Sau đó, Phú lôi Quý đi. Vũ đeo túi tiền đi theo sau. Ra ngoài,d 9i tới bờ sông, thấy chiếc ca nô đang đậu, Phú liền nói với Vũ:
_ Chiếc ca nô đó là của thằng khốn này. Mình lấy ca nô đi cho nhanh.
Vũ gật đầu đồng ý. Phú và Vũ đưa Quý lên ca nô. Phú nhảy vào buồng lái. Còn Vũ ngồi phía sau canh chừng Quý.
Trong lúc Phú đang lái ca nô thì Quý nói với Vũ:
_ Tôi thấy anh cũng tài giỏi lắm, tại sao phải cặp bồ với con bóng đó vậy?
Vũ làm thinh không trả lời. Quý lại tiếp tục dùng hết lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều để thuyết phục Vũ cởi trói cho mình. Vũ vẫn im lặng không nói tiếng nào. Còn Phú, nghe Quý lải nhải liền nổi quạu, quát lớn:
_ Thằng chó kia, có câm mõm lại không? Có muốn tao cắt lưỡi mày không?
Quy vẫn mặc kệ Phú quát tháo, vẫn ra sức thuyết phục Vũ nhưng Vũ vẫn cứ một mực im lặng làm Quý tức tối vô cùng. Và chỉ một thoáng sau, Phú cho ca nô dừng lại, tấp vào bờ. Phú nói với Vũ:
_ Tới rồi, mình lên thôi!
Vũ đưa Quý lên bờ. Trong khi Phú lo tìm chỗ cất giấu ca nô thì Quý lại tiếp tục thuyết phục Vũ. Trước sau vẫn giữ thái độ im lặng, Vũ mặc kệ Quý muốn nói gì thì nói. Đến khi Phú cất giấu ca nô xong rồi liền bước tới kêu Vũ đẫn Quý đi theo mình. Quý sừng sộ:
_ Mày tính dẫn tao đi đâu vậy hả con bóng thối tha kia?
_ Mày đó giờ cứ hễ gặp mặt tao là mắng mỏ, mắng con bóng thối tha này, con bống thối tha kia. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết con bóng thối tha này sẽ làm thịt mày như thế nào.
_ Mày dám? – Quý gầm lên
_ Sao lại không dám?
Vừa nói, Phú vừa tát cho Quý mấy bạt tay nảy lửa. Quý nổi điên tung giò lên đá Phú té lắn nhào. Vũ liền bay đến kề dao vào cổ Quý và rít giọng:
_ Mày đã lọt vào tay tao thì đừng có giở trò. Nếu không,, con dao này sẽ cắt cổ mày ngay lập tức.
Nhìn con dao sắc lạnh, Quy nổi da gà và không dám hành động gì cả. Phú bị té đau nên nhào đến tát Quý túi bụi. Sau đó, Phú nắm đầu Quý lôi đi. Quý bất đắc dĩ phải đi theo Phú. Đi một hồi theo con đường ngoằn ngoèo, Phú đưa Quý vào trong một hang động. Chỗ này vô cùng kín đáo, không một bóng người lai vãng. Và Phú đã xô Quý té ngã. Kề dao vào cổ, Phú bắt đầu cởi quần Quý ra. Tuy hai tay bị trói nhưng Quý đâu có ngán Phú. Ngặt nỗi Vũ đang cầm súng đứng đó nên Quý đành thúc thủ để Phú muốn làm gì thì làm. Phú Đã cởi hết quần trong lẫn quần ngoài của Quý ra và bắt đầu giở trò.
Cái áo đang mặc trên người bị xé nát, Quý lúc này đã khỏa thân hoàn toàn nằm phơi hàng trước mặt Phú. Quý vốn rất đẹp trai hấp dẫn đã từng thu hút Phú. Nhưng vì Quý quá hung dữ nên Phú chẳng dám hó hé. Nay gặp dịp may thế này, Phú đời nào chịu bỏ qua. Thế là Phú bắt đầu ra tay. Và để chắc ăn, Phú đã cột chặt hai chân lại để Quý hết đường nhúc nhích. Và Phú bắt đầu hưởng thụ.
Quý xưa nay căm ghét Phú vô cùng. Đối với Quý, Phú chỉ là con bóng không ra gì. Bởi thế, mỗi lần trông thấy mặt Phú, Quý đều buông lời khinh miệt, thậm chí có thể dùng đến nắm đấm. Không ngờ hôm nay lại bị trói chặt, lại phải làm tình với Phú. Đã vậy, vừa làm tình, Phú vừa ngắt nhéo làm Quý đau thấu trời. Phú cứ mặc sức làm theo ý mình, không cần biết Quý đau đớn khó chịu như thế nào. Phú cứ làm cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
Hả hê sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ rồi, Phú liền vung dao đâm lia lịa vào người Quý. Vũ giật mình liền hỏi:
_ Phú sao vậy? Tại sao lại giết nó?
_ Em căm hận nó lâu lắm rồi. Hôm nay, nó căm hận em như thế, nếu em không giết nó, sau này nó cũng sẽ giết em.
