Phía xa mờ diệu vợi, con lộ ngoằn ngoèo mịt mù gió cát hướng về Tuyền Sơn thuộc địa phận Từ Châu, cứ thế liên hồi nối nhau liền thành một dãy tơ lòng mong nhớ, mơ hồ đổ ập vào trong đáy mắt ngóng chờ vô đỗi của kiếp người tha hương.
Tiêu Chiến hiện thời, bộ dáng thẳng lưng ngồi trong xe lớn của Vương phủ, lòng dạ ngổn ngang chất chứa toàn là nôn nao cùng bồi hồi không cách nào dằn nổi.
Bởi vì anh biết rõ, chẳng còn mất bao lâu thời gian nữa, anh sẽ được gặp lại song thân ở quê nhà.
"Có mệt không??"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu chứ chẳng dám hé môi lên tiếng.
Anh sợ lỡ như bản thân còn mở miệng nói chuyện với hắn, biết đâu được cỗ nghẹn ngào mà anh đang phải gồng mình đè nén, giữa lúc này đây sẽ vỡ oà mà tuôn thành biển hồ lai láng mất.
"Sắp về tới nhà rồi, anh như vậy là muốn lát nữa, để nhạc gia* mấy người bọn họ lo lắng cho anh hay sao??"
"Không...
...không...phải...!!"
Thấy Tiêu Chiến có chút khó khăn nặn ra từng chữ tiếp lời mình, tam thiếu cũng thực không chút đành lòng, liền dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà vỗ về trấn an.
"Nghe lời, thả lỏng đi!! Không cần khẩn trương, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp mặt"
Tiêu Chiến trống ngực thình thịch, bình lặng trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện thì ra ở tận nơi sâu thẳm trong đáy mắt của người kia, cơ hồ tràn đọng đều là thâm tình nồng đậm.
"Tôi không có!!"
"Anh thật không nhận ra bản thân chưa từng biết cách nói dối hay sao hả??"
Tam thiếu khoé miệng kéo cao, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai gầy mảnh đang căng cứng của Tiêu Chiến ghì sát lại gần thêm, để anh thoải mái dựa vào trong lòng ngực rộng lớn của chính mình.
Hai người cùng một chỗ giao hoà kề cận, cứ thế yên lặng đưa mắt nhìn ra chốn phong tình miên miên hữu ý đang chớp nhoáng trôi tuột ngoài kia, cách một tầng cửa kính trong suốt tựa hồ như pha lê.
Bên tai đồng điệu âm vang tiếng động cơ ầm ầm vọng đến, trước mắt chẳng sai biệt, lại nhìn thấy hàng liễu xanh mướt xiêu vẹo mọc ở ven lối mở mênh mông lát đá bằng phẳng.
Cành lá rũ oặt phất phơ giữa khoảng không, trông mềm mại hệt như một thước lụa lam màu, giăng xiêng giữa khung trời khoáng đãng. Mặc cho lũ gió mùa kinh lãnh từ phương bắc ào ạt tạc nghiêng, quật đến xào xạc tung bay, ẩn nhẫn che khuất đi nửa mảng sắc thu e ấp yến oanh rộn ràng đua hót.
Con đường tít tắp trải dài hun hút như vậy, bất quá chỉ có mỗi một chiếc xe của nhà Vương phủ là đơn độc nhắm hướng cố thành mà chạy mãi.
Tiêu Chiến ở trong lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác đột nhiên lại rất muốn ngủ. Hai mắt mơ màng trĩu nặng cứ thế chập chờn xung động theo nhịp xóc nảy liên hồi.
"Ngủ một lúc đi, đến nơi mới gọi anh!!"
Hiếm thấy lúc nào Tiêu Chiến tỏ ra ngoan ngoãn như hiện tại, vừa nghe xong lời này của hắn, đã không chút câu nệ liền nằm xuống, điệu bộ tự nhiên gối đầu lên chân hắn, cùng với khuôn mặt thắm nhuần nét bình yên, an tĩnh rơi vào trong một hồi mỹ mộng.
Lại nói bọn họ buổi sáng giữa giờ mão đã bắt đầu khởi hành, hiện tại giờ mùi vừa qua, đoán chừng chỉ cần đi thêm một quãng dọc theo bờ hồ có tên là Vân Long hồ này, đến cuối ngã đường lớn ở đằng trước, rẽ phải thêm hai bận thì sẽ lập tức tới nơi.
Xe chạy ròng rã gần cả ngày, hiện tại cùng với ánh chiều hừng hực đối chọi gay gắt. Nắng bên hong cửa kính nóng rực tạc vào, rọi thẳng lên sườn mặt thanh tú kiều mị làm Tiêu Chiến khó chịu trở mình. Bất quá như vậy cũng chẳng đủ để làm anh thức giấc. Xem ra cái nơi dùng để kê đầu của anh, cũng thật quá mức êm dịu rồi đi.
Vương Nhất Bác tay trái với lên cao, nhẹ nhàng kéo kín lại tấm rèm màu sẫm, tay phải sau đó liền muốn nhân chút cơ hội thân mật này mà đưa đến, vuốt ve lên nửa phần sắc diện đã khiến hắn đảo điên suốt bao ngày dài tháng rộng.
"Đại mỹ nhân!!
...anh nói xem, vì cái gì trước kia tôi lại chưa từng nhìn ra điểm này??
Thực cảm tạ ông trời, sau biết bao lần lầm đường lạc bước, vẫn còn để anh ở lại cạnh bên tôi, một kẻ ngu xuẩn nhất trên đời!!"
Bất chợt trái tim chai sạn của người đang nằm yên trong lòng hắn, là do bởi mấy lời đường mật xuyên thấu tận tâm vừa rồi, làm cho rúng động không thôi.
Tựa như cánh bồ công anh trước cơn gió thoảng, chỉ vì một khắc tương phùng giữa trăm năm này mà nguyện ý tan thành những cánh mỏng li ti, tô điểm cho tầng không lửng lơ sắc màu rực rỡ tinh khôi nhất.
Tiêu Chiến mỉm cười.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thế nhưng trái tim lại dường như có thể nhìn thấu được ái tình xưa nay vạn kiếp vẫn thường mang nhiều khổ lụy.
Chung quy đến cuối cùng kẻ si tâm vọng tưởng, cũng chỉ cầu mong cho mình được một lần hồi đáp.
Chính là như vậy chẳng phải hay sao??
Nếu như trần thế nhiễu nhương sau chớp mắt liền hoá thành tàn lụi, vẫn nguyện thầm giữa giây phút ngắn ngủi này, ta cùng người luôn có thể gần nhau.
