Nam lại bị Vỹ tiếp tục hành hạ. Khắp người Nam bị đánh tơi tả bầm dập. Hết bị đánh, Nam lại bị banh háng ra để thỏa mãn tình dụ̶c̶ cho cả đám. Vỹ kếu đám đàn em từng đứa một đến banh háng Nam ra để mà chơi. Đứa nào cũng chơi rất bạo lực làm Nam đau đớn vô cùng. Chơi chán chê, Vỹ lại sai người ấn đầu Nam vào bồn cầu. Càng oán hận Kim Tùng bao nhiêu, Vỹ càng hành hạ Nam bấy nhiêu. Bao nhiêu nỗi oán hận đang chất chứa trong lòng, Vỹ đều trút hết vào người Nam.
Nghe báo tin Vũ đến, Vỹ bèn cho treo Nam lên rồi bước ra ngoài. Không ngờ Vũ bất chấp sự ngăn cản của đám bên ngoài mà chạy ào vào trong. Vỹ thấy Vũ có phần vội vã liền hỏi:
_ Chuyện gì vậy Vũ? Làm gì mà gấp gáp vậy?
Không trả lời Vỹ, Vũ đưa mắt quan sát xung quanh. Thấy Nam tả tơi, không một mảnh vải che thân đang bị một tên đệ tử của Vỹ trói, chuẩn bị treo lên, Vũ liền nhào đến xô tên đó ra và đỡ lấy Nam. Vỹ thấy vậy giận dữ:
_ Vũ! Làm gì vậy hả? Hãy buông thằng khốn đó ra mau!
_ Đây là Nam, là bạn của tôi – Vũ nhìn Vỹ từ từ nói – Vì thế, tôi cần phải đưa Nam ra khỏi chỗ này
_ Vũ vừa mới nói gì hả? – Vỹ nghiến răng – Vũ nói sao mà dễ nghe quá vậy? Vũ muốn đưa thằng này ra khỏi đây à? Vũ coi đây là chỗ không người à? Muốn đến thì đến, muốn đưa ai đi thì đưa, Vũ coi tôi là gì vậy hả?
_ Vỹ à – Vũ hạ giọng – Nam là bạn rất thân của tôi. Xin Vỹ hãy để tôi dẫn Nam ra khỏi chỗ này. Rồi Vỹ muốn gì, tôi cũng sẵn sàng đồng ý.
_ Vũ! – Nam chợt lên tiếng, nhìn Vũ hói – Vũ quen với thằng đó hả? Nó đã từng kéo người đến để giết anh Tùng đó.
_ Chuyện đó Vũ biết rồi Nam à – Vũ nhìn Nam nhỏ nhẹ nói – Vũ đã đến đây rồi, mọi việc hãy để Vũ giải quyết. Nam hãy im lặng đừng nói gì cả.
_ Vũ! – Vỹ gằn giọng – Vũ không biết thằng này là ai sao? Nó là bồ của Kim Tùng đó, Vũ biết không? Vũ biết Kim Tùng chứ?
_ Biết! – Vũ gật đầu đáp – Và tôi cũng chẳng muốn giấu Vỹ nữa, tôi chính là người của anh Tùng. Và Nam chính là bạn rất thân của tôi. Vì thế, hôm nay dù có chết, tôi vẫn phải đưa Nam ra khỏi chỗ này
_ Vũ nói sao? Vũ nói Vũ là người của Kim Tùng à? – Vỹ tức tối – Vũ có biết giữa tôi và Kim Tùng có mối thù sâu đậm như thế nào không?
_ Thật tình tôi không biết giữa Vỹ và anh Tùng đã xảy ra chuyện gì – Vũ lắc đầu nói – Nhưng dù gì đi nữa, Nam vô tội mà. Xin Vỹ hãy thả Nam ra.
_ Không được – Vỹ lắc đầu nói – Không thể thả ra được. Ngày nào chưa giết được Kim Tùng, ngày đó chưa thể thả thằng này ra được
_ Nhưng Nam vô tội, Vỹ không thể ra tay với Nam được – Vũ nói
_ Tại sao lại không được? – Vỹ rít giọng – Ai biểu nó là người của Kim Tùng nên phải gánh chịu mọi tội lỗi do Kim Tùng gây ra
_Thật là vô lý! – Vũ bực tức – Tại sao Nam lại phải gánh chịu mọi việc hả? Vỹ có thấy mình đã quá ngang ngược không?
_ Tôi ngang ngược vậy đó, rồi sao hả? – Vỹ hất hàm hỏi
_ Tôi không để Vỹ hành hạ Nam nữa đâu. Nếu Vỹ còn muốn ra tay với Nam, tôi sẽ liều với Vỹ
Vũ quắc mắt nhìn Vỹ nói. Vừa nói, Vũ vừa mở trói cho Nam
_ Vũ nói sao? Vũ muốn liều với tôi à? Liệu có đủ khả năng không?
Vỹ trề môi nói. Chợt nhìn thấy Vũ mở trói cho Nam, Vỹ giận dữ quát lên:
_ Không được mở trói cho nó
Vừa quát, Vỹ vừa nhào tới ngăn lại, không cho Vũ mở trói cho Nam. Bất chợt, Vũ móc súng ra, chĩa vào đầu Vỹ. Thấy Vũ chĩa súng vào đầu mình, Vỹ tức giận nghiến răng nói:
_ Tôi không thích ai chĩa súng vào đầu. Hãy bỏ súng xuống! Mau!
_ Tôi sẽ bỏ súng xuống khi nào tôi và Nam ra khỏi nơi này
Nói rồi, Vũ kẹp cổ và ấn mũi súng vào đầu Vỹ. Sau đó, Vũ nói:
_ Vỹ! Hãy ra lệnh cho tụi nó tránh ra. Nếu không, tôi sẽ nổ súng.
_ Vũ định nổ súng giết tôi à? – Vỹ nhếch mép hỏi
_ Tôi không muốn giết Vỹ – Vũ nói – Nhưng tôi cần phải đưa Nam ra khỏi chỗ này. Bởi vậy, Vỹ hãy kêu tụi nó tránh ra. Nếu không, đừng trách!
_ Nếu không thì sao hả?
Vỹ vừa nói, vừa co chân đạp một cái thật mạnh làm Nam té nhào. Vũ thấy vậy tức giận vung tay lên định nện cho Vỹ một trận. Nhưng khi Vũ vừa vung tay lên, Vỹ đã nhanh chân giật gót vào hạ bộ Vũ và cúi thụp người xuống. Đồng thời, Vỹ cũng chụp lấy bàn tay cầm súng của Vũ. Và với một thế võ rất lẹ làng, Vỹ đã vật Vũ ngã nhào. Sẵn tiện chân, Vỹ tung thêm một cú đá vào mặt Nam. Quá đau điếng, Nam buột miệng kêu la. Vũ vì quá lo lắng cho Nam, mất tập trung nên đã bị Vỹ khống chế một cách dễ dàng. Vỹ ra lệnh cho đám đàn em trói Vũ lại. Tát Vũ mấy cái, Vỹ nói:
_ Hôm nay anh gan lắm, dám chĩa súng vào đầu tôi. Chán sống rồi hả?
Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ tát Vũ thêm mấy cái rồi quát:
_ Hồi nãy nói ngon lắm mà, sao giờ lại câm như hến vậy? Sợ rồi hả?
_ Vỹ đã quen biết tôi cũng lâu rồi, có bao giờ thấy tôi sợ chưa? – Vũ ngước mặt nhìn Vỹ nói – Giờ Vỹ muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi chỉ muốn xin Vỹ một điều. Nam vô tội. Hãy thả Nam ra đi!
_ Nó là người của Kim Tùng, không thể thả ra được.
Vỹ lớn tiếng quát. Lúc này, một tên đàn em chạy vào báo tin. Ở ngoài hang có nhiều tiếng động sột soạt như có nhiều người kéo tới. Vỹ liền ra lệnh cho đám đàn em ra sức cố thủ, không cho ai xông vào. Và Vỹ cũng câm không cho ai được xông ra. Dặn dò đám đàn em xong, Vỹ quay sang nhìn Vũ hỏi:
_ Có phải người của anh đang ở ngoài cửa hang không? Anh đã dẫn bao nhiều người đến đây?
Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ tức mình nghiến răng nắm đầu Vũ hỏi:
_ Tại sao tôi hỏi, anh không trả lời? Tưởng tôi không dám làm gì anh à?
Nói chưa dứt lời, Vỹ đấm liền mấy phát. Nam thấy thế vội la toáng lên:
_ Không được đánh! Không được đánh!
Vừa la, Nam vừa nhào tới ngăn Vỹ lại. Vỹ nổi giận quay lại đá Nam té chúi nhủi. Vỹ bước tới định đạp thêm mấy cái nhưng Vũ đã nhào lại. Tuy hai tay bị trói nhưng Vũ vẫn có thể dùng chân gạt giò Vỹ té nhào. Vỹ nổi xung ngồi dậy bước tới quất cho Vũ mấy cú đá nhưng Nam đã chồm tới nắm kéo chân làm Vỹ hụt giò té thêm lần nữa. Vỹ nổi điên ngồi dậy định đạp nát mặt Nam nhưng Vũ đã xông tới. Lấy thân che chở cho Nam, Vũ khẩn khoản nói:
_ Vỹ! Dừng lại đi Vỹ! Hãy tha cho Nam đi! Được không Vỹ?
_ Tại sao phải tha cho nó chứ? – Vỹ trừng mắt nhìn Vũ nói
_ Có thể vì tôi mà tha cho Nam không? – Vũ xuống giọng năn nỉ – Coi như tôi cầu xin Vỹ đó. Muốn tôi làm gì, chỉ cần tha cho Nam, tôi đều chấp nhận.
_ Nếu tôi không tha thì sao? – Vỹ hất mặt hỏi
_ Nam vô tội mà, Vỹ tha cho Nam được không? – Nói đến đây, Vũ chợt quỳ xuống – Tôi năn nỉ Vỹ đó, hãy tha cho Nam đi. Được không Vỹ?
Thấy Vũ quỳ xuống năn nỉ, Vỹ giật mình. Biết Vũ tánh tình rất ngang ngạnh cứng cỏi nhưng nay vì Nam, Vũ lại hạ mình quỳ xuống năn nỉ làm Vỹ hết sức bất ngờ. Vỹ nghĩ thầm trong đầu: “Không ngờ vì thằng này mà Vũ đã phải chịu hạ mình quá mức. Có lẽ thằng này chính là người mà Vũ yêu say đắm? Để mình thử kiểm tra xem”
Suy nghĩ thế, Vỹ liền nhìn thẳng mặt Vũ nói:
_ Anh muốn tôi tha cho nó à? Được thôi, nhưng phải có điều kiện.
_ Vỹ muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần Vỹ tha cho Nam là được
_ Thật hả? – Vỹ gặng hỏi lại Vũ
_ Thật mà – Vũ gật đầu đáp – Chỉ cần tha cho Nam, Vỹ yêu cầu thế nào, tôi cũng sẵn sàng thực hiện.
Nghe Vũ đáp thế, Vỹ có phần tức tối. Không ngờ chưa biết điều kiện như thế nào, chỉ cần Nam được tha là Vũ đã vội vàng đồng ý ngay lập tức. Vỹ đã đoán được là Nam rất quan trọng đối với Vũ. Vì thế, Vỹ liền yêu cầu Vũ phải cởi hết quần áo ra và bú liếm, làm tình hết với tất cả mọi người. Vỹ yêu cầu Vũ phải giở hết ngón nghề ra để làm cho tất cả mọi người được s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Nam nghe Vỹ yêu cầu như thế liền hét toáng lên, ngăn không cho Vũ làm điều đó. Vỹ liền ra lệnh cho đám đàn em trói Nam lại, nhét giẻ vào miệng làm Nam hết lên tiếng được. Vũ thấy thế hoảng hốt la lên:
_ Không được làm tổn hại đến Nam!
_ Yên chí! Anh hãy yên tâm! – Vỹ nhìn Vũ, mỉm cười nói – Tôi sẽ không ra tay với nó đâu. Chỉ cần Vũ ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của tôi thì tôi sẽ tha nó như mong muốn của Vũ
_ Vỹ nói thật chứ? Vỹ sẽ tha cho Nam. Đúng không? – Vũ gặng hỏi
_ Đúng vậy. Tôi đã nói, tôi sẽ giữ lời – Vỹ gật đầu
_ Được rồi. Chỉ cần tha cho Nam, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của Vỹ – Vũ nhìn Vỹ một hồi rồi tiếp – Giờ Vỹ muốn tôi phải làm gì đây
_ Hãy cởi hết quần áo ra và bú liếm cho mọi người được s͙ư͙ớ͙n͙g͙ – Vỹ ra lệnh
_ Vậy thì Vỹ hãy cởi trói cho tôi đi – Vũ nhìn Vỹ nói – Có vậy, tôi mới có thể cởi hết quần áo ra và thực hiện theo mọi yêu cầu của Vỹ
_Được rồi, tôi sẽ cởi trói – Vỹ nhìn thẳng vào mặt Vũ và nói – Nhưng không được giở trò đó! Nếu không, tôi sẽ lấy mạng thằng khốn đó ngay lập tức.
Nói xong, Vỹ ra lệnh cho tên đàn em kề dao vào cổ Nam. Sau đó, Vỹ mới cho tháo dây trói. Thấy Vũ vừa được tháo dây trói xong, Vỹ liền nói:
_ Vũ! Hãy nhìn kìa! Thấy con dao đó không? Nếu không muốn thằng Nam bị cắt cổ thì không được giở trò đó. Hiểu không?
_ Được rồi, tôi hiểu mà. Vỹ cứ an tâm. Tôi sẽ không hành động dại dột đâu
_ Biết vậy là tốt đó. Giờ Vũ hãy cởi đồ ra và làm cho mọi người s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đi!
Vỹ vừa dứt lời, Vũ từ từ cởi đồ ra. Đến khi trên người chỉ còn cái quần lo̶t̶"̶, Vũ liền nhìn Vỹ hỏi:
_ Cởi vậy được rồi chứ?
_ Còn quần lo̶t̶"̶ kìa, sao không cởi ra luôn? Không muốn cứu thằng Nam hả?
_ Được rồi, tôi sẽ cởi ra luôn
Nói xong, Vũ cởi quần lo̶t̶"̶ ra luôn. Sau đó, Vũ từ từ tới bên Vỹ. Thấy Vũ bước gần tới mình, Vỹ ngạc nhiên hỏi:
_ Anh làm gì vậy? Sao lại đến gần tôi?
_ Đến gần Vỹ để làm tình, để làm cho Vỹ s͙ư͙ớ͙n͙g͙ – Vũ trơ trẽn trả lời