Những tia nắng sớm len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa để vào phòng. Sáng sớm tháng hai ở Châu Âu vẫn vô cùng giá lạnh, để có một chút nắng như thế này thực sự vô cùng hiếm hoi.
Trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn, có hai người vẫn ôm nhau ngủ say.
Vương Nhất Bác theo đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh giấc, chợt cảm thấy vòng tay nhiều thêm một người. Cúi xuống nhìn kĩ người đang ngủ trong lòng, cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc. Sáng sáng thức giấc có anh ấy bên cạnh là điều tuyệt vời nhất. Đầu óc ong ong đau nhức khiến Nhất Bác nhíu mày. Chắc có lẽ tối qua uống hơi nhiều.
Vương Nhất Bác bỗng ngây người. Tối qua? Uống nhiều? Bây giờ cậu đang ở Châu Âu mà, tại sao anh ấy lại ở đây?
Ngôn Hy nói anh ấy được nghỉ một tuần, sau đó đi du lịch mà không nói với cậu. Cuối cùng bây giờ anh ấy ở đây, trên chiếc giường này, nằm trong vòng tay cậu.
Một niềm kích động dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu hiểu lầm anh rồi. Hóa ra anh muốn dành cho cậu điều bất ngờ, còn cậu thì lại đi hiểu lầm anh, lại còn đi uống rượu say. Vương Nhất Bác cảm thấy mình cực kì khốn khiếp.
Mà giây phút này nếu Hứa Nại biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác chắc sẽ cười mười ngày mười đêm.
Hôm qua Vương Nhất Bác biết mình uống rất nhiều, giờ vì sao về khách sạn tuyệt nhiên cũng không nhớ nổi. Vương Nhất Bác chỉ nhớ lúc cậu loạng choạng thì có người đỡ lấy mình. Người đó, không phải là anh ấy chứ. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán anh, đáy mắt ngập tràn yêu thương.
Nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến cho Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt sau đó mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đang nhìn anh.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác cười khẽ, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi màu hồng nhạt kia.
Tiêu Chiến lùi ra một chút, lấy tay đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Mau cút ra xa một chút. Mùi hương xa hoa chơi bời trên người em thật khiến người ta chán ghét."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười "Cái gì mà mùi hương xa hoa chơi bời chứ."
"Còn không mau cút vào nhà tắm cho anh. Mau tắm rửa một trăm lần, tẩy hết cái mùi đó đi, nếu không anh một cước đá bay em." Tiêu Chiến tức tới mặt mũi đỏ bừng. Anh đứng trên giường chống tay nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trước cơn thịnh nộ của anh thì hiển nhiên ngẩn người. Đêm qua hình như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra rồi.
"Được được, em đi tắm, anh đừng giận." Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, vội vàng chạy vào nhà tắm đóng cửa, tới khăn tắm cũng chẳng mang theo. Chuyện gì thì lát tìm hiểu sau, giờ anh ấy nói tắm thì tắm trước đã.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác tắm tới gần hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần tắm xong bước ra, Tiêu Chiến lại chặn ngoài cửa phòng tắm bắt cậu tắm lại. Thậm chí Tiêu Chiến còn đứng ngoài phòng tắm, không cho Vương Nhất Bác đóng cửa, tay chống hông, vừa nhìn cậu tắm vừa luôn miệng "Em tắm cho kĩ vào. Để anh còn ngửi thấy mùi thì đừng hòng ra khỏi đây."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cảm giác da đã sắp nứt nẻ vì dùng quá nhiều sữa tắm, cậu mới mếu máo bảo anh "Bảo bối, nếu còn tắm nữa em sẽ ốm thật đấy. Anh xem, da cũng khô hết cả rồi."
Tiêu Chiến lườm nguýt quay đít đi, tới mức Vương Nhất Bác nổi hết cả da gà. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không còn bắt mình tắm lại nữa thì lẽo đẽo đi theo anh.
"Vương Nhất Bác, sao em không mặc quần áo vào? Tồng ngồng ra đó cho ai coi?"
Ban ngày ban mặt trần truồng đi khắp phòng như thế không ra thể thống gì.
Vương Nhất Bác lấy khăn tắm lau qua nước trên người, từ phía sau ôm lấy Tiêu giận dữ
"Trong phòng chỉ có hai vợ chồng chúng ta, anh ngại cái gì."
Nói xong còn rất không sợ chết mà cắn vành tai anh, hông thúc thúc vào sau mông khiến Tiêu Chiến cảm nhận được thứ xấu xa nào đó chọc vào mông mình.
Tiêu Chiến xoay người cười ngọt ngào với Vương Nhất Bác.
Nụ cười ấy khiến Vương Nhất Bác mất hồn, cúi xuống muốn ngậm lấy đôi môi anh.
Nhưng một lần nữa Tiêu Chiến trở mặt khiến Vương Nhất Bác bị hụt.
Nụ cười ngọt ngào lúc nãy biến mất tự bao giờ. Tiêu Chiến nghiến răng "Vương bát đản, từ hôm nay chúng ta chia phòng ngủ. Em mà động vào anh, anh chặt tay."
Nói xong còn rất không khách khí há miệng cắn vào bắp tay Vương Nhất Bác một cái thật mạnh, tới mức hằn rõ dấu răng trên đó.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã mất bóng ngoài cửa, thậm chí cửa phòng còn rầm một cái thật to, rồi lại nhìn dấu răng trên tay mình lắc đầu cười.
Lần này không biết phải dỗ thế nào đây.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng thật mạnh, hùng hổ bước ra ngoài. Vừa lúc Hứa Nại đi ra nhìn thấy một màn này, cậu ta lò dò đi tới
"Cả tháng không gặp mà sao dậy sớm thế?"
Tiêu Chiến không thèm để ý tới cậu ta, xoay bước đi xuống phòng ăn ăn sáng. Hứa Nại cũng vội chạy theo "Đợi tôi chút. Cậu đi nhanh thế làm gì."
Trong phòng ăn của khách sạn, tất cả mọi người đều ngồi im thin thít. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt nhìn ai cũng cúi mặt xuống bàn.
"Anh ơi, chúng ta về phòng nói chuyện được không?"
Ở đây nhiều người thế này, cậu cũng biết ngại.
"Lão tử còn phải ăn sáng, muốn nói gì thì nói ở đây đi."
Không một ai dám lên tiếng, cả phòng ăn im phăng phắc. Tiểu Ngôn và Mã An cố gắng thu nhỏ bóng của mình. Nội tâm Mã An thét gào, vợ chồng cãi nhau về phòng đi, ở đây làm gì. Anh cũng không có hứng thú xem đâu. Anh muốn nói chuyện với Ngôn Hy cơ.
Hứa Nại sờ sờ mũi ngồi cạnh Tiêu Chiến vui vẻ nhìn anh tức giận, trong lòng vỗ tay vài cái thật to.
Không hổ là Tiêu Chiến, thật ra dáng gia chủ.
Hồ Ngạn Cảnh im lặng, thỉnh thoảng nhìn Hứa Nại, nghĩ không biết Hứa Nại giờ đang nghĩ xấu xa cái gì.
Vương Nhất Bác đang định lên tiếng thì chuông điện thoại rì rì kêu.
Tiêu Chiến nhướng mày không nói.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại sau đó đưa cho anh xem "Là Lý Á Lộ. Chắc hôm nay không thấy em tới công ty nên cô ta gọi hỏi."
"Lý Á Lộ là ai?" Giọng Tiêu Chiến lạnh băng.
"Là trợ lý của em ở bên này. Có lần em đã nói với anh rồi. Lần trước có lần đem canh và thuốc cho em đó."
Vương Nhất Bác nói xong mới cảm thấy bản thân ngu si hết mức. Cậu thật sự cảm thấy muốn tự vả miệng, vừa vả vừa hô to 'nô tài đáng chết' như phim truyền hình cổ trang mà Tiêu Chiến từng đóng.
Trợ lý? Canh? Thuốc bổ?
Tiêu Chiến rất nhanh đã nhớ lại.
"Là người mang canh và thuốc cho em nửa đêm hôm trước?"
"Vâng" Vương Nhất Bác thật thà gật đầu, chuẩn bị đợi cơn thịnh nộ tới, sau đó đưa tay định ngắt cuộc gọi.
Nháy mắt, gương mặt Tiêu Chiến lạnh tới cực điểm. Anh cười gằn "Mau nghe đi."
Vương Nhất Bác ngoan như cún, thật thà bắt máy, còn rất biết điều mà bật loa to lên.
"Chủ tịch." Đầu bên kia, giọng Lý Á Lộ ngọt ngào.
Mọi người tự động cúi thấp đầu hơn. Hứa Nại thầm chửi bậy trong lòng. Cô ta gọi chủ tịch mà sao nghe như định quyến rũ người ta vậy?
Vương Nhất Bác nghiêm giọng "Có chuyện gì?"
Lý Á Lộ: "Sao chủ tịch chưa tới công ty?"
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình thì miệng giật giật "Tôi bận."
Lý Á Lộ dường như rất kiên nhẫn "Chủ tịch bận gì? Có cần tôi giúp không?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay, khóe miệng cậu cong lên. Cậu hắng giọng
"Cô còn muốn quản cả tôi nữa? Tôi là chủ tịch hay cô là chủ tịch?
Còn nữa, bảo công ty sắp xếp một chút, nghiêm chỉnh cho tôi. Chiều nay có khách tới thăm."
"Khách? Khách nào ạ?"
"Vợ tôi." Sau đó Vương Nhất Bác dứt khoát tắt máy.
Tất cả mọi người tronng phòng đều cảm thấy ê răng. Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, làm ơn có tiền đồ một chút có được không?
Hứa Nại chẳng muốn ở lại nhìn người ta ân ái, lấy cớ đi chơi bèn đứng dậy rời khỏi phogf ăn. Dù sao tới đây cũng phải đi thăm quan đây đó, mua chút gì đó cho bản thân chứ. Dẫu sao Hứa Nại cũng là một người độc thân vui vẻ.
Hồ Ngạn Cảnh thấy Hứa Nại đi cũng muốn đi theo, thế nhưng lại chẳng dám thích đi thì đi như Hứa Nại. Anh hiện tại đang là nhân viên của Tiêu thị đi.
"Thiếu gia, cậu cứ từ từ ăn, tôi xin phép."
Tiêu Chiến biết mọi người chẳng ai muốn ở lại nên chỉ gật đầu. Hồ Ngạn Cảnh rời đi, Mã An và Tiểu Ngôn đưa mắt nhìn nhau. Thật đau khổ đi. Chúng tôi cũng muốn đi chơi phố, muốn đi mua sắm, nhưng là vệ sĩ của Tiêu Chiến, hai người họ chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn Hứa Nại và Hồ Ngạn Cảnh rời đi.
"Mã An, Tiểu Ngôn, hai người đi chơi đi. Anh Chiến có tôi lo rồi."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Hay lắm, giờ người của anh mà cũng dám sai bảo.
Mã An và Tiểu Ngôn vội vàng ăn thêm hai miếng rồi cũng nắm tay nhau chuồn mất.
Chuyện vợ chồng giận nhau để hai người riêng tư giải quyết mới có ý nghĩa.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thì vẫn còn đầy một bụng tức giận, im lặng nửa chữ cũng không nói.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh nắm lấy tay anh dỗ dành "Em biết em sai rồi, đừng giận nữa được không?"
"Em biết em sai thế nào? Em cũng biết sai?"