Xe đã chạy tới đầu thôn lại tiếp tục đi thẳng. Đâu đó tếng của đám trẻ con làng bên râm ran hát đồng dao bị gió đùa nghịch cuốn lên cao, quyện vào một tầng mây bạc.
Phố xá ở đây rất thưa hàng quán, đi một quãng khá xa mới có thể nhìn thấy một tiệm mì, là tiệm của thím Trương.
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, năm anh được nhà họ Vương đưa bà mối tới cầu thân, đứa con gái nhỏ duy nhất của thím ấy ngã bệnh. Ngày trước cửa lớn Tiêu gia đốt pháo hỷ rộn ràng, cũng là ngày đứa bé kia đoản mệnh lìa xa cõi đời. Trên con lộ lạnh lẽo quen thuộc, cùng tại khúc quanh này, lối bên phải là kiệu lộng gấm bào thắm đỏ một phương, lối bên trái lại bao trùm cảnh tóc tang thê lương, ngập trời u ám.
Nhà thím Trương chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, gia cảnh bọn họ lại quanh năm túng quẩn. Chính vì thế mà đến cả quan tài cho đứa trẻ kia cũng đành phải dùng một manh chiếu qua loa che phủ.
Tiêu Chiến lúc đó ngồi trên kiệu lớn người ngựa phi nhanh, nhìn thấy cảnh tình như vậy cũng thực chẳng dằn lòng nổi, mới hết lời cầu xin bà mối giúp anh đưa cho thím Trương số tiền mà trước lúc rời đi, mẹ anh đã gom sạch của cải trong nhà đem bán mới có để dúi vào tay anh. Còn căn dặn sau này nhớ phải tự lo liệu lấy thân, sống ở chốn hào môn bề thế, mấy kẻ hạ nhân trên dưới chí ít cũng cần có chút lợi lộc mới tận tâm hết lòng.
"Chúng ta ngừng xe một lát đi!!"
"Anh dậy rồi à?? Còn chưa đến nơi mà phải không??"
"Nhà tôi ở cuối con đường này, chỉ là muốn ghé lại đây thăm một người quen!!"
"Vậy được!!"
Tam thiếu nói đoạn liền ngẩng đầu, phân phó cho người ngồi chỗ ghế lái đem xe dừng ở bên đường.
Thời gian hiện tại vừa lúc chạng vạng xế tà, trong quán thím Trương âu cũng chỉ có đôi ba người khách quê cũ.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cả hai sóng vai từ bên này bước qua, càng đến gần lại càng trông thấy mái đầu dãi nắng dầm sương của người đàn bà cô độc kia, sớm đã phai nhạt đi quá nhiều.
"Ai trông như là...
...Tiêu thiếu gia có đúng không...???"
Thím Trương đang nấu mì cho khách, bởi vì trời sắp tối rồi, cho nên ở trước quán đã treo sẵn hai ngọn đèn lồng lớn.
Thứ ánh sáng pha nửa rõ ràng cùng vàng úa, ở trước mắt bà cứ như vậy âm u tạc lên hai thân ảnh trên dưới đồng loạt đều toát ra một loại khí chất sang cả của mấy vị phú đại giàu có, hoàn toàn khác xa những kẻ bần hàn chân lấm tay bùn ở chỗ này.
Thật khiến bà nhất thời không nhớ nổi, rốt cuộc đây có phải là người quen nào đó ở trong làng, cách xa nhiều năm mới trở về hay không??
"Là con đây!! Thím Trương, người có khoẻ không??"
Cơ hồ không giấu nổi kinh hách cùng xúc động đột ngột dâng trào, thím Trương buông ra cái mui lớn đang múc dở nước lèo, vừa mừng vừa rơi nước mắt, bước tới gần bọn họ thêm chút nữa.
"Tiêu thiếu gia! Là cậu thật sao??"
Người đàn bà già nua với gương mặt đã in hằng quá nhiều nếp nhăn, đưa tay lau vội dòng lệ nóng ngày gặp mặt, lại nghèn nghẹn nói.
"Năm đó cũng may nhờ cậu rũ lòng ban ân, cho nên Ngọc Nhi đứa trẻ bạc số nhà này mới được yên mồ yên mả. Tiêu thiếu gia, tôi lúc trước còn chưa kịp nói với cậu một tiếng cảm ơn, thì cậu đã được kiệu lớn cùng đoàn người ngựa đưa đi mất"
"Thím Trương, chuyện kia người thật không cần để mãi gánh nặng trong lòng. Ngọc Nhi là con từ nhỏ nhìn em ấy lớn lên, chẳng ngờ lại gặp phải chuyện không may như vậy, trong lòng con cũng vô cùng đau xót"
Thím Trương đến giờ này mới chợt nhớ tới, hai vị khách vừa đến, đứng đã lâu mà bản thân lại thất lễ quên mất mời bọn họ ngồi. Cho nên hiện tại càng cuống quýt chạy qua bên cạnh cầm lấy một cái giẻ lau, vội vàng lau đến sạch sẽ hai cái ghế, sau đó quay đầu lên tiếng.
"Tiêu thiếu gia, còn vị đây chắc hẳn là Vương tam thiếu rồi. Hai người từ xa trở về, mau đến, thím Trương nấu cho hai người bát mì quê"
Tiêu Chiến nhác thấy bà định quay lại sửa soạn làm mì, liền nhỏ giọng ngăn cản hai câu
"Thím Trương thật sự không cần như vậy, con chỉ ghé qua thăm người một lúc. Hiện tại đã quá trễ, con còn phải trở về nhà"
"Vậy thì lần sau, lần sau nhất định nấu cho cậu ăn!!"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến từ đầu chí cuối chẳng chen ngang nửa lời, cuối cùng lúc từ biệt chỉ nhẹ nhàng hữu lễ chào người nọ một tiếng, rồi lần nữa đi cùng anh quay lại xe.
Trời già nhá nhem, mang sắc tối âm thầm phủ xuống mặt con lộ nhỏ gồ ghề sỏi đá, ở phía sau lưng bọn họ, thím Trương hai mắt ngấn lệ nhìn theo mãi cho đến khi nghe thấy tiếng người nhao nhao thúc giục.
"Trương tẩu, mì của tôi có chưa vậy??"
....
"Trương đại thẫm a, cho cháu một bát bỏ thật nhiều hoành thánh...."
...
"Thím Trương, hai bát mì năm hào...."
...
Hai bát mì năm hào, chính là hai bát mì chỉ có mì sợi, nước lèo, cùng một ít rau mùi, hoàn toàn không có chút thịt mỡ nào, mà Tiêu Chiến rất lâu trước đây cũng đã từng ăn qua.
