_ Thật không đó? – Ông bán tín bán nghi hỏi lại
_ Sự thật đúng như Vũ nói đó chú! – Quang Huy lên tiếng – Công ty sẽ cho Vũ vay tiền để mua nhà với điều kiện,Vũ phải làm dài hạn cho công ty
_ Thằng Vũ đã nói thế, mình cũng bán nhà lên thành phố thôi, ông à! – Mẹ Vũ lên tiếng – Ở đây mọi người cứ nói ra nói vào, tôi nghe muốn nhức cả đầu. Chịu hết nổi rồi ông ơi! Theo tôi thấy, mình cứ bán nhà này,lấy tiền lên thành phố làm vốn mua bán. Chứ ở đây, ở gì được mà ở?
Cuối cùng rồi,ba Vũ cũng chịu bán nhà lên thành phố. Căn hộ chung cư trên thành phố, Kim Tùng đã chuẩn bị sẵn cho Vũ rồi. Đó là căn hộ nho nhỏ ở lầu bốn trong một chung cư bên quận Bình Tân.
Chuyện ở nhà Vũ dàn xếp xong rồi,mọi người kéo qua nhà Nam. Trò chuyện ở nhà Nam một lúc, Kim Tùng bảo muốn đi dạo bờ sông. Nam vội chạy đi mượn xuồng rồi đưa Tùng đi .Huy và Vũ ở nhà nói chuyện với ba mẹ Nam.
Ngồi trên xuồng, ngắm phong cảnh hai bên bờ, dục tình lại nổi lên, Kim Tùng liền kêu Nam tấp xuồng vào mấy bụi rậm. Nam nhăn mặt:
_ Anh lại muốn quan hệ nữa sao?
_ Uh.Kiếm chỗ nào tấp vô đi em! Quan hệ giữa bốn bề sông nước như thế này, còn gì hứng thú cho bằng?
_ Sao anh có ý thích gì kỳ cục vậy?
_ Thì anh thích vậy đó.Chìu anh đi Nam!
Mặc dù không thích nhưng Nam vẫn chìu theo ý Kim Tùng. Nam lựa bụi rậm thật kín đáo tấp xuồng vào.Kim Tùng lại đè Nam ra mà quần thảo.Nhìn vẻ mặt hồi hộp lo âu của Nam, Kim Tùng thích thú vô cùng. Quan hệ trong khách sạn hay ở nhà quá nhàm chán,Kim Tùng lại tìm thấy sự hấp dẫn khi quan hệ giữa thiên nhiên, bốn bề sông nước. Nam càng rụt rè hồi hộp bao nhiêu, Kim Tùng lại càng phấn khởi bấy nhiêu. Cuối cùng rồi Kim Tùng và Nam cũng xuất tinh dầm dề. Nam nhìn Kim Tùng nhăn nhó hỏi:
_ Anh thỏa mãn rồi chứ? Anh làm kiểu này,rủi ai mà nhìn thấy rồi sao?
_ Bốn bề hoang vắng thế này, có ai đâu mà nhìn thấy?
Kim Tùng trả lời mà cứ nhìn Nam cười hề hề làm Nam ngượng cả người.
Ngày hôm sau, trở về thành phố, Vũ tiếp tục luyện tập võ nghệ và phóng dao cùng với Kim Tùng.Những lúc Kim Tùng bận công việc thì Vũ luyện tập với Nhật Tân. Do Vũ phải tốn nhiều thời gian luyện tập nên công việc quản lý quán cà phê sân vườn, Kim Tùng cho Trúc Mai, bạn gái Nhật Tân qua phụ .
Thấm thoát Vũ luyện tập cũng được gần hai tháng rồi. Hôm nay, sau khi tập luyện, Vũ chuẩn bị về thì Khang gọi điện. Khang hẹn Vũ ở một khách sạn bên quận bình thạnh.
Gặp lại Khang,Vũ mừng lắm.Vừa vào phòng, gài cửa lại, Vũ liền hỏi:
_ Sao lâu rồi không thấy anh Khang gọi điện? Tưởng quên Vũ rồi chứ?
_ Quên sao được mà quên? Chẳng qua không tiện nên mới không gọi điện cho Vũ. Hôm nay tranh thủ gặp Vũ một chút nè. Khang sắp đi xa rồi, sợ sau này không còn dịp gặp lại Vũ nữa.
_ Anh Khang nói sao? _ Vũ ngạc nhiên hỏi – Anh đi đâu mà nói đi xa, sau này không còn dịp gặp lại nữa?
_ Vũ thằng Trí mất tích, Tuần Đen đã bắt đầu nghi ngờ Khang rồi. Vì thế, Khang không thể ở đây được nữa
_ Vậy giờ anh Khang tính đi đâu? Liệu Tuấn đen có buông tha anh không?
_ Tuấn đen đời nào chịu buông tha Khang? – Khang thở dài – Chính vì vậy, Khang phải chấp nhận cặp bồ, làm chồng hờ của con Hiền bóng. Có vậy mới có thể tránh được họa của Tuấn đen
_ Hiền bóng là ai? Tuấn đen sợ Hiền bóng à?
_ Hiền bóng là con của ông trùm ma túy vùng biên giới Lào. Thế lực của Hiền bóng mạnh lắm, Tuấn đen không dám đụng đến đâu.
_ Làm sao anh Khang quen được nó vậy? – Vũ thắc mắc – Rồi làm chồng hờ cho nó, liệu Khang có phải buôn bán ma túy cho nó không?
_ Khang quen Hiền bóng trong dịp tình cờ ở vũ trường – Khang buồn bã nói tiếp – Đã quen với nó, làm chồng hờ cho nó, đương nhiên là phải bán ma túy cho nó rồi
_ Nhưng dính tới ma túy là nguy hiểm lắm đó anh Khang! – Vũ lo lắng – Không khéo là bị xử bắn, anh Khang biết không vậy?
_ Nguy hiểm thì đã sao nào? Khang với thằng Trí đã từng giết người. Khang đang là đối tượng truy nã của công an , nếu có bị bắt chắc cũng không thoát khỏi án tử hình. Nay còn gì phải sợ nữa chứ?
_ Nhưng sao Vũ thấy lo cho anh Khang quá! Rồi mai này sống chung với Hiền bóng ,liệu anh Khang có vui vẻ, hạnh phúc không?
_ Làm sao có thể vui vẻ, hạnh phúc khi làm chồng của Hiền bóng hả Vũ? – Khang nhếch mép- Nhưng hiện giờ, Khang đâu còn đường để chọn lựa. Thôi thì mặc nó, tới đâu hay tới đó. Đêm nay, do Hiền bóng bận việc nên Khang mới tranh thủ gặp Vũ. Đêm nay, Vũ có thể chìu Khang hết mình không?
Vũ vui vẻ gật đầu. Khang nhào đến ôm Vũ hôn tới tấp, thì thầm bên tai:
_ Khang nghe nói Vũ có chiêu múa thoát y hấp dẫn lắm phải không? Vũ có thể biểu diễn không? Hôm nay bên nhau, không biết sau này có còn dịp gặp lại không? Hôm nay,Vũ chìu Khang nhé?
Vũ lấy điện thoại mở nhạc lên. Rồi từ từ theo điệu nhạc,Vũ dần dần thoát y. Khang kềm lòng chẳng đặng, cùng Vũ dìu nhau lên giường. Cả hai bắt đầu sóng nước đẩy đưa, hai thân thể bắt đầu quyện vào nhau. Vũ và Khang bắt đầu ngụp tràn trong bể ái ân.
Sau giây phút mây mưa hoan lạc, Khang và Vũ rã rời. Tắm rửa sạch sẽ, cả hai nằm bên nhau. Lúc này,Khang mới nói với Vũ:
_ Sau này, Khang đi xa rồi, Vũ phải cẩn thận, đề phòng nhe, nhất là Ngọc Đức. Hiện giờ, Mạnh, anh họ của Trí đã mãn hạn tù, về sống chung với Tuấn Đen. Chính thằng Mạnh đang nghi ngờ sự mất tích của Trí. Và hình như Ngọc Đức đang muốn cấu kết với thằng Mạnh và Tuấn đen để đối phó với Vũ.Vì thế, Vũ phải hết sức cẩn thận đề phòng.
Vũ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau đó, hai người lại ôm nhau hôn thắm thiết.
Đêm đó, Vũ và Khang cứ quấn quýt .Cả hai như không muốn rời nhau ra.
Sáng hôm sau, lúc mặc đồ vào, Khang vô tình làm rớt con dao bấm. Vũ cầm lên và mở ra xem. Khang trông thấy liền la lên:
_ Cẩn thận đó Vũ! Con dao đó bén lắm! Cẩn thận,coi chừng đứt tay!
_ Con dao này anh Khang mua đâu vậy? – Vũ ngắm nghía con dao và hỏi
_ Con dao này là của Hiền bóng tặng cho Tuấn đen đó. Đổi lại,Tuấn đen cho Hiền bóng một bức tranh
_ Bức tranh ? Tranh gì thế? – Vũ hỏi với ánh mắt ngạc nhiên
_ Khang cũng chẳng rõ.Chỉ nghe con Hiền nói, má nó thích mấy bức tranh như vậy lắm. Lần này nó vào Saigon, chủ yếu là đi tìm mua mấy bức tranh tặng má nó nhân dịp sinh nhật sắp tới của má nó
_ Thế tại sao con dao này lại vào tay anh Khang?
_ Thì chôm đó – Khang mỉm cười đáp – Canh lúc Tuấn đen say mèm, Khang lén mang con dao đem đi giấu .
_ Sao hôm nay,anh Khang lại mang theo? Không sợ Hiền bóng nhìn thấy?
_ Khang đâu để nó nhìn thấy
Cầm con dao ngắm nghía một hồi,Vũ chợt nảy ra ý nghĩ liền nói:
_ Anh Khang có thể tặng con dao này cho Vũ không?
_ Vũ thích con dao này hả?
_ Vâng,Vũ thích lắm.Anh Khang tặng cho Vũ nhé.
_ Ừ, Vũ thich thì Khang tặng cho Vũ đó. Dù sao, Khang cũng sắp đi xa rồi. Coi như con dao đó, Khang tặng Vũ làm kỳ niệm. Vả lại, Ngọc Đức đang tính chuyện đối phó Vũ. Vì vậy, Vũ cần phải có dao để phòng thân
Nghe Khang đồng ý tặng dao cho mình, Vũ mừng quá ôm hôn Khang thắm thiết. Trong lòng Vũ lúc này vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng. Lúc nãy, nghe Khang nói, Mạnh đã mãn hạn tù, Vũ thấy lòng mình sục sôi. Cái đêm khủng khiếp đó, làm sao Vũ quên được. Món nợ ngày xưa, bằng mọi giá, Vũ phải đòi lại cho bằng được. Vũ tính, nếu dùng con dao này mà xử Mạnh thì lý thú biết mấy!
Sau ngày hôm đó, biết trước sau gì mình và Mạnh cũng có ngày đụng độ nên Vũ ra sức tập luyện. Vũ nhất quyết một ngày nào đó, Vũ phải ra tay để trả thù mối hận xưa, mối hận mà Mạnh đã hãm hại Vũ đêm đó.
Sáng nay,nhận được thiệp mời đám cưới, Vũ thoáng đăm chiêu. Thu Trinh, cô bạn học cũ ngày xưa,giờ đã lấy chồng. Ký ức ngày xưa chợt tái hiện. Vũ nhớ ngày xưa, cũng vì Vũ mà Ngọc Mỹ đã ra tay đánh Thu Trinh. Ngày trước, Vũ biết Thu Trinh thích mình lắm. Giờ cô nàng đã lấy chồng. Không biết ai là chồng của cô nàng nhỉ? Vũ lật lại tấm thiệp để xem.Tên chú rể lạ quá, Vũ không quen biết. Thôi thì đợi đến khi đám cưới cũng sẽ biết ngay thôi. Vũ chặc lưỡi nghĩ thầm như thế
Vũ lên gặp Kim Tùng xin nghỉ hai ngày để đi dự đám cưới. Kim Tùng nhìn mặt Vũ bảo:
_ Lần này ,Nam cũng có đi nữa. Em sẽ giữ khoảng cách với Nam chứ?
