Phú vẫn lắc đầu lia lịa. Vũ bắt đầu nổi quạu. Phi Hùng đang trong hồi nguy cấp mà lại lâm vào cảnh này, Vũ không biết tính sao. Điện thoại lại quăng xuống sông rồi, Vũ không biết làm thế nào để liên lạc được với Minh Đạt. Vũ rối trí vô cùng. Và trong lúc mất bình tĩnh, Vũ đã ra tay nện cho Phú một trận nữa. Phú vẫn cắn răng chịu đòn. Và trong lúc đớn đau, Phú thốt lên:
_ Anh cứ ra tay hạ sát tôi đi. Rồi sau đó, bạn anh cũng sẽ chết theo tôi
Vũ thấy Phú quá ngoan cố thì bối rối vô cùng. Phi Hùng đang trong hồi nguy cấp, cần phải đưa vào bệnh viện ngay. Vũ thầm nghĩ: “ Mình thì không thể lái ca nô được. Nếu cứ liều lĩnh mà lái ca nô, thế nào tai nạn cũng xảy ra. Mình có thể không hề gì, nhưng còn anh Hùng thì sẽ sao? Bởi vậy, mình không thể mạo hiểm được! Không còn cách nào khác, đành phải nhờ đến thằng này mới được. Nhưng nó ngoan cố cứng đầu quá, mình phải làm thế nào đây?”. Chợt nhớ đến việc Phú là gay, Vũ liền nở nụ cười mỉm. “ Sao mình lại quên mất điều này nhỉ? Đúng là mình rối trí thật. Cứ lo nghĩ đến việc đưa anh Phi Hùng đi bệnh viện làm mình hoảng loạn mất rồi. Với thằng này, đã biết nó là gay rồi, mình đối phó cũng dễ thôi.”
Nghĩ vậy, Vũ liền nhỏ nhẹ nói:
_ Anh tao đã rơi vào trạng thái mê man. Mày hãy cố gắng lái ca nô giúp tao đi! – Vũ vừa nói vừa mở trói cho Phú – Chỉ cần mày giúp được anh tao, mày muốn gì, tao cũng đồng ý hết.
Vũ nói xong rồi lấy áo lau sạch máu trên mặt Phú. Và bất ngờ, Vũ ôm chầm lấy Phú và đặt lên môi Phú một nụ hôn nóng bỏng. Vừa hôn, Vũ vừa lấy tay mơn trớn,vừa vuốt nhè nhẹ vào phần hạ bộ của Phú. Phú ngạc nhiên quá đỗi. Mới bị đánh tơi tả xong, giờ lại được hôn, Phú cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Vũ hôn xong liền nói nhỏ nhẹ bên tai:
_ Anh hãy cố gắng giúp tôi nha!
_ Đánh cho tôi tơi tả rồi nhờ tôi giúp sao? – Phú uất ức nói – Anh nghĩ là tôi sẽ giúp anh sao?
Từ một kẻ hung thần, chỉ trong thoáng chốc, Vũ đã trở lại thành người nhỏ nhẹ ân cần. Lúc này, Phú chẳng biết nên xem Vũ là người thế nào nữa. Đầu óc Phú rối bời. Vũ vẫn còn khỏa thân, nhìn vẫn hấp dẫn vô cùng. Phú biết là mình đã thích Vũ lắm rồi. Nhưng trận đòn vừa rồi làm Phú rất e dè. Vũ lại ra sức thuyết phục. Vừa thuyết phục, Vũ vừa mơn trớn, vuốt ve. Với ngón nghề điêu luyện, Vũ đã làm cho Phú đắm đuối. Và cuối cùng, Phú đành buông lời:
_ Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng phải có điều kiện.
_ Ok, điều kiện gì cũng được, Chỉ cần anh chịu giúp, anh muốn đặt điều kiện thế nào, tôi cũng đồng ý.
Phú biết rằng, trong tình cảnh này, không giúp Vũ lái ca nô là không được rồi. Nãy giờ Phú vẫn luôn nghĩ rằng Phi Hùng là anh trai của Vũ. Phú thầm nghĩ: “ Thằng cớm đó mà chết, mình cũng tiêu đời luôn. Bởi vậy, bằng mọi cách, phải cứu nó mới được. Nhưng thằng ôn thần kia vừa mới cho mình một trận đòn, mình phải tìm cách hành hạ nó lại mới được. Nhưng thằng ôn thần đó đẹp trai hấp dẫn quá! Mình phải chiếm đoạt nó mới được”. Nghĩ vậy, Phú liền nhìn Vũ và chậm rãi nói:
_ Tôi sẽ giúp anh mọi việc. Nhưng với điều kiện anh phải làm nô lệ cho tôi
_ Là như thế nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi – Tôi phải làm gì?
_ Anh làm nô lệ cho tôi nghĩa là tôi bảo anh làm gì, anh phải làm theo, không được từ chối. Anh phải làm một tên đày tớ, luôn luôn nghe lời chủ. Anh có đồng ý không?
_ Thế tôi phải làm đày tớ cho anh bao lâu?
_ Anh phải làm đày tớ cho đến khi anh của anh khỏe lại. Đồng ý không?
Việc cứu chữa cho Phi Hùng là quan trọng nhất. Vũ không muốn lằng nhằng với Phú nữa nên liền gật đầu đồng ý. Phú nhìn thẳng mặt Vũ nói:
_ Anh đồng ý làm nô lệ cho tôi rồi, đúng không?
Vũ gật đầu. Phú hỏi tiếp:
_ Ok, Vậy thì trước tiên, anh hãy cho tôi biết, anh và anh của anh tên gì?
_Tôi tên Sơn, anh tôi tên Kiệt – Vũ nói dối
_ Được rồi. Bây giờ, anh hãy đến đó lấy cái hộp mang lại đây cho tôi.
Vũ theo lời chỉ dẫn của Phú tìm thấy cái hộp. Vũ mang hộp lại, Phú liền mở hộp ra. Trong hộp có mầy lọ và mấy vỉ thuốc. Phú lấy ra một viên và nói:
_ Anh hãy cho anh ta uống viên thuốc này đi
_ Thuốc này là thuốc gì vậy? – Vũ trừng mắt lên hỏi
_ Anh của anh mê man thế kia, tôi sợ không cầm cự được lâu. Viên thuốc này có thể giữ được mạng sống của anh ta thêm 24 giờ. Chứ nếu không, tôi chỉ sợ lát nữa đây, anh ta hồn lìa khỏi xác
_ Thật không? Anh không gạt tôi chứ? – Vũ gặng hỏi
_ Tôi đã nói vậy rồi, anh tin hay không thì tùy. Nếu anh không tin, lát nữa đây, anh ta mà có qua đời, anh đừng trách tôi không báo trước.
Lời nói của Phú có vẻ chân thật, vả lại Phi Hùng vẫn còn mê man nằm đó, Vũ thầm nghĩ: “ Nó nói có vẻ thật tình. Vả lại, nếu nó có ý đồ gì, mình sẽ bẻ cổ nó ngay lập tức. Vả lại, nhìn ánh mắt của nó lúc này có vẻ như là nó đã mê mình rồi. Bởi vậy, chắc nó không gạt mình đâu.” Suy nghĩ như thế, Vũ liền lấy viên thuốc nhét vào miệng Phi Hùng.
Phú đã vào buồng lái và cho nổ máy. Sau đó, Phú quay sang bảo Vũ:
_ Anh hãy đến đây, quỳ xuống và tự súc đi! Sục cho đến khi nào ra thì thôi
Vũ ngần ngừ thì Phú nói tiếp:
_ Anh đã là nô lệ thì chủ bảo gì, phải làm theo thế đó. Bằng không thì…
Phú bỏ lửng câu nói. Vũ thừa hiểu là Phú muốn nói gì. Vì lo cho tính mạng của Phi Hùng nên Vũ đành phải nghe lời. Vũ quỳ xuống bên cạnh Phú và tự sục. Đến khi Vũ xuất tinh, Phú lại bắt Vũ quỳ dưới chân mình và bú liếm. Vũ đành phải nghe theo, quỳ xuống và bú liếm phần hạ bộ của Phú. Vũ bú, Vũ liếm cho đến khi Phú xuất tinh tràn trề. Để cho Phú sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hả hê đã đời, Vũ mới đứng dậy. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh bốn bề hoang vắng, Vũ giật mình. Vũ liền nằm đầu Phú hỏi:
_ Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Phú hoảng hốt tắt máy, cho ca nô dừng lại rồi trả lời:
_ Thì về chỗ của tôi. Ở đó mới có đủ dụng cụ và thuốc men để cứu chữa cho anh của anh.
_ Sao không đưa đến bệnh viện? – Vũ bực tức hỏi
_ Một thằng tội phạm đang trốn tránh sự truy nã của công an như tôi thì làm sao dám xuất hiện ở đường lớn?
_ Nếu vậy anh tôi thì sao? – Vũ sừng sộ – Không lẽ anh để anh tôi chết à?
_ Tôi không để anh ta chết đâu. Tôi sẽ chữa cho anh ta
_ Chữa được không đó? – Vũ nhảy dựng lên – Anh không đùa đó chứ?
_ Yên tâm đi! – Phú trấn an – Tôi đã từng là bác sĩ. Tôi chữa được mà
Sau đó, Phú cho Vũ biết thêm, ở dưới trướng của Bảo sư tử, mấy tên đàn em của Bảo, nếu có đứa nào bị thương, bị trúng đạn đều do Phú chữa. Phú nói hết lời, Vũ vẫn không an tâm. Bực mình, Phú hất tay Vũ ra, sẵng giọng:
_ Được rồi, nếu anh không an tâm thì được việc đưa anh ta đi. Anh muốn đưa anh ta đi đâu thì tùy ý anh, tôi không ý kiến. Nhưng tôi không thể theo anh được.Bọn cớm đang cho người lùng sục khắp nơi để tìm kiếm anh ta. Vì vậy, một tội phạm đang bị truy nã như tôi không thể xuất đầu lộ diện được.
Phú nói một hơi làm Vũ ngỡ ngàng. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Vũ liền hỏi:
_ Anh nói anh là bác sĩ? Thế sao lại bị công an truy nã?
_ Thì buôn ma túy nên mới bị công an truy nã. Thế thôi!
_ Đã là bác sĩ, sao lai đi buôn ma túy? – Vũ ngạc nhiên hỏi
_ Đó là chuyện riêng của tôi, anh không cần biết đến. Hỏi nhiều quá!
Bị Phú nạt, Vũ cụt hứng. Suy nghĩ một hồi, Vũ thấy không còn đường lựa chọn đành giao số mạng của Phi Hùng cho Phú chữa. Phú hỏi gằn:
_ Anh đồng ý để tôi đưa anh ta về chỗ tôi cứu chữa, đúng vậy không?
Vũ gật đầu. Phú liền bảo Vũ ngồi xuống. Phú nổ máy cho ca nô chạy tiếp.
Phú đưa Vũ đến một nơi thật hẻo lánh, cây cối hoang vu. Cho ca nô tấp vào bờ, Phú quay sang bảo Vũ:
_ Tới rồi, mình xuống đây thôi
_ Xuống đây hả? – Vũ ngơ ngác hỏi lại.
_ Ừ, xuống đây rồi tôi với anh đi bộ vào. Còn ca nô thì mình đẩy vào kia, giấu trong mấy lùm cây
_ Thế còn anh tôi thì sao?
_ Thì tạm thời cho nằm ở ca nô. Còn anh theo tôi lên đây khử hai tên còn lại
_ Theo anh đi đâu? Sao lại khử hai tên còn lại? Hai tên còn lại là hai tên nào? Anh nói gì mà tôi không hiểu gì cả
_ Được rồi, để từ từ tôi cắt nghĩa cho anh hiểu
Sau đó, Phú giải thích mọi việc. Thì ra, Bảo cùng với đám đàn em đã bị Vũ và Minh Đạt hạ sát. Chỉ còn hai tên ở lại giữ nhà. Phú muốn Vũ tiêu diệt luôn hai tên đó. Sau đó, Vũ sẽ đưa Phi Hùng đến chỗ ở của đại ca Bảo cho Phú cứu chữa. Vì chỗ ở của Bảo có căn hầm bí mật. Ở trong đó có sẵn dụng cụ và thuốc men nên Phú dễ làm việc. Phú nói đâu đó rõ ràng, Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Tiếp theo đó, Phú bàn với Vũ kế hoạch hành động. Hai người bàn bạc đâu đó tỉ mỉ rồi mới cất bước. Chiếc ca nô được giấu trong lùm cây.
Phú dẫn Vũ đến gần chỗ ở của đại ca Bảo. Lúc này, Phú đang mặc bộ đồ của Phi Hùng. Còn Vũ chỉ có chiếc quần lo̶t̶"̶ trên người. Phú kêu Vũ núp vào bụi cây để Phú bước lên trên. Khi Phú vừa quay lưng, Vũ bất ngờ ôm chầm lấy Phú và hôn một cái. Phú bị bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại. Hai người hôn nhau thắm thiết. Hôn nhau được một lát, Vũ buông Phú ra và thì thầm: “Vào trong đó, anh hãy thật cẩn thận nha!” Phú gật đầu rồi bước đi. Vũ nhảy vào trong ẩn núp. Nhìn theo bóng dáng của Phú, Vũ ngẫm nghĩ: “Mình đã làm hết cách rồi, hy vọng nó sẽ không bán đứng mình. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng nên phòng hờ. Rủi nó trở mặt, mình cũng có cách đối phó”
Phú bước lên trên, vào trong gặp Đông và Lộc, hai tên đàn em còn lại của đại ca Bảo. Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên Phú đã bịa ra một câu chuyện để qua mặt hai tên đó. Rồi Phú đã khéo léo dẫn dụ Lộc đến chỗ Vũ nấp. Lộc bị Phú lừa, cứ nghĩ Phú đang giấu hàng ở đây nên lui cui tìm kiếm. Vũ bất ngờ nhảy ra tấn công. Và chỉ bằng mấy thế võ, Vũ đã cho Lộc nằm ngay đơ.
Lột đồ Lộc ra, Vũ mặc vào. Trong túi quần của Lộc có con dao găm, Vũ lấy đó làm vũ khí. Phú dẫn Vũ đi. Đến nơi, Vũ núp ở ngoài, còn Phú vào trong. Thấy Phú vào, Đông lên tiếng hỏi:
_ Thằng Lộc đâu rồi, sao không về với mày?
Phú chỉ tay ra ngoài nói Lộc đang kiểm hàng ngoài đó. Đông ngạc nhiên:
_ Kiểm hàng, tại sao kiểm ngoài đó mà không mang vào đây?
Phú nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đồng lấy làm lạ bèn bước ra ngoài xem thử. Nhìn dáo dác xung quanh không thấy ai, Đông bèn nói vọng vào:
_Ủa, thằng Lộc đâu? Sao tao không thấy nó?
Đông chưa hỏi dứt câu đã bị một con dao từ sau phóng, đâm thẳng vào lưng, ngã nhào xuống đất. Vũ bay tới, thấy Đông chưa chết bèn bồi thêm vài cú đá. Đông bị vỡ mặt chết tốt. Phú liền lục soát người Đông, lấy thêm được một khẩu súng và cây dao găm.