Phi-Hoàng. Linh-Nguyên hay ngược lại Phi-Linh. Hoàng-Nguyên z pan
|
Giờ mình sẽ hạn chế tả vẻ đẹp của các nhân vật 1 tí nha. Mong mọi người góp ý nha. Mình sẽ sửa ạ ------ Chap 5 Về đến nhà mỗi người 1 suy nghĩ Về phía Hoàng. Cậu kô hiểu sao, mình lại như thế. Sống ở cái thế giới này cậu đã chai lì cảm xúc. Ngoài Linh và 2 người nữa ra cậu chẳng còn biết đến ai. Nhưng tối hôm nay cậu lại cười, lại nói nhiều trước 1 người mk chưa thân. Kì lạ thật. Lấy từ trong áo ra cái vòng cổ, cậu mân mê nó rồi nắm chặt lại. Như 1 món đồ quý...Rồi chìm vào giấc ngủ Còn Nguyên về đến nhà, nhào ngay lên giường. Cậu đang rất rối. Lúc nãy là rung động sao? Cảm xúc đấy lạ quá. Chẳng phải nó đã ngừng xuất hiện từ 10 năm nay rồi sao. Cậu suy nghĩ về chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước...... 10 năm trước có 1 cậu bé trông rất tinh nghịch, cứ cười toe toét, bụ bẫm, ăn mặc đẹp, sáng sủa và nhìn rất sang đi vào 1 khu chợ ồn ào, tấp nập, dơ bẩn. Nơi này không hợp vs cậu bé, chỉ vì tò mò nên cậu bé mới đi vào. Với vẻ ngoài như 1 công tử đó cậu là tâm điểm của bọn bắt cóc tống tiền. Không chờ lâu, bọn chúng đi đến dụ dỗ cậu bé đến ổ làm ăn của mình. Bọn chúng thật tinh ranh, lúc đầu dỗ ngon, dỗ ngọt hỏi số điện thoại nhà cậu bé. Vì còn bé chưa biết gì cậu chìa tờ giấy ghi số đt nhà trong balô ra luôn. Xong xuôi bọn đấy đưa cậu bé vào 1 căn nhà kho tối om, bịt miệng rồi trói cậu bé lại. Cậu bé sợ lắm muốn hét lên nhưng không được. Cậu vùng vẫy không chịu ngồi yên thì bị tát rồi đạp xuống. Bọn chúng tàn nhẫn đe dọa nếu không yên thì đừng hòng gặp lại ba mẹ. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo, nước mắt cứ thế chảy mãi. Bọn chúng đóng sầm cửa lại rồi thét gọi 1 người khác trông chừng nhà kho. Một lúc lâu sau, không khí im ắng, chắc họ đi hết rồi. Nhưng giờ sao thoát ra? Đang suy nghĩ lo sợ thì cánh cửa mở ra, một người trông gầy gầy, cao trạc tuổi cậu bước vào. Cậu nhóc ấy đi đến chìa chiếc khăn trên tay, nói bằng giọng ấp áp: -Này cậu lau mặt đi Nhận thấy sự im lặng của người ngồi dưới đất cậu liền hiểu ra rồi ngồi xuống tháo khăn bịt miệng, dây trói tay. Rồi đưa khăn cho cậu bé, nhận lấy khăn từ tay người kia, cậu bé lau đi khuôn mặt lấm lem của mình ngước lên nói: -Cảm ơn nhé. Mà cậu là ai sao cứu tớ? -Tôi là người làm ở đây. Khi nhỏ họ nhặt đc tôi rồi nuôi lớn. Giờ tôi phải làm việc cho họ. Tôi cứu cậu vì kô muốn ba mẹ cậu lo. Thấy mấy đứa trước bị bắt tội lắm -Còn nhỏ vậy đã phải làm à? Thế cậu có đi học không -Chịu thôi biết làm sao giờ. Sáng tôi đi học chiều, tối làm việc cho họ -Tội cậu quá_giọng cậu bé buồn buồn -Mà giờ chạy nhanh đi không họ về thì toi. Nói xong cậu nắm tay cậu bé chạy thật nhanh. Xa khu đó, chạy khoảng 15 phút thì ra gần khu đô thị thành phố. Cả hai ngồi xuống thở dốc, giờ cậu bé mới nhìn kĩ cậu nhóc, chỉ biết thốt lên: -Oaaa đẹp quá điii. Đôi mắt màu huyết dụ đúng không, đặc biết quá à. Cậu bao nhiêu tuổi thế? -7tuổi rồi -Tớ hơn cậu 1 tuổi nhưng nhìn cậu người nhớn hơn. Chững chạc hơn,haizz -Tôi lại thích vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của cậu hơn -Thật không?Mà này mk đi chơi cho đã đi nha nha nha -Ừ sao cũng đc Cả 2 cậu bé dắt tay nhau tung tăng hết nơi này đến nơi kia, đi vô khu trò chơi miễn phí chơi thỏa thích vui đùa rất hồn nhiên trẻ thơ. Cậu nhóc đây là lần đầu tiên đi chơi xa như vậy lần đầu tiên chơi vui đến vậy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cậu nhóc sinh ra đến giờ. Hai cậu bé đi vào khu nhà rất sang trọng, giàu có. Bỗng nhiên cậu bé la to: -BA MẸ ƠI Huhuhu_Rồi chạy nhanh về phía 2 vợ chồng đang lo lắng đi đi lại lại trước nhà, xung quanh là mười mấy tên vệ sĩ to lớn. Ba mẹ cậu bé thấy con mình thì vui sướng chạy lại. Cả 3 ôm nhau òa khóc. Những giọt nước mắt của sự đoàn tụ, của sự hạnh phúc. Mọi cảm xúc dường như vỡ òa. Mọi lo lắng của người cha người mẹ như trút đc phần nào. Đứa con nhỏ thì bám lên cổ bố nũng nịu nhìn hạnh phúc làm sao. Cậu nhóc đứng nhìn mỉm cười, mừng thay cho cậu bé. Cậu chợt ngoảnh mặt bước đi, đi vài bước thì cậu bé chạy về phía cậu nhóc níu áo lại: -Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Hôm nay tớ rất vui và thoải mái lắm. Đây là vòng cổ của tớ, tặng cậu làm kỉ niệm đấy. Mai mốt nhớ quay lại tìm tớ nhé. Tớ sẽ đợi cậu_Dúi vào tay cậu nhóc chiếc vòng cổ màu đen treo chữ cái đầu tên mình làm = gỗ, cậu bé vẫy vẫy tay chạy về phía ba mẹ. Cậu nhóc mỉm cười lặng bước đi.... Sau hôm ấy, ba mẹ cho cậu bé học mọi loại võ, vũ khí. Rèn luyện chu đáo, để cậu tự bảo vệ mình. Cậu bé nhí nhảnh, đáng yêu ngày nào trở nên hoàn hảo hơn, nhưng cũng trầm hơn, lạnh lùng hơn. Cậu thống trị thế giới ngầm, xây dựng cho mk 1 vị thế riêng. Bao năm qua vẫn không ngừng quay về khu ấy hỏi tung tích cậu nhóc nhưng không thấy. Ổ bắt cóc đó cũng bị cậu giết sạch, nhưng không thấy bóng dáng cậu nhóc trẻ nào, hỏi thì kô ai biết. Đành bất lực... Cậu bé đó chính là Đăng Nguyên. Kết thúc dòng hồi tưởng, hàng nước mắt nóng hổi yếu đuối lăn dài trên má. Bao suy nghĩ len vào trog tâm trí Nguyên « Tôi đã chờ cậu suốt 10 năm qua, luôn tìm cậu. Sao kô đến tìm tôi, tôi vẫn ở đây mà. Tôi nên dừng lại đúng không? Tôi cất kỉ niệm đẹp này vào 1 góc trái tim nhé, tôi bỏ cái vỏ bọc mình tạo ra trở lại là Nguyên của ngày xưa nhé. có khi cậu lại nhận ra tôi thì sao? Tôi mở lòg mìh ra nhé, mở cửa trái tim tôi ra nhé. Tôi vẫn luôn chờ cậu tìm đến tôi". Nguyên chìm sâu vào giấc ngủ rồi quyết tâm vs chính mjh TỪ NGÀY MAI NGUYÊN SẼ LỘT XÁC TRỞ VỀ CON NGƯỜI THẬT SỰ CỦA MÌNH
|
Chap 6 Ngày hôm sau, một chấn động sắp đến vs Ngô Hàm. Làm ai cũng không thể lường trước được... Vì Nguyên có việc nên Phi chán nản đi học một mình, vừa đến lớp gặp Linh Hoàng, Phi vui hẳn lên cười toe toét chạy lại: -Chào hai đồng trí nhỏ. Hehe -Phuy nay gan lớn ha. Tao to hơn mày là được roài_Linh trêu lại -Hoàng vs Linh ăn sáng chưa. Xuống cănteen không các bạn trẻ_Phi tinh nghịch -Mới sáng sớm mày muốn làm mồi ăn sáng cho bọn con gái à -Ờ ha giờ mới nhớ ra. Sao nay quên mất nhỉ_Phi tự cốc đầu mình -Ồ zậy ó hỏ. Ngày nào mày cũng ngu ngu thế mà_Linh tinh nghịch trêu Phi -Thằng khỉ già_Phi lao đến cả hai đấm đá đùa nhau một lúc thì vô lớp. Cô Văn bước vô: -Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra -Gì dợ cô. Đột ngột vậy sao chúng em chống cự nổi_Cả lớp mếu máo than thở -Mấy đứa suy nghĩ bậy bạ gì đó hả -Có cô đó. Chúng em có suy nghĩ gì đâu_cả lớp chưng ra khuôn mặt ngây thơ non nớt -Thôi...mấy em chép đề đi_cô Văn đỏ mặt quay lên ghi đề làm lớp cười ầm ầm. Ghi đề xong xuôi cô đi xuống cuối lớp đứng. Lớp đang yên tĩnh làm bài thì.. RẦM Cánh cửa mở tung, một chàng trai bước vào. Cả lớp há hốc mồm, shock toàn tập. Trước cửa là một Đăng Nguyên nam tính, quyến rũ, đẹp rạng ngời của thường ngày. Điều làm họ shock là cái nụ cười rạng rỡ kia. Cái mà bao nhiêu năm gặp Đăng Nguyên họ chưa thấy một lần(trừ Phi), cùng lắm là cười mỉm Nguyên nói to: -Hếlô cô xinh đẹp kí giùm em hồ sơ này đi ạ -Ờ...ờ em_Không riêng hs cả cô Văn cũng đang đơ ra. Như một con rô bốt chỉ biết ậm ừ. -Thanh-kiu (thank you) cô sâu sắc.hihi_Nguyên đi nhanh xuống chỗ cô Kí kết xong xuôi, Nguyên bước đi không quên quay lại cười tươi nháy mắt vẫy tay loạn xạ vs lớp: -Good luck nhé các em. Gặp lại sau nhe. Không ai tin đây là sự thật. Như là một giấc mơ vậy, người này là Trần Đăng Nguyên lạnh lùng đến băng còn kô đỡ nổi, trầm trầm đây sao??? Trong đầu mỗi người đang có cùng một câu hỏi "RỐT CỤC CHUYỆN GÌ LÀM ĐĂNG NGUYÊN THAY ĐỔI THẾ NÀY????" -Các em còn làm nổi không?? -Không_lơ mơ trả lời, chưa hoàn toàn tỉnh táo -Thôi cả lớp học bài mới Nếu như bình thường lớp sẽ nhảy cẫng lên vui đến phát khóc. Nhưng hôm nay lại không phản ứng Riêng Phi tuy thân thì thân nhưng chưa bao giờ thấy Nguyên lột xác thế này. Cậu quyết tâm về nhà dù có bỏ phận bán thân cũng phải moi được mọi nguyên nhân thì thôi. -Ê sáng nay mày có thấy anh mày bất thường không_Linh quay sang hỏi -Tao có đi chung đâu mà biết -Ờ thật hả?_Linh ngờ vực hỏi lại -Chả nhẽ đùa hỏ_Phi quay hẳn sang trả lời Linh. Tuy mở miệng hỏi nhưg không phải là không có gì. Từ khi Nguyên bước vào cộng với nụ cười đó sắc thái tinh nghịch đó, Linh cũng ngơ ra, suy nghĩ ngập trong đầu "Sao anh Nguyên lại đáng yêu thế này, woa woa yêu mất" rồi lại lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Cậu hỏi Linh là để kìm lại khuôn mặt sắp đỏ gay lên, trái tim đập loạn xạ. Cảm xúc gì đây??? Hoàng mới vô lớp đã úp mặt xuống, làm kiểm tra thì để đó nguệch ngoạc vài chữ. Như người mất sức, khi nghe tiếng rầm đó cậu hơi khó chịu tỉnh hơn một chút rồi nhìn thấy con người khác của Nguyên cậu bừng tỉnh hẳn. Người như có sức sống. Cậu mỉm cười nhưng kô ai thấy. Nguyên làm cậu thấy bất ngờ. Đúng là càng lúc càng đáng yêu mà. Tuy hơi mơ hồ nhưng Nguyên làm cậu nhớ cái thằng nhóc mũm mĩm nào đó hơn cậu 1 tuổi đã gặp rất lâu khoảng 10năm trước. Thằng nhóc xinh đẹp đặc biệt để lại ấn tượng sâu đậm khiến cậu khôg thể nào quên đc. Đưa tay vào lấy ra cái vòng cổ có chữ N, tâm trạg nặng nề hơn chút. Cậu buồn bã nghĩ "Xin lỗi vì đã không tìm cậu. Tôi k muốn cậu lo".
|
S2kaiyuanS2: Hoàng-Nguyên thì chắc là đúng. Còn Phi-Linh mk vẫn chưa quyết đc
|
Mình thấy nó k hợp vs tên truyện cho lắm thì fải
|