Trời oi đáng lẽ nhân vật Khương là Kim thuật pháp sư mời đùng chứ dùng thuật Giáng phục ấy
|
Nhưng mà cũng khá hay viết tiếp i tác giả
|
|
CHAP 17: ĐỐI MẶT HOÀNG TỬ NIVEA
Quân, Kiệt, Duy và Khương theo chỉ dẫn của hội trưởng Long đến lâu đài để gặp hoàng tử. Lâu đài của thành phố NIVEA thật ra một tòa nhà nằm bên cạnh bến cảng. Tuy nhiên nó được canh gác rât cẩn thận. Cả đám hồi hộp ngồi ở phòng họp đợi hoàng tử, trong lúc chờ đợi. Duy buộc miệng hỏi lão Long.
- Ủa hội trưởng, hoàng tử của thành phố này chắc sử dụng phép thuật mạnh lắm đúng không ạ? - Ai cơ? Hoàng tử ư, ồ không, cậu ấy chỉ là một tinh linh ma đạo sĩ. – Lão Long hội trưởng cười xòa. - Tinh Linh Ma Đạo sĩ? – Cả đám trố mắt kinh ngạc. - Chắc cũng yếu ớt giống như tên Duy này thôi chứ gì. – Khương bĩu môi liếc xéo qua Duy.
Lão Long phẩy tay tỏ vẻ không đồng ý. Rồi nhấp một ngụm trà. - Vậy là các cháu đã nhầm rồi. Năng lực của hoàng tử không chỉ là triệu tập tinh linh, mà còn có thể hợp nhất với các linh hồn của tinh linh làm một. Chính xác hơn, hoàng tử có thể sử dụng tất cả mọi ma pháp mà tinh linh có thể dùng.
“Hoàng tử diện kiến” – Phía ngoài cửa có tiếng hô to của người lính gác cổng. Cả nhóm há hốc nhìn hoàng tử bước vào.
Kiệt nắm chặt tay, thở gấp gáp khi nhìn hoàng tử bước vào, hay chính xác hơn là Nguyên – người mà trước đây Kiệt vô cùng yêu mến, giờ đây lại cực kỳ lạnh lùng và xa lạ. Hoàng tử - Nguyên chợt lên tiếng:
- Chào mừng các bạn đã đồng ý tham gia cùng tôi thực hiện cuộc trinh sát này.
Nói đoạn, Nguyên trải tấm bản đồ ra lên bàn họp, rồi bảo: - Thị trấn SUNPLAY chính là mục tiêu mới của liên minh hắc ám. - SUNPLAY là một thị trấn nằm ở phía nam của lục địa. Để đến được thị trấn này phải mất khoảng một tuần. Liên minh hắc ám đang tìm cách bắt những người dân nơi đây để làm công cụ lao động cho việc xây dựng tháp thiên đường – một công trình bí ẩn cổ xưa. Cả nhóm sẽ sử dụng xe ma thuật của hoàng gia để đến thị trấn đó.
Sau buổi họp, trong khi Quân, Khương và Duy trở về phòng nghỉ hoàng gia do Nguyên sắp xếp thì Kiệt lại thơ thẩn một mình trong khuôn viên của tòa nhà. Kiệt cảm thấy vô cùng buồn bã, Nguyên với Hoàng tử có phải là một người không? Tại sao khuôn mặt hình dáng như nhau nhưng tính cách lại khác nhau như vậy? Không thể ôm mớ thắc mắc khư khư trong mình như vậy được, Kiệt quyết định phải gặp Nguyên để hỏi cho ra lẽ. Kiệt chạy thẳng đến phòng của Nguyên, mặc cho bọn lính canh gác, Kiệt xông thẳng vào.
- Thả ta ra, ta muốn nói chuyện với hoàng tử của các ngươi. Hai tay Kiệt bùng cháy hai ngọn lửa dữ dội khiến đám linh canh phải lùi xuống. Lúc này phía trong phòng vọng ra tiếng của Nguyên. - Các ngươi hãy để cho người đó vào đây!
Bọn lính gác nghe vậy cung rút lui để cho Kiệt vào phòng Nguyên. Vừa vào phòng thấy Nguyên đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời trong xanh kia. Kiệt bỗng nhiên thấy nao lòng, bao nhiêu khúc mắc bực tức lúc nãy tan biến hết, tất cả những gì Kiệt muốn làm lúc này chỉ là chạy đến ôm lấy Nguyên để thỏa lòng nhớ mong bấy lâu, nhưng hiện tại Kiệt vẫn vô cùng lúng túng khi đối diện Nguyên.
- Không quậy phá nữa hả?
Kiệt đỏ mặt, ờ ờ vài câu rồi tiến lại gần phía Nguyên.
- Nguyên… Nguyên có phải là người ở trái đất bị lạc qua thế giới phép thuật này không?
Kiệt khụy xuống, mắt ươn ướt. Ngước lên nhìn Nguyên. - Nguyên trả lời đi.
Kiệt kéo tay của Nguyên lay mạnh. Nhưng Nguyên lạnh lùng quay mặt về phía khác. - Ta không biết ngươi là ai hết. Ngươi mau về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai đi.
Những lời nói vô tình đó khiến Kiệt cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Dồn nén hết cảm xúc, Kiệt cắn miệng, đứng dậy và thất vọng quay đi.
Trở về phòng cùng hai con uke và thằng seme bạn thân đang ngái ngủ, Kiệt lim dim mắt, trong lòng nghĩ thầm: “Nhất định, mình sẽ phải tìm ra được thân phận thật sự của hoàng tử”.
Màn đêm dài đã trôi qua, một ngày mới tràn ngập ánh nắng của thành phố bình yên NIVEA. Bị ánh nắng sớm làm chói mắt, Kiệt bật dậy thì thấy đám bạn mình đã đi đâu mất rồi. Ở phía đầu giường có một mảnh giấy viết: “Tụi này đi ăn sang ở sảnh B, ông dậy thì qua đây ăn chung nha”.
Kiệt nghĩ thầm chưa thấy con uke nào chữ xấu như con quỷ Khương này. Nói đoạn, Kiệt đút mảnh giấy vào túi, mặc áo, rửa mặt, rồi đi kiếm sảnh B của cung điện NIVEA. Cung điện này khá rộng lớn, đang mò mẫm tìm đường thì Kiệt bỗng nghe thấy một tiếng hát vô cùng dễ chịu. Kiệt tò mò đi theo tiếng hát đang vang vọng trong khuôn viên. Kiệt loáng thoáng nghe thấy một gã lính gác thì thầm gần đó.
- Bài hát đó nghe thật bình yên.
Kiệt mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, giọng hát dẫn Kiệt theo một hành lang dài trong khuôn viên, hai bên là những bông hoa dã quỳ mọc kín lối. Dần dần hiện ra ở góc cuối khu vườn là một cậu nhóc đang chống cằm thả hồn say sưa vào những giai điệu.
- La la lá là…
Những chú chim bồ câu sà xuống xung quanh cậu nhóc, thấy có tiếng người đi tới, cậu khẽ quay người lại, cười với Kiệt nhẹ nhàng nhưng gương mặt thoáng chút đượm buồn.
- Em hát hay đấy! – Kiệt khẽ vỗ tay. - Anh là ai vậy? - Anh là Kiệt, còn em là… - Em là Minh...
***p/s: hôm nay mình sẽ bắt đầu viết tiếp truyện này ^^
|
tg đã quay trở lại....ko pít cóa lợi hạy hơn xưa ko?
|