Lúc Tiêu Chiến tắm xong quay trở ra vẫn thấy Vương mặt dày nằm trên giường liền giơ chân đạp cậu một cái.
" Ai cho em nằm ở đây? Mau cút về với cô gái của em đi." Lúc Tiêu Chiến nói tới hai từ cô gái liền nghiến răng nghiến lợi mà nói.
" Anh thừa biết là em không có gì với cô ta mà. Từ lúc quen nhau tới giờ bao nhiêu năm anh còn không hiểu em. Em đâu có cứng nổi với gái chứ"
Lời của Vương Nhất Bác vừa thẳng thắn vừa mang theo tủi thân khiến Tiêu Chiến da mặt mỏng liền hồng lên. Cứng cái gì mà cứng chứ, nói vậy không sợ xấu hổ mà chết hay sao?
" Sao nào? Bây giờ anh nói cũng không được hả? Anh biết thì sao? Anh biết nhưng vẫn cứ thích nói đấy." Tiêu Chiến lại bắt đầu hùng hổ tuôn một hơi, tay không chịu để yên, liền đấm Vương Nhất Bác mấy cái.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, dụi dụi mặt vào cổ anh, ngửi mùi sữa tắm thanh mát.
" Em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa. Tha lỗi cho em đi."
Thật ra Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác với ả kia không có gì, một chút cũng không có. Nhưng vẫn là rất giận. Ai bảo để cho gái tựa lên người, ai bảo để cho gái ôm ấp. Tiêu Chiến chính là muốn tức giận.
" Mấy hôm trước anh gặp cô ta, cô ta còn e thẹn kể lể bóng gió để khoe khoang với anh đó. Nhìn cái mặt ả là anh liền không vui. Cô ta tỏ vẻ cái gì chứ. Trước mặt anh cô ta chẳng là cái thá gì, danh tiếng, tiền tài, địa vị đều không. Nếu anh muốn xử cô ta, liền dùng một đầu ngón tay di như di kiến là cô ta liền tan xác."
Tiêu Chiến nói liền một hơi tức giận, miệng nói tay không ngừng đấm vào ngực Vương Nhất Bác, nhưng lực không lớn. Vương Nhất Bác sao không hiểu tâm trạng ăn dấm chua của Tiêu Chiến chứ, liền vội vàng phụ họa theo.
" Đúng đúng, mai em bảo Tả Ngôn Hy đi di cô ta thay anh. Em đã muốn làm từ lần trước mà anh bảo để yên nên em đành nghe theo. Lần này dám đứng trước mặt anh nói linh tinh, để em cho cô ta về quê trồng rau thả cá luôn."
" Không được, em không được nhúng tay vào. Anh sẽ xử đẹp cô ta. Mà sao giờ này em chưa về? Anh còn phải ngủ đấy." Tiêu Chiến liếc đồng hồ, đã quá nửa đêm.
" Đêm nay cho em ngủ lại đi. Chúng ta làm hòa đi được không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt thêm một lực.
" Không được. Anh vẫn chưa hết giận em đâu." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái liền cứ thế nằm xuống, kéo theo cả Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liền hiểu ngay cơ hội tới rồi, hôm nay không làm hòa thì còn hôm nào nữa. Ra ngoài thế nào không cần biết, nhưng về nhà giữ gìn hòa khí, làm vợ vui mới là quan trọng nhất.
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, liền nằm ngoan ngoãn ôm Tiêu Chiến.
" Em hứa chỉ ngủ thôi. Hôm nay muộn thế này anh còn nỡ để em đi về sao? Nguy hiểm lắm."
Rõ ràng là Tiêu Chiến nói riêng và các bà vợ nói chung không có khả năng miễn dịch với những nụ hôn và mấy lời đường mật của những ông chồng. Thế nên đối diện với mấy lời tủi thân cùng vẻ mặt cún con của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn thất bại.
" Tắt đèn ngủ đi." Ra lệnh cho Vương Nhất Bác một câu, Tiêu Chiến liền cứ thế nằm trong vòng tay cậu mà tiến vào mộng đẹp. Ừm, cảm giác thân quen này cũng không tệ. Vẫn là nằm trong vòng tay Nhất Bác nhà mình là dễ chịu nhất.
