Hành Trình Bất Tận
|
|
Mình vẫn ra đều đặn ngày 2 Chap mà :). Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha :x hj
CHAP 11: MÃI MÃI LÀ BẠN
Một nhát chém từ lưỡi kiếm bóng tối vung lên, nhắm thẳng vào mặt Duy. Nó nhắm mắt lại mặc số phận, thì Quân ráng gượng lại từ kia lao tới. Đưa tay trần nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Máu chảy từ tay Quân xuống. Sau khi bị tra tấn bởi Gương Phòng Hộ, Quân đã bị thương tích rất nặng, bây giờ còn lao đến giữ chặt đường kiếm đó nữa. Đôi môi Quân mím chặt, kìm nén cơn đau từ lưỡi kiếm sắc bén mà mình đang cố giữ. Máu từ tay Quân chảy ướt đẫm mặt Duy... Nó tự trách bản thân mình quá vô dụng, tại sao, lúc nào nó luôn là gánh nặng của người khác. Nước mắt nó lăn dài trong sự sợ hãi. Khương cầm thanh kiếm nhấn mạnh xuống trong khi Quân thì đang giữ lại, Quân quay lại, nói với nó:
- Không sao đâu.
Nhưng lời nói đó dường như không được Duy nghe thấy, trong đầu nó lúc này đang bị nỗi dằn vặt che lấp, nó không muốn nhìn thấy bạn mình như vậy, nó không muốn thấy Khương giết chết Quân và nó, tất cả từng là những người bạn thân thiết với nhau. Tại sao đến hôm nay lại như vậy? Nhìn máu từ tay Quân chảy ra, những vết thương trên người Quân, và gương mặt lạnh lùng vô hồn của Khương, nó cảm thấy rất đau lòng kèm với sự bất lực. Bàn tay Quân ngày càng trĩu nặng, như muốn thả lưỡi kiếm của Khương ra. Chứng kiến sự ngoan cố này, Khương càng bực mình hơn, Khương dùng hết sức để nhấn thanh kiếm chém xuống, ánh mắt đầy sát khí.
Thanh kiêm chợt tan biến, Khương lui lại rồi đạp mạnh Quân. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Ta là Khương... ư hư...
Sự đáng sợ của Khương lại bắt đầu khi Quân đã nằm gục dưới đất, Khương vẫn đạp liên túc vào ngực, vào lưng, vào vai Quân. Khương ngồi lên bụng Quân, tích tụ sức mạnh bóng tối vào trong tay, rồi đấm vào mặt Quân không thương tiếc. Cả thân thể Quân quằn quại vì đau đớn. Bất kể ai lúc này nhìn Khương đều không khỏi giật mình, nó như một con ác quỷ, và quả thật nó đang rất muốn lấy mạng Quân. Duy thấy lạ, Quân không hề chống cự hay phản kháng lại, cứ để mặc cho Khương đánh đập một cách tàn nhẫn.
- Lạ nhỉ, sao tên pháp sư tạo băng kia không phản kháng lại.
Mị cũng ngạc nhiên, mặc dù Quân đã kiệt sức, nhưng với khả năng của nó có thể tạo băng để hất tung Khương lên, đằng này từ nãy đến giờ Quân toàn đứng ra chịu đòn.
- Dừng lại đi Khương!!!
Duy hét lên trong vô vọng.
- Mau kết liễu tên pháp sư Băng đó đi ảo ảnh tà ác.
Mị hất cầm ra lệnh, Khương từ trên cao triệu hồi thanh gươm bóng tối nhắm thẳng vào Quân. Chỉ cần Thanh Gươm đó đâm xuống thì Quân sẽ mất mạng. Lúc này Quân mới nói một cách mệt nhọc.
- Quân sẽ không bao giờ đánh trả lại Khương, bởi vì... chúng ta là ... là ... là ... bạn của... nhau. Mà bạn bè.... thì sẽ ....không bao giờ làm hại nhau đúng không?
Lúc đó, cả Duy, Quân lẫn Mị đều nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh trong mắt Khương.
*** - Ê, Quân! Ông nhích qua chút coi.
- Bên nào, trái hay phải.
- Qua trái chút chút coi, đó, được rồi!
Quân bĩu môi quay lưng lại cho tên uke hung dữ phía sau xùy một cái rồi liên tục hí hoáy chép bài. Cứ tới giờ kiểm tra là y như rằng, Khương lại bắt Quân làm bia chắn tầm nhìn của giáo viên cho mình để mà rón rén thò tay xuống bàn lật sách ra chép tài liệu. Làm xong bài rồi nhưng Quân chưa vội nộp, nó ngồi lại để "chắn tầm ra đa" quét xuống của giáo viên cho Khương làm xong bài.
....
- Có chuyện gì mà ông buồn vậy Quân?
- Không có gì... Đi chỗ khác đi. - Quân cáu gắt.
- Có chuyện gì kể nhau nghe đi.
- ...
- Kể đi mà. - Khương kéo áo Quân dẫy dẫy.
- Ba mẹ tui sắp li hôn rồi!
Bề ngoài nhìn vào mọi người đều ngưỡng mộ gia đình Quân, gia đình khá giả, hai vợ chồng đều là công chức, có đứa con hiền lành, cứ tưởng như là gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bố mẹ Quân xung khắc, hay gây gổ nhau, ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, rồi kể từ khi mà bố Quân có người đàn bà khác thì mức độ cãi vã tăng lên, vài ba hôm lại nổ ra một trận chiến, có khi bát đĩa vỡ là chuyện thường. Người lớn làm, trẻ con chịu trận. Quân đứng ở giữa, can ngăn bố mẹ. Biết bao đêm nước mắt Quân thấm ướt hết cả gối..
- Từ đó tui không muốn ở nhà nữa, ở nhà cứ như địa ngục vậy.. Tui ra quán nét, cố giết thời gian, cố quên cái cảnh nhà cửa của mình. Tui không muốn nói chuyện này với ai, Tui xấu hổ vì nhà mình..
Nói tới đây, Nước mắt Quân chảy ra, không ào ạt mà từng giọt, nhẹ nhẹ, chầm chậm rơi. Khương im lặng, ôm chầm lấy Quân, để cho Quân khóc.
....
- Ê Quân, Kiệt với cả Duy nữa, bốn đứa mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nha.
- Nhất trí. Mà Khương hung dữ quá, phải hiền như Duy mới nhiều người thích kìa. - Kiệt thỏ thẻ.
- Ayyyyy.
- Tui cũng thấy Khương dữ ghê, hôm nào tụi mình trùm bao bố Khương lại đánh cho bỏ ghét đi. Haha - Quân nói.
****
- Khương... Chúng ta là bạn bè của nhau, làm sao chúng ta có thể... có thể ... đánh nhau được? Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rớt lên mặt Quân, đó chính là giọt nước mắt của Khương. Thanh kiếm bóng tối đang treo trên cao bỗng dưng tan biến đi. Khương cúi gầm mặt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
- Quân và Duy à... Mình xin lỗi.
Khương bật khóc nức nở, choàng tay ôm lấy Quân, vùi đầu vào cổ Quân, khóc nức nở.
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi. mình xin lỗi...
Quân thều thào, tay run rẩy vòng qua ôm Khương.
- Khương đã ... tỉnh... rồi.
- Quân...
Quân nhắm mắt lại, môi vẫn mỉm cười. Có lẽ mọi chuyện đến đây đối với Quân đã ổn rồi. Duy lếch đến một cách khó khăn.
- Khương, hãy mau bắt ả kia lại.
Duy hướng Khương về phía Mị đang đứng hoảng sợ ở chỗ bệ đá.
- Tâm hồn của ngươi đã chiến thắng cái ác rồi sao?
- Chính là ngươi, đã khiến ta hại bạn mình ra nông nổi như vậy, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Ta sẽ cho ngươi nếm "Sức Mạnh Tối Thượng"
Khương gào lên, trong không trung, hàng ngàn quả cầu, xuất hiện, những quả cầu đó dồn nén rồi tập trung lao tới về phía Mị, một vụ nổ khủng khiếp ầm lên khiến ả ta tơi tả, nằm gục dưới mặt đất.
- Ta đã thua rồi sao?
- Một kẻ ác độc như ngươi, sẽ chẳng bao giờ thắng nổi đâu. Hội đồng phép thuật sẽ trừng trị ngươi.
- Haha haha haha.
Mị chợt phá lên cười một cách điên dại. Gương mặt ả bỗng tự nhiên biến dạng, trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết loang lỗ trong rất đáng sợ.
- Những cái gương.. nhan sắc... đàn ông ư?? Haha.. Tất cả đều có lí do cả. - Mị nói, nước mắt lăn dài. - Ta từng là một cô gái đẹp nhất thành phố, ta có một người đàn ông yêu thương mình hết mực, cứ tưởng hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi một vụ hỏa hoạn xảy ra, Tiểu Bảo, đứa em yêu quý của ta, bị kẹt trong đó. Ta liều mình cứu nó, rồi chuyện gì đến với ta đây ngươi có biết không?
- Hmm.. - Khương đưa ánh mắt kiên định ra nhìn Mị, cả Duy cũng vậy.
- Ta trở thành một con người như bây giờ, một gương mặt biến dạng, một thân thể gớm giếc. Người đàn ông đó cũng từ bỏ ta. Từ đó ta bị ám ảnh mỗi lần soi gương, như những cơn ác mộng. Cho đến một ngày, người của Liên Minh Hắc Ám đến, anh ta nói sẽ ban cho ta một nhan sắc khiến mọi người mê mẩn. Và món quà đó chính là những chiếc gương thần, những chiếc gương tạo cho ta một nhan sắc xinh đẹp.
Lúc đó một giọng nói vang lên: - Là chị.. chị đã cứu em sao? Trận hỏa hoạn ngày đó.. đã cướp đi ba mẹ của chúng ta.
Đó là giọng nói của Tiểu Bảo, có vẻ như thằng nhóc đã thức dậy. Nó chạy đến ôm chầm lấy chị mình. Mị cũng ôm nó nước mắt lăn dài. Khương dìu Quân và kéo Duy dậy thì nghe tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Chính là lực lượng an ninh của Hội Đồng Pháp Thuật đến để giam giữ hai chị em Mị và Bảo vì tội làm chuyện phi pháp.
- Mị và Bảo, hai ngươi đã bị bắt vì đã tiếp tay cho liên minh hắc ám làm chuyện xấu.
Người đàn ông trong hội đồng phép thuật nói xong liền cho người giải hai chị em Mị và Bảo đi. Mị nhìn Bảo và mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất của Mị từ trước đến giờ. Bảo quay mặt lại nhìn Quân lần cuối, đôi mắt luyến tiếc. Quân bị thương rất nặng, gần như đứng không vững nên đã được lực lượng của Hội Đồng Pháp Thuật chuyển về Thành Phố gấp để chữa trị.
Khương và Duy trở về thành phố, nơi căn nhà của ba đứa ở trọ. Trên đường đi, Duy bất ngờ hỏi Khương.
- Ê pà, sao tự nhiên bà tỉnh lại khỏi tâm hồn tà ác vậy?
- Ờ... Tại tui nhớ một chuyện.
- Chuyện gì kể nghe coi!
- Thôi đi, nhiều chiện. Không kể.
- Vậy thôi, không tò mò.
Khương nở một nụ cười nhẹ nhàng.
|
CHAP 12: HỐ ĐEN
Sau khi được băng bó và sơ cứu, Quân được người của Hội Đồng Pháp Thuật đưa về nhà trọ nghỉ ngơi. Duy và Khương dìu quân đặt lên giường, còn hai đứa nó thì ngủ chung với nhau ở giường bên cạnh, qua một đêm thì có vẻ tình trạng sức khỏe của cả ba đã tươi tỉnh hơn. Quân lờ mờ mở mắt.
- Mọi người... đã an toàn rồi hả, Khương và Duy có sao không?
- Tụi này không sao hết.
Khương nói rồi đỡ Quân ngồi dậy.
- Duy đâu rồi?
- Nó chạy đi mua đồ ăn trưa rồi.
- Hm...
- Xin lỗi Quân nha.
- Hả?
- Về chuyện gì?
- Chính Khương đã hại Quân ra nông nổi này.
Khương ái ngại nhìn thân thể của Quân, băng bó thương tích khắp người.
- Không sao mà. Quân vẫn khỏe.
- Để Khương giúp Quân thay băng.
Khương nâng tay Quân lên, hình như vết thương khiến Quân đâu, nó khẽ nhíu mày lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
- Không cần đâu, Quân tự làm được.
Suy nghĩ một lúc Khương quả quyết:
- Không sao đâu, để tui băng lại cho.
Vì là lần đầu băng bó cho người khác nên Khương không tránh khỏi sự vụng về, nó loay hoay lấy thuốc sát trùng vết thương cho Quân. Mặc dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng Khương vẫn thấy từng cái nhíu mày chịu đựng của Quân. Vì thế mà nó cố gắng nhẹ tay hơn. Khi băng đến vết thương trên lòng bàn tay Quân, nó mới biết vết thương đó nặng đến nhường nào, dường như vết cắt từ lưỡi kiếm của nó đã chạm đến xương. Vậy mà Quân vẫn âm thầm chịu đựng để đỡ cho Duy, nước mắt Khương tự dưng trào ra, nó xót xa.
- Vết thương này nặng quá...
- ...
Quân nhìn nó, lắc đầu. Còn nó thì cúi mặt. Quân tiện tay vén tóc mái của nó lên. Từ nhỏ đến lớn, nó vốn là đứa hung dữ, chuyên bắt nạt mấy đứa uke cùng khối, và ăn hiếp bọn seme nhỏ tuổi hơn. Những chuyện như quan tâm, chăm sóc người khác, nó chẳng bao giờ làm được. Bởi vậy, sau khi hoàn thành công việc băng bó cho Quân, nó thở phào.
- Cám ơn Khương.
- Không có chi.
Cả hai đều không để ý có một bóng người lén lút ngoài cửa sổ.
- Ê mấy người, tui về rồi nè....
Duy đẩy cửa bước vô, nhìn thấy Quân trên giường, còn Khương ngồi kế bên, hai ánh mắt nhìn sau say đắm, mà chỉ chút nữa thôi có lẽ sẽ có một màn cháo lưỡi bỏng mắt.
- Trời, ghê quá nha, lợi dụng lúc tui không có ở nhà rồi tính mây mưa hả?
Duy liếc xéo vô hai diễn viên hàn quốc kia buông giọng mỉa mai.
- Nè không có gì nha.
Quân với Khương giật mình đẩy nhau ra, mặt đỏ bừng như trái gấc.
- Ủa, mà pà Duy kêu đi mua đồ ăn gì mà sao không thấy đem gì về hết vậy?
Quân nhìn tay Duy, tay trái: trống trơn, tay phải: trống trơn.
- Á chết cha! Quên mất, tui tưởng mấy người kêu tui đi dạo phố. Ayyyy.
Duy hoảng hồn trong khi Quân và Khương lắc đầu ngao ngán. Quân cảm thấy đói bụng, bụng nó cứ kêu ọt ọt.
- Quân đói quá, hay Khương nấu gì đó ăn tạm đi, chứ chắc không trong chờ vô Duy được rồi.
- Huhu... - Duy xoay mặt vô góc phòng khóc lóc vì cái tội uke vô dụng.
"Phụttttttt"
Từ cửa sổ một làn nước phóng vào chỗ Quân, khiến cho Khương ướt nhẹp, nhưng không hiểu sao Quân vẫn khô ráo.
- Ủa nước ở đâu ra vậy? - Khương thắc mắc.
- Ủa, có hộp cơm gì ở trên đùi Quân vậy? - Duy bất ngờ khi thấy tự nhiên có hộp cơm ở chỗ Quân.
Quân mở hộp cơm ra. Một hộp cơm được trang trí đầy đủ chất dinh dưỡng gồm, cá kho, thịt luộc, hai quả trứng cút, một cây xúc xích nhỏ xíu, cơm trắng, và mấy cọng rau được xếp thành chữ "LOVE".
- Hên ghê, đang đói tự nhiên có hộp cơm ở đây. - Duy vẻ hài lòng.
- Có chắc là hộp cơm này ăn được không? Sao thấy có nước gì chảy ra nè!
Quân cầm hộp cơm lên soi.
Ở bên ngoài cửa sổ, có một bóng người mặt đau khổ, tay cầm chiếc khăn mùi soa chấm chấm nước mắt, miệng khóc thầm.
"Tiểu Bảo đau khổ quá đi, Tiểu Bảo mất cả đêm để làm hộp cơm cho anh Quân ăn đó, còn chê nữa, hic hic..."
"Phaậttt"
- Không ăn đưa đây tui ăn dùm cho.
Duy lao tới giật lấy cái hộp cơm nhưng nó vừa lao tới đã bị Khương đẩy ra xa.
- Ăn gì mà ăn, phải ưu tiên người bệnh chứ. Quân ăn đi. À mà trước khi Quân ăn, để Khương ăn thử coi có độc không?
Chưa đợi Quân trả lời, Khương đã mở hộp ra ăn thử.
- Măm măm... ngon đó chứ! măm măm....
- Bà kia, ăn thử gì mà hết nửa hộp vậy? - Duy nói.
- Đưa đây Quân ăn thử coi.
Bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt bi lụy đã ánh lên nụ cười gian tà.
*** - Ước nguyện của anh là được ăn món em nấu mỗi ngày đó Tiểu Bảo à.
Quân quỳ xuống, ôm một đóa hoa, tặng cho Tiểu Bảo.
- Làm vợ anh nha! Nấu ăn cho anh mỗi ngày nha.
- Tiểu Bảo đồng ý, Tiểu Bảo sẽ nấu cho anh tất cả những món ngon trên đời ****
Bóng người đó vừa cười nham hiểm, hai hàng nước miếng chảy ròng ròng.
- Ủa hình như có người theo dõi tụi mình hay sao á. Ayyyy.
- Làm gì có ai, chắc bà nằm mơ đó.
Trong khi dó, tại một nơi xa xôi, được cho là trung tâm đầu não của Liên Minh Hắc Ám.
- Ma đạo sĩ Mị đã bị hội đồng phép thuật bắt rồi sao?
Một người đàn ông với bộ râu dài ngồi trên một chiếc ghế bay lơ lửng giữa không trung nói.
- Đúng vậy, cô ta bị một pháp sư của thành phố NIVEA đánh bại, một pháp sư tạo băng, một tinh linh ma đạo sĩ và một pháp sư điều khiển quả cầu bóng tối.
Tên cận vệ hầu cận trả lời với giọng kính cẩn.
- Dù sao cô ta cũng không còn có ích gì với chúng ta nữa.
- Vâng thưa ngài.
- Còn kế hoạch mở các cổng phong ấn Lỗ Đen thì sao?
- Đã hoàn thành 80%.
Một tên cận vệ khác trả lời với người đàn ông trên chiếc ghế.
- Tốt lắm. Chỉ cần kiểm soát được các Lỗ Đen, chúng ta sẽ có được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thế giới song song kia.Có thứ năng lượng đó rồi, chúng ta sẽ thống trị tất cả. Haha...
....
|
CHAP 13: GẶP LẠI
Trở về với quán trọ của Quân, Khương và Duy ở. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, có vẻ sức khỏe của Quân đang say ngủ trên giường, sức khỏe của Quân có vẻ đã tiến triển hơn trước. Khương lẩm bẩm móc túi tiền trong ba lô ra để đếm. Nó ngán ngẩm nhìn Duy.
- Quân bị thương như vậy, không đi làm nhiệm vụ được, cứ đà này đến cuối tháng sẽ không đủ tiền trả cho bà chủ nhà quá!
- ...Hay là tui với bà đi làm nhiệm vụ đi!
Thật ra Khương không muốn nói, nhưng đi với Duy thì chỉ thêm gánh nặng vào người. Vả lại một phần nếu cả nó lẫn Duy đều đi làm nhiệm vụ thì Quân sẽ không có ai chăm sóc. Quân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
- Vậy còn Quân, không được, tui phải ở đây chăm sóc Quân chứ!
- Trùi, tình cảm ghê...
"Phụt" Một làn nước từ đâu phóng tới ướt cả hai đứa.
- Ủa, nước ở đâu ra vậy?
- Không biết.
Bỗng nhiên xuất hiện một người trong căn phòng, đang núp phía sau chiếc kệ sách.
- Anh Quân hãy để cho Tiểu Bảo chăm sóc, hai người đi làm nhiệm vụ kiếm tiền trả tiền thuê nhà đi.
- Ẹc, thằng nhóc này ở đâu ra vậy?
- Ayyy, nó rình mò tụi mình sao?
Dường như không quan tâm sự thắc mắc của Khương và Duy, Tiểu Bảo vẫn lẽn bẽn đi tới phía giường của Quân, Quân hít thở đều đặn, khuôn mặt đang say ngủ, lộ vẻ bình thản. Tiểu Bảo nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng của Quân.
- Nhất định, Tiểu Bảo sẽ làm cho trái tim anh thuộc về em...
Duy bụm miệng cười nham hiểm liếc nhìn qua Khương, lúc này hai tai đã đỏ như trái ớt chín. Khương hừng hừng quát.
- Ê thằng nhóc kia, ta tưởng ngươi bị nhốt trong tù với bà chị phù thủy của ngươi rồi mà sao còn mò tới đây?
- Chị của Tiểu Bảo đã nhận hết tội cho Tiểu Bảo, nên em là người vô tội.
- Rồi nhà cửa đâu sao không về qua đây chi zậy. Ayyyy.
- Nhà em ở gần đây mà.
Rồi Tiểu Bảo chỉ tay qua ô cửa sổ căn nhà xa tít, mà hai đứa kia soi mãi cũng không thấy.
- Gần ghê. - Duy bĩu môi.
Không để ý đến sự hiện diện của Khương và Duy, Tiểu Bảo cúi người xuống, chủ động hôn vào đôi môi mềm của Quân đang say ngủ, đầu lưỡi thằng nhóc nhẹ nhàng tách hàm răng của Quân ra, để cùng hòa quyện với lưỡi Quân. Quân chợt mở mắt, nhìn Tiểu Bảo một cách đắm đuối.
- Bảo... là... em... sao?
Tiểu Bảo ngại ngùng gật đầu, Quân chồm dậy, hai tay vòng qua hông thằng nhóc, đôi môi dính chặt, Quân hôn Bảo tựa như để trừng phạt nó, vừa hung mãnh, vừa quyết liệt, môi lưỡi dây dưa đến mức đau đớn, khiến Tiểu Bảo phải nhíu mày, nhưng nó cũng đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn đó và đáp lại một cách thiết tha. Quân rời khỏi môi Tiểu Bảo, đưa cái lưỡi đầy mê hoặc của mình quét nhẹ lên cổ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhắm mắt hờ, tay luồng vào trong chiếc áo thun của Quân, từ từ mò mẫm thân thể rắn chắc đầy nam tính của Quân. Nó rên khe khẽ.
- Anh...
- Cho anh nha.
Quân ngừng hôn nó, thì thầm nhẹ nhàng bên tai.
"Bốp"
Một đôi dép ở đâu văng vào đầu Tiểu Bảo.
- Ê con kia, tưởng tượng gì mà nước miếng chảy ròng ròng thấy gớm vậy? - Khương khoanh tay nhìn Tiểu Bảo với ánh nhìn đầy ngờ hoặc.
- Ừ, tự nhiên ngồi cười tủm tỉm nãy giờ rồi nước miếng hai hàng chảy thấy gớm. Ayyy.
Tiểu Bảo giật mình, thì ra nãy giờ chỉ là do nó tưởng tượng. Nó không ngờ mình lại là một con uke dâm tặc như vậy.
- Tiểu Bảo không có nghĩ gì nha.
- Hmm... Nghi ngờ quá, sợ con này nó lợi dụng Quân đang mệt, nó hãm hiếp Quân ghê á bà nội.
Khương tỏ vẻ lo lắng.
- Nó mới 15 tuổi à, chắc nó không dám làm gì đâu. Ayyyy.
Khương nhìn về Duy rồi nói.
- Ờ, thôi được. Vậy tui với bà đi làm nhiệm vụ.
Rồi nó quay qua đưa ánh nhìn hình viên đạn với Tiểu Bảo, đang ngồi ở mép giường của Quân.
- Còn thằng uke này ở đây chăm sóc Quân. Bông băng, thuốc sát trùng ta để ở phía tủ đó. Nhớ thay băng cho Quân cẩn thận. Ta về mà thấy nhà ngươi đang sàm sỡ Quân thì liệu hồn với pà...
- Dạ, Tiểu Bảo biết rồi ạ.
Tiểu Bảo đáp lại giọng run sợ. Khương với Duy đứng dậy, bước ra cửa, Khương vẫn cố quay mặt lại một lần nữa nhìn Quân, nó nghĩ thầm.
- Mau chóng hồi phục nhé Quân.
Đi trên con đường lớn, hòa cùng dòng người, Khương và Duy đều cảm thấy thành phố này NIVEA này hoàn toàn khác xa thành phố biển Nha Trang của bọn nó sống, con đường lát gạch trải dài gọn gàng và sạch sẽ, khu chợ đông đúc, những ngôi nhà với kiến trúc cổ điển châu âu.
- Chúng ta sẽ tới Hội quán pháp thuật NIVEA để nhận nhiệm vụ.
- Hội quán pháp thuật NIVEA?
- Ừ, đó là một nơi để các ma đạo sĩ nhận nhiệm vụ và gặp gỡ nhau. Hội trưởng của nơi đó chính là Long Pháp Sư, người đã huấn luyện ma pháp cho Khương và Quân đó. Ngài ấy vốn là thành viên của Hội Đồng Phép Thuật nhưng nay về hưu và lập ra hội quán này để làm nơi cho các pháp sư, ma đạo sĩ tụ hội với nhau.
- ....
Duy dường như không để ý đến, lời của Khương đang nói, bởi vì trong dòng người tấp nập đang qua lại kia, Duy đã thấy hình dáng một người rất quen thuộc với nó. Một thanh niên với chiếc áo choàng viền lông, sau lưng đeo ba lô màu xanh, và một cây gậy dài. Duy gạt tay Khương, chạy vào làn người đông dúc đó.
- Khương đến hội quán nhận nhiệm vụ đi. Chút nữa gặp nhau sau nha!
Khương còn há hốc chưa biết chuyện gì thì Duy đã hòa vào dòng người kia rồi, nó lắc đầu đi đến hội quán một mình. Duy chạy theo bóng người thanh niên quen thuộc đó, nó chạy như bay như sợ sẽ mất dấu người đó, băng qua những con hẻm nhỏ, những con đường của thành phố NIVEA, cuối cùng thì đến một bờ sông vắng lặng ở trong thành phố. Nhưng bóng người đó đã biến mất không còn dấu vết nào nữa. Dòng sông vẫn chảy êm ả, bầu trời đã ngả sang hoàng hôn. Duy buồn rầu ngồi phịch xuống đất.
- Anh lại biến mất nữa rồi...
- Em vẫn như xưa nhỉ.
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Hải bước đến, từ từ ngồi xuống cạnh nó, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Em gặp Dương chưa?
- Rồi.
- Em đã tìm thấy bạn mình chưa?
- Rồi.
- Anh đã tìm ra cách, để giúp em trở về thế giới của mình rồi.
- ....
- Có một cánh cổng, tên là Nhật Môn, cánh cổng đó sẽ dẫn em và các bạn trở về thế giới của mình.
- ....
- Các Hố Đen, anh đã thất bại trong việc phong ấn rồi.
Duy im lặng một hồi, rồi buộc miệng.
- Tại sao...? Anh lại bỏ em trong rừng?
Duy không nhìn qua Hải, giọng như lạc đi, chất chứa nhiều cảm xúc.
- Anh xin lỗi.
- Anh có biết là...
- Anh...
Hải đứng dậy, định bước đi, vì bản thân Hải cũng sợ mình sẽ không kiềm chế cảm xúc lại nhưng Duy đã níu tay lại. Hành động bất ngờ này khiến Hải mất đà và té nhào lên người Duy. Lúc này mắt chạm mắt, mặt đối mặt, hai tay Hải chống xuống đất song song với hai bên tai đang đỏ lên của Duy.
- Anh lại đi nữa sao? - Duy thỏ thẻ.
Hải vẫn nhìn Duy không nói lời nào, Duy đưa tay chắn ngang mắt mình, che đôi mắt như sắp khóc của mình đi không để Hải thấy.
- Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa.
Duy nói, tóc mái của nó lúc này đã che hết đôi mắt đang lấp lánh nữa giọt nước. Nó lấy tay mình áp nhẹ lên má Hải. Hải quệt giọt nước mắt đang lăn trên mặt nó. Môi Hải tiến lại gần môi nó. Nó cũng ngẩng người lên đón nhận nụ hôn của Hải. Nhưng bất ngờ, Hải quay mặt đi, rồi đứng dậy.
- Anh với em, mình là con trai với nhau, sao có thể được. Vả lại anh đã có hôn thê rồi.
Lời nói đó như một mũi tên đâm xuyên vào nó. Nó giật mình rồi trở nên lúng túng.
- AAAAAAA.... em tưởng, anh... anh... là ... g.... ayyyyyyyy
- Không, đây là lỗi của anh... Anh... xin lỗi.
Duy ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, cố gắng cười một cách giả tạo.
- Vậy hả, anh có hôn thê nữa hả, vậy ... em ... chúc mừng anh nha!
Hải quay mặt qua chỗ khác, hai má đỏ bừng lên.
- Cô ấy có tốt với anh hông zậy?
- À... ừ... có.
- Vậy, khi nào hai người đám cưới nhớ mời em nhé. Ayyy.
- ... Thôi, anh phải đi.
Hải đứng thẳng, hít một hơi dài, kéo Duy ngồi dậy rồi bước đi. Duy mỉm cười với Hải. Trên bờ sông tĩnh lặng, mặt trời đã bắt đầu buông xuống, hoàng hôn đỏ rực.
- Ê con kia, không làm nhiệm vụ mà đi ra đây ngắm sông nữa, rảnh hán quá. Tìm pà muốn khùng luôn nè.
Khương đứng trên con đường phía sau với gọi Duy.
Duy gật đầu rồi chạy về phía Khương.
- Có nhã hứng ghê ha, ra đây ngắm cảnh nữa chứ, con uke vô dụng!
- Thì tự nhiên nhớ nhà, ra đây ngắm cảnh cho đỡ nhớ nhà đó mà.
- Tui mệt cho cô quá, bóng gió nhiều chuyện.
- Kệ tui. Cả hai đứa nói cười rôm rả suốt cả quãng đường về. Nhiệm vụ tiếp theo của tụi nó là điều tra một sự kiện bí ẩn của làng OLAY.
- Làng OLAY?
- Khu làng đó cách đây 3 ngày về phía nam, nghe nói cư dân ở đó mắc một loại bệnh lạ.
- Nghe ghê quá. Hay đợi Quân khỏe rồi ba đứa mình đi chung. Ayyy.
- Con quễ này, nói nhiều quá đi.
.... Cả hai về nhà thì thấy Tiểu Bảo đang ngủ gục bên thành giường của Quân. Hai đứa xếp cho Bảo ngủ trên giường còn bản thân thì nằm dưới đất với nhau. Giấc ngủ trôi qua bình yên để chuẩn bị cho nhiệm vụ của ngày hôm sau.
|
Tiếp đi giả ơi...hóng tập mới quá
|
|