_ Nam đang ở đâu vậy Vũ?
_ Nam đã bị anh em thằng Đức bắt cóc rồi. Vừa bụng cô chưa?
Vũ trừng mắt trả lời rồi phóng xe vọt lẹ. Ngọc Mỹ nước mắt nhỏ dài, chỉ còn biết gọi điện báo tin cho Kim Tùng.
Kim Tùng nhận được điện thoại liền gọi điện cho Nam và Vũ. Điện thoại Nam đã bị khóa máy. Điện thoại Vũ lại hết pin. Kim Tùng hốt hoảng vội tung người ra khắp nơi để tìm kiếm Nam và Vũ.
Còn Ngọc Thái lúc này khoan khoái vô cùng. Mọi việc đã diễn ra đúng theo kế hoạch. Nam đã bị trói chặt và bị đưa đến một vùng đất hoang vắng bên Bình Chánh. Còn Hải lúc này nhìn Nam chăm chú rồi chép miệng bảo:
_ Thằng này nhìn cũng hấp dẫn vô cùng!
_ Người yêu của Kim Tùng mà, làm sao lại không đẹp? – Ngọc Thái mỉm cười, nhìn Hải rồi hỏi tiếp – Hải có muốn xử nó không? Nếu muốn, trong khi chờ Kim Tùng đến, Hải tranh thủ xử nó đi!
_ Muốn xử nó, cũng phải chờ cho nó tỉnh rồi mới xử – Hải cười cười – Chứ nó đang mê man thế này, chơi nó đâu có hấp dẫn!
Lúc này điện thoại lại reng. Ông Lâm muốn gặp Ngọc Thái có việc cần. Chuyện bắt cóc Nam, ông Lâm không hề hay biết. Vũ sắp đến. Ngọc Thái muốn ở đây đối phó với Vũ. Nhưng ông Lâm cần gặp Ngọc Thái gấp. Vì vậy, Ngọc Thái phải đi. Nhưng đi lại không an tâm chút nào.
Thấy Ngọc Thái cứ do dự, Hải liền động viên:
_ Ba Hải gọi, Thái đến ngay đây. Chắc ổng mới tìm gặp được bạn bè cũ, nhờ Thái đến nói rõ mọi việc để tính chuyện trừ khử Kim Tùng đó mà
_ Nhưng thằng Vũ sắp đến rồi, Thái đi không an tâm chút nào cả
_ Không sao đâu, mọi việc ở đây có Hải và anh Đức – Hải cười hề hề – Thái cứ đến gặp ba Hải. Yên tâm đi! Không sao đâu!
Ngọc Đức lại nói thêm vào, ông Lâm lại gọi điện hối thúc, Ngọc Thái đành phải đến. Trước khi đi, Ngọc Thái dặn dò đủ điều rồi mới đi
Nam tỉnh thuốc mê, thấy mình đang nằm trong một căn chòi hoang vắng, cỏ cây mọc um tùm bốn phía. Hai tay bị trói chặt ra phía sau, Nam dần dần nhớ lại mọi việc. Ngọc Đức thấy Nam tỉnh rồi, liền lại đá Nam một cái:
_ Sao hả thằng khốn? Còn nhớ tao không?
Nhìn thấy Ngọc Đức, Nam giật mình liền vội nói:
_ Anh đừng có làm bậy. Tôi sẽ thưa công an đó
_ Đ.M. tao mà sợ mày thưa công an sao? – Ngọc Đức gằn giọng – Mày muốn thì cứ việc đi thưa. Còn giờ, tao phải cho mày sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ cái đã
Nói xong, Ngọc Đức nhào tới xé áo Nam. Hai tay bị trói chặt nên dù có vùng vẫy, Nam cũng chẳng làm được gì. Hai tên kia lại phụ với Ngọc Đức lột quần Nam ra. Nam kêu cứu ỏm tỏi. Ngọc Đức vội lấy cái áo rách nhét vào miệng. Nam ú ớ kêu không thành tiếng. Cái quần dài bị lột ra. Trên người Nam chỉ còn cái quần lo̶t̶"̶ mỏng. Hải nhìn mà cứ chép miệng liên tục
_ Chà! Đẹp quá! Hấp dẫn quá !
Vừa nói, Hải vừa nhào tới ôm lấy Nam mà nhai ngấu nghiến. Nam co giò đạp một cái làm Hải té nhào. Ngọc Đức tức giận chạy lại tát Nam sưng cả mặt mày. Hai chân Nam bị cột lại. Hải bắt đầu nhào lên người Nam mà tận hưởng. Nam tay chân đều bị trói chặt chỉ còn biết nằm mà chịu trận. Còn Ngọc Đức lấy máy ra quay lại, quay cảnh Nam bị cưỡng hiếp.
Chơi xong, Hải đứng dậy cười ha hả. Tay chỉ vào hậu môn Nam, miệng nói:
_ Cái lỗ này công nhận chơi đã thiệt
_ Cái lỗ đó, Kim Tùng quý lắm đó! – Ngọc Đức lên tiếng – Hải chơi như thế, Kim Tùng mà biết được, chắc tức ói máu.
_ Vậy hả? – Hải lại cười – Vậy thì mọi người hãy chơi cho cái lỗ đó tan hoang cả ra, xem Kim Tùng tức thế nào cho biết?
Thế là cả đám xúm lại, banh hậu môn của Nam ra mà dập. Nam bị đè nằm xấp, phải chịu trận cho cả đám cưỡng hiếp. Cả đám chơi quá mạnh bạo làm Nam đau điếng vùng hậu môn. Đã thế, do hận Kim Tùng nên Hải cứ đè Nam ra ngắt nhéo để mà trút hận. Đúng lúc này có tiếng nổ của xe máy. Cả đám biết là Vũ đến nên đứng dậy mặc quần áo vào. Vũ bước vào thấy Nam tay chân bị trói chặt, nằm rũ rượi, trên người không một mảnh vải che thân. Vũ chạy đến định mở trói cho Nam thì Ngọc Đức đã nhanh lẹ lôi Nam sang một bên. Chĩa dao vào cổ Nam, Ngọc Đức nói:
_ Vũ! Mày đứng yên đó! Mày mà bước tới, tao cắt cổ Nam ngay lập tức.
Vũ hoảng hốt đứng lại, chỉ tay vào Ngọc Đức nói:
_ Đức! Mày thả Nam ra! Nếu không, đừng trách tao tại sao tàn nhẫn!
_ Thả thằng Nam ra hả? – Ngọc Đức trề môi – Không đời nào. Mày ngon giỏi bước tới đây, tao sẽ cho thằng Nam chết ngay lập tức.
Ngọc Đức nói thế, Vũ không dám bước tới. Còn Nam, nãy giờ thấy Vũ vào, Nam đã muốn lên tiếng. Nhưng miệng bị nhét giẻ, không thể nói được, Nam chỉ còn biết ú ớ. Vũ thấy thế liền bảo:
_ Nam cứ yên tâm. Thế nào Vũ cũng có cách để cứu Nam.
Vũ đang đứng yên chờ cơ hội để phóng dao hạ sát Ngọc Đức cứu Nam. Hải thấy Vũ đứng yên liền lên tiếng:
_ Vũ! Sao hả? Còn nhận ra tao không?
Vũ nhìn một hồi rồi nhận ra Hải liền buột miệng:
_ Anh Hải đó hả? Sao lại đến đây?
_ Sao lại đến đây hả? – Hải gắt – Tao đến đây cũng vì mày đó
_ Sao lại vì em? – Vũ ngạc nhiên
_ Thì không vì mày,chứ vì ai? – Hải gằn giọng – Cũng vì mày mà con Diễm, em tao mới tự tử. Con Diễm qua đời, mẹ tao cũng tự tử, chết theo nó. Cũng vì mày mà gia đình tao mới có hai đám tang cùng một lúc
_ Anh nói sao? – Vũ há hốc mồm – Diễm mất rồi hả? Tại sao?
_ Thì cái đĩa tung ra khắp nơi, con Diễm nhục nãh quá, chịu không nổi nên mới quyên sinh. Rồi sau đó, mẹ tao quá đau buồn nên quyên sinh theo con Diễm. Nhà tao tang tóc như thế, vừa bụng mày chưa hả Vũ?
_ Cái đĩa tung ra, mọi việc đều do anh em nhà Ngọc Thái mà ra cả
_ Ê, thằng kia! – Ngọc Đức vọt miệng – Cái đãi do Kim Tùng tung ra, sao mày lại đổ thừa cho anh em tao?
_ Chính anh em nhà mày tung cái đĩa ra làm gia đình anh Hải tan nát – Vũ chỉ tay thẳng mặt Ngọc Đức nói – Cũng chính vì anh em nhà mày mà tao bị đuổi ra khỏi nhà. Ba mẹ tao đã từ, không chịu nhìn tao là con. Cũng chính vì anh em nhà mày mà công chuyện làm ăn của anh Kim Tùng bị điêu đứng, mọi người đều bị xấc bấc xang bang.
_ Mày nói sao hả Vũ? – Hải ngạc nhiên – Mày nói ba mẹ từ mày luôn hả?
_ Vâng – Vũ gật đầu nói tiếp – Cũng do anh em nhà nó tung cái đĩa ra khắp nơi, ba em hay được, mắng nhiếc em làm đĩ đực mang ô nhục về cho gia đình. Và ba em đã cấm cửa, cấm em từ nay không được bước chân về nhà
_ Vậy sao Ngọc Thái bảo chính Kim Tùng là người tung cái đĩa ra? – Quay sang Ngọc Đức, Hải hỏi tiếp – Sao hả anh Đức? Tại sao anh em nhà anh lại tung cái đĩa ra để tạo ra bao thảm cảnh?
_ Thì do anh em nhà nó căm thù em nên mới làm thế – Vũ vọt miệng – Anh em nhà nó muốn quậy cho gia đình em tan nát. Vả lại….
_ Sao nữa? Nói tiếp đi Vũ! – Hải hối thúc
_ Vả lại, trước đây Ngọc Thái chẳng ưa gì anh. Ngọc Thái đã từng bảo
_ Ngọc Thái bảo sao? – Hải nóng lòng hỏi tới
_ Ngọc Thái từng bảo, anh chỉ là một cậu ấm con nhà giàu – Vũ bắt đầu bịa chuyện – Anh chỉ là đứa mê trai, chỉ giỏi tài bỏ tiền ra thuê mướn trai về chơi chứ chẳng làm được tích sự gì
_ Ngọc Thái nói vậy sao? – Hải tái mặt hỏi
_ Mày đừng đặt chuyện nha Vũ! – Ngọc Đức vọt miệng – Thằng Thái không hề nói thế. Hải đừng tin! Thằng Vũ đang bịa chuyện đó.
_ Tôi không hề bịa – Vũ nhếch mép – Chính Ngọc Thái đã từng nói thế
_ Không có chuyện đó! – Ngọc Đức gân cổ cãi
_ Tôi hỏi anh, nếu Ngọc Thái không có nói thế, tại sao Ngọc Thái lại tung cái đĩa ra? Ngọc Thái tung cái đĩa ra với mục đích gì? Tại sao Ngọc Thái lại tung cái đĩa ra khắp nơi?
Vũ hỏi dồn dập làm Ngọc Đức quýnh quáng nên trả lời hớ:
_Thằng Thái không có. Tung cái đĩa ra là do thằng Mạnh
Thấy Ngọc Đức đã nói hớ, Vũ bắt đầu hỏi tới tấp, hỏi dồn dập làm Ngọc Đức rối tung rối bời. Bởi thế, có bao nhiêu chuyện, Ngọc Đức bắt đầu phun toẹt ra hết. Và lợi dụng lúc Ngọc Đức quýnh quáng, Vũ liền bay tới đá bay con dao trên tay Ngọc Đức. Đồng thời, Vũ kéo Nam về phía mình. Do Nam tay chân còn bị trói chặt nên Vũ không thể kéo Nam tới được. Vũ chỉ có thể lôi miếng giẻ trong miệng Nam ra. Trong lúc đó, hai tên thủ hạ của Ngọc Đức đã rút dao ra nhào tới tấn công Vũ. Vừ nghiêng mình né nhát dao tên này, vừa co giò đạp tên kia, một mình Vũ chống chọi với cả hai tên. Ngọc Đức lúc này đã lôi kéo Nam ra được phía sau, đưa dao kề cổ Nam và quát to:
_ Vũ! Mày dừng tay lại mau! Nếu không, tao sẽ cắt cổ thằng Nam!
Vũ lúc này đã đá hai tên té ngã lăn cù, nghe Ngọc Đức quát liền dừng tay. Thấy Nam đang bị kề dao vào cổ, Vũ gầm gừ:
_ Đức! Mày mà làm tổn hại đến Nam, tao sẽ bẻ cổ mày ngay lập tức.
Thấy Vũ hung hăng quá, Đức cũng chột dạ. Nhưng đã có Nam trong tay nên Đức cũng yên tâm phần nào. Chợt nhớ lời Ngọc Thái dặn, phải bắt Vũ cởi hết quần áo ra đề phòng Vũ giấu vũ khí trong người. Ngọc Đức nhìn Vũ nói:
_ Vũ! Mày mà manh động, thằng Nam sẽ chết ngay lập tức
_ Thả Nam ra ngay! Nếu không đừng có trách.
_Mày muốn tao thả thằng Nam ra à? Đâu có dễ vậy! Trừ phi…
_ Trừ phi thế nào hả? – Vũ hỏi tiếp – Mày muốn gì? Nói đi!
_ Mày muốn tao thả thằng Nam hả? Trước hết, mày phải cởi hết quần áo ra!
_ Mày bắt tao cởi hết đồ ra? – Vũ chưng hửng – Để làm gì?
_ Tao bảo cởi là cởi – Ngọc Đức gằn giọng – Không hỏi nhiều! Nếu không, tao sẽ không thả thằng Nam
Không hiểu Đức đang tính giở trò gì nhưng vì Nam còn đang ở trong tay Đức nên Vũ đành phải chấp nhận cởi đồ. Vũ cởi áo ra rồi rút sợi dây nịt.
_ Bỏ sợi dây nịt xuống! – Ngọc Đức quát – Cởi quần ra mau!
Vũ định dùng dây nịt để quất nhưng Đức quát như thế, Vũ đành phải bỏ dây nịt xuống. Vũ cúi xuống từ từ cởi giày và đang tính lựa thế để lấy giày ném vào mặt Đức, giải thoát cho Nam. Nhưng Ngọc Đức hình như đã biết khôn, đẩy Nam lùi về phía sau, cho hai thằng thủ hạ đứng trước che chắn. Đã thế, Nam lại bị trói chặt chân tay.Vì vậy, Vũ không có cơ hội ra tay.
_ Vũ! Mày đừng manh động – Đức lại lên tiếng – Cởi quần ra mau!
Vũ đành phải cởi quần kaki ra. Trong túi quần kaki, Vũ có giấu một con dao nhỏ mà Đức không hề hay biết. Vũ chỉ còn chiếc quần lo̶t̶"̶ mặc trên người
_ Tao cởi đồ ra rồi đó! Mày thả Nam ra đi!
_ Còn cái quần lo̶t̶"̶ nữa. sao mày không cởi ra luôn? – Ngọc Đức hỏi
_ Mày muốn làm nhục tao hả? –Vũ gầm lên – Mày tin tao bẻ cổ mày không?
_ Nếu mày không cởi, tao sẽ lấy dao đâm thằng Nam
Vừa nói, Đức vừa cầm dao dứ dứ vào cổ Nam. Vũ hoảng hốt: