Các loại đồ ăn kèm rất đa dạng. Rau nhúng lẩu có cải thảo, cải ngọt, rong biển, cà rốt, hành tây, nấm đông cô, nấm kim châm...ngoài ra còn có các loại đồ nhúng kèm theo như chả cá, đậu phụ, các loại viên tôm thịt...cuối cùng là các món "đổ bê tông" như mì udon, bánh dày, miến…Trước hết tôi lấy một ít rau nấm cho vào đĩa ăn kèm với thịt, các món còn lại tạm thời chưa đụng tới.
Khi quay trở lại bàn thịt đã bày ra thành hai chồng cao, một bên là thịt bò, một bên là thịt heo và lưỡi bò. Tôi đặt đĩa rau bên phía mình rồi thả lưng xuống ghế, nước lẩu đã bắt đầu gợn sôi lăn tăn. Công gắp mấy loại thịt trong khay, cho vào phía ngăn vị ngọt nhúng nhúng vài cái rồi gắp ra cho vào bát đẩy về phía tôi.
- Đang đói ăn trước đi - Tên ngốc ấy nhìn tôi khẽ cười khiến tôi chợt cảm thấy xiêu lòng.
- Anh cũng ăn đi, để em tự lấy được rồi - Tôi đón đồ ăn chợt chạm phải tay hắn, hơi ngượng ngùng.
- Mày không nhanh anh ăn hết đấy. Hehe.
- Anh có ăn hết nổi cái quán này không? Để em gọi ra một lượt - Tôi trả treo.
- Được, ăn tất.
- Thế ăn đi, ngồi nói mãi nguội hết đồ ăn rồi kìa.
- Ừ ăn thôi - Công gật cái rụp rồi bắt đầu gắp thịt vào bát.
Tôi cũng cho rau nấm vào hai bên nồi lẩu, trong chốc lát nồi lẩu nghi ngút khói đã trở nên rất hấp dẫn. Kể từ lúc đó chúng tôi tập trung vào ăn, vì thời gian có hạn trong sáu chục phút nên nếu còn cà kê dê ngỗng sẽ không kịp ăn mất. Lúc đầu đã mất khá nhiều thời gian chờ lẩu và thịt đem ra nên thực tế hai chúng tôi cũng chỉ còn khoảng hơn nửa tiếng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Công quả thực là ăn như hổ đói. Chưa đầy năm phút hắn đã đánh bay chín khay thịt, trong khi tôi còn ăn chưa hết năm khay. Chúng tôi gọi tiếp lưỡi và thịt thêm, ngay sau đó hai chồng cao được đem ra. Các loại thịt bò, heo đều được thái rất mỏng, chỉ cần lướt qua bốn năm lượt trong nước lẩu sôi sùng sục đã vừa chín tới, vớt ra chấm vào nước tương mè goma cùng rau rồi đưa lên miệng thưởng thức vị thịt tan trong miệng. Ngon hết sảy.
Không rõ con hổ đói kia có cảm nhận được vị ngon ấy không còn đối với tôi mỗi miếng thịt tan trong miệng đều mang tới một cảm xúc lâng lâng khó tả. Nó là một loại cảm giác hạnh phúc khi được ăn những món đồ ngon, được thưởng thức mỹ vị nhân gian, niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy le lói sáng khiến tôi luôn có động lực tiếp tục ăn miếng tiếp theo.
Vừa bẵng đi vài phút một chồng thịt nữa đã bay biến, không khéo vài phút nữa cảm giác lâng lâng hạnh phúc của tôi cũng bị con hổ kia nuốt mất. Tôi gắp chút rau đang quay mòng mòng trong nồi nước lẩu khẽ nói.
- Anh Hoàng nói đúng thật, anh ăn cả con voi cũng được quá.
- Voi hả, thêm hai con nữa nhe - Hắn cười khoái chí.
- Đúng là không biết xấu hổ.
- Hả? Gì cơ. Ai mà không biết xấu hổ chứ - Mặt hắn vẫn câng câng, đùa đùa cợt cợt.
- Anh chứ ai. Ăn như thuồng luồng còn nhe răng.
- Có người muốn ăn như thuồng luồng không được kìa. Haha.
- Thôi không nói nữa hết giờ mất.
- Ăn đi. Mày mới ăn có tẹo. Để anh gọi thêm thịt.
- Thôi em ăn nốt chỗ này được rồi, ăn thịt mãi ngấy quá.
- Chỗ này sao no được, chiều còn đi tiếp mà cu.
- Ai như anh đâu mà ăn mười mấy đĩa thịt thế kia.
- Vậy ăn kem cho đỡ ngán rồi ăn thịt tiếp. Để anh đi lấy.
Công hăm hở chạy đi. Tôi nhìn đồng hồ còn khoảng mười lăm phút nữa, nên đành tranh thủ nhúng rau thịt ăn tiếp. Khi nãy có lấy chút miến, giờ nhúng vào ăn cùng với thịt thấy đỡ ngán hẳn. Đang ăn thì thấy hắn hai tay hai cốc kem quay lại, tôi đón lấy một cốc.
- Ăn thử đi xem đỡ ngán hơn không.
- Anh cũng ngán thịt rồi hả?
- Đâu, thấy kem ngon nên muốn thử. Hehe.
Tôi gạt một chút kem đưa lên miệng nếm thử, vị kem mát lạnh ngọt ngào tan trong miệng khiến vị giác như được hồi sinh, cảm giác ngon miệng lại một lần nữa thức tỉnh. Sau đó tôi ăn thêm bốn khay thịt, Công ăn thêm ba khay nữa rồi nghỉ. Gần cuối bữa chúng tôi lấy thêm chút mì udon, ăn kèm nước lẩu còn lại. Lúc này chủ yếu ăn rau, ăn mì là chính còn thịt thì đã ngán đến tận cổ. Tôi ăn hết mì, rồi ăn gọn chỗ kem khi nãy, nhìn qua Công đã xong xuôi từ đời nào.
- Đi tè không? - Hắn chỉ tay xuống quần ra hiệu.
- Đi anh - Tôi gật đầu.
Cả hai đứng lên cùng một lúc đi vào nhà vệ sinh. Tôi đứng cách hắn một ô, nghe tiếng nước xả như vòi rồng.
- Xong đi đâu tiếp nhỉ?
- Lát anh dẫn mày đi mấy chỗ hay lắm.
Tôi nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn ngờ hoặc, không biết tiếp theo sẽ dẫn mình tới những đâu.
|