Bánh xe lại bắt đầu lăn đều trên mặt lộ đã vắng thưa những mảnh đời rong rủi tảo tần. Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, để cho hương vị quen thuộc của quê nhà lấp đầy trong buồn phổi.
"Không sao đâu, lần tới cùng anh trở về, tôi sẽ giúp anh an bài cho thím ấy một chút"
"Được!!"
Một câu đáp lời này của Tiêu Chiến, toàn bộ tâm ý chứa đựng đều là tuyệt đối tin tưởng hắn.
Tin tưởng hắn kể từ đây về sau, sẽ vĩnh viễn có thể trở thành nơi chốn tựa nương khiến cho anh an tâm vững vàng nhất ở trong cuộc đời mình.
Lúc bọn họ về đến Tiêu gia thời gian ước chừng là giờ dậu hai khắc. Cổng nhà họ Tiêu chỉ có một lão nô bộc già đang lọm khọm từng bước đi tới thắp đèn.
Từ phía xa, ánh sáng chói loà pha từ đầu xe của nhà họ Vương rọi thẳng về hướng này, khiến cho lão phải nheo nheo hai mắt mà nhìn. Trong lòng thầm đoán xem là vị phú đại nhà ai, hoặc không chừng là chủ nợ lại ghé qua đòi tiền. Bởi vốn mấy năm nay, nhà này làm ăn buôn bán thua lỗ, nợ nầng chồng chất mãi cũng chẳng thấy khởi sắc lên được.
Chiếc xe dừng hẳn ở bên ngoài cánh cổng sắt, tuy rằng có hơi lớn một chút, thế nhưng đã quá đỗi mục nát tồi tàn.
Trước sự ngỡ ngàng biến chuyển thành kinh ngạc của lão nô bộc già, Vương Nhất Bác đầu tiên bước xuống xe, sau đó là cẩn thận đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến.
"Thiếu...thiếu...gia....??"
"Phải!! Lâm thúc, con đã trở về rồi!!"
Lúc hai người gang tấc chạm mặt nhau, Lâm lão quả thực đã không cách nào che đậy nổi hoan hỉ, ngay cả giọng nói run rẫy giờ này cũng trở nên lắp bắp dị thường, tiếp tục nhìn qua bên cạnh hỏi rõ.
"Đây...đây..là...
...là Vương tam thiếu sao???"
Kỳ thực ở cái vùng này chưa từng có một ai biết qua hắn, kể cả thân quyến* ở trong nhà nhạc gia cũng như vậy. Mọi người chỉ là đã nghe quá nhiều đến cái danh vị* phú hộ của cha hắn mà thôi.
"Là tôi đây!! Lâm thúc!!"
Âm giọng của hắn không tính là ôn dịu như nước, nhưng cũng rất chừng mực hoà nhã. Thân là tam thiếu nhà họ Vương quyền thế, đối với một nô bộc của Tiêu gia như vậy quả nhiên cũng không tệ.
"Vậy để...để lão vào thông báo cho lão gia và phu nhân hay. Bọn họ ở nhà, mỗi ngày đều mong ngóng các người trở về a!!
...
Thật tốt, thật quá tốt rồi....!!"
Lâm lão cầm theo cái đèn lồng lớn trên tay liền quay đầu rảo bước, cố sức đi thật nhanh về phía từ đường. Lại còn vừa nhỏ giọng cười vừa lẩm bẩm những gì nữa không ai nghe rõ.
"Các ngươi mau mang hết đồ xuống xe trước"
Tam thiếu nhướng mày ra lệnh cho bọn tùy tùng hai kẻ kia, cẩn thận từ trên xe lấy ra nào là nhân sâm, lộc nhung, tổ yến các loại thượng hạng, còn có đương quy, bạch linh mấy thứ này, rất thích hợp để bồi bổ sức khoẻ. Thêm nữa chính là một cặp tỳ hưu* bằng ngọc thạch, trị giá liên thành, được cẩn thận bọc trong một cái hộp gấm lớn thêu hoa.
Tóm lại, vị con rể vô tâm vô tính đã ngót nghét gần hai năm trời mới lần đầu tiên biết đến ra mắt nhạc gia, nói thế nào lễ vật dâng tặng cũng chẳng thể xoàng xĩnh qua loa.
"Chúng ta mau vào thôi!!"
Tiêu Chiến dịu giọng gọi hắn một tiếng, sau đó cùng hắn sóng bước đi về phía gian nhà lớn, nơi vừa mới được thắp sáng tất cả các ngọn đèn.
Bọn họ đi qua hết một lối hoa quỳnh rộ sắc buổi đêm, phút chốc liền đã tới trước chính diện từ đường.
Chân còn chưa bước khỏi ngạch cửa, mẹ Tiêu đã ra tới đón.
Hai người mừng mừng tủi tủi mà ôm chầm lấy nhau, để Vương Nhất Bác hắn ta đành phải ngẩn ngơ đứng sang một bên, tay chân thiệt tình thừa thải hết sức.
Cũng may, cha Tiêu ngay sau đó liền bước ra, tính luôn lần này mới có người chịu để ý tới hắn nha.
"Vương thiếu gia, thật ngại quá, mau vào trong này trước"
Nói đoạn ông lại quay sang nhẹ giọng khiển trách hai người kia.
"Còn mẹ con các người cũng mau đi vào, có gì từ từ hẵng nói. Trời đổ sương rồi, đứng ngoài này thật sự không nên. A Sảnh... A Sảnh đâu... Nhanh lên, châm một bình trà nóng"
Mẹ Tiêu một bên nét mặt còn chưa dứt được mừng rỡ, một bên nhắc nhở hai người trước tiên đi tới thắp hương trước bàn tổ.
Cuối cùng đợi đến khi đám tùy tùng mang lễ vật chất cao ở nửa phần tấm phản lớn, rồi được A Sảnh dẫn ra sau nhà sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi. Tam thiếu lúc này mới không nhanh không chậm kính cẩn mở lời.
"Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Hôm nay đường đột, chính là muốn đến thăm hỏi hai người. Trước đây quả thật có chỗ thất lễ, ngày rước kiệu chúng ta cũng chưa từng gặp qua, rất mong hai người không phiền dạ"
"Không sao! Không sao cả! Chúng ta đều hiểu rõ Vương phủ bề bộn công việc. Càng huống hồ ngày nay tam thiếu còn mang theo nhi tử* cất công trở về, đã là một an ủi lớn cho hai lão già này rồi. Làm sao có thể phiền lòng oán giận đây!!"
