_ Em biết lỗi mình là đã không nghe lời anh
_ Lúc đó, anh bảo em ra tay giết tụi nó ngay lập tức, sao em không ra tay hả?
Vũ làm thinh không trả lời. Kim Tùng tức mình, gằn giọng:
_ Anh hỏi sao không trả lời hả? Quỳ xuống mau!
Vũ liền quỳ xuống. Kim Tùng gặng hỏi:
_ Lúc đó, tại sao anh kêu em giết hai thằng đó, em không ra tay hả? Em lại còn bày trò quái quỷ nữa. Em thích mấy cái trò đó lắm hả? Thích nhìn ngắm trai làm tình lắm hả? Có thích không hả?
Vũ làm thinh không trả lời. Kim Tùng bực tức:
_ Anh hỏi sao không trả lời? Có thích mấy trò đó không?
Vũ vẫn làm thinh không trả lời. Kim Tùng bực tức, kêu Vũ cởi hết đồ ra. Vũ làm theo, cởi hết ra, cởi luôn cả quần lo̶t̶"̶ rồi quỳ xuống. Kim Tùng nhìn Vũ khỏa thân, lòng lại bắt đầu rạo rực. Nhớ lại cảnh Vũ khỏa thân phóng dao vào bọn thằng Sơn, Kim Tùng thấy bồi hồi. Lúc đó, Kim Tùng thấy Vũ bản lĩnh lắm. Nếu hôm nay, không có Vũ, Kim Tùng kể như đã bỏ mạng rồi. Chỉ tức cái, sao lúc đó, Vũ lại không nghe lời mình.Tại sao Vũ lại bắt thằng Sơn và thằng cảnh làm tình với nhau? Không lẽ Vũ lại thích những trò quái quỷ như thế? Hỏi mấy lần, Vũ vẫn làm thinh không trả lời. Kim Tùng bực mình, lại nắm lấy thằng nhỏ của Vũ mà vọc vọc. Vũ nhăn mặt, hất tay Kim Tùng ra. Kim Tùng nhíu mày, nhìn Vũ hỏi:
_ Hồi trưa, em bắt hai thằng đó làm tình cho em xem mà. Thích xem trai làm tình lắm phải không? Có muốn không? Nếu muốn, nói một tiếng, anh điện thoại kêu vài đứa đến làm tình cho em xem
_ Em có thể hỏi anh được chứ? – Vũ nhìn Kim Tùng hỏi
_ Em muốn hỏi gì, cứ hỏi đi
_ Anh cứ luôn miệng bảo em có lỗi. Thế còn anh thì sao? Anh có lỗi không?
Kim Tùng chưng hửng khi nghe Vũ hỏi. Chằm chằm nhìn Vũ, Tùng hỏi:
_ Em nói anh có lỗi hả? Lỗi gì nào? Nói thử xem!
_ Có phải anh đã từng quan hệ với Nam ở những nơi hoang vắng như thế?
Kim Tùng gật đầu. Vũ liền nói tiếp:
_ Nếu hồi trưa này, không phải em mà là Nam, anh nghĩ thử xem, mọi chuyện sẽ như thế nào? Có phải anh và Nam sẽ bỏ mạng nơi hoang vắng?
Nghe Vũ nói thế, Kim Tùng liền rùng mình. Quả thật, nếu hồi trưa này, nếu là Nam, kể như Kim Tùng và Nam mất mạng rồi. Vũ lại nói tiếp bên tai:
_ Chỉ vì cái sở thích quái đản của anh, thích làm tình nơi hoang dã mà xém chút nữa, anh đã mất mạng rồi phải không? Nếu hôm nay anh đi với Nam, có phải anh đã kéo theo Nam mất mạng chung với anh không? Vậy anh có lỗi không vậy?
Vũ hậm hực nói liền một hơi. Bao nhiêu ấm ức trong lòng, Vũ tuôn ra hết. Kim Tùng làm thinh, nghe Vũ nói. Đợi Vũ nói xong, Kim Tùng mới nói:
_ Đúng là anh đã sai. Đúng ra anh không nên quan hệ ở những nơi hoang dã
_ Anh bảo em sao không nghe lời anh, em lại bày ra những trò quái quỷ – Vũ ấm ức nói tiếp – Chẳng qua là vì em không muốn giết người. Nhưng nếu em không bày ra những trò như thế, em sợ khi lúc em cắt dây trói cho anh, hai đứa đó giở trò thì nguy mất. Bởi thế, em mới làm như vậy
Bao nhiêu nỗi lòng, Vũ trút ra hết. Kể ra việc hàng của mấy đứa đó dơ dáy ra sao, Vũ phải cố gắng ngậm bú như thế nào, Vũ đều nói ra hết. Kim Tùng nghe xong, ôm Vũ vào lòng,vỗ về:
_ Anh đã trách lầm em, anh xin lỗi. Bỏ qua hết nha Vũ?
_ Anh đã cho em một cái tát trời giáng, phạt em quỳ, bắt em cởi đồ ra – Vũ hất Kim Tùng ra, bực dọc nói – Còn anh phạm sai lầm nghiêm trọng như thế thì không sao, huề cả làng, đúng không?
_ Không lẽ em cũng muốn phạt anh sao? – Kim Tùng cười cười hỏi
_ Ai dám phạt anh? Đó giờ, anh chỉ ra lệnh, chỉ phạt người khác – Vũ hậm hực – Chứ đâu có ai dám phạt anh đâu?
_ Sao hả? Còn ấm ức anh lắm hả?
_ Em chẳng có ấm ức gì cả. Em chỉ muốn nói lý với anh thôi
_ Muốn trả đũa anh chứ gì? Anh đã sai lầm thế, em muốn phạt anh gì nào?
_ Em làm gì có quyền phạt anh?
_ Thôi đừng giận nữa – Ôm Vũ vào lòng, Kim Tùng hỏi nhỏ – Muốn phạt anh thế nào hả? Em nói đi! Muốn phạt anh thế nào?
_ Thì anh phạt em thế nào, giờ anh làm lại như thế
_ Anh đã phạt em cởi hết đồ ra. Giờ anh cũng tự phạt mình như thế. Ok?
_ Anh đừng có giở trò – Vũ nhăn mặt – Hồi đó, anh đã phạt em một tháng không quan hệ tình dụ̶c̶ mà, anh còn nhớ không?
_ Cái gì? – Kim Tùng chưng hửng – Em muốn anh một tháng không quan hệ hả? Em muốn anh chết hay sao mà bắt anh làm thế?
_ Thì hồi trước, anh phạt em như thế mà. Sao giờ, anh không tự phạt mình như thế đi
_ Đừng làm căng với anh mà Vũ! – Kim Tùng xuống nước
_ Em chẳng muốn làm căng với anh gì cả . Chẳng qua là anh quá ngang ngược nên em mới phải buộc lòng làm thế
_ Anh làm gì mà ngang ngược?
_ Chứ còn gì nữa! Em vì muốn cứu anh nên buộc lòng phải ngậm, phải bú hàng dơ dáy của tụi nó. Anh đã chẳng thông cảm cho em thì thôi, lại còn xáng cho em bạt tay xiểng niểng. Có phải anh đã quá ngang ngược không?
Vũ nói làm Kim Tùng cứng họng. Lát sau, Kim Tùng lên tiếng:
_ Thôi được rồi, anh biết mình đã sai rồi. Giờ em muốn phạt anh như thế nào? Em muốn phạt anh thế nào cũng được. Nhưng em đừng bắt anh một tháng không quan hệ tình dụ̶c̶ nhé. Anh chịu không nổi hình phạt đó đâu
_ Có phải anh nói,em phạt như thế nào, anh cũng chấp nhận hết phải không?
_ Ừ – Kim Tùng gật đầu – Nhưng đừng phạt anh cái kiểu một tháng không được quan hệ
_ Đó giờ, anh chuyên làm top, bắt buộc người khác phải phục vụ anh. Nếu em yêu cầu đêm nay, anh làm bot, anh chịu không?
_ Em muốn anh làm bot lắm hả?
Vũ gật đầu. Để chìu theo ý Vũ, Kim Tùng đành chấp nhận làm bot. Do còn ấm ức cái tát nên Vũ cố tình chơi thật mạnh bạo. Kim Tùng vẫn cắn răng chịu đựng. Thấy Kim Tùng nhăn mặt nhíu mày, Vũ liền hỏi:
_ Anh đau lắm hả?
Kim Tùng làm thinh không trả lời. Vũ thấy Kim Tùng nhăn mặt, lộ vẻ đau đớn nên dừng lại, không chơi nữa. Kim Tùng thấy thế, liền hỏi:
_ Sao dừng lại vậy? Không muốn chơi nữa sao?
_ Anh thích em hành hạ anh lắm sao?
_ Thì hồi trưa, anh tát em đau điếng. Giờ đây, em trả thù, em hành hạ anh lại. Như vậy, em hả dạ chưa ?
_ Hồi nãy, do tức anh, em mới làm thế. Giờ hết hứng rồi.
Nói xong, Vũ liền nằm xuống. Kim Tùng ôm Vũ vào lòng, âu yếm hỏi:
_ Còn tức anh không?
Vũ lắc đầu. Kim Tùng nhỏ nhẹ nói tiếp:
_ Hồi trưa, do nóng quá nên anh mới tát em như thế. Đừng buồn anh nha?
Vũ không trả lời câu hỏi của kim Tùng mà lại hỏi sang vấn đề khác:
_ Đó giờ, anh làm bot bao giờ chưa?
_ Làm rồi. Lúc trước kìa, lúc mới bắt đầu tập tễnh làm ăn.
Và Kim Tùng bắt đầu kể cho Vũ nghe thời quá khứ của mình. Lúc trước, Kim Tùng là cậu ấm con nhà giàu, ăn chơi tiêu xài hoang phí. Mẹ mất sớm, Kim Tùng sống với ba và mẹ kế. một lần, do Kim Tùng lén lấy của ba một số tiền khá lớn để ăn chơi với bạn bè bị ba phát hiện. Lần đó, do bị ba mắng chửi quá thậm tệ, Kim Tùng đã tuyên bố từ nay, Kim Tùng sẽ không lấy của gia đình một xu. Từ đó, Kim Tùng bắt đầu lăn lộn vào chốn giang hồ kiếm sống. Dựa vào ngoại hình của mình, lúc đầu Kim Tùng đi làm trai bao, trấn lột, rồi dần dần, Kim Tùng tham gia vào đường dây mua bán ma túy rồi đến buôn lậu.
Nghe đến hai chữ ma túy, Vũ hết hồn hỏi cắt ngang:
_ Anh đã từng tham gia mua bán ma túy hả?
_ Uh – Kim Tùng gật đầu trả lời Vũ – Nếu không nhờ ma túy, anh đâu có từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng nên một cơ ngơi đồ sộ như thế này?
_ Nhưng dính đến ma túy là tội tử hình, anh không sợ sao?
_ Có gan thì giàu mà em. Nhưng sau này, cơ ngơi ổn định rồi, anh đã không còn dính dáng gì đến ma túy nữa.
_ Thế thời gian đầu, anh chắc cũng bị bầm dập lắm ?
_ Chứ còn gì nữa. Cái nào cũng có cái giá phải trả mà em. Và thời gian đó, nhiều lần anh phải chấp nhận làm bot, phải cắn răng chịu đựng sự hành hạ của người khác. Anh cũng đã nhiều lần thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, hồi trưa, thấy em không chịu nghe lời, không chịu ra tay, lúc đó, anh tức em vô cùng.
_ Thật tình lúc đó, em không muốn giết người, anh à!
_ Đã bước chân vào giang hồ, mình không giết người thì người sẽ giết mình. Mai mốt đừng có như thế nữa, nguy hiểm lắm, Vũ biết không?
Vũ gật đầu tỏ ý hiểu rồi hỏi lại Kim Tùng:
_ Việc vừa rồi, theo anh, ông Bảy Cầu muối có nhúng tay vào không?
_ Có là cái chắc. Anh dám chắc chắn rằng, việc ám sát anh, lão già đó đứng phía sau giật dây. Trước sau gì cũng có ngày anh tính sổ với lão.
Vũ nghe rồi suy nghĩ mông lung. Kim Tùng lại bỏ nhỏ vào tai Vũ:
_ Mình chơi tiếp nha! Giờ em làm bot nhé?
_ Không đươc! – Vũ lắc đầu lia lại – Đã nói đêm nay, anh phải làm bot mà.
Kim Tùng nhăn mặt. Vũ nhìn thấy liền cười cười:
_ Sợ em hành hạ anh nữa hả?
_ Không lẽ em thích anh đau đớn lắm sao?
_ Chứ còn gì nữa! Đó giờ, anh chỉ toàn bắt người ta phục vụ anh thôi – Vũ giở giọng đểu – Giờ cho anh một chút, cho anh biết mùi.
_ Em cũng láu cá lắm!
Tuy miệng nói thế nhưng Kim Tùng vẫn chìu theo ý Vũ. Kim Tùng làm bot, Vũ làm top. Lần này, Vũ làm nhẹ nhàng, không còn mạnh bạo như hồi nãy. Vũ cứ từ từ cho đến khi xuất tinh.
Sáng hôm sau, Vũ mở mắt đã thấy Kim Tùng dậy từ lúc nào. Kim Tùng nhìn Vũ nói:
_ Vào đánh răng đi em! Xong , ra đây, có chút chuyện.
Vũ đánh răng xong, Kim Tùng mới bảo Vũ đến điểm hẹn để gặp rồi đi cùng Tuyết Nhung. Kim Tùng cũng dặn Vũ, chuyện trưa qua, Vũ đừng kể cho Tuyết Nhung biết. Chuyện Kim Tùng thoát chết nhờ Vũ, Kim Tùng chẳng muốn cho ai biết chuyện xấu hổ đó. Bởi vậy, Kim Tùng đã dặn Vũ không được tiết lộ với bất cứ ai.
Trước khi đi, Kim Tùng ân cần dặn dò Vũ đủ điều. Thái độ của Kim Tùng lúc bấy giờ khác hẳn trưa hôm qua. Trưa hôm qua, Kim Tùng hiện thân như một hung thần ác quỷ. Còn hiện giờ, Kim Tùng lại tỏ ra rất hiền hòa.
Vũ đến điểm hẹn gặp Tuyết Nhung. Hai chị em ăn sáng cùng nhau. Xong, Vũ theo Tuyết Nhung lên miền biên ải. Tuyết Nhung cũng cho Vũ biết, Kim Tùng đang chuẩn bị mở đường mới để vận chuyển hàng. Ông phó đồn biên phòng thì ham tiền lại mê gái nên chuyện đó, Tuyết Nhung dễ giải quyết. Còn ông trưởng đồn lại thanh liêm không tham tiền. Ổng có bốn người con gái và một đứa con trai. Đứa con trai út, đứa con trai duy nhất đồng thời lại là cháu đích tôn của dòng họ nên rất được cưng chiều. Đứa con trai đó lại là gay. Vì thế, Kim Tùng mới cho Vũ đi theo, trước là để rèn luyện thêm võ nghệ, bắn súng, sau là phụ giúp với Tuyết Nhung trong công việc.