Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó quay sang bảo Vương Nhất Bác đang đứng cạnh
"Không sao, bị viêm phế quản cấp nên dẫn tới khó thở. Tôi tiêm cho cậu ấy một mũi rồi. Đợi truyền hết chai dịch này, đợi cậu ấy tỉnh lại là có thể về."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến đang nằm mê man trên giường bệnh thì đau lòng.
"Không cần nằm viện sao?"
Bác sĩ lắc đầu, đưa cho cậu tờ giấy "Không cần, bệnh này về đường hô hấp, cần chú ý nhất là không để bị lạnh, không khí cần phải trong lành một chút. Nhớ không ăn mấy đồ lạnh hay uống nước lạnh. Truyền xong chai nước kia là ổn rồi. Cậu chỉ cần chú ý cho cậu ấy giữ ấm là tốt."
Tiểu Ngôn thay Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra cửa sau đó xuống tầng một mua thuốc. Vương Nhất Bác lấy ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến nhìn anh đang ngủ say.
Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc anh, động tác vô cùng khẽ vì sợ anh tỉnh lại.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị khó thở như thế này. Hầu như mùa đông nào anh cũng bị ốm ít nhất một lần như vậy. Thế nhưng viêm phế quản cấp là bệnh của mùa lạnh, trừ khi Trung Quốc không còn mùa đông thì anh mới hết, nếu không cứ lạnh là anh lại ốm, nhẹ thì ho, nặng thì khó thở.
Có rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn bảo anh nghỉ diễn ở nhà. Chỉ cần anh ở trong nhà thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng Vương Nhất Bác không dám.
Cuộc sống ai cũng mong có được sự nghiệp cho riêng mình cho dù to lớn hay nhỏ bé. Tới cả phái nữ chân yếu tay mềm cũng có thể đi làm, có thể gây dựng sự nghiệp riêng thì sao Tiêu Chiến lại không muốn. Huống hồ anh còn là một người đàn ông. Thế cho nên cái ý định bảo Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Cậu hiểu Tiêu Chiến hơn bất cứ người nào. Cậu hiểu anh sẽ không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc.
Cậu cũng chẳng thể ốm thay anh, đau thay anh, nên việc duy nhất cậu có thể là cố gắng bảo hộ anh thật tốt, hạn chế tới mức thấp nhất sự cố không tốt có thể xảy ra với anh.
Nhưng Vương Nhất Bác biết cậu làm chưa tốt.
Không những không bảo hộ được anh mà còn khiến anh hết lần này tới lần khác bị thương.
Giữa buổi chiều Tiêu Chiến quay trở lại khách sạn. Mã An từ sân bay về thẳng bệnh viện đón anh cùng Vương Nhất Bác. Tiểu Ngôn lái xe đi theo sau.
Vì đang là giờ làm việc, mọi người đi ra phim trường hết nên không có ai nhìn thấy họ.
Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến đi vào khách sạn khiến nhân viên và mấy khách ở đó đều tò mò nhìn theo.
Tiêu Chiến biết bị mọi người nhìn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết làm gì hơn đành dứt khoát chôn sâu mặt vào cổ cậu.
Về tới phòng, Vương Nhất Bác bế anh vào thẳng phòng ngủ, đặt anh lên giường. Tiêu Chiến đứng lên giường ánh mắt mở lớn tức giận nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bừng bừng sức chiến đấu thì vội vàng kéo anh ngồi xuống
"Tổ tông ơi, anh đang ốm đấy."
Cậu kéo tay chỉ cho anh nhìn chỗ bầm vì truyền dịch "Anh nhìn đi, tới mức như thế này rồi."
Tiêu Chiến ốm nhanh mà khỏi cũng nhanh. Chỉ mấy tiếng trước như tàu lá héo nằm trên giường bệnh truyền dịch vậy mà bây giờ giống như có thể ra trận đánh nhau được luôn vậy.
Thấy anh giận dỗi Vương Nhất Bác đành nhẹ giọng vuốt lông cho anh "Anh tức giận chuyện gì thì nói với em đi."
Tiêu Chiến hiển nhiên trong lòng cực kì khó chịu. Anh ngẩng lên lườm cậu "Lần sau không được bế anh như thế. Đường đường là một người đàn ông ba mươi tuổi lại bị em bế như bế một đứa trẻ con còn ra thể thống gì nữa."
Nghe Tiêu Chiến tức giận nói vậy Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ. Bảo bối của cậu đang xấu hổ.
Vương Nhất Bác nén cười, dỗ dành anh
"Được được, em hứa từ giờ em không bế anh như thế nữa. Anh Chiến là đấng nam nhi. Em sai rồi."
Vợ giận rồi, biết tiến biết lùi mới là quan trọng nhất.
Mã An và Tiểu Ngôn đang ngồi ngoài phòng khách, nghe được một màn đối thoại này thì khẽ thở dài, Tổng giám đốc Vương đúng là người không có lập trường.
Hôm nay Hồ An trực tiếp tới trường quay tham ban. Thấy ông ta tới tất cả mọi người đều đi tới chào ông ta một tiếng "Giám đốc Hồ."
Hồ An luôn giữ khuôn mặt tươi cười với mọi người. Ai tới chào, ông ta cũng gật đầu chào lại, nếu là diễn viên còn động viên họ mấy câu.
Lúc này Hồ An đang ngồi cùng đạo diễn Chương. Ông ta đưa mắt nhìn khắp trường quay tìm kiếm một hồi sau đó quay sang hỏi đạo diễn "Chương đạo, hôm nay không có cảnh quay của Tiêu Chiến sao? Tôi không thấy cậu ấy ở phim trường."
"À Tiêu Chiến bị ốm. Cậu ấy xin nghỉ hôm nay."
"Vất vả cho cậu ấy rồi. Vậy để tôi đi thăm cậu ấy một chút." Hồ An đứng dậy chào mọi người rồi cùng trợ lý tới khách sạn nơi đoàn làm phim ở.
Hồ An cùng trợ lý tới phòng Tiêu Chiến, còn xách theo hoa quả và bánh tươi đắt tiền. Hai người gặp Mã An đúng lúc anh vừa từ phòng Tiêu Chiến ra. Hồ An nhận ra anh, thân thiết gọi một tiếng tiểu Mã.
Mã An lịch sự gật đầu chào ông ta.
"Tiểu Mã, nghe nói Tiêu Chiến bị ốm. Cậu ấy không sao chứ?" Hồ An hỏi Mã An, mắt không ngừng nhìn vào trong phòng.
Mã An nhận thấy ánh mắt của ông ta, rất tự nhiên đưa tay đóng cửa lại "Cảm ơn giám đốc Hồ quan tâm. Cậu ấy chỉ bị cảm một chút. Ăn trưa xong uống thuốc tới giờ vẫn chưa tỉnh. Hay để tôi vào gọi cậu ấy dậy nhé."
Hồ An xua xua tay "Ấy ấy không cần. Cứ để cậu ấy ngủ. Cậu cầm chút đồ cho cậu ấy bồi bổ nhé."
Mã An tâm tư khá nhạy bén, anh không từ chối đồ của Hồ An mà đưa tay nhận lấy, còn cảm ơn ông ta thêm mấy lần. Hồ An thấy thái độ của Mã An rất tốt liền vui vẻ dẫn trợ lý rời đi.
Ngay cả lúc anh bảo vào gọi Tiêu Chiến dậy cũng chỉ là nói cho có. Anh biết Hồ An sẽ không vào nên mới nói vậy. Hồ An này tuy có ý với Tiêu Chiến nhưng khi chưa biết được thái độ của cậu ấy, lại còn e dè việc cậu ấy đã kết hôn nên chắc chắn sẽ chưa dám ngang nhiên mà làm càn.
"Của ai vậy?" Vương Nhất Bác thấy Mã An xách đồ vào thì ngạc nhiên.
"Của Hồ An. Ông ta tới thăm Tiêu thiếu gia."
Mã An để túi đồ trên bàn, nghĩ nghĩ rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác "Chút đồ này tối tôi mang qua cho Chương đạo và tổ phim nhé." Mã An biết Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến ăn những thứ này nên mới hỏi vậy.
Vương Nhất Bác gật đầu "Anh đem đi đi."
Nhòm ngó người đàn ông của cậu lại còn mang đồ tới, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Mã An định xách túi đồ đi nhưng lại thấy một tấm danh thiếp để bên trong, kẹp vào chỗ hoa quả. Danh thiếp của Hồ An.
Mã An đưa cho Vương Nhất Bác "Tổng giám đốc, hoa quả chỉ là phụ, danh thiếp mới là thật."
Vương Nhất Bác cầm danh thiếp lên, nhìn một cái sau đó ném vào thùng rác "Anh mang đồ đi đi."
Mã An gật đầu chào cậu, xách theo túi đồ về phòng mình, đợi tới tối sẽ mang qua cho mọi người.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác một rổ giấm chua thì buồn cười. Anh nhẹ nhàng chạy tới ôm lấy cổ cậu, nháy nháy mắt "Anh nói này Vương Nhất Bác, Hồ An mang đồ cho anh, sao em lại cho người khác?"
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy eo anh, cọ cọ mũi mình vào mũi anh "Ông ta nhòm ngó vợ em, em chưa lột da ông ta là may rồi."
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng ăn giấm chua của cậu thì cười hắc hắc hai tiếng "Vương giấm chua, anh yêu em chết mất."
Vương Nhất Bác vỗ hai cái vào mông anh, nghiêm giọng nói "Yêu em thì phải chú ý sức khỏe, không được bị ốm nữa."
Tiêu Chiến gật đầu liên tục, giọng nũng nịu "Nhất Bác, anh đói."
Vương Nhất Bác nghe anh kêu đói định buông anh ra "Em có mua ít cháo đây rồi."
Ngược lại Tiêu Chiến vẫn không chịu rời khỏi Vương Nhất Bác. Tay anh vẫn ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, người dính chặt vào cậu.
"Nhất Bác, em không đói hả?" Nói xong còn nháy mắt với cậu.
Vương Nhất Bác nhìn lại tư thế của hai người, lại nghĩ tới từ 'đói' mà anh nói thì không khỏi buồn cười.
Cậu nhìn anh "Anh vẫn đang ốm đấy."
Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi cậu, cái chân còn không sợ chết đưa lên cọ cọ vào chỗ nào đó "Anh ốm, nhưng anh đói."
Bị cọ một hồi, chỗ nào đó của Vương Nhất Bác rục rịch tỉnh dậy, đũng quần phồng lên.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn nói với anh "Vốn dĩ là em không đói, nhưng giờ thì đói rồi."
Tiêu Chiến cười cực kì ngọt ngào, dùng sức một cái cả người đu lên người Vương Nhất Bác, hai chân anh vòng qua ôm lấy eo cậu.
Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy anh, bước đi vội vã tiến về phòng ngủ "Nếu anh đói thì ăn em đi."
Bởi vì sự xuất hiện của Hồ An nên Vương Nhất Bác lùi ngày trở về Thượng Hải của mình một ngày. Cậu muốn xem xem Hồ An định làm gì với người của cậu.
Nghỉ ngơi một ngày Tiêu Chiến cũng trở lại làm việc mặc dù cả người còn hơi khó chịu.
Đạo diễn Chương thấy cậu còn mệt thì quan tâm "Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi đã."
Tiêu Chiến bởi vì là nam chính, địa vị trong giới cao, lại biết đối nhân xử thế nên tất cả mọi người đều yêu quý anh. Chưa kể hôm qua Mã An, trợ lý của Tiêu Chiến còn mang quà tới biếu thế nên hiển nhiên hôm nay đạo diễn Chương rất quan tâm tới anh.
Tiêu Chiến đã hóa trang xong, tới bên canh ông ngồi xuống "Không sao, đã khỏe nhiều rồi."
Đạo diễn Chương thấy vậy cũng không nói thêm gì, quay sang bảo phó đạo diễn
"Đẩy cảnh quay của Tiêu Chiến lên trước đi."
Được đạo diễn ưu tiên nên Tiêu Chiến quay liền một lượt.
Cảnh kế tiếp là cảnh xảy ra xung đột giữa Tô Mạc và Bạch Mộc. Tô Mạc phát hiện người bạn thân của cậu ta hóa ra lại là kẻ thọc gậy bánh xe. Vì yêu Hà Thủy Anh, nên mỗi lần Tô Mạc và Hà Thủy Anh có khúc mắc cậu ta liền mượn cớ ở bên cô. Công ty của Tô Mạc gặp khó khăn cũng do cậu ta giở trò.
"Bạch Mộc, tôi tự cảm thấy tôi đối xử với cậu không tồi. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"
Tô Mạc nắm cổ áo của cậu ta, ánh mắt ngoài căm hận còn có vô cùng thất vọng.
Bạch Mộc giật tay Tô Mạc đang nắm cổ áo mình ra, cười gằn "Vì sao ư? Tôi cũng muốn hỏi vì sao mà với cái vẻ chân thành giả dối của mình cậu lại luôn được mọi người tin tưởng. Vì sao cùng cố gắng nhưng chỉ có mình cậu được công nhận? Vì sao tôi yêu A Anh tới vậy, cô ấy lại chỉ nhìn thấy cậu? Vì sao? Vì sao?"
Bạch Mộc gần như phát điên, đưa tay đấm mạnh vào mặt Tô Mạc.
"Cắt. Diễn lại." Đạo diễn Chương cầm loa hét to. "Đồng Khải, cảm xúc của cậu chưa đủ."
Đạo diễn vừa hô cắt, Mã An vội chạy lại đỡ Tiêu Chiến, khoác áo lên cho anh.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên má, lắc lắc đầu.
Mã An nhìn vào bên má Tiêu Chiến vì bị Đồng Khải đấm mà hơi hơi đỏ. Tiêu Chiến đi tới cho thợ trang điểm dặm lại lớp hóa trang trên mặt. Hứa Nại đi tới đưa cho anh túi sưởi sau đó dí sát mặt vào má anh nhìn nhìn khiến anh giật mình.
"Làm gì đấy hả?"
Hứa Nại nhìn thêm một lần sau đó cười vô cùng vô lại "Tôi mà là Đồng Khải tôi phải đấm mạnh thêm chút nữa."
Tiêu Chiến đẩy cậu ta ra "Đồng Khải không bỉ ổi như cậu."
Hứa Nại kéo ghế lại ngồi sát Tiêu Chiến "Lạnh quá, cậu ngồi dịch ra cho tôi xin tí hơi ấm từ máy sưởi."
Tiêu Chiến kéo ghế dịch ra, chừa lại một chỗ cho cậu ta "Cậu ngồi sát vừa thôi. Hôm nay Nhất Bác nhà tôi có tới đấy."
Hứa Nại còn đang cười cợt, vừa nghe thấy Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác thì vội vàng lại kéo ghế ngồi dịch xa anh ra. Cậu ta đưa tay lên sờ sờ mũi, ánh mắt không nhịn được nhìn xung quanh. Tiêu Chiến thì cậu ta không sợ, nhưng mà Tiêu Hạo và Vương Nhất Bác thì cậu ta biết sợ đấy. Cứ nhìn vào tấm gương của Hạ Kỳ năm ngoái, sống dở chết dở, cậu ta không muốn bị như thế đâu.
"Tiêu Chiến, cậu xong chưa? Chúng ta quay lại cảnh vừa rồi." Tiếng đạo diễn Chương gọi to.
Tiêu Chiến đưa lại túi sưởi và áo khoác cho Mã An cầm sau đó chạy tới chỗ quay. Đồng Khải đã đứng sẵn ở đó.
Cậu ta cúi đầu "Anh Tiêu Chiến, mong anh giúp em."
Tiêu Chiến cười "Cậu chỉ cần cố gắng biểu cảm ra ngoài mặt tốt hơn một chút nữa là qua rồi. Cố lên."
Vương Nhất Bác ngồi trên xe quan sát Tiêu Chiến từ xa, nhìn anh bị đấm hết lần này tới lần khác thì sốt ruột. Đồng Khải ra tay sức lực không mạnh, cũng biết căn thời gian lúc Tiêu Chiến xoay mặt nhưng trời thì lạnh có một độ mà đứng lâu như vậy ai rồi cũng sẽ chết cóng.
"Đồng Khải này là do diễn dở hay là cố tình vậy? Tại sao một cảnh quay tới hơn mười lần rồi vẫn không qua được?"
Tiểu Ngôn ngồi ghế lái nghe ông chủ của mình lầm bầm thì chỉ biết im lặng. Vấn đề ông chủ của cậu hỏi, cậu hình như không có câu trả lời.
Cảnh của Tiêu Chiến và Đồng Khải quay đi quay lại, tới mức đạo diễn Chương gần như mất hết kiên nhẫn, chọn ra một cảnh khá nhất sau đó cho qua.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Đứng ngoài trời đã gần một tiếng đồng hồ, cả người anh sắp đông cứng tới nơi rồi.
"Tiêu Chiến, cảnh quay của cậu hôm nay tới đây thôi. Cậu về nghỉ trước đi." Đạo diễn Chương quay sang nói với anh.
Tiêu Chiến cũng không khách sáo, liền chào ông và mọi người sau đó cùng Mã An ra về.
Trời lạnh lắm, Vương Nhất Bác còn đang đợi anh, được cho về sớm thì cứ về, anh chẳng ngốc mà từ chối.
Xe Vương Nhất Bác dừng ở góc đường, thấy anh ra Tiểu Ngôn chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút. Tiêu Chiến chui vào xe ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hai tay liên tục xoa vào nhau.
"Đưa tay anh cho em." Vương Nhất Bác ngồi cạnh nắm lấy hai tay anh cho vào bên trong áo của mình.
Mũi Tiêu Chiến bởi vì lạnh quá mà đỏ ửng lên. Vương Nhất Bác xoa xoa hai tay mình cho nóng lên sau đó áp vào hai má anh "Anh gầy đi rồi đấy." Hai má Tiêu Chiến vốn bầu bĩnh, mấy ngày nay bởi vì quay phim vất vả, lại bị ốm nữa nên đã hóp hẳn đi.
"Mấy ngày nay đúng là có chút vất vả. Thế nên em phải thương anh nhiều vào." Tiêu Chiến dựa sát vào người cậu.
Vương Nhất Bác ánh mắt vô tội nhìn anh "Em có khi nào không thương anh? Anh quay mặt đây em xem một chút."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay bên má lúc quay phim bị đánh cho Vương Nhất Bác xem. Cũng may không bị sưng to, chỉ hơi đỏ lên một chút nhưng từng đó cũng đủ khiến cậu đau từng khúc ruột.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chỗ đỏ, xót xa hỏi anh "Đau lắm phải không?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Không sao, chỉ hơi ê ẩm. Ngày trước khi còn là diễn viên mới còn bị đánh đau hơn thế mà."
"Về em giúp anh chườm đá." Vương Nhất Bác kéo để anh ngồi lên đùi mình "Cảnh sau mà còn như thế thì dứt khoát không đóng nữa."
Tiêu Chiến dựa đầu vào vai cậu "Bỏ dở phải bồi thường hợp đồng đấy."
"Bồi thường thì bồi thường. Em không thiếu chút tiền đó. Chỉ cần anh được vui vẻ thì dù em có tốn hết tiền cũng được." Vương Nhất Bác chỉ sợ không thể giải quyết được bằng tiền, chứ có thể giải quyết được thì tốn bao tiền cậu cũng chấp nhận.
Trước cuộc đối thoại của ông chủ và vợ ông chủ, Mã An và Tiểu Ngôn ngồi trước chỉ biết nhìn nhau. Vẫn biết tổng giám đốc Vương lắm tiền chiều vợ, nhưng chiều tới mức này thì có phải hơi quá không?
Buổi tối, vì Vương Nhất Bác phải về Thượng Hải nên Tiêu Chiến đi ăn cùng cậu sau đó đưa cậu ra sân bay.
"Ở lại phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Không khỏe thì đừng cố quay. Có Mã An và Tiểu Ngôn bên cạnh, xảy ra chuyện gì thì nhớ bảo hai người họ. Ăn uống cũng phải đầy đủ, không được bỏ bữa, để em biết anh bỏ bữa thì đừng trách em. Còn nữa, thấy Hồ An thì tránh xa ra một chút, đừng tới gần ông ta. Nếu ông ta tới gần anh thì bảo Mã An đá ông ta ra. Tối ngủ cũng phải chốt cửa nẻo cẩn…"
"Dừng dừng dừng." Tiêu Chiến dứt khoát đưa tay lên chặn cái miệng đang nói không ngừng của Vương Nhất Bác "Nhất Bác, anh không phải con nít."
"Anh không phải con nít nhưng anh là vợ em."
"Được được, anh nhớ rồi. Còn có Mã An và Tiểu Ngôn ở đây mà. Em đừng lo quá. Mau vào đi, không vào thì sẽ bị muộn đấy." Tiêu Chiến đẩy cậu, tay còn vỗ vỗ mông cậu mấy cái.
Vương Nhất Bác quay lại ôm anh thật chặt, lưu luyến cúi xuống hôn anh sau đó mới mở cửa xe đi vào.
"Mấy hôm nữa em sẽ lại tới thăm anh."
Tiêu Chiến cùng Mã An và Tiểu Ngôn về tới khách sạn thì gặp Hứa Nại mang theo bộ mặt như muốn giết người đi vào
"Hứa Nại." Tiêu Chiến gọi cậu ta "Ai động vào cậu thế?"
"Đừng nói nữa. Tôi đang sắp phát điên đây." Hứa Nại không dừng lại mà vẫn bước nhanh vào bên trong.
"Làm saoooooo?" Tiêu Chiến theo cậu ta vào thang máy.
Hứa Nại đưa mắt nhìn Tiểu Ngôn. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai "Đừng lo, cậu ấy giống Mã An."
"Tôi vừa bị người ta gạ gẫm đấy. Mẹ nó, cứ nghĩ là chủ đầu tư lớn, cứ nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Tôi dù có ăn mày cũng không bao giờ từ bỏ tự trọng để lăn lộn trên giường với đám người đó. Dù ông đây muốn thì cũng phải tìm một người vừa trẻ vừa đẹp trai chứ."
Vì trong thang máy chỉ có hai người họ cùng Mã An và Tiểu Ngôn nên Hứa Nại không thèm kiêng nể mà văng tục.
Tiêu Chiến nghe Hứa Nại nói cậu ta bị gạ gẫm thì mở to mắt "Hả? Gạ gẫm? Ai dám gạ gẫm cậu?"
Phải biết Hứa Nại dù gì cũng là ngôi sao có địa vị, công ty quản lý của cậu ta cũng khá lớn, bảo vệ gà nhà rất tốt. Ai lại dám đi gạ gẫm cậu ta?
"Hồ An đó. Cái lão bụng to mắt bé đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy không ưa rồi. Cái ánh mắt dâm dê đó, mẹ nó làm ông đây nổi hết cả da gà."
Về tới cửa phòng Hứa Nại vẫy tay chào Tiêu Chiến. Trước khi vào phòng cậu ta còn dặn anh "Cậu cũng cẩn thận đấy. Tôi nghe mấy người trong đoàn nói ông ta hỏi về cậu."
Tiêu Chiến nhìn theo Hứa Nại khuất sau cánh cửa rồi quay sang hỏi Mã An đứng cạnh "Mã An, cậu nói xem, Hứa Nại có phải 'chị em' với tôi không?"
Mã An còn đang bận tâm lời của Hứa Nại, lại nghe Tiêu Chiến hỏi một vấn đề không liên quan thì mặt liền dại ra "Cái này, để tôi đi tìm hiểu."
■■■ Mai mị bắt đầu đi làm huhu. Sau hơn một tháng thất nghiệp thì cuối cùng có thể đi làm rồi ạ