Thiếu Gia Nhí Nhảnh Gặp Thằng Nhóc Lạnh Lùng
|
|
truyện Thiếu gia nhí nhảnh gặp thằng nhóc lạnh lùng trước đó của mình bị mất mà không biết vì sao. giờ mk viết lại nhé. mong m.n ủng hộ Mình sẽ kô bỏ truyện đâu hứa đấy. Giới thiệu -Huy Hoàng: 17t, Cậu bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Vì từ nhỏ 1 mình đối mặt vs nhiều loại người để tồn tại ở cái thế giới không có tình thương này đã hình thành trong cậu tính cọc cằn, thô lỗ, và cực kì tàn nhẫn. Hoàng có vẻ đẹp không ai có thể chạm tới. Vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ, đôi mắt hổ phách màu huyết dụ làm cậu thêm ma mị lạnh lùng như một ác quỷ. Nhà cậu cực kì nghèo. -Đăng Phi; 17t là thiếu gia của tập đoàn XOXO đứng đầu thế giới về mọi mặt. Cậu có vẻ đẹp trong sáng, baby. Tuy là thiếu gia nhưng cậu cực kì thân thiện, nhí nhảnh. Nụ cười tỏa nắng, da trắng hồng cute cực kì và như con nít ý -Đăng Nguyên: 18t là anh trai Đăng Phi. Lạnh như băng, vẻ đẹp quyến rũ làm say đắm bao cô gái. Thân hình hoàn hảo bao người mơ ước. Không cười vs ai hết chỉ trừ đứa em trai của mình. Đôi lúc rất ấm áp vs bạn THÂN của Phi. Giỏi về mọi mặt, thông thạo mọi loại vũ khí cũng như các môn võ. Là ông trùm thế giới ngầm. Hoàn hảo hơn cả Nguyên (nhưng không bằng Hoàng ) -Hoàng Linh: 17t bạn thân Hoàng. Là thiếu gia tập đoàn EL giàu nhất Việt Nam. Đẹp trai, baby, manly thân hình chuẩn như người mẫu. Linh và Hoàng thông thạo mọi loại võ. Cả hai có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới ngầm (sau ông trùm). Đương nhiên mọi chi phí học võ cũng như mọi cuộc chơi đều do Linh chi trả. Hoàng từng cứu Linh 1 mạng nên Linh không hề tính toán vs Hoàng
|
Chap 1 -Là lá la chym chích chòe đầu xanh đầu đỏ em bắt zề em nấu càri_Đăng Phi vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống lầu ăn sáng trông vô cùng yêu đời -Chào cả nhà. Buổi sáng vui vẻ ạ -Cái thằng...17t đầu mà như con nít_Mẹ Phi mắng yêu con trai -Mẹ này_Phi nhăn mặt mếu máo -Có gì đâu đáng yêu mà mẹ_Nguyên mỉm cười nhéo má đứa em trai -Anh này đau quá à khóc thật đấy -Thôi hai đứa ăn nhanh rồi đi học_Ba của Phi Nguyên mỉm cười hiền từ Ăn sáng xong xuôi 2 anh em đeo balô đi ra lên chiếc BMW sáng bóng. Cả hai vừa đi vừa đùa nghịch, thoáng chốc cũng đến trường. Phi, Nguyên học trường Ngô Hàm, nổi tiếng cả nước về chất lượng dạy, là trường chuẩn quốc tế. Vs vẻ ngoài mang nét đẹp tráng lệ của phương Tây nhưng bên trong lại mang đậm chất phương Đông. Nói chung kô trường nào sánh bằng. Vừa bước xuống xe cả hai đã là tâm điểm của trường. Vẻ đẹp của Nguyên, Phi làm lu mờ mọi thứ. Bao ánh mắt thèm thuồng muốn được sở hữu, ngưỡng mộ có. Nữ sinh cả nam sinh đều bị hớp hồn. Hai anh em không quan tâm lững lờ bước đi. Đúng 7h tất cả mọi người đều có mặt ở phòng hội trường . Thầy hiệu trường lên làm lễ rồi đọc bài phát biểu của mìh: -Chào các em trở lại vs trường. Thầy rất vui khi gặp lại hs thân yêu của mk...bla...bla...sau đây thầy muốn thông báo vs các em 1 chuyện. Vì trường CB gặp sự cố phải xây lại một số phòng học nên khối 11 của trường đó sẽ đến trường chúng ta học 1 thời gian. Hôm nay các em sẽ không phải học để nhà trường