Vương Nhất Bác trước khi xuống đây đã được Mã An kể lại về chuyện tối qua. Cậu đã hiểu vì sao Tiêu Chiến bắt mình tắm nhiều tới vậy.
Hóa ra là bị người ta lợi dụng, đưa về tận khách sạn, bị anh ấy bắt được.
"Mã An nói với em rồi. Em sai rồi. Em xin lỗi."
Tiêu Chiến vùng vằng đứng dậy bỏ lên phòng. Anh định đóng cửa phòng nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại được.
"Bảo bối, anh Chiến, vợ ơi."
Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo Tiêu Chiến như cái đuôi.
"Em sai rồi, anh đánh em mắng em đi, đừng im lặng như thế."
Tiêu Chiến lên giường trùm chăn lại khiến Vương Nhất Bác kéo mãi không được, bất lực đàng ngồi cạnh giường nhìn anh. Lát sau, người trong chăn run nhè nhẹ. Vương Nhất Bác hoảng hôt kéo chăn ra. Tiêu Chiến khóc rồi. Bảo bối của cậu khóc rồi.
Vương Nhất Bác lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh, cúi xuống hôn lên trán anh.
"Em xin lỗi. Lần sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
"Lần sau mà còn như thế lão tử sẽ thiến em." Tiêu Chiến nói gần như gào lên. Bao nhiêu uất ức cùng hờn ghen theo nước mắt lăn dài trên gò má. Tiêu Chiến đưa tay lau mạnh nước mắt, lần nữa chui vào chăn.
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh anh, dùng lực ôm cả người cả chăn vào lòng.
"Xin lỗi, em sai rồi."
Vương Nhất Bác chui người vào chăn, tay luồn vào vuốt ve cái eo nhẵn mịn của anh.
Tiêu Chiến bị buồn cười hắc hắc hai tiếng, trên khuôn mặt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt. Anh quay lại rúc vào lòng Vương Nhất Bác, giọng hờn giận.
"Lần sau nếu còn một lần nữa, chúng ta ly hôn."
Hai chữ ly hôn giống như búa gõ vào trái tim Vương Nhất Bác. Vừa nãy đòi thiến cậu, giờ lani nâng cấp lên đòi ly hôn. Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Cậu cắn vào cổ anh, thủ thỉ
"Sẽ không có lần sau."
Tiêu Chiến lặng im không nói, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, rúc vào lòng cậu.
Tay Vương Nhất Bác trượt từ eo thon xuống dần bên dưới mông, bóp bóp mấy cái. Ừm, cảm giác thật tốt.
Chẳng mấy chốc trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ ái muội.
Kế hoạch buổi chiều đi tới thăm chi nhánh công ty của Tiêu Chiến vì thế phá sản. Anh nằm gối lên ngực Vương Nhất Bác, mệt mỏi không mở nổi mắt. Tên đại sắc ma Vương Nhất Bác muốn anh hết lần này tới lần khác, bữa trưa cũng chẳng xuống ăn.
Vương Nhất Bác 'ăn no' mãn nguyện vuốt ve người trong ngực mình, ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng
"Anh đói không? Em gọi đồ ăn lên cho anh nhé."
Tiêu Chiến lắc đầu, mặt gần như dính chặt vào ngực cậu "Không muốn ăn. Anh muốn ngủ."
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh như xoa một đứa trẻ, dịu dàng hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của anh "Ngủ đi, em nằm đây ôm anh."
Tiêu Chiến mệt mỏi gật gật đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày Mã An làm ổ trong phòng ôm điện thoại nói chuyện với Tả Ngôn Hy.
Tiểu Ngôn gõ cửa phòng anh, thò đầu vào hỏi "Anh An, anh có ra ngoài không?"
Mã An lắc đầu "Cậu đi đi, tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút."
"Ai gọi anh đấy?" Tả Ngôn Hy nghe có tiếng người liền hỏi.
"Là Tiểu Ngôn." Mã An thành thật. "Em lát nữa có cuộc họp phải không? Mau đi chuẩn bị đi."
Tả Ngôn Hy nhìn đồng hồ, thấy cũng tới giờ nên gật đầu "Em đi nhé. Họp xong sẽ gọi lại cho anh. Anh ra ngoài chơi đi. Chẳng mấy khi sang tới đó."
"Một mình không có hứng thú chơi. Sau này đợi có thời gian chúng ta cũng đi."
Tả Ngôn Hy trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt hơi ửng hồng đáp ứng anh.
"Ngôn Hy" Mắt thấy người kia định tắt máy, Mã An gọi với lại.
"Vâng?" Tả Ngôn Hy nhanh chóng trả lời anh.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Em đi họp nhé."
Tả Ngôn Hy vừa tắt máy thì thư kí vào báo "Trợ lý Tả, cuộc họp bắt đầu rồi. Chúng ta đi được chưa?"
"Cứ đợi thêm chút nữa."
Cô thư kí cũng không hiểu sao trợ lý Tả lại như vậy, rõ ràng bên đối tác cũng tới khá lâu rồi, vậy mà trợ lý Tả vẫn chưa đi.
Tả Ngôn Hy không vội không vàng uống thêm ngụm cafe, kiểm tra email và tin nhắn của Vương Nhất Bác từ hôm trước.
Hơn mười phút sau Tả Ngôn Hy mới cùng thư kí đi tới phòng họp. Đối tác là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc chiếc váy liền bó sát, cổ khoét sâu, khuôn mặt trang điểm kĩ càng. Tuy cảm thấy rất không vừa lòng vì phải đợi gần cả nửa tiếng nhưng vẫn không dám biểu cảm ra mặt. Biết làm sao được, bên họ cần Vương thị chứ Vương thị không cần họ đâu.
Thấy Tả Ngôn Hy bước vào cô ta liền đứng dậy tươi cười, đưa tay ra "Trợ lý Tả, xin chào."
Tả Ngôn Hy bắt tay lại cô ta, khách sáo "Cô Diêu, thật xin lỗi, để cô đợi lâu."
Diêu Mai lắc đầu "Không có, là tôi tới sớm."
Tả Ngôn Hy theo thói quen ngồi vị trí cạnh ghế của Vương Nhất Bác, đối diện với Diêu Mai.
Anh đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn "Cô Diêu, điều kiện trong hợp đồng cô đã xem qua chưa?"
Diêu Mai hơi khẩn trương, nhưng cố gắng bình tĩnh "Trợ lý Tả, ba mươi phần trăm cổ phần liệu có quá nhiều không? Không biết bên anh có thể giảm bớt xuống một chút…"
"Cô Diêu." Tả Ngôn Hy ngắt lời cô ta "Cô nên nghũ lại, ba mươi phần trăm đó đổi lấy số tiền Vương thị đầu tư để cứu lấy khách sạn của nhà cô. Số tiền đó đối với Vương thị không tính là nhiều, nhưng có thể đem đầu tư một nơi an toàn hơn. Rõ ràng cô biết khách sạn nhà cô bây giờ kinh doanh không tốt, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nhiều. Vương thị đầu tư không những bên cô có thể có vốn tiếp tục hoạt động kinh doanh mà chúng tôi sẽ giúp các cô tu sửa lại cơ sở vật chất. Cô Diêu, cô nên nghĩ cho kĩ."
Diêu Mai cúi đầu suy nghĩ. Hôm nay cô ta đã đứng ra cam đoan trước bố và cổ đông trong cuộc họp, sẽ cố gắng thuyết phục được Vương thị đầu tư. Ý của bố cô là muốn bán đứt khách sạn, nhưng giờ Vương thị chỉ cần ba mươi phần trăm, như vậy có phải tốt hơn mong đợi không. Hơn nữa mục đích cuối cùng của cô ta là Vương Nhất Bác chứ không phải chỉ như vậy.
Tả Ngôn Hy vẫn kiên nhẫn đợi cô ta suy nghĩ. Anh biết chắc chắn Diêu Mai sẽ đồng ý. Trước lúc đi, Vương Nhất Bác có dặn anh, đây là một vụ đầu tư sẽ sinh lời về sau, nếu được thì nên cố gắng thu lấy.
"Trợ lý Tả, cho tôi hỏi vậy ý của tổng giám đốc Vương?" Diêu Mai hỏi
Tả Ngôn Hy cười "Cô Diêu, cô nên suy nghĩ về bản hợp đồng thì hơn."
Diêu Mai cười ngượng, nghĩ thêm một chút rồi gật đầu "Được, tôi đồng ý." Sau đó đặt bút vào bản hợp đồng đã được soạn sẵn.
Tả Ngôn Hy cũng đặt bút kí vào rồi đứng dậy
"Cô Diêu, tôi có việc, xin phép đi trước."
"Trợ lý Tả, xin chờ một chút." Diêu Mai chạy theo anh "Xin hỏi, tổng giám đốc Vương hôm nay không tới công ty sao?"
Tả Ngôn Hy mặt không đổi sắc, miệng giữ nụ cười tiêu chuẩn vốn có đáp "Tổng giám đốc đang đi công tác châu Âu."
"Vậy khi nào tổng giám đốc Vương kết thúc?"
"Vốn dĩ là chuyến công tác kết thúc rồi, nhưng anh ấy còn ở lại du lịch thêm mấy ngày nữa." Tả Ngôn Hy trả lời cô ta xong bước đi, sau đó lại nghĩ nghĩ mà quay lại bổ sung thêm "Với vợ."
Diêu Mai ngẩn người, rõ ràng là không theo kịp câu nói của anh.
Tả Ngôn Hy tốt bụng nói rõ hơn "Tổng giám đốc đang đi du lịch với vợ."
Diêu Mai:......
Sáng hôm sau Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới công ty. Mã An và Tiểu Ngôn cũng đi theo.
Hồ Ngạn Cảnh cũng muốn đi theo nhưng Tiêu Chiến bảo không cần
"Trợ lý Hồ, anh đưa Hứa Nại đi chơi đi. Một mình Hứa Nại đi tôi sợ cậu ấy buồn."
Hứa Nại nghe vậy liền gào to "Không cần không cần, một mình tôi chơi rất vui."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu ta.
Hồ Ngạn Cảnh nhẹ nhàng nói "Tiểu Hứa, để tôi đưa cậu đi. Cậu sang lần đầu phải không? Đừng lo, trước kia tôi học đại học ở đây nên rất rành."
"Hứa Nại, cậu để trợ lý Hồ đưa cậu đi đi. Cậu đi một mình, anh ấy đi một mình chi bằng đi cùng nhau. Hay cậu muốn tới công ty cùng tôi?"
Hứa Nại trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Cả hai tôi đều không muốn đâu.
Nhưng so với tới công ty cùng Tiêu Chiến, hiển nhiên đi chơi là lựa chọn tốt hơn, mặc dù cậu cũng chẳng thích đi cùng Hồ Ngạn Cảnh cho lắm.
"Tiểu Hứa, sao cậu cứ trốn tôi thế?" Lúc hai người vào thang máy, Hồ Ngạn Cảnh quay sang hỏi Hứa Nại, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Tại sao tôi phải trốn anh?" Hứa Nại hùng hổ phủ nhận thế nhưng bản thân đang đứng tận trong góc thang máy, cách xa Hồ Ngạn Cảnh, tiếc rằng không gian trong thang máy quá bé, khoảng cách đó chẳng đáng bao nhiêu.
Hồ Ngạn Cảnh mỉm cười không vạch trần tâm tư Hứa Nại, chỉ khẽ gật đầu "Được rồi, không trốn thì không trốn."