CHAP 18: HỌC SĨ BÍ ẨN
Minh nở một nụ cười buồn, rồi quay đi nhìn về phía chân trời xa xa, từng chú chim bồ câu sải cánh bay khuất dần.
- Sao anh vào đây được? Khu vực này cấm người lạ vào mà? – Minh nói nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm.
- Anh … anh vô tình lạc vào đây. – Kiệt ngập ngừng.
Minh quay lại, nhìn Kiệt dò xét. Bỗng một tiếng chuông lớn vang lên.
“BISNNGGGG BOOOGGGGG”
- Âm thanh gì vậy? – Kiệt giật mình.
- Tiếng chuông báo động, có chuyện không hay rồi. Chúng ta phải đi thôi – Minh nói rồi giật tay Kiệt kéo đi.
Khung cảnh lâu đài lúc này thật nhốn nháo, mọi người ai cũng lộ rõ vẻ mặt lo lắng, Minh dẫn Kiệt vào trung tâm lâu đài thì gặp nhóm Quân, Khương và Duy ở đó. Kiệt liền hỏi:
- Chuyệ gì mà nghiêm trọng vậy mọi người?
- Hoàng tử đã bị bắt cóc rồi. Bây giờ kinh thành đang nháo nhào lên tìm hoàng tử. – Khương không giấu nổi vẻ lo lắng.
- Bị bắt cóc?
- Đúng vậy, bọn liên minh hắc ám đã bắt cóc hoàng tử rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Chúng ta sẽ cùng nhau đến SUNPLAY để giải cứu hoàng tử. Ayyyyy – Duy thốt lên.
- Nhưng bằng cách nào? Chúng ta không biết đường đến đó. – Quân nói.
- Em biết, em sẽ giúp mọi người. – Minh chợt lên tiếng.
Cả đám đổ dồn về phía Minh. Quân vân vê cằm, cười khẩy:
- Nhóc này là ai vậy?
- Em là Minh. Học sĩ trẻ tuổi nhất ở thành phố NIVEA này. Em thuộc lòng mọi con đường trên thế giới, em có thể giúp mọi người đến SUNPLAY để cứu hoàng tử.
- Vậy tốt quá. Chúng ta bắt đầu khởi hành thôi.
Duy lấy trong túi xách ra một lọ vật phẩm ma thuật rồi ném mạnh xuống đất. Một cú nổ vang lên - và một chiếc xe ma thuật bốn bánh hiện ra.
Minh lái xe chở cả nhóm Quân, Khương, Duy và cả Minh rời khỏi thành phố. Nhưng cả bọn đều không biết rằng hành động của cả đám đã bị một người đầy mờ ám theo dõi.
Cả nhóm băng băng vượt qua cổng thành phố NIVEA rộng lớn, hướng về con đường mòn phía nam. Gió thổi từng cơn rít qua, ở băng ghế sau xe phép thuật, Khương, Quân và Kiệt đang lim dim ngủ, Khương thật ra cũng không phải là một con uke hung dữ như thường ngày, ít nhất là khi Khương ngủ, hai tay vẫn ôm chặt lấy Quân. Còn Kiệt thì đầu ngả vào đùi Quân, ngáy như hát. Ở băng ghế trước, Minh đang sử dụng ma pháp của mình để điều khiển chiếc xe, còn Duy thì mắt nhìn đăm chiêu, trong lòng Duy vẫn đang nghĩ đến Hải.
Bỗng nhiên trời đổ mưa bay bay, Minh chợt cảm thấy có một điều gì đó khác lạ ở cơn mưa này. - Sao trời đang nắng lại có mưa vậy nhỉ? – Duy chợt hỏi. - Không phải mưa đâu chế. Là ma thuật đó. – Minh nói.
Ở phía sau xe, Quân, Khương và Kiệt đã tỉnh dậy. Quân đưa tay ra hứng chút nước mưa, nhấp miệng nếm thử. - Sao tui thấy cái loại ma thuật này có cái mùi quen quen.
Quân vừa dứt lời thì một vũng nước từ đâu hất vào người Quân, giật mình nhìn lại thì thấy có một hình hài đang hiện ra từ đống nước nhẽo nhẹt trên người Quân. - Là Tiểu Bảo. – Duy hét lên.
Tiểu Bảo hiện nguyên hình, hai tay vẫn choàng qua ôm lấy cổ Quân mà quên mất là nó đang ngồi lên đầu Kiệt, còn một chân thì đạp lên bụng Khương. - Anh Quân, anh đi đâu mà sao bỏ em vậy? Ck gì mà kì cục vậy, bỏ vk hoài à.
