_ Căn nhà đó, ba mẹ em có thể ở trong một phòng tầng lửng. Bảy phòng kia có thể cho sinh viên hoặc công chức thuê. Anh nghĩ, với số tiền cho thuê đó, ba mẹ em có thể sống thoải mái
_ Nhưng căn nhà rộng lớn như thế, giá sẽ mắc lắm – Vũ băn khoăn – Số tiền của em gửi trong ngân hàng đâu đủ để mua căn nhà đó
_ Thì có sao đâu – Kim Tùng mỉm cười nhìn Vũ nói – Nếu có thiếu gì, anh sẽ bù vào cho
_ Anh Tùng! Em ..em – Vũ lưỡng lự
_ Còn ngại gì nữa. Sợ anh không đủ tiền lo cho em sao?
_ Nhưng như vậy, anh sẽ tốn kém khá nhiều đó. Có đáng không anh?
_ Có gì đâu. Vì em, tốn kém bao nhiêu, anh cũng chấp nhận được mà. Chỉ cần sau này, em đừng có ngang tàng bướng bỉnh là được
_ Không phải em ngang tàng bướng bỉnh đâu – Vũ lí nhí – Chẳng qua lần đó, thấy ba bị đánh đến nỗi phải vào bệnh viện nên em mới…
_ Thôi được rồi Vũ! Sau này đừng có hung hăng như thế nữa. Em đã gây ra khá nhiều chuyện rồi đó, biết không?
Không đợi Vũ trả lời, Kim Tùng đã đặt lên môi Vũ một nụ hôn. Vũ đáp trả lại. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Kim Tùng ra hiệu cho Vũ mở cửa. Vũ liền lấy khăn quấn ngang bụng rồi ra mở cửa. Kim Tùng đứng vào chỗ khuất, vũ khí thủ sẵn. Còn Vũ cũng đến, nép sang một bên cửa và hỏi vọng ra:
_ Ai đó?
_ Tôi…tôi..hồi nãy có làm rớt cái chìa khóa…trong nhà tắm
_ Trong nhà tắm có cái chìa khóa nào đâu?
Vũ vào trong nhà tắm không thấy gì cả nên bước đến nói vọng ra. Nam đang đứng ngoài cửa đã nhận ra giọng nói của Vũ. Nam theo sự chỉ dẫn của Ngọc Đức đã bịt mũi, nói giọng cho khác đi:
_ Hồi nãy, tôi…tôi đã mướn phòng ở đây. Tôi…tôi đã đánh rơi chìa khóa trong phòng tắm. Anh vui lòng làm ơn mở cửa cho tôi vào tìm chìa khóa.
Vũ nghe thế liền mở cửa và cằn nhằn:
_ Nè! Vào tìm đi! Làm gì có chìa khóa? Thật là phiền phức!
Nhưng thật không ngờ, cửa phòng vừa mở ra, người bước vào chính là Nam. Vũ thật sững sờ. Nam nhìn Vũ và quay qua nhìn Kim Tùng rồi nói:
_ Vũ ở đây mướn phòng với anh Tùng hả?
Vũ tái mặt. Kim Tùng cũng làm thinh. Nam liền giật chiếc khăn quấn trên người Vũ xuống. Một thân thể lõa lồ hiện ra. Nam nhìn Vũ ấm ức nói:
_ Vũ cứ ở đây mà sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ với anh Tùng nha!
Nam nói xong liền bỏ chạy. Vũ hốt hoảng đuổi theo. Kim Tùng vọt miệng:
_ Vũ! Mặc quần áo vào !
Vũ liền quay lại, chụp cái quần nhanh lẹ mặc vào. Vơ lấy cái áo, Vũ vội đuổi theo Nam. Kim Tùng cũng mau lẹ mặc quần áo. Lúc bước ra,Kim Tùng chợt phát hiện Ngọc Đức đang thập thò núp trong phòng ở đằng kia. Kim Tùng liền hiểu mọi việc. Nhưng Kim Tùng vẫn phớt lờ, coi như không hay biết gì, lo đuổi theo Nam và Vũ. Đến thang lầu, Kim Tùng thấy Nam nằm ngã. Vũ đang đỡ Nam dậy. Kim Tùng liền hỏi chuyện gì xảy ra. Vũ đáp:
_ Em cũng chẳng rõ nữa. Em vừa chạy đến đã thấy Nam ngã lăn ra đất. Hỏi mà Nam nãy giờ vẫn chẳng chịu trả lời
_ Đầu Nam đang chảy máu. Em hãy tức tốc ra kêu taxi đưa Nam đi bệnh viện ngay. Mau đi Vũ!
_ Em không đi bệnh viện – Nam vùng vằng hất tay Vũ ra và nói –
Em không muốn đi đâu hết
_ Chảy máu thế kia, sao lại không đi bệnh viện? – Kim Tùng nhăn mặt – Bộ em muốn chết hay sao?
_ Em sống hay chết đâu liên quan gì đến anh và Vũ?
_ Đừng nói vậy mà Nam! – Vũ lên tiếng – Để Vũ đưa Nam đi bệnh viện
_ Không! Nam không muốn đi đâu cả. Vũ muốn đi ,Vũ cứ đi với anh Tùng!
_ Thôi được rồi, để anh gọi điện nhờ ba mẹ Nam đưa Nam đi bệnh viện vậy
Nghe Kim Tùng nói thế, Nam hoảng hốt:
_ Đừng! Đừng cho ba mẹ em hay! Ba mẹ em hay tin, lại hốt hoảng lo lắng, lại bỏ công bỏ việc, đón xe lên đây nữa thì khổ
_ Vậy em hãy để Vũ đưa em vào bệnh viện. Mấy chuyện khác, từ từ tính sau
Thế là Vũ đưa Nam vào bệnh viện. Kim Tùng quay lại tính sổ với Ngọc Đức
Ngọc Đức đang núp trong phòng thì Kim Tùng hầm hầm bước tới,xô cửa ra. Nắm đầu Ngọc Đức, Kim Tùng nện liên hồi. Ngọc Đức đau quá la oai oải:
_ Tại sao anh lại đánh tôi?
_ Tại sao tao đánh mày hả? – Kim Tùng nghiến răng – Mày đã làm những gì? Hôm nay, mày muốn quậy phải không? Tao sẽ cho mày quậy tới bến
Kim Tùng nói xong, vung tay đấm mạnh. Ngọc Đức máu mồm máu mũi tuôn chảy đầy mặt. Các nhân viên khách sạn nghe ầm ĩ chạy đến. Mọi người vội kéo Kim Tùng ra. Ngọc Đức nhờ thế mới thoát thân được.
Trong khi đó, Vũ đưa Nam vào bệnh viện. Nam trước sau như một, vẫn làm thinh không nói tiếng nào. Nhìn máu chảy trên đầu Nam, Vũ bối rối vô cùng. Hỏi gì, Nam vẫn không trả lời, Vũ càng bối rối hơn nữa.
Bác sĩ sau khi băng bó và khâu cho Nam mấy mũi xong liền bảo:
_ Em hãy ở lại bệnh viện một ngày để tôi theo dõi. Nếu không có gì nghiêm trọng thì ngày mai xuất viện. Tuần sau quay trở lại đây cắt chỉ.
Bác sĩ dặn dò thêm mấy câu rồi kêu cô y tá đưa Nam lên phòng.
Ở trong phòng, Nam vẫn nằm yên trên giường, không nói tiếng nào. Vũ hỏi gì, Nam vẫn không thèm trả lời. Đúng lúc đó, diện thoại reng. Vũ lấy máy ra nghe. Kim Tùng gọi điện hỏi thăm, hiện giờ Nam và Vũ đang ở chỗ nào. Vũ nói chuyện với Kim Tùng một hồi rồi cúp máy. Quay sang nhìn Nam định hỏi đôi điều nhưng Nam lại quay mặt sang chỗ khác, Vũ chỉ còn biết thở dài.
Kim Tùng vào hỏi mọi chuyện. Nam vẫn làm thinh không trả lời. Nhìn vẻ bối rối của Vũ, Kim Tùng liền hiểu. Kim Tùng nhìn Vũ nói:
_ Có lẽ Nam không thích em ở đây chăm sóc cho Nam đâu. Để anh gọi điện cho ba mẹ Nam lên đây chăm sóc cho Nam.
Nghe Kim Tùng nói thế, Nam liền hốt hoảng:
_ Đừng! Đừng gọi điện cho ba mẹ em hay!
_ Muốn anh không gọi điện cũng được! Nhưng Em phải để Vũ chăm sóc cho em. Không được bướng bỉnh như thế nữa!
_ Hứ! – Nam bực tức – Anh với Vũ như thế lại bảo em không được phản ứng gì sao?Anh có thấy anh và Vủ qua ngang ngược không?
_ Thôi mà Nam! – Vũ nhỏ giọng năn nỉ – Có gì về nhà rồi nói! Về nhà, Nam muốn thế nào, Vũ cũng đồng ý. Còn ở đây là bệnh viện, Nam đừng gây khó dễ cho Vũ nữa, được không?
Vũ năn nỉ một hồi, Nam gật đầu đồng ý. Kim Tùng ở lại một lát rồi về.
Ngày hôm sau, bác sĩ kiểm tra không thấy gì liền cho Nam xuất viện.
Về nhà, Nam không muốn ở chung phòng với Kim Tùng. Vì thế, Vũ phải dọn đồ của Nam lên lầu hai, căn phòng trước kia Nam từng ở. Nhìn Vũ dọn dẹp đồ đạc, Nam vẫn im lặng không nói một lời. Vũ hỏi gì, Nam vẫn không thèm trả lời. Khi Kim Tùng vào hỏi chuyện, Nam vẫn làm thinh không đáp. Kim Tùng nhăn mặt, có phần bực bội. Vũ phải đẩy Kim Tùng ra ngoài.
Tối hôm đó, đang nằm ngủ mơ màng, Nam chợt giật mình thức giấc. Thấy Vũ ngồi ngủ gục bên giường, lòng Nam bỗng thấy xót xa. Bao cơn giận dường như đã tan biến. Nam nhè nhẹ bước xuống, đỡ Vũ lên giường. Vũ giật mình thức giấc, đưa mắt nhìn Nam hỏi:
_ Khuya rồi, sao Nam chưa ngủ?
_ Ngủ nhiều rồi, giờ không muốn ngủ nữa – Nam ngoảnh mặt sang chỗ khác rồi nói tiếp – Còn Vũ, sao không lên giường nằm mà ngồi ngủ gục như thế?
_ Nam đồng ý cho Vũ lên giường nằm với Nam hả? – Vũ đến kề bên Nam, hỏi nhỏ vào tai – Nam không còn giận Vũ nữa chứ?
_ Vũ đang là người yêu của anh Tùng mà, ai dám giận Vũ?
_ Nam đừng nói vậy mà. Vũ biết mình sai rồi. Đừng giận nữa nhe
Vũ năn nỉ một hồi, Nam cũng xiêu lòng. Tuy không còn giận nhưng Nam vẫn làm mặt lạnh lùng, bỏ lên giường nằm. Vũ cũng lên giường nằm chung với Nam. Tuy quay mặt vào tường nhưng khi Vũ đưa tay ôm, Nam vẫn không phản ứng. Trái lại, nằm trong vòng tay của Vũ, Nam nhớ lại những lần thân mật trước kia. Trong lòng Nam lại bắt đầu thấy rạo rực
Sáng hôm sau, Nam muốn dọn ra ngoài. Vũ lại phải hết lời năn nỉ, Nam mới chịu ở lại. Nhưng Nam lại bắt buộc Vũ phải dọn đồ vào ở chung với mình. Vũ gật đầu. Còn Kim Tùng khi nghe Vũ báo lại thì mặt hầm hầm:
_ Em với Nam định làm gì vậy? Định bĩ mặt anh hay sao mà em định dọn đồ ở chung phòng với Nam?
_ Nhưng nếu em không làm thế, Nam sẽ dọn đi thì sao?Hay là Nam sẽ dọn đi với em, anh đồng ý chứ?
Nghe nói đến việc Nam sẽ dọn đi sống chung với Vũ, Kim Tùng giật mình:
_ Vũ! Em nhất quyết phải sống chung với Nam sao?
Vũ gật đầu. Trước sự cương quyết của Vũ, Kim Tùng đành phải nhượng bộ. Nhưng Kim Tùng yêu cầu Vũ phải thỉnh thoảng cùng mình đi mướn phòng bên ngoài. Vũ nghe thế có ý muốn khước từ. Kim Tùng nổi quạu:
_ Yêu cầu của em, anh đều đồng ý. Vậy tại sao em lại không chấp thuận lời đề nghị của anh?
_ Có cần thiết phải làm như thế không anh?
_ Vũ à! Vũ không biết là anh thật lòng yêu em sao? – Kim Tùng thở dài
_ Nhưng em lúc nào cũng chỉ xem anh như một người anh – Vũ buồn buồn nói – Tại sao anh không thể xem em như một đứa em trai ?
_ Anh làm sao có thể xem em như một đứa em trai được? – Kim Tùng tức tối – Nếu anh có thể làm được điều đó thì đâu phải khó chịu như thế này?
Thấy Kim Tùng đã nổi giận, Vũ phải xuống nước chấp thuận lời đề nghị của Kim Tùng. Tuy Vũ đã đồng ý nhưng Kim Tùng thấy trong lòng vẫn còn rất bực bội. Chợt nhớ tới Ngọc Đức, Kim Tùng nghiến răng, nghĩ thầm trong đầu: “ Đầu đuôi mọi việc cũng đều do thằng khốn này mà ra cả. Phải đi kiếm nó tính sổ mới được.”
Nghĩ đến đây, Kim Tùng liền hầm hầm bước đi. Nhìn thấy nét mặt nổi quạu của Kim Tùng, Vũ đành làm thinh, không dám hó hé một lời.
Trong lòng đầy bực tức, Kim Tùng tìm đến Ngọc Đức để trút giận. Nếu không có Ngọc Thái hết lời năn nỉ, chắc Kim Tùng đã cho Ngọc Đức chầu trời rồi cũng không chừng.
Còn Nam, tuy đã hứa với Vũ không dọn đi nhưng mỗi khi chám mặt Kim Tùng, Nam cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi thế, Nam luôn luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt Kim Tùng.
Vài ngày sau, Kim Tùng phải đi cùng với Tâm sẹo ra miền Trung đòi nợ. Do không muốn Vũ suốt ngày cứ quấn quýt bên Nam nên Kim Tùng đã kéo Vũ đi theo. Trong lúc đó, Nam âm thầm âm thầm lặng lẽ tìm chỗ thuê nhà. Khi đã tìm được chỗ ưng ý, Nam liền dọn đồ về chỗ mới.
Trở về, không thấy Nam đâu, Vũ hoảng hốt đi tìm. Vũ gọi điện thoại khắp nơi vẫn không thấy Nam đâu. Vũ liền nhờ đến Hiếu Nhân. Ba ngày sau, Hiếu Nhân dẫn Vũ đến chỗ ở mới của Nam. Gặp lại Nam, Vũ mững rỡ:
_ Nam! Nam đã hứa với Vũ rồi sao lại còn dọn đi ?
_ Nam không muốn ở đó nữa – Nam buồn bã đáp – Anh Tùng đã thích Vũ như thế, Nam ở đó sao tiện?
_ Thế Nam không muốn sống chung với Vũ sao?
Nghe Vũ hỏi như thế, Nam không còn kềm chế được nữa, vội nhào đến ôm chầm lấy Vũ. Hiếu Nhân thấy vậy lặng lẽ rút lui. Cửa phòng đóng lại, Nam và Vũ hối hả quấn quýt vào nhau.