Ánh nến sắp tàn rồi, lòng người lại càng tan hoang, trái tim ở trong lồng ngực cũng vì vậy mà mặc tình đau đớn đến độ không còn sức lực để mà đập nữa, Tiêu Chiến từ dưới ổ rơm bị anh nằm đến bẹp dí, ngồi dậy dựa lưng lên vách tường, đưa mắt trông ra cánh cửa gỗ bị khoá ba lần xích lớn, lắng nghe hết thảy thanh âm hỗn tạp ở bên ngoài vang vọng xộc tới, giống như ngàn vạn mũi dùi ghim vào bên tai.
Bọn người gia đinh xem chừng là đã bắt đầu đánh nhau rồi!!
Làm lũ chuột chù hôi hám ở trong phòng củi này, cũng tán loạn hoảng hốt một phen, ùa ùa kéo nhau chạy về hang lẫn trốn.
Gió lớn rít qua khe hỏng trên mái nhà, ác ý xông đến cắt qua da thịt tái nhợt ẩn sau lớp vải vóc mỏng manh nhàu nát, khẽ khàng khiến cho anh thân thể suy yếu phải rùng mình mà co rút lại.
Tuy rằng nói xung quanh hiện tại có đang đinh tai nhức óc thế nào, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên bỏ mặc mà chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại một giấc hồng mộng đã tự bao giờ chìm sâu trong quá khứ, bổng dưng ở giữa đống ngổn ngang phủ đầy bụi bặm ấy, Tiêu Chiến bất tri bất giác nhớ đến một lời cách đây rất lâu mà hắn đã từng hứa hẹn
"Tôi sẽ không đối với anh như vậy!"
Lời này có ý nghĩa gì??
Là không làm tổn thương anh nữa có phải không??
Thật buồn cười thay, đến cuối cùng, anh vẫn muốn lựa chọn tin hắn, lựa chọn tin tưởng phụ thân của Tiểu Uyển...
Màng trời bên ngoài lúc này tối đen như mực, chỉ có ánh đuốc trên tay mấy kẻ mạo danh thi pháp là hung hăng cháy lớn.
Hạ dì đầu hôm từ phòng củi đi ra thì trong dạ đã bồn chồn bất an lắm rồi, nửa khuya cứ mãi trằn trọc không ngủ được, liền trở mình xuống giường, còn chưa kịp thay đổi sim y, chỉ khoác bừa chiếc áo choàng đã vội vã đi thẳng ra ngoài, đến trước cửa phòng Lý Minh mới liên tục gọi mấy tiếng.
"Hạ dì, bà có chuyện gì vậy??"
Không lâu sau chú Lý cũng tỉnh giấc đi ra mở cửa
"Chú Lý, tôi cứ cảm thấy lo lắng không yên, hay là ông cùng tôi đến nhà kho đi"
Lý Minh quả thật có điểm bất đắt dĩ lên tiếng
"Tam thiếu gia đã ra lệnh rồi, bà thế này là muốn mang tội hay sao??"
"Không phải đâu chú Lý, tôi thấy cô gia sức khoẻ rất yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, xem chừng đến lúc tam thiếu hồi tâm chuyển ý, thì cái gì cũng không còn cứu vãn được nữa. Tôi là nhủ nương của cậu ấy, đương nhiên không muốn cậu ấy nửa đời còn lại, phải sống trong cảnh đau khổ dằn vặt. Bây giờ ác nghiệt hoành hành, còn bà tư lại đang chăm sóc cho lão gia, hiện tại chỉ có tôi và ông có thể giúp tam cô gia thôi, chẳng lẽ ông đành lòng thấy chết mà không cứu. Chú Lý, xem như tôi cầu xin ông!"
Hạ dì vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt Lý Minh, khiến ông ấy ngay lúc này cũng cảm thấy bản thân tiến thoái lưỡng nan.
"Thôi được, sai đinh ở đó đều là đồng hương với tôi, để tôi nói với họ mấy câu, không chừng còn có thể đem cô gia, nội trong đêm nay ra khỏi phủ họ Vương. Hạ dì, bà mau đứng lên đi"
Hai người cấp tốc ở trong đêm tối đi tắc qua lối rẽ ở sân sau, hướng thẳng tới phòng củi, nào ngờ chỉ kịp trông thấy bọn lính canh cửa của tam thiếu, tất cả đã bị giết sạch cả rồi.
Xích khoá vương vãi khắp dưới nền đất cùng cánh cửa mở toang, trong phòng cũng chẳng còn ai nữa, Tiêu Chiến cứ như vậy mà biến mất không một chút dấu vết.
"Chú Lý, bây giờ phải làm sao?? Chắc chắn là con yêu phụ kia làm rồi, nó đã năm lần bảy lượt muốn hại chết cô gia và đứa bé trong bụng cậu ấy!"
"Hạ dì, bà mau đi tìm tam thiếu gia về đây, tôi sẽ đến cầu cứu đại thiếu trước. Nhanh lên không còn thời gian đâu!!"
Bọn họ chia nhau ra chạy thục mạng, giữa cảnh đêm âm lãnh tan tóc bao trùm này, có lẽ nào số phận rồi sẽ một lần nữa xoay chuyển hay không??
Hạ dì không biết, chú Lý cũng không rõ, còn Vương Nhất Bác hiện thời càng chẳng màng tới nữa, bởi vì hắn đã say lắm rồi.
"Tam thiếu, cậu đừng uống nữa, hay là em dìu cậu lên giường nghỉ ngơi!"
Như Lan cả buổi tối đều ở một bên hầu rượu cho hắn, đến mức đầu óc cũng muốn nhũn ra thành một vũng nước.
"Cô muốn làm cái gì hả??"
Vương Nhất Bác ở trong phòng riêng trên thượng lầu của Hồng Lệ Giai, tay cầm bình rượu tràn trề chất chồng khổ ải, gục tới gục lui, cộng thêm hai mắt đỏ ngầu lờ đờ, hiện thời như có như không trông thấy tiểu mỹ nhân ở bên cạnh đứng dậy, ma mị thoát ly từng lớp, từng lớp, y phục ở trên người mình.
Nhưng như vậy thì sao chứ??
Hắn ấy vậy mà lại chẳng nổi lên được chút hứng thú nào, hơn nữa khuôn mặt còn muốn lập tức biến sắc, mang theo kinh nộ hừng hực đùng đùng lao tới, chẳng mảy may nương tình cứ thế trực tiếp đưa tay lên bóp cổ ả lẳng lơ, ép sát vào vách tường trước mặt.
"Mau mau mặc lại đồ rồi cút đi!!"
Đáy mắt hắn phát lửa nhìn chằm chặp vào khoảng da thịt trắng nõn lộ liễu của Như Lan, điều này lại càng làm hắn nghĩ tới sáng nay, Tiêu Chiến cũng như vậy mà nằm ở trong vòng tay kẻ khác, không khỏi khiến cho hắn trong tích tắc liền phát điên lên như thú hoang loạn tính.
Như Lan một thân liễu đào dưới cơn tam bành của hắn, đã sắp bị siết đến ngạt thở, mặt mày tái mét mà trúc trắc cầu xin
"T.a.m...
...t.h.i.ế.u...
.....em...sai rồi...em sai rồi...."
Vương Nhất Bác lạnh lùng buông tay, làm tiểu mỹ nhân té nhào xuống dưới sàn, ra sức thở hổn hển một trận, sau đó cuống quýt kéo lại y trang chỉnh tề, rồi tháo chạy ra khỏi phòng, cả quá trình cũng không dám hé răng nửa lời, càng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào hắn.
Tiếng gõ canh đột ngột vang dội, xuyên qua không gian dày đặc sương đêm, len lỏi phả qua khe cửa sổ khép hờ truyền đến bên tai hắn.
"Đã canh tư rồi sao?? Nhà kho rách nát như vậy, Tiêu Chiến, anh lạnh lắm phải không??"
Vương Nhất Bác bần thần hướng mắt ra cửa lớn, giữa cơn say khiến mọi thứ quay cuồng, duy chỉ còn lại nụ cười ngọt ngào của anh lúc này, là còn nguyên vẹn trong tâm trí hắn.
Xung quanh ồ ồ những âm thanh thác loạn bao lấy níu chân hắn, nhưng hắn không để tâm, hắn bây giờ nhất định phải về rồi.
Hắn không muốn trừng phạt Tiêu Chiến nữa, không muốn anh phải chịu khổ sở như vậy. Nói hắn hèn mọn cũng được, nhu nhược bị kẻ khác cắm sừng cũng không quan trọng. Hắn bây giờ chỉ muốn cảm nhận được hài nhi ở trong bụng anh dang cái chân nhỏ đạp vào lòng bàn tay hắn. Từ đầu tại sao hắn lại để anh một mình ở trong cái nơi dơ bẩn như vậy chứ??
Vương Nhất Bác mày là điên rồi??
Tam thiếu bất chấp lao xuống cầu thang, đi như chạy ra trước sảnh tiền trang của Hồng Lệ Giai rồi mất hút sau những hương phấn phong tình tản loạn ngập ngụa ở nơi đây...
Lại kể đến phủ họ Vương bấy giờ đang chìm trong cảnh tà ác vây khốn tứ phương, lúc này chú Lý đã gọi được đại thiếu gia Nhất Kiện rồi, còn rành mạch nói rõ ngọn ngành cho y biết.
Nhất Kiện lo lắng không thôi, mặc cho bản thân thương tích còn nguyên trên người, cũng lệnh cho tất cả gia đinh ở trong nhà cùng với chính mình đốt đuốc tản ra đi tìm thiếu cô gia.
Chỉ đáng tiếc sau một lúc lùng sục khắp phủ, bọn gia đinh chỉ vớt được xác của Tiểu Mai từ cái giếng bỏ hoang ở bãi sau Vương phủ.
Chú Lý nhìn thấy cái xác cách hai đêm trở nên hôi thối trương phình vì ngâm trong nước quá lâu, rong rêu bám đầy ở trên quần áo rách nát của con bé thường ngày hết mực thông minh lanh lợi cùng hoạt bát đáng yêu, thì cảm thấy đau lòng khôn siết.
"Chú Lý, chú đi báo cho tứ phu nhân biết đi, ta đem theo mấy gia đinh đi ra ngoài tìm họ"
Nhất Kiện nói rồi, nhanh như chớp ra hiệu cho đám người vây xung quanh y, mau chóng rời khỏi biệt phủ.
Ánh đuốc trải khắp mặt lộ xa gần, thế nhưng đến ngay cả cái bóng mờ ảo của Tiêu Chiến, y cũng chẳng nhìn thấy được.
Bởi vì anh giờ này đã bị lũ xấu xa kia trói lại, bỏ lên xe ngựa thồ hàng, đang trên đường chạy ra ngoại thành phía tây rồi.
Đường ngoại thành sốc nảy liên hồi, Tiêu Chiến ở trong xe thồ dặt tới dặt lui đến choáng váng đầu óc, hai tay bị trói đến tê dại, bất quá anh vẫn cố sức để tự cởi trói cho mình.
Đúng lúc bên ngoài lại nghe được tiếng hai người nói chuyện rì rầm.
"Đem nó đi đâu bây giờ lão Lưu??"
"Mày bị ngu à?? Chẳng phải Đông đại ca đã dặn chở ra bìa rừng rồi vứt nó xuống vực hay sao??"
"Không phải, tôi là đang có ý này rất hay!!
"Mày nói xem!!"
Tên còn lại hắn giọng vài cái mới tiếp tục nói
"Chúng ta mang nó bán cho đám đầu khấu ở Thạch Ba đi!! Tuy rằng bụng nó hơi lớn, nhưng vẫn nhìn rất ngon nha, sau khi chia tiền xong, lại nói với Đông ca là vứt nó xuống vực rồi. Nhưng vậy thần không biết quỷ không hay, chỉ có hai người chúng ta được lợi mà thôi"
Bên ngoài tràng cười quái ác cứ như vậy xông vào qua khe gỗ hẹp, thật khiến cho Tiêu Chiến rùng mình hoảng hốt, càng ra sức mà tháo mở gúc trói. Nhưng đáng tiếc dây thừng lớn siết quá chặt, khiến anh có làm cách gì cũng không nới lỏng ra được, cuối cùng đành dùng răng mà cắn, cắn đến mức khoé miệng rách nát, cắn đến lúc máu tươm ướt đỏ cả đoản dây thô cứng, mới có thể để cho hai cánh tay thành công thoát khỏi trói buộc. Sau đó Tiêu Chiến vội vã mở luôn cả sợi dây đang trói ở dưới chân, rồi nín thở phá cửa sau mà lén lút nhảy khỏi chiếc xe thồ hàng, giữa tiếng quất ngựa ồ ồ của hai gã ác lương.
Bây giờ là khoảng giữa canh tư, Tiêu Chiến thật ra không biết bản thân mình là đang ở đâu nữa, xung quanh tối đen không một ánh đèn, bàn tay lúc té xuống bị đá sỏi cứa qua tới tróc da lộ thịt, đau rát không chịu được. Tiêu Chiến cố sức đứng dậy, rất muốn chạy khỏi cái nơi đáng sợ này, thế nhưng lại phát hiện, từ trên bắp đùi có thứ gì đó dính dấp chảy xuống làm ướt cả y phục. Cùng lúc một cơn đau quặn thắt kéo đến lấp đầy hết bên trong mỗi sợi thần kinh đang yếu ớt run rẫy của anh.
Bất quá Tiêu Chiến trong lòng đang rất lo lắng, nếu như để bọn chúng phát hiện ra anh đã biến mất, nhất định sẽ quay lại bắt anh, cuối cùng mang anh bán đến Thạch Ba, cho dù anh có chết cũng không bao giờ muốn bị ô nhục như vậy.
Đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình, Tiêu Chiến vừa gắng gượng nén đau đớn vừa dịu dàng thầm thì
"Tiểu Uyển ngoan, đừng sợ a, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con, bây giờ chúng ta đi khỏi nơi này, con đừng ngủ có được không?? Đừng ngủ có được không??"
Tiêu Chiến cảm giác máu dưới hạ thân chảy càng lúc càng nhiều, làm anh không còn chút sức lực nào để bước tiếp, nhưng lại nghĩ đến tiếng hài nhi bi bô gọi phụ thân hắn, anh lại gồng mình trước gió đêm lạnh tới thấu xương mà đi về hướng ngược lại, hy vọng tìm được nhà ai đó để xin họ giúp đỡ...
"Đại thiếu gia, vừa rồi có ông lão đánh canh trông thấy có người bị trói đem lên xe thồ hàng chạy về hướng tây thành, nhưng có lẽ còn chưa đi được bao xa đâu!"
"Mau đuổi theo"
Quả là trời cao thương xót, để cho gia đinh Vương phủ tìm được người đánh canh già nua đã tận mắt chứng kiến hết tất thảy cảnh trớ trêu ở chốn hồng trần này.
Đại thiếu cùng đám gia đinh cũng ngay tức khắc men theo tây hướng âm u, mà truy mãi không ngừng, không nghỉ.
Bất quá số mệnh chẳng thể nào dễ dàng mà đáp ứng nguyện vọng của con người, hai tên ác nhân hiện tại đã phát hiện ra Tiêu Chiến trốn thoát rồi, bọn chúng liền lập tức đánh ngựa quay lại con đường cũ, quyết bắt cho được kẻ đào tẩu.
Còn về phần Tiêu Chiến thân thể thương tích đầy mình, cộng thêm mới động thai một trận, đau đớn đến nổi sắp ngất xĩu, thì làm sao có thể chạy đi xa được, đợi đến lúc vừa nhìn thấy được trước mặt là nhánh sông Tần thăm thẳm đang gầm gừ chảy xiết, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa rền rã vang dội ở phía sau đuổi tới rồi.
Xung quanh trùng trùng đều là bãi đất hoang, trống trải điêu tàn, Tiêu Chiến đứng giữa mờ ảo khổ sở đưa mắt nhìn khắp chốn, cũng chẳng tìm ra còn nơi nào có thể náo thân được nữa, tiếng roi quất ngựa càng lúc càng gần, ráo riết bức bách suy nghĩ trong lòng anh, dồn ép chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh rơi vào tuyệt lộ.
Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến hoảng loạn tự mình nghĩ, nếu như bị chúng bắt lại rồi đen bán cho lũ thổ phỉ ở Thạch Ba, chẳng khác nào trong sạch kiếp này của anh vĩnh viễn cũng không thể nào gột rửa được nữa??
Sương khuya rớt trên vai áo gấm nhàu nhĩ, thấm vào tận trong xương cốt, nhưng bất quá chỉ có trái tim Tiêu Chiến là cảm thấy lạnh lẽo.
Quay đầu nhìn mặt nước cuồn cuộn, cùng trời đêm hun hút nối liền thành một dãy kéo mãi đến vô cùng vô tận, ở trong lòng anh đột nhiên đã có đáp án cho riêng mình rồi.
"Tiểu Uyển, làm sao bây giờ, chúng ta không đợi được tới lúc phụ thân con hồi tâm chuyển ý, vậy chúng ta cùng đi, đường xuống hoàng tuyền có lẽ rất xa, cũng rất tối, con nhớ phải nắm tay ta thật chặt có biết không??"
Nước mắt không hề tràn qua khoé mi đã rũ sạch bụi trần sinh, mà lại chảy ngược vào trong tâm khảm đang vấy máu tanh nồng.
Gió trên sông ùa ùa thổi tới ôm lấy thân thể rã rời của anh mà than khóc nỉ non, hoà vào mù mịt lẫn khuất giữa không gian, tiếng ển ương thảm thiết gọi đàn trong đám cỏ lau cạnh mé nước lưng chừng, Tiêu Chiến có Tiểu Uyển ở bên cạch, đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa rồi, chậm rãi đi về phía trước, đặt bước chân đầu tiên lên u lộ dẫn lối đến địa ngục luân trầm...
Đêm nay gió lộng mù trời.
Quanh nơi bến vắng chẳng người vãng lai
Canh hai sương lặng, trăng mờ
Canh tư bão nổi, trẻ khờ khóc than
Thủy lưu, bảy thước, liễu tan
Đò sang chuyến mới, dứt đường ái ân
Bi thương hết một kiếp trần
Quạ kêu tiễn biệt, hồn rời nhân gian...
Tiêu Chiến không tháo hài, cứ như vậy mà đi, chẳng quay đầu, cũng chẳng rơi lệ, tự đem bóng dáng gầy yếu của chính mình từng chút từng chút một, nhấn chìm vào lòng sâu.
"Tiểu Uyển...
...Tiểu Uyển à, con ngủ chưa??
Ta nhớ phụ thân con, hứa sẽ dẫn con ra sau vườn hái đào chín, có phải ta nằm mộng không??
Có phải nằm mộng không??"
Nước sông Tần rất lạnh cứa vào da thịt đau nhức muôn phần, Tiêu Chiến vừa bước vừa lẩm bẩm, nước đã ngập đến quá gối rồi, mà hai tên ác nhân kia cũng kịp đuổi đến, cương ngựa thắng lại một trận vang dội, tiếng ngựa hí lộng rền rã một góc trời.
Nước lại ngập đến thắt lưng.
Trái tim nhỏ máu hoà vào đáy sông lạnh, đến lúc huyết nhục cạn dòng, thì tình cũng tan đi.
"Lão lưu, nó kìa, mẹ kiếp, dám tiệt đường phát tài của anh em mình, chúng ta mau bắt nó lên!"
Nhưng lũ đê hèn còn chưa động thủ thì đám người của đại thiếu vừa khéo cũng tới nơi, đột nhiên giữa lúc này sấm sét chẳng hiểu từ đâu ùn ùn quét đến, có lẽ ngay cả lão thiên gia cũng không đành lòng, nhìn thấy thân thể của một kẻ bạc mệnh đã bị lòng sông cuồn cuộn kia nuốt chửng mất.
Giữa đông càn vào một đêm tháng chạp, trời đổ mưa tầm tả.
Đám gia đinh xông vào đánh nhau với hai tên ô dề bậm trợn, nhưng mà chúng đoán chừng chẳng phải hạng tầm thường, thân thủ phi thường tốt, cho nên có bị hơn chục người bao vây cũng không thấy hề hấn gì.
Nhất Kiện để mặc bọn chúng đánh nhau, một mình y cấp tốc lao xuống nước cứu người, nhưng khổ nổi y không biết bơi, mưa tuôn rát mắt, sóng nước cuồn cuộn chảy, chẳng thể nào nhìn rõ phương hướng, y cắn răng trầm mình ra xa một chút, lớn giọng gọi tên Tiêu Chiến mấy lần, giữa những âm thanh rào rào hỗn tạp, giữa những tuyệt vọng không lường...
"TAM THIẾU GIA...
....TAM THIẾU GIA....!!!"
Cũng trong lúc này má Hạ đội mưa đi tìm người khắp nơi, đi hết mấy dãy phố, đi hết ba bốn tửu lâu cũng không tìm thấy hắn, cuối cùng mới ở con hẻm nhỏ cách Vương phủ tầm nửa dặm, nhìn thấy hắn đang đi tới.
"Hạ ma, người có chuyện gì mà phải ra đây vào giờ này??"
Trận mưa lớn đã làm trôi đi hết sạch men say ở trên người hắn, nhưng nhìn thấy má Hạ thân thể nhếch nhác ở ngoài đường lúc nửa khuya, thì trong lòng hắn lại vô cùng bất an, cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra rồi.
"Tam thiếu mau trở về, thiếu cô gia bị người ta bắt đi rồi!!"
Bàn tay hắn đột ngột run rẫy, bắt đầu từ tay trái rồi tay phải, cho đến cả trái tim hắn cũng đồng dạng đau thắt một trận.
Có phải vì mưa lạnh quá hay không??
Hắn không biết, cũng không có thời gian suy nghĩ, cứ như vậy co chân chạy, chạy, chạy...
Trong đầu chỉ mong muốn có thể thật nhanh trở về nhà, gỗ chắn trên đường cũng không để ý, đá to nằm ở góc rẽ cũng không màng tới, va vào té ngã rồi đứng dậy như một cái xác, rồi lại chạy, rồi lại vấp ngã...
Cho đến lúc ngay cả nước mưa cũng chẳng thể nào rửa sạch được những vệt máu đang trào ra thấm trên y phục của hắn.
Canh tư sắp qua, nhưng mưa vẫn cứ nặng hạt không thôi, giống như nổi thống khổ mà hắn đã gieo lên người anh. Cửa chính tiền môn, tây lầu đến trung lầu, hắn cũng không còn nhớ nổi bản thân đã đi qua bằng cách nào, hắn chỉ biết hiện tại nhìn thấy năm sáu tên gia đinh bị giết máu me bê bết trải khắp nơi, Tuyết Nhi ở bên cạnh hắn run lẫy bẫy ngồi ở dưới đất, nhị thất tĩnh phòng thì bị lục tung không còn thứ gì quý giá cả.
"Tam thiếu gia, em sợ quá, lũ thổ phỉ nói rồi phải chuẩn bị một ngàn lượng vàng, đem đến ngọn núi phía tây để chuộc người về, nếu không, nếu không, sẽ giết!!"
"Vậy sao bọn chúng không bắt em?? Mà lại bắt một người bị nhốt trong nhà kho??"
Tuyết Nhi cũng không có vì một câu hỏi khó của hắn, mà thất thế
"Có lẽ bọn chúng biết thiếu cô gia mang thai, như vậy bắt y mới là có lợi nhất, nếu anh không vì y cũng sẽ vì đứa con mà nhất định cứu người"
"CÔ NÓI LÁO!!"
Má Hạ đã hết sức lực để chịu đựng rồi, quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của ả trước mặt Vương Nhất Bác hắn.
"Tam thiếu, con mau mở to mắt nhìn cho rõ, trung phòng bị phóng hoả, Tiểu Ngãi bị rắn cắn chết, thuốc an thai có độc, Tiểu Thúy bị giết, đại thiếu gia và cô gia bị tính kế cho là có gian tình, đều là một tay ả tiện nhân này bày ra. Nếu con vẫn còn chấp mê bất ngộ, cả cái Vương phủ này cũng sẽ vì ả mà sụp đổ"
"Hạ má! Bà đừng có ngậm máu phun người, bà có chứng cứ thì đem ra đây đối chất. Tôi biết lúc tôi gả về đây, tất cả mọi người trên dưới Vương phủ này không một ai chấp nhận tôi, khinh rẻ tôi là gái phong trần, tôi cũng đã cắn răng khổ sở mà nhẫn nhục, bởi vì tôi yêu tam thiếu là thật lòng, bà đừng có thừa nước đục mà vu oan cho tôi!"
"Tuyết Nhi, trả lời tôi, em có như lời má Hạ nói hay không??"
"Anh không tin em??? "
Vương Nhất Bác nắm tay siết chặt thành quyền, nhắm mắt lại, định nói gì đó, thì nha hoàng rần rần đội mưa từ cổng chính kéo vào báo tin
"ĐẠI THIẾU GIA VỀ RỒI....
....ĐẠI THIẾU GIA VỀ RỒI
...THIẾU CÔ GIA...CŨNG VỀ RỒI....!!!"
Thế nhưng bọn họ lại khóc rất lớn tiếng, như vậy là sao chứ??
Vương Nhất Bác quay người lập tức chạy ra cửa, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tái mét của Tuyết Nhi ở bên cạnh, nhưng hắn còn chưa chạy được bao xa, thì đại thiếu gia đã một thân ướt sủng bế Tiêu Chiến bước tới.
Nước sông Tần cùng nước mưa nặng trịch bám chặt trên thân thể bất động, Tiêu Chiến đôi mắt nhắm nghiền, dường như không còn lấy một hơi thở nào, nằm lịm ở trong vòng tay của Nhất Kiện cứ thế ngủ thật sâu.
Cánh tay anh buông thỏng không chút sức, từ những vết nứt toạc trong lòng bàn tay, cứ liên hồi liên hồi, nhỏ máu tong tong xuống sàn nhà, đỏ chói tới gai mắt...
Vương Nhất Bác đi tới hai bước, run rẫy đưa đôi bàn tay muốn đỡ lấy anh, nhưng lại không biết bản thân nên chạm vào nơi nào mới không làm anh cảm thấy đau đớn.
Cuối cùng lại bị Nhất Kiện một cước đạp hắn văng ra một bên, nhanh chân cùng nha hầu chạy vào thư phòng, đem Tiêu Chiến đặt lên giường rồi lớn giọng hét
"Mau gọi Tầng y nhanh lên!!"
"Đốt lò sưởi mang đến đây!"
Máu dưới hạ thân Tiêu Chiến vẫn chảy không ngừng, không ngừng, mang theo sinh mệnh của anh dần dần rời đi....
"Má Hạ, người có thể thay y phục cho em ấy không??"
Xung quanh ồn lắm, náo động đến nổi Vương Nhất Bác không nghe rõ bất cứ thứ gì, hắn như cái xác rỗng biết đi, lần mò bước tới muốn chạm lên tay Tiêu Chiến, lại bị Nhất Kiện đánh thêm lần nữa, nhưng hắn cũng không hề phản kháng
"Tên súc sinh nhà em, em hại chết em ấy rồi, có thấy vừa lòng không?? Có thấy vui vẻ không??"
Hắn khóc không nổi, nhưng Nhất Kiện thì khác, vừa đánh hắn vừa khóc rất lớn!!
Rốt cuộc Tầng y cũng ngồi xe ngựa lớn của Vương phủ mà đến, đem theo học trò cùng ba bốn gia đinh cấp tốc chạy tới thư phòng ở trung lầu.
Trong phòng rất nhiều người, Tầng y đầu tiên đem mấy kẻ dư thừa đuổi đi bớt để không khí thông thoáng một chút, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, ầm ầm dội lên mái ngói muốn nát nhừ, Tầng y không bắt được mạch cho Tiêu Chiến nữa, quả thực lạnh lẽo như vậy nhưng ông vẫn đổ đầy một thân mồ hôi đầm đìa.
"Mau chuẩn bị một chén gừng tươi cùng hồng sâm nấu sôi đến năm phần thì mang đến đây"
"Còn nữa đốt thêm bài chậu lửa đặt ở bốn góc phòng, canh không được để khói xông lên"
Dặn dò xong xuôi ông lại bảo học trò bày kim châm.
Tầng y xưa nay chính là danh y nổi tiếng khắp vùng, cũng đều có thể ví như hoa đà thời cổ xưa, ấy vậy mà đến lúc này cầm kim châm lên, ông lại run tay, bởi vì đây vốn là một xác hai mạng, còn ông thì chẳng nắm được một phần thắng nào.
Hít sâu một hơi, Tầng y bắt đầu động tay, bởi vì Tiêu Chiến thân thể nhiễm hàn rất nặng, mạch đập tê liệt gần như không nghe ra nữa, cho nên ông chỉ còn cách châm kim vào huyệt Tam Dương Ngũ Hội (huyệt Bách Hội) ở trên đỉnh đầu anh, để làm lưu thông huyết khí đang trì trệ, làm máu nóng có thể lập tức chảy tới toàn thân để duy trì độ ấm cho anh.
Mong rằng có thể từ quỷ môn quan kéo anh trở về.
