_ Chúng ta cần phải mau chóng tìm đầy đủ bằng chứng để tóm cổ Năm lửa và Kim Tùng. Chúng ta không thể để băng nhóm này lộng hành mãi được
_ Nhưng hiện nay, chúng ta chỉ mới suy đoán những hành vi phạm tội của Năm lửa và Kim Tùng – Phi Hùng băn khoăn – Chưa có bắng chứng, làm sao tóm cổ chúng được? Nếu không có đầy đủ bằng chứng, bọn chúng sẽ thưa ngược lại mình. Lúc đó thì phiền phức lắm
_ Đúng vậy, muốn bắt bọn này, chúng ta cần phải có đầy đủ bằng chứng – Ông Kiên nói – Bởi vậy, hôm nay, chú kêu hai cháu đến đây để bàn cách tìm bằng chứng để tóm cổ Năm lửa với Kim Tùng
_ Kim Tùng quá khôn ngoan quỷ quyệt nên đến giờ, cháu vẫn chưa nắm được bằng chứng phạm tội của Kim Tủng – Phi Hùng thở dài
_ Bên cháu cũng vậy, Tâm sẹo quá kín miệng nên cháu chưa thể lấy được bằng chứng từ Tâm sẹo – Hà Lê lên tiếng
_ Chưa có đủ bằng chứng thì chúng ta cần phải cố gắng tìm – Ông Tư Kiên nói – Hiện giờ, chúng ta đã có thể khẳng định băng nhóm Kim Tùng và Năm lửa là băng nhóm tội phạm,có làm ăn mua bán ma túy với ông Hai Dần. Vấn đề quan trọng là làm sao tóm được bọn chúng khi đang giao dịch. Có vậy, bọn chúng mới có đường chối cãi
_ Nhưng làm cách nào để chúng ta nắm được thời gian, địa điểm giao dịch của bọn chúng mà bố trí mai phục? – Hà Lê băn khoăn
_ Bởi vậy, chúng ta cần phải bàn bạc để làm sao có thể nắm được thời gian và địa điểm giao dịch làm ăn mua bán của bọn chúng
Ông Tư Kiên nói xong câu đó rồi cùng Phi Hùng và Hà Lê bàn bạc. Lúc này, cả Phi Hùng lẫn Hà Lê đều khẳng định, mọi chuyện giao dịch mua bán ma túy chỉ có ba người nắm rõ là Năm lửa, Kim Tùng và Tâm sẹo. Còn Vũ và Quang Huy thì không hề dính líu đến chuyện quan hệ làm ăn mua bán giữa ông Hai Dần với nhóm Năm lửa, Kim Tùng.
Bàn bạc một hồi, cả ba vẫn chưa thể tìm ra được cách nào tốt nhất để có thể nắm được thời gian và địa điểm giao dịch giữa Kim Tùng và ông Hai Dần. Hà Lê suy nghĩ một hồi rồi mới buột miệng:
_ Hiện nay, có nhiều xác chết trôi sông không rõ nguyên nhân. Có khi nào những xác chết đó do Kim Tùng giết hại?Nếu chúng ta tìm được chứng cứ chứng tỏ Kim Tùng là kẻ chủ mưu thì chúng ta có thể bắt Kim Tùng rồi
_ Vô ích thôi – Phi Hùng lắc đầu – Phi Hùng xưa nay giết người đâu để lại dấu vết thì làm sao chúng ta có chứng cứ bắt nó được?
_ Đúng vậy – Ông Tư Kiên lên tiếng – Kim Tùng ra tay đúng là không thể lại dấu vết. Như vụ Minh mèo bị hạ sát vừa rồi, rõ ràng mọi người đều biết chính Kim Tùng là kẻ chủ mưu nhưng không thể tìm được chút bằng chứng nào để chứng tỏ sự phạm tội của Kim Tùng.
_ Vậy vụ Minh mèo có điều tra ra được gì không chú? – Hà Lê hỏi
_ Vụ MInh mèo, công an ngoài đó chỉ điều tra ra được Minh mèo bị phóng dao giết chết. Và mọi người đang phán đoán, dưới trướng của Kim Tùng có một thuộc hạ rất giỏi nghề phóng dao. Nhưng đó là tên nào, mọi người chưa điều tra ra
_ Tâm sẹo không chuyên nghề phóng dao – Hà Lê lên tiếng
Ông Tư Kiên cũng gật đầu xác nhận điều đó. Lúc này, Phi Hùng mới nghĩ đến người đã dạy cho Vũ nghề phóng dao. Phi Hùng nghĩ thầm trong đầu:“ Chắc chắn là hắn rồi. NHưng không biết dưới tay Kim Tùng có mấy tên thủ hạ tài giỏi như thế?” Thấy Phi Hùng đăm chiêu nghĩ ngợi, ông Tư liền hỏi:
_ Cháu nghĩ ngợi gì vậy Hùng?
_ Cháu đang suy nghĩ liệu có nên tiếp cận với Kim Tùng không?
_ Anh nói thế là sao? – Hà Lê vội lên tiếng hỏi
_ Kim Tùng vốn có biệt danh là Tùng lãng tử, rất mê trai. Bởi vậy, anh muốn dựa vào điểm yếu đó để tiếp cận Kim Tùng. Có vậy, mình mới có hy vọng tìm ra được bằng chứng phạm tội của nó
_ Anh định dùng mỹ nam kế? – Hà Lê mỉm cười hỏi
_ Ừ, đúng vậy – Phi Hùng gật đầu trả lời
_ Không được, chú không đồng ý – ông Tư lên tiếng – Kim Tùng rất khôn ngoan giảo quyệt. Cháu làm thế rất nguy hiểm. Chú không đồng ý
_ Ngày trước, cháu đã từng dùng cách đó để tiếp cận Hiền bóng – Phi Hùng nói – Cách đó cũng có hiệu quả. Vì vậy, giờ cháu cũng muốn dùng lại cách ấy để tiếp cận với Kim Tùng. Cháu nghĩ Kim Tùng và Hiền bóng đều có chung một điểm yếu là rất mê trai. Bởi vậy, cháu mới tính dùng cách đó mới có hy vọng tìm ra bằng chứng phạm tội của Kim Tùng
_ Không được dùng cách đó – Ông Tư Kiên nghiêm giọng – Cách đó rất nguy hiểm. Cháu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lần trước, với Hiền bóng, cháu đã suýt bỏ mạng. Cháu không còn nhớ chuyện đó sao? Bởi vậy lần này, chú nhất quyết không đồng ý với cách dùng mỹ nam kế của cháu.
Ông Tư Kiên nhắc làm Phi Hùng nhớ lại. Lần đó, chính Phi Hùng đã bị Hiền bóng chĩa súng vào đầu. Nếu không nhờ Vũ kịp thời phóng dao, giờ này Phi Hùng chắc đã chu du chốn địa phủ rồi, đâu còn có thể ngồi đây.
_ Ờ mà người đã cứu anh thoát chết, anh đã tìm lại được chưa? – Hà Lê hỏi
_ Chưa….vẫn chưa tìm lại được
Nghe Hà Lê lên tiếng hỏi, Phi Hùng vội ấp úng trả lời. Không hiểu sao đến giờ này, Phi Hùng vẫn còn giấu chuyện Vũ phóng dao giết Hiền bóng. Phi Hùng trong lòng cứ còn một nỗi lo vu vơ. Phi Hùng cứ sợ một ngày nào đó, Vũ vướng phải tội. Vũ lại phải bị giam chốn ngục tù. Hà Lê lại băn khoăn:
_ Nếu không dùng mỹ nam kế, mình phải làm sao để có thể tiếp cận Năm lửa và Kim Tùng để thu thập chứng cứ? Mình phải làm sao bây giờ?
_ Cháu nghĩ Kim Tùng rất giảo hoạt, không dễ gì để ta nắm được chứng cứ. Vì vậy, cháu xin chú cho phép cháu tiếp cận Kim Tùng. Cháu nghĩ chỉ có cách đó mới có thể tìm được sơ hở của Kim Tùng. Cháu xin hứa với chú, cháu sẽ tuyệt đối cẩn thận, sẽ tóm được Năm lửa với Kim Tùng
_ Không được, cháu làm thế rất nguy hiểm – Ông Tư vẫn lắc đầu – Kim Tùng rất khôn ngoan. Cháu làm thế, rủi lộ ra sơ hở gì, Kim Tùng sẽ lấy mạng cháu như chơi. Vụ ông Hai Dần, chúng ta đã phải đổ máu khá nhiều. Vì vậy, chú không muốn có sự đổ máu nữa hết
_Nhưng mà……
_ Không nhưng gì nữa hết – Ông Từ Kiên cắt ngang lời nói của Phi Hùng – Chú đã nói dứt khoát không được là không được. Cháu đừng nói nữa! Chú đã có cách rồi. Chú sẽ cho người tiếp cận Năm lửa
_ Ai vậy chú? – Hà Lê vội hỏi – Người đó như thế nào? Liệu có thể tiếp cận Năm lửa không?
_ Người đó chính là một đại ca giang hồ đã hoàn lương – Ông Tư ôn tồn trả lời – Người đó vốn từng quen biết với Năm lửa. Vì đã chịu ơn cứu mạng của Phi Hoàng nên người ta sẵn sang chịu làm nội gián, tiếp cận Năm lửa
_ Nhưng liệu Năm lửa và Kim Tùng có phát giác không? – Hà Lê dè dặt hỏi
_ Không đâu – Ông Tư trả lời – Mọi việc chú đã bàn kỹ với Phi Hoàng rồi. Bảo đảm mọi việc sẽ tốt đẹp. Hai đứa cứ yên tâm mà lo việc của mình.
Sau đó, ông Tư Kiên dặn dò Phi Hùng và Hà Lê những việc làm sắp tới. Xong xuôi, mọi người giải tán.
Hay tin Năm lửa bị bắn trọng thương, Ngọc Thái vội vã chuẩn bị lên Saigon. Bấy lâu, để tránh sự truy sát của Kim Tùng, Ngọc Thái phải giả gái, dùng tên giả trốn biệt ở dưới Cần Thơ. Giờ hay tin như thế, biết được Quân gấu đã ra tay, Ngọc Thái sắp xếp lên Saigon. Dương còi thấy thế liền hỏi:
_ Kim Tùng đang cho người truy sát, em lên đó nguy hiểm lắm.
_ Không sao đâu anh! – Ngọc Thái mỉm cười – Kim Tùng bây giờ đang điên đầu với đám sát thủ của Quân gấu, làm gì còn hơi sức để đi truy tìm em? Vả lại, anh nhìn thử xem, nhìn em giống gì nào? Có giống một con bóng quái dị không? Em hóa trang thế này, đám thủ hạ của Kim Tùng không nhận ra đâu
_ Anh nghe nói Năm lửa mới bị bắn trọng thương. Em còn lên đó để làm gì?
_ Tình hình thế này, em mới phải cần lên đó. Em lên đó xem thử coi có cơ hội góp vui không? Nếu có, em sẽ làm cho Kim Tùng điên đảo luôn
_ Thế có cần anh giúp gì không? – Dương còi hỏi
_ Có chứ anh, nhiều nữa là khác – Nói đến đây, Ngọc Thái đưa cho Dương còi ba phong bì đã dán rồi nói tiếp – Trước tiên, anh hãy ra Vũng Tàu tìm kiếm đám thủ hạ của Quý chột. Anh cố gắng tìm cách nói khích như thế nào đó để đám đó vì trả thù cho Quý chột mà nhào vô đây ăn thua đủ với Kim Tùng. Và sẵn đó, anh vào bưu điện gửi dùm em một bức thư
_ Em muốn mượn tay đám đó hạ sát Kim Tùng?
_ Đúng vậy – Ngọc Thái mỉm cười – Nhưng em chắc chắn rằng đám đó sẽ không hạ sát được Kim Tùng đâu
_ Vậy em còn muốn anh gặp đám đó để làm gì? – Dương còi ngạc nhiên
_ Thì để quậy cho Kim Tùng thất điên bát đảo. Có vậy, em mới dễ bề lên Saigon tìm cơ hội trả thù. Em muốn lúc nào Kim Tùng cũng phải điên đầu, không còn thời gian rảnh rỗi để truy tìm em
_ Em tính lên Saigon và ở luôn trên đó?
_ Phải. Có vậy, em mới có thể tìm cách ra tay, tìm cơ hội hạ sát Kim Tùng. Vả lại, trước khi tính sổ với Kim Tùng, em cần phải giải quyết thằng Vũ
_ Thế rồi sau khi lên Vũng Tàu, anh còn phải làm gì nữa không?
_ Còn chứ anh! Sau đó, anh hãy ra Hải Phòng gặp Quân gấu dùm em. Khi ra đến Hải Phòng, anh hãy vào bưu điện gửi dùm em bức thư này. Ở Hải Phòng, khi mọi việc đã xong xuôi, anh hãy vào Đà Nẵng dùm em
_ Để làm gì? – Dương còi ngạc nhiên hỏi
_ Đểvào bưu điện gửi dùm em bức thư cuối cùng – Ngọc Thái mỉm cười đáp
_ Mấy bức thư đó viết gì vậy? Tại sao phải gửi ở ba nơi khác nhau?
_ Đó là mấy lá đơn thưa nặc danh gửi công an tố cáo Kim Tùng. Em nhờ anh làm thế để công an và Kim Tùng cứ đi tìm em ở Đà Nẵng, Vũng Tàu và Hải Phòng. Như thế sẽ không ai biết được em hiện đang ở đâu
_ Em đúng là quá quỷ quyệt. Phen này, Kim Tùng sẽ điên đầu vì em
_ Thì cũng nhờ sống chung với Kim Tùng một thời gian dài nên em mới học được các thủ đoạn của Kim Tùng. Thôi, em đi đây. Anh ráng lo tốt mọi việc giúp em. Còn đây là tiền để anh làm lộ phí. Anh xem thử có đủ không?
Nhận xấp tiền từ tay Ngọc Thái, Dương còi hớn hở cười ra mặt:
_ Đủ, đủ rồi em. Nhiêu đây là qúa đủ rồi. Em cứ yên tâm lên Saigon. Mọi việc em nhờ, anh bảo đảm sẽ đâu vào đó
_ Vâng, trăm sự đều nhờ anh. Xin anh hãy ráng giúp em. Thôi, em đi đây
Ngọc Thái nói xong liền bước ra ngoài. Còn Dương còi lo thu xếp mọi việc, chuẩn bị đi Vũng Tàu lo công việc cho Ngọc Thái.
Ngọc Thái lên Saigon gặp Thùy Dương. Lúc trước,Thùy Dương đã từng qua mặt Ngọc Thái,ăn chặn ăn xén ăn bớt khá nhiều. Ngọc Thái phải nhờ Dương còi lên giải quyết. Thùy Dương sợ xanh mặt, năn nỉ Ngọc Thái hết lời. Ngọc Thái biết rằng Thùy Dương còn giá trị lợi dụng nên đã tha cho. Thùy Dương sau đó đã hết lòng lo việc cho Ngọc Thái. Thấy Ngọc Thái, Thùy Dương vui vẻ chào đón. Ngọc Thái hỏi thăm việc làm ăn có thuận lợi không. Thùy Dương thật tình trả lời. Sau đó, Ngọc Thái mới hỏi chuyện của Phong: