Một giây sau đó, Vương Nhất Bác đã lao đến ôm lấy anh. Chỉ có Chúa mới biết được cậu đã khao khát được nhìn thấy anh như thế nào.
"Tiêu Chiến, em xin lỗi."
Rất khó để nhận định cậu muốn xin lỗi anh về điều gì. Là vì để anh một mình trong suốt thời gian đó hay vì đến tận bây giờ mới có thể ôm lấy anh.
Tiêu Chiến không ngốc, dựa vào hành động cũng hiểu là cậu đã biết chuyện. Anh rất muốn hỏi cậu sao lại nói xin lỗi nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có nước mắt rơi xuống không ngừng.
Từ sau khi một mình đến Bắc Kinh tự lập, dù gặp phải uỷ khuất nào, Tiêu Chiến đều không cho phép mình yếu đuối. Anh hiểu nước mắt không giải quyết được vấn đề, càng không thể dùng nhu nhược hèn nhát mà thoả hiệp với những bất công trong cuộc sống.
Ngần ấy năm, Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân có đủ mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc này ở trong vòng tay cậu, anh mới biết, chẳng qua là vì những ngày tháng đó mình đã chẳng có một nơi để tựa vào.
Ai mà không có lúc buồn tủi, ai mà chẳng có lúc chơi vơi, ai bị người khác ghét bỏ vô cớ lại có thể nói tôi không sao. Tiêu Chiến có thể dùng sự bình thản để đối diện với cả thế giới nhưng chỉ đến khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh mới có thể để lộ ra khía cạnh mềm yếu nhất của bản thân mình.
Vương Nhất Bác siết vòng ôm của mình chặt hơn nữa. Bàn tay cẩn trọng xoa tấm lưng gầy run rẩy giữa những cơn nấc. Cậu đau lòng hôn lên vành tai anh, thì thầm một lời vỗ về.
"Từ giờ có em rồi. Không để anh phải chịu đựng nữa."
Tiêu Chiến hệt như một đứa trẻ, được dỗ dành ngon ngọt lại tủi hờn mà nức nở dữ dội hơn. Nước mắt anh ướt cả một mảng áo cậu nhưng Vương Nhất Bác chẳng thấy phiền. Cậu vuốt nhẹ gáy anh, dịu dàng chỉnh lại một chút tư thế của hai người, vững vàng cho anh một điểm tựa, khóc đến khi nào thoả thích thì thôi.
Chẳng biết sau đó bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tâm lại. Khóc một trận xong tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì lại thấy xấu hổ đến không dám nhìn người bên cạnh. Gần ba mươi tuổi đầu còn níu lấy người ta khóc ầm ĩ như vậy. Khó coi muốn chết.
Hai người ngồi ở phòng khách, Vương Nhất Bác chậm rãi quan sát một chút bài trí xung quanh. Căn nhà được trang trí theo lối tối giản nhưng tổng thể vẫn toát lên cảm giác thu hút và dễ chịu, hệt như con người anh vậy.
"Thật ngại quá, nhà hơi nhỏ một chút, em đừng chê." Tiêu Chiến ngượng ngùng nói
"Em thấy thích lắm."
Vương Nhất Bác nói câu này là thật lòng. So với căn chung cư xa hoa lạnh lẽo của mình, cậu thích nơi này hơn hẳn.
Tiêu Chiến lên mạng tìm lịch phát lại của buổi phỏng vấn, thời gian vẫn còn đến hơn một tiếng nữa. Hai người quyết định đặt thêm một ít thức ăn để vừa xem vừa ăn khuya.
"Nhất Bác, em có muốn đi tắm trước không?"
Tiêu Chiến vô thức hỏi mà không hề biết lời mình nói có bao nhiêu ám muội. Chỉ đến khi thấy Vương Nhất Bác nhướn một bên chân mày nhìn mình chăm chú anh mới ý thức được nó còn có nghĩa gì.
"Ý anh là áo em khi nãy bị anh bôi bẩn hết rồi." Tiêu Chiến cuống quýt giải thích.
"Vậy là anh không có ý đó hả? Làm em thích muốn chết." Vương Nhất Bác thở dài, bộ dạng đầy tổn thương tiếp tục chất vấn: "Thì ra anh chỉ muốn tìm một người xem cùng để giải khuây. Em biết rồi, xem xong em sẽ đi về. Trời đêm lạnh giá đến mấy em cũng sẽ về."
Tiêu Chiến gấp đến hoa chân múa tay. Chỉ là anh ngại cậu phải ở cùng một đêm với mình, phòng ốc đơn sơ như thế sẽ khiến cậu không thoải mái.
Với cả dù gì cũng không phải là chưa từng ngủ cùng giường bao giờ. Nếu cậu không chê, anh đương nhiên không từ chối. Nhưng điều này, Tiêu Chiến chỉ dám xấu hổ nghĩ trong lòng, không thể nói ra.
...
Một lát sau Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm cùng hơi nước mờ ảo vây quanh. Khăn bông tuỳ tiện vắt trên vai, mái tóc rũ nước lại gợi ra một hương vị cấm dục khó nói. Vẫn nghe người khác nói đàn ông sau khi tắm sẽ rất quyến rũ, Tiêu Chiến lần đầu được tận mắt trải nghiệm nhìn đến ngẩn ngơ.
Lúc nãy khi đưa quần áo cho cậu anh không để ý lắm, bây giờ nhìn lại mới phát hiện cả hai đều mặc cùng kiểu, chỉ khác mỗi màu sắc. Mặc dù chiều cao khá tương đồng nhưng quần áo của anh mặc trên người cậu có một cảm giác rất khác.
Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ đến lúc nhìn lại thì phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng ở trong bếp rồi. Anh nhanh chóng đứng lên muốn chạy đến nhưng chưa được ba bước chân đã thấy cậu quay sang ngăn cản.
"Đừng lại đây, anh cứ ngồi ở đó đi."
Lò vi sóng kêu ting ting vài tiếng, Vương Nhất Bác cầm cốc sứ hình mèo bên trong được rót đầy sữa nóng mang ra phòng khách cho anh.
"Cẩn thận nóng."
Tiêu Chiến gật đầu cám ơn, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cốc sữa, đầu ngón tay cũng vì độ ấm mà chuyển sang ửng hồng.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh cẩn thận xem xét. Cậu đau lòng nhìn mấy vòng băng trắng phủ lên lòng bàn tay non mịn, Tiêu Chiến dùng bàn tay còn lại xoa lên chỗ giữa hai chân mày cậu.
"Đừng nhíu mày nữa, chân mày sắp đụng vào nhau rồi. Anh không sao đâu, thật đó."
Sau đó anh nhìn thấy cậu nhẹ nhàng kéo tay mình lên cao hơn một chút, cẩn trọng đặt xuống một nụ hôn.
"Tiêu Chiến, sau này em sẽ không để ai ức hiếp anh nữa."
Tiêu Chiến vì động tác đó của cậu mà ngẩng người, khoé mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Lần này không phải vì tủi thân mà là vì trái tim rung động đến vỡ oà.
Vương Nhất Bác vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của anh, đặt lên đó thêm một nụ hôn. Rồi lại tiếp tục di chuyển xuống chóp mũi thanh tú, gò má xinh đẹp, mỗi nơi nụ hôn của cậu đi qua đều để lại cảm xúc nâng niu âu yếm. Cuối cùng cậu dừng lại ở nơi mình mong nhớ nhất, môi anh.
Vương Nhất Bác không vồn vã, chỉ đơn giản để môi hai người chạm vào nhau, cảm nhận được anh không hề bài xích nụ hôn của mình. Dần dần theo hơi thở nóng rẫy mà cọ xát một chút, mê mẩn mút lấy môi dưới anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai đến vô thực phóng đại trước mắt mình, cả lông mi họ cũng chạm vào nhau. Chút lí trí xót lại cũng bị trái tim vứt ra khỏi đầu, đôi mắt anh từ từ khép lại, hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc quá đỗi tốt đẹp này.
Nhận ra Tiêu Chiến cũng đang vụng về đáp lại, Vương Nhất Bác liền kéo nụ hôn của hai người vào một cung bậc nồng nàn hơn. Đầu lưỡi cậu lướt qua kẽ răng trắng đều, lả lơi cuốn lấy lưỡi anh quấn quýt không rời. Tiêu Chiến theo sự dẫn dắt của cậu mà dần bạo dạn hơn, chủ động mút lấy chiếc lưỡi dẻo dai đang càn quấy trong miệng mình. Thỉnh thoảng đầu lưỡi cậu lại chà sát lên vòm miệng anh, cảm giác nhột nhạt quái lạ đến mức cổ họng anh phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng rên rỉ.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi hai người thật sự không thở nổi, Vương Nhất Bác nhìn phiến môi căng mọng sưng đỏ của anh, thì thầm hỏi.
"Chúng ta có thể không?"
Giữa nụ hôn vừa rồi, Tiêu Chiến đã nghe trái tim mình trả lời rất thành thật, anh chầm chậm ướm môi mình lên đôi môi đang mím chặt vì hồi hộp của cậu.
"Nhất Bác, chúng ta thử đi. Anh nghĩ mình cũng có một chút yêu em."
...
Thức ăn giao đến, Vương Nhất Bác giúp anh hâm nóng lại một chút. Vài món đơn giản bày ra chiếc bàn nhỏ, hai người vừa ăn vừa xem TV. Vương Nhất Bác không ăn nhiều lắm nhưng rất chăm chỉ đút cho anh. Tiêu Chiến bị ép ăn đến no căng, anh lắc đầu nguầy nguậy không thể ăn thêm nữa nhưng vẫn bị cậu đốc thúc uống thêm chút sữa.
"Em đừng chỉ lo cho anh, em cũng phải ăn nhiều vào, người vẫn còn gầy lắm."
Vương Nhất Bác rất muốn khoe với anh nhìn cậu gầy vậy là vì thịt dồn hết vào chỗ kia rồi nhưng lại sợ người yêu xấu hổ mà sút về nên đành thôi.
Cuối cùng cũng đến chương trình phát lại buổi phỏng vấn. Vương Nhất Bác hướng toàn bộ sự tập trung vào anh, thích thú nhìn anh xem đến ngẩng người, vài đoạn còn gãi gãi mũi vì xấu hổ.
Không nghĩ đến Vương Nhất Bác thật sự ở trên sóng truyền hình bộc lộ như vậy, Tiêu Chiến học theo cậu lần trước ở quán ăn, chậm rãi nắm lấy tay cậu rồi đan năm ngón tay vào nhau thật chặt.
Cậu mỉm cười dùng cánh tay còn lại ôm lấy anh, để đầu anh tựa lên vai mình, thỉnh thoảng lại quay sang hôn tóc anh vài cái. Khung cảnh ấm áp yên bình đến mức khiến cả hai chỉ muốn thời gian dừng mãi ở nơi này.
Bàn tay cậu rảnh rỗi lại xoa nhẹ lên vành tai anh, thỉnh thoảng lại vuốt ve gò má. Tiêu Chiến không thấy phiền, vừa xem TV vừa mặc cậu nghịch ngợm sườn mặt mình. Một lúc sau ngón tay cũng dịch chuyển đến môi anh, xoa xoa nhẹ viền môi rồi lại đến khoé miệng. Tiêu Chiến hé miệng cắn lấy ngón tay cậu một chút, anh cắn không mạnh, chỉ hơi dùng răng kẹp lấy. Lúc Vương Nhất Bác đang định vờ vịt ăn vạ lại thì cả người chợt sững lại, cảm giác rất rõ ngón áp út đang được lưỡi anh âu yếm.
Lạy Chúa trên cao hãy mủi lòng thương xót, ngón áp út của đàn ông có bao nhiêu nhạy cảm mà Tiêu Chiến có thể bày ra vẻ mặt ngô nghê và ngậm lấy nó như thế. Vương Nhất Bác bỗng thấy trời đất tối sầm, máu huyết toàn thân rần rần tụ về một chỗ. Cậu cố nén hơi thở rối loạn, âm thầm đẩy ngón tay sâu hơn, dần dần biến thành hai ngón tay khuấy đảo vòm miệng nhỏ nhắn của anh. Thỉnh thoảng lại kẹp lấy đầu lưỡi anh lôi ra ngoài ngắm nghía một chút.
Tiêu Chiến ban đầu vẫn chưa nhận thức được nguy cơ đang rình rập, đến lúc nhận ra động tác của cậu có hơi khác lạ, liền bắt gặp ánh nhìn nóng rực của cậu như muốn thiêu đốt cả con người anh. Lúc này mới tính đến chuyện chạy trốn thì muộn rồi. Vương Nhất Bác chỉ dùng một cánh tay đã có thể kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, nắm lấy cằm anh, không nhiều lời lập tức bắt đầu một chuỗi những nụ hôn đầy sắc tình.
"Tiêu Chiến, chúng ta làm đi." Vương Nhất Bác nói giữa những nụ hôn.
"Làm...làm gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu lắm, ngốc ngốc hỏi lại.
Vương Nhất Bác nhếch môi ghì chặt eo anh hơi ấn xuống, còn bản thân đẩy ngược hông lên trên vài cái, cố tình cho anh cảm giác được bộ vị căng phồng mạnh mẽ nào đó.
"Làm cái này này."
Tiêu Chiến cả người chuyển sang màu đỏ, sau đó lại hoảng loạn nhìn cậu cứ vậy nhấc bổng anh lên, thẳng hướng phòng ngủ đi tới.
(#quayxeđihỡinhữngemgáichưađủtuổi )
Vương Nhất Bác dù lí trí đã căng như đàn vẫn cố gắng không cư xử thô bạo với anh. Cậu từ tốn đặt anh xuống giường, lột phăng chiếc áo ngủ vướng víu của mình ra rồi cúi xuống bao phủ anh bởi một cơn mưa nụ hôn, mỗi tấc da thịt môi lưỡi cậu đi qua đều để lại những dấu vết chiếm hữu.
Bàn tay to lớn luồn vào lớp áo mỏng, vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh rồi như có như không miết lên đầu ngực nhỏ nhắn, cả người Tiêu Chiến bất giác co rụt lại, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.
Vương Nhất Bác mê mẩn nhìn hai đầu ngực đỏ hồng lộ ra dưới vạt áo vén lên quá nửa. Cảm thấy miệng lưỡi mình vô cùng khô nóng, có chút gấp gáp hé miệng hút lấy, luân phiên cắn mút không ngừng.
Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền đón nhận kích thích kì lạ từ đầu ngực ào ạt truyền đến, nơi này trước giờ bản thân anh hiếm khi chạm vào, hiện tại được Vương Nhất Bác săn sóc tận tình như thế có chút không chống đỡ được, tâm trí như muốn tan ra từng mảnh.
Tiếng rên rỉ của anh như có ma thuật, khiến bên dưới cậu mỗi lần nghe thấy lại trướng đau lợi hại. Cậu buông tha hai đầu ngực đã sưng lên nhọn hoắt, cụng trán mình vào trán anh, cất giọng nỉ non.
"Bên dưới em khó chịu quá, anh giúp em ra trước một lần có được không?"
Nhìn khuôn mặt vẫn còn mê man của anh, cậu lại đẩy hông cọ xát hạ thân của hai người lại với nhau, khẽ liếm vành tai anh dụ dỗ: "Dùng miệng ấy."
Giọng cậu trầm đục gợi cảm đến mức khiến Tiêu Chiến mụ mị cả đầu. Anh như bị cám dỗ mà chầm chậm ngồi dậy, vô thức dán mắt vào đũng quần đã chật chội tới cực hạn kia. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên hạ thân mình, cách một lớp vải anh vẫn thấy nơi ấy nóng đến doạ người.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi thoải mái bên mép giường ngủ, còn bản thân lùi lại đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến cúi mặt đưa tay kéo nhẹ mép quần ngủ lỏng lẻo của cậu xuống, sau đó không giấu được sợ hãi nhìn vật vừa nảy ra.
Trời má, cái quỷ gì đây.
Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý chiêm ngưỡng vẻ mặt thảng thốt của anh. Bất luận về kích cỡ hay độ dài cậu đều bỏ xa đám thanh niên cùng lứa. Tiêu Chiến vô thức cắn môi, cái này một lát nữa có xuyên thủng anh không nhỉ.
Vương Nhất Bác cầm lấy hạ thân của mình, đem phần đỉnh đầu cọ xát vào khoé môi anh, âu yếm miết lên nốt ruồi xinh đẹp gây thương nhớ.
Tiêu Chiến như bị ma quỷ dẫn lối, khẽ cong môi hôn lên đỉnh đầu to tròn, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm lên toàn bộ chiều dài một lượt rồi chầm chậm hé miệng ngậm lấy.
Vòm miệng anh ấm nóng ẩm ướt thích đến mức Vương Nhất Bác phải ngửa cổ rít lên một tiếng. Tiêu Chiến cố gắng vận dụng tất cả kiến thức mà hồi đi học vẫn hay nghe đám bạn truyền tai nhau. Mặc dù động tác đầy ngô nghê nhưng vẫn khiến da đầu Vương Nhất Bác run lên vì kích thích.
Thật ra khi nãy cậu vốn chỉ muốn trêu anh một tí, dùng tay thôi cũng được. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại chiều mình đến vậy. Vương Nhất Bác có hơi thất thần nhìn cảnh sắc bên dưới mình. Khung cảnh hiện tại ái muội biết bao nhiêu.
Cảm giác được bản thân sắp đến, Vương Nhất Bác nắm lấy gáy anh muốn tách ra nhưng Tiêu Chiến lại không có kinh nghiệm, vô thức rướn người muốn tiếp tục hàm trụ sâu hơn. Vương Nhất Bác hoảng hốt muốn đẩy ra nhưng không kịp nữa.
Tinh dịch bắn ra nhiều đến mức khiến anh ho sặc sụa, cậu vội quỳ xuống nâng mặt anh lên để kiểm tra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh mau nhổ ra đi." Vương Nhất Bác đau lòng nói
"Hình như anh nuốt mất rồi." Tiêu Chiến cười khổ trả lời, sau đó còn hé miệng cho cậu xem một chút.
"Em xin lỗi, anh có khó chịu lắm không?" Cậu vuốt nhẹ lên môi anh, lau đi chút dịch trắng còn sót lại.
"Không sao, của Nhất Bác mà, không bẩn."
Vương Nhất Bác ngẩng ngơ nhìn nụ cười hiền lành của anh, chỗ nào đó vừa mới bắn qua một đợt liền hung hăng ngẩng đầu muốn khởi binh lần nữa.
Cậu đẩy anh xuống giường, hôn anh thật nồng nàn như muốn giúp anh xua đi mùi vị kia. Bàn tay nhanh nhẹn cởi toàn bộ quần áo còn sót lại của hai người. Cậu tách đùi anh ra một khoảng vừa đủ để mình chen vào giữa. Môi cậu dọc theo một đường hôn lên cả chiếc rốn nhỏ xinh, cuối cùng mỉm cười nhìn vật thanh tú bên dưới.
Hình dáng hoàn hảo, màu sắc sạch sẽ, đầu nấm nhỏ xinh đang rỉ ra chút nước nhờn trong suốt. Vương Nhất Bác dùng lưỡi nếm một chút rồi không chần chừ toàn bộ ngậm vào. Động tác âu yếm yêu thương cực điểm.
Tiêu Chiến có chút không khống chế được, anh luồn tay vào tóc cậu, thắt lưng nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ. Giữa cơn khoái cảm như sóng vỗ anh còn mơ hồ cảm nhận được có dị vật đang từ từ tiến vào chỗ khó nói kia.
Vương Nhất Bác cẩn thận đẩy một ngón tay vào bên trong anh, lối nhỏ thít chặt lấy từng đốt tay thô to, cậu chuyển động thật chậm rãi, chu đáo chuẩn bị cho anh.
Thêm một ngón chen vào, Tiêu Chiến đã không chịu được vặn eo muốn trốn tránh. Vương Nhất Bác nhìn trên tủ nhỏ cạnh đầu giường có một tuýp kem dưỡng da tay liền cầm lấy, gấp gáp đọc sơ qua bảng thành phần. Kem dưỡng êm dịu dùng được cho cả trẻ em, quá chuẩn.
Nhờ có bôi trơn mà động tác của cậu cũng dễ dàng hơn, Vương Nhất Bác đỡ anh nằm sấp lại, chèn thêm gối dưới bụng anh, đẩy ba ngón tay vào kiểm tra lần nữa rồi mới đem hạ thân từ từ tiến vào.
"Nhất Bác...Nhất Bác." Tiêu Chiến cắn một góc gối nằm, giọng sũng nước gọi tên cậu.
Đau đớn xé rách từ lối nhỏ bên dưới lan dần khắp cơ thể khiến anh run lên từng đợt. Vương Nhất Bác toàn thân căng cứng cũng khổ sở không kém, cậu cúi xuống cắn nhẹ lên gáy anh dỗ dành: "Một lát sẽ không khó chịu nữa, em vào hết nhé?"
Tiêu Chiến mắt muốn nổ đom đóm, trướng đến thế mà chỉ mới một nửa? Sau đó liền sợ hãi kêu lên, nước mắt trào ra khi cậu thật sự đẩy vào thêm một đoạn.
"Bảo bối, anh chật quá."
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, cảm giác được Tiêu Chiến bao bọc sung sướng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cậu không vội di chuyển, để yên như vậy một lúc cho anh từ từ thích nghi.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của cậu, nén đau mím môi nói: "Em động đi. Anh không sao."
Vương Nhất Bác biết anh lại muốn chiều chuộng mình, trong lòng than thở sao lại có người tốt đẹp đến vậy. Sau đó dịu dàng hôn lên vệt nước mắt chưa khô của anh.
"Không gấp, em không muốn anh bị thương."
Thêm một vài phút nữa, lúc này biết anh thật sự đã ổn, Vương Nhất Bác đẩy eo anh thấp xuống một chút, bờ mông tròn lẳng trơn mịn vô thức nhếch lên cao, cậu liếm môi kéo hạ thân mình ra một chút rồi đột ngột đẩy vào.
Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, theo từng cú đâm chọc của cậu mà phát ra tiếng nức nở. Mồ hôi rịn ra trên tấm lưng mềm mại, dưới ánh đèn vàng trông làn da anh lấp lánh đến hư ảo.
Vương Nhất Bác mê mẩn cảm giác chật chội ấm nóng đang siết lấy bên dưới mình, nhịp độ ra vào cũng dần điên cuồng hơn, mỗi lần đều cố tình kéo ra đến gần hết, chỉ chừa lại một chút ở đỉnh đầu rồi lại mạnh mẽ đâm ngược trở vào.
Tiêu Chiến biểu tình tan vỡ, lắc đầu khàn giọng kêu lên: "Nhất Bác, sâu quá. Đừng..."
"Không như thế sao có thể trở thành người đàn ông của anh?" Cậu đẩy hông thật mạnh, mút lên cổ anh vô sỉ đáp.
Hạ thân miệt mài rong ruổi bên trong anh vô tình chạm đến một điểm, Tiêu Chiến toàn thân như có điện giật, cổ họng phát ra một chuỗi rên rỉ vô cùng gợi cảm. Vương Nhất Bác nhướn mày, kéo mông anh dán sát vào hạ thân mình, điên cuồng đâm chọc vào vị trí tuyến tiền liệt vừa tìm thấy. Thoã mãn nhìn anh run rẩy không ngừng vì khoái cảm xâm chiếm, đến mức đầu ngón chân trắng trẻo cũng cuộn lại, ánh nhìn rời rạc không còn tiêu cự.
"Tiêu Chiến, nơi này cả đời chỉ để một mình em được chạm đến, được không?"
Tiêu Chiến muốn trả lời nhưng cổ họng chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ, anh quay đầu lại rướn môi mình hôn lên cằm cậu, thay cho tất cả.
Ngón tay cậu hung hăng mở khớp hàm anh, luồn lưỡi mình vào tìm kiếm thứ ngọt ngào nhất. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, si mê chà sát, tham luyến mút vào, luân phiên truy đuổi giữa hai khuôn miệng cận kề.
Vương Nhất Bác bắn vào trong anh khi họ vẫn đang điên cuồng hôn nhau như vậy. Cảm nhận tinh dịch nóng hổi của cậu không ngừng lấp đầy bên trong mình, Tiêu Chiến cũng đạt đến đỉnh điểm mà xuất ra, sau đó toàn thân cạn kiệt sức lực ngã xuống phần nệm bên dưới.
Cậu chống tay muốn ngồi lên kiểm tra bên dưới anh một chút, đập vào mắt là lỗ nhỏ sưng đỏ vẫn chưa khép miệng lại được, đang khẽ mấp máy như muốn đem chút tinh dịch vừa trào ra tham lam nuốt ngược trở vào. Cặp mông đầy đặn theo tư thế nằm của anh mà vểnh lên dụ hoặc, nổi bật trên đó là mấy dấu tay khi nãy trong cơn kích tình cậu đã để lại.
Vương Nhất Bác lần nữa thấy trong người nóng ran, hung thần đã bắn qua hai lần lại rục rịch ngóc đầu lên.
Tiêu Chiến chưa kịp điều hoà lại hơi thở, lại hoảng hốt nhận ra hai ngón tay của ai đó lại không yên phận khuấy đảo bên trong mình.
"Đừng nghịch, anh chịu không nổi." Tiêu Chiến biểu tình mờ mịt, theo phản xạ co thắt chỗ đó một chút.
Vương Nhất Bác nhìn ngón tay mình bị anh nuốt vào, hít sâu một hơi rồi quyết đoán kéo anh nằm ngửa lại, để hai chân anh gác lên vai mình, không cho anh kịp chống đối lập tức nhét hạ thân mình vào chốn cũ, bắt đầu một trận hoan lạc điên cuồng hơn.
Hai giờ sáng.
"Đừng...đừng Nhất Bác, chậm lại một chút. Hỏng anh mất."
"Không hỏng được, nói em nghe có sướng không?"
"Chỗ đó...chỗ đó, sâu nữa đi."
"Bảo bối, anh ngon quá."
4 giờ sáng.
"Vương Nhất Bác!!! em là đồ ma quỷ."
"Bảo bối, ngoan, lần cuối rồi."
"Ưmmm..."
...
Vương Nhất Bác không có nói dối anh, lần đó thật sự là lần cuối, Tiêu Chiến chẳng thể bắn ra thêm gì nữa, tức giận cắn lên vai cậu rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác giúp anh tẩy rửa hạ thân, lau sơ qua thân thể một lần rồi mới yên tâm lên giường nghỉ ngơi.
Ôm anh trong tay, hạnh phúc chìm vào mộng đẹp.
...
Sáng hôm sau vẫn là Vương Nhất Bác dậy trước, cậu sờ trán anh để kiểm tra thân nhiệt, thở phào nhẹ nhõm Tiêu Chiến chỉ hơi ấm chứ không bị sốt.
Sau đó cẩn thận kéo chăn lên cho anh, nhẹ nhàng hôn trán anh một cái rồi rời giường. Điện thoại của cậu hôm qua lại vứt ở xó xỉnh nào rồi không biết.
85 cuộc gọi nhỡ, 58 tin nhắn. Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy có hơi choáng váng.
Đúng lúc này Niệm Quân lại gọi sang, cậu thuận tay bắt máy, Niệm Quân không khách khí mắng mỏ không ngừng.
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cậu còn không bắt máy!!! Đột nhiên biến mất như thế cậu có biết..."
"Chị nói khẽ thôi, Tiêu Chiến còn đang ngủ." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc.
Niệm Quân thở hắt ra một tiếng, khá lắm nhóc con.
"Chuyện hôm qua em nhờ chị ra sao rồi?"
"Hừ!!! Cũng còn tâm trí nhớ đến đấy hả? Thành công ngoài mong đợi, dậy sóng cả đêm, đến sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt."
Trước khi đến đây Vương Nhất Bác đã bàn bạc với Niệm Quân dùng một số tiền âm thầm mua hết tất cả các đoạn clip nhân viên đoàn phim đã lén quay được, đem về làm mờ xử lí một chút. Tiếp theo mua thêm một loạt tài khoản ảo cứ cách vài phút lại đăng lên một clip, chưa đầy ba clip đã khiến toàn bộ mạng xã hội sôi sục.
Tử Yên mấy tháng nay đã trở cái tên được săn đón trong giới buôn dưa, chẳng mấy chốc đã bị triệu hồi đủ kiểu trên loạt bài bóc phốt nhân cách. Vì muốn bảo vệ hình ảnh tốt đẹp mà cô ta cùng công ty hùa nhau đổ hết tội lỗi lên đầu trợ lí, tuyên bố mọi chuyện đều là trợ lí tự ý làm bậy, bản thân hoàn toàn vô can.
Trợ lí mấy năm nay hạ mình theo hầu Tử Yên, nhịn nhục tuỳ ý cô ta sai bảo rồi đến khi gặp chuyện lại bị đem ra làm bia đỡ đạn, còn bị đuổi việc oan uổng, quy chụp mọi tiếng xấu. Tức giận mang hết chứng cứ bóc trần bản tính của Tử Yên tung ra. Từ chà đạp hãm hại đàn em, nói xấu, tranh đoạt với đàn chị, lẳng lơ với đàn anh cho đến cao thủ mồi chài kim chủ. Muốn bao nhiêu xấu xa, xảo trá đều có đủ.
Tử Yên vạn lần không nghĩ đến trợ lí ở sau lưng mình có thu xếp như vậy. Bị đống chứng cứ rõ ràng kia chém cho một cú long trời lở đất. Chưa kịp nghĩ cách tẩy trắng thì một loạt nạn nhân ngày xưa cũng ầm ầm đăng bài tố cáo những trò bẩn thỉu của cô ta, tất cả đều được quật lên không sót thứ gì.
Phần vì uất ức dồn nén, phần vì mỗi bài bóc phốt đầy đủ cơ sở được đăng lên là có thể tìm Niệm Quân lĩnh ngay một vạn!
Chỉ sợ Tử Yên tội không đủ nhiều chứ không có chuyện Vương Nhất Bác không đủ tiền để tiêu.
Niệm Quân còn chu đáo soạn thêm một bài tổng kết mọi hành vi thiếu đạo đức, không trực tiếp đăng lên mà chỉ dùng quan hệ truyền đi trong giới. Tuyên bố trong tương lai Vương Nhất Bác sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào có mặt Tử Yên. Nhiều người nổi tiếng khác trong giới cũng e ngại danh tiếng bị ảnh hưởng, đồng loạt lên tiếng từ chối hợp tác. Trong một đêm toàn bộ lịch trình sắp tới của Tử Yên đều bị gạch bỏ.
Các vị kim chủ đương nhiên không nằm ngoài vòng phủ sóng, trước giờ yêu thích Tử Yên vì vẻ trong sáng ngọt ngào, hiện tại biết mình nuôi nhầm rắn độc đều phủi sạch quan hệ, muốn tránh càng xa càng tốt, số điện thoại cũng chặn. Không một ai có ý muốn lên tiếng che chở gì nữa.
Đạo diễn vốn đã chẳng mặn mà với diễn xuất của cô ta, cộng thêm chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim, mười mấy cảnh quay còn lại rút xuống còn đúng hai cảnh. Từ mối tình đầu khó phai một phát biến thành bạn học A thời niên thiếu. Thậm chí còn đang bàn bạc cùng với nhà sản xuất, xem xét đến việc cắt luôn vai diễn.
Thảm nhất phải nói đến mười mấy nhãn hàng quảng cáo đều lần lượt gọi đến thông báo huỷ hợp đồng. Có nơi còn đòi kiện ngược lại vì đã làm xấu hình ảnh người đại diện, vi phạm điều khoản, gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của họ.
Ấy là chưa kể đến trận liên hoàn cấu xé từ fan của những người từng bị Tử Yên trắng trợn dựa hơi, dẫn đầu là binh đoàn người hâm mộ của Vương Nhất Bác, điên cuồng cắn xé một đêm không ngừng nghỉ, đánh cho đám fan não tàn bênh vực mù quáng tan xác không còn một mảnh.
À còn hai cô gái Lãnh- Hàn của chúng ta dĩ nhiên cũng có phần ,Lúc Niệm Quân phát thông báo trong giới, cũng sẵn tay phát luôn tên tuổi hai người. Trong vòng một năm tới đừng mong tìm một chỗ làm tử tế.
Dạy họ một bài học, sau này muốn bắt nạt Thiên Bình, còn phải xem trong nhà có nuôi Sư Tử hay không đã.
...
Vương Nhất Bác hài lòng cúp điện thoại, trở lại giường ngắm nhìn Tiêu Chiến vẫn ngủ đến say sưa. Cậu đưa tay vén tóc anh, hôn hôn vài cái. Xem ra đêm qua thật sự là quá sức với anh, sau này phải tiết chế lại một chút.
Xong lại phát hiện hình như TV đêm qua vẫn chưa tắt, loáng thoáng nghe thấy hình như đang phát bản tin dự báo thời tiết.
Vương Nhất Bác nhìn nắng mai ngoài cửa sổ, lại nhìn đến khuôn mặt người trong lòng. Mỉm cười hôn lên hàng mi vẫn còn yên bình nhắm chặt.
Dự báo thời tiết nói từ nay em có anh.
HẾT CHƯƠNG 8.