Nói xong, Vũ lại tiếp tục đút cháo. Bất chợt, Kim Tùng cùng Nhật Tân bước vào. Nhìn thấy cảnh đó, Kim Tùng cười cười hỏi:
_ Nam làm gì mà bắt Vũ phải đút cháo?
_ Do Nam mệt nên em mới phải đút cháo cho Nam ăn – Vũ đáp
_ Nam còn mệt hả? – Quay qua nhìn giường bên kia, Kim Tùng hỏi tiếp – Ủa, người nằm giường bên này xuất viện rồi hả?
_ Dạ, mới xuất viện hồi sáng – Nam đáp
_ Vậy là trong phòng này chỉ còn Nam và Vũ – Kim Tùng nheo nheo mắt cười – Chính vì thế, Nam mới giở chứng bắt Vũ đút cháo chứ gì?
Nam đỏ mặt không trả lời. Kim Tùng nói tiếp:
_ Nam à! Hồi nãy, ba em mới gọi điện cho anh hỏi thăm. Anh cũng đã cho ba em hay em đang nằm bệnh viện. Ngày mai, ba mẹ em sẽ lên đây
_ Ba mẹ em có hỏi vì sao em nằm bệnh viện không anh?
_ Có chứ. Và anh đã trả lời,do một thằng nghiện trong lúc lấy cắp xe đạp của em bị em phát hiện nên nó đã đâm em rồi bỏ chạy. Anh nói vậy được chứ?
_ Dạ, được. Cám ơn anh. Anh nói thế là em yên tâm rồi
Kim Tùng nhìn Vũ nói tiếp:
_ Vũ à! Chút nữa, em đi công việc với anh nhé?
_ Đi đâu vậy anh? – Vũ hỏi – Còn Nam thì sao?
_ Nhật Tân sẽ ở đây với Nam – Kim Tùng bình thản trả lời – Lát nữa, Trường Giang sẽ vào đây thay thế cho Nhật Tân
_ Vũ có phải đi xa không anh? – Nam lên tiếng
_ Có chứ! Ngày mai, Vũ phải đi công việc cho anh rồi.
_ Đi lâu không anh? – Nam hỏi tiếp
_ Cõ lẽ khoảng một tuần. Xong việc là Vũ về liền.
Nghe Vũ sắp đi xa, Nam khá buồn. Không hiểu sao, lúc này, Nam chỉ muốn Vũ ở bên mình. Nhìn thấy mặt Nam buồn buồn, Kim Tùng phải lên tiếng vỗ về an ủi. Vũ cũng phải châm thêm vào mấy câu hài hước làm Nam phì cười.
Vũ theo Kim Tùng về nhà. Trên đường đi, Vũ hỏi:
_ Ngày mai em phải đi rồi hả anh? Đi đâu vậy?
_ Ngày mai, em sẽ lên đường cùng với Minh Đạt và Tuyết Nhung. Có chuyện rồi đó Vũ à! Lát nữa, về nhà, anh sẽ nói rõ cho em nghe.
Khi về tới nhà, vào phòng, vừa đóng cửa lại, Kim Tùng vội ôm chầm lấy Vũ. Hoảng hốt, Vũ đẩy Kim Tùng ra và nói:
_ Anh Tùng! Anh làm gì vậy?
_ Đâu có gì! Chẳng qua, lâu quá nên anh nhớ em vậy mà.
_ Nhưng hôm nay, em không có hứng. Vả lại, Nam còn đang nằm trong bệnh viện mà anh. Vì thế, làm sao em có thể lên giường cùng anh được?
_ Có sao đâu. Ngày mai em phải đi rồi. Vì thế, hôm nay, mình phải tranh thủ thôi , Vũ à!
_ Tại sao lại phải tranh thủ hôm nay hả anh? Để bữa khác đi anh!
_ Đợi bữa khác lâu lắm.Anh muốn hôm nay liền hà.
Vừa nói, Kim Tùng vừa đưa tay cởi áo Vũ ra. Mặc dù không muốn nhưng do biết quá rõ tánh Kim Tùng nên Vũ đành để yên, mặc cho Kim Tùng muốn làm gì thì làm. Kim Tùng cởi áo Vũ ra rồi từ từ cởi quần. Vũ vẫn không phản ứng một chút nào cả. Quần áo Vũ đã cởi hết ra. Kim Tùng dìu Vũ vào phòng tắm. Vũ miễn cưỡng đi theo.
Thấy Vũ nãy giờ cứ trơ ra, Kim Tùng nhăn mặt hỏi:
_ Em sao vậy Vũ? Sao nãy giờ, em như khúc gỗ, chẳng hưởng ứng gì cả?
_ Em chẳng có hứng thú chút nào. Tại anh ép nên em đành phải nghe theo. Anh muốn làm gì cứ việc làm. Em đâu dám ý kiến.
Kim Tùng làm thinh, tiếp tục tắm rửa cho Vũ. Tắm xong, Kim Tùng lau khô rồi kéo Vũ vào giường. Vũ vẫn bất động, trơ ra như khúc gỗ. Kim Tùng hôn hít rê lưỡi khắp nơi và kéo hai tay Vũ ra sau. Vũ vẫn mặc kệ, không một chút phản ứng. Bất ngờ, Kim Tùng trói hai tay Vũ lại. Vũ hoảng hốt:
_ Em làm gì vậy?
_ Trói em lại chứ làm gì?
_ Tại sao phải trói em vậy?
Kim Tùng làm thinh không trả lời. Mặc cho Vũ vùng vẫy, Kim Tùng vẫn đè Vũ ra và bắt đầu mây mưa hoan lạc. Vũ lúc đầu còn vùng vẫy nhưng sau thì nằm im. Vũ thừa sức biết những sở thích quái dị của Kim Tùng. Vũ hai tay bị trói bị đè nằm xấp xuống. Kim Tùng nằm trên và từ từ nhấp nhô đẩy đưa. Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải nằm im chịu đựng. Kim Tùng nhấp nhô một lúc rồi lật ngửa Vũ lại và banh hai chân Vũ ra. Nằm ngửa mà hai tay bị trói thúc ké phía sau, Vũ cảm thấy bực bội vô cùng. Bởi thể, khi Kim Tùng cúi xuống hôn môi, Vũ liền quay đầu né tránh. Kim Tùng thấy thế mỉm cười và vẫn tiếp tục giao hoan. Vũ bị bắt buộc phải quan hệ trong những tư thế khó chịu vô cùng.
Sau khi thỏa mãn nhục dục, Kim Tùng liền cởi trói. Vũ hậm hực:
_ Anh còn trò gì nữa không? Bày ra hết để hành hạ em luôn một thể!
_ Sao lại là hành hạ? Em không thích vậy sao?
_ Sao anh không để em trói anh lại rồi quan hệ? – Vũ bực dọc – Thử xem lúc đó anh có cảm giác như thế nào?
_ Thì tại vì thấy em cứ trơ ra như khúc gỗ nên anh mới làm thế – Kim Tùng mỉm cười , lại gần Vũ hỏi nhỏ – Sao hả? Giận anh rồi hả nhóc?
_ Em làm gì có cái quyền để mà giận anh? – Vũ bực dọc
_ Thôi đi! Đừng giận nữa! Vào công việc đi nè! Ngày mai, em phải lên đường đi với Minh Đạt rồi đó. Biết không?
_ Anh muốn em làm gì nữa đây?
_ Thời gian vừa rồi, Tuyết Nhung quen với cặp bồ với thằng đệ tử thân tín của Tuấn đen. Nhờ thế, Tuyết Nhung mới biết được Bảy Cầu Muối đang chuẩn bị một số tiền thật lớn giao cho Tuấn đen ra vùng biên giới mua vũ khí và hàng trắng. Bởi thế, anh muốn em đi cùng Minh Đạt theo dõi Tuấn đen. Nếu gặp cơ hội thì cướp luôn số tiền đó.
_ Liệu có thể thực hiện được không anh? Tuần đen không phải tay vừa!
_ Anh biết điều đó chứ. Anh và Minh Đạt đã bàn bạc và tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Em chỉ việc nghe và làm theo lời Minh Đạt. Nhớ, không được bướng bỉnh cãi lời nghe chưa! Nhớ, trước khi muốn làm việc gì, phải hỏi ý kiến Minh Đạt. Nhớ không Vũ? Nhớ hết sức cẩn thận nha Vũ! Không được tự ý làm càn, biết không? Nếu em có gì, anh lo lắm. Biết không?
_ Anh lo cho em dữ vậy sao?
_ Vũ! Em vừa nói gì vậy? – Kim Tùng sụ mặt – Em có biết là anh lo cho em lắm không? Sao em còn hỏi thế?
_ Thế còn Nam thì sao ? Nam bị anh hất hủi rồi phải không?
_ Sao em lại nói thế? – Kim Tùng nhăn mặt – Anh có hất hủi Nam bao giờ đâu? Anh vẫn lo lắng cho Nam kia mà. Nhưng tình cảm anh dành cho Nam y như tình của một người anh trai dành cho đứa em út. Hiểu không Vũ?
Vũ nghe Kim Tùng nói liền trầm ngâm lặng lẽ. Kim Tùng thấy thế liền hỏi:
_ Sao trầm ngâm vậy Vũ? Em đang suy nghĩ gì thế?
_ Em đang suy nghĩ – Vũ từ tốn đáp – Mai này anh chán em rồi, không biết anh sẽ đối xử với em ra sao?
_ Đừng nói thế mà Vũ! Em sắp đi xa rồi, nói thế không nên. Biết không?
Vũ làm thinh không nói gì. Lát sau, Vũ nhìn Kim Tùng nói:
_ Anh Tùng! Em có thể xin anh một điều được không?
_ Em muốn yêu cầu anh điều gì, em cứ việc nói!
_ Em sợ Ngọc Thái lại bày trò để hãm hại Nam. Bởi thế, em muốn là khi em đi rồi, anh không cho Ngọc Thái dọn về nhà anh ở. Được không anh?
_ Được rồi – Kim Tùng gật đầu – Nhưng anh có điều kiện
_ Anh chỉ yêu cầu em là sau này khi quan hệ cùng anh, em không được trơ ra như khúc gỗ nữa. Đồng ý chứ?
Vũ gật đầu. Kim Tùng mỉm cười nhìn Vũ nói:
_ Thôi được rồi, vào trong tắm rửa rồi nằm xuống đây nghỉ với anh! Lát nữa, anh muốn quan hệ với em thêm một lần nữa. Em không được từ chối đó!
_ Lát nữa, em làm top. Anh đồng ý chứ?
Kim Tùng gật đầu. Vũ lại nói thêm:
_ Và tối nay, em muốn được ở bên Nam. Anh không được phản đối đó!
Kim Tùng miễn cưỡng gật đầu.
Tối hôm đó, Vũ ở trong bệnh viện cùng Nam. Lúc này, trong phòng chỉ có Vũ và Nam. Giường bên kia không có người. Nằm bên cạnh Vũ, Nam thấy trong lòng rạo rực. Hồi nãy nghe Kim Tùng nói, ngày mai Vũ phải đi xa rồi, Nam thoáng buồn. Tuy Kim Tùng nói Vũ đi một tuần rồi sẽ về nhưng không biết có phải là một tuần không? Hay là lâu hơn nữa? Vừa rồi, Vũ đi lâu quá. Không biết lần này sẽ thế nào? Nghĩ ngợi một hồi, Nam nhìn Vũ hỏi:
_ Ngày mai, Vũ đi rồi hả?
_ Ừ! Ngày mai, Vũ phải đi công việc cho anh Tùng. Xong việc về liền
_ Chừng nào Vũ về? Không biết lần này, Vũ có đi lâu như lần trước không?
_ Không biết nữa Nam à! Chuyện đó không thể biết trước được
Vũ không thể nói cho Nam biết công việc sắp tới của mình. Vả lại, sắp tới, Vũ làm gì Vũ còn chưa nắm rõ. Mọi việc đều do Kim Tùng và Minh Đạt sắp đặt. Còn đi bao lâu, Vũ càng không thể biết.
Trong lúc Vũ còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Nam chợt nói:
_ Vũ nè, Nam có thể nói câu này không?
_ Nam nói đi!
_ Ngày mai Vũ đi rồi. Vì thế, đêm nay, Vũ có thể chìu Nam không?
_ Không được. Sức khỏe Nam còn rất yếu, Vũ không thể chìu Nam được. Đợi khi nào Nam xuất viện khỏe hẳn, Vũ sẽ chìu Nam tới bến.
_ Nhưng ngày mai Vũ đi rồi. Biết bao giờ Vũ về?
_ Xong việc là Vũ về mà. Nam còn đang yếu, Vũ không thể chìu Nam được. Nếu Nam còn đòi hỏi, Vũ sẽ giận cho mà xem.
_ Đừng giận mà Vũ, Nam sẽ không đòi hỏi nữa đâu. Ngày trước, Vũ giận không thèm ngó mặt, không thèm nói chuyện làm Nam điêu đứng
_ Ai biểu ngày đó, Nam d͙â͙m͙ đãng quá làm chi. Thôi, đừng nói chuyện nữa! Ngủ đi Nam! Sau này khỏe mạnh rồi, Nam muốn gì, Vũ cũng chấp nhận
Nam nghe lời, nhắm mắt lại. Vũ nằm xuống bên cạnh Nam. Chỉ một thoáng sau, cả hai đã từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vũ cùng Kim Tùng đón xe đi Đà Lạt. Tới Đà Lạt, Kim Tùng cùng Vũ vào nhà người quen. Ở đó khoảng hơn một tiếng, Vũ và Kim Tùng bắt đầu hóa trang rồi lần lượt từng người ra ngoài và đến khách sạn. Minh Đạt đang chờ hai người ở đó. Do Minh Đạt hóa trang quá khéo nên lúc đầu Vũ nhận không ra. Sau khi trao đổi bàn bạc với nhau , Kim Tùng liền rời khách sạn. Lát sau, Vũ cũng rời khỏi khách sạn cùng Minh Đạt
Vũ đi cùng Minh Đạt. Lúc đến chỗ vắng, Minh Đạt cười cười nhìn Vũ hỏi:
_ Nghe nói hôm bữa, em bị một đám nhóc đánh cho tơi tả, phải không?
Vũ mắc cỡ, làm thinh không trả lời. Minh Đạt nói tiếp:
_ Kim Tùng có nhờ anh dạy em đánh côn và cách quất dây. Sẵn dịp đây, anh chỉ luôn cho. Sau này, Tuyết Nhung sẽ chỉ em thêm mấy ngón tuyệt chiêu.
Minh Đạt bắt đầu giảng giải, khi bị đám đông tấn công mà trong tay không có vũ khí thì phải làm như thế nào. Vũ cũng nói thêm, hôm đó do phải bảo vệ cho Nam nên xoay trở có phần khó khăn. Minh Đạt liền nói cho Vũ hiểu, khi nào phải nên ứng phó như thế nào.Minh Đạt nói đến đâu, Vũ hiểu đến đó. Và khi đến nơi vắng vẻ không một bóng người, Minh Đạt bắt đầu biểu diễn cho Vũ xem. Nhờ vậy, Vũ đã học thêm được nhiều tuyệt chiêu mới.
Vài ngày sau, nhận được điện thoại của Tuyết Nhung, Minh Đạt dẫn Vũ ra vùng biên giới phía Bắc. Tại đó, Vũ gặp lại Tuyết Nhung trong một căn nhà nằm ở khu vắng vẻ trên đồi núi. Nhà này Tuyết Nhung cũng vừa mới thuê. Minh Đạt cùng Tuyết Nhung trao đổi công việc với nhau. Tuyết Nhung cho Minh Đạt biết Tuấn đen cùng đám đệ tử sẽ đi tàu hỏa từ Saigon ra đến Hà Nội. Sau đó, cả đám sẽ thuê xe để lên đây. Tuyết Nhung cũng cho Minh Đạt hay Kim Tùng đã cho người cắm sẵn ngoài Hà Nội để theo dõi nhóm Tuấn đen. Lúc này, Tuyết Nhung đang hóa trang làm bà lão để không ai nhận ra được. Còn Minh Đạt đã hóa trang làm ông già. Hai người bàn bạc việc điều tra tông tích của nhóm Tuấn đen. Còn Vũ bị bắt buộc nằm nhà luyện tập võ nghệ chờ lệnh của hai người.