Hành Trình Bất Tận
|
|
xin lỗi nha, nhà mình bị cúp điện nên hok có đăng truyên đc h mới đăng đc nè
CHAP 14: LÀNG OLAY HOANG TÀN
Làng OLAY nằm khá xa ở phía nam thành phố NIVEA. Ngôi làng nhỏ, khá hoang vắng, không thấy dấu vết dân cư. Duy và Khương thận trọng tiến vào. Khương tự tạo ra một thanh kiếm bóng tối ở trên tay, ghì chặt. Duy nhìn nó với ánh mắt lo ngại.
- Nơi này đáng sợ quá, ayyyy!
Khương không trả lời, nó nhìn mặt đất và chợt cảm thấy yên tâm hơn, vì vẫn có dấu chân trẻ con. Nhưng chúng đâu cả rồi?.
Chưa kịp giải đáp cho thắc mắc của chính mình thì một gã đen nhẻm, tay cầm cung, đeo kiếm ở mạn sườn, nhảy từ trên nóc nhà xuống trước mặt hai người. Khương vừa vung kiếm lên để đề phòng. Gã kia quát lên:
- Đứng im, các ngươi là ai?
Khương và Duy nhìn xung quanh, lúc này mọi người trong làng bắt đầu xuất hiện, nhưng kì lạ, những người dân lớn tuổi đều bị dịch, tay chân của họ nứt nẻ sằn sùi như thân cây, còn trẻ em thì hầu như không bị thương tích gì. Khương bình tĩnh trả lời.
- Chúng tôi từ Hội Quán Pháp Thuật của thành phố NIVEA, đến đây giúp làng này điều tra về dịch bệnh.
Gã đàn ông hạ cung, từ tốn nói.
- Thì ra là người của Hội Quán Pháp Thuật. Rất tiếc, dịch bệnh đã được giải quyết.
- Đã được giải quyết? - Duy và Khương đồng thanh nói đầy ngạc nhiên.
- Đúng vậy, cách đây năm ngày, có một ma đạo sĩ đến đây và đã tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh của làng chúng tôi rồi.
- Một ma đạo sĩ ư?
- Phải, anh ta có đeo một cây gậy dài ở phía sau, và loại pháp thuật anh ta sử dụng là "Thiên Tinh Thuật".
Đến lúc này thì Duy mới giật mình, nếu đúng như mô tả thì ma đạo sĩ đó chính là Hải. Duy hỏi tiếp.
- Vậy nguyên nhân thật sự của dịch bệnh là gì?
- Có một nhóm người nào đó đã thải độc vào nguồn nước của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì đã cư xử không phải phép với hai bạn khi các bạn vào làng này, bởi vì chúng tôi đang lo sợ người lạ vào hãm hại dân làng một lần nữa.
Gã đàn ông đó cúi đầu một cách thành khẩn. Khương nhìn quanh một hồi rồi thở dài.
- Nếu không có gì nữa thì chúng tôi quay trở về NIVEA vậy!
- Khoan đã!
Khương quay đầu ngạc nhiên.
- Các bạn đã đến đây, xin các bạn hãy giúp dân làng tôi một lần nữa. Bởi vì chúng tôi đang bị đe dọa.
- Đe dọa?
- Phải, chắc hẳn các bạn cũng biết "Liên Minh Hắc Ám". Chính bọn chúng đã thải độc vào nguồn nước và bây giờ chúng đang cho người đến đây để hại dân làng.
- Tại sao bọn chúng lại hại dân làng ở đây? - Duy tỏ vẻ thắc mắc.
- Chúng sẽ giết hết dân làng, và giữ lại lũ nhỏ để làm nô lệ, bọn chúng muốn bóc lột sức lũ nhỏ để xây một công trình tên là "Tháp Thiên Đường", đó là lí do tại sao chỉ có người lớn bị mắc bệnh mà trẻ em không bị.
Gã đàn ông nói xong rồi khụy xuống bất lực, gã tiếp lời.
- Hôm nay, bọn chúng sẽ cho người đến giết tất cả người lớn trong làng. Huhu.
- Được, vậy chúng tôi sẽ giúp dân làng.
Bỗng có một vật gì đó, hình dáng như một hạt đậu, rơi vào gã đàn ông đó. Từ hạt đậu mọc ra một dây leo cuốn chặt gã rồi biến gã thành một cái cây vô tri vô giác. Cả dân làng lẫn Khương và Duy đều sững sờ. Bọn nó nhận ra, nãy giờ trong lúc nói chuyện với gã đàn ông trong làng, đã có sự xuất hiện của hai người lạ mặt ở phía sau bọn nó.
- Xin chào, nói chuyện vui vẻ vậy mà không rủ bọn ta hả.
Kẻ lạ mặt bước tới, phía sau là một chàng trai khác đi theo sau. Dân làng bắt đầu hoảng sợ sau khi nhìn thấy gã kia biến thành cái cây, nay lại gặp thêm hai kẻ có gương mặt hất ám này.
- Xin giới thiệu, ta là Hoàng - một trong những cận vệ của Liên Minh Hắc Ám. Rất vui lòng để lấy mạng các ngươi.
Hắn này có gương mặt khá đểu cán, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt nam tính, lún phún râu, hắn vừa cười vừa nói lộ rõ ánh mắt nham hiểm, hắn mặc chiếc áo khoác dài màu đen, không mặc áo bên trong lộ nên bờ ngực săn chắc của những kẻ đã từng chinh chiến nhiều nơi. Khương nhìn gã, khuôn mặt khiên định, tay siết chặt thanh gươm bóng tối.
