XIN CHÀO! TỔNG TÀI PHU NHÂN
Link *******: https://my.w.tt/kTpi6XiJv6
Cuối cùng bộ phim cũng quay xong, Tiêu Chiến vì bận rộn nên không thể ở lại liên hoan chia tay với mọi người. Ngày đóng máy cảnh quay cuối cùng đạo diễn Chương thậm chí còn mừng phát khóc. Lúc quay phim là mùa đông vô cùng khắc nghiệt, rồi lại trải qua một lần suýt chết non, giờ vẫn có thể đóng máy thành công, rốt cuộc vẫn là xúc động. Mọi người ai nấy đều ôm nhau khóc hu hu.
Bộ phim đóng máy cũng là chuyện của Hồ An đã bay đầy trời. Cổng nhà, cổng công ty, tất cả những nơi Hồ An tới thường ngày đều bị phóng viên vây chật kín lối đi. Chuyện bị Vương thị hớt tay trên bị xào xáo thành bị đoàn phim chấm dứt hợp đồng đầu tư rồi bị lôi lên báo. Sau khi đọc xong chuyện này đạo diễn Chương tức tới nỗi vài cái ria mép lưa thưa cũng vểnh hết cả lên.
Mà Hồ An bởi vì chuyện này không thể ra khỏi nhà. Ông ta tức giận dậm chân bình bịch, cái bụng to phập phồng như sắp đẻ tới nơi.
"Khốn khiếp. Chỉ là đám diễn viên nhỏ nhoi thôi mà dám chơi ông một vố. Để xem ông chỉnh chúng mày tới mức nào."
Mà thực tế là Hồ An chưa kịp chỉnh ai đã bị tức chết vì dăm ba ngày Hứa Nại lại lên một bài bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện của ông ta. Bài viết cảm động sâu sắc, lay động trái tim người đọc thế nên cứ mười người thì cả mười một người chửi Hồ An là cầm thú, là Hồ lợn, là Hồ biến thái, thậm chí có fan quá khích còn đi điều tra mười tám đời tổ tông nhà ông ta ra. Thật không may, trong mười tám đời tổ tông nhà Hồ An có đồng chí bộ trưởng nào đó.
Hồ An trên mạng bị chửi, ở nhà thì bị chú gọi tới mắng. Ông ta nghiến răng kèn kẹt, một tay gạt hết cả bàn trà xuống đất. Bộ ly trà vỡ tan tành.
Tiêu Chiến dẫn Đồng Khải tới công ty gặp Tô Lâm.
"Tôi tới để chào chị luôn." Tiêu Chiến cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
Tô Lâm cay cay sống mũi, dù sao cũng là phụ nữ, dễ xúc động. Tô Lâm cố kìm nén để cho nước mắt không rơi xuống.
Cô sụt sịt mũi "Chúc cậu con đường sau này thuận buồm xuôi gió."
Tiêu Chiến gật đầu "Chị cũng vậy nhé."
Sau đó đưa tay ôm Tô Lâm một cái thay lời cảm ơn "Những năm qua đã làm phiền chị rồi."
"Không phiền" Tô Lâm lắc đầu "Được làm đại diện của cậu tôi rất vui. Cậu là ngôi sao, dù không ở trong ngành giải trí đi nữa thì cậu vẫn luôn là ngôi sao, của riêng cậu."
"Giám đốc, sao ông ngồi im thế?" Tiêu Chiến quay sang nhìn vị giám đốc đang trầm ngâm im lặng nãy giờ.
"Thiếu gia, tôi có chút không nỡ." Vị giám đốc tâm hồn mỏng manh như thiếu nữ, vừa nói được một câu mắt đã ngấn nước.
Ông ấy không giống Tô Lâm, ngay từ ngày đầu tới tới giờ vẫn gọi Tiêu Chiến một tiếng 'thiếu gia'.
"Không nỡ cái gì. Chẳng phải cha tôi rất thích chơi cờ với ông sao? Nếu nhớ tôi thì có thể tới nhà tìm tôi, tiện thể chơi cờ với ông ấy. Cha tôi hẳn sẽ rất vui."
Giám đốc cười ha ha hai tiếng "Chủ tịch Tiêu bận như thế, tôi nào dám làm phiền."
Tiêu Chiến cười "không sao, sau khi tôi về giúp, ông ấy chắc chắn sẽ rảnh hơn." Tiêu Chiến đưa tay xem đồng hồ có chút không nỡ "Tới giờ tôi phải đi rồi. Đồng Khải nhờ hai người giúp đỡ nhé. Hãy giúp cậu ấy như đã từng giúp tôi."
Giám đốc và Tô Lâm gật đầu đáp ứng anh. Hai người mắt đều đỏ hoe, trong lòng đều tiếc nuối.
Sau khi để cậu ta nói chuyện với Tô Lâm và giám đốc thì anh rời đi. Trời hôm nay nắng nhẹ mang cho người ta cảm giác dễ chịu sau mấy tháng đông rét mướt. Tiêu Chiến đứng dưới sảnh của Hoan Thụy nhìn lại tpaf nhà một lần. Từ hôm nay sẽ chẳng còn diễn viên nào tên Tiêu Chiến nữa. Trong lòng có chút bồi hồi. Tiêu Chiến chẳng muốn thừa nhận rằng mình có chút không nỡ. Đóng phim bởi vì niềm đam mê, Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nổi tiếng. Khi mới đi đóng phim, anh nghĩ chỉ cần được đóng phim là vui rồi. Ấy vậy mà ông trời ưu ái, đưa anh trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Tiêu Chiến nhớ lại những kỉ niệm lúc lăn lộn trên trường quay, vui có buồn có, đau thấu tim gan cũng có, thậm chí còn để lại vài vết sẹo mờ mờ sau khi bị thương. Tất cả những thứ ấy tạo nên một diễn viên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng cảm ơn hai chữ diễn viên này, nhờ có nó anh gặp được Vương Nhất Bác, gặp gỡ được người đàn ông của đời mình.
Tiêu Chiến nói Mã An không cần tới đón. Anh muốn tự đi về, muốn tự ra ngoài ngày đầu tiên với thân phận là Tiêu Chiến của Tiêu gia, Tiêu Chiến của Tiêu thị, không phải diễn viên Tiêu Chiến.
Bây giờ mới là giữa chiều, xe cộ đi lại không nhiều. Tiêu Chiến thả mình cước bộ trên vỉa hè ở phố trung tâm. Hai bên đường san sát những cửa hàng thời trang xa xỉ, những nhà hàng ăn uống. Trước đây khi còn là diễn viên, anh chẳng bao giờ dám tới những chỗ như thế này nhiều. Anh ghét bị mọi người soi mói.
Sau này khi có Vương Nhất Bác anh lại càng ít ra ngoài hơn.
Có một vài người qua đường nhận ra anh, liền chỉ chỉ chỏ chỏ nói với nhau gì đó. Tiêu Chiến chẳng quan tâm, chỉ khẽ cong khóe miệng.
Chú Hồ An dù sao cũng là một bộ trưởng, lại là bộ trưởng về truyền thông, thế nên những bài viết liên quan tới họ hàng, dây mơ rễ má của Hồ An liền bị gỡ sạch sẽ. Các fan tức anh ách nhưng chẳng làm gì được.
Fan hai nhà Hứa Nại, Tiêu Chiến còn tập hợp thành một nhóm hoạt động vô cùng có quy tắc, còn có người đứng đầu cực kì chuyên nghiệp. Họ bảo nhau lên bài sau đó cùng nhau chia sẻ rộng rãi. Nhận thấy các bài viết bị gỡ bỏ theo hastag, thế nên các fan nghĩ ra các cách khác nhau, hạn chế viết thẳng tên Hồ An ra. Các bài viết mang ý ẩn, các bài vè, bài thơ, tuy người khác đọc có thể hiểu ra thế nhưng lại không có hastag hay những từ khóa liên quan nên cũng không bị xóa bỏ.
Mọi việc bùng nổ hơn khi Đồng Khai lên tiếng tố cáo bản thân từng bị Hồ An làm nhục.
Đồng Khải viết "Chuyện này là vết nhơ trong cuộc đời, là nỗi ám ảnh mãi mãi chẳng thể nào xóa nhòa. Đáng lẽ tôi định sẽ giữ kín nó nhưng lương tâm bản thân cứ day dứt. Cái ngày bị ông ta làm nhục, tôi nghĩ tôi sẽ tự kết thúc cuộc đời. Thế nhưng trách nhiệm với mọi người và với bản thân không cho phép tôi làm điều đó.
Rất may rằng bên cạnh tôi luôn có những bạn bè đồng nghiệp động viên, đặc biệt là hai lão sư đang cùng quay phim chung với tôi. Họ đã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Để tới hôm nay tôi nhìn thấy ông ta bị vạch trần. Ỷ thế có quyền có tiền ức hiếp người khác, coi trời bằng vung, tôi tin sớm ngày ông ta sẽ bị quả báo nặng nề."
Chuyện này giống như một quả bom, nổ một phát tất cả tan thành mây khói. Phải biết quấy rối và làm nhục mang hai ý hoàn toàn khác nhau. Một diễn viên lên tiếng xác nhận từng bị làm nhục phải dũng cảm biết bao.
Ngay lập tức một trăm phần trăm lên tiếng ủng hộ Đồng Khải. Tuy Đồng Khải chẳng nói rõ tên người nhưng ai cũng biết người đó không ai khác chính là Hồ An.
Mà ngay khắc đó, fan Đồng Khải tụ họp cùng với fan hai nhà Hứa - Tiêu, giống đứa em út được anh chị lớn bảo vệ.
Không những vậy, còn cả fan của những ngôi sao khác cũng muốn giúp sức. Người là luật sư thì nói nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí. Người có nhà hàng thì nhận làm nơi hội họp. Thật sự chưa bao giờ đông vui tới vậy.
Cùng lúc đó, Hồ An chính thức bị mời tới chỗ cảnh sát uống trà. Thẩm vấn Hồ An lần này là đội trưởng đội hình sự công an Thượng Hải Lý Đào. Lý Đào còn khá trẻ, chỉ tầm ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, làn da hơi ngăm, tóc cắt ngắn, gương mặt góc cạnh, nhìn qua thật sự là một người vô cùng khó gần.
Hồ An thái độ bất hợp tác ngồi dựa hẳn ra ghế.
"Cậu trai trẻ, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên thả tôi ra đi. Có biết tôi là ai không?"
Lý Đào im lặng quan sát ông ta, làm như không nghe thấy ông ta nói gì. Bên cạnh Lý Đào là một nam cảnh sát trẻ chuẩn bị ghi chép cuộc thẩm vấn.
"Cậu trai trẻ, không nghe tôi nói gì sao?"
Lý Đào vẫn chăm chăm nhìn ông ta, ánh mắt như lazer chiếu như muốn soi từng chút một, không muốn từ bỏ biểu cảm nào trên khuôn mặt Hồ An. Một lúc sau, Lý Đào mới chậm rãi hỏi "Hồ An, ông có quan hệ thế nào với Đồng Khải?"
Hồ An nhún vai "Anh cảnh sát, anh đang thẩm vấn tôi đấy à?"
Lý Đào không trả lời câu hỏi của ông ta, tiếp tục hỏi "Ông có quan hệ thế nào với Đồng Khải."
Hồ An im lặng không trả lời cậu.
"Hoặc nói cách khác, ông với Đồng Khải có quen biết như thế nào?"
"Đồng Khải đã làm đơn tố cáo ông cưỡng hiếp cậu ta. Ông có gì muốn nói không?" Lý Đào lạnh lùng nhìn Hồ An.
"Tôi làm sao có thể cưỡng hiếp cậu ta? Đồng chí cảnh sát, cậu nói phải có bằng chứng nhé, không thể dựa vào lời của một phía được. Là Đồng Khải cậu ta vì muốn được tôi nâng đỡ nên mới bám lấy tôi, tôi cũng không quản được." Hồ An nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Vậy ông có biết Hứa Nại và Tiêu Chiến không?" Lý Đào đưa ảnh của hai người cho Hồ An "Đừng có nói rằng ông không biết. Hai người họ tố cáo bị ông quấy rối."
Hồ An liếc nhìn hai tấm ảnh trên mặt bàn "Biết, diễn viên nổi tiếng mà. Hơn nữa phim họ đang đóng tôi còn là người bỏ tiền đầu tư."
"Vậy ông thừa nhận chuyện mình quấy rối họ?" Lý Đào hỏi
Hồ An cười khẩy, tỏ ra khinh bỉ "Chẳng phải chỉ là diễn viên thôi sao, dù có nổi tiếng đến mấy thì vẫn là những kẻ bán niềm vui cho người khác. Tôi nói các cậu đã đưa tôi về đây mấy giờ đồng hồ rồi đấy. Có biết một giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền không hả? Nếu các cậu không thả tôi ra, tôi sẽ làm đơn kiện ngược lại các cậu."
Lý Đào cũng không thèm đếm xỉa tới mấy lời nói hống hách của ông ta. Cậu ngồi gõ gõ ngón tay xuống bàn không có tiết tấu, sau đó đột ngột mở miệng "Ông có thích Tiêu Chiến không?"
Hồ An bị ngạc nhiên bởi câu hỏi của Lý Đào.
Lý Đào cong khóe miệng, tiếp tục nói "Tiêu Chiến là diễn viên nổi tiếng, có tài có sắc, chẳng lẽ ông không thích cậu ta?"
Hồ An không kịp tiếp nhận ý trong câu nói của Lý Đào, máy móc gật đầu "Thích, có thích."
"Vậy tức là ông thừa nhận hành vi quấy rối Tiêu Chiến. Vì thấy cậu ta đẹp, sau thời gian gạ gẫm không được liền giở trò."
Hồ An biết mình đã bị gài bẫy, liền đứng bật dậy, hét to "Cậu nói không có bằng chứng."
Lý Đào cầm lấy túi hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hồ An xem, sau đó lại mở máy tính ra, phát lại cho ông ta xem đoạn trong nhà hàng tối hôm đó. Hồ An tái mặt.
"Ông không những quấy rối mà còn cố ý gây thương tích cho người khác." Lý Đào bổ sung thêm. "Hôm nay kết thúc ở đây thôi. Chiều chúng ta sẽ tiếp tục." Lý Đào nói xong thì đi ra ngoài.
Hồ An tức giận "Này, mau thả tôi ra. Tôi muốn gặp luật sư. Các người sẽ phải hối hận."
Lý Đào đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại cậu cảnh sát trẻ ngồi cạnh bạn nãy. Cậu ta nhìn Hồ An "Chúng tôi sẽ sớm có lệnh tạm giữ ông. Ngoan ngoãn ở trong này đi, có khi còn an toàn hơn. Ông không biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn băm ông không? Đồng Khải, Tiêu Chiến và Hứa Nại đã đồng loạt nộp đơn kiện ông rồi. Đơn cũng đã được tiếp nhận. Muốn ra khỏi đây e rằng khó lắm."
Cậu cảnh sát trẻ nói với ông ta sau đó ôm tài liệu rời đi. Rất nhanh có hai cảnh sát tiến vào đưa Hồ An sang một phòng khác. Lý Đào đang uống nước thấy vậy liền nói "Đưa ông ta sang phòng tạm giam, không có sự đồng ý của tôi không cho phép bảo lãnh hay gặp người thân."
Hai người kia gật đầu đưa Hồ An đi.
"Chúng ta chưa nhận được lệnh tạm giam, làm vậy e rằng có hơi…" Một cảnh sát đứng cạnh Lý Đào nói.
"Bên phía Hoan Thụy vừa cung cấp thêm bằng chứng về việc ông ta cưỡng hiếp Đồng Khải. Hoan Thụy là của Vương thị, giờ Đồng Khải cũng về đầu quân cho họ, cậu nghĩ Hồ An có thể ra được à? Bên chổ tiểu Ngũ cũng nhận được chứng cứ ở bên nhà hàng tối hôm đó Hồ An đem người tới, còn ra tay tát Hứa Nại một cái." Lý Đào mở máy tính ra cho phát lại đoạn video. "Cậu nhìn thấy chai rượu kia không? Hồ An đã cho người bỏ thuốc vào đó. Hơn nữa, Tiêu thị vừa ra thông báo Tiêu Chiến sẽ sớm về Tiêu thị tiếp nhận lại vị trí trong hội đồng quản trị. Làm vậy chẳng phải là muốn cho cả thiên hạ biết Tiêu Chiến là ai hay sao? Hơn nữa cấp trên vừa gọi cho tôi tỏ ý muốn làm nghiêm vụ này."
