Nằm trên giường, Ngọc Thái ngẫm nghĩ suy nghĩ khá nhiều. Không ngờ mọi sự tính toán của mình đều bị đảo lộn lên hết. Ngọc Thái chua chát, ngẫm nghĩ thấy mình đã tính đủ mọi đường. Nhưng điều Ngọc Thái chua chát nhất là không ngờ được chuyện Kim Tùng lại thích Vũ. Đã bao phen, Vũ đã từng làm cho cả nhà Ngọc Thái đảo điên. Giờ Kim Tùng lại thích Vũ, Ngọc Thái không biết tính lẽ nào! Nhưng càng nghĩ tới Vũ, Ngọc Thái càng thấy sục sôi căm thù. Nhưng làm sao để trả được mối hận này, Ngọc Thái nằm trên giường nát óc suy nghĩ, suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách.
Còn Vũ, sau khi kéo Nam ra khỏi nhà Kim Tùng, Vũ lấy xe chở Nam đi. Ngồi sau lưng Vũ, Nam hỏi nhỏ:
_ Bây giờ, mình đi đâu vậy Vũ?
_ Đi Vũng Tàu nhé! Nam đồng ý không?
_ Đi xa vậy, sao không mang quần áo theo?
_ Bây giờ về nhà lấy quần áo, anh Tùng làm sao cho Nam đi? Vào siêu thị, mua quần áo, khắn tắm và một số vật dụng. Sau đó, mình đi luôn.Ok?
Nam gật đầu đồng ý. Vũ và Nam vào siêu thị mua quần áo và một số vật dụng. Lúc trả tiền, Vũ mới phát hiện sợi dây chuyền và cái lắc vàng. Thì ra trong lúc lột đồ Ngọc Thái, sợi dây chuyền và cái lắc rơi ra. Tiện tay, Vũ lấy bỏ vào trong túi quần. Đưa cho Nam xem, Vũ cười cười:
_ Bao nhiêu đây đủ cho mình đi chơi tha hồ. Nam muốn đi đâu?
_ Mấy cái này của Ngọc Thái, Vũ làm vậy không sợ sao ? – Nam ái ngại hỏi
_ Sợ gì cơ chứ? – Vũ cười cười đáp – Đồ của nó, Vũ mang đem bán lấy tiền đi chơi, coi nó dám làm gì Vũ? Nó mà hó hé, Vũ đấm vỡ mặt
Trả lời Nam xong, Vũ cùng Nam ra bãi xe. Vũ hỏi Nam muốn đi đâu. Nam nói muốn đi Vũng Tàu. Vũ liền chở Nam đi.
Ra đến bãi biển, Vũ cùng Nam vào khách sạn mướn phòng. Vũ lựa phòng đối diện bãi biển. Ngồi trong phòng, phóng tầm nhìn qua cửa sổ, Vũ và Nam có thể nhìn thấy sóng biển lăn tăn. Nam nhìn qua cửa sổ, cười cười với Vũ:
_ Phòng này lý tưởng qúa Vũ! Mình ngồi đây có thể nhìn ra biển.
_ Phòng này Nam thích không?
_ Thích chứ! Ngồi đây nhìn ra bãi biển thích thật!
Đứng nhìn ra bãi biển một hồi, Nam hỏi Vũ:
_ Vũ còn nhớ ngày trước, Nam mém xíu là chết đuối ngoài bãi biển không? Chỗ này nè, Vũ còn nhớ không?
Nhìn theo ngón tay chỉ của Nam, Vũ cười cười nói:
_ Nhớ chứ! Lần đó, tự nhiên khi không Nam ra ngoài đó để cho sóng cuốn. Lần đó, Nam làm Vũ sợ hết hồn.
_ Nam còn nhớ, lần đó, thấy Nam bị sóng cuốn, Vũ liền nhào ra liền – Nam trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp – Thấm thoát mới đây cũng mấy năm rồi phải không Vũ?
