_ Anh là ai? Tại sao lại…lại…
_ Tao là ai hả? Ha….Ha…..Ha…..
Nghe giọng nói và tiếng cười, Vũ giật mình.Thì ra người đang đứng trước mặt mình là Trí, người mà Vũ đang muốn tìm để trả thù. Hiện giờ, bị Trí gí dao vào cổ, Vũ biết mình đang ở thế nguy hiểm. Vì thế,Vũ nghĩ mình cần phải bình tĩnh tìm cách thoát khỏi thế nguy hiểm này.
_ Mày nhìn thấy cũng quen quen lắm! Hình như tao đã gặp mày ở đâu đó rồi thì phải?
Trí nhìn thấy khuôn mặt Vũ quen quen nhưng vẫn chưa nhớ Vũ là ai. Trong lúc đó, Vũ lại run giọng hỏi:
_ Anh là ai? Tôi không biết anh
_ Mày không cần biết tao là ai. Giờ hãy nghe tao hỏi, mày với thằng Khang quen lâu chưa?
_ Anh quen với anh Khang hả? – Vũ giả vờ hỏi
_ Đ.M,tao hỏi,sao mày không trả lời hả? Mày với thằng Khang quen nhau lâu chưa? Có phải thằng Khang bỏ tiền ra mướn nhà cho mày ở không?
Đoán biết Trí đã theo dõi Khang tới đây nhưng Vũ vẫn giả vờ như không biết gì. Trước mặt Trí, Vũ vẫn tỏ vẻ sợ sệt, lắp bắp:
_ Dạ…..dạ…..
_ Đ.M, tao hỏi sao không trả lời mà cứ dạ hoài vậy?
_ Dạ…..dạ…….
_ Đ.M mày làm gì mà cứ dạ hoài vậy? Mà nhìn kỹ, mày cũng đẹp trai lắm. Hèn gì thằng Khang mê mệt, bỏ tiền ra mướn nhà cho mày ở. Đó giờ mày moi của thằng Khang hết bao nhiêu tiền rồi hả?
_ Dạ….dạ….Em không có moi tiền của anh Khang
Ấn con dao kề sát cổ,Trí quát to:
_ Đ.M. Cái thứ làm tiền như mày còn bày đặt xạo hả? Cởi áo ra mày!
VŨ giả vờ sợ sệt run lấy bẩy, cởi áo mà tay cứ run run.Nhìn thấy bộ ngực Vũ, Khang cười nhếch mép:
_ Mày có vóc dáng ngon lành thế này nên mới moi được tiền của thằng Khang. Cởi quần ra luốn mày!
_ Dạ…dạ…cởi để làm gì? – Vũ giả vờ run rẩy hỏi
_ Tao bảo cởi thì cởi.Mau lên! Hay muốn con dao này cứa cổ mày?
_ Dạ…dạ…Để em cởi.
Vũ tay chân lóng ngóng mở dây nịt,bung nút quần rồi còn làm bộ thẹn thùng, không muốn cởi.
_ Đ.M Sao không cởi quần ra luôn,còn chần chờ gì nữa?
Nghe Trí quát,Vũ giả vờ run lấy bẩy:
_ Dạ….dạ….để từ từ em cởi
Vũ từ từ cởi quần Jean ra, trên người chỉ còn quần bé xíu bằng lưới có thể nhìn thấy luôn bên trong. Vũ ra vẻ ngại ngùng mắc cỡ, cứ lấy tay che hạ bộ lại. Nhìn thấy thân thể khêu gợi của Vũ, máu tà dâm trong người Trí nổi lên mãnh liệt. Một ý nghĩ nảy ra. Trước tiên, Trí sẽ hãm hiếp Vũ cái đã, cho thõa mãn dụ̶c̶ vọng của mình. Sau đó,Trí sẽ thủ tiêu rồi rồi về xử tội Khang. Nghĩ thế, Trí lom lom nhìn Vũ,quát:
_ Mày bỏ tay ra coi! Che che cái gì vậy?
Vũ hoảng sợ bỏ tay ra. Trí quát tiếp:
_ Còn cái quần lo̶t̶"̶ nữa, sao không chịu cởi? Cởi ra mau!
_ Dạ, cởi ra hết kỳ lắm – Vũ bối rối trả lời
_ Tao bảo cởi thì cởi .Mau lên!