Tiểu Bảo nhõng nhẽo với Quân. Quân thì chống chế: - Ai là ck của cô. Thứ uke mất nết. Buông tôi ra.
- Thằng nhóc kia, mày đang đạp lên ng chế đấy. biết không hả? – Khương bực bội.
- Uke gì zô ziên vậy? – Kiệt cũng hùa vô theo.
- Em đến đây là để giúp anh Quân cứu hoàng tử. Nếu các người không cho em đi cùng. Tiểu Bảo này sẽ gọi đại hồng thủy nhấn chìm tất cả.
Đến lúc này Quân đành phải xuống giọng.
- Thôi được. Cho thằng nhỏ đi chung đi mọi người. Tui khổ quá mà, đẹp trai quá chi rồi bây giờ mấy nhóc uke theo đuôi ầm ầm.
- Ờ, thôi cũng được, cho nhóc Tiểu Bảo đi chung đi. Ít ra Tiểu Bảo nó còn có ích hơn con mắm uke Duy. – Khương làu bàu.
- Nói gì đó. Ayyy. Sao chê tui hoài vậy mấy người kia. – Duy bức xúc.
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện đâu còn có đó. – Minh nói.
Cả bọn không cãi nhau nữa, chiếc xe ma thuật lại tiếp tục băng rừng để hướng về phía nam. Đến đêm, cả bọn lại cắm trại trong rừng để nghỉ ngơi. Quân sử dụng ma thuật băng của mình để bắt cá, còn Kiệt sử dụng ma thuật lửa của mình để nướng đồ ăn. Cả đám ngồi quây quần bên cạnh nhau. Minh – cậu bé học sĩ dễ thương thì ngồi riêng ở một góc cạnh bờ suối, hai mắt nhìn xa xăm. Duy đang cùng Tiểu Bảo và Khương xếp lại đống hành lý lỉnh khỉnh vào căn lều ma thuật thì nhìn thấy bóng Minh đang suy tư.
Đến nửa đêm, cả bọn lại lăn ra ngủ. Kiệt ngáy vang cả một góc trời bên canh Minh và Duy . Còn Quân thì không thể nào ngủ nổi khi một tay phải gối cho Khương nằm, tay còn lại thì bị Tiểu Bảo ôm chặt không buông. Cứ như vậy suốt 5 ngày liền, vượt qua cánh rừng rậm rạp , cuối cùng con đường mòn phía trước hiện ra mờ mờ thị trấ SUNPLAY.
- Đó là thị trấn SUNPLAY ư? – Duy tò mò khi thấy hình ảnh thị trấn thấp thoáng hiện ra.
- Đúng, chính là thị trấn mà bọn liên minh hắc ám đang xâm chiếm để phục vụ cho kế hoạch xây dựng tháp thiên đường. – Minh nói.
- Có phải là tòa tháp kia không? – Kiệt chỉ tay về hướng một tòa tháp cao chót vót ngay giữa lòng trung tâm thành phố.
- Đúng là nó. – Minh trả lời chậm rãi. Và có thể bọn chúng đã nhốt hoàng tử ở trong tòa tháp đó.
- Vậy chúng ta phải đến đó thật nhanh thôi. – Duy nói.
Minh gật đầu rồi lái xe ma thuật thẳng hướng đến tòa tháp ở trung tâm thị trấn. Lúc này cả bọn mới được nhìn kỹ thị trấn SUNPLAY, khác với cái tên đầy ấm áp (SUNPLAY có nghĩa là Ánh nắng mặt trời). Thị trần bị bao phủ bởi làn sương mờ mờ, khắp nơi đều hoang toàn đổ nát, không có một bóng người.
- Thị trấn này sao làm tui thấy ớn lạnh quá. – Duy run.
- Hừ, uke vô dụng – Khương bĩu môi.
- Tiểu Bảo cũng thấy nơi này đáng sợ quá. Em từng đến đây lúc bé rồi, nhưng khung cảnh lúc đó nhộn nhịp lắm chứ không như bây giờ.
- Có thể lúc đó nơi này chưa bị bọn Liên Minh Hắc Ám tàn sát.
- Đúng vậy, Liên Minh Hắc Ám đã bắt người dân ở đây vào trong tòa tháp đó để xây dựng tháp thiên thần mà. Ai chống đối sẽ bị giết. Có lẽ người dân ở đây đã bỏ trốn hết, hoặc một số đã bị bắt vào tháp rồi. – Minh nói.
Cả bọn cuối cùng cũng đến được cổng tháp. Tòa tháp cao chênh vênh không thấy nóc, chỉ có một lối vào tối om, đầy đáng sợ. Cả nhóm nắm tay nhau bước vào. Bầu không khí đáng sợ bao trùm khắp nơi. Bên trong tòa tháp thật sự rất rộng lớn, nhưng cũng quá âm u, không một tia sang. Kiệt dùng ma pháp của mình tạo ra một đốm lửa để chiếu sang.
- Duy sợ quá. – Duy bấu chặt vào lưng Kiệt lo sợ.
- Đừng sợ, có Kiệt rồi. – Kiệt quay lại, gồng tay lên thể hiện sự mạnh mẽ của mình nhưng thật sự trong lòng Kiệt cũng rất lo.
Cả bọn mò mẫm trong bóng tối, loay hoay một hồi. Khương bỗng chợt nhận ra sự vắng mặt của Minh – cậu bé học sĩ ở NIVEA.
- Ủa, Minh bị lạc rồi hay sao á, Khương ko thấy Minh đi phía sau nữa?
- Sao cơ? Vậy chúng ta phải đi tìm Minh thôi. Quay lại đi. – Kiệt nói.
- Tối quá, tôi chả nhìn thấy gì, Kiệt ông tạo ra thêm lửa đi. – Quân làu bàu.
Bỗng dung, một tiếng cười vag lên giữa bóng tối.
- Haha ha ha…
Cả không gian rực sáng lên, cả bọn Duy, Khương, Kiệt và cả Quân lúc này hướng về phía phát ra tiếng cười phía trước. Một tia sáng chói lên, và sau đó là một bóng người hiện ra, đó chính là người đàn ông mà cả bọn từng gặp ở làng OLAY – tên cận vệ của liên minh Hắc Ám – Hoàng.
- Haha, lại gặp lại các ngươi. – Hoàng vừa nói vừa vân vê cằm. Trong hắn bình thản đến đáng sợ.
- Ngươi im đi, mau thả người dân và trả lại hoàng tử cho bọn ta. – Kiệt nói trong sự tức giận.
- Ngươi là ai mà ta phải nghe lời nhỉ.
- Bọn ta là những kẻ sắp lấy mạng của ngươi đó, tên khốn! – Khương lao lên, vung tay tạo thành một quả cầu bóng tối rồi ném nó về phía tên Hoàng đang đứng.
Quả cầu bay tới nhưng lại bị chặn lại bởi một tấm kiêng được ghép lại bởi những tờ giấy mỏng.
- Chuyện gì vậy? Tấm kiêng đó…– Khương chùi vết máu bị thương sau cú va đập mạnh vào tường. - Haha... tấm kiêng đó chính là của kẻ dẫn các ngươi đến đây tạo ra đó. – Hoàng cười khẩy.
Cả nhóm lúc này mới ngạc nhiên.
- Là ai làm? – Cả bọn đồng thanh.
- Ra đây đi Minh – Hoàng ra lệnh.
Phía sau lưng Hoàng, Minh từ từ chậm rãi bước ra. Mặt vẫn cúi gầm.
- Là em làm, em xin lỗi.
- Minh! Tại sao vậy em? Tại sao em lại phản bội tụi anh – Kiệt hét lên.
- Em xin lỗi. – Minh lí nhí.
- Minh là một trong những thành viên của liên minh hắc ám bọn ta, và nó cũng không phải là học sĩ gì cả. Nó là một ma đạo sĩ. – Hoàng vỗ vai Minh, rồi tiếp lời.
- Ông chủ của bọn ta muốn bắt các ngươi lại để tra khảo, vì nghe nói các ngươi đến từ thế giới bên kia các lỗ đen.
- Sao ngươi biết? – Quân hỏi.
- Haha, câu đó hãy để ông chủ của ta trả lời. Còn bây giờ, vui chơi một tý xem năng lực của các ngươi như thế nào.
Biết mình bị Minh lừa, Kiệt gầm lên, hai cánh tay lửa bốc lên rực cháy. Kiệt lao lên nhắm về phía Minh định tung một cú hỏa cước, nhưng nhanh như cắt. Tên Hoàng đứng ngay đó đã vung tay ra đỡ đòn che cho Minh, rồi hất tung Kiệt văng mạnh xuống đất.