Người kia vừa xem video vừa nghiến răng vừa chửi "Mẹ nó, lão biến thái này cũng biết nhìn gớm. Anh nhìn đi, cả ba người kia đều đẹp trai sáng láng như vậy." Video liền phát tới đoạn Hứa Nại đá Hồ An, cậu cảnh sát theo quán tính liền khép chân lại "Nhìn thôi đã thấy đau rồi."
Lý Đào tắt video, định đi ra ngoài thì có người vào nói "Đội trưởng Lý, có người muốn gặp anh."
Lý Đào hỏi "Ai vậy? Giờ tôi bận lắm, không có thời gian tiếp khách, có chuyện gì cậu nói khi khác quay lại tìm tôi."
"Cái kia, người kia nói là muốn cung cấp bằng chứng."
Lý Đào nghe vậy thì theo ra ngoài, thấy một người đàn ông mặc đồ công sở đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bên cạnh còn có một thanh niên cao gầy đang đứng. Cậu ta có làn da trắng. Thật sự Lý Đào chưa thấy người con trai nào lại trắng như thế. Không những da trắng mà khuôn mặt cũng nhỏ, vô cùng thanh tú, trông thật giống học sinh. Thế nhưng ánh mắt và bộ dạng bất cần của cậu ra lại bất đồng với hình dáng nên Lý Đào chẳng thể đoán cậu ta bao nhiêu tuổi. Thấy Lý Đào ra người đó đứng dậy, lịch sự đưa tay ra "Chào Lý đội trưởng."
Lý Đào bắt tay với người kia "Xin hỏi anh là ai? Nghe nói anh muốn cung cấp bằng chứng? Cho vụ án nào?"
Người kia mỉm cười, đưa một túi đựng tài liệu to cho Lý Đào "Trong này là bằng chứng, Lý đội trưởng xem xong sẽ hiểu."
Lý Đào nhận lấy sau đó cũng không nói nhiều mở ra xem. Ngay giây phút đầu tiên Lý Đào liền ngỡ ngàng. Cậu ngẩng lên nhìn người kia, ánh mắt dò xét "Đây là những thông tin không hề dễ dàng tìm được, xin hỏi anh lấy nó ở đâu? Liệu có đáng tin không?"
Người kia trước sau như một vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi "Đáng tin hay không chẳng phải Lý đội trưởng điều tra sẽ biết sao."
Lý Đào biết không hỏi thêm được gì liền cất số tài liệu kia lại vào bao, gật đầu "Cảm ơn Lý đội đã dành thời gian cho tôi."
"Lý đội, thiếu gia nhà tôi muốn xin một cái hẹn với anh. Xin hỏi anh có thời gian không?" Lúc này người thanh niên kia mới lên tiếng.
"Thiếu gia nhà cậu là ai?" Lý Đào hỏi
"Người thừa kế duy nhất của Tiêu thị, Tiêu Chiến. Đây là các thức liên lạc, nếu Lý đội có thời gian rảnh thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới đón anh." Người thanh niên đưa cho Lý Đào một mẩu giấy rồi xoay người rời đi.
Lý Đào chép miệng, ngay cả xoay người cũng cảm thấy yêu nghiệt là thế nào.
☆☆☆
Mấy ngày nay ngày nào Tiêu Chiến cũng tới Tiêu thị. Tin tức anh nghỉ diễn về tiếp quản cơ nghiệp được đăng trên trang nhất các báo, muốn ầm ĩ có bấy nhiêu ầm ĩ. Có người chậc lưỡi, không hổ là Tiêu thị, tin tức cũng toàn là tin lớn.
Trong phòng họp, Tiêu Chiến ngồi ghế cạnh Tiêu Hạo. Vì mới bắt đầu tiếp nhận công việc nên Tiêu Chiến cực kì chăm chỉ học hỏi, có hôm còn tăng ca tới tận khuya mới về. Tiêu Chiến ngồi im lặng nghe mọi người phát biểu. Những chỗ không hiểu anh đều hỏi lại cẩn thận, thái độ cũng vô cùng khiêm tốn và lịch sự nên các nhân viên vô cùng có hảo cảm với anh.
"Giám đốc Trương, chỗ thu chi cho dự án công trình nhà ở phúc lợi chú có thể gửi tới phòng cháu một bản được không. Cháu cần xem lại lần nữa, mới nghe ở đây một lần cháu không nhớ hết được." Tiêu Chiến nói với giám đốc tài chính sau khi ông báo cáo xong. Thái độ họp hành so với Vương Nhất Bác quả thật khác nhau một trời một vực.
"Được, tôi sẽ bảo thư ký in ra rồi mang tới phòng cho cậu. Phó tổng còn cần gì nữa không?"
"Không, như vậy là đủ. Cảm ơn chú." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với ông.
Các nhân viên nữ nhìn thấy thì tim rơi lộp bộp, trong lòng thầm hứa từ nay sẽ đi làm đầy đủ.
Tiêu Chiến vùi đầu trong đống tài liệu thì Vương Nhất Bác gọi tới "Anh chưa xong việc sao?"
Tiêu Chiến một tay lật tài liệu một tay cầm điện thoại "Anh chưa. Em về rồi hả? Em ăn đi đừng đợi anh nhé, chắc anh sẽ về muộn."
Vương Nhất Bác nhíu mày "Sao lại về muộn như thế?"
Tiêu Chiến thở dài "Hết cách thôi, nhiều việc quá."
Hai người nói thêm vài câu thì tắt máy. Tiêu Chiến tiếp tục vùi đầu vào tài liệu. Ba mươi phút sau cửa phòng có người gõ. Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói "mời vào."
Cửa phòng mở ra, một mùi hương quen thuộc theo cơn gió bay tới mũi anh. Tiêu Chiến mừng rỡ ngẩng lên, thấy Vương Nhất Bác đi vào, theo sau còn có Tả Ngôn Hy xách theo hộp đựng đồ ăn.
"Sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến vội đứng dậy đi tới bên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa tay đón thân ảnh đang đi tới, cưng chiều ôm lấy anh "Làm việc còn quên cả ăn, ốm ra đó thì làm sao hả? Nhiều việc sao không bảo Mã An giúp?"
Mã An đứng ngoài cửa đỡ trán. Đại ca à, tha cho tôi đi. Đánh nhau thì tôi biết chứ mấy cái tài chính kinh doanh kia sao tôi biết được mà giúp.
Tả Ngôn Hy để hộp đồ ăn xuống bàn rồi cùng Mã An đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng giúp hai người. Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế, cẩn thận gỡ từng khay đựng thức ăn để lên bàn "Đồ ăn còn nóng, anh ăn đi."
Vương Nhất Bác gắp cho anh một miếng thịt bò, đưa tới miệng "Há mồm ra nào. Thịt bò anh thích nhất đây."
Tiêu Chiến há miệng đón lấy miếng thịt bò. Ừm thịt bò vừa mềm vừa thơm, thật là ngon.
"Nhiều đồ ăn thế này, mau ăn cùng anh." Tiêu Chiến cũng đút cho cậu một miếng.
Tiêu Chiến hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, hai người anh một miếng em một miếng ăn hết cả hộp thức ăn đầy. Ăn xong mặc cho Vương Nhất Bác thu dọn, anh thoải mái xoa bụng nằm dựa ra ghế.
Vương Nhất Bác dọn xong quay lại thấy một màn như thế thì khẽ cười, đi tới hôn lên khóe miệng anh "Nghỉ ngơi một chút cho đỡ tức bụng sau đó chúng ta đi về. Mai làm tiếp."
"Em mang đồ ăn tới tận đây cho anh ăn, ăn xong rồi lại quay về. Sao không về nhà cùng ăn luôn?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu, cảm thấy con người này vô cùng kỳ lạ.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác thản nhiên nói "Không muốn anh phải chịu đói thêm nữa. Ăn xong về cũng không sao." Nói xong lại hôn chóc vào miệng anh.
Tiêu Chiến biết đôi khi Vương Nhất Bác làm việc khá vô lý thế nên cũng không nói gì. Hơn nữa bởi vì giờ anh đang ăn no, cũng lười quản cậu.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
王一博生日快乐