hắn, cọ cọ mũi khúc khích cười nhẹ.
_ Còn sức làm tiếp không ?
_ Mệt lắm rồi. - Anh lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở.
_ Thế đi tắm nhé.
Hắn chậm rãi nhìn Tiêu Chiến mà ẩn hiện ý cười đáp lại. Anh gật đầu đồng ý, trực tiếp dựa vào lồng ngực hắn an tĩnh nghỉ ngơi sau hơn 30 phút mệt nhọc. Nhất Bác lúc này đã nằm xuống bên cạnh, yên ổn ôm người vào trong lòng để anh hồi phục chút thể lực rồi mới đi tắm.
___________________________
Hi vọng các cô thích