_ Nhớ nghe Tâm – Năm lửa lên tiếng – Nhớ không được để có sơ hở gì đó!
_ Em biết rồi anh Năm. Kim Tùng và anh Năm cứ yên chí! Bảo đảm là gia đình Ngọc Thái, em sẽ cho từng người, từng người một xuống gặp Diêm vương. Em sẽ cố gắng hành động không có chút sơ hở.
_ Việc này không cần gấp đâu, anh Tâm cứ từ từ mà tiến hành – Kim Tùng dặn dò – Khi nào gặp cơ hội thuận tiện, anh hãy ra tay. Cố gắng đừng để lộ sơ hở , đừng để công an tóm là được.
Tâm sẹo gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Năm lửa và Kim Tùng. Bấy giờ, Kim Tùng mới nói với Năm lửa:
_ Hiện giờ, công an kiểm tra gắt gao quá nên hang không thể nào chuyển về được. Vì thế, em tính chuyển qua hàng trắng, anh Năm thấy sao?
_ Mày tính làm ăn với ai? – Năm lửa hỏi
_ Ông Hai Dần, ba của Hiền bóng đó
_ Nhưng Hiền bóng mới chết, đám thuộc hạ của ông Hai Dần vừa rồi bị bắt gần hết – Năm lửa đắn đo hỏi – Thế mình làm ăn với họ, liệu có ổn không?
_ Không sao đâu, anh Năm cứ yên tâm. Tuy Hiền bóng mới chết, đám thuộc hạ nhiều đứa bị bắt nhưng thế lực của ông Hai Dần vẫn còn mạnh lắm. Vả lại, em đang có ý muốn mượn tay ông Hai Dần để trừ khử lão Bảy
_ Liệu ông Hai Dần có chịu giúp mình khử lão Bảy không?
_ Nếu mình nói thẳng, chắc chắn ông ta sẽ không chịu rồi
_ Đã biết ông ta không chịu, sao mày lại muốn mượn tay ông ta khử lão Bảy? – Năm lửa trợn mắt lên hỏi
_ Em muốn mượn tay ông ta khử lão Bảy là có cách riêng của em
_ Cách gì? – Năm lửa sốt ruột hỏi – Cách gì hả? Mày nói mau đi!
_ Hiện giờ, ông Hai Dần đang rất căm hận Tuấn đen và lão Bảy – Nói đến đây, Kim Tùng ngừng lại, rót nước uống một hớp cho thấm giọng rồi mới thủng thẳng nói tiếp – Nguyên nhân vì sao ông ta căm hận, chắc anh Năm cũng đã rõ. Bây giờ, em chỉ cần tạo thêm chút mâu thuẫn. Thế là ông ta sẽ ăn thua đủ với lão Bảy ngay lập tức
_ NHưng mày tạo thêm mâu thuẫn như thế nào?
Kim Tùng nghe Năm lửa nói thế liền mỉm cười, kề tai nói nhỏ. Năm lửa nghe xong, khoái chí, gật đầu lia lịa:
_ Được, được đó! Tao đồng ý. Mày cứ thế mà làm đi!
_ Vâng, em sẽ đi lo mọi việc.
Nói xong, Kim Tùng đứng dậy và bước ra ngoài. Năm lửa nhìn theo mỉm cười vui vẻ. Kim Tùng ra ngoài, gặp Nhật Tân đang ngồi trong xe chờ đợi. Kim Tùng lên xe và ra hiệu cho Nhật Tân. Kim Tùng đang muốn đi gặp Vũ.
Vũ đang ngồi trong phòng cùng với Nam và Hiếu Nhân. Mấy ngày nay, Vũ như chết rồi, ngồi đâu thẫn thờ đó. Chuyện cái đĩa bị phát tán khắp nơi, ba mẹ Vũ biết chuyện liền chửi Vũ xối xả. Rồi trong lúc giận dữ, ba Vũ tuyên bố không muốn nhìn thấy mặt Vũ nữa. Bởi thế, mấy ngày này, Vũ không dám về nhà. Nam và Hiều Nhân luôn ở sát bên để an ủi Vũ.
Kim Tùng đến. Thấy Vũ ngồi ủ rủ, Kim Tùng liền bảo:
_ Vũ! Hãy đi đây với anh một chút!
_ Đi đâu vậy anh? – Vũ ngước mắt lên hỏi
_ Thì em cứ đi với anh rồi sẽ rõ – Quay sang Nam, Kim Tùng nói tiếp – Nam ở đây với Hiếu Nhân nha! Anh đi với Vũ một chút.
Nói xong, Kim Tùng rời bước. Vũ lủi thủi đi theo Kim Tùng ra xe. Đến một nơi vắng vẻ, Kim Tùng mới cho Vũ biết ý định của mình. Kim Tùng muốn Vũ đi xa một chuyến. Vũ ngơ ngác hỏi:
_ Anh muốn em đi đâu? Và đi với ai?
_ Anh muốn em cùng với Minh Đạt và Tuyết Nhung lên chỗ ông Hai Dần.
_ Để làm gì?
_ Anh đang muốn mượn tay ông Hai Dần để tính sổ với lão Bảy. Bởi vậy, anh mới cần em cùng với Tuyết Nhung và Minh Đạt lên đó một chuyến.
_ Lên đó rồi, em sẽ phải làm gì?
_ Lên đó rồi, Minh Đạt sẽ sắp xếp mọi việc. Lên đó, mọi việc đều phải nghe lời Tuyết Nhung và Minh Đạt. Nhưng nhớ, em không được tự ý làm càn đó!
_ Vâng, em biết mà – Vũ gật đầu và hỏi tiếp – Chừng nào lên đó vậy anh?
_ Ngày mai, Nhật Tân sẽ chở em miền Tây. Nam sẽ về cùng với em.
_ Sao em lại về miền Tây cùng với Nam? – Vũ trố mắt lên hỏi
_ Nam mới vừa được nghỉ Tết. Em không muốn về cùng với Nam sao?
_ Nhưng sao anh lại muốn em về miền Tây cùng với Nam? – Vũ ngạc nhiên nhìn Kim Tùng – Thế em không phải đi cùng với anh Đạt và chị Nhung sao?
_ Có chứ. Sau khi em về miền Tây vài ngày, Minh Đạt sẽ xuống đó đón em đi – Kim Tùng ngừng một chút rồi nói tiếp– Hiện nay, mình đang bị công an và lão Bảy theo dõi gắt gao. Bởi thế, em và Nam về miền Tây sẽ không bị ai nghi ngờ. Sau đó, Minh Đạt sẽ âm thầm xuống đó đón em đi.
_ Còn Nam thì sao?
_ Thì Nam vẫn ở dưới quê. Lúc đó, anh và Quang Huy sẽ xuống dưới đó
Vũ lắng nghe Kim Tùng nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
_ Anh Tùng! Em có thể xin anh điều này không?
_ Em muốn gì nữa hả?
_ Em muốn đưa Khang về đây. Được không anh?
_ Em lo lắng cho Khang lắm sao? – Kim Tùng nhìn thẳng vào mắt Vũ hỏi
_ Vâng. Hiện nay, Khang ở đó rất nguy hiểm. Em rất lo lắng cho Khang.
Kim Tùng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.Cả hai trò chuyện thêm một lát rồi về
Mấy ngày nay, thấy Vũ thẫn thờ, Nam cũng rầu thúi ruột. Bởi thế, nghe Kim Tùng đề nghị về quê cùng Vũ, Nam gật đầu ngay lập tức. Thế là Nam hớn hở chuẩn bị đồ đạc để về quê cùng Vũ.
Nhật Tân lái xe chở Nam và Vũ về quê. Ngồi trên xe, suốt cả một quãng đường dài, Vũ vẫn lặng lẽ không nói một tiếng nào. Nam thấy vậy bèn hỏi:
_ Sao nãy giờ Vũ cứ làm thinh không nói tiếng nào vậy?
_ Có gì vui đâu mà nói
Nghe Vũ hờ hững trả lời, Nam trầm ngâm không nói gì. Lát sau, Nam mới nắm lấy bàn tay Vũ và ngập ngừng nói:
_ Vũ nè! Nam có thể nói điều này với Vũ không?
_ Nam muốn nói gì, Nam nói đi!
_ Nam muốn nói, sau này Vũ đừng tham gia vào mấy chuyện làm ăn của anh Tùng nữa. Nguy hiểm lắm! Nam không an tâm, luc nào cũng lo lắng cho Vũ.
_ Nam lo lắng chuyện gì?
_ Thì Nam lúc nào cũng luôn hồi hộp, lo lắng, cứ sợ Vũ xảy ra chuyện.
_ Không có chuyện gì xảy ra với Vũ đâu. Nam cứ yên tâm,đừng lo lắng gì cả
_ Vũ nói hay lắm! Không có chuyện gì xảy ra đâu. Thế mà vừa qua, Vũ vắng mặt một thời gian dài làm Nam lo lắng muốn chết. Chính anh Tùng lúc đó cũng rất lo lắng cho Vũ. Thế mà Vũ bảo không sao đâu.
Tuy trong lòng đang rất buồn phiền nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Nam, Vũ cũng phải phì cười. Thấy Vũ cười, Nam càng bực tức:
_ Vũ hay quá hén! Cứ cười hoài! Người ta lúc nào cũng phập phồng lo lắng. Còn Vũ thì cứ ngồi cười. Được rồi. Thích cười thì cứ cười cho đã đi!
_ Vũ không cười thì phải làm gì bây giờ? Không lẽ ngồi khóc?
_ Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa. Bây giờ Nam hỏi là Vũ có đồng ý sau này, Vũ sẽ không tham gia vào mấy chuyện của anh Tùng nữa không?
_ Vũ không tham gia vào mấy chuyện làm ăn của anh Tùng thì tiền đâu mà sống? Không lẽ để Nam đi làm nuôi Vũ sao?
_ Ừ. Chỉ cần Vũ đừng có dính vào mấy chuyện làm ăn của anh Tùng , Nam sẽ đi làm nuôi Vũ
_ Giỏi quá ta! Nam đi dạy, lương được bao nhiêu mà đòi nuôi Vũ?
_ Tuy Nam dạy ở trường, lương chẳng được bao nhiêu nhưng nhờ dạy thêm ở trung tâm, thu nhập cũng khá tốt. Vì thế, Nam đủ sức lo cho Vũ
Nghe Nam nói, Vũ làm thinh chẳng nói gì. Vũ biết, lúc này, nhờ dạy thêm nên Nam đã có mức thu nhập khá tốt. Nhưng hiện nay, Vũ đã có một số tiền rất lớn gửi ở ngân hang mà Nam chẳng hề hay biết. Với tình hình hiện nay, Vũ muốn đi đâu đó để cho khuây khỏa nỗi buồn. Về quê với Nam vài ngày, Vũ lại phải đi cùng với Minh Đạt. Chuyện xảy ra lần này, mọi việc đều do ông Bảy gây ra. Bởi thế, Vũ nhất quyết phải giúp Kim Tùng rửa mối hận.
Thấy Vũ cứ đăm chiêu suy nghĩ, Nam lo lắng hỏi tới. Vũ đành phải gật đầu hứa đại để cho Nam được yên lòng.
Vũ về quê với Nam được vài ngày thì Minh Đạt xuống đón Vũ đi. Minh Đạt hóa trang làm ông già nên lúc đầu Vũ nhận không ra. Minh Đạt giúp Vũ hóa trang một chút. Xong, Minh Đạt cùng Vũ đón xe lên chỗ ông Hai Dần.
Vũ đi hôm trước thì hôm sau, Kim Tùng, Quang Huy, Hiếu Nhân cùng nhau kéo xuống nhà Nam. Ba mẹ Nam vui vẻ tiếp đón. Mọi người trò chuyện rôm rả. Nam tìm cách kéo Kim Tùng ra chỗ vắng vẻ không có ai rồi mới hỏi:
_ Vũ đi rồi, anh có biết không?
Kim Tùng gật đầu. Nam nhăn mặt hỏi:
_ Vũ đã thê thảm lắm rồi, anh còn sai Vũ làm chuyện gì nữa vậy?
Kim Tùng làm thinh không trả lời. Nam tức mình nói tiếp:
_ Anh thật vô tâm! Anh đã xem Vũ như một quân cờ. Và đến khi cần, anh sẵn sàng mang Vũ ra làm một con chốt thí. Đúng vậy không?
Nghe Nam nói thế, Kim Tùng trợn mắt lên, nhìn Nam hỏi:
_ Em nói gì vậy Nam? Em nói ai là quân cờ? Ai là chốt thí?
_ Thì em nói anh đã xem Vũ như một quân cờ, như một con chốt thí – Nam hằn học – Em nói thế, không phải sao? Không phải anh đã từng bắt Vũ hết quan hệ với người này lại quan hệ với người kia sao? Và cũng chính vì vậy nên giờ mới có thảm cảnh như ngày nay. Đã thế, anh còn sai Vũ đi đâu nữa vậy? Không lẽ đợi đến khi Vũ chết rồi, anh mới vừa lòng hay sao?
_ Em nói bậy gì vậy Nam? – Kim Tùng bắt đầu nổi nóng
_ Bình tĩnh lại đi Nam – Hiếu Nhân vừa bước đến, nghe cuộc đối thoại của Nam và Kim Tùng nên vội vàng lên tiếng – Anh Tùng không như Nam nghĩ đâu. Thời gian vừa qua,Vũ gặp chuyện thê thảm, anh Tùng và anh Huy cũng bị điêu đứng luôn. Anh Tùng rất quan tâm đến Vũ. Ảnh không bao giờ xem Vũ như một chốt thí. Nam nói thế, anh Tùng sẽ buồn lắm đó!
_ Nếu ảnh quan tâm đến Vũ, sao ảnh còn sai Vũ đi công chuyện cho ảnh nữa? – Nam vẫn còn ấm ức – Rủi có chuyện gì không may xảy ra thì sao?
_ Vũ sẽ bình yên, không sao đâu, Nam cứ yên tâm – Kim Tùng dịu giọng nhìn Nam nói – Anh biết là em rất quan tâm đến Vũ. Anh cũng vậy, cũng như em, cũng rất lo lắng cho Vũ. Chính vì thế, anh không bao giờ xem Vũ là một quân cờ hay là một con chốt thí như em đã nói đâu.
_ Thế anh còn sai Vũ đi làm chuyện gì vậy? – Nam hậm hực – Rủi Vũ gặp nguy hiểm thì sao?
_ Nam cứ an tâm – Kim Tùng trấn an – Anh đã sắp xếp đâu đó ổn thỏa. Anh sẽ không để Vũ gặp nguy hiểm đâu
_ Chắc không anh?
_ Chắc mà.
Tuy ngoài miệng đảm bảo chắc chắn với Nam nhưng trong bụng Kim Tùng vẫn thấy lo lo. Mặc dù có Tuyết Nhung và Minh Đạt đi theo bảo vệ nhưng làm sao dám đảm bảo chắc chắn được? Nhưng với tình thế hiện nay, đang bị theo dõi gắt gao nên Kim Tùng đành phải mạo hiểm cho Vũ đi theo Minh Đạt và Tuyết Nhung. Còn Kim Tùng sẽ lang thang du lịch khắp nơi để đánh lạc hướng sự theo dõi của công an và Bảy Cầu Muối.