Hôm nay,sức khỏe Hiếu Nhân đã khá lên nhiều. Vũ và Trường Giang thay phiên nhau chăm sóc Hiếu Nhân. Còn Quang Huy hễ rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện. Sự chăm sóc tận tụy của Quang Huy làm Hiếu Nhân cảm động rất nhiều. Hiếu Nhân nằm bệnh viện không dám cho ba mẹ hay,sợ ba mẹ lo.
Các giáo viên trong trường đến thăm vừa ra về,Hiếu Nhân nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Quang Huy vào. Nhìn thấy Hiếu Nhân, Quang Huy cười cười bảo:
_ Khỏe chưa vậy Nhân?
_ Dạ,hôm nay,em cũng khỏe nhiều rồi.Mấy ngày nay cực thân cho anh quá!
_ Đâu có gì! – Quang Huy cười hề hề – Em có chuyện thì anh giúp thôi.Có gì đâu mà em lại phải bận tâm. Mà nè,anh cũng báo cho em biết luôn. Mấy thằng khốn bữa dùng dao tấn công em với Vũ bị người của Tâm sẹo để thẹo trên mặt rồi. Sau này chẳng còn đứa nào dám kiếm chuyện nữa đâu. Còn thằng Đức, anh dự định tìm nó tính sổ nhưng thằng Tùng ngăn lại,không cho
_ Thôi anh à! Vậy cũng được rồi. Cũng đừng nên dồn người ta tới đường cùng ,phải không anh?
_ Mấy đứa như thằng Đức – Quang Huy nhăn mặt – mình không xử nó thì thế nào nó cũng cắn lại mình. Mà nè,anh có mang đến cho em mấy lon nước yến cho em uống mau lại sức
_ Anh tốt với em quá! Anh lúc nào cũng lo lắng cho em – Hiếu Nhân cảm động nói – Em có đáng để anh tốt với em như thế không?
_ Đừng nói thế Hiếu Nhân à – Cầm tay Hiếu Nhân, Quang Huy nhỏ nhẹ nói- Dù thế nào đi nữa,anh lúc nào cũng vẫn mến em
_ Anh Huy ! Em có thể hỏi anh câu này không?
_ Em muốn hỏi gì,em cứ hỏi đi!
_ Anh có thật sự mến em không? Quá khứ của em xấu xa, anh không khinh thường em sao?
_ Em đâu có phải là đứa ham tiền nên mới đi làm call – Quang Huy nhỏ nhẹ nói – Chẳng qua thằng Thái quá thủ đoạn nên em mới bị bắt buộc làm thế. Vì vậy, làm sao anh có thể khinh thường em được?
_ Anh mến em thật chứ? – Hiếu Nhân dè dặt hỏi – Anh không coi em là món đồ chơi chứ?
_ Anh mến em thật lòng.Em hãy tin vào anh nhé?
Hiếu Nhân mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nằm bệnh viện, Quang Huy quá vất vả lo cho Hiếu Nhân. Sự chân tình của Quang Huy đã làm cho Hiếu Nhân cảm động. Hiếu Nhân biết rằng, mình không còn lý do gì nữa để mà từ chối Quang Huy được nữa. Đưa mắt nhìn Quang Huy một cách tình tứ, Hiếu Nhân rụt rè nói:
_Anh Huy! Em có thể xin anh giúp cho một việc không?
_ Em muốn anh giúp em việc gì? – Quang Huy thắc mắc hỏi
_ Anh có thể tặng cho em một nụ hôn không?
Quang Huy liền cúi xuống,dặt lên môi Hiếu Nhân một nụ hôn.Trong phòng lúc này chẳng có ai, chỉ còn hai kẻ yêu nhau, đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Đã từng quan hệ với nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ, cả Quang Huy lẫn Hiếu Nhân thấy nụ hôn ngọt ngào như hôm nay.
Có tiếng gõ cửa. Quang Huy vội vàng buông Hiếu Nhân ra. Vũ bước vào.
Thấy Quang Huy, Vũ liền lên tiếng chào hỏi:
_ Anh Huy đến lâu chưa?
_ Anh cũng mới đến – Huy trả lời – Mấy ngày nay, Hiếu Nhân nằm bệnh viện, chắc em cực dữ hén?
_ Có gì đâu anh.Lần trước, em nằm bệnh viện, Hiếu Nhân hết lòng chăm sóc cho em. Lần này, Hiếu Nhân có chuyện, em phải chăm sóc lại. Vả lại, nếu không đi chung với em, chắc Hiếu Nhân đã không gặp chuyện.
_ Anh Huy! – Hiếu Nhân lên tiếng – Có cách nào cho Ngọc Đức đừng kiếm chuyện với Vũ nữa không anh? Không lẽ cứ chém lộn với nhau hoài sao?
_ Thằng Đức hung hăng lắm! – Quang Huy thở dài – Vả lại, hai anh em tụi nó bị Vũ chơi một vố quá nặng nề. Tụi nó căm hận Vũ thấu xương, làm sao chịu bỏ qua?
_ Nhưng em hiện giờ cũng bi đát đâu kém gì anh em họ – Vũ rầu rĩ nói tiếp – Ở quê em, cả làng, cả xóm đều biết em làm call. Ba em đã tuyên bố từ em rồi, bảo không muốn gặp mặt em nữa.
_ Hai anh em thằng Đức về quê em quậy tưng bừng ở dưới? – Huy hỏi
_ Đúng vậy đó anh à! – Vũ than vãn – Bởi vậy,em có quê mà chẳng thể về. Muốn gặp mặt ba mẹ em mà lại không dám gặp. Còn gì khổ cho bằng?
_ Anh Huy, anh có cách nào giúp cho Vũ không? – Hiếu Nhân lên tiếng hỏi
_ Chuyện này,để anh bàn bạc với thằng Tùng thử xem
_ Anh cố gắng giúp Vũ nhe anh – Hiếu Nhân năn nỉ – Vũ hiện giờ bi đát lắm! Anh cố gắng bàn với anh Tùng tìm cách giúp Vũ nhe
_ Anh đã giúp đỡ em quá nhiều – Vũ nhìn Quang Huy bằng đôi mắt biết ơn rồi nói tiếp – Chuyện này, anh lại giúp em nữa. Đúng là em mang ơn anh suốt đời, chắc tới chết em cũng không quên ơn anh đâu
_ Có cần phải cám ơn anh nhiều đến thế không hả Vũ? Thôi,chắc Hiếu Nhân cũng mệt rồi. Mình ra ngoài cho Hiếu Nhân nghỉ ngơi nha
Nói xong,Quang Huy kéo Vũ ra ngoài
Vài ngày sau, Kim Tùng cùng Vũ đi câu cá. Ngồi thả cần câu, Vũ đã kể lại cho Kim Tùng nghe mọi chuyện, chuyện Ngọc Đức đã cho người về quê quậy tưng trời. Và khi Kim Tùng hỏi, Vũ cũng kể luôn hoàn cảnh hiện nay của gia đình mình, chuyện bị ba từ bỏ và chuyện đau khổ của mẹ hiện giờ. Những việc làm của Ngọc Đức, Kim Tùng đâu còn lạ gì.
Trầm ngâm suy nghĩ một lát,Kim Tùng nói:
_ Hoàn cảnh gia đình em hiện nay,không còn cách nào khác là phải bán nhà mà dọn đi nơi khác Mọi người trong thôn xóm,cứ xầm xì lời ra tiếng vào thì làm sao mà sống được?
_ Nhưng bán nhà rồi biết đi đâu? Làm sao mà sống? Vả lại, hiện giờ,em bị ba em cấm cửa, làm sao có thể bước chân vào nhà mà nói chuyện với ba mẹ?
_ Muốn để ba em nhìn lại em, anh nghĩ chỉ còn một cách. Anh sẽ về quê, đính chính với ba mẹ em là em hiện đang là nhân viên của anh, không có đi làm call. Anh cũng sẽ có cách giải thích với ba em là tại sao Ngọc Đức làm thế. Anh cũng sẽ mua cho em một căn nhà nhỏ trên thành phố để em đưa gia đình em lên. Và để gia đình em có thể làm ăn buôn bán trên này, anh sẽ cho em một số vốn và hướng dẫn gia đình cách làm ăn buôn bán
_ Anh giúp em quá nhiều, anh không đòi hỏi điều kiện gì sao?
_ Có chứ. Điều kiện của anh là em phải là người của anh
_ Là sao? Em chưa hiểu – Vũ ngơ ngác hỏi – Anh có thể nói rõ hơn không?
_ Hiện giờ, Ngọc Thái không còn làm cho anh nữa. Đường dây vận chuyển hàng, anh cảm giác không an toàn. Anh đang chuẩn bị vận chuyển hàng theo hướng khác
_ Và anh muốn em làm cho anh những việc như lần trước? – Vũ hỏi
_ Anh muốn em sau này làm công việc áp tải hàng cho anh. Và khi cần, em có thể làm lại những việc như lần trước. Em làm được chứ?
_ Dạ,em sẽ cố gắng.
_ Việc áp tải hàng nguy hiểm lắm,có thể đổ máu nữa.Võ nghệ em tốt chứ?
_ Em có học võ từ nhỏ nên cũng biết được chút chút – Vũ trả lời
_ Được rồi, bữa nào anh sẽ kiểm tra võ nghệ của em. Còn mấy món phóng dao, em biết chứ?
_ Dạ,phóng dao em còn kém lắm – Vũ thành thật trả lời
_ Vậy thì,anh sẽ sắp xếp thời gian dạy em phóng dao và bắn súng
_ Cần phải dùng đến súng sao anh?
_ Việc áp tải hàng nguy hiểm lắm.Phải có súng phòng vệ chứ!
Vũ ngồi thừ ra suy nghĩ.Hồi lâu,Vũ lên tiếng:
_ Anh Tùng! Em có thể xin anh một điều này không?
_ Em muốn xin anh điều gì?
_ Anh có thể nhận em làm đệ tử không? – Vũ ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp – Em muốn theo anh học cách kiếm tiền
_ Theo anh học cáchkiếm tiền,học cách làm giàu cũng nguy hiểm lắm đó. Phải thường xuyên máu đổ,em không sợ chứ?
_ Em máu đổ cũng nhiều lần rồi,còn gì phải sợ nữa anh?
_ Ok,nói hay lắm! Được rồi, từ nay em cứ theo anh. Anh sẽ chỉ cho em biết cách kiếm tiền,cách làm giàu
Kim Tùng trao đổi thêm một số việc với Vũ. Đến chiều, cả hai ra về.
Tối hôm đó,tại nhà Năm lửa,Quang Huy, Kim Tùng, Tâm sẹo và Năm lửa trò chuyện cùng nhau. Năm lửa hỏi Kim Tùng:
_ Tùng! Mày định cho thằng Vũ gia nhập vào băng nhóm tụi mình hả?
_ Vâng.Em còn nhận nó làm đệ tử nữa
_ Anh suy nghĩ kỹ chưa vậy anh Tùng? – Tâm sẹo lên tiếng hỏi – Liệu nó sau này có phản lại mình không?
_ Tính cách thằng Vũ như thế nào, anh Tâm và anh Năm đã từng thấy rồi phải không? – Kim Tùng thong thả trả lời – Bởi vậy, anh Tâm cứ yên chí. Tôi nghĩ thằng Vũ sau này sẽ làm được việc lắm đó.
_ Ừ,tao cũng nhận thấy thằng Vũ có bản lĩnh lắm –Năm lửa lên tiếng – Thôi, thằng Tùng đã nhận thằng Vũ làm đệ tử rồi, mình cũng nên chấp thuận thôi. Tâm sẹo, tao nghĩ mày cũng không nên lo lắng làm gì
_ Huy nè, mày có thể chỉ thêm cho thằng Vũ thêm chút về kiến thức kế toán, quản lý kinh tế không?
_ Mày tính đào tạo thằng Vũ trong tương lai trở thành Kim Tùng thứ hai hả?- Quang Huy mỉm cười hỏi
_ Không biết nữa – Kim Tùng đáp – Không hiểu sao,tao lại có cảm tình với thằng nhóc này. Có lẽ vì vậy, tao muốn đào tạo nó đến nơi đến chốn.
_ Thôi, được rồi, chuyện thằng Vũ đến đây là kết thúc – Năm lửa lên tiếng – Giờ đã đến lúc mình lai rai với nhau rồi. Mấy đứa đồng ý không?
Mọi người vui vẻ gật đầu. Năm lửa kêu người dọn bàn lên. Mọi người hớn hở cùng nhau nâng ly chúc mừng. Trong lúc nhậu, Kim Tùng nhờ Tâm sẹo cho người bí mật âm thầm theo dõi hai anh em Ngọc Thái. Không hiểu sao, Kim Tùng có cảm giác bất an về hai anh em này, nhất là với Ngọc Đức.
Mấy bữa sau, Kim Tùng sắp xếp công việc rồi chuẩn bị về quê cùng Vũ. Chuyến về quê lần này có cả Nam và Quang Huy. Trước khi đi, Kim Tùng kéo Vũ ra nói nhỏ:
_ Hôm nay,em về quê với Nam. Anh chỉ mong em hãy cố gắng giữ khoảng cách với Nam. Được chứ?
Vũ gật đầu.Thế là mọi người cùng lên xe cho Nhật Tân chở về quê.
Chuyến về quê lần này, Nam cảm thấy tâm trạng mình làm sao đó.Nửa như phấn khởi, nửa như rối bời, Nam cũng không biết mình đang buồn hay vui. Về cùng lúc với Vũ và Kim Tùng, Nam không biết mình phải làm thế nào nữa. Đã thế, Nam lại thấy Vũ như lúc nào cũng muốn né tránh mình. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có bao giờ Nam và Vũ đi chung xe mà Vũ lại cứ né tránh thế này? Nam cảm thấy khó chịu làm sao đó!
Về tới nhà, nhờ có Kim Tùng và Quang Huy, ba Vũ đã không còn giận Vũ. Nhưng ông vẫn còn băn khoăn tư lự:
_ Hiện giờ,toàn thể bà con trong vùng này, ai cũng đều khẳng định thằng Vũ lên thành phố làm callboy. Mọi người nói riết rồi tôi không dám ra đường. Không biết làm thế nào để mọi người không còn phải xầm xì nữa.
_ Ba à! – Vũ lên tiếng – Hàng xóm lời ra tiếng vào, mình đâu thể nào bịt miệng họ lại được? Con nghĩ, mình chỉ còn cách bán nhà lên saigon sống thôi ba à!
_ Mày nói dễ nghe quá há? – Ông bực bội – Bán nhà rồi lên thành phố ở đâu? Không lẽ ra vỉa hè mà ở? Rồi sống bằng cách nào hả?
_ Ba à!Bán nhà rồi,mình lên thành phố mua chung cư ở – Vũ nói tiếp – Anh Tùng với anh Huy có hứa rồi, công ty sẽ cho con vay tiền, mua nhà trả góp 20 năm. Hằng tháng, công ty sẽ trừ vào tiền lương của con cho đến khi nào dứt nợ thì thôi