Mọi việc làm của Sử, Bá vô tình trông thấy hết. Lúc đó, Bá đang trên đường tìm kiếm Vỹ thì nghe xa xa có tiếng súng nổ. Bá vội chui vào một bụi rậm ẩn nấp. Lát sau, ông Hải cùng Sử chạy đến. Bá chưa kịp chạy ra chào hỏi thì Sử từ phía sau đã nổ súng hạ sát ông Hải. Bá há hốc mồm kêu lên. Sử quay lại, trông thấy Bá đang ẩn nấp trong bụi rậm phía xa liền nổ súng. Bá đã lẹ chân nhảy vọt sang chỗ khác. Sử vội vàng đuổi theo, vấp phải hòn đá té lăn ra. Đến khi đứng dậy, Bá đã chạy xa khuất. Sử tức tối nhìn theo lẩm bẩm:
_ Để thằng này sống, nó công khai mọi chuyện ra, mình sẽ tiêu đời. Bằng mọi giá mình phải khử nó mới được.
Trong đầu Sử bắt đầu suy tính, tính cách đối phó mọi chuyện. Và trong chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên, Sử liền lấy điện thoại gọi cho đám thuộc hạ thân tín. Dặn dò mọi chuyện đâu đó xong xuôi, Sử liền vọt đi.
Đám thuộc hạ thân tín của Sử phao tin Bá bội phản, phao tin Bá đã bán đứng ông Hải. Bọn chúng còn thêu dệt đủ mọi chuyện làm toàn thể đám thuộc hạ của ông Hải sói căm hận sôi máu, muốn đi tìm Bá để tính sổ ngay lập tức.
Lễ, một thuộc hạ thân tín của Vỹ, không tin vào những lời bịa đặt đó nhưng vẫn không biết đối phó thế nào nên đành phải lén cho Bá hay. Bá cũng cho Lễ biết việc Sử đã ra tay hạ sát ông Hải. Nhưng hiện giờ, thế lực của Sử quá mạnh, Lễ chỉ còn biết khuyên Bá hãy tìm chỗ nào đó ẩn nấp. Mọi việc để Lễ từ từ suy tính. Lễ sẽ cố gắng tìm cách trả thù cho ông Hải.
Vỹ nghe Bá kể mà nghiến răng, nhíu mày. Thật không ngờ Sử quá khốn nạn. Ngày trước, ông Hải đã hết lòng nâng đỡ Sử. Không ngờ ngày nay, Sử lại ra tay tàn độc như vậy. Càng nghĩ, Vỹ càng cảm thấy căm hận. Vỹ ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại của Bá ra gọi. Vỹ gọi điện cho Lễ. Nhận ra giọng nói của Vỹ, Lễ mừng vô hạn. Lễ rối rít hỏi thăm đủ thứ rồi kể hết mọi việc cho Vỹ rõ. Trao đổi dặn dò với Lễ đâu đó xong xuôi, Vỹ gọi điện cho mấy đứa khác, toàn những đứa thân tín để nắm tình hình.
Gọi điện trao đổi và dặn dò đâu đó xong xuôi, Vỹ im lặng suy ngẫm. Lát sau, Vỹ mới dẫn Bá vào trong nói:
_ Anh hãy ở lại đây trông chừng hai đứa này. Tôi sẽ đi lo liệu mọi việc rồi quay trở lại. Nhớ trông chừng cẩn thận, đừng để tụi nó trốn thoát.
_ Vâng, em biết rồi. Anh Vỹ hãy yên tâm
_ Ừ. Và nhớ là đừng làm tổn hại đến hai đứa nó nhá – Đưa tay chỉ vào Vũ, Vỹ nói tiếp – Và nhất là anh ta, anh nhớ không được làm tổn hại đến anh ta nhé! Chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa anh ta và tôi rồi chứ?
_ Vâng, em biết, em biết mà.
Bá gật đầu lia lịa. Chuyện Vỹ thích Vũ, Bá đã biết. Bá cũng đã nghe phong phanh Vũ là người của công an cài vào. Nhưng nay Vỹ đã dặn thế, Bá chỉ biết gật đầu nghe theo. Dặn dò đâu đó kỹ càng, Vỹ mới phóng người vọt đi.
Vỹ đi phải vài ngày sau mới quay trở lại. Cũng may, trong căn hầm còn dự trữ gạo, mì gói, đồ hộp nên Vũ và Đức Duy không phải chết đói. Vỹ khe khẽ thì thầm với Bá. Vỹ nói đến đâu, Bá gật đầu đến đó. Vỹ nói xong, Bá gật đầu rồi bước đi. Lúc này, Vỹ mới bước lại gần Vũ nói:
_Sao hả? Mấy ngày không gặp, có nhớ không vậy?
Vũ im lặng không trả lời. Mấy ngày nay, thấy thái độ kỳ lạ của Vỹ, Vũ đoán là có chuyện gì đó xảy ra rồi nhưng Vũ vẫn không nói gì. Vỹ nhìn Vũ nói:
_ Mấy ngày nay không tắm, nhìn anh dơ quá! Để tôi dẫn anh đi tắm
Vũ đi theo Vỹ ra bờ suối. Vũ nói:
_ Tôi muốn tự tắm một mình. Có thể mở trói cho tôi không?
_ Em có thể mở trói cho anh và trả tự do cho bạn anh nữa với một điều kiện
_ Điều kiện gì?
_ Điều kiện là anh phải làm vệ sĩ cho em, mãi mãi ở bên cạnh em
_ Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? – Vũ nhìn thẳng mặt Vỹ hỏi – Có thể nói ra không? Và Vỹ cần tôi giúp như thế nào?
_ Được rồi, anh đã nói thế thì em cũng không muốn giấu anh làm gì – Vỹ buồn buồn nói – Ba em mất rồi. Chính thằng Sử đã giết chết ba em
_ Sử là ai vậy? – Vũ thảng thốt hỏi – Tại sao ba Vỹ lại bị nó hạ sát?
_ Sử là anh họ của em, kêu ba em bằng chú. Ba nó chết, ba em mang nó về nuôi, hết lòng lo cho nó. Không dè trong lúc em và chị em đang gặp chuyện, nó thừa cơ lập kế gạt ba em rồi ra tay sát hại. Nó đã giết ba em rồi. Em phải trả thù. Anh giúp em được chứ?
_ Tôi có thể giúp được gì ? Trong khi đó, võ nghệ của tôi còn kém Vỹ mà.
_ Thì anh ở bên cạnh làm vệ sĩ cho em như lúc trước vậy đó. Đám thuộc hạ của em nhiều đứa đã bị thằng Sử mua chuộc rồi. Xung quanh em hiện giờ còn lại chẳng được bao nhiêu người. Bởi vậy, em rất cần sự giúp đỡ của anh.
_ Vỹ muốn tôi đi giết thằng đó sao?
_ Không cần thế đâu anh. Giết thằng Sử là việc của em. Chính tay em sẽ phanh thây nó ra để trả thù cho ba em. Còn anh, em chỉ mong anh hãy ở bên cạnh làm vệ sĩ cho em. Anh giúp em được chứ?
_ Thế còn bạn tôi thì sao?
_ Em sẽ trả tự do cho anh ta. Anh còn điều kiện gì nữa không?
_ Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?
_ Được, em sẽ để anh suy nghĩ. Ngày mai, anh trả lời em được chứ?
_ Uh, ngày mai tôi sẽ trả lời. Bây giờ, có thể mở trói cho tôi không?
_ Được, để em về lấy chia khóa. Anh ở đây chờ em được không?
Vũ gật đầu. Vỹ liền chạy về lấy chìa khóa.
Vũ đã được tự do thoải mái. Vỹ nhìn Vũ nói:
_ Em đã đối xử với anh rất chân tình. Hy vọng anh đừng giở trò.
_ Vỹ nghĩ tôi sẽ lén lút tấn công Vỹ sao? – Vũ nhăn mặt hỏi
_ Biết đâu chừng – Vỹ mỉm cười nói – Chẳng phải anh đã mấy lần muốn lấy mạng em sao? Nếu không có nghề, chắc em đã chết dưới tay anh rồi
_ Thế Vỹ thì sao? Vỹ cũng đã từng muốn giết tôi mà
_ Anh nói sao? Nói em muốn giết anh à? – Nói tới đây, Vỹ bước lại, hai tay nắm vào hai bờ vai, mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ và nói – Em chưa bao giờ có ý định đó. Ngay cả lúc căm hận nhất, em cũng chưa hề có ý định hạ sát anh.
_ Vậy chừng nào Vỹ mới trả tự do cho Đức Duy?
_ Khi nào anh giúp em xong rồi, em sẽ thả bạn anh ra ngay. Và trong thời gian này, em sẽ đối xử với anh ta thật tốt. Anh yên tâm rồi chứ?
_ Sao không thả Đức Duy ra ngay? Bộ Vỹ không tin tôi à?
Nói đến đây, bất chợt Vũ ôm chầm lấy Vỹ và đặt lên đó một nụ hôn. Quá bất ngờ trước hành động của Vũ nhưng Vỹ vẫn nhiệt tình đáp trả. Cả người bắt đầu quấn chặt vào nhau. Cả hai lại ân ái với nhau quyết liệt như thuở nào. Vũ cứ từ từ vuốt ve, từ từ mơn trớn dần dần đưa Vỹ vào cõi đê mê. Vỹ cứ bấu chặt lấy Vũ mà ngậm, mà nút. Tiếp đó là những cú nắc từ từ nhè nhàng khoan khai rồi đến dồn dập ào ào làm cho Vỹ như muốn chết lịm. Vũ trổ hết ngón nghề ra làm cho Vỹ phải ngất ngây vì s͙ư͙ớ͙n͙g͙.
Thấy Vỹ đã sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ngất ngây, Vũ mới khe khẽ nói:
_ Vũ đã hết mình với Vỹ rồi đó. Có thể thả Đức Duy ra không?
_ Em sẽ thả bạn anh ra mà – Vỹ nhỏ nhẹ đáp – Nhưng phải đợi sau khi em trả thù cho ba em đã. Sao gấp vậy? Không tin em hả?
_ Trước sau gì cũng thả, sao không thả ngay bây giờ có phải hay hơn không?
_ Nhưng nếu thả bạn anh ngay bây giờ, liệu anh có bỏ em mà đi không? Em biết là anh không thích em, anh chẳng có thật lòng với em
_ Vậy tôi phải làm sao thì Vỹ mới tin tôi hả? – Vũ nhăn nhó hỏi
_ Tin anh à? Liệu em có nên tin anh không? – Vỹ nhếch mép hỏi
_ Được rồi. Đã không tin thì thôi, tôi đi vậy. Vỹ muốn làm gì đó thì tùy.
Nói xong, Vũ đứng dậy bỏ đi với vẻ bực dọc. Vỹ nổi cáu phóng theo nói:
_ Anh tính bỏ đi đâu hả?
_ Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Vỹ không cần biết đến.
_ Nhưng tôi chưa đồng ý, anh không được phép bỏ đi như thế
_ Tại sao? – Vũ nổi cáu, lớn tiếng – Tại sao tôi không được phép hả?
_ Tại vì anh đang là tù binh của tôi. Anh chưa được phép rời khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của tôi
_ Vậy sao?
Vũ trề môi rồi bỏ đi một nước. Vỹ chạy theo nắm vai kéo lại. Vũ liền quay ra sau tung một cú đấm. Vỹ nhảy giật lùi ra sau tránh né, giận dữ nói:
_ Được lắm! Muốn trở mặt à? Thế thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ
Nói rồi, Vỹ bay đến ra đòn. Vũ lạng người né tránh và đánh trả trở lại. Được mấy hiệp, Vỹ nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói:
_ Vũ! Anh nhất quyết đánh nhau với tôi phải không?
Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ nhìn Vũ, nhếch mép nói:
_ Được rồi, muốn đánh nhau thì đánh vậy. Nếu anh thắng, tôi sẽ thả bạn anh ngay lập tức. Nhưng nếu thua, anh phải ở bên tôi mãi mãi. Đồng ý không?
Vũ im lặng không nói gì. Hỏi đến ba lần, Vũ không trả lời, Vỹ điên tiết lên:
_ Anh khinh tôi đến thế sao? Im lặng không thèm trả lời à? Vậy thì anh cứ việc im lặng đi. Tôi sẽ về tính sổ với thằng bạn anh.
Nói xong, Vỹ bỏ đi một nước. Thấy Vỹ giận dữ bỏ đi như thế, Vũ hốt hoảng chạy theo níu lại. Vũ nắm tay Vỹ khẩn khoản nói:
_ Vỹ! Đừng vậy mà! Có thể không ra tay với Đức Duy không?
_ Tại sao phải buông tha? – Vỹ quắc mắt nhìn Vũ hỏi
_ Chỉ cần thả Đức Duy ra, Vỹ muốn gì, tôi cũng cũng đồng ý hết
_ Vậy thì anh hãy đánh thắng tôi đi. Chỉ cần anh thắng, tôi sẽ thả thằng khốn đó ra ngay lập tức.
_ Nếu lỡ như tôi không thắng thì sao? – Vũ lưỡng lự hỏi
_ Nếu anh thua, anh phải suốt đời ở mãi bên tôi. Đồng ý không?
_ Không! Nếu Vỹ nói vậy, tôi không chấp nhận giao đấu
_ Tại sao? – Vỹ sẵng giọng hỏi
_ Tại vì tôi biết chắc là tôi sẽ không thắng Vỹ – Vũ thẳng thừng đáp – Bởi vậy, tôi sẽ không chấp nhận giao đấu như thế
_ Vậy thì tôi sẽ chấp anh với bạn anh luôn – Nói đến đây, Vỹ cầm tay Vũ rồi nói tiếp – Một mình tôi đấu với hai người. Chịu không?
_ Đức Duy đang bị thương, đi đứng còn chưa vững, làm sao giao đấu?
_ Vậy muốn sao nè? – Vỹ bực bội – Anh có biết bạn anh là công an không? Nếu không vì nể mặt anh, tôi đã xử nó từ lâu lắm rồi
Vũ biết là Vỹ đang thích mình nên sẽ không ra tay với Đức Duy. Vũ nghĩ thầm trong đầu:“ Mặc dù Vỹ đang thích mình nhưng không thể chọc nó giận được. Nếu giận lên, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Muốn giải thoát Đức Duy, mình cần phải thật khéo léo mới được.” Suy nghĩ đến đây, Vũ chợt nhớ đến Phi Hùng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Vũ liền nói với Vỹ:
_ Vũ có thể đề cử một người giao đấu với Vỹ được không? Nếu Vỹ thắng, tôi sẽ ở mãi bên Vỹ, hầu hạ Vỹ. Nhưng nếu Vỹ thua, Vỹ phải để tôi và Đức Duy rời khỏi đây ngay lập tức.