_ Thế giữa anh và cậu Vũ có mối quan hệ như thế nào? – Luật sư hỏi tiếp
_ Thì chỉ là quen biết bình thường thôi – Phi Hùng nhún vai trả lời
_ Quen biết bình thường sao lại lên giường làm tình với nhau? – Nam vọt miệng – Chính anh ta, anh Phi Hùng đã nhiều lần dụ dỗ Vũ về sống chung với anh ta – Quay sang Vũ, Nam nói tiếp – Vũ! Hãy nói ra hết mọi chuyện đi. Vũ hãy nói cho mọi người biết, anh ta đã từng dụ dỗ Vũ như thế nào?
Nghe Nam nói, Vũ không biết nên trả lời ra sao. Luật sư Bằng lại hỏi:
_ Vũ! Có chuyện gì thì hãy nói ra hết đi. Có phải vì cậu mà anh Phi Hùng đây căm ghét anh Kim Tùng. Phải vậy không?
_ Vũ! Luật sư đã hỏi, sao không trả lời? – Kim Tùng lên tiếng – Hãy mau nói ra hết đi! Phải nói thật, nói ra hết. Hiểu không?
Trước sức ép của Kim Tùng, của Nam, Vũ đành phải buông lời:
_ Phải, anh Phi Hùng đã từng dụ dỗ em về sống chung với ảnh. Anh Kim Tùng biết được chuyện này nên đã nhất quyết không cho. Chính vì vậy mà anh Phi Hùng mới căm ghét anh Kim Tùng
_ Vũ! Sao em lại nói vậy? – Phi Hùng thảng thốt kêu lên
_ Có phải anh ta đã từng nói là sẽ trả thù, sẽ cho anh Tùng biết tay không?
Nam mớm lời. Vũ lúng túng không biết có nên gật đầu hay không. Chợt nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Kim Tùng đang trừng trừng nhìn mình, Vũ chỉ còn biết gật đầu phụ họa theo:
_ Phải, phải. Anh Hùng đã từng tuyên bố khi nào có dịp, sẽ cho anh Tùng biết thế nào là lễ độ
_ Vũ! Anh chưa từng nói thế, sao em lại đặt điều như vậy?
Phi Hùng trợn mắt kêu lên. Vũ cúi gầm mặt, lí nhí đáp:
_ Chính anh đã từng nói thế mà, anh quên rồi sao? Chỉ vì anh Tùng ngăn cấm không cho em về sống chung với anh nên anh rất hận anh Tùng. Và trong lúc hận quá, anh đã từng tuyên bố như vậy
_ Vũ! Anh thật không ngờ, em lại có thể dựng chuyện như thế
Phi Hùng chỉ còn biết ôm đầu kêu khổ. Nam lại bắt đầu chót chét:
_ Vậy là quá rõ rồi. Chỉ vì anh Tùng ngăn cấm không cho Vũ về sống chung với anh ta nên anh ta mới căm hận anh Tùng. Nay sẵn dịp này, anh ta cố tình đổ hết tội cho anh Tùng để trút hận.
Lúc này, luật sư Bằng đến nói với ông Tư Kiên:
_ Dạ, thưa ông. Bây giờ mọi việc đã quá rõ ràng, đã có thể chứng minh Kim Tùng vô tội. Vậy tôi có thể làm thủ tục bảo lãnh Kim Tùng về chứ?
Nam lại nói ra nói vào. Còn Vũ, dưới sức ép của Kim Tùng đành phải gật đầu theo Nam. Hễ Nam nói câu nào, Vũ cũng đều phụ họa theo. Bởi vậy, Nam mới có dịp nói, có dịp để mạt sát Phi Hùng. Nam còn đòi mời phóng viên đến, còn đòi làm đơn kiện Phi Hùng ra tòa. Thấy tình hình quá căng thẳng, ông Tư Kiên đành phải để luật sư làm thủ tục cho Kim Tùng ra về.
Đợi Kim Tùng cùng mọi người về hết rồi, Đức Duy mới hỏi Phi Hùng:
_ Hôm nay Vũ sao vậy anh? Mấy ngày trước, lúc còn ở chung với tụi mình, Vũ dễ thương lắm mà. Sao hôm nay Vũ lại có thái độ như vậy?
_ Cháu không thấy Kim Tùng làm gì à? – Ông Tư Kiên lên tiếng – Chính vì có Kim Tùng nên Vũ mới có thể nói ra những câu như thế
_ Tại sao Vũ lại sợ Kim Tùng dữ vậy? _ Đức Duy thắc mắc
_ Thì cả Vũ và Nam đều là người tình của Kim Tùng mà – Ông Tư Kiên trả lời – Vì muốn cứu Kim Tùng nên hai đứa nó mới làm như vậy
_ Sao cái nhóm này phức tạp quá! – Đức Duy thở dài – Tưởng hôm nay có thể bắt được Kim Tùng rồi. Ai dè…
_ Kim Tùng lắm mưu nhiều kế lại có quá nhiều thủ đoạn. Nhưng bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cho ra chứng cứ để bắt Kim Tùng mới được. Không thể để tên này cứ ung dung sống ngoài vòng pháp luật.
Ông Tư Kiên nói quả quyết. Phi Hùng và Đức Duy gật đầu nghe theo. Sau đó, mọi người đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Phi Hùng thở dài thườn thượt.
Vũ cùng về với Nam. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Vũ mới hỏi Nam:
_ Sao hôm nay Nam dữ quá vậy? Mạt sát anh Hùng không tiếc lời chút nào
_ Vũ sao vậy? Làm gì mà nói giúp cho anh ta vậy? Vũ yêu anh ta rồi sao?
_ Nam à! Đừng có nói bậy! Giữa Vũ và anh Hùng không có quan hệ yêu đương gì đâu. Vũ chỉ xem anh Hùng như là một người anh thôi
_ Không có quan hệ yêu đương hả? – Nam bực tức – Không yêu đương mà Vũ ra ngoài đó sống chung với anh ta. Tôi thì cứ ở đây mong nhớ, nhớ da diết. Còn Vũ thì ở ngoài đó sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ với anh ta. Vũ đâu có biết rằng có một người vì quá mong nhớ Vũ nên đã mất ăn mất ngủ
_ Nam à! Vũ biết Nam rất tốt với Vũ. Xa Nam, Vũ cũng nhớ Nam lắm!
_ Láo toét! – Nam trề môi – Nói nhớ người ta vậy mà không chịu về, cứ lo mà ân ái sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ với anh ta. Chả trách tại sao anh Tùng lại giận dữ vậy
_ Nam! Vũ nói thật mà. Nam đừng trách Vũ nữa. Anh Tùng đã trừng phạt Vũ thê thảm lắm rồi. Giờ Nam trách móc nữa, làm sao Vũ chịu nổi?
_ Vũ ra sống chung với anh Hùng. Anh Tùng biết được nên mới la vài câu. Thế mà Vũ đã muốn trách anh Tùng rồi
_ Không phải thế đâu Nam – Nói đến đây, Vũ liền cởi áo ra, đưa tay chỉ vào cơ thể mình rồi nói – Nam nhìn nè, thấy gì đây không?
_ Thấy rồi. Mấy vết thương vết bầm chứ gì. Đáng đời!
_ Nam nỡ buông lời như vậy sao?
_ Ừ, tôi thích nói vậy đó. Rồi sao? Ai biểu lăng nhăng, quan hệ lung tung bừa bãi làm chi nên bị như vậy là đáng đời
_ Nam nghĩ Vũ là hạng người như thế sao? Nếu Nam nghĩ vậy thì Vũ về
Nói xong, Vũ buồn bã đứng dậy ra về. Nam nhìn theo nhếch mép:
_ Sao hả? Muốn về rồi à? Nhớ anh ta quá nên muốn trở về với anh ta à?
Vũ không trả lời, lầm lũi bước đi. Không ngờ vừa bước ra ngoài, Vũ đụng ngay mặt Kim Tùng. Trừng mắt nhìn Vũ, Kim Tùng hỏi:
_ Sao hả/ Tính đi đâu vậy? Đến gặp thằng công an đó phải không?
_ Dạ, không phải – Vũ lí nhí – Em chỉ muốn trở về nhà thôi
_ xa cách một thời gian dài, vừa mới gặp lại đã tính bỏ đi rồi sao?
Nam vừa bước ra đã quạu quọ nói. Vũ liền quay lại, nhỏ nhẹ đáp:
_ Vũ đâu có muốn về. Do hồi nãy, Nam đuổi nên Vũ mới về
_ Tôi nói tiếng đuổi hồi nào? Đúng là ăn nói hàm hồ
_ Vậy tối nay, Vũ có thể ở lại đây với Nam không?
_ Hứ! Ai cần!
Nam hứ một cái rồi bỏ vào trong. Vũ hiểu ý nên lật đật vào theo.
Kim Tùng nhìn thấy cảnh đó thật khó chịu trong lòng. Kim Tùng muốn mắng Vũ vài câu cho hả dạ nhưng trước mặt Nam, Kim Tùng khó có thể mắng được. Vì dù gì đi nữa, hồi nãy, Nam đã kết hợp với Vũ làm bẽ mặt Phi Hùng và giúp Kim Tùng rất nhiều. Và hôm nay, Kim Tùng cũng thật sự bất ngờ trước sự đối đáp quá khôn ngoan của Nam, dồn Phi Hùng vào thế kẹt. Thậm chí, Kim Tùng cũng phải giật mình trước tài dựng chuyện của Nam làm Phi Hùng có miệng mà nói không nên lời. Bởi vậy, giờ đây, Nam muốn giữ Vũ ở lại qua đêm. Kim Tùng cũng khó mở miệng cản lại. Do đó, Kim Tùng lặng lẽ bỏ đi, để mặc Nam và Vũ muốn làm gì thì làm.
Ở trong phòng, Vũ cố gắng năn nỉ Nam hết lời. Để cho Vũ năn nỉ một hồi, Nam mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ và hỏi:
_ Được rồi, Vũ muốn Nam hết giận cũng được. Nhưng phải có điều kiện
_ Nam muốn điều kiện như thế nào? – Vũ mau lẹ hỏi
_ Điều kiện đó là Vũ phải thành thật trả lời các câu hỏi của Nam
_ Được rồi, Nam cứ hỏi đi! Vũ sẽ trả lời theo đúng sự thật – Vũ gật đầu đáp
_ Được rồi. Bây giờ, Nam bắt đầu hỏi. Vũ có yêu anh Phi Hùng không?
_ Vũ đã trả lời Nam rất nhiều lần câu hỏi này rồi mà. Vũ lúc nào cũng xem anh Hùng như một người anh. Vũ chưa bao giờ yêu anh Hùng cả
_ Nhưng anh Hùng lại yêu Vũ, đúng không? – Nam gặng hỏi
_ Có lẽ là vậy – Vũ cầm tay Nam, bóp nhẹ và trả lời – Nhưng Vũ thì chưa hề yêu anh Hùng. Vũ nói thật lòng đó. Mong Nam hãy tin Vũ
_ Vậy những vết thương trên cơ thể Vũ do ai đã ra tay? Lúc nãy, ở ngoài đồn công an, Nam cố tình đổ trách anh Hùng. Nhưng Nam nghĩ, chác không phải anh Hùng đâu. Đúng không Vũ?
_ Phải. Vũ bị bầm dập tơi tả như thế không phải do anh Hùng đâu
_ Nam cũng đoán thế – Nam cười cười nói thế – Nhưng mà ở ngoài đồn công an, lúc Nam hỏi có phải anh Phi Hùng đánh Vũ bầm dập tơi tả không, Vũ lại gật đầu xác nhận. Chả trách lúc đó mặt anh ta ngớ ra
_ Thì lúc đó, Nam đã đặt điều vu khống mạt sát anh Phi Hùng quá cỡ – Vũ rầu rĩ đáp – Nếu Vũ không nói thế, chắc anh Hùng nổi giận còng Nam lại rồi
_ Thì lúc đó căng quá, Nam đành phải làm liều để cứu anh Tùng ra thôi
_ Nhưng Nam cũng liều lắm. Nếu Vũ không nói theo Nam thì có lẽ …..
_ Có lẽ giờ này Nam bị tạm giam rồi, đúng không? – Nam cười cười rồi nói tiếp – Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Giờ Nma muốn biết, thật ra vì sao mà Vũ bị bầm dập tơi tả như vậy?
_ Chuyện đó Nam muốn biết lắm hả?
_ Phải, Nam rất muốn biết. Nhưng Vũ phải trả lời thật đ1o. Vũ mà trả lời qua loa, Nam sẽ giận đó.
_ Được rồi, Nam muốn biết thì Vũ nói. Sở dĩ Vũ bị đánh tơi tả bầm dập như vậy là do anh Tùng ra tay đó
_ Hả? – Nam trố mắt lên hỏi – Là do anh Tùng sao? Tại sao ?
_ Nam muốn biết tại sao? Được rồi, để từ từ Vũ kể hết mọi việc cho Nam rõ
Sau đó, Vũ từ từ thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện.
Nghe xong, Nam chép miệng thở dài:
_ Thì ra mọi việc là như vậy? Chả trách sao anh Hùng khi thấy những vết thẹo trên mình Vũ thì tái mặt, không còn sừng sộ nữa.
_ Mọi việc như thế nào, Nam đã hiểu rồi đó. Bởi vậy, sau này có gặp anh Hùng, Nam đừng mặt sát ảnh nữa nha
_ Chưa gì mà bênh vực quá ta!
Nói chưa dứt câu, Nam đưa tay nhéo một cái. Vô tình Nam nhéo trúng vết thương. Vũ đau thấu trời xanh la oai oải. Nam hốt hoảng:
_ Vũ! Bộ đau lắm sao mà la dữ vậy?
_ Nhéo vào vết thương người ta mà bảo không đau à? Sao Nam ác quá vậy? Biết người ta thương tích đầy mình mà còn ráng nhéo vào vết thương nữa?
Vừa nói, Vũ vừa cởi áo. Chỗ Nam nhéo bắt đầu rỉ máu. Nam mặt mày tái mét vội chạy đi lấy bông băng. Nam vừa băng bó vừa xin lỗi rối rít. Còn Vũ được dịp cứ luôn miệng trách móc:
_ Không ngờ Nam đẹp trai vậy mà lòng dạ ác độc quá trời! Biết người ta bị thương mà cứ nhè ngay vết thương mà ngắt mà nhéo.
_ Thôi mà Vũ! Người ta lỡ tay mà. Sao cứ trách hoài vậy? Cho xin lỗi đi mà
_ Ngắt đau muốn chết rồi xin lỗi à? Đâu có dễ dàng như vậy? – Vũ nhăn mặt
_ Vậy chứ Vũ muốn Nam phải thế nào? Hay Vũ đánh lại Nam, chịu không?