_ Ừ, cũng mấy năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá Nam nhỉ? Mới đó cũng mấy năm rồi. Mấy năm rồi, dẵ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra
_ Ừ, mấy năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nam cũng đã gặp rất nhiều chuyện. Và lần nào cũng thế, hễ Nam xảy ra chuyện là đều có Vũ kề bên. Vũ lúc nào cũng thế, vẫn luôn quan tâm và bênh vực cho Nam
Nói đến đây, Nam nghẹn ngào ôm chầm lấy Vũ. Môi Nam bắt đầu quấn chặt lấy môi Vũ. Tay Nam bắt đầu sờ soạng. Vũ đẩy Nam ra, thì thầm:
_ Đóng cửa sổ lại đã Nam!
Nam đỏ mặt. Vũ lại đóng cửa sổ. Nam liền nhào tới ôm chầm lấy Vũ. Đè Vũ nằm xuống giường, Nam bắt đầu nhai ngấu nghiến. Tay Nam thoăn thoắt cởi nút áo Vũ ra. Nam bắt đầu rê lưỡi. Vũ mỉm cười nói nhỏ:
_ Người Vũ dơ lắm. Để vào trong tắm lại đã .
Nói xong, Vũ liền đứng lên. Lấy chai sữa tắm và dầu gội đầu trong túi xách, Vũ cùng nhau vào trong nhà tắm. Vũ nhìn Nam cười cười và hỏi:
_ Nam có muốn Vũ tắm cho không?
_ Liệu Vũ có chấp nhận làm chuyện đó không? – Nam ngạc nhiên hỏi lại
_ Nếu Nam muốn, Vũ sẽ tắm cho.
Nam vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gậtt đầu. Vũ liền lấy sữa tắm thoa thoa lên người Nam. Nhìn Vũ tắm cho mình, Nam bất chợt hỏi:
_ Nam có thể hỏi Vũ câu này không?
_ Nam muốn hỏi gì, Nam hỏi đi!
_ Nam muốn hỏi chuyện làm call của Vũ ngày trước, Vũ không giận chứ?
_ Vũ không giận đâu. Nam muốn hỏi gì, Nam hỏi đi!
_ Nam muốn hỏi, ngày trước, Vũ đã từng tắm cho khách bao giờ chưa?
_ Nhiều nữa là khác. Khách yêu cầu, mình bắt buộc phải làm thôi – Vũ mỉm cười rồi nói tiếp – Còn hôm nay, Nam là khách đặc biệt của Vũ. Bởi thế, Nam muốn thế nào, Vũ cũng sẵn sàng chìu hết.
_ Vũ nói thật chứ? – Nam ngạc nhiên hỏi lại
_ Thật mà – Vũ gật đầu
_ Vũ nói, Nam muốn gì, Vũ cũng chìu theo hết phải không?Vũ nói thật chứ?
_ Ừ, thật mà, đúng vậy. Thế Nam muốn gì nào?
_ Lúc trước, Ngọc Thái có đưa cho Nam xem cái đĩa Vũ múa thoát y cùng với Hiếu Nhân. Có phải ngày trước, Vũ từng múa thoát y ?
_ Ừ, đúng vậy. Thế hôm nay, Nma muốn Vũ múa cho Nam xem?
_ Nam muốn thế. Nhưng không biết Vũ có đồng ý không?
_ Vũ đã nói rồi, hôm nay, Nam muốn gì, Vũ cũng sẵn sàng chìu theo hết. Được rồi, để tắm rửa sạch sẽ xong rồi, Vũ sẽ múa cho Nam xem.
Nói xong, Vũ lại tiếp tục tắm cho Nam.