- Ngươi đừng hòng lấy mạng những người ở đây.
- Vậy sao? Vậy ta không lấy nữa, làm sao ta nỡ ra tay với một nhóc uke đáng yêu như em chứ!
Hắn buông giọng tán tỉnh, cười một cách khả ố, quay sang nhìn đồng đội của gã - tên thanh niên có mái tóc màu xanh lá cây và hất cầm.
- Ta có lời hứa không bao giờ làm hại các em uke, nên ta nhường cho chú em xử lý bọn này đấy. 60 giây nhé.
Tên thanh niên có mái tóc xanh lá cây gật đầu rồi bước nhẹ nhàng tới. Tên Hoàng kia tung một chiếc lông vũ lên trời.
- Khi nào chiếc lông vũ này chạm đất, tất cả các ngươi sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Haha!
Hắn nói rồi khoanh tay lùi lại, để cho đồng đội Hắn bước lên.
- Thật hoang đường.
Khương mỉa mai hành động coi thường của hắn. Duy cũng mở sách triệu hồi tinh linh của mình ra và đọc thần chú.
- Hỡi cánh cổng mười hai con giáp, ta gọi ngươi - Bao Liệt Hoàn.
Một tinh linh chuột từ dưới đất trào lên.
- Tấn công tên tóc xanh kia!.
Duy dứt lời, Tinh Linh Chuột đã đục đất hất tung tên tóc xanh lạ mặt đó lên, đồng thời Khương cũng sử dụng năng lực của mình triệu hồi hàng trăm quả cầu bóng tối lao vào tên tóc xanh, bản thân nó lướt tới, cầm thanh kiếm quét một đường vào trọng tâm.
Mọi thứ diễn ra một cách chớp mắt khiến dân làng không ai thấy kịp, nhưng sau một loạt chiêu thức đó, tên tóc xanh vẫn bình yên vô hại, thân thể hắn biến ra thành hàng ngàn cánh hoa nhỏ, rồi sau khi đòn combo đó kết thúc, thân thể hắn lại hợp nhất với nhau lại như cũ. Tên Hoàng cười phá lên giải thích.
- Pháp thuật của thằng nhóc tóc xanh này là pháp thuật của rừng xanh, cơ thể nó có thể tan ra thành những cánh hoa để né đòn của đối thủ... Giờ thì, ra tay đi chú em, chỉ dọa thôi, đừng giết!
Tên tóc xanh chấp hai tay lại, từ mật đất, những sợi dây leo đâm lên trói chặt tinh linh Bao Liệt Hoàn và cả Khương khiến nó không kịp trở tay.
- Đâm chồi.
Những sợi dây leo theo lời tên tóc xanh, mọc thẳng lên trời, kéo theo cả Bao Liệt Hoàn và Khương lên tận trởi xanh, sau dó những sợi dây buông ra thả cả hai rơi thẳng xuống đất. Cú va chạm mạnh khiến Bao Liệt Hoàn biến mất trở về thế giới tinh linh, còn Khương thì nằm gục dưới đất bất tỉnh ngỡ như bản thân mình đã gãy hết xương sống.
Duy nhìn cả hai với ánh mắt kiếp sợ, chiếc lông vũ đã bay gần chạm xuống đất.
- Kết thúc đi chú em!
Tên tóc xanh gật đầu rồi quăng ra hàng ngàn viên đậu nhỏ, các viên đậu đó tiếp xuc vơi da thịt của dân làng khiến tất cả người dân biến hình thành những cây cổ thụ vô tri vô giác. Rồi hắn từ từ bước tới, đạp cho Duy một phát khiến thằng nhỏ bất tỉnh.
.... .... .... .....
- Duy, mau dậy đi.
- Buồn ngủ quá hà, hôm nay tui chuồn học.
- Dậy đii...
Duy dụi hai mắt, từ từ mở ra. Có một người nào đó đang gọi nó dậy, giọng nói rất quen thuộc, hình như là giọng nói của một người hay qua nhà nó gọi nó dậy đi học mỗi sáng. Nó giật mình ngồi dậy, mở mắt to. Là Kiệt - người bạn thân nhất của nó, Kiệt đang đưa tay đỡ nó, nó đưa tay tát mặt mình hai cái, hi vọng đây không phải là mơ.
- Kiệt đó hả?
- Duy...
- Kiệt...
Nó chồm lên ôm siết lấy bụng Kiệt. Có vẻ Kiệt hơi khó chịu khi nó ôm chặt như vậy, nhưng Kiệt cũng không muốn nới lỏng vòng tay Duy. Duy gục đầu lên vai Kiệt, môi mỉm cười một cách khó nhọc.
- Cuối cùng, tất cả tụi mình... cũng tìm được nhau rồi.
- Ừ, cũng thật không ngờ. Kiệt lại có thể gặp Duy ở đây.
Duy bình tĩnh nhìn Kiệt, rồi hỏi.
- Làm sao Kiệt lại ở đây?
- Ừ, chuyện là như vậy...
***** 3 ngày trước, tại Hội Quán Pháp Thuật NIVEA.
- Nhiệm vụ ở làng OLAY?
- Đúng vậy, nhiệm vụ này yêu cầu pháp sư có đẳng cấp A mới được làm. Vậy mà có một ma đạo sĩ đã vô tình nhận nhiệm vụ này. Ta cảm thấy rất lo lắng.
Long Pháp Sư - Hội trưởng nhìn vào bảng danh sách các nhiệm vụ và tỏ vẻ lo lắng khi thấy nhiệm vụ ở làng OLAY đã có người nhận. Lão quay qua nhìn người thanh niên bên cạnh.
- Kiệt, cháu hãy giúp ta đi đến làng OLAY và bảo ma đạo sĩ đó dừng nhiệm vụ lại.
****
- Thì ra Kiệt cũng là thành viên của Hội Quán NIVEA sao?
- Thật ra thì không. Lúc bị cuốn vào lốc xoáy ở thư viện, Kiệt đã bị rơi đến một thành phố khác. Và Kiệt chỉ mới đến NIVEA cách đây một tuần.
- Khương và Quân sau trận đánh ở ngôi miếu kia đã nghỉ ngơi gần một tuần mới đến lại Hội Quán, có lẽ vì lí do đó mà họ đã không gặp được Kiệt. Hmmm... Đợi một chút, nếu đúng như vậy thì Kiệt cũng là ma đạo sĩ ư?
Kiệt gật đầu.
- Ma thuật của Kiệt là "Hỏa Thuật".
Kiệt đưa tay lên, búng nhẹ, từ lòng bàn tay một ngọn lửa nóng rực cháy phừng phừng.
- Kì diệu quá.
Duy há hốc kinh ngạc.
- Khương và Quân, đâu?
Nhắc đến Khương Duy mới giật mình, nó chồm dậy nhìn quanh. Khu làng lúc nãy, giờ đây đã trở nên hoang tàn, không còn tiếng của lũ trẻ nữa, đâu đâu cũng thấy những đổ nát, nhưng cái cây kỳ lạ có hình dáng con người mọc đầy làng mà nó đoán chắc chắn là ma thuật của tên tóc xanh. Vài xác người đang hấp hối, nó và Kiệt cuối cùng cũng tìm thấy Khương đang nằm gục ở giữa làng. Toàn thân bất động.
- Khương bị thương nặng quá.
- Để Kiệt...
Kiệt cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, xé thành nhiều mảnh rồi băng bó từng mảnh cầm máu cho Khương. Mặc dù đang lo lắng cho Khương nhưng thoáng nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Kiệt, Duy thoáng chút ngại ngùng.
- Giờ chúng ta phải đưa Khương trở về lại NIVEA để tỉnh dưỡng.
Kiệt dứt lời, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc lọ ma thuật, ném mạnh xuống đất, một làn khói nổ, hiện dần dần một chiếc xe bốn bánh, với một chiếc vô lăng điều khiển và bốn chỗ ngồi.
- Loại xe này hoạt động bằng năng lượng của pháp sư.
Kiệt giải thích vội vàng rồi dìu Khương lên xe, Duy ổn định chỗ ngồi và nó cầm lái hướng thẳng lên phương Bắc về NIVEA. Duy cảm thấy Kiệt lúc này rất lạ, hay đúng hơn là trưởng thành hơn trước. Trong tất cả bốn đứa, nó thân với Kiệt nhất, Kiệt với nó, thậm chí còn có gì đó sâu đậm hơn cả tình bạn. Nhưng chắc chắn không phải là tình yêu.
****
Lần đầu tiên Duy gặp Kiệt là khi nó với Kiệt học chung lớp 10, lúc đó nó vẫn không có nhiều bạn bè, bất đắc dĩ nó chuyển trường và vào học lơp của Kiệt. Kiệt lúc đó hay trêu chọc Duy.
- Uke chứ không phải con gái đâu mà điệu quá trời!
Kiệt nói rồi nhéo tai bắt nạt Duy.
- Hừ, thả ra !!!
....
- Em Kiệt hay bắt nạt em Duy, nay cô chuyển chỗ cho Kiệt ngồi cạnh Duy, để hai bạn có cơ hội hòa nhập làm bạn nhau.
- Cái gì cơ? Em mà phải ngồi cạnh cái con, à quên, thằng này hả?
Kiệt khăng khăng không chịu chuyển qua ngồi cạnh Duy.
- Em cũng không muốn ngồi với thứ bạo lực đó đâu! Ayyyyyy.
Duy cũng nhõng nhẽo với cô giáo không muốn ngồi cạnh Kiệt. Nhưng lời của cô đã quyết, hai đứa không thể làm trái, và phải ngồi cạnh nhau, một vài điểm chung xuất hiện, đầu tiên là thích đọc yaoi với nhau, sau đó là đọc đam mỹ chung, Duy cảm giác rằng mình có thêm một người bạn mới vui tính, rất dễ gần và thân thiện. Những cuộc nói chuyện sau đó kéo hai người đến gần nhau hơn. Cho đến một ngày, Duy nhận ra mình đã có tình cảm với Kiệt. Nhưng nó không dám thổ lộ.
- Ê Duy, giúp Kiệt với.
- Chuyện gì?
- Uke thích gì trong ngày sinh nhật?
- Thì thích đồ handmade, thích mấy cái dễ thương... vân vân. Mà hỏi chi zậy? Ayyyyy.
Kiệt mặt ửng đỏ, nói lắp bắp ngại ngùng.
- Thì sắp tới là sinh nhật của bạn uke Nguyên lớp kế bên. Kiệt thích bạn đó lâu rồi!
Đó là những câu nói khiến Duy cảm thấy mình vô cùng buồn, nó không ngạc nhiên. Làm sao lại có thể tỏ ra ngạc nhiên khi một tên seme hoàn hảo như Kiệt có uke khác chứ?
- Ủa, Duy sao vậy?
- ...Không... Không có gì.
Duy quay đi.
.......
2 năm sau,
- Ê Duy, hình như bà thích ông Kiệt hả?
Khương đưa ánh mắt dò xét nhìn Duy. Duy lắc lắc đầu.
- Tui thấy hai người thân lắm mà. Mấy đứa trong lớp đồn pà với Kiệt là một cặp đó!
- Không có đâu, tui với Kiệt chỉ là bạn thôi. Kiệt đã có người yêu rồi.
.....
- Kiệt chia tay Nguyên rồi.
Kiệt ngồi cạnh Duy, mắt nhìn về phía xa xăm.
- Tại sao? - Duy ngỡ ngàng
- Tự nhiên thấy không hợp nữa. - Hừ, thứ seme sở khanh, quen người ta mấy năm trời rồi bỏ vậy hả.
Duy bĩu môi, Kiệt gãi gãi đầu nhìn Duy.
- Thật ra Kiệt muốn giành thời gian cho bạn bè nhiều hơn, đặc biệt là Duy đó.
Bản thân Duy vẫn biết Kiệt vẫn còn tình cảm với Nguyên. Nhưng Duy hạnh phúc với tư cách là một người bạn của Kiệt. Nó cười.
- Ayyyyy. Hai đứa mình mãi là bạn nhau nha.
*******
- Ê Duy, nghĩ gì đăm chiêu vậy?
- Không có gì hết. Ayyyy.
- Kiệt, thật ra có chuyện Duy muốn hỏi.
- Ngày đó, tại sao Kiệt chia tay Nguyên?
Kiệt lái xe, mắt nhìn phía trước rồi thở dài.
- Vì... Nguyên đã không còn trên đời nữa.
- Sao cơ?
- Nguyên bị tai nạn... Thôi, mình nói chuyện khác đi!
Duy nghe Kiệt nói vậy cũng gật đầu không nhắc đến nữa. Nhưng nó cảm thấy trong trái tim Kiệt có một chỗ trống mà không gì có thể lấp lại nổi. Thật ra cho đến tận bây giờ, nó cũng không còn thích Kiệt nữa, đối với nó, Kiệt là bạn, và chỉ thế là đủ. Nó hướng nhìn về phía trước, thành phố lộng lẫy NIVEA đang dần dần hiện ra.
|
CHAP 15: BUỔI KỊCH BẤT NGỜ
Trở về nhà trọ ở thành phố NIVEA, Quân vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Kiệt.
- Ê thằng kia, đánh nhau không?
- Hừ, để sau đi.
Kiệt phủi phủi tay rồi vác Khương trên vai đặt lên giường. Quân thấy Khương bị thương nặng, lo lắng hỏi.
- Khương bị gì mà nặng vậy?
- Bị người của Liên Minh Hắc Ám đánh bầm dập như vậy đó. Nhưng chỉ là vết thương ngoài, nghỉ ngơi vài ngày là vết thương sẽ hết.
Duy trả lời ngắn gọn. Quân gật đầu tỏ vẻ an tâm. Kiệt choàng vai Quân, nhìn vào vết thương của Quân vẫn còn băng bó.
- Tên seme này, bị ai đánh mà thê thảm thế này?
- Nói nhiều, tao đấm bây giờ.
Cả ba dường như quên để ý đến một nhân vật cũng đang ở trong phòng, nhân vật này vô cùng chướng mắt trước hành động "choàng vai" của Kiệt với Quân.
"Tình địch... tình địch"
- Ủa, nhóc này là ai vậy?
Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Bảo cũng đang ở trong phòng. Hiểu ý, Duy liền trả lời.
- Nhóc đó là Tiểu Bảo - một ma đạo sĩ chuyên sử dụng thủy thuật. Ayyyy.
Tiểu Bảo liếc nhìn Kiệt với ánh mắt hình viên đạn.
- Tên này định cướp Quân của Tiểu Bảo ư?
- À, ra là uke của thằng Quân hả? - Kiệt đá lông nheo với gương mặt ngao ngán của Quân.
- Không, chỉ là một thằng nhóc hàng xóm thôi. - Quân phản bác lại.
Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Tiểu Bảo bốc lên sát khí ngùn ngụt.
- Đừng nói, ngươi định cướp anh Quân của ta nhé!
- Ấy ấy, anh với Quân đều là seme mà, sao có thể yêu nhau được.
Nghe Kiệt nói vậy, Tiểu Bảo khựng lại, tỏ vẻ suy nghĩ.
"Nghe nói seme có thể yêu nhau được, flip flop với nhau đổi thế là xong..."
**** - Kiệt à, tụi mình chơi thế 69 đi.
- Quân cũng thích thế 69 lâu rồi. Sướng cả miệng lẫn tờ rym.
- Ahhhhh... *tiếng mút kem*
*****
- Á á á không thể nào?
Tiểu Bảo vò đầu bứt tóc một cách hoảng loạn.
- Con uke này lại tưởng tượng gì bậy bạ rồi. Ayyy. - Duy thở dài, còn Quân với Kiệt chỉ biết lắc đầu.
- Kiệt.... cậu đã đến rồi sao?
Giọng nói của Khương yếu ớt phát ra trên giường. Kiệt quay đầu lại, cúi xuống giường của Khương.
- Ừ, là Kiệt đây. - Cuối cùng tất cả chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi.
Kiệt cầm tay Khương rồi nói.
- Ừ, Duy, Quân, Kiệt, và tên nhóc Bảo này đang ở bên cạnh Khương nè.
- Hứ, ai thèm bên cạnh tên tình địch này?
- Khương nghỉ ngơi đi, khi nào có lại sức khỏe chúng ta sẽ tìm cách trở về thế giới cũ.
- Ừ, nghỉ ngơi đi Khương. Ayyyyy.
... Đợi Khương gật đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cả bọn mới ra phía phòng khách nói chuyện với nhau. Có vẻ như Quân và Kiệt tuy hay đánh nhau nhưng trong lòng vẫn luôn quý mến nhau, Tiểu Bảo có vẻ thấy khó chịu khi thấy Quân và Kiệt nói chuyện với nhau, còn Duy thì đang nghĩ về một người. Bất chợt Duy quay sang hỏi Bảo.
- Ê Bảo, em có biết gì về một pháp sư tên là Hải, sử dụng thiên tinh thuật không?
- Nghe quen quen. - Bảo đưa tay chống cằm suy nghĩ. - À em biết người đó.
- Biết sao, kể anh nghe coi, Ayyyyy?
- Pháp sư đó là một trong thập thánh đạo sĩ, (mười ma đạo sĩ mạnh nhất). Cách đây 5 năm nhóm pháp sư của anh ta đã giành vô địch trong Đại Hội Pháp Thuật, lúc đó Hải mới tròn mười tám tuổi. Anh Duy cũng biết đó, nhắc đến Hải, người ta nghĩ ngay tới sự cơ động và linh hoạt do anh ấy không tập trung phép thuật vào một loại như các pháp sư bình thường khác mà rất nhiều loại nguyên tố giúp ảnh có thể thích nghi với mọi trường hợp. Nhưng loại pháp thuật anh ấy hay sử dụng nhất chính là "Thiên tinh thuật".
- Anh ấy thật sự mạnh mẽ vậy sao?
- Đúng vậy, nhưng Tiểu Bảo nghe nói anh ấy đã từ bỏ mọi thứ để đi lang thang khắp nơi.
Nghe đến đây, Duy bỗng thấy chạnh lòng, từ sâu thẳm trái tim nó, không biết từ bao giờ đã có hình ảnh của Hải. Dù biết Hải không thuộc về thế giới của nó, nhưng cấm cách nào thì trái tim nó vẫn cứ thổn thức mỗi khi nghĩ đến Hải.
....
- Ê Duy, làm gì nhìn đăm chiêu vậy?
Quân bất ngờ hỏi Duy, khiến nó giật mình.
- À, không... không có gì.
Kiệt móc trong túi ra một tờ giấy, rồi lên tiếng.
- Dù gì thì mọi người cũng đang rảnh, sao chúng ta không thử giết thời gian bằng việc tham gia diễn kịch?
- Diễn kịch? - Quân nheo mắt nghi ngờ.
Kiệt đưa tờ giấy ra cho Duy, Tiểu Bảo và Quân cùng xem.
- Đây cũng là một nhiệm vụ của Hội Quán NIVEA.
- Nhiệm vụ gì vớ vẩn vậy? Chả liên quan gì đến pháp thuật? - Quân bĩu môi.
- Nghe cũng hay mà, tụi mình tham gia đi. Ayyyy. - Duy hào hứng.
- Hừ, nhiệm vụ này được nhà hát NIVEA trả công, giá là 500.000 vis lận đó.
- Tiểu Bảo tham gia được không? Tiểu Bảo đóng vai công chúa, còn anh Quân đóng vai hoàng tử nha?
Quân liếc qua Tiểu Bảo rồi thở dài.
- Con uke này nó tưởng nó là con gái hả trời?
- Vậy còn Khương? - Duy thắc mắc.
- Không sao... Mọi người cứ làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại rồi, nếu cứ cù cưa sợ cuối tháng không có tiền đóng tiền trọ quá.
Khương từ trên giường nói vọng ra.
- Vậy nhất trí ngày mai nhé. - Kiệt hào hứng.
- Ok!!!! - Ba người còn lại đồng thanh.
....
Buổi sáng hôm sau, Kiệt, Bảo, Quân và Duy tung tăng đến rạp hát. Được ông chủ rạp hát tiếp đón niềm nở.
- Tại sao phải thuê ma đạo sĩ làm diễn viên?
Quân tỏ vẻ thắc mắc. Lập tức được ông chủ rạp hát trả lời.
- À, bởi vì có một vài cảnh diễn cần kỹ xảo của pháp thuật đó mà. Để tôi gọi chuyên viên make up ra make up cho mọi người nhé. Hà đâu, ra make up nè.
Một giọng nói eo ẻo vang lên khiến cả bốn đứa lạnh xương sống.
- Dạ, em xin được phép giới thiệu, em là Tăng Thanh Hà, chuyên viên make up từ Hollywood tới. Trời, nói hông phải nổ nha, bà nào xấu như Chung Vô Diệm vậy, đến gặp Hà đi, trời, hai tay Hà sờ vô một cái. Bùm... biến.... trở thành hoa hậu Nivea liền zậy à.
"Con uke lộ này mà làm Tăng Thanh Hà? Má ơi, muốn xỉu" - Kiệt nghĩ thầm.
Ông chủ rạp hát liếc sang Hà.
- Trời ơi, coi bả chảnh kìa trời.
- Rồi đâu, ai make up đâu. Đưa mặt đây Hà biến hóa coi.
Hà đưa mặt săm soi bốn diễn viên bắt đắc dĩ. Ông chủ rạp kéo Hà lại nói.
- Nè, em biết tuồng "Cô Bé Lộ Lêm" không?
- Dẹp dùm cái chữ "Lộ" cho em nha. Hà xỉa xói ông chủ. Ông chủ cười gượng gạo kéo Hà về phía Duy, Quân, Kiệt và Bảo.
- Rồi, rồi, giờ em coi đó make up cho mấy diễn viên này coi.
