_ Có phải mày đã giết Gia và anh Kim?
_ Phải thì sao nào? Có phải mày cũng muốn theo hai đứa nó? – Vũ hất giọng
_ Mày giết tao rồi, mày cũng không thoát khỏi đây đâu
_ Vậy sao? – Vũ trề môi – Vậy để tao giết mày thử xem sao?
Vũ nói xong rồi bước tới ấn ấn cây súng vào đầu. Lực tái xanh mặt, cắn răng không nói một tiếng nào. Vũ nhá nhá cây súng một hồi rồi nói:
_ Sao hả? Có muốn chết không?
_ Muốn thì sao? Không muốn thì sao?
_ Nếu mày muốn sống thì phải nghe theo lệnh tao
_ Mày muốn tao làm gì?
_ Trước hết, mày hãy cởi áo ra. Nhớ không được giở trò. Nếu không, tao bắn
Nói xong, Vũ lùi mấy bước để giữ khoảng cách an toàn. Hai khẩu súng luôn chĩa về phía Lực. Vũ tập trung tối đa đề phòng Lực giở trò. Lực cởi áo ra rồi, Vũ liền bắt Lực dùng áo bịt hai mắt lại. Lực không muốn nhưng Vũ dùng súng uy hiếp, Lực đành phải làm theo. Và tiếp theo là một cú đạp thật mạnh bất ngờ của Vũ làm Lực té chúi nhủi. Vũ nhào đến chân đạp lên lưng, nắm hai tay Lực lôi ra sau. Cái còng phụp lại mau lẹ. Lực đã bị khóa tay. Vũ liền lột quần Lực ra, tịch thu thêm được một khẩu súng và cây dao găm.
Lực đã bị khống chế hoàn toàn. Vũ rít giọng bên tai Lực:
_ Tao không muốn giết mày. Nhưng nếu mày cãi lời tao thì đừng có trách
_ Mày còn muốn tao làm gì nữa?
_ Mày hãy gọi từng đứa xuống đây!
_ Gọi từng đứa xuống để mày làm thịt à? Mày có giỏi thì lên kêu tụi nó
_ Mày thách thức tao đó hả? – Vũ nghiến răng đấm cho Lực một cái – Được rồi, tao sẽ lên thanh toán với tụi nó. Nhưng trước hết, tao phải cho mày chết
_ Khoan đã. Tao không muốn chết. Có thể thương lượng không?
_ Mày muốn thương lượng thế nào hả?
_ Chỉ cần mày chừa cho tao con đường sống, tao sẽ cho mày một số tiền lớn
Sau đó, Lực cho Vũ biết chuyện Gia đến đây để lấy tiền. Lực nói, chỉ cần Vũ đồng ý, số tiền đó sẽ chia đôi cho hai người. Vũ băn khoăn:
_ Được rồi, tao đồng ý với mày. Nhưng còn đám trên kia thì sao?
_ Đâu có gì khó! Đã có tôi làm con tin, anh cứ làm như vầy…như vầy….
Lực mới bày vẽ cho Vũ cách thoát thân. Vũ nghe xong liền lưỡng lự:
_ Nhưng còn anh tao thì sao? Cách đó đâu thể đưa anh tao thoát khỏi đây? Tao thấy chỉ có một cách duy nhất là mày hãy dụ từng đứa xuống đây. Tao sẽ khống chế từng đứa một. Thế là xong. Mày đồng ý không?
Vũ vô tình để lộ sơ hở. Nãy giờ, Lực cứ tưởng giữa Phi Hùng và Vũ không có mối quan hệ nên còn sợ sệt. Nay biết điểm yếu của Vũ rồi, Lực liền giở quẻ. Lực bắt Vũ phải thế này thế nọ. Đến khi Lực bắt Vũ phải cúi xuống ngậm nút thằng nhỏ của mình, Vũ liền nổi khùng lên đấm Lực một phát. Máu bắt đầu rỉ ra. Lực nghiến răng:
_ Mày có giết tao chết thì hai anh em mày cũng không thoát khỏi đây đâu
Lúc này ở trên có tiếng văng vẳng xuống gọi. Vũ liền kề dao nói nhỏ:
_ Mày hãy trả lời đi! Nói cho khéo khéo! Bằng không, tao sẽ cắt cổ mày
Lực chưa muốn chết nên làm theo lời Vũ. Lực cho mấy đứa ở trên hay Lực và Kim đang quan hệ với Gia, bảo tụi nó hãy chờ. Xong, Lực nói với Vũ:
_ Mọi yêu cầu của mày, tao đều làm theo. Bây giờ, mày hãy làm theo yêu cầu của tao đi. Hãy cúi xuống bú liếm, hãy làm cho tao s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đi
_ Mày….mày…. – Vũ nghiến răng tức đỏ mặt
_ Mày đừng có nổi cáu rồi ra tay với tao. Mày mà ra tay, tao sẽ la lên. Lúc đó mọi người cùng chết. Và tao nghĩ, anh mày chết chắc khó coi lắm. Vả lại, mày nói mày là callboy mà. Mấy chuyện bú liếm, mày cũng ngại nữa sao?
Lực cứ nắm điểm yếu của Vũ, cứ nắm Phi Hùng ra mà hăm dọa. Cuối cùng, Vũ phải chịu khuất phục. Lực ngẫm nghĩ trong đầu: “Chỉ cần nó cúi xuống bú, mình sẽ dùng chân tấn công nó liền” Nghĩ vậy, Lực cứ một hai bắt Vũ cởi quần áo ra bú liếm mình. Bề ngoài, Lực tỏ vẻ như mình rất ham muốn nhưng thật ra, bên trong Lực đã dự tính đâu đó hết cả rồi.
Hạ sát tên Gia rồi, Vũ mới tính chuyện hạ sát mấy tên ở ngoài. Trong túi quần Gia có một con dao và một khẩu súng, Vũ lấy đó làm vũ khí. Vũ suy ngẫm một hồi rồi mới nghĩ ra kế. Tìm chỗ cất giấu súng và dao xong, Vũ cứ để trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ rồi bước lên kêu:
_ Anh Kim ơi! Anh Kim xuống dưới này phụ chị Gia một chút
_ Mày kêu gì đó? – Kim lên tiếng – Đ.M sao không mặc quần áo vào?
_ Dạ, tại chị Gia hối quá nên em không kịp mặc đồ – Vũ phân trần – Dạ, chị Gia bảo em lên kêu anh Kim xuống dưới phụ chị một tay. Còn anh kia thì đứng trên này canh chừng, đừng cho ai xuống
_ Tại sao kêu thằng Kim xuống, bắt tao đứng canh ở trên này – Lực gặng hỏi
_ Dạ, chị Gia nói như thế ạ, còn tại sao thì em không rõ – Vũ lí nhí đáp
_ Thôi, con bóng đó nói như vậy, mày cũng nên nghe theo đi – Kim vỗ vai Lực nói – Mày cũng không nên hơn thua với thằng đĩ đực này làm gì. Mày cứ đứng canh chừng trên này, để tao xuống dưới xem sao
Nói xong, Kim chui xuống hầm. Vũ cũng xuống theo. Kim trừng mắt:
_ Mày theo tao làm gì?
_ Dạ, em xuống mặc quần áo vào ạ
_ Đ.M, mày xuống mặc đồ xong rồi biến cho tao
_ Dạ, dạ
Vũ gật đầu vâng dạ rối rít. Thấy Vũ trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ nên Kim cũng chẳng đề phòng gì. Nhưng xuống dưới rồi chẳng thấy Gia đâu, Kim liền hỏi:
_ Ủa, chị Gia đâu? Sao tao không thấy?
_ Kìa! Chị Gia đang ngoắc anh kìa
Vũ đưa tay chỉ, Kim nhìn theo không thấy gì. Trong lúc đó, Vũ đã nhanh tay rút con dao trong kẹt ra và xoẹt một cái. Vũ đã mau lẹ vung dao cứa cổ một đường dài làm Kim ngã quỵ. Máu tuôn xối xả, Kim chỉ còn biết kêu ú ớ “ Mày … mày …” Vũ đã mau lẹ nhào đến nắm đầu Kim cứa thêm một đường nữa ngay cổ làm Kim chết tốt. Và để chắc ăn, Vũ đâm thêm mấy nhát nữa.
Trong túi quần Kim có một khẩu súng và con dao găm, Vũ tịch thu luôn. Rồi Vũ nghĩ cách trừ khử tên Lực. Suy ngẫm một lát, Vũ cũng nghĩ ra cách.
Vũ mặc đồ, giắt dao và hai khẩu súng vào túi quần. Đồng thời, Vũ cũng lột sạch quần áo của Kim ra. Hai thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của Gia và Kim, Vũ đặt nằm sát bên nhau. Các vết máu cũng được lau sạch một cách vội vã.
Lực đang đứng ở trên thì nghe tiếng Vũ kêu giật giọng. Lực vội bước xuống hỏi thăm sự thể. Vũ cứ ú ớ đưa tay chỉ về phía Gia và Kim. Lực nhìn theo rồi giật mình. Hai thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đang nằm sát bên nhau. “ Không lẽ giờ này Gia và Kim lại làm tình với nhau? Đã có thằng callboy này rồi, sao Gia còn muốn ân ái cùng Kim? Mà sao lại ân ái vào lúc này? Và hình như hai thân thể này không có cử động gì hết? Đúng là có vấn đề rồi!” Lực suy nghĩ đến đây vội giật mình quay đầu lại. Vũ đang cầm hai khẩu súng chĩa về phía Lực. Vũ cất giọng ra lệnh:
_ Giơ tay lên! Quay lưng lại! Quỳ xuống!
Quá bất ngờ nên Lực răm rắp làm theo. Trừng mắt nhìn Vũ, Lực rít giọng:
_ Có phải mày đã giết Gia và anh Kim?
_ Phải thì sao nào? Có phải mày cũng muốn theo hai đứa nó? – Vũ hất giọng
_ Mày giết tao rồi, mày cũng không thoát khỏi đây đâu
_ Vậy sao? – Vũ trề môi – Vậy để tao giết mày thử xem sao?
Vũ nói xong rồi bước tới ấn ấn cây súng vào đầu. Lực tái xanh mặt, cắn răng không nói một tiếng nào. Vũ nhá nhá cây súng một hồi rồi nói:
_ Sao hả? Có muốn chết không?
_ Muốn thì sao? Không muốn thì sao?
_ Nếu mày muốn sống thì phải nghe theo lệnh tao
_ Mày muốn tao làm gì?
_ Trước hết, mày hãy cởi áo ra. Nhớ không được giở trò. Nếu không, tao bắn
Nói xong, Vũ lùi mấy bước để giữ khoảng cách an toàn. Hai khẩu súng luôn chĩa về phía Lực. Vũ tập trung tối đa đề phòng Lực giở trò. Lực cởi áo ra rồi, Vũ liền bắt Lực dùng áo bịt hai mắt lại. Lực không muốn nhưng Vũ dùng súng uy hiếp, Lực đành phải làm theo. Và tiếp theo là một cú đạp thật mạnh bất ngờ của Vũ làm Lực té chúi nhủi. Vũ nhào đến chân đạp lên lưng, nắm hai tay Lực lôi ra sau. Cái còng phụp lại mau lẹ. Lực đã bị khóa tay. Vũ liền lột quần Lực ra, tịch thu thêm được một khẩu súng và cây dao găm.
Lực đã bị khống chế hoàn toàn. Vũ rít giọng bên tai Lực:
_ Tao không muốn giết mày. Nhưng nếu mày cãi lời tao thì đừng có trách
_ Mày còn muốn tao làm gì nữa?
_ Mày hãy gọi từng đứa xuống đây!
_ Gọi từng đứa xuống để mày làm thịt à? Mày có giỏi thì lên kêu tụi nó
_ Mày thách thức tao đó hả? – Vũ nghiến răng đấm cho Lực một cái – Được rồi, tao sẽ lên thanh toán với tụi nó. Nhưng trước hết, tao phải cho mày chết
_ Khoan đã. Tao không muốn chết. Có thể thương lượng không?
_ Mày muốn thương lượng thế nào hả?
_ Chỉ cần mày chừa cho tao con đường sống, tao sẽ cho mày một số tiền lớn
Sau đó, Lực cho Vũ biết chuyện Gia đến đây để lấy tiền. Lực nói, chỉ cần Vũ đồng ý, số tiền đó sẽ chia đôi cho hai người. Vũ băn khoăn:
_ Được rồi, tao đồng ý với mày. Nhưng còn đám trên kia thì sao?
_ Đâu có gì khó! Đã có tôi làm con tin, anh cứ làm như vầy…như vầy….
Lực mới bày vẽ cho Vũ cách thoát thân. Vũ nghe xong liền lưỡng lự:
_ Nhưng còn anh tao thì sao? Cách đó đâu thể đưa anh tao thoát khỏi đây? Tao thấy chỉ có một cách duy nhất là mày hãy dụ từng đứa xuống đây. Tao sẽ khống chế từng đứa một. Thế là xong. Mày đồng ý không?
Vũ vô tình để lộ sơ hở. Nãy giờ, Lực cứ tưởng giữa Phi Hùng và Vũ không có mối quan hệ nên còn sợ sệt. Nay biết điểm yếu của Vũ rồi, Lực liền giở quẻ. Lực bắt Vũ phải thế này thế nọ. Đến khi Lực bắt Vũ phải cúi xuống ngậm nút thằng nhỏ của mình, Vũ liền nổi khùng lên đấm Lực một phát. Máu bắt đầu rỉ ra. Lực nghiến răng:
_ Mày có giết tao chết thì hai anh em mày cũng không thoát khỏi đây đâu
Lúc này ở trên có tiếng văng vẳng xuống gọi. Vũ liền kề dao nói nhỏ:
_ Mày hãy trả lời đi! Nói cho khéo khéo! Bằng không, tao sẽ cắt cổ mày
Lực chưa muốn chết nên làm theo lời Vũ. Lực cho mấy đứa ở trên hay Lực và Kim đang quan hệ với Gia, bảo tụi nó hãy chờ. Xong, Lực nói với Vũ:
_ Mọi yêu cầu của mày, tao đều làm theo. Bây giờ, mày hãy làm theo yêu cầu của tao đi. Hãy cúi xuống bú liếm, hãy làm cho tao s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đi
_ Mày….mày…. – Vũ nghiến răng tức đỏ mặt
_ Mày đừng có nổi cáu rồi ra tay với tao. Mày mà ra tay, tao sẽ la lên. Lúc đó mọi người cùng chết. Và tao nghĩ, anh mày chết chắc khó coi lắm. Vả lại, mày nói mày là callboy mà. Mấy chuyện bú liếm, mày cũng ngại nữa sao?
Lực cứ nắm điểm yếu của Vũ, cứ nắm Phi Hùng ra mà hăm dọa. Cuối cùng, Vũ phải chịu khuất phục. Lực ngẫm nghĩ trong đầu: “Chỉ cần nó cúi xuống bú, mình sẽ dùng chân tấn công nó liền” Nghĩ vậy, Lực cứ một hai bắt Vũ cởi quần áo ra bú liếm mình. Bề ngoài, Lực tỏ vẻ như mình rất ham muốn nhưng thật ra, bên trong Lực đã dự tính đâu đó hết cả rồi.