Tắm xong, Vũ lấy khăn lau khô cho Nam rồi cùng Nam ra ngoài. Vũ lấy quần áo định mặc vào thì Nam lên tiếng:
_ Để Nam mặc đồ cho Vũ
Vũ mỉm cười gật đầu. Nam liền lấy khăn lau mình cho Vũ rồi lấy quần áo ra. Nam từ từ mặc vào người Vũ từng cái một. Xong, Vũ liền lấy điện thoại ra và bật nhạc lên. Nhạc trỗi dậy. Vũ bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Chiếc áo từ từ được cởi ra. Vũ vẫn di chuyển đều đều tho điệu nhạc. Rồi quần jean bên ngoài từ từ rớt xuống. Nam há hóc nhìn Vũ chỉ còn chiếc quần lo̶t̶"̶ khêu gợi đang lắc lư theo điệu nhạc. Trước đã xem trên đĩa rồi, giờ chứng kiến tận mặt, Nam thấy rạo rực trong lòng. Đã thế, Vũ lại tiến đến gần Nam. Vũ kéo Nam đến. Nam bắt đầu di chuyển theo Vũ. Rồi Vũ ấn Nam xuống, ấn đầu Nam vào hạ bộ của mình. Ha bộ cũng Vũ cứ ưỡn tới ưỡn luôn, ưỡn vào mặt Nam. Lúc này, Vũ như muốn úp mặt Nam vào hạ bộ của mình. Nam chịu hết nổi, bắt đầu đưa tay sờ nắn. Hạ bộ vẫn tiếp tục đong đưa, tay Vũ vuốt ve. Vũ dần dần làm Nam kích thích cao độ. Nam lúc này đã kềm chế hết nổi, kéo quần lo̶t̶"̶ Vũ xuống và bắt đầu bú. Nam bú một cách say sưa. Vũ vẫn tiếp tục đẩy đưa phần hạ bộ. Nam lúc này quá rạo rực, đẩy Vũ nằm xuống. Nam vẫn tiếp tục bú liếm. Vũ xoay người lại. Hai người bú liếm cho nhau theo kiểu 69. Lát sau, Vũ banh mông Nam ra và bắt đầu đánh lưỡi vào hậu môn. Vũ rê lưỡi đến đâu, Nam tê người đến đó. s͙ư͙ớ͙n͙g͙ quá, Nam rên rỉ liên tục. Khi Vũ dừng lại, Nam liền quay người ôm hôn Vũ, miệng thì thầm:
_ Vũ ơi! Sao hôm nay Vũ làm đã quá!
_ Đó là những ngón nghề thuở xưa lúc Vũ còn làm call. Nam thích không?
_ Thích lắm! Nam thích lắm!Sau này, Vũ thường xuyên làm như thế nhé?
_ Ok. Sau này, Vũ chỉ làm call phục vụ cho mình Nam thôi. Chịu không?
_ Chịu! Chịu!
Nam gật đầu lia lịa. Vũ mỉm cười nói tiếp:
_ Vũ sẽ làm thế nhưng với một điều kiện
_ Điều kiện gì? – Nam ngạc nhiên hỏi
_ Điều kiện đó là sau này, Nam không được mắng chửi Vũ là rác rưởi, là cặn bã. Nam đồng ý không?
_ Lúc trước, Nam hiểu lầm Vũ nên mới lỡ lời như thế. Nam đã từng xin lỗi Vũ rồi mà. Không lẽ Vũ còn bực mình chuyện đó sao?
Vũ mỉm cười, không trả lời, lại tiếp tục ôm Nam hôn hít. Nam đê mê cùng Vũ. Và rồi, Vũ bắt đầu banh háng Nma ra và đưa hàng của mình vào. Vũ từ từ nhẹ nhàng đẩy đưa đủ các kiểu. Nam như muốn ngất ngư. Rồi việc gì đến sẽ phải đến. Nam cùng Vũ đã cùng nhau lên tới cực đỉnh của sự khoái lạc.
Sáng hôm sau, dưới bãi biển, Vũ và Nam vui đùa cùng sóng nước. Nam tung tăng té nước vào Vũ. Thấy Nam dần dần ra xa, Vũ trêu chọc:
_ Nè! Ra xa coi chừng sóng cuốn đó. Coi chừng Long Vương đến rước đó!
_ Hứ! Có Long Vương rước Vũ đi thì có
Nam vừa nói vừa tạt nước vào Vũ. Hai người lại đùa giỡn tạt nước vào nhau. Và trong lúc Vũ không để ý, Nam lại thò tay xuống nước bóp dái Vũ. Bất ngờ bị bóp đau, Vũ liền nắm cổ Nam trấn nước. Nam la oai oải. Vũ bắt Nma phải lên tiếng xin lỗi ba lần, Vũ mới buông tha.
Tắm biển thỏa thuê, Nam cùng Vũ trở về khách sạn. Vừa đi, Nam vừa cười tíu tít chọc ghẹo Vũ. Bất chợt Nam hỏi:
_ Mình ở đây bao lâu hả Vũ?
_ Nam muốn đi chơi mấy ngày hả? Đi chơi như vậy có ảnh hưởng đến việc học của Nam không?
_ Không sao đâu. Nam mới vừa thi xong mà. Mình đi chơi một tuần được chứ? Có đủ tiền không Vũ?
_ Đủ mà. Tiền Vũ còn. Lại thêm sợi dây chuyền và cái lắc, tha hồ thoải mái
Sau đó, cả hai bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, mặc đồ vào, Nam rủ Vũ đánh cờ. Nam nheo nheo mắt hỏi Vũ:
_ Lâu rồi Nam với Vũ không có đánh cờ. Hôm nay, mình đánh cờ nhé?
_ Chơi thì chơi. Nam muốn chơi sao nè?
_ Thì vẫn chơi như thuở trước. Chơi ba ván phân biệt thắng thua. Ai thua thì bị phạt như ngày trước.
_ Nghĩa là người thắng có quyền yêu cầu bất cừ điều gì. Người thua bắt buộc phải thực hiện. Đúng không nào?
Nam gật đầu. Hai người bắt đầu đánh cờ với nhau. Do mất tập trung nên Vũ thua hết hai ván. Nam thắng, nhìn Vũ cười hì hì:
_ Vũ thua rồi đó. Chịu phạt đi chứ?
_ Nam muốn phạt Vũ thế nào đây?
_ Vẫn như lần trước, được không Vũ? – Nam dè dặt hỏi
_ Là sao? Nam muốn thế nào?
_ Là trói hai tay Vũ vào thành giường như lúc trước đó. Được không Vũ?
_ Nam muốn thế à? – Vũ cười cười hỏi
Nam gật đầu. Vũ liền nói tiếp:
_ Được rồi. Nam muốn làm gì thì làm đi. Hôm nay Nam thắng nên Nam có quyền mà. Vũ thua nên đành chịu vậy. Nhưng đừng trói lâu quá nha! Trói lâu quá là Vũ nổi khùng lên đó!
Nam liền hí hửng cởi áo Vũ ra và trói hai tay Vũ vào thành giường
Nhìn Vũ bị trói, Nam bồi hồi nhớ lại chuyện ngày trước. Vũ vẫn đẹp trai hấp dẫn như ngày nào. Lần trước, Nam phải bày mưu lập kế mới gài bẫy được Vũ. Còn lần này, Vũ lại tự nguyện để cho Nam muốn làm gì thì làm. Phải chi ngày đó, Vũ đồng ý như vậy thì hay biết mấy. Phải chi ngày đó, Nam không quá trớn thì….Bao tâm sự ngổn ngang, Nam thấy lòng mình nao nao.
Thấy Nam cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, Vũ liền cười hỏi:
_ Suy nghĩ gì vậy Nam?Sao không làm gì hết vậy? Nếu không làm gì hết, thả Vũ ra đi!
_ Đâu có được! – Nam giật mình vội nói – Phải hấp diêm Vũ mới được. Trong Vũ hấp dẫn thế kia, không hấp diêm Vũ thật phí của trời
Nói xong, Nam liền nhào tới lấy tay thọt lét. Vũ nhột quá, chịu không nổi, giãy giụa:
_ Nhột! Nhột quá Nam!Hấp diêm kiểu gì kỳ cục vậy?
_ Đó là hấp diêm kiểu mới. Hấp dẫn không?
_ Thôi, đừng hấp diêm kiểu đó nữa. Nhột quá! Đừng thọt lét nữa! Nhột quá!
Vũ liên tục kêu Nam dừng tay. Nam giở trò lém lỉnh:
_ Kêu một tiếng anh Nam, năn nỉ anh Nam đi rồi anh Nam sẽ tha cho