Trả lời Vũ xong, Phú lại tiếp tục đâm cho đến khi Quý chết mới dừng tay.
Chôn cất Quý xong rồi, Vũ mới nói:
_ Nãy giờ cũng lâu lắm rồi, chắc anh Hùng cũng đang sốt ruột đi tìm mình đó. Về đi thôi!
_ Về đâu? – Phú hỏi lại
_ Thì về lại chỗ anh Hùng đó – Vũ thong thả đáp
_ Về đó để ngồi tù tiếp sao? – Phú nhăn mặt nói – Phú không về đó đâu
_ Được rồi, Phú không muốn về đó thì thôi, Phú muốn đi đâu thì đi – Vũ bình thản nói – Còn Vũ, có lẽ Vũ sẽ trở về vậy
_ Vũ muốn trở về đó? – Phú bực bội hỏi – Vũ muốn trở về với anh Hùng?
_ Không, có lẽ Vũ sẽ không quay lại chỗ anh Hùng. Vũ sẽ trở về nhà
_ Trở về nhà nào?
_ Trở về nhà của Vũ chớ nhà nào
– Thế Vũ không muôn đi cùng với em sao? – Phú buồn buồn hỏi
_ Đi đâu? – Vũ ngạc nhiên hỏi lại
_ Thì đi đến một nơi nào đó vắng vẻ để hai ta sống bên nhau. Với số tiền này, hai ta có thể sống thoải mái đến trọn đời
_ Nhưng Vũ không muốn đi cùng với Phú, Vũ chỉ muốn trở về nhà. Vũ đã xa nhà lâu lắm rồi, cần phải trở về thôi
Nói đến đây, Vũ chợt nhớ về Nam. Vũ nghĩ thầm trong đầu: “ Đã lâu rồi, mình và Nam không gặp nhau. Chắc Nam đang trông ngóng dữ lắm. Mình phải mau lẹ trở về gặp Nam mới được”
Vũ thì muốn mau lẹ trở về gặp lại Nam nhưng Phú lại không biết điều đó. Phú cứ nghĩ rằng là Vũ đang kiếm cớ. Vũ kiếm cớ trở về thăm nhà sau đó sẽ quay lại với Phi Hùng. Nghĩ đến việc Vũ sẽ sống chung với Phi Hùng, Phú tức tối vô cùng. Vì vậy, Phú bắt đầu nghĩ cách. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Phú liền bước tới gần Vũ nói:
_ Thôi, được rồi, Phú sẽ đi một mình, còn Vũ sẽ trở về thăm nhà. Còn số tiền này, chúng ta sẽ chia đôi, Vũ đồng ý không?
Vũ gật đầu đồng ý. Số tiền được Phú và Vũ chia nhau. Chia tiền xong, Phú lại nói với Vũ:
_ Còn cái vali tiền của thằng Nghị mà Phú đã cất giấu chỗ đại ca Bảo, nay mình đến đó lấy rồi chia nhau luôn. Vũ đến đó cùng em nha.
Vũ gật đầu. Sau đó, Vũ cùng Phú rời khỏi chỗ này. Vừa đi, Phú vừa vui vẻ chuyện trò làm Vũ chẳng chút nghi ngờ. Khi ra đến bờ sông, Phú bắt đầu đi lấy ca nô, còn Vũ đứng đợi chờ, Phú đưa ca nô đến rồi kêu Vũ leo lên. Trong lúc Vũ bước lên canô, Phú mau lẹ xô Vũ té nhào xuống sông. Phú cũng phóng theo ngay lập tức. Vì quá bất ngờ nên Vũ rơi xuống nước. Đã thế, Vũ còn bị Phú nắm đầu trấn nước. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Vũ không kịp trở tay, sặc nước lien tục. Phú vừa kéo Vũ ra giữa dòng, vưa trấn nước liên tục cho đến khi Vũ xụi lơ. Sau đó, Phú đưa Vũ vào bờ, trói chặt Vũ lại rồi đưa lên canô. Phú lái canô đưa Vũ đến một nơi hoang vắng.
Vũ tỉnh lại thấy mình đang nằm trên canô, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét khăn, còn Phú ngồi ở buồng lái. Vũ lờ mờ đoán hiểu mọi việc. Không ngờ mọi việc lại diễn biến như thế. Miệng bị nhét khăn nên không thể lên tiếng được, Vũ đành nằm yên quan sát động tĩnh.
Phú lái canô đưa Vũ đến một nơi hoang vắng. Phú tấp canô vào bở rồi lấy khăn trong miệng Vũ ra. Vũ nhìn thẳng mặt Phú, lên tiếng hỏi:
_ Anh đang bày trò gì vậy?
_ Phú không bày trò gì hết. Phú chỉ muốn đưa Vũ đi sống cùng Phú mà thôi
_ Anh đưa tôi đi bằng cách như vậy đó sao?
_ Nếu không dung cách này, làm sao Phú có thể bắt Vũ đi cùng Phú được? Phú đã vì Vũ làm biết bao chuyện. Thế mà Vũ lúc nào cũng muốn rời xa Phú để trở về bên hắn ta.
Phú ấm ức nói một hơi. Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
_ Anh nói tôi muốn trở về nên hắn ta, là trở về bên ai?
_ Là trở về bên Phi Hùng, bên cạnh anh chàng công an đẹp trai của Vũ đó
_ Nhưng Vũ và anh Hùng đâu có gì đâu, tại sao lại phải trở về bên ảnh?
_ Vũ cứ luôn miệng bảo giữa anh ta và Vũ chẳng có gì đâu – Phú trề môi nói tiếp – Nhưng Vũ nói; làm sao Phú có thể tin được?
_ Vậy Vũ làm thế nào Phú mới tin? – Vũ bực mình hỏi lại
_ Chỉ cần Vũ chịu sống bên cạnh Phú là Phú tin rồi.
_ Phú muốn Vũ lúc nào cũng ở bên cạnh Phú hả? Được thôi, Vũ đồng ý. Phú hãy mở trói cho Vũ đi. Rồi sau đó, Phú muốn đi đâu, Vũ đều theo đó
_ Mở trói cho Vũ để Vũ ra tay với Phú sao? – Phú nhìn Vũ cười cười rồi nói tiếp – Phú đâu có ngu! Thôi cứ để vậy đi. Phú đi đâu sẽ dẫn Vũ theo. Trói Vũ lại, có vậy Phú mới yên tâm là Vũ sẽ không rời xa Phú.
Phú nói một hơi rồi kéo Vũ đi. Vũ chỉ còn biết lắc đầu đi theo Phú.
Phú đua Vũ vào trong một hang động hoang vắng. Phú nhìn Vũ bảo:
_ Bây giờ, Vũ tạm thời nằm yên ở đây. Phú phải đi mua thức ăn
Nói xong, Phú cột hai chân Vũ lại để Vũ khỏi bước đi đâu. Vũ bực tức:
_ Phú trói tay, trói chân như thế, rủi tôi cần đi vệ sinh thì sao? Không lẽ giải quyết tại chỗ luôn à?
_ Thì Vũ cứ ra góc kia để mà giải quyết .
Vừa trả lời Vũ, Phú vừa bước tới tháo dây trói ở chân. Sau đó, Phú mau lẹ cởi quần Vũ ra. Vũ hoảng hốt:
_ Phú làm gì vậy? Sao lại cởi quần tôi ra?
_ Thì cởi ra sẵn để khi nào Vũ cần đi tiêu tiểu, Vũ có thể giải quyết dễ dàng
Cởi quần Vũ ra xong, Phú lấy dây trói hai chân Vũ lại như trước. Sau đó, Phú đi tìm chỗ cất giấu giỏ tiền. Riêng phần tiền của Vũ, do bị rơi xuống nước ướt nhem nên Phú phải đi tìm một chỗ thật kín đáo để phơi tiền. Mọi việc đâu đó xong xuôi, Phú mới đi mua thức ăn.
Trước khi đi mua thức ăn, Phú định ghé lấy vali tiền. Giấu cất canô xong, Phú rón rén đi về phía nhà của Bảo, nơi chôn giấu vali tiền. Nhưng bất chợt bắt gặp ông Tư râu cùng mấy tên thuộc hạ, Phú hoảng hốt liền quay đầu vọt chạy về hướng bờ sông. Ông Tư râu phát hiện ra Phú liền kêu thuộc hạ đuổi theo. Phú hốt hoảng cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Chỉ cần ra tới bờ sông là Phú có thể thoát thân rồi. Ông Tư râu cũng biết điều đó nên đã hò hét mấy tên thuộc hạ, bảo chúng phải chạy nhanh hơn, không để Phú chạy thoát. Và cuối cùng, Phú chưa kịp chạy đến bờ sông thì đã bị tóm cổ.
Mấy tên đệ tử trói Phú lại rồi dẫn đến chỗ ông Tư râu. Vừa nhìn thấy mặt Phú, ông Tư râu mặt hầm hầm, nghiến răng:
_ Con bóng kia, mày giỏi lắm! Có phải chán sống rồi không?
_ Dạ, thưa chú Tư – Phú run cầm cập – Chú Tư nói gì, con không hiểu
_ Mày nói sao/ Mày nói mày không hiểu tao nói gì à!
Vừa nói, ông Tư vừa vung tay tán thẳng mặt làm Phú xiểng niểng. Ông Tư vẫn chưa hả giận, ra lệnh cho đám đệ tử đánh tiếp. Phú bị đòn nhừ tử vẫn luôn miệng kêu oan. Ông Tư nghe vậy, nghiến răng:
_ Sao hả? Oan lắm hả mày?
_ Dạ, vâng, oan cho con lắm chú Tư ơi!
Phú cứ luôn miệng rên rỉ kêu oan. Lúc này, thằng Lực từ đâu chạy đến, mặt mày hốt hoảng nói với ông Tư:
_ Chú Tư ơi! Công an đang kéo đến, mình mau lẹ rút thôi!
Phú nghe nói thế, vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dnag1 Phi Hùng từ đàng xa, Phú liền la lớn: