Nằm bên nhau, Kim Tùng ấu yêm nhìn Vũ nói:
_ Mấy ngày em ở ngoài đó, anh rất lo lắng cho em.Đến giờ, thấy em bình an trở về, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã yêu em rồi, Vũ ơi!
Nghe Kim Tùng nói, Vũ thoáng giật mình. Vũ liền hỏi:
_ Tại sao anh lại nói thế? Còn Nam thì sao? Anh không yêu Nam?
_ Lúc đầu,anh tưởng rằng mình đã yêu Nam. Nhưng sau này anh mới hiểu, anh thương Nam cũng như một người anh thương đứa em của mình. Tình của anh đối với Nam chỉ là tình anh em. Còn người anh yêu thật sự là…
_ Đừng nói nữa anh! – Vũ vọt miệng cắt ngang lời nói của Kim Tùng – Em không muốn nghe anh nói tiếp đâu
_ Tại sao vậy? – Kim Tùng ngạc nhiên hỏi
_ Vì em không thể yêu anh được. Và em cũng không muốn yêu anh.
_Vũ! Tại sao em lại nói thế? – Kim Tùng trố mắt nhìn Vũ
_ Tại vì em không muốn làm Nam khổ – Vũ thản nhiên trả lời – Vả lại, anh lăng nhăng lắm! Đó giờ, anh có thật lòng với ai đâu? Dưới cặp mắt anh, tất cả chỉ là trò chơi. Bởi thế, em không muốn yêu anh là vậy
_ Vũ! Tại sao lại nói với anh như thế?
_ Em nói vậy không đúng sao?
_ Không đúng! Anh yêu em là lời nói thật lòng đó – Kim Tùng buồn buồn
_ Với em là thật lòng. Vậy còn với Nam thì sao? Không lẽ anh xem Nam như một trò đùa? Có phải vậy không?
_ Không phải như vậy – Kim Tùng lắc đầu – Đó giờ anh không hề xem Nam như một trò đùa. Với Nam, anh cũng thật lòng. Nhưng tình cảm anh dành cho Nam chỉ là tình cảm của một người anh dành cho đứa em trai
_ Anh nói thế, nếu Nam nghe được, Nam sẽ đau khổ lắm, anh biết không?
_ Vậy thì, mình cố gắng đừng cho Nam biết, được không Vũ?
_ Vâng – Vũ gật đầu – Và anh cũng đừng bao giờ nói tiếng yêu nữa nhé! Em không muốn nghe đâu. Anh đồng ý chứ? Ok?
Kim Tùng miễn cưỡng gật đầu. Vũ nắm tay Kim Tùng, nói nhỏ nhỏ:
_ Anh Tùng! Anh nói gì, em cũng sẽ nghe lời anh. Riêng chuyện tình cảm, em không thể yêu anh được. Xin anh hãy hiểu cho em!
Kim Tùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết ôm Vũ vào lòng. Những lời nói của Vũ làm Kim Tùng chua chát cõi lòng. Nhưng hiện giờ, Kim Tùng chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay. Vũ đã nói thật lòng rồi, Kim Tùng làm sao trách được Vũ? Và Kim Tùng cũng thầm đoán, có lẽ Vũ chỉ yêu một người. Đó chính là Nam. Kim Tùng nhận thấy Vũ lúc nào cũng quan tâm đến Nam. Không ngờ trớ trêu, lúc này, Kim Tùng mới nhận thấy rằng mình đã bắt đầu yêu Vũ. Lúc trước, Kim Tùng cứ ngỡ là mình yêu Nam. Giờ mới hiểu ra, Kim Tùng mới hiểu mình chỉ thương Nam như thương một đứa em út còn hồn nhiên trong sáng ngây thơ. Còn với Ngọc Thái, Kim Tùng thừa sức biết mình chẳng bao giờ yêu Ngọc Thái cả. Ngọc Thái chỉ người mang đến cho Kim Tùng nhiều niềm vui hoan lạc vế thể xác
Nằm ôm Vũ trong lòng, Kim Tùng thấy thoang thoảng đâu đó một nỗi buồn. Không ngờ một Kim Tùng lãng tử, đã từng tuyên bố chẳng thèm yêu ai nay lại phải thêm mùi vị đắng của chữ tình. Đó giờ Kim Tùng toàn ra lệnh cho người khác. Không ngờ hôm nay lại có người thẳng thừng từ chối Kim Tùng một cách phũ phàng như thế. Ngắm nhìn Vũ ngủ, Kim Tùng thấy lòng man mác buồn. Suy nghĩ một hồi, Kim Tùng cũng dần dần mắt nhắm lại. Trong giấc mơ, Kim Tùng lại nhìn thấy Vũ đang tung tăng cười đùa vui vẻ bên Nam. Còn Kim Tùng chỉ đứng xa xa ngắm nhìn với cõi lòng tan nát.
Qua ngày hôm sau, Kim Tùng dẫn Vũ vào ngân hàng để gửi tiền. Số tiền 30.000USD, Vũ gửi hết vào ngân hàng. Kim Tùng còn cho thêm Vũ 10 triệu tiền Việt để Vũ tiêu xài. Kim Tùng còn dặn Vũ, dặn tới dặn lui, chuyện của Vũ , Tuyết Nhung và Minh Đạt phải hết sức bí mật, không được nói với ai, kể cả Quang Huy. Vũ gật đầu vâng dạ.
Trưa hôm đó, Vũ nhận được điện thoại của Hiếu Nhân. Vũ bất ngờ khi Hiếu Nhân hẹn gặp Vũ ở quán cà phê sân vườn.
Ở một góc vắng vẻ của quán cà phê sân vườn, Hiếu Nhân kể lại mọi chuyện cho Vũ rõ. Vừa nghe xong, Vũ hầm hầm nổi giận, định đến gặp Ngọc Thái nện cho một trận. Hiếu Nhân hoảng hốt kéo Vũ ngồi xuống rồi thì thầm to nhỏ. Vũ nghe rồi gật đầu lia lịa. Trao đổi đâu đó rõ ràng, Hiếu Nhân cùng Vũ kêu tính tiền rồi đứng dậy ra về.
Ngày hôm sau, Quang Huy nói có công việc cần giải quyết, kêu Nhật Tân lái xe chở mình đi cùng với Kim Tùng. Nghe Kim Tùng nói sắp sửa đi xa cùng Quang Huy, Ngọc Thái vui ra mặt. Trong đầu Ngọc Thái bắt đầu có sự toan tính. Thời gian vừa qua, Ngọc Thái khiêu khích đủ mọi cách mà Nam vẫn ở lì, chưa dọn đồ ra khỏi nhà Kim Tùng. Ngọc Thái loay hoay chưa biết tính lẽ nào. Không thể dùng vũ lực, Ngọc Thái chỉ có thể khiêu khích chọc tức thôi. Bà Hoa và chị Duyên, Ngọc Thái đã lấy lòng hết rồi. Nhưng để chơi Nam một vố sát ván, Ngọc Thái vẫn còn đang chờ cơ hội. Nghe Kim Tùng sắp đi xa cùng Quang Huy, Ngọc Thái nghĩ cơ hội đã đến .
Kim Tùng đi rồi, Ngọc Thái bắt đầu giở trò. Canh lúc Nam sơ hở, ra ngoài không khóa cửa, Ngọc Thái liền lẻn vào phòng Nam, nhét cái lắc và sợi dây chuyền bằng vàng của mình, giấu dưới đáy tủ. Xong, Ngọc Thái lấy điện thoại gọi hai đứa nhân viên bảo vệ đến. Hai đứa này tên là Sửu và Hợi, vốn đang làm bảo vệ ở tiệm spa của Ngọc Thái, tướng tá rất to con, bậm trợn. Ngọc Thái cùng với hai tên bảo vệ ngồi dưới nhà bếp trò chuyện cùng Duyên. Lát sau, một mình Ngọc Thái bước lên lầu. Lên tới lầu hai, liếc thấy Nam đang nằm trong phòng, Ngọc Thái liền bước lên sân thượng. Sau đó, Ngọc Thái quay xuống phòng mình. Vào phòng mới được vài phút, Ngọc Thái liền hô hoán lên mất đồ. Ngọc Thái chạy ào xuống bếp, hỏi chị Duyên có thấy cái lắc và sợi dây chuyền của mình để dưới này không. Chị Duyên xanh mặt, trả lời không thấy. Hai thằng bảo vệ hỏi tới hỏi lui. Ngọc Thái bèn phân trần, nói lúc nãy, tháo cái lắc và sợi dây chuyền ra và trên bàn, trong phòng. Lúc xuống dưới này ngồi, Ngọc Thái quên đeo vào. Chừng nhớ ra, chạy lên phòng thì sợi dây chuyền và cái lắc đã biến mất. Đã kiếm khắp phòng mà vẫn không thấy, Ngọc Thái mới hô hoán lên. Một tên bảo vệ nghe thế, liền hỏi:
_ Không lẽ có người ăn cắp rồi sao? Nhà này còn những ai vậy anh Thái?
_ Nhật Tân với anh Huy đi từ sáng sớm rồi. Dì Hoa đã về quê. Trong nhà chỉ còn Nam và chị Duyên. Không lẽ…..
_ Tôi không có lấy – Chị Duyên vọt miệng – Sáng giờ lui cui dưới bếp, tôi không có thấy cái lắc hay sợi dây chuyền nào cả
Lúc này, chị Thu bước vào. Chị Thu vốn là người giúp việc bên nhà Quang Huy. Do bà Hoa về quê nên Quang Huy kêu chị Thu qua đây phụ giúp chị Duyên dọn dẹp nhà cửa cho Kim Tùng. Vừa bước vào, thấy chị Duyên la bai bải, chị Thu liền hỏi:
_ Gì vậy Duyên?
_ Anh Thái vừa mất đồ. Ảnh mất sợi dây chuyền gì đó. Tôi nói là sáng giờ tôi lui cui dưới bếp nên không biết gì cả
_ Thái để đâu mà mất
_ Để quên ở trong phòng – Ngọc Thái thản nhiên đáp – Xuống dưới đây một lát, lúc quay lên thì mất tiêu
_ Có khi nào thằng Nam lấy không anh Thái? – Thằng Sửu hỏi
_ Vậy lên phòng nó kiểm tra đi anh Thái – Thằng Hợi phụ họa
Mọi người bèn kéo nhau lên phòng Nam. Gõ cửa kêu Nam mở cửa phòng, Ngọc Thái bước vào hỏi:
_ Em có lấy sợi dây chuyền và cái lắc của anh không vậy Nam?
_ Dây chuyền gì? Lắc gì? – Nam ngơ ngác hỏi lại- Tôi có biết cái gì đâu?
_ Hồi nãy, anh để sợi dây chuyền và cái lắc ở trong phòng – Ngọc Thái thản nhiên nói tiếp – Em có vào phòng lấy không vậy?
_ Tôi vào phòng anh làm gì? – Nam sừng sộ – Anh mất đồ rồi nghi tôi lấy?
_ Nhà này đâu còn ai. Chị Duyên đang lui cui dưới bếp. Nếu em không lẻn vào phòng lấy đồ thì ai lấy?
_ Tôi lẻn vào phòng anh làm gì? – Nam to tiếng – Anh đừng ăn nói hàm hồ!
_ Nam có dám khẳng định chắc chắn là Nam không lấy không? – Ngọc Thái gằn giọng – Nam có dám cho xét phòng không?
_ Nếu xét phòng, không có, anh tính gì với tôi? – Nam hất mặt hỏi
_ Nếu xét phòng mà không có, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi Nam. Nhưng nếu xét phòng mà có, Nam tính sao?
_ Nếu xét phòng mà có đồ của anh, tôi sẽ quỳ xuống mặc tình anh xử lý
_ Ok . Nam nói thế, nhớ mà giữ lời. Mọi người ở đây làm chứng nhé !
Sau khi kêu mọi người làm chứng, Ngọc Thái cùng với hai thằng bảo vệ bắt đầu tiến hành lúc xét. Sau khi lục xét khắp nơi, Ngọc Thái bắt đầu lục xét tủ quần áo. Moi từ dưới đáy tủ ra cái lắc và sợi dây chuyền, Ngọc Thái liền la toáng lên:
_ Đây rồi! Cái lắc vàng và sợi dây chuyền của tôi đây rồi.
_ Anh tìm thấy nó ở đâu vậy? – Thằng Sửu lên tiếng hỏi
_ Tìm thấy dưới đáy tủ thằng Nam nè
_ Vậy đích thị nó là thằng ăn cắp rồi – Thằng Hợi lên tiếng
Chị Thu nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy tình hình có vẻ không ổn liền lẻn xuống dưới nhà, gọi điện cho Hiếu Nhân hay. Hiếu Nhân vội vàng gọi điện cho Vũ. Trong khi đó, ở trên phòng, Nam nãy giờ như muốn chết điếng. Không hiểu sao, dổ của Ngọc Thái lại nằm dưới đáy tủ quần áo của mình? Còn Ngọc Thái vênh vênh mặt, đắc ý nói:
_ Sao hả Nam? Tại sao Nam lại ăn cắp như thế?Tại sao vậy?
_ Tôi không có ăn cắp – Nam lên tiếng thanh minh
_ Không ăn cắp, tại sao đồ của anh lại nằm trongt ủ quần áo của Nam?
_ Tôi không biết – Nam lắc đầu quầy quậy – Tôi không biết tại sao lại thế
_ Sao hả? Hồi nãy tuyên bố thế nào? Sao còn chưa chịu quỳ xuống nhận lỗi?
Nam một hai cứ khẳng định là mình không có lấy, không có ăn cắp nên nhất quyết không chịu quỳ. Ngọc Thái bèn kêu hai tên bảo vệ đè Nam xuống, lột áo ra và trói Nam lại. Thấy chị Duyên còn đứng đó, Ngọc Thái kêu chị Duyên xuống dưới lo việc bếp núc. Xong, Ngọc Thái khép cửa phòng lại rồi kêu hai tên bảo vệ lột quần Nam ra. Nam lúc này trân truồng, hai tay bị trói chặt. Ngọc Thái nhìn Nam nói:
_ Nam ăn cắp ăn trộm như thế, giờ muốn anh xử phạt thế nào hả?
_ Tôi không có lấy. Tôi không có ăn cắp ăn trộm gì cả
_ Sao hả? Giờ nếu Nam chịu làm tình với hai người này, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn nếu không thì, anh sẽ làm lớn chuyện. Anh sẽ báo công an
_ Tôi đã nói, tôi không có ăn cắp. Tôi không có lấy.
Ngọc Thái tức mình, kêu hai thằng bảo vệ cưỡng hiếp Nam. Hai thằng Sửu và Hợi bắt đầu cởi đồ ra. Nam hốt hoảng hét toáng lên. Ngọc Thái vội chụp cái quần lo̶t̶"̶ của Nam nhét vào miệng. Nam hết đường la hét. Thằng Sửu bắt đầu banh hậu môn của Nam ra và đút vào. Thằng Hợi lại đưa tay búng búng vào thằng nhóc của Nam làm Nam đau điếng. mặt nhăn nhó.Ngọc Thái lại lấy camera quay. Vừa quay, Ngọc Thái vừa cười hí hửng:
_ Đáng đời mày chưa! Đúng là cái thứ ăn cắp ăn trộm!
_ Đ.M, mày nói ai ăn cắp ăn trộm hả?
Ngọc Thái quay đầu lại nhìn. Vũ và Trường Giang vừa xô cửa bước vào.
Đang đau đớn, nhìn thấy Vũ, Nam mừng rỡ kêu lên: “Vũ! Vũ!” Thấy Nam đang bị hành hạ, Vũ liền bay tới tung cú đá. Thằng Sửu đang nắc, thấy Vũ bay tới liền vội vàng né tránh nhưng không kịp. Thằng Sửu đã lãnh trọn cú dá vào mặt. Thằng Hợi thấy thế liền đứng lên nhào tới tấn công. Vũ lúc này cũng đang đứng thủ thế. Còn Ngọc Thái nhìn Vũ với ánh mắt căm hận. Nhớ lại những việc làm lúc trước của Vũ, Ngọc Thái nghiến răng trèo trẹo. Ngọc Thái giờ chỉ mong hai thằng bảo vệ hạ gục Vũ để Ngọc Thái có cơ hội lột da Vũ ra. Thằng Sửu sau một lúc đau đớn đã đứng dậy lườm lườm nhìn Vũ. Trong lúc đó, thằng Hợi đã nhào đến tung ra cú đấm. Vũ tràn mình sang một bên né tránh, tiện thể đạp thằng Sửu. Thằng Sửu vội lách sang một bên. Vũ liền mau lẹ xoay người lại, đạp cho thằng Hợi ngã nhào. Thằng Sửu lúc này tung cú đá vào mặt. Vũ hụp người xuống né tránh . Tiện tay, Vũ vung tay đấm thẳng vào hạ bộ. Thằng Sửu trúng đòn ôm hạ bộ rên rỉ. Thằng Hợi lúc này nhào đến dùng hai tay kẹp cổ. Vũ liền thúc mạnh cùi chỏ ra sau, trúng ngay cằm. Thằng Hợi đau quá, buông Vũ ra. Vũ ngay lập tức đấm thẳng vào mặt, còn chân đá thẳng vào hạ bộ. Vũ tấn công quá nhanh. Thằng Hợi tránh không kịp, trúng đòn khuỵu người xuống. Vũ không bỏ lỡ cơ hội, nhào đến đạp thêm một cái, đạp thẳng vào mặt thằng Hợi. Sau đó, Vũ bay người tung cú đá vào mặt Ngọc Thái. Đang chăm chú theo dõi, bất ngờ lãnh trọn cú đá vào mặt, Ngọc Thái rú lên. Thằng Sửu nghe Ngọc Thái rú, vội gượng đau nhào đến. Vũ liền xoay người đấm thẳng. Trúng cú đấm vào mặt, Sửu loạng choạng. Vũ nhào đến nắm đầu Sửu lên gối. Sửu ngã quỵ.Vũ lại đạp thêm vài cái. Sửu nằm một đống. Vũ quay sang nện thằng Hợi. Trong chớp nhoáng,cả hai tên đã bị Vũ đánh cho mếm mình. Thấy Hợi và Sửu bị Vũ hạ một cách nhanh chóng, Ngọc Thái hốt hoảng tìm cách lẻn trốn. Trường Giang cản lại. Ngọc Thái nắm đầu Trường Giang tát. Trường Giang nắm đầu Ngọc Thái lại và lớn tiếng kêu Vũ. Nghe tiếng kêu của Trường Giang, Vũ liền nhào đến đấm vào mặt Ngọc Thái mấy phát. Ngọc Thái đau quá, ôm lấy mặt. Lúc này, Trường Giang mới đến cởi trói cho Nam.