Quang Huy buồn buồn gật đầu. Hiếu Nhân nói tiếp:
_ Bây giờ, đứa em út này có chuyện cần nhờ. Không biết anh Huy có đồng ý giúp không?
_ Em muốn anh giúp chuyện gì?
_ Anh cũng biết rồi đó. Vũ cũng như em, không muốn làm call chút nào. Hiện giờ, Vũ còn đang thiếu nợ anh Tùng nhưng cũng sắp dứt nợ rồi. Sau này, Vũ không làm call nữa, anh có thể giúp tìm cho Vũ một công việc ổn định không?
_ Em cũng quan tâm lo lắng cho Vũ quá nhỉ?
_ Em yêu Vũ. Em không quan tâm lo lắng cho Vũ thi lo lắng cho ai?
_ Chuyện của Vũ cũng đơn giản thôi, không có gì khó. Em kêu Vũ tranh thủ đi học lái ô tô. Kim Tùng lúc này có người yêu rồi. Vì thế, anh đi chung xe với Tùng không tiện. Anh đang chuẩn bị mua xe. Mai này, anh sẽ kêu Vũ làm tài xế cho anh.
_ Anh Tùng đã có người yêu rồi sao? – Hiếu Nhân chưng hửng hỏi – Còn anh Thái thì sao? Ai mà tốt phước được làm người yêu của anh Tùng vậy?
_ Tốt phước gì mà tốt phước? Bị thằng Thái đánh bể đầu kia kìa. Thôi, chuyện của Kim Tùng phức tạp lắm. Đừng bàn đến nữa! Khuya rồi, mình về nhé?
_ Dạ,vâng. Khi nào có dịp,anh đãi em và Vũ ăn sáng. Được không anh?
_ Ok,chuyện nhỏ.
Quang Huy kêu tính tiền rồi ra về cùng Hiếu Nhân.
Đi uống nước với Hiếu Nhân về,Quang Huy thả mình trên giường vẫn sao không ngủ được. Hình bóng của Hiếu Nhân cứ như lảng vảng đâu đây. Nghĩ đến Hiếu Nhân, Quang Huy cứ thấy tiếc hùi hụi. Một cơ thể quen thuộc đã từng ôm ấp bao lần giờ đã vuột khỏi tầm tay. Tại sao mọi lần, Quang Huy lại không thấy nó hấp dẫn cơ chứ? Giờ thì tiếc ngẩn ngơ! Đã thế, chị của Huy lại khen Nhân không tiếc lời.Dạy Anh văn và kiểm tra bài trường xong, Huy thỉnh thoảng còn dạy luôn vi tính. Thế là mỗi khi lên mạng, có điều gì không biết, thằng bé cứ lấy điện thoại ra mà réo Hiếu Nhân. Cũng vì chỉ thêm vi tính, thằng bé kết Hiếu Nhân lắm, đã biết nghe lời Hiếu Nhân, chịu học đàng hoàng. Chính điều đó làm chị của Huy mừng hết lớn.
Năm hết, Tết sắp đến. Phố chợ nhộn nhịp, mua bán tấp nập. Ai nấy cũng đều khẩn trương chuẩn bị đón Xuân về.
Bên bàn nhậu, Kim Tùng ,Quang Huy và Nhật Tân cụng ly cùng nhau. Ngồi uống bia mà Quang Huy cứ tưởng như mình đang uống những giọt sầu. Khuôn mặt cứ ủ dột, buồn dàu dàu. Kim Tùng thấy thế, an ủi:
_ Chuyện đã vậy rồi,đành phải chấp nhận thôi.Có buồn ủ rủ suốt ngày cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu Huy
_ Tao cũng biết thế – Huy rầu rĩ – Nhưng không hiểu sao,cứ nghĩ đến là tiếc hùi hụi
_ Có tiếc cũng đành chịu. Mà Hiếu Nhân lúc này thay đổi nhiều lắm hả?
_ Ừ.Hiếu Nhân giờ đã thành thầy giáo rồi, nhìn chững chạc lắm ,trông rất trí thức.
_ Và chính vì vậy, mày bị đổ?
_ Nếu chỉ ngoại hình, chắc anh Huy không đến nỗi đổ? – Tân xen vào
_ Ừ,đúng vậy. Ngoại hình chững chạc hơn và cách nói chuyện cũng ngọt ngào hấp dẫn hơn – Huy đáp
_ Thì mọi lần ở nhà tao,tụi mình chỉ lo nhào vô là bụp, đâu có nói chuyện tâm sự gì đâu – Kim Tùng cười cười nói tiếp – Mà nếu có nói chuyện,chỉ toàn mấy câu d͙â͙m͙ đãng hay nịnh bợ. Mọi người nói chuyện với nhau có câu nào thật lòng đâu mà hiểu nhau được.
Quang Huy cũng biết thế. Chính ngày trước, Quang Huy cũng chỉ coi Hiếu Nhân như món đồ chơi, chẳng đáng quan tâm. Giờ vuột khỏi tầm tay rồi, Quang Huy cứ thấy tiếc tiếc.
Đi nhậu với Quang Huy về, Kim Tùng lên lầu hai ngủ chung với Nam. Thấy Nam nằm trên giường đọc sách mà miệng cứ tủm tỉm cười hoài, Kim Tùng ngạc nhiên hỏi:
_ Em đọc gì vậy mà cứ vừa đọc,vừa mỉm cười hoài vậy?
_ Dạ,em đang đọc cuốn Lộc Đỉnh Ký. Đọc bộ này, em thấy nhân vật Vi Tiểu Bảo mắc cười làm sao
_ Em đọc gần hết bộ chưa?
_ Dạ,mới đọc được khoảng nửa bộ. Càng đọc, em càng không nhịn được cười. Ai đời, một thằng lưu manh ở chốn kỹ viện, nhờ dịp may tình cờ được sống gần vua , lại trở thành nhân vật quan trọng ở chốn cung đình. Bao nhiêu vị quan lớn nhỏ trong cung đình lại đi nịnh bợ một thằng tiểu thái giám, một đứa lưu manh chốn lầu xanh. Thật hết biết !
_ Cuộc đời là thế đó,em à! Một đứa tiểu nhân gặp dịp may tình cờ vẫn có thể trở thành một nhân vật quan trọng được nhiều người xúm xít nịnh bợ
Sau đó, Kim Tùng bình luận truyện Lộc Đỉnh Ký cùng Nam.Càng nghe, Nam càng thấy thích thú
Lát sau,Kim Tùng nói:
_ Thôi khuya rồi,ngủ đi em.
_ Dạ
Tùng nằm xuống ,ôm Nam ngủ.Nằm trong lòng Tùng,bất chợt Nam hỏi nhỏ:
_ Tết này anh có đi làm từ thiện nữa không?
_ Có chứ.Năm nào anh với Quang Huy cũng đều đi cả
_Tết năm nay,anh cho em đi theo với.Được không anh?
_ Ok.Thôi,ngủ đi em
Được Kim Tùng đồng ý, Nam khoan khoái nhắm mắt ngủ ngon lành
Tết, nhìn thấy Kim Tùng đi du lịch cùng Nam, Ngọc Thái tức trào máu họng
Thời gian vừa qua, nhìn Kim Tùng công khai sống chung với Nam, Ngọc Thái vô cùng uất ức nhưng vẫn cắn răng chịu nhịn. Ngọc Thái âm thầm lặng lẽ chờ cơ hội. Nhưng lúc này, Nam không nói với Ngọc Thái một lời. Còn Nhật Tân, những lúc Kim Tùng không có ở nhà, đều theo sát Nam. Bà Hoa và chị Duyên lúc này cũng canh chừng Ngọc Thái, coi Ngọc Thái có bày mưu kế gì để hãm hại Nam không? Ngọc Thái có cảm giác cả nhà này hình như muốn tống mình ra khỏi nhà. Những lúc Ngọc Thái vừa về nhà, thấy mọi người đang cười đùa vui vẻ với nhau. Nhưng khi thấy Ngọc Thái, tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Sống trong cái nhà này, Ngọc Thái nhiều lúc thấy mình như muốn nổi điên. Nhưng nếu dọn đồ ra khỏi nhà Kim Tùng thì không thể được. Cả gia đình Ngọc Thái thu nhập chủ yếu nhờ mấy đường dây callgirl, callboy và cho vay lãi suất cao. Nếu không có Kim Tùng và Năm lửa hậu thuẫn phía sau thì cả nhà Ngọc Thái sẽ tiêu liền. Bởi vậy,vì gia đình, Ngọc Thái phải cô gắng chịu đấm ăn xôi, phải bám chặt lấy Kim Tùng. Nhưng càng ngày, Ngọc Thái cảm thấy mình càng đuối dần, cảm thấy mình ngày càng bất lực đi thì phải.
