_ Anh cũng không vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gì đâu em. Khi biết em lọt vào tay thằng tay Thái, anh như muốn phát điên. Lúc đó, anh như muốn lật tung cả đất Sai gòn lên để truy tìm thằng Thái.
Sau đó, Phi Hùng kể hết lại mọi chuyện cho Vũ nghe. Vừa kể, Phi Hùng vừa ôm ấp vuốt ve. Bất chợt chạm vào vật cứng cứng, Phi Hung liền hỏi:
_ Em cất giấu gì trong người vậy?
Vừa hỏi, Phi Hùng vừa giở áo Vũ lên. Vũ nhỏ nhẹ nói:
_ Có gì đâu anh. Mấy món đồ phòng thân vậy mà.
Nói xong, Vũ liền lấy súng và dao ra để lên bàn. Phi Hùng thấy thế liền nói:
_Em nói cơ thể em nhơ nhớp. Nhơ nhớp đâu anh chưa thấy, chỉ thấy trong cơ thể em chỉ toàn là súng với dao.
_ Thế anh có sợ không? Đòi ngủ qua đêm với em, anh không sợ ăn dao hả?
_ Nếu em chịu ngủ qua đêm với anh, có ăn dao, anh vẫn chấp nhận
_ Có nhất thiết phải như vậy không anh? Nam đang chờ em ở khách sạn. Em phải về với Nam thôi. Anh hãy buông ra cho em về
_ Anh không buông đâu. Anh muốn em ở đây với anh cho đến sáng mai
_ Không được đâu anh – Vũ nhăn nhó – Em phải về. Nam đang chờ em
_ Lâu lắm rồi, anh mới có dịp gặp em. Giờ nếu em về rồi, biết bao giờ anh mới có thể gặp lại em?
_ Anh muốn gặp em đâu có khó gì. Khi nào có dịp lên Sai gon, anh cứ nhắn tin hay gọi điện, em sẽ ra gặp anh ngay lập tức
_ Nhắn tin hay goi điện à? – Phi Hùng hậm hực – Nhắn tin thì em không trả lời. Gọi điện thì em nói một hai câu rồi cúp máy. Vậy anh làm cách nào để gặp em? Khỗng lẽ anh phải xông thẳng vào nhà để gặp em?
Phi Hùng nói một hơi, Vũ bối rối không biết trả lời ra sao. Tuy vậy, Vũ vẫn cương quyết đứng dậy đòi về. Trước sự cương quyết của Vũ, Phi Hùng đành phải nhượng bộ. Phi Hùng với đôi mắt buồn buồn nhìn Vũ nói:
_ Vũ à! Em có biết rằng anh thương em lắm không? Thế mà em đối xử với anh lại quá tàn nhẫn
_ Đừng nói vậy mà anh! Nếu có thương em, xin anh hãy coi em như một đứa em khốn khổ của mình. Có như vậy là em mãn nguyện lằm rồi.
_ Tại sao lại phải coi em như một đứa em khốn khổ? Anh muốn coi em như một người tình không được sao?
Vũ buồn bã lắc đầu. Phi Hùng chẳng nói chẳng rằng ôm Vũ hôn đắm đuối. Vũ biết không thể cự tuyệt nên để Phi Hùng muốn làm gì thì làm. Sau khi hôn, Phi Hùng đã thì thầm bên tai:
_ Anh thích Vũ lắm! Không lẽ Vũ không có chút cảm tình nào với anh sao?
_ Em rất mến anh.Em lúc nào cũng coi anh như một người anh trai của mình
Nghe Vũ nói thế, Phi Hùng buồn bã buông Vũ ra và nói khe khẽ:
_ Vũ tàn nhẫn lắm!
_ Đừng làm khó em mà anh!Hãy để em về. Anh chở em về được không?
. Trước sự cương quyết của Vũ, Phi Hùng đành lấy xe chở Vũ về.
Nãy giờ ở trong khách sạn, Nam đợi Vũ mà cứ đứng ngồi không yên. Nam cứ đi tới đi lui miệng lẩm bẩm: “ Sao Vũ lâu về quá vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?” Nhật Tân thấy vậy liền trêu chọc:
_ Ngồi yên đi Nam! Làm cái gì mà nôn nóng đi qua đi lại giống như một thiếu phụ mong ngóng chồng về quá vậy?
Bỏ ngoài tai lời châm chọc của Nhật Tân, Nam lúc này chỉ quan tâm lo lắng cho Vũ. Hết đứng lại ngồi, rồi đi qua đi lại, cuối cùng Nam hỏi Nhật Tân:
_ Liệu Vũ có sao không anh? Có khi nào anh Hùng bắt giam Vũ không?
_ Có thể lắm – Nhật Tân hờ hững đáp – Có thể Phi Hùng giữ Vũ lại vài ngày
_ Hả? Anh nói sao? – Nam hỏi mà vẻ mặt đầy lo lắng – Tại sao Vũ lại bị anh Hùng giam giữ? Vũ đâu có tội gì đâu. Anh Hùng lấy quyền gì mà giam giữ Vũ? Em phải đến gặp anh Hùng hỏi cho ra lẽ mới được
Thấy Nam xổ ra một hơi, Nhật Tân bụm miệng cười. Nam thấy vậy tức tối:
_ Vũ đã bị bắt giam rồi, anh còn cười được sao?
_ Anh đâu có nói Vũ bị bắt giam – Nhật Tân vừa nói vừa cười – Anh nói Vũ bị giam giữ có nghĩa là Phi Hùng sẽ giam giữ Vũ ở trên giường đó
_ Anh nói gì? Sao lại giam giữ trên giường? Không lẽ
_ Không lẽ gì nữa – Nhật Tân cười hề hề – Phi Hùng thích Vũ, anh Huy và anh Tùng đều biết. Không lẽ Nam không biết sao?
_ Có chuyện đó sao? – Nam buồn bã – Vậy mà em lại không biết
Hôm công an tóm cổ đám Mậu lé, giải thoát cho mọi người, Phi Hùng vì quá lo lắng cho Vũ nên đã có nhiều cử chỉ rất thân mật. Quang Huy, Hiếu Nhân, Minh Đạt và Tuyết Nhung đều thấy. Sau đó, Minh Đạt đã kể lại mọi việc cho Kim Tùng rõ.
Đúng lúc này, Vũ về, Vừa thấy Vũ, Nam mừng rỡ ra mặt:
_ Vũ! Vũ về rồi hả? Nãy giờ không thấy Vũ về, Nam lo quá chừng
_ Vũ có bị gì đâu mà Nam phải lo? – Vũ cười cười hỏi
_ Nam nãy giờ lo Vũ bị Phi Hùng giam giữ trên giường – Nhật Tân xen vào
_ Anh Tân nói nhảm gì vậy? – Vũ đỏ mặt – Làm gì có việc đó?
_ Ừ, không có thì tốt rồi. Chứ nếu có chuyện đó, chắc Nam nhảy lầu quá
Nhật Tân nói rồi cười hề hề, bước ra ngoài, trả lại không gian cho Nam và Vũ. Thấy Nam vẫn còn đỏ mặt, Vũ mỉm cười:
_ Anh Tân nói gì mặc ảnh. Nam đừng nghe ảnh nói là được
_ Ừ, Nam cũng biết ảnh chỉ châm chọc vậy thôi. Thế có khi nào …..
Nói đến đây, Nam chợt ngập ngừng. Vũ cười cười:
_ Nói gì sao không nói hết câu đi mà lại ngập ngừng vậy?
_ Thì Nam muốn nói – Nam ấp úng – Có khi nào….có khi nào Vũ bị …
_ Vũ bị sao hả? Nam nói tiếp đi!
_ Vũ bị…Vũ bị anh Hùng bắt giam trên giường không?
Nghe Nam hỏi thế, Vũ phá lên cười. Bước tới gần, Vũ nói nhỏ vào tai:
_ Nếu có chuyện đó thì sao? Thế Nam có nhảy lầu không?
_ Nhảy lầu hả? Còn khuya! Nếu có chuyện đó, Nam sẽ đập cho Vũ chết
Vừa nói, Nam vừa đập mạnh vào vai. Vũ lẹ làng né tránh. Nam nhào tới đánh tiếp. Bất ngờ Nam xô Vũ té xuống giường. Nam nhào đến định đánh nữa. Vũ đã mau lẹ kéo Nam té xuống giường. Vũ chồm lên trên:
_ Làm gì vậy Nam? Sao mà hung hăng quá vậy?
_ Ai biểu Vũ ăn hiếp Nam làm chi?
_ Vũ đâu có ăn hiếp Nam hồi nào đâu. Vũ chỉ nói giả dụ vậy thôi. Chứ thật ra, đâu ai có thể giam giữ Vũ trên giường được. Ngoại trừ một người
_ Người đó là ai vậy? – Nam ngạc nhiên hỏi
_ Người đó chính là Nam – Vũ nhéo mũi Nam một cái – Biết rồi còn hỏi
_ Hứ!
Nam vừa hứ xong, liền ngồi dậy, kéo đầu Vũ xuống. Nam ôm chầm lấy Vũ mà hôn. Tay Nam lần lần cởi đồ Vũ ra. Vũ nói nhỏ:
_ Để Vũ đi tắm cái đã! Người Vũ dơ lắm.
_ Được rồi. Để Nam tắm cho Vũ nha. Chịu không?
Vũ gật đầu. Nam ngồi dậy kéo Vũ vào nhà tắm.
Mấy ngày sau, Nhật Tân lại lái xe tiếp tục chở Vũ và Nam đi ngắm cảnh. Nam thích ngắm những cảnh hoang sơ của núi rừng. Xung quanh đây núi rừng trùng trùng điệp điệp. Bởi thế, Nhật Tân dừng xe lại cho Nam và Vũ bước xuống. Nam hớn hở vừa đi vừa cười giỡn. Vũ luôn đi sát bên Nam. Bất chợt có tiếng súng nổ phía xa xa. Lại có tiếng bước chân chạy. Vũ hoảng hốt kéo Nam tìm chỗ ẩn nấp. Nhật Tân cũng chạy theo để bảo vệ Nam và Vũ.
Vào chỗ ẩn nấp kín đáo rồi, Nam xanh mặt hỏi:
_ Tại sao ở đây có tiếng súng nổ vậy?
_ Chắc công an nổ súng để truy bắt bọn buôn ma túy đó mà
Vũ vừa dứt lời, phía trước có một bóng người đang hối hả chạy tới. Xa xa ở phía sau có một bóng người đang cầm súng đuổi theo. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người chạy phía trước, Vũ liền nghiến răng:
_ Thằng khốn! Không ngờ gặp lại mày ở chốn này!
Chưa nói dứt câu, Vũ đã phóng mình nhảy ra. Nam cũng định chạy ra theo nhưng Nhật Tân giữ lại kịp. Nhật Tân gằn giọng:
_ Nam! Chạy ra thế, nguy hiểm lắm biết không?
_ Nhưng Vũ – Nam lắp bắp – Liệu Vũ có gặp nguy hiểm không?
_ Được rồi, để anh ra tiếp ứng cho Vũ. Nhưng em phải ở yên trong này. Không được bước ra. Nguy hiểm lắm! Biết không?
Nam gật đầu. Nhật Tân dặn dò đâu đó xong xuôi liền phóng ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Việt chuột liền đùng đùng nổi giận phóng ra. Và Vũ đã nhanh chóng tung ra một cú đá. Đang chạy trối chết vì bị công an truy đuổi, bất ngờ bị đá vào mặt, Việt đau điếng người. Trừng mắt nhìn Vũ, Việt quát:
_ Thằng chó! Có tránh đường cho tao chạy không hả?
_ Mày đã cùng với bọn thằng Dương, thằng Thái hành hạ gia đình tao như thế nào,mày không nhớ sao? Hôm nay, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ
Nói rồi, Vũ cầm dây nịt phóng tới. Việt mắt nổ đom đóm rút dao ra:
_ Thằng chó! Mày muốn chết, tao cho mày chết
_ Việt! Mày không được sát hại Vũ! – Nhật Tân vừa phóng ra, vội hét lớn – Mày không biết Vũ là người của anh Tùng hay sao?
_ Anh Tân! Anh hãy vào trong bảo vệ cho Nam – Vũ vừa nhảy ra sau tránh con dao của Việt, vừa nói – Để em lấy máu thằng này mới được
_ Đ.M, mày muốn lấy máu tao hả? Có ngon giỏi bước tới đây mà lấy
Việt điên tiết vừa hét vừa cầm dao đâm Vũ tới tấp. Vũ nhảy tới nhảy lui tránh dao đồng thời lấy dây nịt quất tới liên tục. Việt bị Vũ quất trúng vai đau nhói, liền cầm dao đâm túi bụi. Việt đang muốn nổi khùng. Còn Nhật Tân lúc này đã nhảy ra ngoài vừa để bảo vệ cho Nam vừa để trông chừng Vũ. Nếu Vũ gặp nguy hiểm. Nhật Tân sẽ nhảy vào. Nhìn thấy Vũ đang trên cơ nên Nhật Tân cũng yên tâm phần nào, chỉ đứng ngoài quan sát.
Phi Hùng chạy tới, chĩa súng về phía Việt chuột:
_ Đứng im! Anh Việt! Bỏ dao xuống! Nếu không, tôi bắn.
Việt chuột, hốt hoảng, mặt mày tái mét. Vũ chớp lấy thời cơ, tung liền mấy cú đá. Việt rớt dao, té lăn cù. Vũ nhào tới đấm thêm một phát và rít giọng:
_ Mày còn nhớ mày đã cùng với bọn thằng Thái hành hạ người nhà tao như thế nào, mày còn nhớ không? Hôm nay, tao phải lấy máu mày để rửa hận
Vũ định nện tiếp nhưng Phi Hùng đã ngăn lại. Phi Hùng giữ chặt tay Vũ:
_ Vũ! Em không được làm thế! Em mà giết nó, em phải vào tù. Hãy để anh giải tên này về đồn trừng trị theo pháp luật
_ Có vào tù, em cũng chấp nhận. miễn sao lấy máu thằng này em mới hả dạ
_ Vũ! – Phi Hùng quát – Không được làm thế! Anh nói, em không nghe hả?
Phi Hùng quát xong, liền kéo Vũ ra. Vũ vùng vẫy. Trong lúc Vũ bị Phi Hùng nắm giữ thì Việt đã với tay lấy được con dao liền nhào tới đâm Vũ. Phi Hùng trông thấy hết hồn vội vàng xô Vũ ra và nghiêng mình né tránh. Nhưng không kịp, con dao đâm trúng đùi Phi Hùng. Máu chảy lênh láng. Phi Hùng ráng chịu đau, dùng chân còn lại đá cho Việt té nhào.
Đồng đội của Phi Hùng chạy tới tiếp ứng. Việt đã bị còng. Vết thương của Phi Hùng đã được Vũ băng bó
_ Anh phải giải tên Việt về đồn – Phi Hùng cất tiếng hỏi – Em có thể theo anh về đồn cho lời khai không?