Nghe Ngọc Đức nói, Nam giận tím ruột. Ước sức của Nam giờ chỉ muốn ăn gan uống máu Ngọc Đức mà thôi. Nhưng hai con dao sang loáng đang kề cổ. Nam đành đứng yên chịu trận, trơ mắt nhìn Vũ làm tình cùng Hải
Nhún trên người Vũ đã đời, Hải đứng dậy. Đẩy Vũ nằm xuống, Hải bắt đầu banh hậu môn của Vũ ra. Sau đó,Hải ôm Vũ mà nắc.Thấy Hải đâm Vũ, Nam chịu không nổi, nhắm mắt lại. Ngọc Đức bước lại, nắm tóc Nam giật giật:
_ Tại sao mày lại nhắm mắt? Hãy mở mắt ra xem thằng Vũ đang s͙ư͙ớ͙n͙g͙ kìa!
Nam uất ức, tức điên người không nói nên lời. Nam vẫn cứ nhắm mắt mặc cho Ngọc Đức muốn nói gì thì nói. Trong khi đó, Hải đã đâm Vũ đủ kiểu. Hết lật xấp rồi đến lật ngửa. Chỉ tội Vũ, hai tay bị trói nên chìu theo ý Hải, chơi đủ thế, Vũ thấy khó chịu vô cùng. Còn Hải càng chơi, càng thấy s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Hải nghĩ thầm trong đầu: “ Không ngờ Vũ quá hấp dẫn. Sau này, mình phải cố gắng thuyết phục Vũ chìu mình thêm một lần nữa. Không biết có được không? Nhưng dù gì đi nữa, Vũ đã chìu mình hết cỡ. Lát nữa, mình phải giúp Vũ hết mình”. Trong đầu nghĩ thế nên Hải đã ôm Vũ nắc như điên, nắc cho đến khi xuất tinh mới thôi. Sau đó, Hải lại leo lên người Vũ nhún tiếp. Hải đỡ Vũ ngồi dậy nhún cùng mình. Môi chạm môi, lưỡi quấn chặt lấy lưỡi, hai thân thể cọ xát vào nhau, Hải nhún đên khi Vũ xuất tinh mới thôi.
Thấy Vũ đều đã xuất tinh rồi, Hải nhìn Vũ cười ha hả:
_ Sao hả Vũ? s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không em?
_ Em đã chìu anh hết cỡ, cho anh thỏa mãn rồi đó – Vũ nói mà nước mắt cứ rỉ ra – Chỉ mong anh giữ lời hứa là hãy bảo toàn mạng sống cho Nam
Nhìn khóe mắt Vũ đang ngấn lệ, Hải giật mình. Đó giờ Vũ rất bản lãnh. Hôm nay, Hải mới thấy Vũ khóc. Hải cúi xuống ôm chầm lấy Vũ hôn lấy hôn để. Tay Hải lòn ra phía sau, nắm lấy nút thắt mà giật. Sợi dây từ từ bung ra. Vũ không còn bị trói. Hải đè Vũ xuống, nằm trên người Vũ. Hải cố ý để Vũ nằm trên sợi dây, không để cho Ngọc Đức phát hiện Vũ đã bung dây trói. Hải lại rê lưỡi, lại trườn trườn trên mình Vũ. Sợi dây trói bung ra,Vũ đã hay. Vũ biết là Hải đã cứu mình. Biết tánh Hải tham lam nên Vũ vẫn nằm yên, để Hải mặc sức, muốn làm gì thì làm.
Hải đã thỏa mãn chán chê rồi liền đứng dậy, cười hề hề:
_ Đã quá! Tôi chơi xong rồi. Mấy anh lại chơi nó đi! Đưa thằng Nam đây, tôi canh giữ cho
Ngọc Đức khoái chí từ từ tiến đến. Hải lại gần Nam, nói với hai tên thủ hạ:
_ Hai anh lại chơi đi. Để tôi canh giữ thằng Nam cho
_ Thằng này vùng vằng dữ lắm – Một đứa nói – Liệu anh giữ nó nổi không?
_ Thằng Vũ bị trói nằm kia, thằng Nam không dám động đậy gì đâu
Nghe Hải nói thế, Ngọc Đức liền tiếp lời:
_ Đúng rồi đó. Thằng Vũ đã bị khống chế rồi, thằng Nam không dám phản kháng đâu. Nếu thằng Nam có hành động gì, mình sẽ cắt cổ thằng Vũ.
Nam nghe nói hết hồn. Hải cầm dao khống chế Nam và nói:
_ Mày ngoan ngoãn ngồi yên đó. Nếu không, tụi tao sẽ cắt cổ thằng Vũ
Nam làm thinh không nói tiếng nào. Thấy hai tên thủ hạ vẫn đứng yên một chỗ, Hải biết là chưa thể giải thoát cho Nam liền quay qua nói với Đức:
_ Đức! Anh hãy cho thằng Vũ bú đi! Bảo đảm phê lắm!
Ngọc Đức gật đầu mỉm cười rồi nhìn Vũ nói:
_ Vũ! Mày ngoan ngoãn bú cho tụi tao phê. Rồi tao sẽ cho mày với thằng Nam được bảo toàn mạng sống.
_ Chỉ cần anh đừng sát hại Nam, anh muốn gì, tôi cũng làm theo
Vũ đáp lời. Ngọc Đức liền kéo quần xuống, bắt Vũ bú liếm. Liếc nhìn thấy hai tên thủ hạ còn đang cầm dao đứng xớ rớ gần Nam, Vũ biết chưa thế ra tay được. Vũ đánh phải gắng gượng bú liếm cho Ngọc Đức s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Hải thấy thế liền kêu một đứa lấy máy ra quay lại. Còn tên kia, Hải liền bảo:
_ Anh hãy đến cho thằng Vũ bú luôn đi. Bảo đảm đã lắm!
_ Nhưng tôi chưa từng cho con trai bú bao giờ. Kỳ lắm!
_ Thế đó giờ, anh chưa cho ai bú sao? – Hải trố mắt lên hỏi
_ Có. Nhưng mà chỉ cho mấy con điếm bú thôi
_ Vậy hả? Vậy giờ anh thử cho thằng Vũ bú xem. Thằng Vũ có nghề lắm! Bảo đảm nó bú anh còn phê hơn mấy con điếm bú nữa.
Nghe Hải nói thế, lại thêm thấy Ngọc Đức đang rên rỉ sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, nó cũng muốn thử. Lúc này, Bằng, tên cầm máy quay nổi hứng lên, liền bảo:
_ Duy! Mày lại cầm máy đi! Để tao lại cho nó bú cái coi
Tên Bằng đưa máy quay cho thằng Duy rồi kéo quần xuống, tính bước lại cho Vũ bú. Thời cơ đã đến, Hải liền kéo Nam ra sau. Nam ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Vũ liếc thấy liền vung tay, đấm thẳng vào hạ bộ Ngọc Đức. Sẵn tiện, Vũ liền gạt giò tên Bằng. Tên Bằng đang kéo quần xuống, tính lại để cho Vũ bú. Bất ngờ bị Vũ gạt giò nên Bằng té nhào. Còn tên Duy thấy có chuyện liền bỏ máy quay xuống, cầm dao nhào tới định đâm Nam. Hải liền đẩy Nam ra sau rồi cầm dao đâm lại. Do Hải không có nghề nên bị Duy đâm trúng ngực. Nam thấy thế liền nhặt đá chọi. Tên Duy nhào tới định đâm Nam nhưng Vũ bay tới kịp. Vũ đã chụp sợi dây nịt quất túi bụi vào người Duy. Tên Bằng lúc này cũng đã kịp ngồi dậy, kéo quần lên rồi cầm dao nhào tới Vũ. Với dây nịt trong tay, Vũ quất hai đứa tới tấp. Ngọc Đức thấy việc không ổn liền xách máy quay chạy. Vũ tính đuổi theo nhưng Nam đã la to:
_ Vũ! Vũ! Anh Hải máu ra nhiều quá!
Vũ quay lại, thấy Hải máu ra đầm đìa. Nam đang cầm máu cho Hải. Hai tên Duy và Bằng tuy bị đòn đau, vẫn cố gắng cầm dao nhào tới chỗ Nam. Vũ liền bay tới cầm dây nịt quất. Tuy vậy, Nam cũng bị dao quẹt trúng, máu chảy nơi vai. Công an xuất hiện. Do có người dân tình cờ phát hiện nên đã gọi điện báo công an.Một cảnh tượng ngộ nghĩnh xuất hiện. Vũ trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đang cầm dây nịt quất. Hai tên Duy và Bằng đang cầm dao chống đỡ. Nam cũng trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đang ngồi vừa cầm máu cho mình, vừa cầm máu cho Hải. Thấy công an, Nam liền nhờ gọi xe cấp cứu. Hải được đưa vào bệnh viện. Nam và Vũ mặc quần áo vào. Tất cả đều được đưa về đồn công an.
Còn Ngọc Đức, lúc cầm máy quay chạy ra ngoài gặp Ngọc Thái phóng xe tới. Ngọc Đức leo lên xe cho Ngọc Thái chở đi. Trên đường đi, Ngọc Đức thuật lại mọi việc cho Ngọc Thái nghe. Biết mọi việc đã hỏng, Ngọc Thái than khổ trong lòng. Tuy vậy, Ngọc Thái đã tính nhanh trong đầu. Khi đến chỗ vắng, Ngọc Thái liền gọi điện cho Lâm. Ngọc Thái báo cho Lâm hay là Hải và Ngọc Đức đã bị thuộc hạ của Kim Tùng giết chết. Ngọc Thái đang bị Kim Tùng truy sát nên phải trốn chui trốn nhủi. Ngọc Thái bịa ra một câu chuyện quá hay nên ông Lâm cứ tưởng là thật. Ông Lâm vội gọi điện cho Hải nhưng không lien lạc được. Vì do lúc đánh nhau, điện thoại của Lâm rơi ra, Ngọc Đức đã đập bể nát rồi. Liên lạc với Hải không được, ông Lâm càng tin lời Thái nói là thật. Tuy vậy, ông cố gắng chờ đợi thêm vài ngày xem có tin gì của Hải không, sau đó, ông mới tính chuyện sống chết với Kim Tùng.
Hải nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Do dao đâm trúng tim nên bác sĩ không thể cứu được. Bác sĩ chỉ có thể tiêm một mũi thuốc hồi sinh cho Hải tỉnh lại trong một thời gian ngắn. Hải với giọng nói đứt quãng cũng đã cung cấp cho công an một số việc. Cộng với lời khai của Vũ, Nam cùng với hai tên Duy và Bằng, công an đã nắm rõ sự việc. Nhờ vậy, Vũ và Nam được thả. Còn hai tên Duy và Bằng bị giam giữ trong nhà lao. Công an cũng đã phát lệnh truy nã Ngọc Thái và Ngọc Đức. Riêng việc Hải qua đời, do ông Lâm đã đổi số điện thoại nên công an không liên lạc được với ông. Chính Hải trước khi chết cũng chưa kịp cho công an biết số điện thoại mới của ông Lâm. Vì thế, công an chỉ điện thoại, nhờ công an đia phương báo tin cho ông Lâm hay việc Hải đã qua đời.
Chờ hoài không thấy Hải gọi điện, ông Lâm đoán rằng Hải đã qua đời. Vì thế, ông càng tin lời Ngọc Thái nói là thật. Bởi thế, ông rắp tâm trả thù. Nhờ bạn bè cũ của ông giúp đỡ cộng với những lời kể của Ngọc Thái, ông đã nắm được quy luật đi lại của Kim Tùng. Mặc dù Kim Tùng ra đường luôn có thuộc hạ đi theo nhưng ông Lâm vẫn tìm được chỗ mai phục để ám sát Kim Tùng. Chính vì quá chú tâm vào chuyện trả thù nên việc Hải qua đời được đăng tin trên báo, ông không hề hay biết gì.
Kim Tùng bị phục kích, bị ông Lâm bắn trọng thương. Vì tay nghề bắn súng rất giỏi nên từ chỗ phục kích, với khoảng cách khá xa, ông Lâm vẫn có thể bắn trúng Kim Tùng. Cũng may, nhờ một tên thuộc hạ tinh mắt phát hiện, đẩy Kim Tùng sang một bên nên viên đạn chỉ trúng nơi vai. Nếu không, viên đạn chắc đã xuyên tim rồi. Do quá bất ngờ nên đám thuộc hạ không kịp trở tay, ông Lâm đã phóng lên xe nhờ người bạn chở đi mất hút.
Hai anh em Ngọc Thái lúc này chạy ra ngoài Vũng Tàu để trốn tránh sự truy nã của công an và sự truy sát của Tâm sẹo. Máy quay Ngọc Đức mang theo còn ghi lại những cảnh Nam bị cưỡng hiếp và cảnh làm tình của Vũ. Ngọc Thái dựa vào đó in ra đĩa sau đó tung lên mạng. Những đoạn clip được phát tán trên mạng, Ngọc Thái đều có chú thích rõ ràng. Ngọc Thái đều có để số điện thoại, chỗ ở của Nam và Vũ. Thậm chí, Ngọc Thái còn chú thích rõ trường học Nam đang dạy. Vì thế, khi đoạn clip được phát tán đã gây chấn động trên các diễn đàn. Các thành viên trên mạng xúm lại xem. Một số đứa học trò của Nam khi xem các đoạn clip ấy đã xầm xì với nhau. Tai tiếng qúa nhiều,Nam không đủ sức chịu đựng được nên đành phải nghỉ dạy. Sự nghiệp phấn trắng bảng đen của Nam đã phải kết thúc từ đây.
Những ngày nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Nam và Vũ cứ xúm xít lo cho mình, Kim Tùng cảm động lắm. Nhất là Nam,vừa mới chịu sự khủng hoảng, vết thương trên vai còn chưa lành, Nam vẫn chăm lo cho Kim Tùng rất chu đáo. Kim Tùng cảm động, cầm tay Nam nói:
_Thời gian vừa qua, cực cho em lắm phải không Nam?
_ Không sao đâu anh, em chịu đựng được mà – Nam buồn buồn đáp
_ Anh biết là em rất yêu nghề. Thế mà giờ đây, em lại không thể đi dạy được nữa. Đúng là anh đã lien lụy đến em rồi.
_ Anh Tùng, anh đừng nói vậy! Đây chỉ là rủi ro ngoài ý muốn chứ đâu phải anh muốn vậy. Lỗi này do em mới đúng. Tại em quá bất cẩn, đi vào con đường vắng nên anh em Ngọc Đức mới có cơ hội ra tay.
_ Sau này em có dự tính gì không? – Kim Tùng ân cần hỏi
_ Em còn đang suy nghĩ .Việc trước mắt đối với em hiện giờ là phải săn sóc anh. Vũ có nói, nếu không nhờ anh Hội thì anh đã tiêu đời rồi. Hết Vũ rồi tới anh, sao em lo quá?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nam, Kim Tùng cảm động, cầm tay Nam nói:
_ Anh và Vũ sẽ không sao đâu. Em đừng nói gở như thế. Không nên!
_ Không phải em muốn nói gở – Nam rầu rĩ nói tiếp – nhưng không hiểu sao, lúc nào em cũng hồi hộp lo lắng cho anh và Vũ
_ Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện khác đi Nam!
_ Anh muốn nói chuyện gì?
_ Nói chuyện về em đi. Được không?
_ Nói chuyện về em? Chuyện gì? – Nam ngạc nhiên hỏi