Tiêu Chiến ngủ một giấc liền tới mười giờ sáng hôm sau. Nhìn sang bên cạnh liền không thấy ai, hơi ấm trong chăn cũng không còn, chắc Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu.
Lúc Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong đi ra liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên sofa cạnh cửa sổ trong phòng ngủ xem gì đó. Thấy anh ra Vương Nhất Bác liền đứng dậy, rất tự nhiên mà đón lấy khăn trong tay Tiêu Chiến, kéo anh ngồi xuống sofa giúp anh lau tóc.
" Em đang xem gì đó?" Tiêu Chiến tò mò liếc liếc màn hình ipad bên cạnh.
Vương Nhất Bác buồn cười, đưa ipad cho Tiêu Chiến xem. " Em xem một vài báo cáo hôm nay thôi."
" Hôm nay sao em không tới công ty?"
Vương Nhất Bác trong lòng ngọt ngào. Người hiểu cậu nhất chỉ có anh ấy. Thay vì hỏi "không cần tới công ty sao?" Tiêu Chiến lại hỏi "sao em không tới công ty?"
" Em muốn ở bên anh mà. Lười biếng một hôm không sao hết." Thấy tóc Tiêu Chiến đã khô, Vương Nhất Bác liền để khăn qua một bên, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng ôm lấy.
" Em thực sự rất nhớ anh."
Hơi thở của Vương Nhất Bác làm cổ của Tiêu Chiến hơi ngưa ngứa. Anh khẽ cựa mình, dứt khoát tìm một chỗ thoải mái trong lòng Vương Nhất Bác dựa vào.
" Lần sau để ong bướm vây quanh nữa anh nhất định sẽ phế em."
" Chắc chắn sẽ không." Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch khiến cho Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.
Tiểu biệt thắng tân hôn, hiểu lầm, giận dỗi kết thúc, hai người quấn quýt tới tận khi bụng kêu ầm ĩ mới chịu đi ăn. Tiêu Chiến là ngôi sao, không thể tùy tiện ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng là người được chú ý thế nên bữa trưa hai người nhờ Tả Ngôn Hy gọi ngoài.
Ăn xong Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác tới công ty. Vương Nhất Bác bận rộn, nghỉ ở nhà mà điện thoại reo liên tục, dù không nỡ nhưng vẫn phải trả Vương Nhất Bác cho Vương thị.
" Em đi làm đi. Chiều nay anh ra ngoài đi mua chút đồ, chiều sẽ ghé qua đón em."
☆☆☆
Thật ra đúng là Tiêu Chiến muốn đi loanh quanh xem đồ. Mùa thu vừa bắt đầu, đồ thu đông năm nay khá nhiều mẫu đẹp, Tiêu Chiến muốn đi mua một chút cho anh và Nhất Bác.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo thun màu be cùng chiếc quần đen đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo nỉ mỏng màu ghi sáng, thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, liền lái xe ra khỏi nhà.
Nơi Tiêu Chiến mua đồ là một trung tâm thương mại thuộc hạng cao cấp gần Vương thị. Tiêu Chiến chọn tới đây bởi ở đây mặt hàng xa xỉ nào cũng có, thứ hai là gần Vương thị, chiều mua đồ xong có thể tới đón Nhất Bác luôn.
Đi loanh quanh một hồi, mua được hai cái khăn mẫu mới nhất, một đen một trắng, mua hai áo hoodie giống nhau nhưng khác size, Tiêu Chiến liền cảm thấy chán nản. Thật ra đồ của anh và Nhất Bác đều là hàng may thủ công được thiết kế riêng, hiếm lắm mới chạy ra ngoài mua đồ như thế này, cho dù là hàng hiệu xa xỉ.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Tiêu Chiến chọn một chỗ khuất trong quán cafe để ngồi. Thật ra Tiêu Chiến chẳng sợ bị nhận ra, cho dù có bị nhận ra thì cùng lắm là bị chụp một hai tấm hình. Báo lên nếu có mấy bài vớ vẩn thì chắc chắn bên phía Nhất Bác và công ty sẽ nhanh chóng dìm xuống. Thế nên Tiêu Chiến hiện giờ chính là đang ngồi ung dung uống cafe, tiện thể nhắn cho dì giúp việc buổi tối nấu cơm cho hai người ăn.
Hình ảnh Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ uống cafe, mắt chăm chú xem điện thoại, ánh nắng chiều hắt vào, phản chiếu qua tấm kính, tạc lại từng nét rõ ràng trên khuôn mặt anh. Giờ phút này Tiêu Chiến giống như một bức tranh của một nghệ sĩ tài hoa đang bùng nổ trên weibo, khiến người người xuýt xoa.
" Ôi mẹ ơi Tiêu đại nhân xin hãy giết em đi"
" Đây là tranh vẽ phải không? Mị không thể tin được. Photoshop hả?"
" Cuộc đời nợ em một Tiêu Chiếnnnnnnnn"
Comment và lượt chia sẻ tăng theo cấp số nhân, cho tới khi Vương Nhất Bác được Tả Ngôn Hy thông báo lại thì lượt share và comment đã tăng lên hơn mười vạn.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng là đẹp thật, cái sự đẹp trai khiến Vương Nhất Bác cậu u mê không có lối thoát.
" Tổng giám đốc, về việc Thanh Hoán chọn người đại diện cho mẫu đồng hồ mới ra mắt, giám đốc Hà hỏi ngài có quyết định gì không?"
Tả Ngôn Hy tuy rằng cảm thấy phá vỡ sự si mê của sếp với màn hình máy tính rất không phải phép, thế nhưng công việc là công việc. Chuyện gia đình, thôi thì để tối về nhà vậy.
" Thanh Hoán có chủ ý chọn ai chưa?"
Thanh Hoán là công ty con của Vương thị, chuyên về mảng xa xỉ phẩm như nước hoa, đồng hồ, kính mắt. Từ trước tới nay mỗi khi cần chọn nhân vật đại diện, dù là mảng nào đi chăng nữa, Vương thị cũng sẽ dành một suất cho Tiêu Chiến. Có khi sẽ là Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, có khi sẽ là công ty sẽ hỏi anh. Tiêu Chiến cảm thấy ưng thì kí, không ưng thì mới chọn người khác.
" Giám đốc Hà nói, lần này hi vọng vị ấy nhà ngài sẽ đồng ý. Bên ấy nói mẫu lần này chỉ có vị ấy mới phù hợp."
" Vị ấy" trong lời Tả Ngôn Hy tất nhiên là Tiêu Chiến.
" Vậy báo bên ấy cứ báo cho anh ấy là được, nếu anh ấy đồng ý thì tốt, không thì đừng ép anh ấy. Vị ấy mà cáu lên, tôi giúp không nổi."
Tả Ngôn Hy gật đầu, sau đó cầm theo vài báo cáo đi ra, trong lòng thầm kêu vài tiếng. Nếu để so sánh Vương tổng của Vương thị với Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến thì chắc chỉ là trùng tên thôi.
Vương Nhất Bác đang lướt xem bình luận dưới bức ảnh của Tiêu Chiến trên weibo thì điện thoại có tin nhắn đến. Tiêu Chiến hỏi cậu mấy giờ có thể tan làm, còn chụp gửi cho cậu xem ly cafe vẫn còn chưa uống.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn tin lại thời gian, không quên nhắc anh không nên uống cafe nhiều.
Nhận được tin nhắn Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ, cười cười nhắn lại cho Vương Nhất Bác một dấu like và một icon moaz moaz
" Tiêu đại minh tinh sao lại ngồi một mình cô đơn thế này?"
Giọng nói trước mặt vang lên khiến Tiêu Chiến có chút giật mình. Ngẩng lên, nhận ra người nói là ai, nụ cười xã giao ngay lập tức được treo lên miệng.
" Yoooo, tưởng ai, hóa ra là Hứa đại minh tinh."
Hứa Nại không khách khí ngồi xuống ghế trước mặt Tiêu Chiến, sau khi gọi cho mình một ly cafe liền nhìn anh mỉm cười.
" Đứng trước anh Tiêu tôi làm sao dám nhận danh xưng này."
Tiêu Chiến mỉm cười không đáp. Không khí giữa hai người không được tốt lắm, nói thẳng ra là không ưa nhau. Trong mắt Hứa Nại thì Tiêu Chiến được bao nuôi, luôn tỏ ra thanh cao trước mặt mọi người.
Cong trong mắt Tiêu Chiến, Húa Nại là một kẻ để nổi tiếng chuyện gì hắn cũng dám làm. Hứa Nại diễn xuất không được coi là tốt, nhưng vẫn khá ổn. Nhờ một vai phản diện trong một bộ phim truyền hình mà nổi lên. Sau đó hắn được đóng vai nam chính si tình ngu ngốc trong một bộ cổ trang truyền hình, lấy đi nước mắt người xem, xuất sắc giành được giải ảnh đế. Tiêu Chiến vào nghề muộn hơn Húa Nại gần hai năm, ngay bộ phim đầu tiên lấy được giải ảnh đế, mà giải năm đó được đề cử cũng có Hứa Nại. Hứa Nại cho rằng Tiêu Chiến nhờ vào gia thế phía sau mua giải, thế nên không phục, liền từ đó coi Tiêu Chiến như cái gai trong mắt.
" Nghe nói Thanh Hoán đang tìm người đại ngôn cho mẫu đồng hồ sắp ra mắt, Tiêu đại minh tinh đã biết tin này chưa? Đừng nói lần này anh lại thầu nữa nhé."
Nghe Hứa Nại nói tới chuyện đó, Tiêu Chiến nhíu mày. Thanh Hoán? Chẳng phải là công ty của Vương Nhất Bác sao? Cái này hình như chưa nghe Vương Nhất Bác nói gì cả.
Thấy Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, Hứa Nại liền cười.
" Tôi rất thích sản phẩm lần này của Thanh Hoán, nếu Tiêu đại minh tinh cũng muốn giành, chúng ta đành cạnh tranh vậy."
" Nếu Hứa đại minh tinh thích thì cứ lấy hợp đồng đó đi, tôi sẽ nhường cho anh."
Tiêu Chiến nhún vai, nhìn Hứa Nại nói nửa đùa nửa thật.
Rõ ràng từ "nhường" khiến Hứa Nại không vui. Hắn nắm chặt bàn tay, nói như châm biếm.
" Vậy xin cảm ơn Tiêu đại minh tinh. Tôi không có khả năng giành hợp đồng trên giường, thế nên nhất định sẽ cố gắng."
Ách, lời này của Hứa Nại có đôi chút gì đó khiến Tiêu Chiến buồn cười. Tiêu Chiến trong giây phút liền tự kiểm điểm bản thân xem từ trước tới nay có bao giờ vừa lăn giường với Vương Nhất Bác vừa bàn chuyện hợp đồng không. Mà sự im lặng của Tiêu Chiến càng khiến cho Hứa Nại tức giận.
Rõ ràng là tỏ vẻ thanh cao coi thường hắn. Hứa Nại là hận tới chết cái dáng vẻ này của Tiêu Chiến. Mà vị Tiêu Chiến kia, đang suy nghĩ liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác báo mình xong việc rồi, liền thu dọn đồ chuẩn bị đi.
" Xin lỗi, tôi bận rồi. Hứa đại minh tinh cứ từ từ thưởng thức cafe nhé."
" Chuyện gì có thể khiến Tiêu đại minh tinh nhà chúng ta vội vàng như thế?"
" Hứa đại minh tinh nhầm rồi, không phải chuyện gì, mà là người. Người cùng tôi lăn giường để bàn chuyện hợp đồng."
Tiêu Chiến đi rồi nhưng Hứa Nại vẫn nắm chặt tay không buông. Lại là dáng vẻ đó. Khốn khiếp. Hứa Nại hận. Cùng là diễn viên, cùng giành giải, Tiêu Chiến lại vào nghề muộn hơn 2 năm, hà cớ gì lại tốt số như thế. Tiêu Chiến có thể đi, có thể nói bất cứ điều gì muốn nói mà không kiêng dè. Còn mình chỉ nói sai nửa câu thôi là sẽ bị lên trang nhất luôn. Cuộc sống thật sự không công bằng chút nào.
———————————————End———————————————