chuẩn bị đón hs CB vào ngày mai. Cuối cùng là chúc thầy cô và các em có 1 năm học mới vui vẻ. Lúc này hs trường quý tộc Ngô Hàm đang có chung suy nghĩ « Sao phải trang trọng thế chứ đúng là bực bội mà. Lại phải học chung vs cái bọn nghèo túng dơ bẩn ấy rồi» Làn sóng phản đối rất lớn nhưng nào ai dám nói ra. Thái độ của họ khinh thường, khó chịu thấy rõ. Cũng phải thôi CB là 1 trường bé, không phải trường quý tộc chỉ dành cho thường dân học. Giờ lại học chung vs Ngô Hàm đúng là kô cùng đẳng cấp mà. Không khí bên trường CB sau khi nghe cô HTrưởng thông báo tin đấy cũng căng thẳng không kém. Nhưng thái độ không như hs Ngô Hàm mà thay vào đó là sự lo lắng, sợ sệt. Vì sao ư? Họ sợ mình bị xa lánh, bị chà đạp bởi những con người thế lực kia. Họ sợ bị cô lập rồi không chống chịu nổi. Cô Htrưởng cũng hiểu nhưng đành bất lực rồi cô nói tiếp: -Mai sẽ có 1 bạn lên thay mặt Trường CB cảm ơn trường Ngô Hàm. Các em chọn ai? -Huy Hoàng đi cô. Cậu ấy đẹp trai nhất trường mà -Đúng á cô -Em đồng ý ạ -Nhưng....Ừ mà thế cũng đc_cô HT định nói gì đó nhưng đành thuận theo số đông. Vì sao lại thế ư? Vì thầy HT trường Ngô Hàm và cô HT trường CB là thanh mai trúc mã đã định ước là sẽ đính hôn. Nhưng vì cả hai không thuộc về nhau, muốn tìm hạnh phúc đích thực của đời mình nên làm bạn tốt. Có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau Nãy giờ dưới này có 1 chàng trai ngồi im lặng. Cậu chẳng lo sợ, nhếch mép cười khinh. Học chung à chắc vui đây. À còn phải mở miệng cảm ơn mà. Mệt thật Đó chính là Huy Hoàng đẹp trai của chúng ta. Trở về Ngô Hàm nhé! Kết thúc buổi lễ cả trường uể oải đi về. Bắt đầu từ ngày mai lại phải chướng mắt dài dài rồi. Riêng Phi thì mỉm cười thích thú, Đăng Nguyên thì không quan tâm. Chợt Phi quay sang anh: -Anh à mình đi chơi đi. Về nhà cũng chả có ai -Ừ đi thôi -Yeahhh thương anh nhất -Hìhì có gì đâu. Với cả anh mày cũng muốn xõa. Đi thôi em. Vừa lên xe đi Phi lại hỏi Nguyên: -Anh biết CB không -Không chưa nghe qua -Anh thích họ đến học chung không? -Câu này phải hỏi em chứ. Anh có học chung vs khối 11 trường đấy đâu -À...thì...mà thôi kệ đi. Không quan tâm nữa Cả hai đi ăn trưa, mua sắm đủ thứ Rồi đi khắp tần tật chơi đủ trò. Chơi đùa thỏa thích đến tận 5h chiều hai anh em mới về đến nhà. Nằm ngủ vật vã đến 7h30 tối, đi xuống nhà thi thấy bố mẹ đang ngồi chờ trư ớc bàn ăn -Sao bố mẹ kô ăn trước đi ạ_Phi chạy lại ôm cổ mẹ -Hay nhỉ! Ngủ đến tận giờ cơ à. Nay đi đâu_Mẹ Phi vờ nghiêm nghị -Hihi nay con vs anh Nguyên đi chơi tại vì sắp vô học rồi. Con hứa sau khi vô học rồi sẽ ít lêu lỏng thế này nữa. Anh Nguyên nhỉ -Ừ. Đúng rồi đấy ạ thưa bố mẹ -Aigoo tôi hỏi đùa hai cậu thôi. Vẫn học tốt thì mẹ thoải mái lắm -Thôi 3 mẹ con ăn cơm đi kẻo nguội đấy -Vâng ạ. Mời bố mẹ ăn cơm_Phi Nguyên đồng thanh Hạnh phúc đơn giản thế thôi. Gia đình vui vẻ bên nhau ăn cơm, trò chuyện. Trông thật ấm áp làm người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng ở đâu đó vẫn có người lẻ loi, một mình ngồi nhìn lên trời buồn bã « Tất cả mọi người đều bỏ tôi mà đi. Tôi đáng bị nguyền rủa thế sao? Thượng đế bỏ mặc tôi rồi sao?» cậu lắc đầu cười khinh cho số phận mình.
|
|
Chap 2 Sáng hôm sau, Hoàng dắt xe ra khỏi nhà. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà tàn, đơn độc cậu lặng lẽ đi. Hoàng đạp xe đến nhà Linh, đứng đợi một lúc thì thấy Linh dắt chiếc SH bước ra: -Hey Hoàng. Đến sớm thế -Mấy giờ rồi mà còn hỏi thế?_Hoàng -Này thằng kia mới sáng sớm bị gì thế. Sao n.chuyện lạnh lùng vậy -Có đâu. Mà đi thôi trễ rồi Đi đường cả hai là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hai người họ đi song song nhau tạo ra hai cực đối lập. Linh thì baby, tươi vui, đẹp như một thiên thần. Lại đi xe SH trông cậu như 1 công tử thực thụ. Bên cạnh là Hoàng, cậu mang vẻ đẹp lạnh lùng, khuôn mặt hoàn hảo, làm mọi người bị hút hồn. Đi chiếc xe đạp cũ nên có vẻ nghèo hơn Linh. Tuy vậy Hoàng vẫn trội hơn. Đi đc 1 lúc Linh quay sang hỏi: -Này mày chuẩn bị đến đâu rồi. -Gì?_Hoàng thờ ơ nói -Này thằng kia chả phải hôm qua cô bảo mày ca bài ca "Thank you Vinamilk" vs Ngô Hàm mà. -Nhưng tao đã đồng ý đâu -Này thằng kia. Thế là sao. Cả khối 11 đã đặt niềm tin vào mày rồi mà_Linh hết kiên nhẫn nhìn hẳn sang Hoàng -Ừ thì đọc. Mệt quá_Hoàng bực bội -Thế ms là bạn tốt của tao chứ. Chuẩn bị gì chưa -Mẹ kiếp. Nói đại vài câu. Sao cứ phải quan trọng hóa lên nhờ -Ừ thế tùy mày. Mà đi nhanh thôi kẻo muộn_Linh thôi thúc Hoàng Nói rồi Linh gác chân lên xe Hoàng rồ ga rồi đẩy xe lao nhanh vun vút. Một lúc sau cũng đến trước trường Ngô Hàm , cả hai lúc đầu cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của trường. Hoàng thầm nghĩ "Ngoài xã hội còn nhiều người đói khổ hơn. Nhà nước lại bỏ tiền ra xây cái thứ xa hoa này. Lãng phí, bất công thật mà" Rồi cậu cười khinh bỉ. Thấy 1 đám hs đứng loi nhoi trước cổng trường, Linh Hoàng đi tới: -Này sao chưa vô nữa_Linh hỏi -Thì đợi hai thủ lĩnh nè_Một đứa nữ tinh nghịch nói -Thế giờ vào_Hoàng lạnh lùng như ra lệnh -YESSSS SIRR_Cả đám đồng thanh rõ to. Hoàng tuy nghèo, không giỏi tiếp xúc vs mọi người, có hơi tàn nhẫn. Nhưng cậu thật sự tốt. Chỉ cần thấy bạn bè gặp bất bình cậu sẽ giúp hết mk. Hoàng cười mỉm lắc nhẹ đầu. Thật là bó tay vs đám này mà. Đi thẳng vào trong sân trường, lúc này mọi người bị thu hút bởi khung cảnh thân thuộc phương Đông kia. Cả đám cứ lơ ngơ rồi chợt nhận ra: Trường vắng vẻ đến trống rỗng. Bác bảo vệ liền chạy lại dẫn khối 11 trườg CB đến phòng hội trường. Đứng trước cánh cửa gỗ to bự bóng loáng cả đám không khỏi lo lắng, tim ai cũng đập thình thịch. Trừ Hoàng ra, thấy thế cậu lên tiếng trấn an mọi người: -Không phải sợ. -Nhưng bọn tớ không giữ bình tĩnh được_Một vài người gật đầu đồng tình -Bĩnh thường đi. Chả có gì đầu. Giờ thì vào Trấn an nhau một tí, hít một hơi thật sâu. Cả bọn đẩy cửa bước vào. Toàn bộ thầy cô cũng như hs toàn trường Ngô Hàm quay lại nhìn. Dẫn đầu CB là hai chàng trai đẹp rạng ngời, họ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen. Tay đút túi quần, nút áo trên mở ra hờ hững. Nhìn thật cuốn hút. Toàn bộ hsinh trường Ngô Hàm đứng hết lên. Cả 2 phía như đối đầu nhau. Bên Ngô Hàm là sự sang trọng sẵn có của những vị tiểu thư công tử này. Với nữ thì mặc váy xếp li sọc đỏ, áo trắng ngắn tay viền cổ cũng như viền khuy áo đồng màu vs đầm, đeo nơ trước ngực rất đáng yêu. Nam thì mặc quần tây đen, áo sơ mi viền cổ, viền mép khuy áo sọc đen đỏ giống nữ, đeo caravat nhìn đẹp vô cùng. Nếu thế thì CB lại giản dị với nữ là áo dài duyên dáng, nam đơn giản vs quần tây đen, áo sơ mi trắng. Trông vừa thư sinh, lãng tử. Thấy hai bên cứ đứng nhìn nhau, không khí im lặng. Thầy HT khẽ "E hèm" lên 1 tiếng. Cả hai bên đi lại hai phía chỗ ngồi trao nhau những cái nhìn không mấy thiện cảm. Thầy Ht bước lên bục đọc bài phát biểu: -Chào mừng các em khối 11 trường CB đến vs Ngô Hàm....bla...bla...mong các em hoà hợp và júp đỡ nhau nhé_nói xong rồi mỉm cười đi xuống Thấy cái nháy mắt ra hiệu của cô HTrưởng trường mình, Hoàng thờ thẫn bước lên. Lúc này toàn bộ hsinh Ngô Hàm như muốn ngất đi hết. Vừa nãy nhìn lờ mờ thấy hai chàng trai dẫn đầu CB, họ đã như bị cuốn hút rồi. Nhưng vì sĩ diện lại không chú ý kĩ. Giờ nhìn rõ vẻ đẹp ma mị chết người, đẹp đến không còn chỗ chê của Hoàng. Hàn khí tỏa ra khiến m.n run rẩy, quả thật đáng sợ. Ngô Hàm đã có hai bạch mã hoàng tử. Thì chàng trai của CB lại đẹp hơn hẳn. Hoàng đi lên, giọng nói không cảm xúc: -Cảm ơn trường Ngô Hàm. Mong chiếu cố_Hơi khiêu khích nhau. Rồi Hoàng bước xuống. Cô HTrưởng hơi nhăn trán e ngại liền đi lên nói thêm vài câu nữa đại loại là cảm ơn đâu vào đấy. Rồi chuông reo lên, mọi người trở về lớp. Sát khí hai trường giành cho nhau vẫn chưa hết. Có ai biết rằng từ khi Hoàng bước lên đã có hai người dõi theo. Người thì tim đập loạn xạ lên như kiểu trúng tiếng sét rồi.Người thì lạnh lùng thờ ơ nhưng cũng hơi chú ý 1 chút. Đó chính là Phi-Nguyên nhà ta đấy.
|
Chap 3 Khối 11 trường CB được chia đều cho 12 lớp của khối 11 Ngô Hàm. Linh, Hoàng học 11A1 với 20 học sinh khác. GVCN 11A1 dẫn 22 đứa đến lớp rồi bảo: -Các em đứng ngoài chờ. Để cô vào thông báo với lớp nhé. Cái lớp bây giờ như 1 cái chợ, người thì ngủ, người chơi game, đứa thì đùa giỡn ồn ào. Cô đập bàn ầm ầm chúng nó cũng chẳng nghe thấy. Chán nản ! Cũng phải thôi đụng vào bọn này khác nào đụng vào ổ kiến lửa. Cái gia thế của chúng nó cũng khiến người khác chẳng dám hó hé nửa lời. Cô giáo ái ngại nhìn mấy đứa ngoài kia liền ngượng cười ra bảo chúng nó đi vào. Đi vô nhìn cái lớp hỗn loạn Linh, Hoàng nhếch mép, cùng chung suy nghĩ" Thì ra Ngô Hàm chỉ đc cái danh bên ngoài. Còn lại đ' ra thể thống gì". Có đứa nhận thấy sự có mặt của người lạ liền thôi thúc nhau chú ý lên bục. Lớp dần im lặng hẳn, cô ms bắt đầu lên tiếng: -Các em! Đây là 22 bạn trường CB được xếp chung vào lớp chúng ta. Các em làm quen nhau đi nhé! Hsinh 11A1 như muốn chết lâm sàng, tim ngừng đập. Cái vẻ đẹp của Linh và Hoàng giờ họ mới đc chiêm ngưỡng kĩ càng hơn. Như 2 tuyệt tác "Thiên thần-Ác quỷ" mà thượng đế tạo ra. Hai vẻ đẹp cuốn hút, bao ánh mắt khao khát thèm muốn. Không khí im ắng ngược vs khi nãy, ai nấy đơ ra. Nhưng nó chưa duy trì đc bao lâu thì bị phá vỡ bởi cái người đứng trên bục kia: -Các người làm tôi thấy thất vọng quá. Thì ra tác phong của học sinh trường QUÝ TỘC Ngô Hàm là như khi nãy sao ?_Hoàng lạnh lùng nhấn mạnh 2 chữ Quý Tộc ý khinh bỉ làm mấy đứa ngồi dưới kia thấy khó chịu. Một đứa tuy rất sợ cái vẻ mặt đó nhưng vẫn mạnh dạn nhìn về phía Hoàng mà nói: - Khi nãy chúng tôi có ra sao đến phiên cậu phán xét à? Các cậu bám vào trườg tôi mà sống giờ lại nói cái giọng đó là sao. Nực cười! Cái loại ăn cháo đá bát. -Này ừ thì kô liên quan đến Hoàng. Nó chỉ thấy sao nói thế thôi. Mà ý cậu là gì? Trườg cậu bố thí cho chúng tôi chỗ học rồi lên mặt à? Chúng tôi cần à?_Linh bức xúc lên tiếng -Không có trường tôi mấy cậu lấy gì mà sống_Hs nam khác nói -Đ*o có trường cậu chúng tôi đ' có chết. Đisme phát ngôn ngulz_Hoàng bực bội chửi thề 1 tí (như đã gthiệu Hoàng hơi thô lỗ tí) -..... Không ai dám cãi câu nào nữa. Thấy không khí không mấy khả quan, cô lên tiếng cho qua chuyện khác: -À giờ thì cô xếp chỗ nhé. Chia chỗ xong xuôi, ai về chỗ nấy. Tuy là thích Hoàng đấy nhưng họ không mấy thiện cảm nữa vì lý do: ĐẸP MÀ CHẢNH Hoàng vs Linh được xếp chung bàn cuối vs 1 đứa con trai. Chỉ biết nó tên Đăng Phi (nghe cô nói) Nó cứ úp mặt xuống bàn. Chắc là đang ngủ, cả hai không quan tâm vứt balô xuống ghế rồi ngồi vào chỗ. Cả lớp nhìn xuống bàn cuối xuýt xoa. Thầm gọi nó là CÁI BÀN NGỰ TRỊ CỦA MĨ NAM. Nhưg không ai biết rằng chàng trai ngồi bàn đó không hề ngủ mà là đang giấu đi khuôn mặt đỏ gay lên, trái tim khôg ngừng đập. Từ lúc Hoàng lên trên khán đài trong hội trường, cậu đã như bị trúng tiếng sét ái tình. Rồi khi Hoàng xuất hiện ở lớp làm cậu vui sướng vì đc học chung. Đến khi Hoàng cất giọng nói trầm tự nhiên (khi ở hội trường Hoàng nói vs micrô nên không như jọng thật) Phi như bị hớp hồn vội úp mặt xuống bàn giấu đi cảm xúc. Rengggg Chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp đứng dậy ùa ra khỏi chỗ. Cái người úp mặt xuống bàn từ đầu tiết đến giờ liền bật dậy quay sang hai đứa mới ngồi cùng bản nở nụ cười toe toét hết cỡ. Hoàng không quan tâm, Linh thì nhìn thằng bên cạnh tội nghiệp "Haiz khổ thân. Nhìn cũng được mà não có vấn đề". Phi liền chìa tay ra, cười rõ tươi làm các bạn nữ đổ rầm rầm: -Chào hai cậu cùng bàn. Tớ tên Đăng Phi mong được làm quen nhé -Ờ tớ là Linh. Thằng bên cạnh này tên Hoàng. Hìhì -À vậy hả chào Hoàng vs Linh nhé . Có gì hai cậu giúp đỡ mình nha -Ừ hai đứa tôi nói thế mới đúng. Mà xưng mày-tao cho dễ sống. Mình tớ hoài ngượng lắm_Linh -Ok mày. Mà Hoàng không thích t hả -Không phải đâu. Nó là vậy đấy -Mà hai đứa mày xuống căn teen ăn chút gì không? Chưa kịp trả lời thì bị tiếng ồn ngoài cửa át đi. Tiếng la, hét, ngưỡng mộ cảm thán đầy đủ hết. Một lúc sau một người cao ráo, đẹp ngời ngời bước vào, nở nụ cười mỉm: -Phi này xuống cănteen với anh không? -À anh Nguyên lại đây. Giới thiệu vs 2 đứa mày đây là Nguyên anh trai tao_Rồi quay sang nói vs Nguyên -Đây là bạn mới quen của em đó anh tên Hoàng với Linh.Cùng bàn luôn ý -Ừ. Giờ đi không_Nguyên không quan tâm lắm -Đi. Mà Linh vs Hoàng đi chung luôn nha nha nha -Ừ đi thôi Hoàng_Linh giục -tao đồng ý à_Hoàng -Đi đi mà thằng Hoàng eo dấu_Linh làm nũng -Thôi đc rồi. Ớn quá -Thế chứ. Đi thôi Phi Điểm chung của Hoàng và Nguyên là LẠNH NHƯ BĂNG. Hsinh tụ tập chật kín hành lang, đặc biệt quá luôn. Bốn vẻ đẹp, bốn con người xuất hiện cùng nhau khiến người khác mê mẩn. Hoàng, Nguyên đi phía sau im lặng như tờ, không nói nửa lời. Hai người phía trước Linh-Phi cứ thao thao bất tuyệt. Như thân nhau từ lâu rồi ý. Cười giỡn không ngừng nghỉ. Đến cănteen chọn cho mình chỗ thích hợp. -Ăn uống gì không gọi đi t đi lấy. -Lấy tao PepSi -Nước lọc_Hoàng, Nguyên đồng thanh. Nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác (t.g: hợp nhau dữ ta). Chờ tí rồi Linh quay lại vs 1 khay 4 ly nước. Cả đám ngồi nhưng vẫn chỉ mỗi Linh, Phi hoạt động cơ miệng. Còn Hoàng, Nguyên thì bất động như tượng. Hoàng lâu lâu ậm ừ mấy tiếng, Nguyên thì có nói qua loa. -À anh Nguyên học lớp mấy_Linh quay sang hỏi -12A1 em -À vậy ạ. -Ừ -Hoàng này sao mày im thế_Phi quay sang nghiêng đầu hỏi Hoàng -Không thích -Sao thế? -Phiền quá_Hoàng khó chịtw -Chẳng lẽ không thể là bạn thân được à?_Phi buồn bã Nhận thấy vẻ mặt thay đổi của em mình, Nguyên lên tiếng xoa dịu đi một tí: -Bạn thân là phải cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, vượt qa nhiều thử thách. Tạo dựng 1 lòng tin bền vững, và thật hiểu nhau,...em ạ. Phải kiên nhẫn chứ. Có phải không? -Đúng rồi đấy anh Nguyên. Em và thằng Hoàng cũng phải trải qua bao lần đổ máu chục lần đau thương mới được thế này ấy_Linh cười khổ nghĩ lại -Ừm. Mà thôi anh có việc lên trước đây các em ngồi chơi vui vẻ nhé. -Chúng em cũng về lớp liền đây. Bye anh nha_Phi Vừa nói xong cả 3 rảo bước về lớp. Trong suy nghĩ mỗi người len lói 1 chút hình bóng của người khác (1 chút thôi) rồi chợt xua đi.
|