- Hừ. đồ khốn kiếp! – Kiệt gượng người chửi thầm.
Hoàng cười phá lên.
- Tạm thời ta phải chia bọn ngươi ra để đùa giỡn chút. Chứ gom lại một đống thế này rồi tàn sát thì lại không vui.
Dứt lời, Hoàng lột chiếc choàng của mình ra, thân hình vạm vỡ của Hoàng bắt đầu tỏa ra một làn khí màu tím, Hoàng gồng người, tập trung nhắm mắt niệm một loại thần chú cổ. Không khí xung quanh bắt đầu đổi màu, luồng khí kỳ lạ đó bắt đầu lan đến phía dưới nơi nhóm Kiệt, Khương, Duy, Quân và Tiểu Bảo đứng. Tiểu Bảo bất ngờ nhận ra loại ma khí này, nó hét lên.
- Mọi người! Hắn đang lập trận để chia cắt chúng ta, mọi người tập trung lao lên phá trận của hắn đi. Nếu trận của hắn hoàn thành, tất cả chúng ta sẽ lạc mất nhau đó.
Dứt lời, Tiểu Bảo nhảy lên, phóng hàng ngàn tia nước về phía tên Hoàng kia. Nhưng tia nước vừa phóng đến, đã bị chặn lại bởi những tờ giấy mỏng.
- Lại là giấy ư? – Tiểu Bảo ngạc nhiên.
Lúc này, Minh từ từ bước đến.
- Đúng vậy, ta là ma đạo sĩ điều khiển giấy. Ta sẽ bảo vệ anh Hoàng trong lúc anh ta đang niệm trận pháp.
Bảo quay sang nhìn Kiệt.
- Năng lực của nó là điều khiển giấy. Anh Kiệt, mau sử dụng hỏa thuật đốt cháy giấy của nó đi.
Kiệt gật đầu rồi niệm chú. Một ngọn lửa mang hình dáng của rồng hiện ra, phóng thẳng đầy uy lực về phía Hoàng. Nhưng rồi những tờ giấy mỏng của Minh lại vụt ra như một tấm khiêng, chặn đứng chưởng lửa của Kiệt.
- Giấy khi nhúng vào nước, sẽ có thể dập tắt lửa.
Minh nói, sau khi chặn được chưởng lửa của Kiệt. Chiếc kiêng lại trở thành những tờ giấy nhỏ rồi ghép thành một chiếc diều giấy. Minh nhảy lên chiếc diều đó, phóng lên cao. Bên dưới, Hoàng lúc này đã lập trận thành công, ám khí lúc này đã bao quanh cả nhóm. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho cả bọn xây xẩm mặt mày rồi thiếp đi lúc nào không biết.
(còn tiếp)
|
CHAP 19: CHIẾN ĐẤU VỚI CẢM XÚC
Duy lờ mờ tỉnh dậy, bây giờ nó chợt nhận ra mình không còn ở bên cạnh bạn bè nữa, linh tính cho Duy biết nó đang bị nhốt ở một căn phòng nào đó trong tòa tháp. Ánh đèn leo lắt từ những bó đuốc treo ở vách tường khiến tầm nhìn của nó bị giảm một cách hạn chế. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân. Sợ hãi, nó nghĩ đến cách triệu hồi tinh linh ra để bảo vệ.
- Hỡi cánh cổng mười hai con giáp, ta triệu hồi ngươi – Tinh linh Dê – Sĩ Dĩ Lan.
Một làn khói hồng bốc lên, Sĩ Dĩ Lan trong hình dáng một cô gái trong bộ áo dài thướt ta, mái tóc hồng như người mẫu hiện ra, trên tay cầm một chiếc quạt đầy vẻ tiểu thư, chỉ có một điểm lạ là trên đầu cô ta có hai cái sừng dê trông rất buồn cười. Sĩ Dĩ Lan nhìn Duy với ánh nhìn đầy sắc khí rồi quát: - Chế đang đi chơi với trai, cưng gọi chế lên có chuyện gì ko?
- Dạ, em… em… chị là… tinh linh dê hả. – Duy lí nhí.
- Bộ không nhìn thấy cái sừng sao mà còn hỏi hả tên tinh linh ma đạo sĩ ngu ngốc này.
Sĩ Dĩ Lan quát lên rồi cầm cái quạt gõ vào đầu Duy cái bốp. Duy nghĩ thầm sao có con tinh linnh hung dữ như vậy, nó mếu máo suýt khóc. Tiếng bước chân người mỗi lúc một gần, Duy quay lưng lại về phía bước chân thì nhận ra, đó chính là Dương.
- Là chị Dương ư?
Dương bước đến và gật đầu. Duy mừng rỡ định chạy đến phía Dương thì bỗng bị Sĩ Dĩ Lan kéo lại. - Chủ nhân cẩn thận, cô ta không phải là bạn của chúng ta đâu.
Duy đưa ánh mắt ngờ hoặc nhìn Dương, thì bỗng dưng bị một sợi dây quật thật mạnh vào mặt khiến nó văng về phía sau, trên má vẫn còn vết hằn của sợi dây. Nó chẳng thể nào ngờ được, người vừa đánh nó một đòn đau như vậy lại chính là Dương – người có mái tóc bạch kim đẹp kỳ lạ mà nó coi như chị mình.
- Sao chị lại đánh em?
Dương không trả lời, lại lao đến quất tiếp sợi roi năng lượng về Duy, nhưng lần này tinh linh Sĩ Dĩ Lan đã đưa quạt ra đỡ đòn.
- Đừng hòng chạm vào tinh linh ma đạo sĩ của ta.
Dương cười.
- Một tinh linh như ngươi mà dọa được ta ư.
Dứt lời, Dương dùng sợi roi quấn lấy Sĩ Dĩ Lan. Sĩ Dĩ Lan vùng vẫy thì Dương đã lướt đến, dùng một tay ép vào trán Sĩ Dĩ Lan. Đôi mắt Sĩ Dĩ Lan lúc này bỗng chuyển sang một màu hồng, rồi Sĩ Dĩ Lan vùng lên khỏi sợi dây, vùng lên về phía Duy đầy sát khí.
- Chuyện gì vậy? Tinh linh của em sao lại muốn giết em? – Duy sợ hãi.
- Nó không còn là tinh linh của emnữa. Giờ đã là tinh linh của chị rồi. Sĩ Dĩ Lan, mau tấn công ma đạo sĩ kia cho ta.
Sĩ Dĩ Lan tuân lệnh, lao đến cầm quạt đánh tới tấp vào Duy khiến nó đau đớn la lên. Dương cười lớn.
- Chị không ngờ… Em lại muốn cướp anh Hải từ chị.
- Em.. không cướp… em với anh Hải chỉ là bạn.
Duy tuyệt vọng chống cự, trong khi Sĩ Dĩ Lan đang đánh nó tới tấp vào mặt. Khuôn mặt nó lúc này bầm dập, ở khóe miệng, máu bắt đầu rỉ ra.
- Em nói láo. Chính chị đã thấy em ở bến cảng. Em còn hôn anh Hải.
- Em kh… ông… có…
Duy cố gắng niệm thần chú, triệu hồi một tinh linh nữa. Từ mặt đất, một tảng đá lớn phóng đến hất Sĩ Dĩ Lan văng qua một bên. Là Bao Liệt Hoàn – Tinh linh chuột. Sĩ Dĩ Lan gầm lên rồi lao đến Bao Liệt Hoàn. Dương cười khẩy:
- E triệu hồi nhiều tinh linh như vậy, chắc chắn sẽ bị kiệt sức mà chết. Chi bằng để chị cho em toại nguyện sớm.
Dương bước nhẹ đến chỗ Duy, cây roi trên tay bỗng hóa thành một thanh kiếm. Dương nhắm ngay ngực Duy rồi đâm xuống.
“Dừng tay!”
Kiệt lúc này xuất hiện như một vị thần, nhanh chóng, Kiệt chạy đà đến rồi đạp Dương văng ra.
- Tưởng bà chị này là người tốt, hóa ra cũng chỉ là kẻ xấu. Thế giới này chỉ toàn kẻ lừa bịp!
Kiệt hét lên, rồi lướt tới đấm một cú hỏa nộ khiến cho Dương văng vào vách tường. Dương gượng dậy, cười nhẹ.
- Hừ, khá lắm em trai ạ. Ra dáng seme bảo vệ uke rồi đấy. Nhưng hãy xem đây.
Dứt lời, Dương niệm thần chú, một luồng sáng lóa lên làm cả Duy và Kiệt bị chói mắt. Khi luồng sáng đã nguội dần, cả Duy và Kiệt chợt nhận ra trên cổ tay mình có một biểu tượng hình trái tim. Dương giải thích.