Nghe Trí quát,Vũ sợ sệt cởi ra quần lo̶t̶"̶ ra luôn. Giả vờ mặc cỡ ngại ngùng, Vũ cứ lấy hai tay che vùng hạ bộ.Trí lúc này máu dâm đã bốc lên đầu, không còn kềm chế gì nữa, đưa tay vuốt ve thân thể Vũ, miệng quát:
_ Mày bỏ tay ra coi!
Biết là Trí lúc này chỉ nghĩ đến chuyện làm tình, không còn sự chú ý đề phòng nên Vũ mau lẹ vung tay, hất mạnh vào bàn tay của Trí.Con dao rớt xuống. Tiện chân.Vũ đá một phát mạnh mẽ trúng vùng hạ bộ. Trí đau điếng người,vội đưa tay ôm vùng hạ bộ thì trúng ngay liền một cú đấm trời giáng của Vũ, trúng vào mặt. Trí xiểng niểng ,chưa kịp hoàn hồn , Vũ đã mau lẹ tung thêm một cước ngay vùng hạ bộ. Bất ngờ bị trúng mấy đòn liên tiếp vào chỗ hiểm, Trí gần như mất khả năng chống cự. Vũ tung thêm một cú đá. Trí đưa tay đỡ nhưng sức chống đỡ quá yếu ớt.Trí loạng choạng, Vũ liền bay đến đạp một cái. Trí ngã nhào. Vũ mau lẹ chụp lấy con dao rồi bay đến ,đạp chân lên lưng Trí quát:
_ Mày nằm im! Nếu không,con dao này sẽ không khách sáo với mày đâu
Vừa quát, Vũ vừa lấy chân nện lên lưng Trí mấy cái. Trí nằm xụi lơ. Vũ liền chụp lấy cái áo,trói hai tay Trí lại. Sẵn cái quần lo̶t̶"̶ của mình còn nằm đó, Vũ liền vói lấy rồi nhét vào miệng Trí. Vũ còn lấy sợi dây nịt cột hai chân Trí lại.Trí lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Vũ lật người Trí lại, nhìn thẳng vào mặt Trí cười ha hả:
_ Mày không nhớ tao là ai hả Trí? Tao là người đã bị mày hãm hại hết hai lần rồi. Tao đã mấy lần muốn tìm mày để trả thù nhưng anh Khang cứ nhất quyết ngăn cản không cho. Nay mày lại tự đến đây nạp mạng. Ha…ha….
Cơ hội trả thù đã đến. Vũ lúc này sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô ngần, nhắc lại từng chuyện ngày trước .Trí nghe qua sợ toát mồ hôi hột, thầm tự trách:
_ Mình qúa chủ quan,quá coi thường nó.Hôm này phải bỏ mạng tại đây rồi.
Chính vì chủ quan, thấy Vũ cứ run rẩy sợ sệt nên Trí đã coi thường Vũ, cho Vũ chỉ là đứa làm tiền không ra gì nên Trí mới dễ dàng bị Vũ khống chế như thế. Giờ thì ăn năn đã muộn rồi.Hai tay bị trói thúc ké ra sau,chân bị buộc chặt,Trí lúc này như bị thịt, mặc tình cho Vũ đấm đá. Máu mồm máu mũi chảy ròng ròng. Vũ nhìn Trí cười sằng sặc:
_ Hồi nãy mày ngon lắm mà.Hồi nãy mày tính hãm hiếp tao phải không?Bây giờ, tao đang khỏa thân nè. Ngon giỏi đến đây hãm hiếp.
Nói xong, Vũ đưa hàng của mình đong đưa trước mặt Trí, miệng cười đểu:
_ Sao hả? Nhìn thấy thế nào? Hấp dẫn không? Thèm không?
Trí tức sôi máu nhưng chẳng làm gì được. Giọng Vũ vẫn rít bên tai:
_ Đó giờ mày hãm hiếp tao hết hai lần rồi. Hôm nay, tao hãm hiếp mày lại một lần nhé? Như vậy mới toại lòng nhau chứ?
Vũ nói xong,lấy dao rạch nát cái áo Trí đang mặc. Tiện tay,Vũ cũng bung dây nịt, tuột quần Trí xuống. Lúc này,Trí đã khỏa thân hoàn toàn. Nắm chùm lông đen của Trí giật giật, Vũ cười đểu:
_ Hôm nay,mày sẽ được thưởng thức, được nếm mùi vị bị hiếp như thế nào
Vũ lấy tay đánh mạnh vào thằng nhỏ.Trí đau điếng.Vũ khoái trá cười sằng sặc. Rồi ra sau nhà,Vũ mang lên bó đũa mà Khang mới mua hổi nãy. Lấy ra mấy chiếc đuã,Vũ nhìn Trí nói với cái giọng đểu cáng:
_ Hôm nay, tao sẽ cho mày biết,thế nào là hiếp dâ̶m̶ bằng đũa
Nói rồi, Vũ banh hậu môn Trí ra, nhét đũa vào. Hết chiếc này đến chiếc đũa kia,Vũ cứ ấn thật mạnh vào. Trí đau quá ngất đi.Vũ vẫn chưa hả dạ, lấy dao băm băm vào ngực.Trí hồn lìa khỏi xác. Lúc này lại có tiếng Khang kêu cửa.Vũ hoảng hốt mở cửa cho Khang vào rồi đóng cửa lại ngay. Nhìn thấy xác Trí nằm đó, Vũ lại không có một mảnh vải trên người, Khang sững sờ. Nhìn Vũ, Khang lắp bắp:
_ Chuyện gì vậy Vũ?
_ Thằng Trí theo dõi anh đến đây. Nó định hãm hiếp em thêm lần nữa nhưng em đã giết nó rồi.
_ Giờ em tính xử lý xác nó thế nào?
_ Thì cho vào bao, liệng xuống sông
_ Làm thế không ổn đâu.Để Khang xử lý cho.Giờ Vũ hãy ở trong nhà, đừng ló mặt ra ngoài. Để Khang vào trong kiếm phòng cái bóp rồi đi mua mấy cái bao mang về.
Khang nói rồi, bước vào phòng ,tìm thấy cái bóp mình đánh rơi trong phòng.Sau đó, Khang bước ra ngoài và khép cửa lại. Vũ gài chốt cửa xong rồi ra sau, lấy cái quần lửng mặc vào. Xong, Vũ mới kéo xác Trí vào trong và lấy nước chà rửa mấy vết máu.
Lát sau,Khang về mang theo mấy cái bao và hơn chục gói mì cùng với trứng. Khang nhìn Vũ nói:
_ Tạm thời Vũ không nên ra ngoài,coi chừng đụng mặt người của Tuấn đen. Khang có mua mì gói và trứng. Còn cái xác này, Khang xử lý cho.
Khang nói rồi, dùng con dao của Trí chặt xác Trí ra làm mấy phần. Dao của Trí rất bén nên Khang chặt dễ dàng. Vũ nhìn thấy sợ xanh mặt,kêu lên:
_ Ghê quá anh Khang ơi!
_ Không sao đâu Vũ! Chuyện này Khang làm mấy lần rồi.
_ Hả? Anh Khang nói gì vậy?Anh làm mấy lần rồi hả?_ Vũ xanh mặt hỏi
_ Ừ ! Thế Vũ không nhớ Khang và Trí làm nghề gì sao?
Vũ bàng hoàng nhớ lại,Khang và Trí chuyên nghề lừa đảo, trấn lột, cướp của và sẵn sàng giết người nếu cần. Vũ còn nhớ, ngày đó, nếu không có Khang, Vũ đã bỏ mạng ngoài bãi đất hoang rồi. Giọng Khang vẫn đều đều bên tai:
_ Vũ cứ yên tâm!Không sao đâu!Đừng có sợ! Cái này Khang chỉ dùng phương pháp của thằng Trí để xử lý cái xác của nó. Có thế, công an mới không điều tra ra được.
_ Anh Khang với thằng Trí đã nhiều lần làm thế rồi hả? _ Vũ run giọng hỏi
_ Ứ Có mấy lần, nạn nhân chống cự quá nên thằng Trí giết luôn. Sau đó, thằng Trí kêu Khang chặt nạn nhân ra làm mấy phần. Mỗi phần vào một bao, cho thêm đá vào. Sau đó, kêu taxi đến chở, liệng mấy bao xuống sông, liệng nhiều chỗ khác nhau. Mỗi chỗ liệng một bao.
_ Thế tài xế taxi không nghi ngờ gì sao?
_ Đâu có kêu taxi lạ. Tài xế taxi là người của Tuấn đen kia mà.
_ Vậy nếu tối nay,Vũ đi cùng anh Khang, tài xế đó nghi ngờ thì sao?
_ Bởi vậy,tối nay,Vũ ở nhà,một mình Khang đi xử lý cái xác là đủ rồi.
Lát sau, cái xác đã được chặt ra làm mấy phần, cho vào bao, cột lại gọn gàng. Xong, Khang mới quay qua nhìn Vũ nói:
_ Bây giờ, Khang phải về bên Tuấn đen cho Tuấn đen khỏi nghi ngờ. Tối, điện thoại cho taxi xong, Khang sẽ đến mang mấy cái bao này liệng xuống sông. Khang còn cần phải mua thêm đá xanh nữa.Tối sẽ mang đến. Còn Vũ, nhớ không được ra ngoài đó.Nguy hiểm lắm! Hiểu không?
Vũ mặt mày tái mét gật đầu. Khang liền bước ra ngoài, khép cửa lại.
Khang rời khỏi chung cư mà tâm trạng đầy ngổn ngang, vừa mừng vừa lo sợ. Khang mừng là vì Vũ giết được Trí, Khang coi như trút được một gánh nặng. Nếu hôm nay Trí không chết coi như Khang tiêu đời. Khang không hiểu Trí làm cách nào theo dõi được Khang mà biết được chỗ ở của Vũ? Khang nhớ là mình cẩn thận, kỹ lưỡng lắm mà. Không ngờ cũng bị Trí theo dõi? Thời gian vừa qua, sống bên Trí, Khang bị Trí áp bức đủ điều. Từ khi biết Khang đã lén Trí cứu Vũ, Trí đã ra sức hành hạ Khang. Nay Trí chết đi rồi,Khang thở phào nhẹ nhõm.
Tuy mừng là thế nhưng Khang cũng lo lắng muôn phần. Không biết ngoài Trí ra, còn ai phát hiện chỗ ở của Vũ không? Rồi sau này, không thấy mặt Trí, liệu Tuấn đen có nghi ngờ gì không? Làm thế nào để Tuấn đen không nghi ngờ? Khang căng óc ra mà suy nghĩ.
Về nhà,gặp Tuấn đen, Khang làm bộ giả lả đôi câu rồi ra sau tắm rửa.Tuấn đen chẳng chút nghi ngờ gì.
Chiều mát, Khang ra điểm bán vật liệu xây dựng mua đá xanh.Khang giả lả hỏi chuyện xây hồ cá như thế nào, hỏi đủ thứ chuyện cho người bán khỏi nghi ngờ. Sau đó,Khang chở bao đá đến gặp Vũ. Khang kêu Vũ phụ Khang cho đá vào bao.Cái bao đựng đầu Trí thì cần phải chêm đá xanh thật nhiều. Còn mấy bao kia thì bỏ ít đá cũng được. Buột các miệng bao lại cho thật chặt, Khang mới ra về. Gặp Tuấn đen, Khang giả lả hỏi Tuấn đen thấy Trí đâu không. Tuấn đen lắc đầu nói không thấy. Khang giả bộ lấy điện thoại ra gọi rồi cho Tuấn đen hay, không liên lạc được. Tuấn đen cười cười bảo:
_ Chắc thằng Trí đang làm thịt đứa nào trên giường nên mới khóa máy lại chứ gì!
Khang cũng vâng dạ theo Tuấn đen
Buổi tối, Khang đi taxi đến gặp Vũ. Khang kêu Vũ phụ cùng Khang khiêng mấy bao xuống. Chung cư đây còn vắng vẻ ít người. Chuyện Khang và Vũ khiêng mấy bao đồ xuống là chuyện bình thường, chẳng ai chú ý. Mọi người cứ tưởng Khang với Vũ đang dọn nhà. Khang gọi điện kêu một taxi bất kỳ đến, chở Khang và Vũ đến một chung cư khác.Đến nơi, Khang và Vũ khiêng mấy bao xuống. Đợi taxi đi, Khang mới nói với Vũ: