Thuốc !
Thuốc…
Thuốc ở đâu ?
Làm ơn, cho tôi …
Tôi cần, thật sự rất cần !!
Tiêu Chiên chợt tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi ngay lập tức ngồi bật dậy điên cuồng lật tung hai chiếc gối trên đầu giường tìm kiếm một thứ gì đó. Ở đây không có, chẳng lẽ lại bị giấu đi rồi sao ? Anh nghĩ vội, khuôn mặt từ lúc nào đã ẩn hiện một nỗi sợ hãi tột độ, vòng đồng tử co lại kéo theo ánh mắt vô hồn đang gấp gáp tìm kiếm. Anh vứt bỏ tấm chăn sang một bên trực tiếp bước xuống lục lọi trong chiếc tủ nhỏ ngay cạnh đầu giường. Hộp thuốc, hộp thuốc nhỏ của anh ! Làm sao anh có thể thiếu nó cơ chứ…
_ Tiêu Chiến !! Con đang làm cái gì vậy ? !!
Dì Hoa hốt hoảng chạy lại, nắm lấy đôi bàn tay đang chuẩn bị cho một vốc thuốc trắng vào miệng. Anh giật mình ngước đôi mắt đã hằn vài tơ máu lên nhìn, tình cảnh lúc này trông thật giống một tên trộm bị bắt tại trận vô thức lùi lại vài bước muốn lẩn tránh. Nhưng thật may dì Hoa đã nhanh hơn một chút hất đổ thứ đáng sợ trên tay anh, nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ trong sự nơm nớp lo sợ. Bà ôm anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh kia và trong phút chốc ngắn ngủi nơi đáy mắt già nua đã nhuốm màu thời gian ấy chầm chậm chảy ra một giọt lệ. Cả đời bà, ngoại trừ hai mươi sáu năm từng bước trông nom Vương Nhất Bác từ lúc hắn còn nhỏ xíu đến lúc hắn có được tất cả, chứng kiến hắn yêu đương ra sao, người hắn yêu thế nào thì Tiêu Chiến chính là người khiến bà bận lòng thứ hai. Không phải cái gì bà cũng không biết đôi mắt già nua này từ lâu đã nhìn thấu được mọi chuyện. Ái tình luôn là thứ khó lòng dùng một lời nói hết, vừa là mật ngọt cũng vừa là thuốc độc, vừa là yêu thương cũng vừa là khổ đau chưa kể những đứa trẻ ngốc nghếch kia lại hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương đối phương mà chẳng ý thức được rằng chính vì điều đó mà bọn chúng gián tiếp tự làm tổn thương bản thân mình. Nghe theo con tim để nhận lại những điều sai trái ? Nực cười, thì trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu. Nhưng mà, dù có nằm ở bên phải đi chẳng nữa vẫn không thể thay đổi được điều gì. Đơn giản thôi, ngay từ ban đầu “ trái tim” cốn dĩ đã có một từ “trái” trong nó rồi.
Anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tham làm bấu víu lấy chút cảm giác an toàn cuối cùng ở nơi đây chắc hẳn chỉ có người phụ nữ này mới có thể cho anh biết thế nào là được mẹ bao dung và bảo hộ. Tiêu Chiến hôm nay lại mất kiểm soát, anh không thể điều khiển chính bản thân cũng như cảm xúc của mình. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến muốn tống đống thuốc an thần kia vào khoang miệng, sau đó để chúng theo đường cuống họng đi vào trong an ủi hệ thống thần kinh đang ngày một muốn phát điên lên của mình nữa nếu không thì anh sẽ chẳng thể nào chịu được. Tất cả mọi sự việc xảy ra ngày hôm đấy đã biến thành một bóng ma bủa vây lấy tâm trí anh, hành hạ tâm can anh, vắt kiệt đi sức sống của anh bất kể ngày hay đêm, bất kể trong giấc ngủ hay khi anh còn thức buộc anh phải tìm cách khắc chế nó. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần trái tim này vẫn đập, lá phổi này vẫn còn dùng để hít thở thì bóng ma ấy sẽ luôn luôn bám chặt lấy. Dì Hoa nhẹ nhàng dìu Tiêu Chiến trở lại giường, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn giúp anh lau mồ hôi sau đó dọn dẹp lại lại mấy thứ vương vãi xung quanh. Tiêu Chiến mặt đờ đẫn, đôi mắt phượng mệt mỏi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của bà bất chợt trong lòng cảm thấy quặn thắt.
Anh,
Kể từ ngày hôm ấy đã không còn cảm xúc .
Tiêu Chiến đứng lặng trước khung cửa sổ, đôi mắt hờ hững bất cần thả tầm nhìn vào khoảng không phía trước, màu cà phê tươi sáng của đồng tử giờ đây dường như đã chuyển sắc, phủ lên một tầng lạnh lẽo tận sâu phía đáy. Bóng lưng cao gầy ấy theo ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh mờ nhạt đổ xuống nền đá cẩm thạch, thêm một đêm nữa trôi qua, dáng hình đấy đã đứng trước khung cửa sổ hai đêm liền. Anh mang trong mình một nỗi sợ có hình hài, một sự dằn vặt cùng nỗi ám ảnh đè nặng ở tận sâu trong tâm can, một sự hối hận nằm ở thứ bên ngực trái. Bây giờ nghĩ lại anh cứ ngỡ đêm bị W hành hạ thì đã chết rồi ai ngờ lại bị những mộng mị đáng sợ đưa trở về thực tại. Lúc ngày mới bắt đầu cũng chính là lúc anh hốt hoảng giật mình tỉnh dậy với biết bao sự ám ảnh từ đêm trước. Tiêu Chiến khi đấy chính là mặc kệ tất cả lao người xuống giường mà chạy vào phòng tắm, vội đến nỗi quên cả nỗi đau của thân xác, quên đi rằng trên người mình vẫn đang chẳng có một mảnh vải che thân, vội đến nỗi vừa chạy được vài bước nhỏ đã trụ không nổi mà ngã sõng soài trên đất nhưng vẫn chẳng nản lòng cố lết người đứng dậy tiếp tục. Tất cả, anh chỉ muốn gột rửa đi tất cả mọi thứ nhơ nhuốc đáng kinh tởm này. Những dấu hôn đỏ chót trên người khi ấy chính là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời anh. A Tinh chết, ngay sau đó anh bị cưỡng ép cùng hắn làm tình. Thử hỏi xem với ý chí của một người bình thường thì liệu có thể chịu đựng được ? Và anh đã phải chịu đựng những gì ? Cái giá này quá đắt ! Đắt đến nỗi Tiêu Chiến muốn trả bằng mạng sống cũng không được ! Anh vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục vì lời hắn nói còn âm ỷ vang vẳng mãi bên tai: “Còn có ý định chết tôi liền đem đám người thân của anh bồi táng theo.”
W là gì ?
Vương Nhất Bác là ai ?
Anh không biết hắn, anh thực sự không muốn biết hắn .
Đã 3 ngày rồi hắn không về nhà, có lẽ vì vậy mà tâm tình của Tiêu Chiến ổn định hơn một chút. Anh chẳng thể lúc nào cũng chìm trong những cảm xúc đau thương mãi được anh muốn trốn khỏi đây, muốn rời khỏi hắn để quay trở về bảo hộ những người anh yêu thương. Đôi mắt ấy một lần nữa trở nên kiên định hơn bao giờ hết, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lại thành quyền, ép mấy đường gân xanh theo đó nổi lên chạy dọc trên các thớ cơ. Trước hết phải tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng muốn ra khỏi đây lúc này thật khó, hơn thế anh còn chẳng biết nơi đây là đâu, mọi ngóc ngách đều có người canh giữ chưa kể không xác định được lúc nào hắn có thể đột ngột quay lại. Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt xung quanh một lượt rồi nhìn ra cảnh vật phía đằng xa ngoài khung cửa. Đúng, có cách rồi ! Ý nghĩ hiện lên trong đầu chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã làm Tiêu Chiến giật mình, anh vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, trầm tĩnh đứng đợi người xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ.
_ A Chiến, dì nấu cháo gà hầm cho con, con lại đây ăn một chút nhé.
Thì ra là dì ấy, có vẻ đầu óc quá mệt mỏi nên khiến anh căng thẳng đánh mất đi sự logic của trí não như vậy nếu hắn về làm gì có chuyện hắn gõ cửa lịch sự thế. Anh chầm chậm dõi theo sau đó mới từ từ tiến đến. Thân hình cao lớn nay càng nhìn lại càng cao bởi lẽ Tiêu Chiến đã gầy đi rất nhiều và những góc cạnh trên mặt trở nên rõ nét hơn. Dì Hoa nhẹ nhàng đặt tô cháo lên tủ nhỏ cạnh đầu giường, nhẹ cười hiền đợi chờ Tiêu Chiến. Bà nhớ lần gần đây nhất anh ăn chính là chiều hôm qua, tuy vậy cũng phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ đứa trẻ ấy ăn được một thìa cháo vậy mà vừa ăn đã có triệu chứng chối từ, nôn thốc ra ngay sau đó vài giây. Qủa đúng là dạ dày y hệt như chủ nhân của nó đều cứng đầu như nhau. Hôm nay tốt hơn, được năm thìa vào bụng.
_ Dì … Dì có thể tìm giúp con giấy và bút vẽ không ? Con muốn vẽ một chút.
Anh đặt thìa cháo trở lại tô, cất giọng. Âm điệu trong cuống họng phát ra mang theo sự khàn đặc, đau rát. Dì đưa nhanh một ly nước, ra hiệu cho Tiêu Chiến không cần nói nữa, chỉ cần anh nghỉ ngơi cho tốt, những thứ khác bà sẽ giúp anh chuẩn bị. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vẫn cố gắng nói hai tiếng cảm ơn với dì sau đó an tĩnh nằm trên giường nhìn bóng lưng già tần tảo ấy rời đi.
“ Con xin lỗi, lần này làm khó dì rồi …”
Bởi vì lo lắng cho tinh thần của anh không ổn định cộng thêm chứng mất ngủ ngày càng nặng nên dì Hoa đã đến gặp bác sĩ và xin kê đơn thuốc. Thuốc bổ bà mới mang lên cho Tiêu Chiến uống khiến anh chẳng lâu sau đó đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống che đi đồng tử, đôi mắt phượng lặng lẽ nằm im. Người con trai ấy bây giờ mới có một vài giây phút an yên. Chỉ hi vọng những mộng mị quái ác hãy buông tha anh lần này. Người đó đã quá mệt mỏi rồi …
_ Thanh Thanh tiểu thư. Xin chào.
_ Nhất Bác ca ca đâu ?
Một chiếc Audi màu xám sang trọng dừng trước sảnh lớn, người từ trên xe vừa bước xuống khiến cả đám thuộc hạ cúi đầu. Một thân mỹ nữ đẹp rạng ngời trên người vận một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc cột cao, tai trái đeo khuyên dài bước ra từ trong xe, cả người toát lên khí chất thanh tao nhưng cũng chẳng kém phần cao ngạo. Cô ấy là em gái ruột của lão tứ V - Vương Hạo Hiện. Tiểu Thanh không đợi chờ câu trả lời, trực tiếp đi thẳng vào nhà. Đây cũng thành thói quen bởi vì W cũng không cấm cản hết mực mà chiều theo ý cô ấy. Vừa vào nhà lớn, Vương Thanh Thanh đã định trực tiếp đi lên tầng, thế nhưng mới đặt chân lên bậc thang thứ nhất đã bị hai thuộc hạ của W chặn lại:
_ Xin lỗi tiểu thư, nhị ca không có nhà, tiểu thư có thể quay về khi khác tới chơi.
_ Nhất Bác ca chưa về ?
_ Vâng. Nhị ca chưa về.
Đôi mắt bồ câu trong veo chợt ánh lên một tia sợ hãi, vậy là những điều anh trai cô nói là thật sao ? Bác ca của cô hiện tại mất tích vẫn chưa có tung tích gì. Không thể nào, cô không tin, anh ấy giỏi như vậy chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Vương Thanh Thanh chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình âm thầm kiên định một lòng muốn ở lại đây chờ hắn quay trở về.
_ Tôi muốn lên phòng ngồi đợi Nhất Bác ca ca.
_ Xin lỗi. Nếu muốn đợi, tiểu thư có thể ngồi chờ ở phòng khách. Không có sự cho phép của lão nhị, bọn tôi không thể cho cô lên được.
_ Anh ấy trước giờ chưa từng cấm cản tôi lên phòng anh ấy.
Khuôn mặt thiên sứ có chút đanh lại, đôi lông mày lá liễu hơi cau, giọng nói của vị tiểu thư xinh đẹp mang ngữ khí sắc lạnh, áp đảo đối phương. Đâu phải cứ mang một thân hình mảnh mai thì phải yếu đuối.
_ Xin lỗi tiểu thư, đấy là lúc lão nhị có nhà. Giờ anh ấy không ở đây, mệnh lệnh này chúng tôi không được phép làm trái. Mong cô hiểu cho.
Hai thuộc hạ vẫn rất đúng mực làm theo lời mà W căn dặn. Lễ nghĩa, lời nói lịch sự, hợp lý chẳng thể nào bắt bẻ được khiến Vương Thanh Thanh đành miễng cưỡng nhường một bước quay trở lại phòng khách. Mặc dù thân thiết với hắn nhưng ngôi nhà này không phải do cô làm chủ thế nên mọi việc đâu phải tất cả đều có thể làm theo ý mình. Cô hầu gái mang ra cho Thanh Thanh một ly trà hoa cúc, sau đó xin phép lui vào phía trong làm việc của mình. Vương Thanh Thanh lẳng lặng quan sát xung quanh, trong đầu nhanh chóng xuất hiện vài dòng suy nghĩ. Cô cảm thấy thật kỳ quái ! Đâu là một sự canh chừng hơi quá phải không ? Bình thường chỗ của Bác ca đã có rất nhiều thuộc hạ, từ cổng lớn đến đại sảnh, một con mèo muốn ung dung bước vào nhà còn khó huống gì phòng ngủ của anh ấy, thêm nữa danh tiếng lão nhị của Huyết bang chẳng phải dạng vừa, kinh sợ còn chưa hết. Vậy mà tại sao vẫn cần có người đứng canh ở cầu thang ? Chẳng phải rất vô lý ư ! Giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ nhanh nhạy thôi thúc Vương Thanh Thanh rằng: “Sau cánh cửa ấy nhất định có điều bí mật cần được khám phá bằng mọi cách” khiến vị tiểu thư kia không khỏi nôn nóng.
_ Alo, tôi nghe. Được, tôi và một người nữa sẽ đến ngay. Ok.
_ Đi ra ngoài một chút, khu M có việc cần.
Trời thật biết chiều lòng người, hai tên thuộc hạ chợt có việc đột xuất phải đi ra ngoài một chút chính là cơ hội để Vương Thanh đi lên. Tuy nhiên bọn họ vẫn rất cẩn trọng dặn dò người xung quanh vài việc càng làm cô nghi ngờ nhiều hơn. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến W lại phải cẩn trọng như vậy ? Vương Thanh Thanh không để phí phạm một giây phút nào, nhanh chóng giả bộ muốn đi vào nhà tắm một chút vì muốn sửa lại kính áp tròng nhưng ngay sau đó nhân lúc người hầu trong nhà sơ ý liền lẻn lên tầng hai. Bàn tay nắm khóa cửa hồi hộp từ từ vặn mở. “Cạch”. Một tiếng thật nhẹ nhàng vang lên thành công, Tiểu Thanh chầm chậm bước vào xoay người đóng cửa trở lại rồi mới bước vào bên trong. Đôi mắt màu đen láy lướt qua một lượt căn phòng, cuối cùng thu lại nơi đáy mắt là hình ảnh một người đang nằm trên giường an tĩnh ngủ. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết. Là Nhất Bác ư ? Tại sao, anh ấy về rồi lại phải giấu mình như thế ? Tâm Vương Thanh Thanh chợt chậm đi vài giây cho tới khi cô ấy tiến ngày một gần về phía giường.
_ Không, người này không phải Bác ca ca.
Thanh Thanh hoảng hốt thốt nhẹ một câu. Người trên giường nếu nhìn từ xa quả thật rất giống W nhưng khi nhìn cận mặt thì … Anh ta là ai ? Cô nhớ rằng ngoài Hạo Hiện và các ca ca khác, Nhất Bác chưa một lần thân thiết với ai đến độ có thể mang người ấy về nhà, còn đặc biệt ngủ trên giường của anh ấy nữa. Nếu là khách thì có thể ở phòng khác đâu nhất thiết phải ….
Trừ phi … trừ phi … là người anh ấy thực sự để tâm. Vương Thanh Thanh chết lặng trong dòng suy nghĩ của mình, quả thật chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Cô đứng bất động ở đó vài giây rồi mới sực nhớ rằng phải nhanh chóng rời khỏi trước khi thuộc hạ của W quay trở lại.
_ Tiểu thư, cô không đợi cậu chủ nữa sao ?
_ Tôi có việc đột xuất cần đi gấp. Bao giờ anh ấy về sẽ qua sau.
Vương Thanh Thanh rời khỏi đại sảnh ra về, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng làm cho ai nấy đều có vài phần nể sợ. Cô bước lên xe, ra hiệu cho tài xế quay trở về nhà. Chiếc điện thoại được lôi ra từ túi xách cũng nhanh chóng được áp lên tai:
_ Alo. Shi à, giúp em điều tra người này.
_______________________________
// Chút tâm sự mỏng, mong mọi người sẽ đọc //