_ Đứng im! Giơ tay lên!
Vũ lúc này đứng như trời trồng, chỉ biết đưa hai tay lên cao. Bất ngờ gặp phải tình huống này, Vũ luống cuống không biết tính lẽ nào. Không biết số phận mình hiện giờ đang nằm trong tay ai? Lát nữa, hắn sẽ giải quyết mình ra sao đây? Vũ muốn quay lại trả đòn nhưng họng súng đang chĩa vào đầu, Vũ đành chịu phép. Giọng nói lạnh lùng cất lên:
_ Bước tới phía trước! Hai tay đưa lên cao! Không được quay mặt lại!
Vũ miễn cưỡng làm theo, đứng úp mặt vào tường, hai tay đưa cao. Một nói lạnh lùng lại cất lên:
_ Cởi quần ra mau!
Vũ ngạc nhiên tột cùng. Hắn bắt mình cởi quần ra làm gì? Không lẽ hắn ta định hãm hiếp mình sao? Tuy suy nghĩ thế nhưng Vũ vẫn đưa tay chậm rãi cởi quần.Từ từ cởi dây nịt, Vũ bắt đầu bung nút quần. Vũ làm một cách thật chậm rãi. Bất ngờ, Vũ mau lẹ rút con dao trong quần ra và phóng ngược về phía sau. Bóng đen phía sau hụp mình xuống và nhào đến gạt chân Vũ một cách nhanh lẹ. Vũ bị tấn công chớp nhoáng, không kịp xoay chuyển né tránh nên đã ngã nhào. Bóng đen nhào đến đè trên người Vũ. Một hóng súng chĩa vào đầu cùng với một giọng nói lạnh lùng rít lên:
_ Nằm im! Nhúc nhích bắn bể sọ! Đưa tay ra sau!
Vũ đành chịu phép nằm im, đưa tay ra sau. Một cái còng số 8 bất ngờ phụp vào cổ tay. Vũ hoảng hốt vùng vẫy. Giọng nói lạnh lùng lại rít lên:
_ Nằm im! Muốn chết hả?
Hong súng chĩa vào đầu. Vũ đành nằm ím chịu trận. Còng số 8 lại phụp luôn vào cổ tay kia. Hai tay đã bị trói chặt phía sau.Vũ biết là mình đã như cá nằm trên thớt, vô phương vẫy vùng. Cái chết đang hiện lờn vờn trước mặt. Vũ nhắm mắt lại, chờ tử thần đến rước. Quần của Vũ được cởi ra. Một bàn tay mò mẫm vào vùng hạ bộ. Vũ nhủ thầm trong đầu: “ Thì ra hắn đang muốn hiêp dâm mình đây mà” Vũ thở dài chua chát. Đời Vũ đã bao phen bị trói, bị cưỡng hiếp. Không lẽ, hôm nay, mình sẽ bị hãm hiếp trước khi chết. Vũ lắc đầu ngao ngán. Một giọng cười lanh lảnh vang lên:
_ Sao hả nhóc? Biết sợ chưa vậy?
Nhận ra giọng nói quen quen, Vũ liền mừng rỡ, kêu lên:
_ Anh Tùng! Anh Tùng!
Kim Tùng lật người Vũ lại. Tháo râu và bộ tóc giả ra, Kim Tùng ngồi nhìn Vũ mỉm cười. Vũ lúc này như người vừa thoát từ cõi chết, hậm hực nói:
_ Anh Tùng! Sao anh lại làm thế? Anh có biết nãy giờ, em sợ muốn đứng tim không?
_ Sao hôm nay em chủ quan quá vậy? – Kim Tùng nhìn Vũ cười cười – Nếu hôm nay không phải anh mà là người khác, hậu qủa sẽ thế nào?
_ Em đâu nghĩ sẽ có người mai phục ở trong phòng em đâu?
_ Sát thủ giết người có thể mai phục ở bất cứ nơi đâu – Kim Tùng trừng mắt nhìn Vũ nói – Nếu còn sơ suất như thế, có ngày em sẽ mất mạng như chơi
_ Dạ, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không sơ suất nữa đâu – Vũ năn nỉ – Hãy thả em ra đi anh Tùng!
_ Đâu được! – Kim Tùng lắc đầu – Hôm nay, em chủ quan sơ suất như thế, phải phạt em mới được. Có thế, em mới không sơ suất chủ quan nữa
_ Nhưng anh tính phạt em bằng cách nào?Không lẽ anh sẽ trói em suốt đêm?
_ Ừ! Chẳng những thế, anh sẽ còn hiếp dâ̶m̶ em nữa kìa.
Nói vừa dứt câu, Kim Tùng liền cởi hết đồ mình ra. Lật úp Vũ lại, Kim Tùng nằm đè lên người Vũ. Bàn tay Kim Tùng bắt đầu rờ rẫm sờ soạng. Hàng nút áo sơ mi của Vũ bung ra hết. Vũ lúc này kể như khỏa thân hoàn toàn. Hai tay bị trói thúc ké ra sao. Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng liền nói:
_ Cởi trói ra cho em đi anh! Rồi anh muốn làm gì em cũng được mà.
_ Đâu có được! Đã bảo tối nay, anh phạt em mà
Trả lời Vũ xong, bàn tay Kim Tùng lại tiếp tục hoạt động. Vũ bị cơ thể Kim Tùng nằm đè lên, cảm thấy bực bội vô cùng. Năn nỉ hết lời, Kim Tùng vẫn nhất định không chịu cởi trói. Vũ đành nằm yên cho Kim Tùng thỏa mãn dụ̶c̶ vọng của mình.
Hết dùng tay rồi đến dùng lưỡi, Kim Tùng lật ngửa Vũ lại rồi rê lưỡi. Kim Tùng dùng lưỡi của mình rê khắp thân thể Vũ. Hai tay bị trói ra sau, Vũ đành phải nằm trân người ra cho Kim Tùng muốn làm gì thì làm. Rê lưỡi đã đời, Kim Tùng đưa hàng mình ra bắt Vũ ngậm. Vũ lắc đầu tỏ ý không chịu. Kim Tùng nói nhỏ vào tai Vũ:
_ Em mà không chịu ngậm, anh sẽ trói em suốt đêm đó.
Quá biết Kim Tùng luôn có sở thích thích quan hệ làm tình kỳ quái, Vũ đành phải chìu theo ý Kim Tùng. Vũ ngậm hàng của Kim Tùng. Hai người bắt đầu ngậm hàng cho nhau. Lát sau, Kim Tùng banh háng Vũ ra và nói:
_ Giờ đến lúc anh cưỡng hiếp em nè
Miệng thì nói hãm hiếp nhưng thực ra, Kim Tùng làm rất nhẹ nhàng. Kim Tùng đút vào từ từ và nhấp. Mặc dù Kim Tùng làm rất nhẹ nhàng nhưng Vũ chẳng thấy s͙ư͙ớ͙n͙g͙ chút nào. Hai tay bị trói, Vũ làm gì còn thấy hưng phấn nữa. Kim Tùng cứ lật người Vũ qua, lật người Vũ lại, chơi đủ kiểu. Mặt mày Vũ luôn cau có. Thấy Vũ cứ luôn nhăn nhó, Kim Tùng càng hứng chí, càng nhấp nhô khí thế. Ôm cơ thể Vũ, Kim Tùng cứ thế mà nắc, nắc cho đến khi xuất tinh, toàn thân rã rời
Thấy Kim Tùng đã xuất tinh , Vũ liền bảo:
_ Anh chơi thế đã s͙ư͙ớ͙n͙g͙ chưa? Thả em ra đi chứ!
Kim Tùng mỉm cười lấy chìa khóa mở còng. Vừa thoát ra được, Vũ tức mình nhào đến, đè Kim Tùng xuống. Kim Tùng cười cười bảo:
_ Em làm gì thế? Định hiếp dâ̶m̶ anh hả?
_ Anh đó! Sao anh lại hành hạ em như vậy?
_ Anh đâu có muốn hành hạ em. Chẳng qua phạt em một chút, cho em nhớ, sao này đừng có chủ quan khinh suất như thế. Một phút sai lầm, có thể trả giá bằng cả mạng sống của mình. Em có biết điều đó không?
_ Em biết rồi. Nhưng có cần phải hành hạ em như thế không?
_ Có vậy em mới nhớ chứ! Vả lại, đó giờ anh chưa cưỡng hiếp ai bao giờ. Hôm nay, cưỡng hiếp em như thế, thật thích thú vô cùng.
Vũ đành phải lắc đầu trước những sở thích quái dị của Kim Tùng. Chả trách nào ngày trước, Ngọc Thái vì muốn sống chung với Kim Tùng nên phải bày đủ trò quái đản mới . Chợt nhớ đến việc phóng dao, Vũ liền nói:
_ Hồi nãy, sao anh chĩa súng rồi còn sửa giọng nói chi vậy? Do em không biết là anh nên mới phóng dao. Lúc nãy, nếu rủi trúng thì sao?
_ Anh đã dạy em phóng dao thì làm gì anh lại không biết đường né tránh? Lúc nãy, anh cũng muốn kiểm tra xem phản xạ của em thế nào mà.
_ Hồi nãy, anh làm em sợ hết hồn. Em tưởng hôm nay hồn lìa khỏi xác không còn cơ hội gặp anh và Nam lần cuối. Mà sao anh lên đây vậy?
_ Thì hồi nãy, nếu không phải là anh mà là một sát thủ khác, kể như hôm nay, hồn lìa khỏi xác. Cũng do Tuyết Nhung gọi điện nên anh phải đến đây ngay lập tức. Anh phải cải trang để người của Tuấn đen không nhận ra anh. Anh đã gặp Tuyết Nhung bàn chuyện rồi. Xong, anh mới đến đây gặp em.
_ Anh đến gặp em như vậy đó sao? Núp trong phòng rồi chĩa súng vào đầu em. Rủi súng nổ, chắc hồn em đã chu du bốn phương trời. Em mà chết rồi, chắc anh vui lắm nhỉ?
_ Bậy nào! Súng anh lấy đạn ra hết rồi, làm sao nổ được? Sở dĩ anh làm thế, chỉ muốn nhắc nhở em phải luôn luôn cảnh giác, không được khinh suất. Chỉ một khinh suất. có thể mất mạng ngay lập tức. Anh nghe Tuyết Nhung nói ,em tính nhờ Khang lấy mấy con dao của Hiền bóng để tạo ra sự hiềm khích giữa Tuấn đen và Hiền bóng? Đúng vậy không?
Vũ liền trình bày kế hoạch của mình. Kim Tùng nghe xong, liền hỏi:
_ Em với Khang quan hệ như thế nào? Liệu Khang có đáng tin không?
Vũ đành phải kể hết những chuyện giữa mình và Khang. Kim Tùng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
_ Theo như em kể, anh nghĩ Khang không có hại em đâu. Nhưng em cũng nên hạn chế tiếp xúc đối với Khang. Con người của Hiền bóng không đơn giản đâu. Nó mà biết chuyện em quan hệ với Khang, nó sẽ giết em ngay lập tức. Bởi vậy, em phải hết sức thận trọng
_ Hiền bóng nó là đứa mê trai phải không anh? Liệu mình có thể dùng mỹ nam kế không?
_ Em định tính lấy mình làm mồi dụ Hiền bóng ? – Kim Tùng cau mặt lại –
Hiền bóng không phải là tay tầm thường. Nó tuy là đứa mê trai nhưng nó cũng rất tàn bạo. Bất cứ một thằng con trai nào, một khi nó mà chán chê, nó có thể sát hại bất cứ lúc nào. Đã có nhiều đứa chết dưới tay nó. Bởi vậy, cách của em không thể thực hiện được. Nguy hiểm lắm, em có biết không?
_ Dạ, em biết rồi anh Tùng
Vũ nghe nói thế, trong bụng thầm lo lắng cho Khang. Kim Tùng nói tiếp:
_ Vũ! Chuyện gây hiềm khích giữ Hiền bóng và Tuấn đen, anh đã có kế hoạch. Anh đã trao đổi với Tuyết Nhung hết rồi. Sau này, em nhớ, làm việc gì, cũng phải hỏi ý Tuyết Nhung. Nhớ, không được tự ý mạo hiểm nha!
Vũ gật đầu tỏ ý hiểu. Kim Tùng cũng cho Vũ biết thêm, Kim Tùng đã cho Minh Đạt đến hỗ trợ Tuyết Nhung và Vũ. Nghe thế, Vũ liền hỏi:
_ Minh Đạt nào vậy anh? Có phải anh Đạt cũng như chị Tuyết Nhung, đều là sát thủ bí mật của anh?
_ Phải. Phen này, em và Tuyết Nhung phải đương đầu với Hiền bóng và Tuấn đen rất nguy hiểm. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của em. Chính vì vậy, anh phải kêu Minh Đạt đến hỗ trợ
Vũ thầm suy nghĩ trong đầu, không biết Minh Đạt là con người như thế nào?
Vũ còn đang suy nghĩ mông lung thì Kim Tùng nâng cằm Vũ lên, nói tiếp:
_ Có chuyện này, anh muốn Vũ hứa với anh được không?
_ Anh muốn em hứa chuyện gì?
_ Vũ phải ráng giữ mình, không được mạo hiểm nghe chưa? Trước sau gì, anh cũng sẽ đụng độ với Bảy Cầu muối và Tuấn đen. Anh muốn lúc đó phải có Vũ bên cạnh để phụ giúp anh . Vũ có thể hứa với anh điều đó không?
_ Vâng, em hứa với anh. Em sẽ không tự ý làm một mình, không mạo hiểm để anh lo lắng
Miệng trả lời, tay Vũ ôm lấy Kim Tùng. Nâng cằm Vũ lên, Kim Tùng đặt vào đó một nụ hôn nóng bỏng. Xong, Kim Tùng thì thầm bên tai Vũ:
_ Vũ! Hãy cố gắng cẩn thận nha em!Nhớ, mọi việc đều phải hỏi ý Tuyết Nhung trước rồi hãy quyết định sau. Vũ! Em phải biết rằng, anh lúc nào cũng rất quan tâm lo lắng cho em. Nhớ, phải cẩn thận nha em!
Vũ ngước mắt lên nhìn Kim Tùng hỏi:
_ Em có gì đâu mà anh lại phải quan tâm lo lắng đến thế?
_ Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là, anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra đến với em. Và nhớ, tuyệt đối không được có sự xung đột gì với Hiền bóng nghe chưa! Hiền bóng mà nổi điên lên, anh sợ anh không cứu nổi em đâu. Nhớ nha Vũ!
_ Vâng, em nhớ rồi anh
Sau đó, Kim Tùng và Vũ lại ôm hôn nhau. Vũ không ngờ Kim Tùng lại quan tâm lo lắng cho mình đến thế. Tối hôm đó, Kim Tùng ngủ lại cùng Vũ. Lúc nằm bên nhau, Vũ mới thỏ thẻ:
_ Anh Tùng này. Mọi việc em hứa, em sẽ nghe theo lời anh. Nhưng em muốn xin anh lại một chuyện được không?
_ Em muốn xin anh chuyện gì?
_ Thì hồi nãy, anh làm em thế nào. Em muốn sau này xong việc rồi, anh phải cho em làm lại thế nấy.
_ Em muốn trói anh lại rồi cưỡng hiếp anh à?