Có gì cmt góp ý cho mình nhé. À mình hỏi cái này tí. Sao mình lên google search tên truyện "Thiếu gia nhí nhảnh gặp thằng nhóc lạnh lùng" không thấy gì hết vậy?? Phải vô hồ sơ cá nhân tìm bài viết của mình thì mình mới đọc được
|
Chuyen hay do. Cu vjec ra chap thuog xuyen mjh se cho day
|
Chap 4 Năm tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng, cả lớp uể oải ra về. Hoàng, Linh đang đi ra ngoài nhà xe thì nghe tiếng gọi của Phi phía sau: -Ê hai đứa đợi tao với. Quay lại thì thấy bộ dạng thảm bại, đầu tóc bù xù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm Linh không nhịn được cười: -Hahaha gì thế -Thằng kia mày vui lắm à. Mà này hôm nay chúng mình quen đc nhau đi chơi 1 bữa không. -Ý hay đấy. Hoàng đi không mày -Không đi -Linhhh ớii ơii_Phi níu tay -Này không cần thảm thiết thế đâu_Rồi quay sang Hoàng_Đi nha mày coi như vì tao -... Đang nói chuyện thì cả 3 thấy Nguyên đang dần đi tới, dáng vẻ điềm tĩnh: -Chuyện gì thế -Anh Nguyên đi chơi vs bọn em không_Linh bỗng vui vẻ hẳn lên -Ở đâu? -Chưa biết nữa, tối nay bọn em sẽ quyết -Ừ thế cũng đc -Vâng. Mà em với Phi ra ngoài nhà xe trước nhé. Anh với Hoàng đi sau nha Cả hai tung tăng bước ra ngoài nhà xe trước bao đôi mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên đến bất ngờ của mọi người. Haiz ai bảo yêu đời quá làm chi. Còn lại Hoàng, Nguyên. Cả hai vốn trầm lặng, ít nói nên cũng chả nói năng gì. Hoàng xoay người bước đi, gió thổi nhẹ làm tung bay mái tóc màu hơi đỏ đồng, khe hở của áo sơ mi đóng hờ làm lộ ra cái vòng cổ màu đen đã cũ có chữ N bằng gỗ. Củng chả ai thấy cái vòng đó hết. Nắng chiếu xuống, làm ánh lên vẻ lấp lánh, huyền ảo của đôi mắt hổ phách huyết dụ tuyệt đẹp kia. Hoàng thanh khiết, tỏa sáng như một thiên thần làm người nào đó đứng kế bên khựng lại, cậu khẽ run lên. Cái làm thái độ cậu thành ra như thế không phải vẻ đẹp như thiên thần của Hoàng mà chính là đôi mắt đặc biệt kia. Cái đôi mắt nắm giữ chìa khóa để mở trái tim đóng băng suốt hơn 10 năm nay của Nguyên. Cậu rối trí suy nghĩ "Cái...đôi...mắt ấy là sao?Là cậu thật à?Hay chỉ là...người giống người. Chắc chắn thế rồi" Cậu vội lắc nhẹ đầu xua tan đi suy nghĩ rồi bước về hướng đỗ xe. Cả bốn đứa về nhà, ăn chút gì đó rồi tắm rửa rồi chuẩn bị đi. Đúng 8h, Linh đến chở Hoàng đi. Linh mặc quần jean mài rách hơi rộng, áo thun ngắn tay hình đầu lâu, có nón phía sau,giày nike, đeo kính nhìn rất trẻ trung. Hoàng thì mặc đồ đen toàn tập, áo thun đen, áo khoác màu đen, quần đen giày đen luông. Ngầu lắm luôm. Theo lời nhắn của Phi thì Lih chở Hoàng đến bar KY nổi tiếng số 1 thành phố. Vừa đến nơi cả hai đã thấy hai anh em kia đang đứng đợi trc cửa, cả hai diện đồ giống nhau, đều là hàng hiệu, đẹp trai ngút ngàn. Thu hút bao sự chú ý của người đi đườg cũng như khách ra vào bar -Này ở đây gửi xe đi rồi mình đi vô_Phi vẫy tay rối rít. Cất xe xong 4 đứa bước vào bar, cả đám lại là trung tâm gây sự chú ý. Hội tụ mọi vẻ đẹp: Ma mị, Lạnh lùng, tươi vui, tinh nghịch. Nói chung là hoàn bảo. Không khí im lặng, ánh mắt thèm khát của mấy em chân dài ăn mặc hở hang. Nhận thấy không khí bất thường đó, Phi kéo 3 đưa kia vô căn phòng Vip trên lầu. Đóng sầm cửa kính phòng Vip lại, Phi vẫy tay quạt lấy quạt để: -Phù...mệt chết đi được. Muốn giết người bằng mắt chắc. À mà uống gì gọi đi. -Anh ly Vodka. Em cũng vậy luôn nhé? -Vâng. Thế còn hai đứa mày Hoàng, Linh vốn cũng biết uống Vodka. Thậm chí đã chai lì với cái nồng độ mạnh của rượu nhưng vì không muốn Nguyên, Phi để ý nên gọi hai ly Whisky loại nhẹ hơn. Khi ở thế giới ngầm Hoàng, Linh, Nguyên đều giấu đi khuôn mặt mình dưới lớp mặt nạ cộng với thân phận thật ngoài đời của mình. Cả 3 cũng chả biết đến sự tồn tại của nhau ở TG ngầm nhé. Ngồi trò chuyện một lúc thì Hoàng ra ngoài, nhưng mãi 20phút vẫn chưa thấy vô. Ai cũng bồn chồn lo lắng, Hoàng nói bị gì rồi hay lạc đường. Không hiểu sao Nguyên đứng bật dậy, giọng nói vẻ gấp gáp -Anh đi vệ sinh tiện thể tìm Hoàng luôn. Các em đừng lo Vừa ra khỏi phòng cậu đi nhanh về hướng WC, vừa đi mắt vừa dáo dắt tìm kiếm bóng Hoàng. Rồi chợt khựng lại trước lối hành lang gần phòng WC. Trước mặt cậu là 1 chàng trai, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ tay đút túi quần dựa vào tường. Nhìn lãng tử vô cùng, không gian như ngưng lại. Người Nguyên run nhẹ, bất giác đỏ mặt. Chàng trai ấy đứng thẳng dậy, di chuyển đến chỗ Nguyên, cất giọng điềm tĩnh: -Tìm tôi -Đâu...đâu có tôi đi vệ sinh_Nguyên lắp bắp -Ồ thế à. Thế sao đứng bất động nhìn tôi Hoàng nhìn vào mắt Nguyên. Lúc này Nguyên bất giác đỏ mặt. Mà ở cái không gian mờ ảo này, khuôn mặt đó đáng yêu kích thích thế nào không? -đâu..đâu...mà thôi cậu vô đi, hai đứa kia đang tìm đấy_Nói xong chạy vô nhà vệ sinh. Nguyên đâu biết rằng ngoài này có thằng nhóc bé hơn mình 1 tuổi đang nở cụ cười tươi thế nào không? Vừa cười vừa nghĩ thầm"Đáng yêu quá đi Nguyên à" rồi bước về hướng phòng Vip. Vừa vô phòng, Hoàng đã bị Linh, Phi tra tấn lỗ tai -Mày đi đâu thế?Có bị sao không?Sao không về sớm...bla...bla -IM_Hoàng gắt_Tao đi WC, không bị gì hết -ừm chúng tao lo lắm_Linh Vừa nói xong Nguyên bước vào, mặt đỡ đỏ hơn, nhìn thấy Hoàng lại quay đi chỗ khác. Hoàng thì cười nhẹ 1 tí. Chẳng ai biết chuyện gì hết. Chỉ hai nhân vật chính ở toilet là Hoàng-Nguyên mới biết thôi. Xong xuôi cả bốn đứa kéo nhau về. Cảm xúc thay đổi. Suy nghĩ mông lung về người kia. Một số chx mơ hồ Nguyên cần phải xác định rõ.............. (chờ chap tiếp nhé)
|
Hay quá...nhưng hơi quá là nói họ quá đẹp như v ko...
|
Phi-Hoàng. Linh-Nguyên hay ngược lại Phi-Linh. Hoàng-Nguyên z pan
|