_ Vâng, em hứa với anh. Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Nam.
Còn Nam, hay tin Thu Trinh lấy chồng,Nam cười hớn hở. Nghĩ đến ngày đám cưới, bạn bè tụ họp lại, Nam thấy vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng. Qua điện thoại, Thu Trinh bảo có mời một số thầy cô đi dự đám cưới, Nam thấy phấn khởi trong lòng. Nam cứ rạo rực mong đến ngày đó để được gặp lại thầy cô, bạn bè. Bao kỷ niệm ngày xưa sống lại. Cười nói luôn miệng, Nam cứ tíu tít kể cho Kim Tùng nghe. Bao nhiêu chuyện ngày xưa, Nam đều kể hết
Ngày Nam về quê dự đám cưới,Kim Tùng kêu Nhật Tân lái xe chở Nam về. Vũ xin đi quá giang, Kim Tùng đồng ý. Thế là Nhật Tân lái xe đưa Nam và Vũ về. Để giữ khoảng cách với Nam, Vũ lên ngồi phía trước, bên cạnh Nhật Tân. Nam ngồi một mình phía sau, mặt xụ lại.
Ở nhà Ngọc Đức,trong phòng kín trên lầu,Ngọc Đức và Mạnh đang bàn chuyện cùng nhau. Ngọc Đức cười hí hửng nỏi với Mạnh:
_ Chuyện thằng ca sĩ T vừa rồi công nhận ngon ăn quá hén!Mà đúng là chưa có thằng nào như thằng T, mình đưa nó vào bẫy quá dễ dàng.
_ Thì trong giới ca sĩ,chỉ có thằng T vừa mê trai, vừa ngu ngốc đần độn nên mình mới dễ đưa vào bẫy – Mạnh cười hề hề đáp lại
_ Sắp tới, anh Mạnh có kế hoạch gì tiếp theo không? Anh đã nhắm được thằng nào để mình tiếp tục đưa vào bẫy không?
_ Có thằng H, thằng ca sĩ này tiền cũng nhiều lắm. Có điều,thằng này không có ngu như thằng T đâu
_ À,tôi biết thằng này rồi.Nó cũng có tên tuổi lắm.Làm được đó anh Mạnh?
_ Nhưng thằng này không dễ ăn đâu.Cần phải có kế hoạch tỉ mỉ mới được
Nói xong, Mạnh bắt đầu thầm thì, chỉ đủ cho mình Ngọc Đức nghe. Lắng tai nghe một cách chăm chú, Ngọc Đức gật gù liên tục. Xong,Ngọc Đức khoái chí, cười nắc nẻ:
_ Được đó anh Mạnh! Mình cứ tiến hành như vậy đi.Để tôi kêu thằng Nhã, thằng Quân cho anh sắp xếp. Anh muốn chừng nào tiến hành?
_ Ngày mai được không?
_ Ok.Sáng mai,tôi sẽ kêu thằng Quân,thằng Nhã đến gặp anh.
Bàn thêm một lát nữa, Mạnh mới ra về. Ngọc Đức xuống tiễn ra tới tận cửa
Mạnh về rồi,Ngọc Thái đến. Ngọc Thái hỏi Ngọc Đức:
_ Mạnh mới đến đây hả?
Ngọc Đức gật đầu. Ngọc Thái xụ mặt nói tiếp:
_ Tôi đã nói với anh rồi, Mạnh là người của Tuấn đen , không nên tiếp xúc nhiều .Sao anh chẳng nghe tôi khuyên chút nào vậy?
_ Nghe mày để cạp đất mà ăn hả? – Đức sừng sộ – Mấy cái đường dây callboy, callgirl do mày quản lý hiện nay, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền hả? Trong khi phi vụ vừa rồi,tao và thằng Mạnh kiếm được bao nhiêu, mày có biết không hả?