Xét về độ lý luận khi nói chuyện thì Hứa Nại chắc chắn không thể nào bằng Tiêu Chiến. Thế nên khi nghe Tiêu Chiến thẳng thừng nói như vậy Hứa Nại liền giận tái mặt. Tay cậu ta bóp chặt ly rượu, từng đường gân xanh ở tay nổi lên. Nhưng dù sao cậu ta cũng là diễn viên, chút che giấu cảm xúc này cậu ta vẫn làm được. Hít một hơi để ổn định tâm trạng, Hứa Nại cười với Tiêu Chiến "Tiêu đại minh tinh nặng lời rồi. Xin hỏi hôm nay Tiêu đại minh tinh tới đây để làm gì? Trước giờ bữa tiệc này không mời các ngôi sao, nên đừng nói với tôi Tiêu đại minh tinh được mời tới tham dự nhé, như vậy buồn cười lắm."
"Hứa đại minh tinh đúng là có con mắt tinh tường. Hôm nay là tôi nhờ vào mối quan hệ quen biết mới vào được đây. Nhưng biết làm sao được. Tiêu mỗ tôi hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên không cần nhọc lòng đi xin xỏ giấy mời. Hứa đại minh tinh, ăn một miếng dâu đi. Dâu tây tươi ngon ngọt lịm được vận chuyển từ đường hàng không về sáng nay đấy. Hứa đại minh tinh nên chú ý bổ sung thêm vitamin C cho cơ thể khỏe mạnh." Nói xong còn cẩn thận lấy dĩa xiên một miếng dâu tây đưa tới cho Hứa Nại.
Hứa Nại nhìn Tiêu Chiến lại nhìn chiếc dĩa có miếng dâu tây sau đó mỉm cười cầm lấy cắn một miếng "Dâu thật là ngọt."
"Hứa đại minh tinh ăn nhiều một chút, cho bớt nóng trong. Ăn xong uống ly nước ép cho ngọt giọng, sau đó đi tới bàn bên kia kìa, làm quen người đàn ông trung niên mặc áo sơmi trắng và người thanh niên mặc vest ghi xám đứng cạnh. Nói ngọt một chút, biết đâu lúc đầu tư phim mới họ sẽ cân nhắc anh."
Hứa Nại nhìn theo hướng Tiêu Chiến chỉ, chiếc bàn đó chỉ có hai người đang đứng, người đó là chủ tịch Tiêu và Vương Nhất Bác của Vương thị.
"Tiêu đại minh tinh cũng quan sát tìm hiểu thật là kĩ. Có điều không cần Tiêu đại minh tinh nhắc nhở, tôi sớm đã làm quen với họ rồi. Vẫn nghĩ Tiêu đại minh tinh cũng nên qua chào hỏi một chút với họ để làm quen đi."
Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn Hứa Nại tỏ vẻ thú vị nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng lặng lẽ ăn hết đĩa hoa quả.
Hứa Nại nhìn Tiêu Chiến có vẻ cũng không muốn tiếp tục đấu khẩu nữa cũng lặng im sau đó bỏ đi.
Tiêu Chiến ăn hết đĩa hoa quả, Tiêu quản gia chạy lên hỏi cậu có muốn ăn nữa không, tiêu Chiến lắc đầu nói không cần, sau đó đứng dậy cầm theo ly rượu đi tới chỗ bàn chủ tịch Tiêu đang đứng. Tiêu Hạo đang nói chuyện với chủ tịch Hạ của một tập đoàn bất động sản, thấy anh đi tới liền gọi một câu "Tiểu Chiến"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh bố, chào một câu "Chào chú Hạ"
"Tiểu Chiến lớn rồi. Tháng trước nghe bảo cháu quay phim bị thương, có nghiêm trọng không?" Vị chủ tịch Hạ này cũng được coi như bạn bè thân thiết của Tiêu Hạo, nhìn Tiêu Chiến lớn lên, thế nên nói chuyện cũng cực kì thân thiết."
"Cháu không sao ạ. Cảm ơn chú Hạ quan tâm."
Chủ tịch Hạ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến "Trưởng thành rồi, cũng nên về giúp bố cháu quản lý công ty đi. Một mình ông ấy vất vả lắm."
"Vâng, cháu cũng đang có kế hoặc đóng phim thêm một hai năm nữa thôi, sau đó về giúp bố cháu."
"Vậy là tốt. Sau này Tiêu thị cũng là của cháu, cháu phải tự mình chèo lái mới được." Sau đó ông quay sang Tiêu Hạo "Anh xem, con trai anh đúng là hiểu chuyện, trưởng thành thật rồi."
Tiêu Hạo đứng bên cạnh gật gù "Đôi khi Tiểu Chiến bướng bỉnh nhưng đúng là vẫn thương ông già như tôi."
Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác đứng không xa, bên cạnh là một một tiểu thư nhà nào đó đang dính chặt lấy cậu. Cô gái đó mặc chiếc váy bó màu đỏ rực, cổ chữ V khoét sâu để lộ ra rãnh ngực khiến người ta liên tưởng xa xôi. Không những thế, cô ta lại còn giống như không xương cứ dựa vào cậu, ngực cọ đi cọ lại. Vương Nhất Bác rõ ràng là đã bị mất kiên nhẫn. Cậu mím môi, im lặng không nói, phớt lờ cô gái đó. Tiêu Chiến nhìn một hồi bỗng thấy buồn cười, nhớ lại những lúc mình đùa dai làm cậu không nhịn được, còn mình thì chạy vào phòng tắm khóa cửa phòng ngâm nước ấm mặc cho cậu tha hồ đập cửa bên ngoài.
Tiêu Chiến bước tới định giúp Vương Nhất Bác giải vây nhưng chưa tới nơi liền thấy Hứa Nại tới trước. Dường như biết anh cũng định qua nên cậu ta quay lại nhìn anh, còn nháy mắt một cái. Sau đó Tiêu Chiến thấy một bàn ba người, hai người nói chuyện còn Vương Nhất Bác đứng im.
Vốn đã mất kiên nhẫn với con bạch tuộc đỏ, giờ lại thêm một Hứa Nại khiến Vương Nhất Bác càng thêm mệt mỏi. Cậu cầm ly rượu đứng dậy định đi, cô gái liền nắm lấy tay cậu, ánh mắt đưa tình, đôi môi đỏ mấp máy "Vương tổng, anh định đi đâu? Chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa đi."
"Vương tổng bận gì sao?" Hứa Nại ngồi cạnh nhìn sự mất kiên nhẫn của Vương Nhất Bác liền tỏ ra quan tâm.
Vương Nhất Bác thu tay lại, ánh mắt nhìn hai người lạnh như băng "Xin lỗi, không có hứng thú." Nói xong liền xoay người đi thẳng.
Nhưng vị tiểu thư kia nào đâu có để cậu được như ý muốn, cô ta vội vàng chạy theo cậu, vì quá vội, lại đi đôi giày cao gót hơn mười phân nên loạng choạng muốn ngã, liền đưa tay níu lấy tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kéo cô ta đứng thẳng lên sau đó gạt hai tay cô ta ra khỏi tay mình.
"Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi có chút việc, xin nhường đường.
Hứa Nại đứng bên cạnh liền cảm thấy không ổn cũng im lặng không dám lên tiếng. Người này là Vương Nhất Bác, chọc ai thì được nhưng tuyệt đối đừng chọc vào cậu ta.
Tiêu Chiến đứng từ xa xem trò vui, vừa buồn cười vừa thương Nhất Bác.
Người con gái kia chắc là đi theo người quen tới dự tiệc nên chưa biết bữa tiệc này khác với mấy bữa tiệc thông thường. Trừ mấy người trẻ như Mã Vũ ra thì đều là những người bạn hoặc làm ăn lâu năm với Tiêu thị, tất cả đều tầm tuổi Tiêu Hạo, và đều biết Tiêu Chiến là con trai duy nhất của ông và là người thừa kế của Tiêu thị.
Vương Nhất Bác đẹp trai lại trẻ tuổi, đương nhiên là mục tiêu của mấy vị tiểu thư theo bố mẹ tới đây. Đến cả Hứa Nại cũng muốn tới làm quen với cậu, phải chăng là thật sự nghe theo lời khuyên của Tiêu Chiến rồi đi?????
"Tổng giám đốc Vương, ngại quá, lại gặp nhau rồi." Tiêu Chiến thong thả bước tới bên cạnh cậu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà Vương Nhất Bác tạo ra. Anh quay sang Hứa Nại "Ôi Hứa đại minh tinh, đã lâu không gặp."
Hứa Nại cười với anh, miệng thì nói "Tiêu đại minh tinh, đã lâu không gặp." Lòng thì thầm nghĩ, thật sự lâu thật, những hơn mười phút chưa gặp rồi.
Tiêu Chiến nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh "Xin hỏi tiểu thư đây là…"
Cô gái mắt đang dính chặt lên người Vương Nhất Bác, nghe Tiêu Chiến hỏi liền quay sang nói một câu cộc lốc "Hứa Phương, con gái của Hứa Vinh, công ty vàng bạc đá quý Hoàn Mỹ."
Hoàn Mỹ, chẳng phải là Hoàn Mỹ vừa bị Tiêu thị thu mua không lâu hay sao? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác như xác nhận. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn mình thì khẽ gật đầu một cái.
"Ôi, hóa ra là Hứa tiểu thư. Vinh hạnh, vinh hạnh. Đồ của Hoàn Mỹ rất đẹp, lúc nào tôi tới Hứa đại tiểu thư bảo nhân viên giảm giá cho tôi đôi chút nhé." Tiêu Chiến vừa nói hai mắt vừa sáng long lanh, y hệt như một kẻ tham tiền thứ thiệt, tiện đà bước lên một chút, đẩy Vương Nhất Bác về phía sau, tay ra hiệu bảo cậu đi đi. Vương Nhất Bác thấy anh bày ra cái bộ dạng như vậy liền muốn cười nhưng đành nhịn lại, nhân lúc Tiêu Chiến chắn đằng trước liền nhân cơ hội bỏ đi.
Hứa Phương thấy Vương Nhất Bác bỏ đi liền vội vàng đuổi theo nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại "Ấy Hứa tiểu thư, cô chưa đồng ý giảm giá cho tôi đâu."
"Được được, cậu cứ tới tôi liền giảm cho cậu"
Hứa Phương gấp tới độ như sắp khóc, nhìn Vương Nhất Bác đi càng ngày càng xa cô ta tức tới mức dậm chân thình thịch.
"Hứa tiểu thư hứa đấy nhé. Phải giảm cho tôi năm mươi phần trăm đấy." Tiêu Chiến vẫn không buông tha cho cô ta.
Lần này Hứa Phương liền không nhịn nổi nữa. Vương Nhất Bác đã đi ra xa, đứng cùng chủ tịch Tiêu, cô ta muốn tiếp cận cũng khó. Hứa Phương hét lên với Tiêu Chiến "Anh có cút ra chỗ khác không hả? Cản đường của tôi làm gì? Giảm giá cái gì mà giảm giá, không có tiền thì đừng đi mua đồ đắt tiền." Nói xong còn tiện tay vơ lấy cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Tiêu Chiến.
Hứa Nại giật nảy mình, trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến mặt toàn nước, từng giọt từng giọt từ tóc chảy xuống mặt, sau đó lại quay sang nhìn Hứa Phương như nhìn một người điên. Hứa Nại rút mấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Tiêu Chiến. Anh nói cảm ơn sau đó nhận lấy, nhẹ nhàng thấm đi nước trên mặt.
Động tĩnh quá lớn bên này khiến tất cả mọi người đều chú ý. Hứa Vinh thấy con gái đang đứng ở đó liền bước nhanh tới hỏi có chuyện gì. Tiêu phu nhân cũng đi tới, nhìn thấy Tiêu Chiến một mặt toàn nước liền hết hồn.
"Cha, tên điên này cứ cản đường con." Hứa Phương chỉ vào Tiêu Chiến sau đó quay lại nói với cha mình đứng cạnh. Hứa Vinh nghe con gái gọi Tiêu Chiến là tên điên đầu liền phình to. Ông vội vàng kéo tay con gái bảo đừng nói nữa. Nhưng Hứa Phương được chiều thành quen, đâu có chịu im lặng như thế. Mắt thấy Tiêu phu nhân đi tới, cô ả chạy lại, nước mắt bắt đầu lăn dài, kể tội Tiêu Chiến
"Phu nhân, người xem sao loại người này lại có thể trà trộn vào đây. Anh ta thấy con xinh đẹp liền bám dính lấy con, sau đó lại còn đòi con giảm giá khi anh ta tới mua hàng nữa. Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ."
Hứa Phương được cùng cha mình tới Tiêu gia mấy lần, có lần cùng ăn cơm, thế nên bản thân nghĩ mình khác với những người khác trong bữa tiệc này. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cô Tiêu phu nhân cười rất vui vẻ, vậy nên Hứa Phương càng tự tin hơn.
Còn Hứa Vinh, sau khi nghe con gái nói vậy hận không thể một tay bóp chết đứa con gái ngu ngốc của mình.
Tiêu phu nhân xót xa nhìn Tiêu Chiến mặt mũi toàn nước đang đứng nghe Hứa Phương vạch tội liền không vui. Bà quay lại nhìn Hứa Phương, ánh mắt khó xử "Hứa tiểu thư, cô có nhầm không, sao Tiểu Chiến lại như vậy được."
"Phu nhân, người phải tin con, anh ta đúng là một tên điên, một tên dê xồm." Hứa Phương càng nói lại càng khóc lớn.
"Tiểu Phương". Hứa Vinh đứng cạnh quát to.
"Cha, người tại sao to tiếng với con? Tất cả những gì con nói đều là sự thật. Có anh ta làm chứng." Nói xong liền chỉ sang Hứa Nại.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Hứa Nại. Mã Vũ lên tiếng hỏi cậu ta "Hứa Nại, chuyện là như thế nào."
Hứa Nại còn đang thầm mắng mười tám đời tổ tông của Hứa Phương tự dưng lại lôi mình vào,chưa biết trả lời thế nào thì Tiêu Hạo cùng Vương Nhất Bác đi tới.
"Chuyện gì thế?" Ông nhìn thấy Tiêu Chiến người toàn nước thì khẽ nhíu mày. Vương Nhất Bác đứng cạnh ông sắc mặt cũng đen đi.
"Chủ tịch, là con gái tôi không hiểu chuyện. Thật xin lỗi." Hứa Vinh vội vàng lên tiếng, sau đó kéo Hứa Phương vẫn đang khóc lên "Tiểu Phương, mau xin lỗi chủ tịch đi."
Hứa Phương nào chịu ngoan ngoãn như thế. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Hạo lại hỏi lại lần nữa "Có chuyện gì?"
Tiêu Hạo và Vương Nhất Bác nghe xong liền quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"Tiểu Chiến, nói xem chuyện là như thế nào?"
Tiêu Chiến cắn răng nhìn người cha uy nghiêm lẫm liệt của mình, khuôn mặt đều nhăn nhó không nói thành lời.
Tiêu Hạo thở dài, quay sang Hứa Phương còn đang khóc lóc ấm ức, rồi nhìn Hứa Vinh "Hứa Vinh, là ta dạy con không nghiêm. Thay mặt Tiểu Chiến, tôi xin lỗi cậu và Tiểu Phương."
Hứa Vinh nghe vậy tái mặt, liền vội vàng xua tay "Không, không chủ tịch. Tính khí con gái tôi không tốt, thật sự xin lỗi."
Sau khi chủ tịch Tiêu lên tiếng, Hứa Vinh thì sợ hãi, còn một vài người thì ngạc nhiên tột độ, ví dụ như Hứa Nại hoặc Hứa Phương.
Hứa Nại hít một hơi, thầm mắng Hứa Phương ngu ngốc. Tuy là không có họ hàng nhưng dù sao cũng là họ Hứa, làm ơn đừng có khiến những người mang họ Hứa như cậu mất mặt có được không.
Còn Hứa Phương, dù có ngốc tới mấy thì lúc này cũng tỉnh táo mà nhận ra, cô ta hình như vừa động nhầm người. Giờ cô ta thật sự muốn khóc, vậy mà rặn mãi chẳng được một giọt nước mắt nào.
"Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người đừng để ý." Tiêu phu nhân lên tiếng hóa giải. Bà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu ý bà, nhân lúc mọi người không ai để ý liền đưa Tiêu Chiến lên phòng.
Tiêu Chiến theo Nhất Bác lên phòng, lúc đi qua Hứa Nại anh còn nháy mắt với cậu ta một cái.
-------------------------------------------END------------------------------------------