Vũ nghe tới đây liền phì cười hỏi:
_ Vậy hôm đó, chắc anh uống no nước hả?
_ Ừ. Và Vũ biết không, một trong hai tên trấn nước anh chính là Phú đó
_ Hả? – Vũ trố mắt lên hỏi – Chính Phú đã trấn nước anh à?
_ Phải. Chính nó đã trấn nước, bắt trói anh. Sau đó, chính nó cũng đã hành hạ anh đủ điều. Không ngờ sau này, vì mê em, nó lại ra tay cứu anh.
_ Không lẽ em có sức hấp dẫn như vậy sao? – Vũ mỉm cười hỏi
_ Điều đó em đã biết rồi, còn phải hỏi anh sao? – Phi Hùng nói đến đây bất chợt chồm lên hôn Vũ một cái rồi nói tiếp – Em chẳng những quyến rũ được Phú mà còn hớp hồn luôn cả một anh công an. Em có biết điều đó không?
_ Đừng nói vậy mà anh – Vũ nói nhỏ – Em không muốn nghe anh nói như vậy đâu. Em lúc nào cũng muốn xem anh như một người anh trai của mình
_ Sao cứ từ chối anh hoài vậy Vũ? – Phi Hùng mắt đượm buồn nói – Anh phải làm thế nào, em mới chịu chấp nhận anh?
_ Anh Hùng! Đừng làm khó em mà! Nếu anh còn làm thế, em sẽ bỏ đi đó.
_ Thôi được rồi, mình không đề cập đến vấn đề đó nữa. Giờ anh có thể yêu cầu em một điều không? Hy vọng em sẽ không từ chối
_ Anh muốn yêu cầu em điều gì?
_ Anh muốn em rời xa Kim Tùng. Được không Vũ?
_ Chuyện đó không thế được – Vũ lí nhí đáp
_ Tại sao lại không được? – Phi Hùng tức giận hỏi – Kim Tùng là một tên tội phạm, trước sau cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bởi vậy, anh không muốn em vì Kim Tùng mà phải vướng vào vòng tù tội
_ Nhưng dù gì đi nữa, em cũng đã chịu ơn anh Tùng rất nhiều – Vũ thẫn thờ nói – Bởi vậy, em không thể nghe lời anh được
_ Và cũng vì chịu ơn Kim Tùng, em sẵn sàng nhúng tay vào tội ác?
_ Không phải vậy – Vũ ấp úng – Em…. Em … Em
_ Em tưởng em đã làm gì, anh không biết sao? – Phi Hùng gằn giọng – Chỉ vì thích em nên anh đã không điều tra. Em có biết không?
_ Em biết – Vũ lí nhí đáp
_ Vũ à – Phi Hùng nhỏ giọng – Em cứ đi theo Kim Tùng, anh rất lo. Anh sợ có một ngày nào đó, chính tay anh sẽ bắt em.
_ Nếu có ngày đó xảy ra, anh cứ việc ra tay bắt. Em sẽ không chống cự đâu
_ Em có thể nói như vậy sao? – Phi Hùng làm mặt giận – Em muốn có ngày đó xảy ra lắm hả? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?
_ Thôi mà anh. Đừng giận mà! Em biết em đã có những hành động không đúng. Bởi vậy, sau này em sẽ cố gắng sửa sai. Anh giúp em được chứ?
Phi Hùng mỉm cười gật đầu. Sau đó, Phi Hùng ôm Vũ ngủ. Trong giấc mơ, Phi Hùng đã mơ thấy nhiều chuyện tốt đẹp nên miệng thoáng nhoẻn cười.
Ba ngày sau, Phi Hùng khỏe hẳn. Vũ đến để tạm biệt. Phi Hùng buồn bã hỏi:
_ Sao em vội vã ra đi vậy? Không thể ở thêm vài ngày sao?
_ Em vừa mới nói chuyện với Nam xong. Nam nhắn em về gấp
_ Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
_ Em cũng không rõ – Vũ lắc đầu trả lời – Hồi nãy, qua điện thoại, Nam nói, nếu em không về, Nam sẽ lên đây tìm em
_ Vậy à? Có phải Nam nhớ em nên nhắn em về gấp?
_ Có lẽ vậy – Vũ nhún vai – Đã lâu rồi, em không gặp Nam. Bởi vậy, em cũng muốn về liền để gặp Nam trò chuyện
_ Em và Nam thương nhau lắm hả?
Vũ chỉ mỉm cười gật đầu rồi chào tạm biệt. Thấy Vũ vội vã đi ngay, Phi Hùng liền gọi giật giọng. Vũ giật mình quay lại hỏi:
_ Có chuyện gì vậy? Anh gọi em có chuyện gì không?
_ Em về rồi, liệu sau này có quay trở lại đây không?
_ Anh sợ em đi luôn hả? – Vũ mỉm cười hỏi
_ Ừ – Phi Hùng gật đầu – Anh rất sợ em sẽ bỏ đi luôn, không quay lại đây
_ Yên chí đi,em sẽ không đi luôn đâu. Chắc chắn em sẽ quay lại đây gặp anh
_ Em chắc chắn chứ?
_ Vâng, em hứa với anh, chắc chắn em sẽ quay lại đây
Vũ hứa với Phi Hùng xong, định rời bước. Bất chợt, Đức Duy chạy tới hỏi:
_ Mày định rời khỏi đây hả Vũ?
_ Ừ – Vũ gật đầu – Xa nhà lâu lắm rồi, tao phải về thôi
_ Nhưng trước khi về, mày có thể giúp tao chuyện này không? – Duy ấp úng
_ Mày muốn tao giúp chuyện gì? – Vũ ngạc nhiên trố mắt lên hỏi
_ Mày có thể giúp tao khuyên Phú được không? – Duy ngập ngừng nói
_ Là sao? Mày nói gì, tao không hiểu. Có thể nói rõ hơn không?
_ Ủa, chuyện thằng Phú, anh Hùng chưa nói gì với mày sao?
_ Chưa – Vũ lắc đầu – Tao chưa nghe anh Hùng nói gì cả
_ Duy à – Phi Hùng lên tiếng – Chuyện của Phú là công việc của anh em chúng mình. Không nên làm phiền đến Vũ!
_ Nhưng chuyện này quan trọng lắm, cần phải có sự giúp đỡ của Vũ – Đức Duy gãi gãi đầu nói – Không có Vũ, chuyện này biết bao giờ mới xong?
_ Chuyện gì vậy Duy? – Vũ hỏi – Có chuyện gì, mày mau nói ra đi
_ Thì chuyện của Phú đó – Đức Duy nhăn nhó nói – Tao với mọi người đã dùng đủ cách rồi nhưng Phú không chịu hé môi, không chịu khai ra gì cả
_ Thế tại sao lại cần có tao? – Vũ hỏi
_ Vì thằng Phú nói – Duy ngập ngừng – Muốn nó khai ra mọi việc, phải cho nó gặp mày.Khi nào gặp mày, nó mới chịu khai ra mọi việc. Bằng không, nó tuyên bố,có đem đi xử bắn, nó vẫn không hé môi, không nói ra bất cứ điều gì
_ Phú đã nói như thế à? – Vũ hỏi
Đức Duy gật đầu rồi kể cho Vũ nghe tường tận mọi việc. Nghe xong,Vũ đã hiểu rõ ngọn ngành. Vũ đoán được Phú muốn gì rồi. “ Có lẽ mình cần phải khuyên Phú giúp anh Hùng mới được.” Nghĩ thế, Vũ đồng ý sẽ đến gặp và khuyên Phú khai ra mọi chuyện.
Nghe Vũ gật đầu đồng ý, Đức Duy vui ra mặt, nói với Phi Hùng:
_ Nếu thằng Phú chịu khai ra hết, anh em mình có thể tóm trọn ổ bọn này rồi
Vũ thấy Đức Duy vui vẻ liền bước tới nói:
_ Thôi được rồi, bây giờ mày hãy chuẩn bị cho tao một căn phòng kín đáo
_ Để làm gì? – Đức Duy ngạc nhiên hỏi
_ Thì để khuyên nhủ Phú dùm mày – Vũ cười cười trả lời – Phải có một căn phòng thật kín đáo thì tao mới có cách khuyên Phú khai hết mọi chuyện
_ Vũ! Em định làm gì vậy? – Phi Hùng nói với giọng bực tức – Không lẽ em muốn dùng thân xác của em để khuyên Phú ?
_ Nếu không làm thế thì làm sao khuyên được Phú? – Vũ thản nhiên đáp lời Phi Hùng – Anh cũng đã thừa sức biết Phú muốn gì mà, đúng không nào?
_ Nhưng có nhất thiết phải dùng đến cách đó không?
_ Nếu không dùng cách đó thì làm sao có thể khuyên được Phú? – Vũ nhún vai nói tiếp – Em thấy chỉ có thể dùng cách đó thôi
_ Nhưng anh không muốn em dùng cách này – Phi Hùng bực tức – Em làm thế rất là hèn hạ. Em có biết em đang biến mình thành giống gì không vậy?
_ Thì giống callboy, giống đĩ đực chứ gì – Vũ bực bội trả treo – Vả lại, em đã từng làm callboy mà. Giờ làm thêm một lần nữa có sao đâu
_ Em khoái làm callboy lắm hả? – Phi Hùng sẵng giọng
_ Ừ, làm callboy nhiều tiền mà, ai lại không khoái? – Vũ cay cú đáp lời
Nghe Vũ nói thế, Đức Duy trố mắt ngạc nhiên nhìn Vũ hỏi:
_ Mày vừa nói gì vậy Vũ?
_ Tao nói là tao đã từng là callboy, là một thằng đĩ đực . Tao đã từng vì tiền nên đã lên giường với nhiều người rồi – Nói đến đây, Vũ hậm hực chỉ vào Phi Hùng rồi nói tiếp – Riêng có người này, đã từng lên giường với tao rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đưa cho tao một đồng xu nào hết
_ Vũ! Em có thể nói chuyện đàng hoàng được không? – Phi Hùng quạu lên
_ Em nói vậy mà không đàng hoàng hả? – Vũ cáu gắt – Em nói thế không đúng sao? Anh đã quan hệ với em bao nhiêu lần rồi, anh có nhớ không? Thế anh đã trả cho em đồng xu nào chưa? Không có, đúng không?
Thấy Vũ bất chợt nổi nóng, Phi Hùng giật mình. Ngẫm nghĩ thấy mình có phần vô lý, Phi Hùng liến bước tới bên Vũ, hạ giọng nói?
_ Có cần phải nổi nóng với anh không Vũ? Anh chỉ không muốn em vì anh mà phải hy sinh thân xác của mình. Thế sao em lại gắt gỏng với anh?
_ Em thích vậy đó, rồi sao? – Vũ quạu quọ đáp
_ Vậy thì anh phải hôn em một cái
Nói xong, bất chấp sự có mặt của Đức Duy, Phi Hùng nhào đến hôn làm Vũ bất ngờ tránh không kịp. Vũ bực bội sừng sộ với Phi Hùng:
_ Anh làm cái quái gì vậy?
_ Thì em nói em thích làm callboy mà – Phi Hùng cười hì hì – Làm callboy thì phải cho người ta hôn chứ?
_ Em làm callboy, có thể hôn bất kỳ ai nhưng tuyệt đối sẽ không hôn anh
_ Có cần làm căng với anh như vậy không? – Phi Hùng nhỏ nhẹ hỏi – Bộ ghét anh lắm hả? Nếu đã ghét anh như thế, sao em còn cứu anh?
_ Tại hôm đó, em ngu ngốc mới ra tay cứu anh – Vũ hậm hực
Phi Hùng thấy thái độ của Vũ như thế liền ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi:
_ Anh đã làm gì sai mà em hậm hực dữ vậy?
Vũ làm thinh không trả lời. Phi Hùng nhỏ nhẹ nói tiếp:
_ Anh biết em là có ý muốn giúp anh. Thật lòng mà nói, anh rất cám ơn em. Nhưng giúp anh bằng cách quan hệ trên giường, anh không đồng ý chút nào
_ Nhưng nếu không làm thế, làm sao để Phú có thể khai hết mọi chuyện? Vả lại, em còn muốn Phú giúp anh vào tận hang ổ tóm sạch bọn này. Bởi vậy, em mới phải làm như thế. Em làm mọi chuyện tất cả cũng là vì anh đấy. Anh không thông cảm cho em thì thôi, tại sao lại còn trách cứ em?
Vũ ấm ức nói một hơi. Đức Duy đã lặng lẽ bỏ đi tự nào. Trong phòng chỉ còn Phi Hùng và Vũ. Phi Hùng ôm Vũ vào lòng, thỏ thẻ bên tai:
_ Em có biết lúc anh bị thương, nhìn thấy em phải quan hệ với người này người kia, anh khó chịu vô cùng. Giờ vì giúp anh mà em phải hy sinh thân xác của mình, anh làm sao chịu được? Cứ nghĩ cảnh em trên giường với Phú là anh đau đớn vô cùng. Cảm giác của anh, lẽ nào Vũ không hiểu sao?
_ Thì hoàn cảnh bắt buộc, em mới phải làm thế. Vả lại, lần này, em muốn phụ với anh truy bắt bọn này. Bởi vậy, em cần phải dụ Phú khai ra hang ổ bọn chúng. Em đã quyết định rồi, anh không được ngăn cản. Nếu không là em giận, em sẽ không gặp mặt anh nữa. Anh muốn vậy không?
Phi Hùng thật bất ngờ khi biết Vũ có ý định muốn cùng mình tham gia truy bắt bọn buôn ma túy.Thật không thể hiểu nổi! Phi Hùng trố mắt lên nhìn Vũ:
_ Chuyện này không phải đùa đâu Vũ! Có thể mất mạng như chơi!
_ Em biết! Và chẳng phải em và anh đã xém mất mạng đó sao?
_ Đã xém mất mạng mà vẫn chưa biết sợ sao? – Phi Hùng hỏi
_ Nếu sợ, em đã không nhào ra cứu anh lúc anh bị bắt – Vũ trả treo – Và nếu thế, số phận của anh giờ này sẽ như thế nào hả?