Bánh xe nhanh chóng di chuyển ra khỏi cánh cửa to lớn kia, rời khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng lại chỉ có một người mẹ đơn thân sống. Trên đường về nhà Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có chút buồn
"Nhất Bác em ổn không"
Nhất Bác quay qua nhìn anh, cười rất nhẹ cầm lấy tay anh
"Em không sao"
Cứ như thế trên cả quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, nhanh chóng bánh xe đã lăn về đến nhà, Nhất Bác mở cửa cho anh, rồi đi lên thẳng phòng, cậu lên phòng khóa cửa lại, có lẽ cậu đang không muốn anh thấy mình như lúc này, rất yêu đuối
"Nhất Bác em mở cửa cho anh đi, em sao vậy"
Nhất Bác vọng ra, câu nói có chút nghẹn ngào
"Em không sao, hôm nay anh ngủ ở phòng bên nhé"
"Nhất Bác, em đang khóc hả, mau mở của cho anh, anh bỏ đi đấy"
Nhất Bác nghe thấy anh sẽ bỏ đi, cậu rất sợ, sự lạnh lẽo cậu không muốn như vậy nữa. Tiêu Chiến định bước đi, nhưng cánh cửa bỗng mở ra, một người lạnh lùng mà cũng có lúc yếu mềm như thế sao
"Nhất Bác, em sao vậy có chuyện gì nói anh nghe"
Anh nhanh chóng kéo cậu vào ngồi lên giường còn mình thì quỳ dưới chân cậu, ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp nhưng lại rướm lệ ấy, càng khiến anh đau sót hơn
"Anh biết em đang rất buồn, nhưng em có biết gì không Nhất Bác, cho dù quá khứ của có đau khổ đớn đau đến như thế nào thì bây giờ anh đã ở đây để bù đắp tất cả cho em, em có chịu không?"
Nhất Bác nhìn khuôn mặt đang làm nũng nhưng vẫn có chút nghiêm, nhéo vào má của anh, cười lên một cách ngu ngốc, giọng cậu cất lên nhưng vẫn có chút nghẹn
"Em, không sao hết, em đâu có khóc, nãy đi mà bụi bay vào mắt thôi, em vậy mà khóc cái gì"
Tiêu Chiến ngồi xổm dậy, đặt nụ hôn lên môi, lên má, lên chán cậu
"Em tưởng anh là tên ngốc hả, em có chuyện gì cứ nói anh nghe, được không"
"Ưm"
"Vậy từ nay anh xin nghỉ việc ở bên đó đi ở nhà với em, bên em cũng có bộ phận thiết kế mà, anh qua bên em để tiện hơn được không"
Suy nghĩ chần trừ cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định
"Ưm, nếu em muốn anh sẽ đồng ý"
"Thật không'
Nói xong cậu đặt nụ hôn lên môi anh, ôm anh vào lòng buông những lời nói nhẹ nhàng như chút đi được gánh nặng lòng mình
'Anh có biết gì không, em rất vui vì anh đến bên em chơi với em, là người duy nhất quan tâm em khi em bị bắt nạt, anh giống như ánh sáng soi sáng cuộc đời em"
Tiêu Chiến thấy cậu ôm chặt mình hơn, anh cũng lấy tay vỗ vỗ lưng em
"Nhất Bác, anh xin lỗi"
"Anh không có lỗi, nhưng khi đó cú sốc đó em không thể nào chịu nổi, anh có biết chồng anh rất biết giữu mình không, có rất nhiều người tỏ tình em nhưng em chỉ nghĩ đến một mình anh thôi"
"Ưm, anh biết chồng chỉ yêu một mình vợ thôi"
'Hì, anh có biết em ngốc đến mức nào không, em chạy ra cái cây thật lớn sau trường đứng đó khóc thật lớn khi em nhớ anh"
Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói vậy liền đẩy cậu ra nhìn lên khuồn mặt đã có chút khởi sắc, cậu vậy mà có lúc đáng yêu như vậy sao
"Anh xin lỗi, vậy mà anh đã không nhận ra em"
"Nhưng bây giờ anh cũng đã ở bên em rồi, có gì phải xin lỗi"
"Ah đúng rồi, em không nhớ ngày mai cần phải làm gì sao"
"Hửm, ngày mai làm gì ??"
Nhất Bác biết chứ làm sao có thể quên được, ngày này cậu đã chờ từ rất lâu rồi, cậu vẫn giả vờ ngô ghê như không biết chuyện gì
"Em thật sự không nhớ, vậy mà bảo yêu anh, anh không thèm quan tâm em nữa"
"Anh nói đi, em do là buồn nên không nhớ gì hết á, không lẽ chồng quên vợ không nhắc được hay sao"
"Em, anh ghét em"
Tiêu Chiến quay mặt đi đứng dậy định vùng bước đi ,nhưng bị Nhất Bác nắm tay lại khéo thật mạnh xuống giường cậu nhanh chóng đề len người anh
"Em mau ngồi dậy đi"
"Hôm nay, em sẽ không làm gì anh đâu, nhưng em muốn nằm như vậy một chút"
"Nhất Bác em thật sự không nhớ gì sao"
Mặt anh bắt đầu ngượng, tai có chút đỏ lên
"Em....em nói ngày mai chúng ta đi ...đi..."
"Đi đâu cơ"
"Đi đến cục dân chính"
Nhất Bác như nhận được câu trả lời thích đáng liền ngồi bật dậy, khéo anh ôm anh vào lòng
"Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi, em chờ câu này của anh lâu lắm rồi"
Tiêu chiến biết mình bị trọc, hóa ra cậu muốn tự miệng anh nói ra, thật đáng ghét, anh đẩy thật mạnh cậu ra mag chút tức giận
"Em, em... vậy mà em nói yêu..."
Tiêu Chiến không tài nào có thể nói thêm được câu gì nữa , bởi vì giờ đây môi anh đã bị môi cậu khóa lại. Cậu càng ngày càng làm càng, lúc nào hôn cũng cắn môi anh đến đỏ au, hôn anh đến mỗi sưng cả lên
"Nhất Bác, vậy ngày mai chúng ta đi kết hôn nhé"
Anh nhìn cậu nói mà cười tít mắt, anh cũng muốn có được cậu, chỉ muốn cậu là của riêng mình, anh cũng biết ghen mà
"Ưm, đương nhiên ngày mai chúng phải đi rồi, vợ em nôn nóng thế cơ mà"
"Em,em, anh không thừm nói chuyện với em nữa, anh đi vệ sinh đây"
Tiêu Chiến bước khỏi giường định bước đi, bị Nhất Bác bế lên vào nhà tắm
"Anh đánh răng cho em đi, cạo râu nữa dạo này em không để ý đến"
"Em tự mình làm đi, anh buồn ngủ rồi"
Mặt Nhất Bác phụng phịu, vẻ ủy khuất hiện lên rõ rệt, mặt bày ra giả vờ mếu máo
"hức, hức, anh không thương em, anh không yêu chồng mình nữa"
Tiêu Chiến đến bó tay, tại sao chồng anh lại dễ thương như vậy chứ
"Được rồi, em lại đây, anh làm cho"
Tiêu Chiến lấy kem đánh răng ra đứng trước mặt cậu, đánh răng cho cậu, sau đó lấy kem chuyên để cạo râu chét lên, rồi từ từ đưa dao lên cạo nhẹ nhàng không muốn làm da mặt cậu bị xước
"Ah.."
"Ây, anh xin lỗi, làm em đau hả"
"hì, em chọc anh đó, không sao"
"EM, lúc nào cũng vậy hết"
Cuối cùng cả hai cũng vệ sinh xong, tắm rửa sạch sẽ rồi Nhất Bác lại bế anh lên giường, cả hai cùng nằm ôm nhau ngủ thật ngon cho đến sáng hôm sau. Những tia nắng ban mai lại một lần nữa, chiếu sáng vào căn phòng , làm sáng ngời lên hai con người đẹp đến mê người. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên má cậu
"Nhất Bác, dậy thôi, đến cục dân chính thôi"
Nhất Bác vẫn đang mơ ngủ, nheo mắt lại, kéo chăn lên đầu
"Ưm, cho em ngủ thêm chút nữa thôi, một chút nữa thôi"
"Vậy anh đi đến cục dân chính nhé, đi kết hôn với người khác đây, bye em"
Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xong đi xuống nhà , làm nhẹ bữa ăn sáng cho cậu. Chuẩn bị xong rồi, liền lấy máy tính ra đánh máy đơn xin nghỉ việc rồi gửi đến giám đốc công ty. Nhận được đơn xin nghỉ việc của cậu có chút bất ngờ, câu tài như vậy mà đi làm mới có một tháng hơn đã nghỉ việc
'Sao thế, sao cậu lại xin nghỉ việc rồi, công ty đối đãi không tốt với cậu sao"
"Dạ không phải ạ, tại gia đình em có việc nên em không thể tiếp tục làm việc ở đây ạ, xin lỗi giám đốc ạ, cũng cám ơn anh trong thời gian qua đã chiếu cố"
"Ưm, được rồi, cũng hơi tiếc nhưng đành chịu thôi, hy vọng sau này chúng ta lại chở thành đối tác"
"Dạ, cám ơn anh, chúc anh một ngày mới tốt lành"
Khi nghe tin anh ngỉ việc, phòng bộ phận của anh nhốn nhào lên, ai lấy đều cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh
ĐN 1 : "Sao cậu lại nghỉ việc vậy"
Đn 2: "Cậu mau đi làm đi tụi tui nhớ cậu lắm đó"
ĐN 3: "Không lẽ, cậu đi lấy chồng sao"
ĐN n......
Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc đây, có nhiều lời hỏi thăm đến thế sao, nếu anh ở dưới này đang cười cười, chờ cậu xuống ăn sáng thì trên phòng lại có người đang hốt hoảng giật mình
"Cái gì, anh dám lợi dụng lúc em mơ ngủ àm đi kết hôn với người khác, anh đợi đấy"
Nhất Bác nhanh chóng ra khỏi giường, đi vô phòng tắm vệ sinh thật nhanh mặc đồ thật đẹp và chỉnh tề chạy nhanh xuống, nhà thấy con người kia đang nhìn vào mằn hình máy tính cười tít mắt lên, Nhất bác thầm nghĩ
"Anh được lắm, không có chồng bên cạnh là lại đi lăng nhăng, anh xem anh có toàn mạng tối nay không"
Nhất Bác trịnh trọng bước xuống nhưng anh cũng không để ý vẫn dán mắt vào mành hình máy tính, mãi anh mới để ý thấy người đối diện
"Ah, em xuống rồi hả ăn sáng đi còn đi làm, anh bận đến cục dân chính với người khác rồi"
Nhất Bác thấy anh nói xong liền đứng phất dậy, qua bên anh chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn ngọt ngào chào ngày mới, Tiêu Chiến bị hôn đến mặt đỏ, không thở nổi nữa, cậu mới buông anh ra. Ghé sát tai anh nói nhỏ
"Anh cứ thử đi lấy người khác xem tối nay anh có nết ra khỏi giường được không, em không đùa anh đâu"
Tiêu Chiến thấy sống lưng lạnh hơn, quay sang nhìn cậu với ánh mắt khá sợ, liền quay sang mặt làm nũng với cậu
"Nhất Bác, em biết anh chỉ yêu em thôi mà, em không tin anh sao"
"Không tin"
Tiêu Chiến thấy thái độ dứt khoát của cậu, vẻ mặt buồn xuống, quay mặt đi chỗ khác nói lên ủy khuất của mình
"Tại em, anh đã gọi em dậy để đi đến cục dân chính rồi, em mê ngủ, ngủ quan trọng hơn anh, em mới là người không yêu anh nữa"
Nhất Bác biết anh đang phụng phịu dỗi hờn, miệng nhìn cười cố tỏ ra gương mặt nghiêm túc nói
"Nhưng cũng không vì thế mà đòi đi lấy người khác chứ"
Tiêu Chiến quay sang lườm cậu một cái, miệng bĩu ra, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy dễ thương rồi. Bỗng thấy mắt anh có chút đỏ, nước mắt hơi ứ trong mắt
"Em, em, anh không thèm yêu em nữa, em lúc nào cũng đùa giỡn với anh hết, có biết anh đau lắm không hả"
Vừa nói xong câu ấy, Tiêu Chiến òa nên khóc, anh khóc không cầm được nước mắt, cứ nức lên từng hồi một. Nhất Bác biết mình làm hơi quá rồi, ngồi hẳn xuống đất, quỳ trước mặt anh, đưa tay lên lau nước mắt đang tràn ra từ đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhìn thấy cảnh tưởng ấy cậu không kìm lòng được, mình sai thật rồi, không biết anh dễ súc động đến vậy
"Tiêu Chiến nhìn em, ngẩng mặt lên"
Tiêu Chiến hất tay nhất bác ra, cảm thấy mình bị oan ức, vậy mà cậu còn tính chọc gì mình nữa đây, mặt quay đi chỗ khác khóc
"Em sai, em xin lỗi, Tiêu Chiến đừng giận em nữa, nín đi em thương, tại em lo lắng mất anh nên em mới vậy thôi, em xin lỗi, không muốn cùng em đăng kí kết hôn nữa sao?"
Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức, nhưng không thể vì thế mà làm lỡ việc được
"Muốn, nhưng em phải hứa với anh từ nay em không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em nữa nghe chưa"
NHât Bác lấy tay lau đi chút nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt đẹp đẽ kia
"Ưm, em hứa với anh"
Nói xong cậu đứng dậy, ngồi bên cạnh anh, đút từng chút thức ăn một cho anh ăn, còn đút sữa cho anh theo kiểu husky nữa chứ lãng mạn làm sao. Cuối cùng cũng ăn sáng xong, cậu không lỡ để anh đi, liền bế anh lên rồi ra xe để đi làm chuyện đại sự của cả cuộc đời
Trên đường đi Nhất Bác nắm tay anh, lâu lâu còn hồn lên đôi bàn tay mềm mại kia, quay sang nhìn anh thấy mắt anh có chút sưng lên vì đã khóc hơi nhiều rồi
"Đăng kí xong anh có muốn đi đâu không"
"Không anh muốn về nhà ngủ"
"thôi nào em xin lỗi, anh cứ như vậy làm tim em như có 1000 vết dao đâm vào vậy đấy"
"Vậy mình đi ăn lẩu uyên ương đi, em không ăn được cay thì mình ăn cái đó nhé"
"Tuân lệnh vợ"
CUối cùng cũng đến cục dân chính, hai người nắm tay nhau bước vào chỉ một chút nữa thôi nơi đây sẽ công nhận hai người là của nhau, mãi mãi không rời xa nhau
"Đây, hai người viết tên vào tờ đăng ký kết hôn này đi, rồi còn đi chụp ảnh nữa"
Cả hai rất hạnh phúc viết tên mình thật đẹp thật rõ vào tờ giấy, viết xong cả hai bước đến chụp ảnh, người chụp hình khen hai người rất đẹp đôi, từ trước đến giờ chưa thấy ai đẹp bằng
"Nào hai người hãy thể hiện niềm vui và hạnh phúc để có tấm hình đẹp nhất nào"
Đợi chừng 1 tiếng cuối cùng cả hai đã cầm trên tay hai bản đăng ký kết hôn, từ nay về sau hai người đã mãi mãi gắn chặt với nhau không ai có thể tách rời. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp một bức hình gửi cho mẹ chồng, Bà thấy vậy liền gọi điện
"Hai đứa đi đăng kí rồi, chuyện vui như thế này thì phải ăn mừng chứ, khi nào hai đứa rảnh nhớ ghé nhà ta sẽ nấu những món ăn thật ngon để chúc mừng hai đứa
"Hì, có gì đâu mẹ, con sẽ cố gắng qua thăm mẹ ạ, con chào mẹ"
Cúp điện thoại Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn anh đắm đuối rồi kêu anh
'Anh đây là thực không phải mơ đúng không chúng ta là vợ chồng rồi đúng không"
Tiêu Chiến cốc đầu Nhất Bác một cái
"Ngốc ạ, là thật anh là của em rồi nè"
Nhất Bác vui mừng vì đây là thực không phải mơ, thật sự anh đã là của cậu mãi mãi
"Nhất Bác anh đói rồi, mình đi ăn lẩu đi, mau lên"
"Được chúng ta đi ăn lẩu"
Hôm nay Nhất Bác tiếp tục đưa anh đến quán của Vũ Phòng, vừa bước vô ai cũng nhìn cặp đôi rất hạnh phúc, đó là điểm không có gì lại đẹp là có quyền mà lại còn hạnh phúc nữa thì ai chẳng ghen tị cơ chứ
"Wow, hôm nay đôi bạn trẻ của tôi lại đến rồi, có chuyện gì vui sao, hai người nói tôi nghe với"
Tiêu Chiến cứ tủm tỉm cười mãi như vậy làm sao có thể dấu được niềm vui hạn phúc đây
"Không có chuyện gì đâu"
"Hứ, hai người có coi tôi là bạn không vậy, có gì mà giấu chứ"
"Ah, tụi anh kết hôn rồi"
Nói xong Tiêu Chiến mặt gượng chết đi được, nhưng anh vui lắm vì được công khai nói cho cả thế giới biết rằng anh đã có chồng rồi đừng ai bắt nạt anh nữa nhé
"Ah, hai người kết hôn mà giấu tui, hôm nay đến đây ăn mừng à,vậy để tui mời hai người ,muốn ăn gì, lẩu Uyên ương không"
"Sao cậu biết hay vậy"
"Trời trời, cái gì mà em đây chẳng biết vậy hai người qua kia ngồi đi tôi mang ra liền"
Từ nãy đến giờ Nhất Bác để anh nói chuyện cậu không nói đến một câu
"Nhất Bác em sao thế, sao không nói gì hết vậy;
"Sao em nói được đây, khi vợ của em tranh nói hết rồi, haizz"
"Em, em,...."
"nào lẩu đến rồi đây, tôi mời hai người một ly coi như chúc phúc trăm năm cho hai người"
Cả 3 cùng nâng lý, Vũ Phong giống như bóng đèn xem hai người họ uống rượu giao bôi, haizz kiếp làm bóng đèn công suất cao chứ không phải dạng vừa
"Hai người tính khi nào cưới vậy, nhớ mời tui đấy"
Nhất Bác bây giờ mới chịu lên tiếng
'Chắc tháng sau"
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, sao phải vôi vã nhanh chóng như vậy
"Có gấp quá không anh còn chưa nói cho ba mẹ biết nữa mà"
"Không sao, ngày mai mình về thăm ba mẹ vợ, có sao đâu, rồi tiện thể nói luôn ha"
"Oh, thôi tôi không làm phiền hai người nữa, chúc hai người ngon miệng"
Vũ Phong đi trong lòng uất ức tại sao mình lại ngồi đó làm chi để thành bóng đèn công suất cao cho hai người đó ân ái chứ, ta hận mấy đứa hay phát cẩu lương
Hai người ngồi ăn một hồi cũng xong, cả hai đứng lên ra quầy tính tiền
"haizz ya, vợ chồng về hả, sao không ở lại phát thêm chút cẩu lương cho tui coi, mấy người đang cầm dao đâm vào tim tôi , huhu, tôi chưa có người yêu,híc híc"
"ê, thôi làm trò đi, tại mày không chịu quen ai chứ ở đó mà thanh trách ai cái gì, tính tiền đi"
"Thôi, tao nói hôm nay tao mời rồi mà, vợ chồng về thong thả, tránh phát cẩu lương nơi công cộng để cộng đồng bảo toàn được tính mạng về nhà, kèm theo tránh làm bóng đèn công suất lớn cho hai người"
Nghe Vũ Phong nói vậy nhất Bác đưa nắm đấm lên hù đánh cậu, cậu ta liền lùi về mấy bước mặt đùa giưỡn nói lười từ biệt
"Hai người về thong thả lần sau lại ghé quán nữa nhé,.."
Đang định nói câu gì, Vũ Phong bị Nhất Bác lườm liền câm nín không nói lên lời, đành đưa tay vẫy chào tạm biệt, Tiêu Chiến đáp lại bằng nụ cười và một cái vậy tay nhẹ nhàng. Cả hai bước lên xe về nhà, thì cũng đã tầm trưa