Kim Tùng đi du lich cùng Nam, Ngọc Thái cũng bỏ về nhà mình, nhà của ba mẹ. Thấy Ngọc Thái suốt ngày cứ đăm chiêu thẫn thờ, Ngọc Đức liền hỏi:
_ Mày làm gì mà suốt ngày cứ ngồi một chỗ như chết rồi vậy?
Chẳng buồn ngẩng đầu lên, Ngọc Thái trả lời một cách uể oải :
_ Kim Tùng lúc này bị thằng Nam hớp hồn rồi. Nếu mai này, không còn chỗ dựa Kim Tùng, không biết chuyện làm ăn của gia đình mình sẽ thế nào?
_ Thì có gì khó đâu!Chỉ cần lôi thằng Nam ra, đập cho nó một trận rồi cấm nó không được léng phéng với Kim Tùng nữa là xong chứ gì.
Nghe Đức nói, Thái tức muốn nổ con mắt. Ngọc Đức chưa nói dứt câu, Ngọc Thái đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Đức quát:
_ Ngoài chuyện đấm đá ra,anh còn biết chuyện gì khác không? Anh có đầu óc không vậy? Anh nói lôi thằng Nam ra đập cho nó một trận.đễ nghe quá há? Rồi sau đó thì sao? Kim Tùng chắc để yên cho à?
Bị Ngọc Thái quát một hơi, Ngọc Đức tức tối hậm hực:
_ Tao chỉ nói thế, mày thấy được thì làm, không được thì thôi, làm gì quát nạt um sùm vậy?
_ Tôi chẳng quát nạt gì cả, chỉ nói thế cho anh hiểu. Đối phó với thằng Nam không đơn giản chút nào, không khéo chọc Kim Tùng nổi điên lên là cả gia đình mình cũng sẽ điêu đứng với Kim Tùng.Lần trước,Quang Huy ở nhà anh quậy tưng bừng cả lên, anh còn nhớ không?Lần đó,Kim Tùng với Nam chưa có gì mà đã thế. Lần này, tới phiên Kim Tùng ra tay, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhắc tới chuyện Quang Huy quậy nhà Ngọc Đức, Ngọc Thái lại bực tức:
_ Lần đó, tôi đã dặn anh tuyệt đối không để cho Kim Tùng và Quang Huy biết. Chả biết anh làm cách nào mà Quang Huy đến quậy cho một chập?
_ Tao làm sao biết được _ Đức chống chế – Chắc thằng Nam kể cho thằng Tân nghe rồi mới tới tay Quang Huy
Ngọc Thái làm thinh không nói tiếng nào, căng óc ra suy nghĩ. Ngọc Thái cảm thấy mình không thể làm thinh, không thể nhìn được nữa. Càng ngày, Kim Tùng càng kết Nam .Điều đó,Ngọc Thái vô cùng lo lắng.
_ Sao mày không tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙ nữa đi? Kim Tùng khoái mấy cái trò đó lắm mà – Ngọc Đức lên tiếng – Mày tổ chức rồi kéo thằng Nam nhập cuộc. Thử cho thằng Nam quậy tưng bừng với cả đám người, lúc đó xem Kim Tùng còn thích thằng Nam nữa không?
_ Kim Tùng không cho tổ chức party s͙.͙e͙.͙x͙ nữa – Ngọc Thái thẫn thờ đáp
_ Lạ nhỉ?Mọi lần Kim Tùng thích lắm mấy trò đó lắm. Sao giờ thay đổi vậy?
_ Thì cũng do thằng Nam.Chính thằng Nam đã làm Kim Tùng thay đổi rồi- Ngọc Thái buồn buồn nói tiếp – Mà lạ một điều, Kim Tùng vì thằng Nam thấy đổi đã đành.Tới Quang Huy lúc này không biết mắc cái giống gì cũng thay đổi luôn, không hứng thú với mấy cái party s͙.͙e͙.͙x͙ nữa.
_ Lạ nhỉ? – Ngọc Đức chắt lưỡi – Không biết có cách nào làm thằng Nam tự động rời xa Kim Tùng không?
Nghe Đức nói, Ngọc Thái chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Ngọc Thái nhủ thầm trong đầu: “ Không thể im lặng nhẫn nhịn được nữa! Khi nào có cơ hội, mình phải ra tay liền. Bằng mọi cách, phải làm cho Nam rời xa Kim Tùng.” Một kế hoạch đang được Ngọc Thái tính toán, suy nghĩ
Dự tính đã lâu nhưng mãi đến cuối tháng ba, Ngọc Thái mới có dịp ra tay.
Do Ngọc Thái cắn răng, nhẫn nhịn lúc nào có tỏ vẻ ngọt ngào nên Kim Tùng chủ quan, cứ tưởng Ngọc Thái không còn ý định gây bất lợi cho Nam nữa.
Vào cuối tháng ba, Kim Tùng cùng Quang Huy có việc cần phải xuống tỉnh giải quyết công việc. Nhật Tân lái xe chở hai người. Ở nhà, Ngọc Thái đưa tiền nhờ bà Hoa mua gà và một mớ linh tinh lặt vặt. Ngọc Thái còn quay sang nói với chị Duyên:
_ Duyên có thể di theo phụ giúp xách đồ dùm dì Hoa không? Dì Hoa có tuổi rồi, xách mang nhiều như vậy,cực cho dì Hoa quá!
Nói xong,Ngọc Thái đưa cho Duyên chút tiền để xài riêng. Duyên đồng ý đi theo phụ giúp xách đồ cho bà Hoa
Do lúc này, Ngọc Thái thường hay mua quà cáp, trái cây và luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào lấy lòng hai người nên khi Ngọc Thái nhờ, hai người vui vẻ đi liền
Trong nhà chỉ còn Nam và Thái. Nam đang ở trên lầu hai. Ngọc Thái ở dưới nhà, liền gọi điện cho Ngọc Đức. Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe 16 chỗ ngồi ập đến. Ngọc Thái mở cổng cho xe de vào nhà. Ngọc Đức cùng đám lâu la xuống xe và chạy lên lầu hai. Nam đang nằm trong phòng liền bị ụp thuốc mê và bị đưa lên xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh và chạy ra ngoài, thẳng hướng đến nhà Ngọc Đức. Chỉ còn mình Ngọc Thái ở nhà. Chờ bà Hoa và chị Duyên đi chợ về, Ngọc Thái giả lả vài câu ngọt ngào rồi lấy xe phóng đến nhà Ngọc Đức. Nam bị bắt cóc,bà Hoa và Duyên không hề hay biết gì.
Nam đã bị lột sạch quần áo, bị treo tòn ten, miệng bị dán băng keo, chân đưa lên cao, đầu chúi xuống đất. Ngọc Thái đến nhìn cảnh ấy, nở nụ cười đểu:
_ Mày thích làm tình lắm phải không? Hôm nay,tao cho mày làm tình tha hồ
Ngọc Thái ra hiệu, Nam được tháo dây đưa xuống, tay chân còn bị trói chặt. Thái ra hiệu cho đám lâu la, từng đứa một, từng đứa một thay phiên nhau hãm hiếp Nam.
Vừa ngay lúc đó,Vũ đến. Ba mẹ Ngọc Đức nhờ Vũ mang đồ đến nhà cho Đức. Vũ lúc này đã được anh em Ngọc Đức xem như người thân tín. Chuyện Vũ đưa đồ dùm cho người nhà Ngọc Đức là chuyện thường tình. Ngọc Thái hay Vũ đến liền kêu Vũ lên lầu. Chỉ vào Nam, Thái nói: