_ Nếu chỉ hai người, tôi chấp nhận. Nhưng đúng hai người thôi nhé?
_ Đúng vậy! Tối nay, 7h, tôi và Đức Duy sẽ tới. Hãy cho biết địa điểm đi!
Vỹ liền nói ra địa điểm. Sau đó, hai người thống nhất với nhau. Tối nay, đúng 7h. Phi Hùng sẽ đến điểm hẹn cùng Đức Duy.
Phi Hùng và Đức Duy đã đến điểm hẹn đúng giờ. Quan sát từ xa, thấy chỉ có Phi Hùng và Đức Duy tới, Vỹ mới cho tên đàn em xuất đầu lộ diện. Thấy tên đàn em của Vỹ mà không thấy Vỹ đâu, Phi Hùng liền hỏi:
_ Anh là ai? Tại sao Vỹ không đến?
_ Tôi là Lập. Tôi sẽ dẫn hai anh đi gặp anh Vỹ
Tên đàn em của Vỹ đáp lời. Lúc này, điện thoại reng. Vỹ gọi điện bảo Phi Hùng hãy đi theo Lập đến gặp Vỹ và Vũ. Đồng thời, Vỹ cũng yêu cầu Phi Hùng và Đức Duy phải đưa điện thoại cho Lập giữ. Nói thêm vài câu nữa, Vỹ cúp máy. Thấy Phi Hùng nói chuyện xong, Lập liền nói
_ Tôi sẽ dẫn hai người đi gặp anh Vỹ. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi muốn tạm giữ điện thoại của hai người. Khi nào gặp anh Vỹ xong, tôi sẽ trả lại
Nói xong, Lập bắt buộc Phi Hùng và Đức Duy phải giao điện thoại ra. Cả hai đành phải miễn cưỡng khóa máy lại và giao điện thoại cho Lập. Sau đó, Lập dẫn hai người đi gặp Vỹ. Lập đi trước, Phi Hùng và Đức Duy theo sau. Vừa đi, cả hai vừa tập trung quan sát, đề phòng mọi bất trắc. Vỹ dẫn mọi người đi theo lối ngoằn ngoèo. Chỉ một thoáng sau, mọi người đến bờ sông. Vỹ đang đứng ở đó chờ mọi người. Vừa thấy Vỹ, Phi Hùng liền hỏi:
_ Anh đã đến đây, sao Vũ không đến. Hiện giờ Vũ ở đâu?
_ Vũ đang ở nhà chờ anh đến – Vỹ bình thản trả lời
_ Tại sao Vũ không đến? – Đức Duy gặng hỏi – Có phải Vũ đã bị anh giết?
_ Đừng có nói bậy! – Vỹ trừng mắt nhìn Đức Duy trả lời – Tại sao tôi phải giết Vũ? Không biết gì, đừng có ăn nói hàm hồ
_ Vậy hiện giờ, Vũ còn sống hay không? – Đức Duy nghiến răng hỏi
_ Hiện giờ, Vũ còn rất khỏe mạnh chờ hai người đến – Vỹ bình thản đáp
– Có thể cho tôi nói chuyện với Vũ không? – Phi Hùng nhìn Vỹ nói
_ Thì cứ đi theo tôi – Vỹ đáp – Khi nào gặp Vũ rồi tha hồ nói chuyện
_ Nhưng tôi muốn gọi điện cho Vũ. Được chứ?
Phi Hùng cương quyết khi nào nói chuyện qua điện thoại với Vũ rồi mới chấp nhận đi. Vỹ đành phải lấy điện thoại ra gọi điện cho một tên thuộc hạ, kêu tên đó đưa máy cho Vũ. Nghe Vỹ gọi điện cho mình qua tên thuộc hạ, Vũ ngạc nhiên vô cùng. Tuy vậy, Vũ vẫn cầm máy lên nghe. Vỹ báo là đưa Phi Hùng và Đức Duy đến gặp Vũ, yêu cầu khi nói chuyện qua điện thoại không được cho Phi Hùng biết chỗ ở của Vỹ. Vũ thật sự bất ngờ khi nghe Vỹ nói thế. Và khi nghe giọng nói của Phi Hùng, Vũ mừng rỡ vô cùng. Vũ và Phi Hùng trò chuyện chưa được bao nhiêu thì Vỹ giật lấy máy. Vỹ nói sẽ đưa Phi Hùng và Đức Duy đến, bảo Vũ hãy chuẩn bị. Nói xong, Vỹ liền cúp máy làm Vũ ngơ ngác. Vũ liền gọi điện lại nhưng Vỹ đã khóa máy làm Vũ không gọi được. Vũ nghi ngờ Vỹ đang giở trò gì đó mờ ám liền gọi điện cho Phi Hùng nhưng cũng không gọi được. Vũ bực bội tức tối vô cùng.
Còn Vỹ sau khi cúp máy liền ngoắt tay ra hiệu. Nhiều bóng đen cầm súng lao ra. Thấy nhiều mũi súng đang chĩa về mình, Đức Duy có phần hoảng hốt. Phi Hùng có phần bình tĩnh hơn, nhìn thẳng mặt Vỹ hỏi:
_ Anh bày trò gì vậy?