- Diễn ziên đây đó hả?
Hà cúi đầu nhún nhún chào hỏi.
"Con này bung lụa còn hơn mình" - Duy cười thầm.
Hà nhìn kĩ Duy rồi nói tiếp.
- "Cô" này đóng trong vở "Cô Bé Lộ Lêm" đúng hông nà?... nà, hả miệng za "cô".
Hà chỉ vô miệng Duy, rồi Hà gật gù tỏ ý hiểu chuyện rồi cúi xuống lục đống đồ nghề make up của mình.
- Gồi, tui biết rồi, đợi tui chút.
Cả bốn đứa nhìn nhau kinh ngạc, đúng là dân chuyên nghiệp có khác, chưa phân vai mà đã biết cách make up luôn.
....
....
- Tìm gì lâu vậy Hà?
Ông chủ rạp hát sốt ruột hỏi.
- Em tìm răng nanh.
- Trời đất ơi, tìm răng nanh chi zậy?
- Trùi ui, mấy người hông biết gì hết trơn.
Hà nói rồi chỉ vô mặt Duy. Nó tiếp lời.
- Bà này bả đóng vai dì ghẻ, mà dì ghẻ trong "Cô Bé Lộ Lêm" bả ác độc như quỷ... Trụi ui, phải có hai cái răng nanh, để zô nó mới gây ấn tượng.
....
- Cái gì? Ê con kia, nghĩ sao cho tui đóng vai dì ghẻ.
Duy hét lên sau khi bị phân vai Dì ghẻ. Sau một hồi cãi nhau qua lại, cuối cùng ông chủ rạp xiếc cũng đích thân phân vai.
- Duy: con của Dì ghẻ, Kiệt: dì ghẻ...
- Cái gì???
Kiệt và Duy giận dữ hét lên.
- Quân: Hoàng tử, Tiểu Bảo: Lộ Lêm.
"Ủa, sao kì cục vậy ta, có gì mờ ám không" - Duy hất tay ra hiệu với Kiệt.
**** 30 phút trước.
- Đây là 100.000 vis. Điều kiện chút nữa phân vai, phải cho Tiểu Bảo và Quân đóng cặp với nhau, nếu không thì cẩn thận cái rạp hát này sẽ bị nước nhấn chìm.
- Vâng, chắc chắn rồi. - Ông chủ rạp hát nhận tiền từ Tiểu Bảo.
- À mà quên, trong kịch bản phải có cảnh hôn nhau của Hoàng tử và Lộ Lêm, nếu không thì liệu hồn...
- Vâng, chắc chắn sẽ có. - Ông chủ sợ sệch đáp trả trước ánh nhìn đầy vẻ đe dọa của Tiểu Bảo.
*****
- Hi, bất ngờ quá, Tiểu Bảo với anh Quân được đóng cặp với nhau nè.
Tiểu Bảo cười rạng rỡ ôm chặt lấy tay của Quân, trong khi anh chàng cố gắng hất lỏng tay Tiểu Bảo ra. Trong khi đó, Duy đang ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Kiệt loay hoay với cái đầm dài của bà Dì Ghẻ. Cả bốn nhận kịch bản từ phía ông chủ rạp hát và bất đầu tập.
.....
Duy mệt mỏi thở dài, không ngờ diễn vai ác khó ghê gớm, cũng đúng bởi từ nhỏ đến giờ nó chưa từng làm chuyện ác với ai hết, vả lại lời thoại nhiều quá làm nó bị phân tâm không học được. Nó tính tình vốn lơ đãng, mau quên, nên chuyện này gần như bất khả thi với nó. Một cô gái với mái tóc bạch kim tiến phía nó, chìa ra một chai nước. Hình dáng quen thuộc đó khiến nó buột miệng.
- Chị Dương.
Dương nhún vai mỉm cười.
- Chị giao hàng ở nhà hát này, vô tình lại gặp em ở đây. Nghe ông chủ rạp hát nói em sẽ diễn kịch hả?
Duy thở dài chán chường.
- Khó quá, em tập không nổi.
- Cố lên. Chị sẽ đến xem ủng hộ em.
- Chị Dương, chị có biết cách đây mấy ngày anh Hải có ghé thành phố NIVEA này không?
Duy bất ngờ nhớ lại buổi chiều hoàng hôn gặp Hải cách đây vài ngày.
- Hải? À, anh ấy có ghé qua cửa hàng của chị. Nhưng chỉ được một lát là đi mất. Hải luôn như vậy, chị không ngạc nhiên mấy.
- ...
- Duy, chị có chuyện muốn hỏi em.
Duy cầm chai nước lên tu một hơi rồi quay sang Dương.
- Chuyện gì?
- Em thích anh Hải, có phải không?
Nghe đến đây, Duy giật mình, hai má đỏ bừng, lắc đầu lia lịa xém phun nước ra.
- Không... em không... có.
Dương nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Duy, mỉm cười thích thú. Bản thân Duy lại nhận thấy, đằng sau những nụ cười của Dương, có một điều gì đó đang ẩn giấu.
- Chị Dương, em không biết vì sao, nhưng em thấy nụ cười của chị rất lạ lùng, cảm giác như...
- ...không vui, đúng không? - Dương hỏi ngược lại.
Duy gật đầu.
- Thôi, chị phải đi giao hàng tiếp đây...
Dương đứng dậy, bước ra phía cửa và ngoái đầu lại nhìn Duy, lại nột nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi.
- Em rất giống Hải, cả hai nói đều nói dối rất tệ, hi....
Dương nói rồi đạp xe mờ dần vào đám đông tấp nập trên phố.
....
- Ê Duy, không lo tập mà ngồi đó lười biếng hả?
Giọng Kiệt vang lên khiến Duy giật mình.
- Nào, bây giờ chúng ta tập thử nào. - Quân lên tiếng.
....
Sau một ngày tập luyện kịch mệt mỏi, Quân, Kiệt và Duy lại trở về nhà chăm sóc cho Khương, còn Tiểu Bảo thì trở về nhà nó. Trước khi về nhà Tiểu Bảo không quên ném lại ánh nhìn hình viên đạn cho các "tình địch".
Ba ngày dài đã trôi qua, buổi diễn đã bắt đầu, Khương cũng khỏe lại để đi coi kịch của đám bạn điên khùng nó diễn, tất nhiên, cô gái tóc bạch kim - Dương cũng giữ lời hứa để đến coi. Mọi người ở rạp hát đang xì xầm bàn luận về vở tuổng "Cô Bé Lộ Lêm" này. Ánh sáng từ chiếc đèn pha bỗng rọi vào một người đang ngồi ăn nhóp nhép trên sân khấu. Đó chính là dì ghẻ - Kiệt, với khuôn mặt nam tính và thân hình menly kết hợp với bộ đầm của bà Dì Ghẻ khiến Kiệt trong thật hài hước, cả hội trường ồ lên cười ầm ầm. Người dẫn truyện bắt đầu nói.
- Ngày xửa ngày xưa, có một con mẹ ác như con thú, bả tên là Dì ghẻ.
Kiệt quát.
- Trời đất ơi, cái mặt tui hiền lành như vầy, mà nó kêu áccc hà, cái mặt tui nhìn vô gương tui còn thấy phúc hậu mà nó nói tui ác? ... Ủa mấy người có nghe câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồnggggg .
Nói rồi Kiệt đứng dậy, đưa tay ra tư thế khiêu chiến.
- Ta phải ác, phải ác để xứng danh hai chữ ... "Dì Ghẻ"
Rồi nó tiếp lời,
- Ngộ ghê zậy đó hà, bên tàu, đàn ông mà chết zợ, lấy thêm một zợ nữa, cái người ta gọi hai chữ thân thương... "Dì mẫu"... còn ở đây, tự nhiên cái kêu "Dì ghẻ" à!
Nói rồi Kiệt phanh áo ra, để lộ thân hình săn chắc vạm vỡ và làn da trắng mịn của mình.
- Nè coi đi, có miếng ghẻ nào đâu mà kêu dì ghẻ.
Khán giả ồ lên khi thấy dì ghẻ sexy như vậy.
- Má ơi, con mệt quá hà.
Một con uke trang điểm sặc sỡ váy áo xúng xính từ phía cánh gà bước ra. Đó chính là Duy.
- Má ơi, sao hai má con mình đẹp zậy nè!
- Ờ, con ơi, hai má con mình đẹp quá, mà tự nhiên má đói quá con ơi.
Kiệt nắm tay Duy tung tăng chạy về bàn ăn.
- Từ sáng đến bây giờ, không có ai hầu hạ tui hết trơn hết trọi à, chắc là nó ngủ ở trổng rồi, con Lộ Lêm đâu rồiii
- Lộ lêm đâu, mày chết dấm chết dúi ngủ ở trổng rồi đúng hông? Ayyyy!
Từ cánh gà, một nhóc uke gương mặt lấm lem, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ngây thơ bước từ từ mang ra một khay nước uống. Đó là Tiểu Bảo.
- Dạ, Lộ lêm mời chị và dì ghẻ uống breakfast.
Nói rồi nó dùng ma thuật hô biến ra hai ly trà sữa.
- Trời, nhìn cái tướng mày đi điệu đà thế kia chắc từ breakfast, tao uống được chắc đã dinner mẹ nó rồi. Mày ngủ ở trổng phải hông, con quỷ!
Kiệt ngắt một cái nhẹ vô Tiểu Bảo.
- Con Quỷ cáiiiiiii
Duy cũng hùa theo ngắt. Lúc này Tiểu Bảo mới chống chế.
- Lộ lêm làm quần quật cả ngày mà...
- Trời mày làm gì nhiều, mày chỉ làm nhiệm vụ quét nhà lau nhà giặt đồ ủi đồ đi chợ nấu cơm xịt khói kéo màu tắm cho voi xỉa răng cho cọp chải lông cho nhím gãi ngứa cho khỉ nhổ lông trắng chỗ đen nhổ lông đen chỗ trắng cho ngựa vằn, vậy thôiiiiii mà kêu ca cái gì?
- Nói nhiều quá đi, mau xuống nấu cơm cho hai má con tao ăn.
Lộ lêm (Tiểu Bảo) lúc này ấm ức lui xuống bếp. Lời người dẫn chuyện lại vang lên.
- Lộ Lêm suốt ngày bị hành hạ, còn dì ghẻ và con của bả thì ra sức đàn áp lộ lêm. Cho đến một ngày, kinh thành mở tiệc tuyển vợ cho hoàng tử. Khắp nơi ai ai cũng nô nức đi dự lễ hội. Hoàng tử ban một chiếc giày bằng băng, ai mang vừa sẽ lấy làm vợ.
- Má ơi, con đi thi công chúa nha, con mà đậu thì con sẽ kiếm trai về cho má phang mỗi ngày. Hihi.
- Trời, nghĩ sao vậy con, má ở không làm cái gì, má cũng đi thi.
Dì ghẻ (Kiệt) cười hí hửng với con (Duy), Duy cũng ngạc nhiên, thấy Kiệt đóng vai dì ghẻ hợp quá trời quá đất luôn.