Sau khi châm xong, Tầng y tiếp tục bắt mạch cho Tiêu Chiến ba lần nữa nhưng đều vô dụng, xung quanh bốn góc tường, nha hầu túc trực nhẹ tay quạt lửa không để khói dù là một chút bay lên, Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới đất nhìn những đám lửa lập loè kia cứ hừng hực đốt cháy đáy mắt hắn, bỏng rát đến độ sắp không còn thấy gì nữa.
Trời vẫn chưa dứt mưa, tiếng khóc than từ Vương phủ xông ngập cả tầng mây xám u u trên đầu, vậy mà hắn vẫn không khóc nổi.
Đây có phải là trừng phạt dành cho hắn không??
"Tầng y, nước gừng tươi và hồng sâm"
"Đưa cho ta! Cô Hạ mau đỡ cậu ấy ngửa lên một chút"
Hạ dì giao chén nước màu vàng nhạt nghi nghút hơi nóng vào tay Tầng y, rồi gấp gáp làm theo lời ông, nhưng đáng tiếc thứ nước kia Tiêu Chiến một chút cũng không uống được.
"Cạy miệng cậu ta ra!"
"Tầng y...??"
"NHANH LÊN!!!"
Hạ dì hốt hoảng không biết làm sao để Tiêu Chiến có thể mở miệng, đành cố sức chèn một ngón tay của mình vào trong khớp hàm của anh, để Tầng y từng chút một đổ hết lưng chừng chén nước gừng pha hồng sâm vào trong miệng anh.
Rốt cuộc cũng nuốt xuống được một ít, bấy giờ huyệt Tam Dương Ngũ Hội ở trên đầu cũng cùng lúc phát huy tác dụng
Lần thứ tư Tầng y đã bắt được mạch cho Tiêu Chiến, nhưng mạch tượng hiện thời chỉ mỏng như mành tơ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua, đều có thể khiến nó tan tành theo mây khói.
"Cậu ấy bị động thai, đứa trẻ...đã chết ở trong bụng rồi, nhưng do hài tử đã thành hình, ta sẽ cho cậu ấy uống thuốc trục thai, trong vòng bảy ngày, nếu không thể trục được, như vậy chính là thần tiên cũng không thể cứu nổi, để cậu ấy đi cùng với con mình đi"
"ÔNG NÓI CÁI GÌ??"
"Tam thiếu gia, đừng mà tam thiếu gia!!"
Vương Nhất Bác từ dưới đất loạng choạng đứng dậy, xông tới xách cổ áo Tầng y, vừa hung hăng đấm đá, vừa hét lớn, khiến tất cả mọi người hớt hãi chạy tới can ngăn
"KHÔNG PHẢI ÔNG RẤT GIỎI HAY SAO??
KHÔNG PHẢI ÔNG NỔI TIẾNG NHẤT CÁI VÙNG NÀY SAO??
THẾ NÀO, CHỈ LÀ HƯ DANH THÔI??
TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT, ÔNG PHẢI CỨU SỐNG ANH ẤY...
PHẢI CỨU SỐNG ANH ẤY CÓ BIẾT CHƯA??
NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CHẾT ÔNG!!
GIẾT CHẾT CẢ NHÀ ÔNG!!"
Vương Nhất Bác ở trong mắt mọi người lúc này chính là phát điên rồi, đánh Tầng y đến mức gục xuống đất, ói máu một trận. Cuối cùng chính là Nhất Kiện cùng ba bốn tên gia đinh lôi hắn ra, nhưng hắn vẫn như cũ hung hãn như thú dại, khiến đại thiếu tức giận tát hắn thêm một bạt tay, hắn mới có thể yên lặng giống như cái xác rỗng lúc đầu.
"Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi hay sao, Tam thiếu?? Người này vốn thể hàn nhược khí vô cùng, cần phải chăm sóc thật chu đáo, vậy mà cậu xem, bây giờ cậu ta là bộ dạng gì?? Cậu có giết cả nhà tôi, cũng vô dụng, có hiểu không??"
Tầng y được má Hạ đỡ đứng dậy, nói xong một câu, liền mang theo học trò đi thẳng ra cửa.
Canh năm vừa dứt kẻng, mưa lất phất rơi trên mái ngói đỏ của Vương phủ, ngậm ngùi bao trùm hết một cảnh tan thương chồng chất ở nơi này...
_____________________
(*)Nước bạc lạnh lẽo cùng trời đêm u tối, nối liền thành một dãy