- Ma thuật của ta là Vòng cung cảm giác, vừa rồi là cấm thuật “Tiếp nối cảm xúc”. Khi hai đối tượng có tình cảm với nhau, thì ma thuật này sẽ khắc lên mỗi người một biểu tượng cảm xúc. Nếu người này cảm giác ra sao thì người kia sẽ cảm giác y như vậy. - Loại ma thuật gì kỳ quái vậy?
Duy và Kiệt lúc này ngạc nhiên vô cùng, nhưng chẳng để cả hai đợi lâu, Dương tạo ra một thanh kiếm năng lượng trên tay và phi đến chém vào Kiệt. Nhát chém bất ngờ khiến Kiệt đau đớn la lên thất thanh, nhưng điều kì lạ chính là Duy cũng có cảm giác đau đớn y như Kiệt. Một phần cũng vì quá đau đớn, một phần cũng vì đã cạn kiệt năng lực do triệu hồi một lúc hai tinh linh, Duy gần như không thở nổi. Kiệt bủn rủn chân tay, nhưng chỗ vết chém không hề có vết thương nào cả.
- Tại sao vết chém không gây ra vết thương mà nó làm cho ta đau đớn vậy? – Kiệt lột chiếc áo ngoài ra để xem vết thương.
- Như đã nói, phép thuật của ta là cảm xúc, nó không gây ra sát thương vật lý, nhưng nó sẽ khiến cho những cảm xúc đau đớn của ngươi và người bị tiếp nối đau đớn như nhau.
Dương nói xong lại vung kiếm chém Kiệt, nhưng may Kiệt đã né đc, tuy thannh kiếm chỉ sượt qua vai nhưng nó cũng khiến cho Kiệt, và cả Duy đau đớn không thể nào tả nổi. Duy hét lên một tiếng khổ sở, Kiệt nhìn Duy mà lòng càng sốt ruột. “Nếu cứ để mụ Dương này chém tự do như vậy thì mình sẽ kiệt sức mất, mà nếu mình bỏ mạng thì đồng nghĩa với Duy cũng chết oan. Hừ. Loại ma thuật quái đản gì đây!”
Duy gượng lên, thì thào: - Tại sao, chị lại đối đầu với tụi em. Em cứ tưởng chị là người tốt. - Tại sao ư? Chị thấy mình không cần thiết phải trả lời câu hỏi đó của em.
Dương bực bội hét lên, xung quanh Dương hàng chục thanh kiếm cảm giác được tạo ra, lao vun vút về phía Kiệt và Duy. Kiệt nhanh nhẹn hơn Duy, có thể né được các lưỡi kiếm, nhưng Duy đã bị kiệt sức nên các lưỡi kiếm lướt qua khiến cho nó không thể né được, và cũng bởi do đang bị dính ma thuật cảm xúc tiếp nối của Dương nên Kiệt cũng bị ảnh hưởng, cả hai gục xuống sau đòn tấn công mạnh mẽ của Dương.
- Dừng lại đi Dương!
Một giọng nói vang lên khiến Dương giật mình. Một người đàn ông bước đến.
- Là Hải. – Duy thều thào.
Đúng như lời Duy nói, người đàn ông đang chậm rãi bước đến phía Dương chính là Hải. Có lẽ chỉ có mỗi Kiệt là không biết Hải là ai, nên Kiệt tuy nằm gục nhưng vẫn tỏ vẻ đề phòng. Dương nhìn Hải một lúc rồi thở dài.
- Anh lại đến cứu thằng nhóc tinh linh ma đạo sĩ nữa chứ gì?
Hải lắc đầu.
- Không! Anh đến để cứu em!
Vừa dứt lời thì Hải đã thân pháp nhanh như cắt đến giữ chặt tay Dương và đẩy Dương vào tường khống chế. Lúc này mặt đối mặt, Dương lại được nhìn kỹ khuôn mặt Hải, ánh mắt Hải nghiêm nghị.
- Anh không nghĩ em lại tham gia vào cái tổ chức hắc ám này? Em có còn là Dương mà anh quen nữa không. - Em vân vậy, chỉ có anh là thay đổi thôi. Dương cố gắng vùng vẫy ra khỏi Hải, nhưng Hải càng ghì chặt tay Dương. Để ý thấy Hải sơ suất, Dương đạp Hải ra, lập tức dùng những tia kiếm cảm giác phóng đến Hải. Nhưng với khả năng và tốc độ của mình, Hải đã dễ dàng né những tia kiêm đó. Có điều, bản thân Hải không ngờ rằng, mục đích chính của Dương không phải là Hải, mà là người đang nằm bất lực ở phía sau Hải, tức là Duy. Kiệt thấy đòn đánh chí mạng của Dương vào Duy nhưng do sức không còn nữa, Kiệt bất lực nhìn thấy những tia kiếm cảm xúc đâm vào Duy.
