Lúc Hồ Ngạn Cảnh quay trở lại thì thấy Hứa Nại nghẹn. Anh vội vàng chạy lại vỗ lưng cho cậu, còn lấy cho cậu một chai nước.
"Tiểu Hứa, ăn uống từ từ thôi."
Hồ Ngạn Cảnh lỡ lời gọi theo thói quen, còn Hứa Nại đang bận……..nghẹn nên cũng chẳng để ý.
Tiêu Chiến ngồi cạnh, chớp chớp mắt nhìn hai người.
Có gian tình. Chắc chắn có gian tình.
Xem ra trợ lý Hồ của bố anh chưa thành công rồi. Anh có nên giúp một tay không nhỉ?
Tiêu Chiến vừa xoa cằm vừa miên man nghĩ.
Hôm nay, Hồ An lại tới, đúng lúc Hồ Ngạn Cảnh chưa rời đi.
Với người đàn ông cùng họ nhưng khác biệt về nhân cách làm người này, Hồ Ngạn Cảnh chỉ ước ông ta đừng mang họ Hồ.
"Tiểu Chiến." Hồ An vác theo cái bụng như bụng bầu năm tháng ục ịch đi tới, hai mắt híp lại như đường chỉ thẳng tắp.
Mã An phản ứng trước tiên, đứng lên đi tới bên cạnh Tiêu Chiến. Mà Tiểu Ngôn ở gần đó cũng lặng lẽ tới gần, mắt còn đang ước lượng nếu bóp cổ mấy giây thì Hồ An gục.
Tiểu Ngôn xoa xoa tay, đã lâu không đánh nhau rồi.
Lúc Hồ An gọi, Tiêu Chiến vẫn giả vờ không nghe thấy mà chậm rãi uống chút trà.
"Tiểu Chiến, quay phim vất vả không?" Hồ An thân thiết hỏi, sau đó quay sang Hứa Nại "Yo, Tiểu Hứa cũng ở đây ư?"
Tiêu Chiến vẫn giữ nét mặt thản nhiên, còn Hứa Nại thì đã sớm bĩu môi "Đây là trường quay, tôi là diễn viên, giám đốc Hồ nói xem tôi không ở đây thì ở đâu?"
Hồ An cười ha ha "Đúng đúng, Tiểu Hứa nói đúng. Là tôi hồ đồ. Tiểu Chiến, mấy ngày nay việc của cậu ầm ĩ quá."
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống "Giám đốc Hồ sợ ảnh hưởng tới bộ phim ư?"
"Nào có nào có." Hồ An xua tay. "Vị này là???"
Hồ An nhìn Hồ Ngạn Cảnh.
"Đây là anh họ tôi." Tiêu Chiến điềm nhiên trả lời.
Hứa Nại phì cười.
Hồ Ngạn Cảnh khóe miệng giật giật. Chức anh họ này thật to.
"Hóa ra là anh họ của Tiểu Chiến. Cậu đang làm ở đâu?"
"Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi." Hồ Ngạn Cảnh trả lời, sau đó lại bổ sung thêm "Là trợ lý."
"Ra vậy ra vậy. Nếu muốn đổi việc cứ báo với tôi nhé, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Anh họ của Tiểu Chiến cũng là anh họ của tôi. Tối nay tôi mời cả đoàn ăn tối. Anh họ Tiểu Chiến cũng đi cùng nhé." Sau đó Hồ An quay sang trợ lý "Cậu liên hệ nhà hàng đặt chỗ trước đi."
Mọi người vỗ tay hoan hô, còn Tiêu Chiến và Hứa Nại khẽ liếc mắt nhìn nhau.
Hứa Nại uể oải nói "Tiếc quá tối nay tôi có hẹn mất rồi."
Tiêu Chiến cũng gật đầu với Hứa Nại "Trùng hợp, tối nay tôi cũng có hẹn ăn tối với bạn."
'Anh họ' Hồ Ngạn Cảnh cũng từ chối "Tôi chỉ tới thăm Tiêu……..Chiến một chút rồi phải đi luôn. Giám đốc Hồ thông cảm. Công việc của trợ lý bận rộn."
Hồ An bị từ chối nên hơi ngượng, không nói gì, nhưng vẫn không có ý rời đi "Nếu công việc có gì khó khăn cứ hỏi trợ lý của tôi nhé. Cùng là trợ lý, cậu ấy giúp được sẽ giúp."
Tiêu Chiến: …….
Hứa Nại: ……..
Hồ Ngạn Cảnh: ……...
Đồng Khải vừa quay xong một đoạn phim, mặt vẫn chưa tẩy trang, đi về phía này gặp ngay một bầu không khí kì quái.
"Tiêu lão sư, Hứa lão sư, trợ lý Hồ, giám đốc Hồ." Đồng Khải chào một lượt, sau đó như con mèo nhỏ sợ hãi mà ngồi giữa Tiêu Chiến với Hứa Nại.
Thấy Đồng Khải thì Hồ An híp mắt nhìn cậu "Tiểu Khải, đã lâu không gặp."
Dạo này không biết Đồng Khải ăn phải gì, lại dám to gan không gặp ông ta, gọi điện thoại thì tắt máy khiến Hồ An vô cùng tức giận.
Tiêu Chiến đưa cho cậu ta ly trà còn ấm "Uống một chút đi. Tối nay anh và Hứa Nại có hẹn đi ăn tối, cậu đi cùng luôn nhé."
Đồng Khải có chút bất ngờ, nhưng thân là diễn viên, lại nhìn thấy Hồ An ở đó liền diễn một phen.
Cậu ta gật đầu "Vâng ạ."
Thật ngoan ngoãn, thật khiến người ta muốn yêu thương.
Hồ An thấy chẳng có ai chú ý đến mình thì hơi sượng mặt. Ông ta hắng hắng giọng "Vậy không làm phiền mọi người nữa, tôi đi đây."
Cả ba người kia không đi thì ăn tối còn có ý nghĩa gì nữa. Vừa đi ông ta vừa dặn trợ lý "Theo dõi xem tối nay họ có đi ăn không? Nếu có thì xem họ ăn ở đâu."
Trợ lý ngập ngừng "Nhưng giám đốc, làm vậy liệu Vương Nhất Bác có…"
"Sợ cái gì. Có khi chỉ là diễn trò thôi. Cái giới giải trí này cậu còn không rõ sao, thật thật giả giả k biết đâu mà lần. Cậu nhớ chú ý cả Hứa Nại nữa. Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác nhưng Hứa Nại chỉ là một thằng tỉnh lẻ, kiếm đâu thêm một người như Vương Nhất Bác nữa."
Trong khi trợ lý của Hồ An đặt bàn thì bên kia, Vương Nhất Bác trăm công nghìn việc sau khi nhận được tin nhắn của Mã An cũng bỏ dở, lên máy bay tới Hàng Châu tìm vợ, khiến các nhân viên tròn mắt nhìn.
Tả Ngôn Hy lần này cũng đi theo cậu.
"Tiêu lão sư, anh nói liệu Hồ An có làm liều không?" Đồng Khải nhìn theo Hồ An, rụt rè hỏi.
"Không sao, ông ta không dám đâu." Tiêu Chiến an ủi cậu ta. "Thế chuyện anh đề nghị cậu lần trước, cậu suy nghĩ tới đâu rồi?"
"Vâng, em nghĩ xong rồi. Em sẽ nghe theo anh. Nhưng còn tiền bồi thường hợp đồng…"
"Cái đó anh sẽ nói chuyện với công ty. Yên tâm." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Đồng Khải.
Hứa Nại ngồi cạnh nghe mà không hiểu chuyện gì. Cậu chen ngang "Từ từ, hai người đang nói gì thế?"
"Em muốn chuyển sang công ty của anh Chiến." Đồng Khải giải thích.
Hứa Nại há miệng, bên trong vẫn còn miếng bánh vừa cắn, chưa kịp nhai, hai mắt chớp chớp. Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy cảm thấy thực bất đắc dĩ, liền đưa nâng cằm dưới của cậu lên.
Hứa Nại lườm anh một cái.
Lần này là Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Hồ Ngạn Cảnh dưới cái lườm của Hứa Nại thì chỉ cười cười.
Mã An: Hồ thê nô.
"Tiêu Chiến, cho tôi theo với. À ý tôi là tôi cũng muốn được về công ty của anh." Hứa Nại vừa nhai bánh vừa nói.
Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Fan mà nhìn thấy mặt này của cậu ta chắc khóc thét. Lạnh lùng boy cái gì chứ, chỉ thấy thật ngốc. Khi nãy còn lo béo, bây giờ ăn không dứt mồm. Thật sự hết cách với cậu ta.
"Sao cậu im lặng không nói gì?" Hứa Nại khều khều tay anh.
"Mã An, Hứa Nại nói quá nhiều. Tôi đau đầu." Tiêu Chiến quay sang nói với Mã An, sau đó quay sang nháy mắt với Hứa Nại.
Hứa Nại cực kỳ phẫn nộ nhưng lại chẳng làm được gì. Cũng may vừa đúng lúc tới cảnh quay của cậu với nữ chính nên đành hậm hực đi ra, trước khi đi còn dứ dứ nắm đấm về phía Tiêu Chiến.
Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Hồ Ngạn Cảnh.
Lúc này anh mới hỏi Hồ Ngạn Cảnh "Trợ lý Hồ nghe chừng hơi vất vả."
Hồ Ngạn Cảnh cười, đúng là không thể giấu được anh chuyện gì "Thiếu gia, tôi cần cậu giúp. Tiểu Hứa không giống những người khác."
Tiêu Chiến ồ một tiếng sau đó cười không nói gì. Hồ Ngạn Cảnh thấy anh như vậy thì lo lắng
"Thiếu gia, cậu ồ như vậy là sao?"
"Được rồi, anh sốt ruột cái gì chứ. Chuyện này không vội được. Anh cứ về đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Hồ Ngạn Cảnh.
Tối đó ba người Tiêu Chiến, Hứa Nại và Đồng Khải thực sự đi ăn cùng nhau. Nói như lời Hứa Nại là đại trượng phu nói được làm được.
Cuối cùng ba người tới một nhà hàng đắt đỏ bậc nhất của Hàng Châu ăn tối. Hứa Nại không khách khí gọi một bàn đầy thức ăn.
Còn người trả tiền, không phải Tiêu Chiến, càng không phải Hứa Nại ham ăn hay Đồng Khải mà là đồng chí Vương Nhất Bác đang trên đường tới.
Tới nhà hàng, Tiêu Chiến cho Tiểu Ngôn về nghỉ, chỉ lưu lại Mã An. Đây là nhà hàng cao cấp, nếu không có thẻ vip thì sẽ không vào được, mọi người lại ngồi phòng riêng thế nên Tiêu Chiến không quá lo lắng.
Tuy nhiên vẫn có khách không mời mà tới.
Ba người ăn được một nửa thì Hồ An đẩy cửa bước vào, cực kì không hề biết hai chữ 'lịch sự' viết như thế nào. Trên người ông ta mang hơi rượu, có lẽ đã uống không ít. Theo sau có trợ lý và thêm hai vệ sĩ.
Mã An khi nãy nhắn tin cho anh nói đang ra sân bay đón Vương Nhất Bác và Tả Ngôn Hy nên Tiêu Chiến không quá ngạc nhiên khi Hồ An có thể vào đây.
Thế nhưng làm sao ông ta biết anh ở đây? Không thể nào trùng hợp như thế. Hơn nữa rõ ràng tối nay đoàn phim có đi ăn.
Tiêu Chiến nhíu mày không nói.
Hứa Nại đặt mạnh đôi đũa xuống bài cực kì mất hứng. Sợ người ta nhầm thành lợn thịt đem ra chợ bán hay sao mà đem cả vệ sĩ vậy?
Đồng Khải lén lút nhìn hai 'đại ca', im lặng không dám lên tiếng.
"Tôi vừa tiếp khách ở đây, tình cờ nhìn thấy mọi người đang ăn nên đi vào." Hồ An lên tiếng trước.
"Giám đốc Hồ quả là có hỏa nhãn kim tinh. Chúng tôi ngồi trong này cả tiếng rồi, lại là phòng ăn mà ông vẫn nhìn ra. Tiêu mỗ tôi ngưỡng mộ." Tiêu Chiến mỉa mai, nụ cười nửa miệng hiện lên.
Hồ An biết rõ cái cớ của mình vô cùng ấu trĩ thế nên chỉ cười. Ông ta nói với trợ lý "Mau đi bảo nhân viên đưa cho chai rượu ngon tới đây, loại đắt tiền nhất."
Trợ lý của ông ta nhanh chóng vâng lời rời đi.
Hứa Nại có chút cảnh giác, liền đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, còn bản thân thì lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Minh.
Dù sao Tiêu Chiến có Mã An và Tiểu Ngôn rồi, chắc cũng không tới mức có vấn đề gì, cũng đủ khả năng bảo vệ cho Đồng Khai nên anh không lo lắng nhiều.
"Tiểu Khải, ăn xong chưa? Xong rồi thì tôi đưa cậu về." Tiêu Chiến quay sang nói với Đồng Khải.
"Vâng." Đồng Khải ngoan ngoãn gật đầu.
"Này, chúng ta cùng về. Hơn nữa cậu thanh toán đấy." Hứa Nại vội vàng nói.
Đúng lúc trợ lý của Hồ An cùng nhân viên đem rượu lên. Tiêu Chiến nói với cô nhân viên "Phục vụ, tính tiền." Gần như coi Hồ An là không khí.
Nhân viên gật đầu đi ra.
Một người to lớn như Hồ An bị bơ quả thật không vui chút nào. Ông ta cầm lấy ly rượu trợ lý đưa "Tôi mời mỗi người một ly, sau đó tôi cũng phải về rồi."
Trước mặt mỗi người đều có một ly rượu mới. Tiêu Chiến nhìn ly rượu sau đó nhìn Hồ An, cười nói "Thật xin lỗi, giám đốc Hồ, tôi không thích uống rượu cho lắm. Đành lấy trà thay rượu vậy."
Tiêu Chiến cầm ly trà lên, mặt không đổi sắc mà giơ về phía Hồ An.
"Tiểu Chiến, làm vậy là không nể mặt tôi rồi. Tôi có lòng yêu thích cậu mà cậu cứ hết lần này tới lần khác tránh mặt tôi, thật khiến tôi buồn lòng."
Hồ An đưa tay cầm lấy ly trà trên tay Tiêu Chiến đi, nhân cơ hội đưa mấy ngón tay mập mạp ngắn cũn vuốt tay anh. Cảm xúc tuyệt vời trong nháy mắt khiến ông ta tiếc nuối không thôi. Bàn tay thôi đã tuyệt như vậy, cả cơ thể thì còn mê người tới mức nào.
Tiêu Chiến nhíu mày rụt tay về.
"Tiểu Chiến thật đẹp." Hồ An dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn anh, sau đó loạng choạng tiến về phía này.
Tiêu Chiến lùi lại hai bước.
Đồng Khải cũng chạy lại đứng cạnh anh, mắt nhìn chằm chằm Hồ An.
Hứa Nại thấy vậy đứng dậy "Ông làm cái gì vậy? Đụng tay đụng chân cái gì."
Hồ An vì say rượu mà chẳng chút kiêng nể. Ông ta quay sang nhìn Hứa Nại "Tiểu Hứa, đêm nay có đồng ý đi cùng tôi không? Tiểu Chiến nữa, chúng ta đi hóng gió. Haha"
Nói đoạn Hồ An liền đi tới, vì không kịp tránh nên cổ tay Tiêu Chiến bị nắm lấy.
Anh hoảng sợ giật tay lại thế nhưng sức lực của Hồ An so với Tiêu Chiến hiển nhiên lớn hơn rất nhiều.
"Khốn khiếp, mau bỏ tay ra." Tiêu Chiến quát lên với ông ta.
"Mau, lại đây anh ôm một cái, bảo bối." Hồ An dùng lực kéo Tiêu Chiến về phía mình.
Tiêu Chiến một tay giữ mép bàn, dùng lực chống lại cái lôi kéo của ông ta. Năm đầu ngón tay bấu chặt quá bắt đầu đau nhức.
Đồng Khải và Hứa Nại thấy vậy cũng chạy lại đẩy Hồ An ra. Một vệ sĩ của Hồ An giữ Đồng Khải. Hứa Nại nhanh hơn, chạy tới kéo tay Hồ An ra nhưng không được.
"Lão dê già, mau buông tay." Hứa Nại cố gắng giúp Tiêu Chiến thoát khỏi tay của Hồ An.
Mắt nhìn thấy cổ tay Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, Hứa Nại chẳng suy nghĩ liền giơ chân đá vào hạ bộ Hồ An khiến ông ta ôm lấy khụy xuống, mặt tái đi vì đau.
"Mẹ…kiếp, mau, bắt lấy chúng nó." Hồ An đau toát mồ hôi, có thể thấy cú đá của Hứa Nại không hề nhẹ chút nào. Một chút hơi rượu của lúc đầu theo cú đá bay sạch.
"Ba đứa, không để đứa nào thoát. Đêm nay ông chơi chết chúng nó." Hồ An vẫn chưa đứng thẳng lên được. Ông ta gian nan vịn tay vào mép bàn, đứng dậy, ánh mắt phẫn uất nhìn Hứa Nại.
Ông ta đi tới chỗ Hứa Nại, giơ tay lên giáng xuống một cái bạt tai.
Hứa Nại không kịp tránh thế nên má trái hằn trọn năm đầu ngón tay.
Nháy mắt Hứa Nại cảm thấy tai ù đi, mắt hoa,, một bên hàm cũng tê dại.
Trợ lý và vệ sĩ nghe Hồ An nói thì vội vàng buông Đồng Khải ra, tiến lên bắt lấy Hứa Nại và Tiêu Chiến.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác bước vào, theo sau còn có Tả Ngôn Hy, Trần Minh, Mã An, hai vệ sĩ của Vương Nhất Bác và người của Trần Minh mang tới.
"Giám đốc Hồ muốn đưa người của tôi đi đâu?" Vương Nhất Bác bước vào, đi thẳng về phía Tiêu Chiến, mang theo cả hơi lạnh vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Đồng Khải chân chính diện kiến gần với Vương Nhất Bác, sắc mặt cậu lại cực kỳ không tốt, thế nên hiển nhiên bị dọa tới mức tim đập thình thịch.
Người đàn ông của Tiêu lão sư thật đáng sợ.
Vệ sĩ nhanh chóng tiến lên giữ chặt hai vệ sĩ và trợ lý của Hồ An. Còn Hồ An bị Mã An giữ chặt.
Cậu tới bên Tiêu Chiến, kiểm tra anh một lượt, lo lắng hỏi "Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, miệng mỉm cười "Không sao." Sau đó tủi thân ôm lấy cậu, mặc kệ ánh mắt của những người trong phòng.
Vương Nhất Bác vỗ về người trong lòng, cảm nhận rõ từng cái run của anh, trong lòng vô cùng đau đớn.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, thoáng nhìn thấy cổ tay bị sưng đỏ thì nhíu chặt mày, lúc quay sang Hồ An sắc mặt đã lạnh tới cực điểm, ánh mắt nhìn ông ta như hận không thể giết luôn tại chỗ.
Hứa Nại thấy cả Hồ Ngạn Cảnh tới thì ngạc nhiên, có chút xen lẫn mừng rỡ "Sao anh lại tới đây?"
"Anh Trần nói cho tôi biết. Em có sao không?" Hồ Ngạn Cảnh vô cùng dịu dàng hỏi.
Sau khi nhìn thấy má trái của cậu thì hốt hoảng. Một bên má của Hứa Nại không những có năm ngón tay đỏ và còn sưng hẳn lên lợi hại.
"Tiểu Hứa, sao lại thế này." Hồ Ngạn Cảnh xót xa.
Hứa Nại thấy anh định đi tới chỗ Hồ An thì kéo tay anh lại "Không sao đâu, để cho Vương Nhất Bác giải quyết."
Hồ Ngạn Cảnh đành đứng lại cạnh Hứa Nại, nắm chặt lấy tay cậu.
"Mã An, mau mời giám đốc Hồ đây ngồi xuống." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nói với Mã An.
Hồ An giờ phút này đã run lẩy bẩy, bị Mã An ấn ngồi xuống ghế.
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn ông ta "Giám đốc Hồ quả là có mơ ước cao sang, tới người của Vương Nhất Bác tới cũng dám mơ tới."
"Vương, Vương tổng, là tôi có mắt như mù. Vương tổng, xin, xin tha cho tôi một lần." Hồ An run tới mức nói một câu cũng mất khá nhiều thời gian.
"Có vẻ giám đốc Hồ vẫn chưa tỉnh rượu. Mã An, giúp giám đốc Hồ tỉnh rượu lại nào." Vương Nhất Bác vuốt ve cổ tay bị đỏ của Tiêu Chiến, thản nhiên nói.
Mã An cầm một cốc nước lọc to trên bàn sau đó hắt mạnh vào mặt Hồ An. Hồ An không kịp tránh mà cũng không dám tránh, cả mặt tới cổ đều ướt như chuột.
Đúng lúc này, cửa phòng có người gõ, sau đó một cô gái còn rất trẻ, chỉ tầm hai lăm tuổi bước vào.
"Xin lỗi, tôi là quản lý của nhà hàng." Cô gái nói, sau đó đưa mắt nhìn Hồ An ướt sũng ở góc phòng ăn, rồi lại len lén nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một lần lại một lần.
"Chào cô, chúng tôi cũng đang định tìm cô." Tả Ngôn Hy thân là trợ lý đặc biệt của Vương Nhất Bác, liền tiến lên thay cậu.
"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho các vị? Chuyện này…." Cô gái vẫn chưa hiểu hết mọi việc xảy ra.
"Là thế này, thiếu gia của chúng tôi cùng bạn tới đây ăn tối. Vốn nghĩ có thể thưởng thức những món ngon của nhà hàng các vị trong vui vẻ, ai ngờ vị này bước, đã ăn nói mất lịch sự lại còn dùng bạo lực. Cô xem, vị này thì cổ tay sưng đỏ, vị này thì một bên má như thế này". Tả Ngôn Hy vừa nói vừa chỉ vào cổ tay Tiêu Chiến và mặt của Hứa Nại. "Cô nói xem, chuyện này phải xử lý thế nào? Hơn nữa mọi người còn vô cùng hoảng sợ."
Cô gái nhìn cổ tay sưng đỏ của Tiêu Chiến thì hai bàn tay nắm chặt lại. Cô ta bước tới gần chỉ vào Hồ An "Anh đẹp trai, anh nói là vị này làm thiếu gia nhà anh bị thương sao?"
"Đúng vậy, thế nên hi vọng phía nhà hàng các cô cho chúng tôi một chút giải ….." Tả Ngôn Hy nói còn chưa hết câu thì Hồ An đã kêu oai oái
"A a a a a a a a a a a". Hồ An hét lên trong đau đớn. Mũi ông ta từ từ chảy ra dòng máu đỏ.
Cô gái đấm một một cú nữa, lần này khéo miệng Hồ An bị rách, máu cũng chảy ra. Đau đớn vô cùng.
Tất cả mọi người trong phòng đều bị bất ngờ, bao gồm cả Vương Nhất Bác.
Tả Ngôn Hy sờ sờ mũi. Tôi chỉ muốn các cô xin lỗi một câu thôi mà, đâu cần bạo lực như vậy. Con gái thật đáng sợ.
Nhưng cô gái chẳng để tâm tới ánh mắt của mọi người. Cô ta chỉ tay vào mặt Hồ An "Hẳn là dám có ý đồ với Tiêu đại thần ở ngay trong địa bàn của bà. Chán sống rồi hay sao?"
Sau đó cô ta quay sang phía mọi người, cúi đầu nói "Thành thật xin lỗi các vị. Là an ninh nhà hàng không tốt mới để các vị bị thiệt như vậy. Thân là chủ của nhà hàng, bản thân em cũng là một fan của Tiêu đại thần, nên bữa ăn hôm nay em mời anh. À, em tên Thôi Phương Tĩnh. Đại thần cứ gọi em là Tĩnh Tĩnh."
Tính cách như một hiệp nữ.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác sau đó quay sang nhìn Thôi Phương Tĩnh "Cảm ơn Thôi à Tĩnh Tĩnh." Anh quay sang nhìn Hồ An máu mũi máu mồm đang hòa quyện "Hình như, em ra tay có hơi nặng rồi."
"Không nặng không nặng. Nếu gặp bạn em đảm bảo sẽ mất mấy cái răng." Thôi Phương Tĩnh nói, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ rụt rè khi mới bước vào.
"Bạn em cũng thật là mạnh mẽ." Tiêu Chiến cảm thán.
"Bạn em cũng là fan của anh."
Tiêu Chiến có chút choáng váng. Anh nhớ anh hình như không có bạo lực, mà sao fan của mình lại bạo lực như vậy. Con gái mạnh mẽ quá sẽ không lấy được chồng đâu.
Thế giới quan bị thay đổi khiến tất cả đều không kịp trở tay. Đi đâu cũng gặp fan của Tiêu Chiến thế này, Hứa Nại cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc.
Hứa Nại đưa tay lên sờ sờ má trái của mình, thương cảm cho bản thân một phen. Mình cũng bị thương sao không ai quan tâm mình?????