_ Thế nào là ngoan ngoãn nghe lời? Mày muốn tao phải làm thế nào hả? Mày kêu mang tiền, tao liền mang tiền đến. Sao mày còn chưa chịu thả người nhà của tao? Mày còn muốn gì nữa hả?
_ Thế tiền đâu? – Ngọc Thái hất hàm hỏi
_ Tiền đây nè! Toàn bộ số tiền mày yêu cầu đều nằm trong túi xách này
Vũ vừa trả lời vừa mở dây kéo ra. Ngọc Thái nhìn thấy mấy xấp tiền đang đựng trong túi xách nên định đưa tay chụp lấy. Vũ giật ngay túi xách về. Quắc mắt nhìn Ngọc Thái, Vũ hất hàm hỏi:
_ Tiền mày yêu cầu, tao đã mang đến. Thế còn người nhà của tao đâu?
_ Người nhà của Vũ đang ở một nơi rất an toàn – Ngọc Thái trả lời – Vũ cứ yên tâm. Vũ cứ đưa tiền đây. Thái sẽ thả người nhà của Vũ ra ngay
_ Đâu có được – Vũ lắc đầu – Mày thả người, tao giao tiền. Chứ đưa tiền cho mày rồi, mày không thả người thì sao?
_ Vũ cứ yên tâm. Chỉ cần nhận được tiền, Thái sẽ thả người ra ngay
_ Không được. Chừng nào tao thấy mặt ba mẹ tao rồi, tao mới giao tiền. Tao đã mang tiền đến rồi, sao mày còn chưa chịu thả ba mẹ tao ra?
_ Từ từ đã. Cứ từ từ rồi Thái sẽ dẫn Vũ đến gặp ba mẹ Vũ
_ Sao lại phải từ từ? Mày còn chờ gì nữa mà chưa chịu thả ba mẹ tao ra?
_ Còn phải chờ Vũ làm cho Thái một số việc nữa chứ?
_ Mày còn muốn bắt tao làm gì nữa? – Vũ bực bội
_ Thái muốn Vũ phải cùng Thái vui hưởng lạc thú ái ân
_ Mày nói nhảm gì đó? – Vũ trợn mắt lên hỏi
_ Thái đâu có nói nhảm gì đâu. Thái chỉ muốn cùng Vũ vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vậy mà.
Vừa nói, Ngọc Thái vừa sấn tới định cởi đồ Vũ ra. Vũ nổi quạu vung tay đấm thật mạnh. Ngọc Thái trúng đòn té chúi nhủi. Máu từ trong miệng bắt đầu rỉ ra. Ngọc Thái hầm hầm nhìn Vũ:
_ Vũ làm gì vậy? Vũ định để ba mẹ Vũ xuống gặp Diêm Vương à?
_ Mày định làm gì ba mẹ tao hả? – Vũ nghiến răng – Ba mẹ tao mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh
_ Vũ nói gì vậy? Định dọa tôi đó hả? – Ngọc Thái trề môi – Vũ có ngon giỏi thì cứ ra tay giết tôi đi. Tôi mà có chết thì cả nhà Vũ cũng sẽ chết theo tôi
Nghe Ngọc Thái nói, Vũ bắt đầu khựng. Tuy trong lòng rất bực tức nhưng Vũ vẫn cố dằn lại. Vũ biết lúc này chưa thể ra tay với Ngọc Thái được. Cần phải tìm cách cứu ba mẹ trước rồi mới tính sổ với Ngọc Thái sau.
_ Hiện giờ mày nhốt ba mẹ tao ở đâu? Mày kêu tao mang tiền đến.Tao mang tiền đến rồi, sao mày còn chưa chịu thả ba mẹ tao?Mày còn muốn gì nữa hả?
_ Vũ hỏi Thái còn muốn gì nữa à? Hồi nãy Thái đã nói rồi đó.
_ Mày nói sao? – Vũ trợn mắt lên – Không lẽ mày muốn làm tình với tao?
_ Đúng vậy! Nếu Vũ muốn Thái thả ba mẹ Vũ ra thì Vũ phải ngoan ngoãn nghe lời.Vũ phải làm cho Thái thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Có vậy,ba mẹ Vũ mới được thả ra
_ Mày..mày …
Vũ giận dữ , mắt nổ đom đóm. Ngọc Thái thấy vậy nói tiếp:
_ Sao hả Vũ? Giận lắm hả? Định ra tay đánh Thái sao? Thái nhắc lại cho Vũ nhớ, ba mẹ Vũ còn ở trong tay Thái. Bởi vậy, nếu Vũ manh động, ba mẹ Vũ sẽ gặp nguy hiểm.Còn giờ, nếu muốn ba mẹ được thả thì Vũ hãy cởi đồ ra đi
_ Mày muốn tao cởi đồ ra hả? Đừng hòng! Nếu mày không chịu thả ba mẹ tao ra thì mày cũng không nhận được đồng xu nào cả
Nói rồi, Vũ xách túi tiền định bỏ ra về. Ngọc Thái liền nói vói theo:
_ Vũ mang tiền về rồi nhớ mua sẵn mấy cái quan tài nha!
_ Mua quan tài để làm gì? – Vũ trừng mắt hỏi – Để chôn gia đình mày à?
_ Gia đình Thái chết hết rồi, còn ai đâu nữa mà chôn? Nhưng gia đình Vũ còn mấy người đó. Vũ nên mua sẵn mấy cái quan tài để dành mà chôn họ
_ Mày vừa nói gì hả? – Vũ gằn giọng – Mày thử lặp lại xem
_ Thì Thái nói Vũ nên mua sẵn mấy quan tài để chôn người nhà của Vũ đi!
_ Mày nói gì hả thằng khốn?
Vũ nổi xung thiên nhào đến. Ngọc Thái vội lùi ra sau, nhếch mép nói:
_ Vũ làm gì vậy? Định giết Thái à? Vũ nên nhớ rằng gia đình Thái đã bị Kim Tùng sát hại. Toàn bộ đã chết hết cả rồi, giờ chỉ còn mỗi mình Thái thôi. Vũ có giỏi thì giết chết Thái luôn đi. Thái cũng đang muốn chết nè. Sống mà toàn bộ người thân đã bị người ta sát hại chết hết rồi thì sống để làm gì? Và sau khi Thái chết, toàn bộ người nhà của Vũ cũng sẽ chết theo Thái. Như vậy, Thái sẽ không chết lẻ loi một mình.
Nghe Ngọc Thái nói vậy, Vũ tức điên người nhưng chẳng làm gì được. Vì ba mẹ còn bị không chế nên Vũ đành phải xuống nước. Ngọc Thái nhất quyết bắt ép Vũ phải cởi đồ ra làm tình với mình. Nếu Vũ không đồng ý, Ngọc Thái nhất quyết sẽ không cho Vũ gặp lại ba mẹ nữa. Trước sự ngang ngược của Ngọc Thái, Vũ giận run người muốn nện cho Ngọc Thái một trận. Nhưng cuối cùng vì sự an toàn của ba mẹ và mấy đứa em, Vũ đành nhượng bộ, chấp nhận mọi yêu cầu của Ngọc Thái
_ Sao hả Vũ? Đã đồng ý rồi, sao Vũ còn chưa chịu cởi đồ ra? Còn chờ gì nữa? Hay là để Ngọc Thái đưa ba mẹ Vũ về thế giới bên kia?
_ Đừng! Đừng!Mày không được làm hại ba mẹ tao – Vũ hoảng hốt
_ Vậy thì Vũ mau cởi đồ ra đi! Nhanh lên!
Trước sự thúc ép của Ngọc Thái, Vũ đành phải cởi quần áo ra. Ngọc Thái bắt Vũ hôn rồi bú liếm. Lúc này, vì sự an toàn của ba mẹ nên Ngọc Thái yêu cầu gì, Vũ cũng đều phải làm theo. Vũ biết rằng ngoài kia còn có Phi Hùng nên Vũ đành phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận thực hiện mọi yêu cầu của Ngọc Thái. Vũ tự nhủ trong đầu: “ Đợi giải thoát cho ba mẹ và mấy đứa em rồi, mình sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ”
Hiện giờ mình rất mệt mỏi. Công việc quá căng thẳng nên chưa thể viết tiếp được. Cuối tháng sáu, mình sẽ viết lại. Thành thật xin lỗi.
Do thiết bị nghe lén được giấu ở quần trong nên khi cởi đồ ra, Vũ đã mau lẹ giấu thiết bị đó vào trong túi quần dài nên Ngọc Thái không phát hiện được. Ngọc Thái lúc này chỉ lo chú tâm vào túi xách đựng tiền. Nhưng do Vũ lúc nào mắt cũng để ý đến túi tiền nên Ngọc Thái không có cơ hội ra tay. Ngọc Thái liền nghĩ thầm trong đầu: ‘ Thằng Vũ hôm nay nhìn hấp dẫn quá. Thôi thì mình cứ lo hưởng thụ cho s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cái đã. Còn túi tiền, lát nữa mình sẽ đưa Vũ đến điểm hẹn rồi ra tay cũng chưa muộn.” Nghĩ thế, Ngọc Thái bắt đầu bày đủ trò đú đởn.Vũ phải cắn răng chịu đựng. Nếu không phải ba mẹ đang bị khống chế, chắc Vũ đã cho Ngọc Thái mấy quả đấm vào mặt rồi.
Sau khi bày đủ trò, Ngọc Thái lúc này đang ngồi trên người Vũ mà nhún.Hai tay Ngọc Thái cố gắng kéo cổ Vũ lại để mà hôn. Lúc này, Vũ đã kinh tởm đến tận cùng nên luôn nghiêng đầu né tránh. Ngọc Thái cười cười:
_ Nếu Vũ còn nghĩ đến ba mẹ thì hãy cố gắng chìu theo ý Thái đi. Đừng né tránh nữa, Thái không thích như vậy đâu. Thái nói vậy, Vũ hiểu rồi chứ?
Nghe Ngọc Thái nói thế, Vũ đành cắn răng chìu theo. Vũ biết ba mẹ còn bị khống chế, mình còn phải cố gắng chịu đựng. Hai mắt nhắm nghiền, Vũ để cho Ngọc Thái tha hồ nút lưỡi.
Hành hạ Vũ đã đời, Ngọc Thái cũng xuất tinh. Nở nụ cười hả hê, Ngọc Thái kéo Vũ vào trong phòng tắm, bắt Vũ phải tắm cho mình. Vũ miễn cưỡng bước vào theo. Vũ cũng không quên mang theo túi tiền vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, Vũ định mặc quần áo vào nhưng Ngọc Thái ngăn lại. Vũ trừng mắt hỏi:
_ Mày định bảy trò gì nữa vậy?
_ Đâu có bày trò gi đâu! Chỉ muốn Vũ lên đây nằm với Thái thôi mà
_ Đủ rồi nha! Mày đừng giở trò nữa nha! Hồi nãy, mày bắt tao làm đủ trò rồi vẫn chưa vừa bụng sao hả? Giờ mày muốn sao hả?
_ Đâu có muốn gì đâu – Ngọc Thái thản nhiên đáp – Thái chỉ muốn cùng Vũ nằm âu yếm bên nhau thôi mà
_ Mày nói gì hả? – Vũ đưa tay nắm đầu Ngọc Thái gằn giọng – Giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Mày có chịu dẫn tao đi gặp ba mẹ tao không?
_ Đau! Đau Vũ! – Ngọc Thái nhăn nhó gỡ tay Vũ ra – Buông tay ra đi Vũ!
Vũ buông tay ra rồi trừng mắt nhìn Ngọc Thái:
_ Sao hả? Giờ mày có chịu dẫn tao đi gặp ba mẹ tao chưa?
_ Từ từ đã Vũ! Còn sớm mà!
_ Sao lại còn sớm? – Vũ trợn tròn mắt hỏi – Giờ này mày bảo còn sớm, vậy giờ nào mày mới chịu đi?
_ Đợi trời tối, Thái mới dẫn Vũ đi gặp ba mẹ Vũ được – Ngọc Thái vừa đáp, vừa nằm xuống giường– Còn giờ, Vũ hãy lên đây nằm với Thái
_ Không có nằm gì hết! – Vũ nổi cáu – Giờ tao chỉ muốn mày dẫn tao đi gặp ba mẹ tao thôi. Mày có chịu dẫn tao đi không hả?
_ Thái đã nói là Thái sẽ dẫn Vũ đi mà. Nhưng phải đợi trời tối mới được. Còn Vũ, nếu nôn nóng, Vũ cứ tự đi một mình.
_ Đ.M mày định giở trò hả?
Vũ nổi sùng nhào lên giường, vung tay đấm thẳng. Ngọc Thái đau điếng người, tay ôm ngực, mặt nhăn nhó, trừng mắt nhìn Vũ, gằn giọng:
_ Vũ! Vũ muốn ba mẹ Vũ chết hay sao mà ra tay như thế?
_ Đ. M, mày vừa nói gì hả?
Thấy Vũ hung hăng định ra tay, Ngọc Thái hoảng hốt lăn vào trong và nói:
_ Vũ! Vũ định làm gì vậy? Vũ không nghĩ đến ba mẹ Vũ hay sao?
_ Chính vì ba mẹ tao đang bị mày bắt giữ nên tao mới mang tiền đến đây. Tiền bạc đã sẵn sàng rồi, sao mày chưa chịu thả ba mẹ tao ra?
_ Thái đã nói rồi mà. Tối nay, Thái sẽ dẫn Vũ đến gặp ba mẹ Vũ. Sau đó, Vũ cứ đưa tiền cho Thái rồi dẫn ba mẹ và mấy đứa em của Vũ về. Thái đã nói hết lời, sao Vũ cứ hung hăng hoài vậy?
_ Tại sao không đi bây giờ mà phải đợi đến tối? – Vũ hằn học hỏi – Không lẽ mày đang cho người giở trò với ba mẹ tao?
_ Không có giở trò gì hết! Vũ đừng suy diễn lung tung. Nếu Vũ muốn gặp lại ba mẹ Vũ thì hãy lên đây nằm. Còn không thì….
Nói tới đó, Ngọc Thái liền dừng và nhìn Vũ cười cười trông có vẻ đểu. Vũ thấy Ngọc Thái nhất quyết không chịu đi liền suy nghĩ trong đầu: “ Không biết nó đang tính giở trò gì nữa? Nhưng ba mẹ và mấy đứa em còn chưa biết sống chết thế nào, mình đành chịu nhịn, không thể cương với nó được.”
Thấy Vũ đứng suy tư, Ngọc Thái nghĩ nhanh trong đầu: “ Thằng Vũ mang theo một số tiền lớn, dám đi một mình, chắc chắn là có người tiếp ứng từ xa. Mình cần phải kéo dài thời gian ở trong này mới được. Vả lại, Dương còi chưa nhắn tin, mình chưa thể đưa Vũ đến đó được. Bây giờ mình cần phải tranh thủ hưởng lạc mới được.”
Suy nghĩ thể, Ngọc Thái bắt đầu giở thủ đoạn bắt ép Vũ phải chìu chuộng mình. Vũ nhất quyết không đồng ý. Ngọc Thái lại mang ba mẹ Vũ ra hăm dọa. Cuối cùng, Vũ đành phải chìu theo ý Ngọc Thái.
Nằm ôm ấp vuốt ve Vũ trên giường, Ngóc Thái thoáng suy nghĩ:
_ Thằng Vũ hấp dẫn thiệt! Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Không khéo, nó có thể ra tay lấy mạng mình như chơi. Bởi vậy, vài ngày nữa, sau khi dùng thằng Vũ làm con mồi, dụ được Kim Tùng vào tròng rồi, mình cũng không thể để nó tồn tại trên cõi đời. Tiếc thật! Nhưng đành phải vậy thôi!