- Ahhhhh… - Duy la lên đầy đau đớn.
- Dương, tại sao em lại tấn công Duy chứ! – Hải hét lên.
- Hừ, một kẻ yếu đuối như vậy, loại bỏ sớm cũng chả sao. – Dương cười nhạt.
Hải chạy đến đỡ Duy thì lại một lưỡi kiếm cảm giác khác phóng đến, khiến Hải té nhào ra phía sau.
- Em thật tàn nhẫn, Dương ạ!
- Em làm điều này là vì anh đấy, em không thích có người chen vào chuyện tình cảm của chúng ta.
- Hừ, anh đã nói rồi. Anh chỉ coi em như em gái thôi.
Hải vừa nói, vừa rút cây gậy đeo sau lưng ra, quay ngược lại tấn công Dương.
- Em đã như vậy, thì đừng có trách anh.
Nhanh chóng, Dương đưa tay lên đỡ đòn tấn công bằng gậy của Hải nhẹ như trở bàn tay.
- Sức mạnh của vòng cung cảm xúc dựa vào trái tim của đối thủ, anh càng giận dữ thì sức mạnh của em càng tăng cao.
- Hừ, em được lắm Dương ạ. – Hải gầm gừ.
- Cảm ơn anh quá khen, nhưng mục tiêu của em không phải là anh. Mục tiêu của em là thằng nhóc kia kìa.
Dương hất hàm về phía Duy, rồi đẩy ngược Hải văng ra. Cô nàng bước về phía Duy và biến phép ra những lưỡi kiếm cảm giác bay vòng quanh Duy. Duy hai mắt lờ mờ nhìn thấy nhưng nó đã kiệt sức lắm rồi, không đánh đấm được gì nữa.
Hải vừa gượng dậy, định cứu Duy. Nhưng một ngọn lửa ở đâu đó đã bùng lên thành một bức tường lửa, cản hết sức mạnh của những thanh kiếm cảm giác.
Kiệt mệt nhọc bước đến nhưng vẫn cố ra vẻ tự tin, Hải cũng đi đến. Kiệt thúc tay Hải.
- Mặc dù tui không biết ông anh là ai, nhưng tui nghĩ chúng ta có chung kẻ thù rồi, phải hợp sức lại mới trị được mụ phù thủy tóc bạc này.
Hải quay sang nhìn Kiệt rồi gật đầu. Dương lùi lại sau một bước.
- Hai người hợp sức lại ư?
Dương chưa kịp nói xong, đã bị Kiệt lao như một viên đạn lửa, hất Dương văng vào tường. Vừa hoàn hồn sau đòn tấn công bất ngờ đó, Dương lại cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại. Xung quanh là những đốm sáng nhỏ bay quanh như những vì sao. Một nguồn năng lượng chói lòa từ những ngồi sao đó tụ lại bắn thẳng đến Dương khiến cho cô nàng tơi tả.
- Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu mụ phù thủy kia. Mau đầu hàng đi – Kiệt la lên.
Dương lắc đầu.
- Hai người hợp sức lại cũng mạnh … nhưng…
Lại một lần nữa, Kiệt lại phóng đến thổi lửa vào Dương, Hải cũng nhanh tay kết hợp bằng cách dùng gậy phóng ra sau đánh Dương gục ngã.
- Hừ, Hải… anh… - Dương chột dạ. Các ngươi khá lắm, vậy thì xem đây.
Dương hét lên niệm thần chú.
- Cấm thuật “Đồng sinh cộng tử”
Lúc này ở trên tráng của Dương hiện lên một ký tự cổ, Duy và Hải cũng hiện lên một ký tự y như vậy. Kiệt nhìn sang Hải tỏ vẻ thắc mắc, Hải lúc này bỗng lộ rõ vẻ lo lắng, anh nói:
- Không xong rồi.
Kiệt tò mỏ hỏi:
- Chuyện gì vậy ông anh? Hải ngậm ngùi. - Dương đã sử dụng loại cấm thuật “Đồng sinh cộng tử”. Có nghĩa là bây giờ… - Có nghĩa là bây giờ ai chết cũng không quan trọng nữa, Ta chết, thì tên nhóc kia cũng chết, và cả anh Hải cũng sẽ chết. – Dương nói rồi tự tạo ra một thanh kiếm cảm xúc kề ngang cổ của chính mình, tưởng chỉ cần lướt nhẹ qua một chút là Dương sẽ bị cắt cổ chết.
Kiệt xuống giọng:
- Ngươi đúng là điên rồ mà, phù thủy tóc bạc.
- Đúng vậy. Đây chính là cái giá mà ta phải trả, nếu không có được tình yêu của Hải. Ta cũng không còn gì nữa. – Dương ngậm ngùi.
- Khôngg… anh không muốn ai trong chúng ta phải chết cả. – Hải khụy xuống.
- Chỉ cần cắt một nhát vào cổ của ta. Tất cả chúng ta sẽ kết thúc. – Dương nói.
- Dừng lại … Anh xin lỗi em… - Hải chùng giọng rồi đấm mạnh vào chân mình, Dương bị ảnh hưởng của ma pháp cảm xúc nên cũng bị thương ở chân và khụy xuống.
- Anh không cản được em đâu. Em đã giành cả cuộc đời mình để học loại phép thuật cảm xúc này, chỉ để mong một ngày chia sẻ cảm giác của mình với anh. Nhưng em biết có lẽ cả cuộc đời này, em vẫn chẳng thể nào có được anh đâu. Em mong kiếp sau, mình sẽ được ở bên cạnh nhau.
Từng dòng ký ức của Dương lại hiện lên… lúc Hải và Dương vẫn còn nhỏ. Giữa viện mồ côi đổ nát, Dương lủi thủi khóc một mình. Hải từ từ bước đến.
- Cậu có sao không?
Hải lúc đó vẫn còn là một cậu bé. Dương gật gật đầu.
- Viện mồ côi bị bọn người xấu tàn phá rồi, chẳng còn ai cả.
Nghe Hải nói vậy Dương càng khóc to hơn.
- Nhưng cậu đừng lo, tụi mình sẽ không sao cả.
Hai đứa trẻ cùng nhau vào rừng, sống bên cạnh nhau, đi khắp nơi cùng nhau. Cho đến một ngày… Cậu bé bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Cậu bé đã nhìn thấy điều gì đó trong những giấc mơ nên quyết định bỏ cô bé.
- Đúng vậy, lúc đó anh đã mơ thấy em. Anh mơ thấy em bị sát hại. – Hải rung rưng. Và người giết em chính là… - Là ai? – Dương ngậm ngùi. - Là anh… - Lúc này không thể kìm chế được cảm xúc của mình, Hải òa khóc. Cả Dương lẫn Duy đều sững sờ.
- Tại sao? - Anh không biết, anh đã mơ thấy cái ngày mà anh giết em. Nên anh lo sợ, anh không muốn ở bên cạnh em cũng vì lí do đó. Anh xin lỗi.
- Cuộc đời này sao thật trái ngang – Dương ngửa đầu ra cười. Không có anh thì cuộc sống của em cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng chết cùng anh.
- Anh biết… nhưng… - Hải quệt nước mắt. Nhưng… anh không muốn chết.
- Đúng, cả ba chúng ta đều phải sống. – Duy gượng bò đến, ôm chầm lấy Dương.
- Chị yêu anh Hải, nhưng chị lại muốn anh ấy chết cùng chị, đó có phải là tình yêu không?
Duy ôm lấy Dương, lúc này nước mắt nó cũng rơi. “Đó có phải là nước mắt của cảm xúc và tình yêu không?” – Dương nghĩ thầm.
- Em cũng…. không muốn anh… Hải, và cả chị…. phải chết. Cả …hai …đều l…à …những người ….em yêu…. quý. – Duy nói lắp bắp, hai mắt nhắm từ từ.
Bỗng ký hiệu cảm xúc của tất cả đột nhiên biến mất, cảm xúc đau đớn không ai còn nữa. Dương đã hiểu ra ý nghĩa của tình yêu. Có điều, cô cảm thấy thân nhiệt của Duy bị hạ xuống rất nhanh. Cả Kiệt và Hải đều nhận ra điều này, cả hai lao đến đỡ Duy…
- KHOONGGGGGG !!! – Kiệt hét lên.
Cả Hải lẫn Dương cũng khóc, vì cả ba đã nhận ra một điều kinh khủng rằng: Duy đã không còn thở nữa.
|