Mẹ Tiêu ở bên cạnh cha Tiêu cũng tiếp lời phụ hoạ.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt tồi! Đường xa mệt nhọc, để ta sai A Sảnh đi chuẩn bị phòng cho hai đứa, sau đó mới làm thêm vài món, có phải đều đã rất đói bụng rồi hay không??"
"Mẹ!! Phải đó, rất đói rồi!! Thật muốn ăn cơm người nấu a!!"
Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe, có chút không kìm được giọng nói nức nở. Cũng chính là bởi vì chờ đợi lần tương phùng hiện tại, mà anh đã hết lần này đến lần khác từ quỷ môn tháo chạy.
"Ngốc ạ!! Vì sao lại khóc, lớn ngần này rồi, còn muốn để tam thiếu gia chê cười??"
Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai ở trước mặt chực rơi nước mắt liền cưng chiều vỗ đầu y một cái mà mắng.
"Anh ấy luôn rất nhớ người, là do con không tốt, tới bây giờ mới có thể đưa anh ấy trở về!!"
Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh, bộ dạng thương tâm, liền muốn nói một câu nhận lỗi.
"Được rồi, Tán nhi, con mau đưa tam thiếu về phòng nghỉ ngơi một lát, cơm làm xong sẽ gọi hai đứa!!"
A Sảnh ở trong căn phòng cũ của Tiêu Chiến cẩn thận trải sẵn một bộ chăn màn mới tinh thơm nồng. Theo lời của Tiêu lão phu nhân căn dặn, thì mọi thứ chuẩn bị nhất định đều phải là màu đỏ.
Ngụ ý cát tường!!
Cái này chỉ là phong tục thôi, cũng chẳng phải đặc biệt gì cho lắm, phàm là nhi tử gả đi, ngày đầu tiên trở lại nhà mẹ đẻ đều như vậy cả.
Sau khi bọn họ cả nhà quây quần cùng ăn một bữa cơm, tiếp đó lại cùng nhau hàn quyên đôi câu, thì liền bị mẹ Tiêu giục về phòng sửa soạn nghỉ ngơi. Bà biết bởi vì ngồi xe cả ngày cho nên tin chắc hai đứa trẻ này đều đã mệt mỏi cả rồi.
"Tán nhi?? Cái này là gọi anh à??"
Lúc bọn họ hai người ở riêng trong phòng, nha đầu nhỏ đi ngang qua liền loáng thoáng nghe được một câu như vậy. Nhưng cô nào có lá gan nán lại thêm một chút, bởi vì ở phía trong kia, quả thật là đang phát ra một cỗ âm thanh ái muội kỳ dị.
"Em muốn làm cái gì??"
Tiêu Chiến ngồi một bên khổ sở tránh né móng vuốt của hắn.
"Hỏi anh đó?? Tán nhi à, vì sao trước nay cũng chưa từng nghe nhắc tới??"
Vương Nhất Bác tây trang rườm rà giờ này đã sớm thay đổi thành một bộ trường bào thoải mái, thong dong ngồi một bên còn lại ở trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp.
Chỉ có điều hắn hiện tại thật sự quá quắc, càng lúc càng sấn tới trêu ghẹo, ép cho Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết trốn đi đâu.
"Chỉ là...một cái nhũ danh*, có gì đáng nhắc??"
"Nhưng tôi thật thích a!! Có thể nào từ nay, tôi cũng gọi anh một tiếng, Tán nhi, Tán Tán, hay là tiểu Tán Tán. Sao hả anh muốn cái nào nhất, tôi liền đáp ứng anh hết lòng hết sức!!"
Âm giọng của hắn đột nhiên biến đổi trầm khàn mang nặng nhục dục lẫn khuất. Làm Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt một trận, sợ hắn ngay tại chỗ này, bất thình lình làm ra cái gì đó khác thường.
"Em mau đứng đắn một chút cho tôi, cha mẹ còn thêm người hầu ở bên ngoài, qua qua lại lại, rất có thể sẽ nghe thấy mấy lời càn rỡ vừa rồi của em. Em thật còn muốn mặt mũi nữa hay không đây??"
Vương Nhất Bác từ trước, vốn là kẻ có chút phóng túng nếu không muốn nói là mê đắm trụy lạc, thế mà nay lại dục cầu bất mãn quá lâu. Khiến hắn tựa hồ cả người thời thời cứ luôn phải gồng mình chịu cảnh bức rức hệt như có một đám tầm nhộng trăm loài vạn chủng, đang lúc nhúc đục tổ xây kén ở trong xương tủy hắn vậy.
"Mặt mũi đương nhiên muốn, bất quá càng muốn anh nhiều hơn. Tiểu Tán nhi à tiểu Tán nhi, có phải nên chiều lòng lão công của anh một chút??"
"Em...
...ưm...!!!
...m..m..m...!!!"
Tiêu Chiến chẳng chút đề phòng liền bị người nọ áp sát, hôn đến đầu choáng mắt hoa, hôn đến thần tình mụ mị.
Cố sức vùng vẫy lắm, anh sau đó mới có thể miễn cưỡng đẩy được hắn ra, vừa thở hổn hển vừa nói.
"Cái này không thích hợp...
...em...
...em...nếu muốn cũng có thể chờ tới lúc trở về Vương phủ!!"
Vương Nhất Bác cũng không khác gì mấy, hơi thở bắt đầu hổn loạn trực tiếp chặn đứng lối thoát của anh.
"Không đợi được nữa!!"
"Hả??"
Đáy mắt mờ mịt sương loan là vì vừa rồi thiếu dưỡng khí trầm trọng mà ngật nước dâng tràn.
Tiêu Chiến bất quá vẫn còn chưa biết sống chết thế nào, nên cứ bê nguyên bộ dáng ngây ngô kia đối hắn bày ra dụ hoặc, khiến hắn không cách nào kháng cự nổi.
Vương Nhất Bác hốc mắt toàn là tơ máu chằng chịt, nghiêng đầu kề môi lên tai anh thì thầm.
"Là ai vừa rồi ở trước mặt tôi tự tiện thay quần áo?? Còn nói cởi liền cởi như vậy, thật khiến tôi phòng bị không kịp. Tán Tán à, mau xem xem, chỗ này của tôi rốt cuộc đã bị anh làm cứng tới mức nào rồi??"
Tất cả những cám dỗ mập mờ mà Tiêu Chiến hời hợt phơi bày, tựa như một giọt nước tràn ly, cuối cùng chỉ cần giới hạn cấm kỵ bị phá vỡ thì chắc chắn sẽ chẳng một ai quay đầu được nữa.
Tam thiếu vừa khàn giọng lên tiếng, vừa bắt lấy bàn tay lạnh toát của Tiêu Chiến, kéo đến chỗ đũng quần hắn, chậm rãi ấn xuống chà sát mấy cái, còn cố ý buộc anh xuôi theo kìm kẹp của hắn mà lên xuống vuốt ve khắp thân gậy một bận.
Quả thật cách một tầng vải vóc mềm mịn, Tiêu Chiến vẫn có thể chân chính cảm thụ được cái thứ hừng hực khí thế kia, cư nhiên là đang phát cương đến lợi hại.
Tiếng thở dốc nhuốm đầy đê mê của hắn, là dựa vào nhịp luân động càng lúc càng trở nên thô thiển ở dưới hạ thân, mà từng trận phả đến bên tai anh. Nghe qua quả thực cồn cào rạo rực giống như cơn nha phiến quay cuồng đang ăn luồn gân cốt, tích tắc liền có thể dễ dàng khiến sắc mặt Tiêu Chiến đỏ lựng một mảng, dần lan sang thắm ửng cả vành tai.
Nguyên lai cũng bởi vì hắn trước kia, khi anh còn chưa mang thai tiểu hài nhi, trong lúc làm tình hắn tuyệt cũng chưa từng để anh làm qua mấy loại hành động bạo liệt như hiện tại.
"Tán Tán, ngón tay anh thật sự rất mềm a, ngoan đi, mau đến vuốt nó thêm một chút nữa!! Nó đang rất muốn anh!!"
Vương Nhất Bác trực tiếp vứt hết sạch lý trí, nghiêng người tới ép Tiêu Chiến lên một bên thành giường yếu ớt, dùng gọng kìm cứng như sắt đá, giam cầm thân thể gầy mảnh kia tại một chỗ. Lại hưng ý đưa mắt ngắm nhìn vẻ mặt bị hắn tính toán làm cho quẩn bách, nhưng chẳng dám phản kháng của anh. Cuối cùng mới hài lòng mở miệng ngậm lấy vành tai người kia mà liếm lộng.
"A...a...a..!!"
Bên ngoài cửa có bóng người vụt qua rất vội, nhất thời cũng chẳng thể phân rõ là của kẻ hầu hay là của hai vị lão nhân. Cho nên anh nhất quyết dù chết cũng phải lập tức cắn chặt khớp hàm, không để cho bất luận dù chỉ là một tiếng rên rỉ dâm loạn nào có cơ hội phát tiết.
Tiêu Chiến một bên trân mình chịu đựng hoan ái cùng cực dày vò, một bên bị hắn thao túng, ép đến phải tự động cầm lấy gậy thịt đang sưng phồng dưới đũng quần của hắn mà an ủi.
"Tán Tán, nhanh một chút!! Làm lão công của anh thoải mái"
Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay anh, cùng một chỗ ra sức trào lộng chính mình. Hình ảnh dâm dục như vậy ở trước mắt Tiêu Chiến thực sự khiến đại não căng cứng của anh cũng sắp sửa phải nổ tung luôn rồi.
Nhưng quá một lúc hăng hái cường liệt như vậy, hắn dường như vẫn chưa cảm thấy đủ đầy thoả mãn, liền kéo anh đè xuống dưới giường, còn bản thân hắn lập tức dịch chuyển một chút, chớp mắt đã biến thành loại tư thế quỳ áp lên trên người anh, đem bộ vị nóng rực dựng thẳng kia của hắn, cách một tầng vải vóc, tận lực đâm loạn ở giữa hai đùi anh.
Một Vương Nhất Bác phát điên như hiện tại, Tiêu Chiến thật tình trước nay chưa từng thấy qua, kể cả vào cái đêm hắn say rượu làm càn cũng vậy, thật chưa từng phát sinh phản ứng khao khát muốn xâm chiếm anh thế này.
"Tam thiếu...
...a...a...
...ở đây thật không được...
...ư...m...m....
...em mau dừng lại...
...phòng của cha mẹ ở ngay đối diện
...em là muốn bọn họ nghe thấy sao??"
Tiêu Chiến trúc trắc nói xong một câu, lại bị hắn ở trên cổ ngoạ ngoạ hôn cắn một trận. Báo hại nơi đó ngay lập tức tụ huyết đỏ tía bầm nâu, phủ đầy hết cả mảng da thịt non nớt, nhìn qua có điểm doạ người.
Tiêu Chiến bên dưới bắp đùi cùng lúc bị gậy thịt hung hãn đâm rút, cảm giác phát nhiệt bỏng rát khó chịu. Vậy mà chẳng hiểu sao, chính mình từ sâu thẳm nơi linh hồn tăm tối, bản năng khát dục cư nhiên lại rục rịch thức tỉnh.
Tam thiếu đem chiếc cổ thanh gầy nổi rần chỉ máu của Tiêu Chiến gặm mút đến tận hứng, mới lại tiến đến hôn môi anh.
Tiêu Chiến trong lúc này quả thật có chút khổ sở, bởi vì bị hắn làm đến sung sướng hư thoát nhưng ngay cả rên rỉ một tiếng cũng không dám, chỉ có thể gồng mình tận sức mà nhịn xuống.
Đầu lưỡi phút chốc trở nên cùng cực tê dại là do tên kia cứ liên tục quấn lấy ve vãn. Mặc tình để cho dịch vị lẫn lộn chẳng phân biệt là của ai, ở giữa nơi giao triền cuồng dã của hai người, cứ ròng ròng chảy dài bên khoé miệng của anh.
"Tán Tán!! Chúng ta, đêm nay có được không?? Thật muốn anh, muốn ở chỗ nóng rực bên dưới mà tiến vào, càng sâu, lại càng sâu hơn nữa.... Tán Tán tôi thực sắp phát điên rồi..."
Tầm mắt Tiêu Chiến loan ngập một tầng thủy quang, nhìn thấy lúc môi hai người tách ra mang theo một sợi chỉ bạc quyến luyến không rời.
Đầu óc cũng theo đó mụ mị trầm luân, bất quá Tiêu Chiến vẫn nhận ra được Vương Nhất Bác hắn, hiện tại có điểm rất khác lạ. Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào, anh nhất thời còn chưa kịp nghĩ ra, đã bị hắn ở trên giường cùng một lúc lột hết sạch quần áo.
Hai thân thể trần truồng nguyên thủy, lại tiếp tục dán sát vào nhau. Vương Nhất Bác thuận tay giật xé một mảnh rèm the đưa đến, khiến Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt, tự hỏi không biết thật ra hắn là đang muốn làm cái gì??
Sau đó đáp án chính là hai cổ tay trắng ngần của anh dưới sự ngỡ ngàng tột độ, chớp nhoáng đã bị một sợi lụa đỏ chói trói lại, cột ngược lên thanh giường phía trên.
"Tam thiếu...
....em...??"
"Suỵt!!
... anh lớn tiếng như vậy là muốn bọn họ nghe thấy chúng ta đang chơi trò này phải không??"
Tiêu Chiến đáy mắt ướt át nhìn hắn, vừa phẫn uất lại vừa xấu hổ muốn chết.
"Em...mau cởi nó ra cho tôi nhanh lên...."
Vương Nhất Bác đột nhiên cười đến hạ lưu không tả nổi, sấn tới thấp giọng thì thầm bên tai anh.
"Tiểu Tán, sẽ rất kích thích đó, chúng ta chẳng phải đã lâu không có làm qua sao. Tôi thật muốn anh hảo hảo đem một đêm này ghi nhớ mãi ở trong lòng. Bởi vì lần này, trái tim của tôi, chính là duy nhất thuộc về anh!!"
"Tam thiếu...em đang tỏ tình với tôi sao?? Dùng cách này cũng thật quá ấu trĩ đi!! Nhưng tôi nhất định sẽ ghi nhớ, mỗi một lời em nói"
Tiêu Chiến nghiêng đầu để hắn hôn tới, hai cánh tay bị trói rốt cuộc cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Ở nơi lồng ngực phập phồng mãnh liệt, rõ ràng nghe được nhịp trái tim hai nơi hoà chung làm một.
Nụ hôn càng lúc càng dấy lên khát cầu không thể cưỡng áp, Vương Nhất Bác một tay luồn xuống xoa nắn vòng eo nhỏ sau đó trực tiếp di chuyển, chớp mắt liền đã đem phân thân đã sớm cương đến rỉ nước của người kia, nhẹ nhàng lực đạo thao lộng một cái. Khiến Tiêu Chiến ngay lập tức ngây ngất đến độ, cả nước mắt cũng nức nở thành dòng tràn ra ngoài.
Thế nhưng vị kia nào có chuyện dễ dàng muốn buông tha anh.
Tiếp theo tay phải ở phía dưới vẫn một mực giữ nguyên cường độ luân hãm như vậy, còn bên trên môi lưỡi ấm nóng cũng phối hợp thao thao liếm loạn. Đầu tiên trượt qua cạnh hàm hôn đến yết hầu nhấp nhô khiêu khích, rồi gặm cắn tới nhánh quai xanh sâu hoắm liêu tình, cuối cùng ngay tại đầu nhũ lộ sắc hồng nhạt trước ngực anh, mới cố ý dừng lại trêu ghẹo.
"Bảo bối mau nhìn một chút, xem xem chỗ này nếu liếm qua, có phải cũng sẽ giống như phía dưới, ***** *** hay không??"
Tiêu Chiến được hắn kê một cái gối dưới lưng, bộ dạng của anh hiện tại chính là vô cùng xấu hổ. Đôi chân dài co lại, đầu gối dựng cao hai bên, để hắn tùy tùy tiện tiện quỳ ở giữa. Từ góc độ này nhìn thẳng còn có thể trông thấy đầu lưỡi đỏ au ướt đẫm dịch vị của hắn, đang trườn ra khỏi kẻ răng mà gảy lên nhũ đầu chính mình.
"Tam thiếu...
...a...a...a...
...đừng...
....!!!"
Tiêu Chiến tròng mắt trắng dã, ngửa cổ nặng nề thở dốc một trận. Vừa gọi hắn, lại vừa chật vật đè nén tiếng rên rỉ bởi vì thân thể mẫn cảm đang bị cỗ sung sướng quá mức kia hành hạ.
Chỉ cần là chỗ hắn chạm tới sờ qua, bất luận nơi nào da thịt đỏ lựng hay cả đến linh hồn hư nhuyễn của anh đều sẽ run rẫy phủ phục.
Vương Nhất Bác ngón tay phía dưới vuốt dọc căn nguyên của anh, hài lòng quẹt lấy một ít *** **** nơi này vừa tiết ra, đưa lên nhẹ nhàng xoa ướt một bên đầu nhũ còn lại.
"Thế nào, chỉ như vậy tiểu Tán Tán của tôi liền chịu không nổi rồi sao??"
Tiêu Chiến cả khuôn mặt nhuận hồng, nhiễm đậm một tầng nhiệt khí cấm kỵ dụ người mê muội, giờ này hờ hững hé mắt, thất thần nhìn lên mái ngói sẫm màu trên cao, bộ dáng nhìn qua chính là vô cùng hưởng thụ ngón tay của hắn ở trên ngực mình tận tình vuốt ve se nắn. Một ít *** **** trơn trượt mới được bôi lên vừa rồi, càng khiến cho địa phương này trở nên phi thường hưng phấn, cuối cùng để cho chủ nhân của nó tâm thần tan rã, đánh mất đi hết tất cả những gắng gượng còn sót lại.
"Tam thiếu...
...đồ hạ lưu nhà em ..
...đừng có mà làm loạn nữa...
...nếu không nhanh lên thì mau cút ra cho tôi..."
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng con mèo nhỏ nhà hắn xù lông, nhưng chỉ cười chứ không đáp, ý định trực tiếp dùng hành động thiết thực để cho y đáp án.
Hắn cúi thấp đầu, răng nanh bên này ngạm lên đầu nhũ đã sưng to đến chuyển sắc nâu thẫm, cuối cùng chính là đem hết sở trường phong lưu diễn tình ra từng chút thực thi.
Trước tiên ngậm lấy viên ngọc nhỏ đẹp mắt làm hắn thực ngứa ngáy thèm thuồng kia vào trong miệng. Bên trong ẩm ướt dịch vị cùng nhiệt khí hừng hực ấp ủ, đầu lưỡi mềm mượt thuần thục cùng lúc đưa đến, chậm rãi mút nhẹ một lượt, lại đồng điệu trượt qua trượt lại lăn đẩy chơi đùa cùng nó, đắc ý bỡn cợt cái nơi phi thường mẫn cảm lẫn gợi tình của Tiêu Chiến ở trong miệng mình.
"...ư...m...m...
....m..m...!!"
Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cảm giác máu nóng từ khắp nơi trên thân thể đều là đang nghịch chuyển dữ dội, tập trung về điểm đang bị người ra sức khi dễ kia.
Vậy mà hắn trong lúc này còn muốn luồn một tay xuống phía dưới, lần nữa bắt lấy phân thân của anh mà luân động.
Bất quá lần này dường như có khác, chính là lực đạo cùng tốc độ vô cùng kinh hách, càng lúc càng kịch liệt đem tới hưng phấn càng lúc càng tăng vọt. Chớp mắt khiến Tiêu Chiến linh hồn bay bỗng ngỡ như đã trôi dạt tới tận phía chân mây.
Ba nơi đồng thời bị khiêu khích như vậy, bức bách Tiêu Chiến đến thật không có cách nào ngăn nổi bản thân đột ngột phóng thích cao trào.
Mười ngón chân đáng thương chỉ còn biết bấu chặt chăn lụa màu đỏ, bất chấp hét lên một tiếng đầy thoả mãn, vô lực để bạch trọc tanh nồng ồ ạt xuất ra, tràn ướt cả bàn tay hắn, cuối cùng còn âm ỉ nhỏ xuống lớp da bụng căng mịn trắng nõn của anh một mảng nhầy nhụa...
Mẹ Tiêu ở trong phòng bên này, đối diện cánh một dãy hành lang, cứ đứng ngồi không yên. Kể từ lúc theo cha Tiêu vào phòng, liền đi đi lại lại mãi, khiến cha Tiêu cũng nhìn đến chóng cả mặt mày.
"Bà làm gì vậy?? Bây giờ đã quá canh hai, mau lên giường ngủ thôi!!"
Mẹ Tiêu như được hỏi đúng chỗ, liền bước tới nói ngay.
"Ông à, ông không nghe thấy tiếng Tán nhi nó hét thất thanh hay sao?? Không được tôi phải sang đó xem có chuyện gì??"
"Chẳng lẽ bà lại nghĩ con rễ đánh con trai bà?? Làm ơn đi, xem chừng chỉ là tụi nó đùa giỡn một chút, đừng suy đoán lung tung nữa!! Mau đến đây, làm ấm chăn một chút trước!!"
"Cái lão già này, tôi nói gì ông không nghe ra à?? Còn ở đó mà đùa được!!"
Mẹ Tiêu nhăn mày nghĩ, rốt cuộc là ở căn phòng đối diện vừa xảy ra cái gì khiến con trai bà phải hét lên như vậy??
Nếu nói chúng đánh nhau thì cũng thật quá phi lý rồi đi, ai lại đưa người trở về nhà mẹ đẻ một hôm liền giở thói vũ phu này ra ngay được??
"Lão Tiêu??"
"Lại cái gì nữa??"
"Mau ngồi dậy, nói cho tôi nghe, buổi tối ăn cơm, ông cho con rể uống cái kia là thứ gì??"
Cha Tiêu tâm tình bực dọc bởi vì buồn ngủ muốn chết lại cứ bị mẹ Tiêu ở bên tai làm phiền suốt, đành vừa ngáp dài hai cái vừa vô tâm vô phế nói.
"Chỉ là vài ly xà cốt, ngầu pín, ngâm rượu cùng nhân sâm. Tôi nói cái này nha, giúp máu huyết lưu thông rất tốt, đến tôi bình thường cũng không nở đem ra uống. Còn chẳng phải tôi là thấy con rể từ xa trở về thân thể mệt nhọc, nên muốn hậu đãi hắn ta một chút sao. Thứ này uống vào rất dễ ngủ a!!"
Nhưng cái mà cha Tiêu ngàn vạn lần không ngờ tới chính là, đối với kẻ lâu ngày cấm dục như hắn, thì một chút huyết khí lưu thông kia đã đủ khiến cho con trai yêu quý của ông chịu khổ cả đêm rồi.
Trong khi mẹ Tiêu há hốc nghe ông lão nhà mình nói hết mấy câu, thì ở phía đối diện sự vụ lạc thú hưởng thụ vẫn đang kịch kiệt diễn ra.
"Tam thiếu...
...em mau cởi trói...
...a..a...a..
...nhanh lên...!!"
Lúc này *** **** thẳng tắp nổi hằng gân xám cuồn cuộn của hắn là đang đặt trước miệng huyệt liên hồi khép mở mời gọi kia mà bắt đầu tìm cách đâm tới.
Hai chân Tiêu Chiến bị kéo dạng vừa đủ bài khai nguyên vẹn hết nơi chốn tư mật, Vương Nhất Bác toàn thân hừng hực xung mãn bao ngập một tầng mồ hôi mỏng, lúc này đang quỳ ở giữa.
Từ trên nhìn xuống, nương theo thứ ánh sáng đỏ rực của ngọn nến trên bàn trà phát ra, cho nên sắc cảnh xuân tình lồng lộng thế nào, hiển nhiên cũng hết thảy thu gọn vào trong đáy mắt hắn.
"Tán Tán, anh thả lỏng một chút đi, thít chặt như vậy là muốn ngoạm chết lão công của anh hay sao??"
"Em
câm
miệng...
...a...a...a..
....a...a..!!!"
Không để thời gian cho Tiêu Chiến tức giận đủ, ở bên dưới, trong lúc anh không chút phòng hờ, cái thứ thô cứng lăm le bên ngoài miệng huyệt kia, đã thừa cơ thúc mạnh tới một cái, đâm sâu đến nỗi có thể cảm nhận được, đỉnh đầu của nó chắc hẳn là đã chạm tới cả ổ bụng mình.
Đầu óc Tiêu Chiến tích tắc ngay tại khắc này nổ ầm một tiếng kêu lên ong ong. Trước mắt mơ màng toàn là lơ lửng cùng chơi vơi, cứ thế cuốn theo linh hồn phiêu bạt của anh, bay mãi bay mãi chẳng thể nào dừng lại được nữa.
Chớp mắt sau đó chính là động, điên cuồng mà động, kịch liệt mà động.
*** **** hiện thời thay thế so với ba, bốn ngón tay vừa rồi chơi đùa nơi đó của anh càng có chút lớn hơn một vòng.
Vì vậy không khỏi khiến cho anh giờ này, hậu đình dù có căng chặt hết cỡ, nhưng cũng khổ sở lắm mới đem được thân gậy vừa dài vừa thô kia một lần nuốt hết.
Thanh âm va đập thể xác khiến người ta lam luyến trầm mê vào bể dục, cứ thế liên hồi đánh nát một tầng không khí dày đặc xung quanh.
Bên tai Tiêu Chiến lảng vảng toàn là tiếng ồ ồ thở dốc cùng rên rỉ, của bản thân, hay của hắn, rõ ràng chẳng còn chút tâm trí nào để phân biệt nữa.
Đến ngay cả chiếc giường nhỏ hẹp cũ kỹ cũng dần dần trở nên lỏng lẽo run lắc, ai oán kêu lên kẽo cà kẽo kẹt, sau vô số những cú đưa đẩy không hồi nhân nhượng.
Vương Nhất Bác hạ thân thống khoái đâm rút, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến bên khoé mắt kiều mị dường như là đã ướt đẫm thủy quang. Cho nên hắn một bên vừa động, một bên lại tiện tay kéo mở gúc thắt trên cổ tay anh, đem anh chân chính thả lỏng hết ràng buộc.
Hai người tiếp theo liền đổi một tư thế đối với Tiêu Chiến mà nói có chút kỳ quái. Chính là anh bị hắn ép xoay lưng lại, để cho cặp mông căng mẩy nâng nên cao, đồng thời hạ thấp vòng eo nhỏ.
*** **** thêm lần nữa từ phía sau nhanh chóng chèn vào lấp đầy lỗ huyệt đang sôi sục khát cầu của Tiêu Chiến, cả hai đều chống tay lên thành giường trụ vững cơ thể. Vương Nhất Bác lại giở thói xấu xa, nghiêng đầu cắn bả vai Tiêu Chiến một cái mới thành thực mà động thân, tận sức đáp ứng loại cảm giác khổ sở bởi vì trống rỗng của anh.
"Tán Tán...
...anh lại bắn ra rồi...
...chỗ này thật sự dễ dàng ăn no như vậy sao??"
Hắn buông một tay vòng qua eo, đưa đến phía trước cầm lấy phân thân của người kia, bởi vì vừa mới qua thêm một đợt lên đỉnh dữ dội mà đã mềm rũ đến đáng thương.
"...Nhất Bác...
...đừng sờ nó...
...tôi không chịu nổi...
...thật sự không chịu nổi...."
Bất quá tam thiếu hắn nào nghe lọt mấy lời cầu xin này, bàn tay bao bọc căn nguyên liền chậm rãi lên xuống, chậm rãi khơi gợi dục vọng của anh, để nó từng chút hồi sinh trở lại.
"Không được!! Tôi muốn chúng ta cùng một chỗ dục tiên dục tử!! Tiểu Tán Tán ngoan một chút, lại tới đi!!"
Hắn khàn giọng nói hết một câu liền cúi thấp đầu hôn lên gáy Tiêu Chiến, hạ thân bên dưới đột ngột kịch liệt đâm rút, ngay cả bàn tay đang nắm giữ dục vọng của anh cũng theo đó mang lực đạo mười phần tuốt lộng mạnh bạo.
"...ư...m...m...
...m..m...m...
...tam...
...t..h..i..ế..u....
...t..a..a..m...
...t..h....!!"
Cảm giác phía sau nội đình, bên trong vách ruột chật chội nóng rực kinh hồn, tại một điểm nào đó mơ hồ, cứ liên tục bị *** **** thô cứng của hắn xỏ xuyên đến tê rần.
Tiêu Chiến một bên thở hổn hển một bên nghĩ, chỉ cần hắn chuẩn xác đâm thêm một bận tại chỗ đó, anh nhất định sẽ trực tiếp ngất xỉu.
"Tán Tán....
...ở chỗ đó thật sướng có đúng không??"
"....đừng mà...
...không chịu nổi nữa...
....a...a..a..
......a..a....!!!"
Tiêu Chiến quơ tay giật rách tấm mành the treo bên giường giữa cơn khái lạc cực độ đang từ khắp nơi trên thân thể ập tới vây bủa, cũng cùng lúc này Vương Nhất Bác liền ra sức đâm một cú cuối cùng.
Chỉ có điều tất cả sau đó chính là được kết thúc bằng một tiếng "rầm" chát chúa.
Tiêu Chiến mệt đến không tài nào nhấc nổi ngón tay, cùng vị tam thiếu kia, hiện tại là đang nằm trên một đống ngỗn ngang đổ nát.
Vậy mà ngay lúc này ở bên ngoài lại trùng hợp nghe thấy tiếng mẹ Tiêu hớt hãi gọi lớn
"Tán nhi...
...Tán nhi à...
...tam thiếu...
...hai đứa là xảy ra chuyện gì rồi??"
Tiêu Chiến con ngươi màu nhạt tan rã bảy phần, chậm chạp mở mắt, còn chưa kịp nhận rõ nguyên nhân thế nào, đã mơ hồ đáp
"Mẹ!! Con không....
...sao..
...người mau đi nghỉ đi....!!"
Mẹ Tiêu cũng không náo được bao lâu, liền bị cha Tiêu lôi mất về phòng.
Đến lúc biết được tiếng động kinh hãi vừa rồi là do giường sập, thì Vương Nhất Bác đã sớm thành thành thực thực dùng một tấm chăn bông quấn lấy thân thể anh bế ra khỏi nơi đó, đặt lên trên ghế được một lúc rồi.
"...em mau xem chuyện tốt mà em làm đi...
...sau này còn có thể ngẩng đầu nhìn ai được nữa hay không??
...phỏng chừng gia nhân hay cha mẹ cũng đều nghe thấy cả...
...em....!!"
Tiêu Chiến nói một nửa lại ghét bỏ im lặng, trong lòng quẩn bách nghĩ đến, ngày mai rốt cuộc nên giải thích cùng bọn họ thế nào. Chuyện mất mặt như vậy, thật muốn tìm một chỗ chui xuống chết luôn cho xong mà.
Thế nhưng trái ngược với lo lắng thái quá của anh, Vương Nhất Bác chỉ thong thả mặc lại chỉnh tề quần áo, còn đem tấm nệm gấm trải ra sàn, cuối cùng mới đi đến mang quần áo từng thứ một mặc vào cho Tiêu Chiến.
"Yên tâm đi, không ai hỏi tới đâu, nếu có thì để tôi trả lời là được. Ngày mai sai người đi mua một cái giường lớn về. Anh thấy đó, mới làm một chút đã biến thành nông nỗi này, còn không phải là quá mục nát rồi hay sao?? Bảo bối còn muốn giận tôi, thật là oan uổng nha!!"
Tiêu Chiến quay đầu bộ dáng bực tức không điếm xỉa hắn, lại bị hắn ôm lấy đem nhét vào trong ổ chăn ấm áp vừa trải sẵn dưới sàn. Sau đó liền vì mi mắt cứ dính lại không gượng nổi, cho nên Tiêu Chiến cứ như vậy đành để mặc hắn bao chặt, an tĩnh ngủ qua hết một đêm hạnh phúc mỹ mãn, nếu như không nhắc tới chút sự cố làm người ta xấu hổ muốn đập đầu chết kia.
____________
Thấy con H này thế nào mấy thím, nếu ok thì thả cho tiểu nữ một sao nhá nhá