_ Ù. Tụi bây phải cởi quần áo ra và lột hết vòng vàng tiền bạc để xuống đất mau. Nếu không, tao sẽ cắt cổ chúng mày.
_ Dạ, dạ, để em cởi. Em sợ lắm! Đừng giết em!
Vũ vừa nói lí nhí vừa cởi dây nịt ra. Bất ngờ, Vũ cầm dây nịt nhào tới quất thằng mặt tên cầm đầu. Tiện chân, Vũ co giò đạp thằng kế bên. Thằng cầm đầu máu me đầy mặt, la hét kêu đồng bọn xông lên. Cả đám cầm dao nhào tới. Vũ bình tĩnh cầm dây nịt quất từng đứa. Còn Nhật Tân đừng ngoài bảo vệ Nam. Có hai thằng cầm dao nhào tới. Nhật Tân đá một thằng té nhào và cầm dây nịt quất thẳng mặt thằng kế bên. Vũ lúc này đã quất mấy thằng kia tơi tả. Dao nằm la liệt dưới đất. Vũ nhìn cả đám trề môi:
_ Tài nghề như chúng mày mà đòi trấn lột bọn tao hả?
Cả đám rối rít lạy lục,năn nỉ xin tha mạng. Nam bắt đầu giở thói tinh nghịch, kêu cả đám cởi hết quần áo ra. Vũ biết Nam muốn giở trò gì, bèn lên tiếng:
_ Đừng bày trò đó Nam! Vũ không thích đâu
_ Mấy trò này vui mà, sao Vũ lại không thích? – Nam ngạc nhiên hỏi
_ Vũ đã bị cưỡng hiếp quá nhiều, thân thể bấy nhầy rồi, còn vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gì nữa đâu mà ngắm nhìn mấy cảnh đó?
Nam nghe Vũ nói thế, liền nắm lấy tay Vũ mà lí nhí:
_ Nam quả thật quá vô tình, Nam xin lỗi. Vũ đã bị bầm dập quá nhiều, vậy mà Nam lại không nghĩ đến cảm giác của Vũ. Nam thật có lỗi với Vũ.
_ Lỗi phải gì. Từ hôm bữa xảy ra chuyện đến giờ, Nam luôn kề cận an ủi. Vũ cám ơn Nam không hết hơi đâu bắt lỗi
Nam tính nói nhưng Nhật Tân đã lên tiếng:
_ Muốn gì về khách sạn rồi hãy nói. Ở đây lâu không tiện.
Nam và Vũ theo Nhật Tân ra xe. Về tới khách sạn, Nam và Vũ vào phòng. Vừa đóng cửa lại, Nam ôm chầm lấy Vũ, mỉm cười nói:
_ Hôm nay trông Vũ oai phong lắm! Vũ vẫn anh dũng như ngày nào
_ Có phải hôm nay Nam muốn vậy không? – Vũ mặt mày nhăn nhó, chỉ tay vào Nam nói tiếp – Nam hãy nhìn lại Nam kìa! Ngựa gì mà ngựa quá mức! Đeo vòng vàng đầy người rồi đi vào những nơi hoang vắng. Bộ Nam muốn mời gọi bọn cướp đến hả?
_ Nếu không làm vậy, làm sao chứng kiến tài nghệ của Vũ?
_ Hôm nay khùng rồi hay sao mà Nam cố ý làm thế? Muốn chết à?
_ Có Vũ ở bên cạnh, Nam làm sao mà chết được. Vũ sẽ không bao giờ để yên cho bọn cướp ra tay với Nam đâu. Nam nói thế, đúng không Vũ?
Nam vừa nói, vừa đưa tay lần lần cởi nút áo Vũ. Nam thì thầm bên tai:
_ Lâu rồi, Vũ cứ lầm lầm lì lì suốt ngày. Đi chơi mà vũ vẫn cứ im lặng chẳng nói một lời. Bởi vậy, Nam mới làm thế để cho Vũ mở miệng
Áo Vũ rơi xuống đất. Nam đè Vũ nằm xuống giường và bắt đầu cởi quần. Vũ liền nhăn mặt:
_ Nam tính bày trò gì nữa vậy?
_ Hơn hai tháng rồi, Vũ vẫn cứ nguội lạnh. Nằm bên Nam mà Vũ cứ như pho tượng. Hôm nay, Vũ có thể cho Nam vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ một bữa được không?
Thấy mặt Nam có vẻ buồn, Vũ liền kéo Nam nằm xuống. Vũ nằm lên trên, nhìn thẳng vào mắt Nam và hỏi:
_ Vậy chứ bây giờ, Nam muốn Vũ làm gì đây?
_ Vũ đã biết Nam muốn gì rồi, sao còn hỏi? – Nam đỏ mặt
_ Nhìn Nam kìa, lớn rồi mà vẫn còn mắc cỡ như ngày nào!
Vũ bẹo vào má Nam và thoáng mỉm cười. Nam hớn hở ra mặt:
_ Lâu lắm rồi mới thấy Vũ nở nụ cười. Sau này, Vũ có thể cười nhiều hơn nữa không?
Vũ khe khẽ gật đầu. Nam lần tay cởi quần Vũ ra. Vũ mỉm cười hỏi:
_ Nam làm gì vậy? Định hiếp dâ̶m̶ Vũ à?
_ Liệu Nam có đủ khả năng hiếp dâ̶m̶ Vũ sao? Lâu rồi mới thấy Vũ cười trở lại. Hôm nay vui như vậy, Vũ có thể làm cho Nam ngây ngất không?
_ Nam muốn vậy lắm hả?
Nam đỏ mặt gật đầu. Vũ mỉm cười gật đầu.
_ Cũng được. Vũ sẽ chìu theo ý Nam. Nhưng phải có điều kiện.
_ Điều kiện gì? – Nam ngơ ngác hỏi
_ Nam phải cố gắng luyện tập võ với anh Tân. Chứ Vũ thấy Nam làm biếng luyện võ lắm. Vũ đâu thể bảo vệ Nam hoài được. Giả dụ như hôm nay, nếu không có Vũ thì sao? Có phải Nam gặp nguy hiểm rồi không?
_ Nếu không có Vũ – Nam cười cười nói tiếp – Nam đâu có ngu dại đến mức đeo một đống vàng trên người rồi đi vào nơi hoang vắng
_ Nam cũng quái quỷ lắm! – Vừa nói, Vũ vừa nhéo tay Nam
_ Thì tại thấy Vũ cứ rầu rĩ suốt nên Nam mới dùng hạ sách như thế
_ Thôi, không nói chuyện đó nữa. Trở lại điều kiện hồi nãy nè. Nam có chấp thuận điều kiện Vũ đưa ra không?
_ Nếu Nam không chấp thuận thì sao? – Nam nheo nheo mắt hỏi
_ Nếu thế thì Vũ sẽ nằm yên như pho tượng, không cử động gì hết.
Vũ trả lời xong, buông Nam ra, nằm lăn vào một góc. Nam nhào đến, nằm đè lên người Vũ, tay đưa vào mân mê vùng hạ bộ. Nam năn nỉ:
_ Thôi mà Vũ! Đừng vậy mà! Làm người, ai làm thế!
_ Sao hả? – Vũ quay đầu lại hỏi – Có đồng ý với điều kiện đó không?
_ Ừ, đồng ý , đồng ý rồi mà
Nam gật đầu lia lịa. Đồng thời, Nam cởi quần lo̶t̶"̶ Vũ ra luôn. Lúc này, Vũ đã khỏa thân hoàn toàn. Vũ kéo Nam nằm xuống, Vũ nhào lên trên. Đôi môi Vũ đã gắn chặt vào môi Nam. Tay Vũ bắt đầu hoạt động. Từ từ, lúc đầu là áo rồi lần lượt đến quần của Nam đã được Vũ cởi ra. Nam và Vũ đã quá hiểu nhau. Bởi thế, Vũ làm tới đâu, Nam hưởng ứng nhiệt tình đến đó. Hai cơ thể cứ quấn chặt vào nhau. Vũ từ từ đưa Nam tới đỉnh ngất ngây.
Hôm sau, Nam hớn hở cùng Vũ đi chơi tiếp. Nam không đeo vòng lộ liễu nữa. Và Vũ đã không còn rầu rĩ như hôm qua. Chìu theo ý Nam, Vũ đưa Nam đến chỗ vùng rừng núi thật hoang sơ. Và để bảo vệ an toàn cho Nam, cả Vũ và Nhật Tân đều có mang theo vũ khí phòng thân trong người.
Nam vui thích ngắm cảnh. Vũ luôn kề cận sát bên Nam. Vũ nói nhỏ:
_ Ở đây, vùng rừng núi gần biên giới, thường là nơi tập trung của bọn buôn ma túy. Bởi vậy, Nam đừng vào sâu phía trong, nguy hiểm lắm
Nam nghe lời Vũ, không đi sâu vào trong. Vũ vẫn luôn đi bên Nam. Cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Bất chợt, Vũ trông thấy Phi Hùng.
Phi Hùng đi tuần tra cùng đồng đội về thì gặp Nam, Vũ cùng Nhật Tân đang đi ngắm cảnh. Phi Hùng ngạc nhiên hỏi:
_ Vũ! Em và Nam đi đâu vậy?
Vũ chưa kịp trả lời thì Nam đã nhanh nhảu:
_ Em và Vũ đi chơi, sẵn tiện lên đây ngắm cảnh.
_ Ở đây vùng rừng núi hoang vu vắng vẻ nguy hiểm vô cùng – Quay sang nhìn Vũ, Phi Hùng nói tiếp – Em thừa biết vùng này nguy hiểm như thế nào, sao lại còn dẫn Nam lên đây? Bộ hết chỗ để đi ngăm cảnh rồi sao?
Vũ bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Nam đã vọt miệng:
_ Thì chỗ này hoang vu vắng vẻ nên em mới đến đây chơi. Bộ em và Vũ không được phép đến đây sao?
Không muốn đôi co với Nam, Phi Hùng lại gần Vũ nói:
_ Anh có thể gặp riêng em được không? Anh có chuyện muốn nói
_ Anh muốn nói gì, sao không nói ở đây? – Vũ hỏi
_ Nói ở đây không tiện. Em không thể cùng anh ra chỗ khác nói chuyện được sao?
_ Sao không thể nói ở đây mà phải đi ra chỗ khác? – Nam thắc mắc – Bộ giữa anh và Vũ có chuyện bí mật không thể cho người khác biết sao?
Phi Hùng không trả lời Nam mà chỉ chăm chăm nhìn Vũ chờ đợi câu trả lời. Vũ lúc đầu muốn từ chối nhưng khi thấy ánh mắt của Phi Hùng quá tha thiết nên Vũ gật đầu. Vũ quay sang nói với Nam:
_ Nam với anh Tân về khách sạn trước đi. Vũ đi với anh Hùng một lát rồi về
_ Sao Vũ không về một lượt với Nam? – Nam có vẻ hậm hực
_ Thì Vũ đi với anh một lát rồi Vũ sẽ về – Phi Hùng mỉm cười nói – Nam sợ gì vậy? Nam sợ anh bắt Vũ đi luôn sao?
Nghe Phi Hùng nói thế, Nam bối rối không biết trả lời thế nào. Vũ nhẹ nhàng nói thêm vài câu. Nam vui vẻ ra xe về cùng Nhật Tân
Vũ lên ngồi phía sau. Phi Hùng phóng mô tô chở Vũ mà lòng cảm thấy lâng lâng. Không ngờ gặp Vũ ở nơi này? Phi Hùng cứ tưởng như mình đang mơ.
Chở Vũ về phòng riêng của mình, Phi Hùng dẫn Vũ vào trong rồi đóng cửa lại. Phi Hùng âu yếm nhìn Vũ nói:
_ Hôm nay, anh thấy em có phẩn tươi tỉnh không còn sầu thảm như trước
_ Không lẽ anh muốn gặp riêng em chỉ để nói những lời này?
_ Không phải thế – Phi Hùng nắm lấy bàn tay Vũ, khe khẽ nói – Anh có rất nhiều điều muốn nói. Thời gian vừa qua, không gặp em, anh nhớ phát điên
_ Em có đáng gì đâu để anh phải nhớ?
_ Có chứ em! Em có nhiều cái, nhiều thứ để nhớ, để thương lắm chứ
_ Có gì đâu để anh nhớ, anh thương tấm thân bọt bèo này – Vũ buồn buồn – Thân em đã bị bầm dập tơi tả hết rồi, còn gì nữa đâu để mà thương mà nhớ
_ Sao Vũ lại nói thế? Sao em lại tự hạ thấp mình?
Phi Hùng vừa nói, vừa ôm hôn Vũ. Tay Phi Hùng bắt đầu hoạt động, lần lần đến mấy nút áo của Vũ rồi cởi. Vũ liền ngăn lại:
_ Đừng anh! Đừng làm vậy! Em không thích đâu!
_ Sao vậy Vũ? Anh nhớ em lắm! Đêm nay ngủ ở đây với anh nha!
_ Không được anh à ! Em không thể ngủ lại đây. Mong anh thông cảm!
_ Sao Vũ nãy giờ cứ từ chối anh hoài vậy? _ Nói đến đây, Phi Hùng lại ôm cổ Vũ hôn một cái – Vũ, anh thích em lắm, em biết không? Anh thích được nằm bên em trò chuyện, thích được ôm em vào lòng, thích được vuốt ve và hôn hít trên thân thể em
_ Thân thể một callboy như em đã nhơ nhớp lắm rồi, đâu đáng để anh ôm ấp vuốt ve hôn hít
_ Sao Vũ lại nói vậy? – Phi Hùng nhăn mặt
_ Em nói thế không đúng sao? Callboy như em đã bị bao kẻ giày vò rồi. Và lúc ở trong tay Ngọc Thái, anh có biết đã bao nhiêu đứa chà đạp em không? Em đã món đồ chơi của bao người, cơ thể em đã bấy nhầy lắm rồi, có còn gì nữa đâu để mà anh ôm ấp vuốt ve hôn hít?
_ Vũ còn giận anh về chuyện đó hả? – Phi Hùng giọng buồn buồn – Anh thật có lỗi với em. Anh đã không bảo vệ được em để em bị Ngọc Thái hành hạ
_ Và trong đó cũng có phần lỗi của em – Vũ ngắt lời Phi Hùng – Cũng do em quá chủ quan coi thường nên mới bị thằng Thái khống chế
_ Và hôm đó, anh đã không kiểm tra xem xét kỹ nên mới không phát hiện bon thằng Thái giấu em ở dưới hầm.Và vì vậy, em mới chịu khổ. Đúng là lỗi của anh quá nhiều. Anh thành thật xin lỗi Vũ.
_ Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, cho nó qua luôn đi anh. Tất cả cũng đều do số mệnh. Số phận trớ trêu đã đẩy đưa, đẩy em vào thế phải làm callboy, làm công cụ kiếm tiền cho thằng Thái. Rồi mới đây, em lại bị thằng Thái khống chế, bắt em phải làm tình với mấy đứa em của mình. Còn gì chua xót cho bằng ! Và ba em chết cũng do thằng Thái. Càng nghĩ càng thấy uất hận.
Bao nhiêu uất ức tuôn tràn. Phi Hùng ôm Vũ vào lòng, cho Vũ xổ ra hết mọi uất ức trong long. Phi Hùng thỏ thẻ bên tai: