_ Nếu Vỹ muốn giết tôi thì cứ ra tay đi – Vũ đau đớn nhìn Vỹ nói – Đừng hạ sát anh Hùng
_ Tôi sẽ không giết Vũ . Tôi chỉ muốn đập Vũ một trận thôi
Nói xong, Vỹ định đưa chân đạp Vũ thêm một cái. Phi Hùng hoảng hốt:
_ Đừng! Đừng ra tay với Vũ! Tôi bằng lòng nghe theo anh
Chĩa hai cây súng về hướng Phi Hùng, Vỹ dõng dạc nói:
_ Sao hả? Biết sợ rồi phải không? Sao không tự tay còng mình lại?
Phi Hùng đành phải làm theo. Vỹ tập trung quan sát xem Phi Hùng có giở trò không. Còn Vũ thấy vậy, đau khổ rên rỉ từng tiếng một:
_ Anh Hùng! Đừng làm thế! Vỹ sẽ giết anh đó.
_ Nhưng anh không thể để nó hành hạ em
Nói rồi, bất chấp Vũ ngăn cản, Phi Hùng đã tự tay còng mình lại. Vỹ lại bắt Phi Hùng đứng lên đi theo mình. Phi Hùng trừng mắt hỏi:
_ Đi đâu?
_ Sao hả? Muốn ở đây xem tôi đánh đập Vũ phải không?
_ Vũ đang bị thương nặng. Sao anh nỡ đối xử với Vũ như vậy hả?
_ Nếu muốn Vũ không bị đánh đập thì hãy đi theo tôi
Vỹ quắc mắt nhìn Phi Hùng nói. Phi Hùng vì Vũ đành phải đi theo Vỹ. Vũ gắng gượng ngồi dậy, nói với Vỹ:
_ Nếu Vỹ hạ sát anh Hùng, tôi sẽ không tha cho Vỹ đâu
_ Vũ yên tâm. Nể mặt Vũ, Vỹ sẽ không giết anh ta đâu
Vỹ mỉm cười trả lời Vũ xong rồi liền lôi Phi Hùng đi. Do Vũ nằm ở phòng biệt lập, cách xa với các phòng khác nên mọi chuyện vừa xảy ra, không ai nghe thấy. Chính Phi Hùng đã chọn phòng này cho Vũ. Vì muốn dễ bề thân mật với Vũ và tránh sự dòm ngó của người xung quanh nên Phi Hùng mới chọn phòng này. Không dè chính điều đó lại hại Phi Hùng.
Vỹ lôi Phi Hùng được một lát rồi mới thấy bảo vệ chạy đến. Bảo vệ nói:
_ Nghe có người báo, phòng này ồn ào cãi vã. Có chuyện gì vậy?
Vũ lắc đầu bảo không có gì. Đồng thời, Vũ nhờ bảo vệ gọi điện thoại cho Đức Duy. Do đang ngủ nên bảo vệ gọi mấy lần, Đức Duy mới nghe máy. Vũ nhờ bảo vệ báo tin là Phi Hùng đã gặp chuyện, Đức Duy phải vào bệnh viện ngay. Đức Duy nghe thế, hoảng hốt mặc quần áo rồi chạy đến bệnh viện.
Do còn yếu nên Vũ chỉ có thể cho Đức Duy biết, Phi Hùng đã bị Vỹ bắt đi rồi. Đức Duy hoảng hốt đi tìm Phi Hùng. Các bảo vệ đều tỏa ra khắp nơi đi tìm. Những đồng đội khi hay tin đều chạy đến. Phi Hoàng cũng có mặt.
Vỹ đưa Phi Hùng lên sân thượng. Bề ngoài, Vỹ cặp kè Phi Hùng như hai người bạn thân thiết nhưng thực chất Vỹ chĩa hai khẩu súng vào người Phi Hùng. Hai tay lại bị còng được phủ cái áo khoác bên ngoài, Phi Hùng đã bị khống chết đành phải đi theo Vỹ. Lên sân thượng, mấy tên đàn em của Vỹ đã chờ sẵn. Phi Hùng đã bị trói chặt. Vỹ ra lệnh lột hết quần áo Phi Hùng ra. Phi Hùng trừng mắt nhìn Vỹ nói:
_ Thằng khốn! Mày định bày trò gì vậy? Sao không giết tao đi!
_ Tôi đã hứa với Vũ nên tôi sẽ không giết anh. Nhưng hồi nãy anh đã dám gí súng vào đầu nên tôi cũng cần phải cho anh biết chút lễ độ chứ
Nói xong, Vỹ hạ lệnh cho đám thuộc hạ cưỡng hiếp Phi Hùng. Thật không ngờ Vỹ lại giở trò này, Phi Hùng giận run người. Nhưng vị tay chân bị trói, Phi Hùng đành bất lực để Vỹ muốn làm gì thì làm
Cứ mỗi tên vừa cưỡng hiếp xong rồi, Vỹ liền hỏi:
_ Sao hả? Chơi thằng cớm này có đã không? Có sướng như chơi gái không?
Mấy tên đàn em đều cười cười mà không trả lời. Riêng tên cuối cùng lại đáp:
_ Chơi gái sướng hơn chứ! Ở quán bà Nụ có mấy em xinh lắm. Chơi mấy em đó sướng hơn chơi thằng cớm này nhiều.
Rồi lại một tên khác đem Phi Hùng ra so sánh với mấy con gái điếm. Phi Hùng nghe mà tức sôi máu. Không ngờ mình lại bị xem như món đồ chơi tình dục của tụi nó. Nghĩ đến điều này, Phi Hùng nghiến răng trèo trẹo.
Thấy đám đàn em cưỡng hiếp Phi Hùng xong rồi, Vỹ liền ra lệnh rút lui. Một lát sau, Đức Duy chạy lên sân thượng thì thấy Phi Hùng trần truồng, bị trói nằm lăn lóc trên sân thượng. Quần áo bị xé nát. Đức Duy liền cởi áo cho Phi Hùng che thân rồi gọi bảo vệ kiếm đỡ một bộ đồ cho Phi Hùng mặc vào.
Đám đàn em của Vỹ về tới nơi rồi vẫn chuyện trò sôi nổi. Chúng bàn tán về đám gái ở quán bà Nụ. Vỹ nghe thế, tò mò hỏi:
_ Quán bà Nụ nằm ở đâu sao tao không biết? Có gì hấp dẫn không?
_Dạ, bà Nụ mới mở quán, cách đây không xa lắm – một tên nhanh nhảu trả lời – Quán bà ta có nhiều em xinh lắm, nhìn thật bốc lửa.
_ Trong quán bà, ta, nhìn bốc lửa nhất là con Phượng
Một tên bất ngờ vọt miệng. Mấy tên khác lại nhao nhao bàn tán. Vỹ nghe một cách thật hờ hững. Bất chợt, có một đứa nói:
_ Trong quán bả, bên cạnh nhiều em đẹp lại có thằng cháu rất đẹp trai
Nghe tới đây, Vỹ liền quay lại hỏi:
_ Quán của bà ta cũng có thằng đẹp trai nữa sao?
_ Dạ, có. Thằng cháu của bả đẹp lắm anh Vỹ!
Sau đó, mấy tên đàn em nhao nhao kể làm Vỹ tò mò muốn biết thằng cháu của bả đẹp như thế nào. Thế là cả đám hẹn hôm sau sẽ dẫn Vỹ đi cho biết.
Vỹ cùng đám đàn em đến quán bà Nụ. Cả đám nhậu nhẹt khá vui vẻ. Đám đàn em lo kiếm gái mà ôm ấp. Tuy có một cô gái trẻ đẹp ngồi kế bên nhưng Vỹ luôn đưa mắt liếc nhìn Thọ, cháu trai của bà chủ. Thọ ngồi ở quầy thu ngân phụ giúp bà chủ quản lý tiền bạc. Vỹ cứ luôn đưa mắt về hướng đó.
Tối hôm đó về, nằm ngủ mà Vỹ cứ luôn mơ thấy bóng hình Thọ. Đã lâu rồi không có Vũ bên cạnh, Vỹ bắt đầu thèm khát đàn ông. Bởi thế, trong đầu Vỹ đang từ từ lập kế hoạch chiếm hữu Thọ.
Vỹ thì thầm to nhỏ với Bá. Quá hiểu tính Vỹ nên Bá chỉ việc răm rắp nghe theo. Vỹ dặn dò từng ly từng chút. Mỗi một hành động, Vỹ đều căn dặn rất kỹ lưỡng. Việc bắt cóc trai đẹp về cho Vỹ hãm hiếp, Bá đã từng làm. Lúc trước, lúc ông Hải còn sống, Bá đã mấy lần làm như thế. Nay biết Vỹ đang rạo rực thèm trai, Bá đành phải nhất nhất tuân theo kế hoạch của Vỹ.
Việc bắt cóc Thọ đối với Bá đâu có khó khăn gì. Ở vùng đồi núi hoang vu này, mọi người toàn nói chuyện với nhau bằng vũ khí. Bởi vậy, với số lượng đàn em đông đúc với nhiều vũ khí trên tay, Bá đã có thể khống chế Thọ một cách khá dễ dàng. Bà Nụ nghiến răng tức giận vẫn không làm được gì, đành giương mắt nhìn Bá lôi Thọ đi.
Thọ miệng bị nhét giẻ, bị trói chèo queo nằm lăn lóc trong một hang động kín đáo. Để vài tên đàn em canh gác bên ngoài, Vỹ từ từ bước vào trong. Nhìn Thọ bị trói nằm trong góc, Vỹ chợt nhớ tới Vũ. Tuy Thọ không hấp dẫn bằng Vũ nhưng nhìn cũng đẹp trai lắm. Vũ còn đang nằm bệnh viện nên tạm thời lấy Thọ ra xài đỡ. Khi nào Vũ khỏe rồi, Vỹ nhất quyết sẽ cùng Vũ tưng bừng suốt đêm. Trong đầu suy nghĩ thế nên Vỹ bước tới cởi đồ Thọ ra. Nãy giờ nằm im lặng, giờ thấy Vỹ đến cởi đồ mình, Thọ hoảng hốt la lên:
_ Anh làm gì vậy? Tại sao lại cởi quần áo tôi ra?
_ Không cởi ra thì làm sao làm tình? – Vỹ nham nhở trả lời
_ Nhưng tôi với anh đều là đàn ông, tại sao anh lại muốn làm tình với tôi?
Vỹ không thèm trả lời câu hỏi, cứ thẳng tay xé áo. Thọ vùng vẫy kịch liệt, la ó ầm ĩ. Vỹ nổi quạu, móc súng ra, chĩa vào đầu Tho rồi quát:
_ Đ.M, mày có nằm im không? Còn la nữa, tao bắn bể sọ
Nhìn thấy khẩu súng, Thọ sợ xanh mặt. Thọ nhỏ giọng năn nỉ:
_Đừng! Đừng bắn! Xin hãy tha cho em!
_ Mày muốn tao tha hả? Vậy phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không?
_ Dạ, dạ, em biết. Xin đừng giết em!Anh muốn làm gì em cũng được.
Thọ lí nhí trả lời. Vỹ nghe thế liền hỏi:
_ Thế tao muốn mày làm tình với tao. Mày có đồng ý không?
_Dạ, anh muốn em làm thế nào, anh cứ bảo. Em sẽ làm theo lời anh
_ Thế mày chưa làm tình với con trai bao giờ sao?
_ Dạ, chưa – Thọ rụt rè trả lời – Dạ, anh muốn em làm sao, em sẽ làm vậy
_Thế mày là cháu bà Nụ phải không?
_ Dạ, bề ngoài là vậy, nhưng thực chất thì… – Nói đến đây, Thọ ngập ngừng
_ Thì mày là người tình của bả, đúng không? – Vỹ gặng hỏi
_ Dạ – Thọ lí nhí trả lời
_ Vậy thì hãy ở đây với tao đi, đừng trở về với bả nữa – Vỹ nhìn Thọ, thản nhiên nói – Bả cho mày bao nhiêu, tao sẽ cho mày gấp đôi. Chịu không?
_ Anh sẽ cho em tiền? – Thọ ngơ ngác hỏi lại – Anh nói thật chứ?
_ Thật mà – Vỹ gật đầu – Tao sẽ cho nhiều nữa là khác
_ Vậy thì cám ơn anh, em cám ơn anh nhiều lắm – Thọ vui ra mặt – Hãy cởi trói cho em đi! Và anh muốn em làm gì nè?
_ Thế ở với bà Nụ, mày biết làm gì? – Vỹ vừa nói, vừa cởi trói cho Thọ
_ Dạ, em biết đấm bóp, mát xa. Và em biết chơi đủ kiểu làm cho bả sướng
_ Mày cũng biết đấm bóp mát xa nữa sao? – Vỹ ngạc nhiên hỏi
_ Dạ, em chính là nhân viên mat xa. Bả đi mát xa gặp em rồi bả cho em tiền. Bả kêu em về sống chung. Bả còn hứa sau này bả sẽ mua nhà cho em.
_ Vậy Thọ hãy ở đây sống chung với Vỹ đi, sau này Vỹ sẽ mua nhà cho Thọ
Vỹ bắt đầu đổi cách xưng hô, dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ. Trong đầu Vỹ lại suy nghĩ:“Hiện giờ, mình chưa biết nó là người như thế nào. Cần phải cho người âm thầm điều tra mới được. Nếu phát hiện điều gi đó bất ôn, mình sẽ giết nó ngay lập tức. Còn giờ không có Vũ, tạm thời vui vẻ với nó vậy”
Suy nghĩ thế, Vỹ liền cởi đồ ra, nằm xấp xuống để cho Thọ mát xa. Thọ lúc này trên người chỉ còn quần lót bắt đầu mát xa dấm bóp cho Vỹ. Bàn tay điệu nghệ của Thọ làm Vỹ bắt đầu khoan khoái. Thỉnh thoảng, Thọ còn ấn nhẹ vào mấy huyệt kích dục làm cho Vỹ có cảm giác đê mê. Vỹ chợt hỏi:
_ Thọ có quan hệ với bà Nụ qua đường hậu môn chưa?
_ Dạ, có rồi anh
_ Vậy mát xa, Thọ biết trườn trên lưng không? – Vỹ hỏi tiếp
_ Dạ, biết. Anh muốn em trườn trên lưng anh hả?
_ Ừ, Thọ hãy trườn trên lưng Vỹ. Sau đó, Thọ hãy nhét hàng của Thọ vào hậu môn rồi nắc. Thọ làm cho bà Nụ thế nào, làm Vỹ y vậy. Được không?
_ Dạ, em sẽ cố gắng
Thọ trả lời xong rồi tiếp tục mát xa. Bất chợt, Thọ bước xuống đến mang cái quần tây của mình lại. Thọ lấy cái khăn tay trong túi quần ra. Thọ lau tay rồi lại tiếp tục. Quần lót của Thọ được cởi ra. Thọ vừa làm vừa cho hàng của mình lướt nhẹ trên mông Vỹ. Thỉnh thoảng, Thọ đưa ngón tay vào hậu môn ngoáy ngoáy làm Vỹ sướng tê người. Trong lúc Vỹ đang lim dim ngất ngây thì Thọ đã khéo léo lấy ở dưới lai quần ra một ống thuốc mê. Thì ra ở hai lai quần, một bên có giấu sẵn ống thuốc mê, còn bên kia có cài thiết bị định vị. Lúc lột quần Thọ ra, Vỹ đã không phát hiện ra điều đó. Thọ lại tiếp tục làm cho Vỹ rạo rực. Và trong lúc bất ngờ, Vỹ đã bị Thọ ụp nguyên cái khăn tẩm thuốc mê vào mặt. Vỹ mê man ngay tức khắc. Thọ liền leo xuống, lấy điện thoại của Vỹ gọi cho Kim Tùng. Nhờ có thiết bị định vị, Kim Tùng đã dễ dàng cho người ém sẵn chờ đợi. Nhận được điện thoại, Kim Tùng liền cho thuộc hạ xông vào. Mấy tên đàn em của Vỹ bị hạ gục một cách mau chóng. Bước vào trong, nhìn thấy Vỹ trần truồng bị trúng thuốc mê, Kim Tùng liền cho thuộc hạ trói lại. Sau đó, Kim Tùng gọi điện cho ông Hai Dần.