_ Không có gì! – Vỹ nhún vai trả lời – Tôi chuẩn bị dẫn hai người đi gặp Vũ. Đề đề phòng bất trắc, tôi muốn tạm giữ vũ khí của hai người.
Nói xong, Vỹ khoát tay ra hiệu. Mấy tên thuộc hạ liền nhào đến. Đức Duy định ra tay chống trả nhưng đã bị Vỹ gí súng vào đầu. Vỹ gằn giọng:
_ Đứng im! Nếu chống cự, tôi sẽ bắn bể đầu anh ngay lập tức.
Đức Duy đành phải đứng im. Mấy tên thuộc hạ tước hết vũ khí rồi đè Đức Duy ra trói lại. Phi Hùng thấy vậy trừng mắt nhìn Vỹ nói:
_ Bày trò gì vậy? Sao lại trói Đức Duy?
_ Thằng này manh động lắm! Để đảm bảo an toàn, cần phải trói nó lại.
Vỹ bình thản đáp. Sau khi trói chặt Đức Duy rồi, mấy tên thuộc hạ nhào đến tước vũ khí của Phi Hùng. Thấy Đức Duy đang bị chĩa súng vào đầu, Phi Hùng đành phải đứng im. Sau khi tước vũ khí rồi, mấy tên đè Phi Hùng xuống trói lại. Phi Hùng định chống cứ thì Vỹ lên tiếng:
_ Anh mà chống cự, tôi sẽ vỡ sọ thằng này. Và cả Vũ cũng sẽ mất mạng.
Nghe Vỹ nói thế, Phi Hùng đành thúc thủ, không chống cự. Và chỉ một thoáng, bọn chúng đã trói xong Phi Hùng. Cả Phi Hùng và Đức Duy đã bị trói, hai tay thúc ké ra sau. Vỹ lại ra hiệu. Mấy tên thuộc hạ liền nhào đến lột hết quần áo của Phi Hùng và Đức Duy. Phi Hùng và Đức Duy chưa kịp lên tiếng đã bị nhét giẻ vào miệng chỉ còn biết ú ớ. Mấy tên thuộc hạ lục lọi tìm kiếm một hồi thì phát hiện mấy con chip định vị được cất giấu trong quần lo̶t̶"̶. Bọn chúng liền lấy ra đưa cho Vỹ xem. Vỹ nhìn thấy liền lẩm bẩm:
_ Biết ngay mà! Biết trước sau gì hai người cũng giở trò.
Nói xong, Vỹ liền cầm mấy con chip ném đi thật xa. Đồng thời, Vỹ ra lệnh cho mấy tên đàn em đưa Phi Hùng và Đức Duy xuống hai chiếc ca nô đang đậu ở bờ sông. Cả hai chiếc đã mau lẹ vọt phóng đi ngay, phóng đi vun vút. Hai chiếc ca nô vừa phóng đi, Phi Hoàng cùng mọi người xuất hiện. Không thấy bóng dáng Phi Hùng và Đức Duy, Phi Hoàng biết là đã có chuyện xảy ra. Phi Hoàng liền kêu mọi người tủa ra tìm kiếm.
Hai chiếc ca nô chạy một đỗi đến một nơi thật hoang vu vắng vẻ. Vỹ kêu đám đàn em đưa Phi Hùng và Đức Duy lên bờ. Sau đó, hai chiếc ca nô lại phóng đi mất hút. Vỹ cùng mọi người đi sâu vào trong. Lúc này, Phi Hùng và Đức Duy đều trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶, bị trói và bị kéo đi sềnh sệch. Đi một hồi, Đức Duy và Phi Hùng bị lôi vào trong một hang động thật kín đáo. Lúc này, Vỹ mới cho dừng lại. Phi Hùng nhìn Vỹ hỏi:
_ Anh muốn đưa chúng tôi đi đâu? Có thể cho tôi gặp Vũ không?
_ Muốn gặp Vũ à? Đừng có nằm mơ! – Vỹ trề môi đáp lời
_ Đã không cho gặp Vũ, vậy còn hẹn tụi tao làm gì? – Đức Duy sẵng giọng
_ Thì hẹn tụi mày ra, bắt trói tụi mày lại rồi cưỡng hiếp. Được không?
Nghe Vỹ nói thế, Đức Duy tức quá buột miệng chửi thề. Vỹ khoái chí cười:
_ Ừ, cứ chửi đi! Mày cứ chửi cho đã vào rồi một lát chơi mới s͙ư͙ớ͙n͙g͙.
Đức Duy nổi điên định chửi nữa nhưng Phi Hùng đã lên tiếng:
_ Bình tĩnh lại đi Duy! Không nên nóng giận quá rồi mất bình tĩnh như thế!
Đức Duy nghe vậy làm thinh không nói gì. Phi Hùng nhìn Vỹ hỏi:
_ Anh hẹn tụi tôi ra làm gì? Không lẽ để cưỡng hiếp?
_ Tôi không có dư hơi đâu để mà đi cưỡng hiếp hai người – Vỹ bực tức đáp lời – Tôi có chuyện muốn gặp riêng anh để trao đổi. Ai ngờ hai người chơi trò đểu cáng, lén giấu con chip định vị trong người. Định bắt tôi à?
_ Thứ tội phạm cặn bã rác rưởi như mày cần phải bắt nhốt lại – Đức Duy lên tiếng – Không thể để cho nó lộng hành ngoài xã hội được.
Nghe Đức Duy nói thế, Vỹ nổi sung, định đến cho vài cú dấm. Bất chợt, Lập đưa cái điện thoại cho Vỹ và nói:
_ Anh Vỹ! Vũ gọi điện cho anh nè!
Vỹ cầm điện thoại bước ra ngoài nghe. Vũ nói với vẻ hằn học:
_ Vỹ! Vỹ bày trò gì vậy? Tại sao lại khóa máy?
_ Đâu có. Tại điện thoại hết pin – Vỹ thong thả đáp
_ Có đúng là hết pin không? – Vũ gặng hỏi – Hay là đang giở trò?
_ Giở trò gì? – Vỹ giả vờ ngơ ngác hỏi lại
_ Có phải Vỹ đang mang tôi ra để bày mưu lập kế hãm hại anh Phi Hùng?
_ Làm gì có chuyện đó! Vũ đừng suy nghĩ lung tung rồi nói bậy!
_ Tôi suy nghĩ lung tung à? – Vũ lớn tiếng – Tôi nói bậy à?
_ Thôi được rồi. Tôi không muốn nói chuyện với Vũ nữa
Vỹ định cúp máy nhưng Vũ đã vọt miệng:
_ Khoan cúp máy đã! Hãy để tôi nói thêm một câu cuối cùng. Được không?
_ Vũ muốn nói thêm gì nữa?
_ Tôi chỉ muốn nói một câu cuối cùng là Vỹ không được hãm hại anh Phi Hùng. Nếu không, tôi sẽ liều mạng với Vỹ?
_ Vũ nói sao? Vũ định liều mạng với tôi? Liệu có đủ khả năng không?
_ Có đủ khả năng hay không thì cứ thử đi rồi sẽ biết.
Nói xong, Vũ quạu quọ cúp máy. Vỹ cầm điện thoại mà thẫn thờ. Biết Vũ một khi nổi cơn điên lên, chuyện gì cũng dám làm. Vì thế, Vỹ đứng lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau, Vỹ bước vào. Phi Hùng liền hỏi:
_ Có phải Vũ vừa gọi điện? Có thể cho tôi nói chuyện với Vũ không?
Vỹ lắc đầu. Đức Duy thấy vậy liền lên tiếng chửi:
_ Thằng quái thai kia! Hẹn tụi tao ra để gặp Vũ, thế sao lại không cho tụi tao nói chuyện với Vũ? Mày định giở trò gì vậy? Giở trò biến thái à?
_ Mày nói tao biến thái à? Được rồi, tao sẽ biến thái cho mày xem
Đang buồn bực vì câu nói hồi nãy của Vũ, giờ lại nghe Đức Duy mắng mình là đồ biến thái, Vỹ nổi sung liền bước tới đánh vào hạ bộ Đức Duy. Tuy hai tay bị trói nhưng Đức Duy vẫn cố gắng co chân đạp. Vỹ lách mình tránh kịp. Và tiện thể, Vỹ tung ra cứ đá làm Đức Duy ngã nhào. Vỹ nghiến răng:
_ Đã lọt vào tay tao còn giở thói hung hăng hả?
Nói rồi, Vỹ định bước tới cho Đức Duy một trận. Phi Hùng bước ra ngăn lại:
_ Mình có thể đàng hoàng ngồi nói chuyện đà chuyện vơi nhau không?
_ Nói chuyện gì hả? – Vỹ hất mặt hỏi
_Thì anh hẹn tôi ra, không lẽ không có chuyện gì để nói sao?
Nghe Phi Hùng hỏi thế, Vỹ hơi ngẩn người ra. Đúng là Vỹ có chuyện cần bàn với Phi Hùng. Do bực tức Đức Duy nên suýt tí nữa Vỹ quên mất. Phi Hùng thấy Vỹ trầm ngâm liền hỏi tiếp:
_ Có phải Vỹ có chuyện gì đó muốn nói với tôi không? Chuyện gì vậy?
_ Đúng là tôi có chuyện muốn trao đổi với anh – Vỹ nhìn Phi Hùng một lát rồi nói tiếp – Nhưng trước hết, để tôi xử lý thằng này trước đã.
_Có chuyện gì, hãy nói luôn đi! Vỹ muốn trao đổi với tôi chuyện gì nè?
_ Chuyện đó đề từ từ nói sau. Giờ tôi phải xử lý thằng này trước đã
Nói rồi, Vỹ liền phóng tới bên Đức Duy. Phi Hùng tuy hai tay bị trói nhưng vẫn cố gắng nhào đến. Phi Hùng nhìn Vỹ nói:
_ Có thể không ra tay với Đức Duy được không?