- Con cũng đi thi luôn được không dì ghẻ?
Lộ Lêm (Tiểu Bảo) dịu dàng nói.
- Con Lộ Lêm hả, ở nhà rửa chén lau nhà cho chị.
Duy nhìn Tiểu Bảo cười cười.
Đợi cả dì ghẻ lẫn chị bỏ đi, Lộ Lêm (Tiểu Bảo) ngồi khóc một mình. Bỗng một làn khói hiện ra, một chú chuột hình dáng con người biến đến.
- Ta là Thần Chuột - Bao Liệt Hoàn đây, tại sao con khóc? Chít chít.
- ... Lộ vẫn còn trẻ, Lộ muốn đi chơi - Lộ lêm thút thít.
- Được, ta ban cho con bộ quần áo đẹp, và sẽ dọn dẹp nhà cửa thay con để con được đi chơi, Chít chít.
Nói rồi thần chuột xoay xoay người, một làn nước thần kỳ quét sạch bóng sàn nhà, và các vật dụng tượng trưng trong nhà, làn nước đó còn gột sạch vết lem luốc trên mặt Lộ Lêm, rồi từ thân hình Lộ Lêm, một làn nước mạnh mẽ xoáy lên, biến thứ trang phục của Lộ lêm thành một bộ đồ màu xanh nước biện lung linh. (Thật ra đều là phép thuật của Tiểu Bảo). Lộ lêm gật đầu rồi bước đi tung tăng đến nơi lễ hội....
|
CHAP 16: BUỔI KỊCH BẤT NGỜ (P.2)
Sân khấu tối dần để chuyển sang cảnh ở lễ hội. Phong nền của sân khấu lúc này là bức hình mô tả kiến trúc bên trong của một tòa lâu đài. Hoàng tử (Quân) đang ngồi u buồn nâng niu chiếc giày băng lấp lánh. Sự xuất hiện của Hoàng tử (Quân) khiến cả khán đài ồ lên, bởi trang phục của hoàng tử lúc này chỉ có một chiếc quần bó cùng đôi ủng, trên đầu đội vương miệng bằng băng, còn lại không hề mặc áo, khoe nguyên cái body 6 múi của mình ra.
- Công chúa của ta ơi, nàng lúc này đang ở đâu, ta nhớ nàng vô cùng...
Dưới khán đài, Khương nhăn mặt.
- Hừ, cái tên ngốc này, chả hiểu sao cứ cởi áo ra hoài vậy không biết nữa.
Đúng lúc đó, hai má con dì ghẻ (Kiệt và Duy) bước tới.
- Hoàng tử đâu má. - Con dì ghẻ (Duy) bỡ ngỡ.
- Đâu để má coi coi - Dì ghẻ (Kiệt) giả bộ nhìn lung tung.
Duy nhìn thấy Quân đang ngồi ở ghế, liền quay sang nói với Kiệt.
- Má ơi, hình như hoàng tử đang ngồi ở ghế kia kìa.
Kiệt nhìn sang, nhân cơ hội này quyết định chọc Quân cho bỏ tức. Nó phủi tay Duy.
- Ăn nói hàm hồ, ông ngoại hoàng tử đó con, hoàng tử gì xấu dữ vậy..
Hoàng tử Quân đập bàn.
- Hỗn xược, ta chính là hoàng tử đây.
Dì ghẻ Kiệt và con Duy quỳ xuống hốt hoảng.
- Xin hoàng tử tha mạng. Xin hoàng tử tha mạng.
- *Hắn giọng* Hừ, các ngươi đến đây làm gì?
- Dạ, hai má con thần đến đây xin thử giầy kiếm một suất làm công chúa.
- Được hai ngươi thử chiếc giày này đi.
Hai má con dì ghẻ tung tăng chạy đến, ướm ướm, thử thử.
- Má ơi, chật quá hà, chiếc giày này chắc cho mấy đứa 15, 16 tuổi mang quá.
- Đưa đây, để má thử coi....
Kiệt giật chiếc giày.
- Hự hự... nhét không nổi.
Hoàng tử Quân thấy vậy, liền ra lệnh.
- Hai ngươi không phải là công chúa ta mong chờ, cút đi.
Đúng lúc đó, một cậu bé ngây thơ líu lo bước vào, đó chính là con quỷ Lộ Lêm.
- Xin hoàng tử hãy cho Lộ lêm thử chiếc giày đó.
- Ok, nàng thử đi.
Lộ lêm mang chiếc giày vào, vừa như in. Hoàng tử Quân tỏ vẻ kinh ngạc, ôm chầm lấy Lộ Lêm Tiểu Bảo.
- Nàng chính là người ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Quân quỳ xuống, hôn tay Lộ Lêm Tiểu Bảo.
- Làm vợ ta nhé?
Lộ Lêm Tiểu Bảo gật đầu, chợt nó nói.
- Hoàng tử ơi, nhưng còn hai má con dì ghẻ nữa, hoàng tử cho hai bả vô lâu đài luôn đi.
- Được, ta sẽ cho hai má con kia vào lâu đài.
Bên này, Dì ghẻ Kiệt với Duy mừng rỡ.
- Hai má con mình cũng được vào lâu đài luôn kìa.
Hoàng tử Quân hằn giọng lần nữa, rồi nói.
- Ừ, hai má con bà vào lâu đài làm người hầu quạt đuổi muỗi cho Lộ Lêm.
Dưới khán đài, Khương mặt đỏ bừng vì ghen.
- Hừ, kịch bản gì mà xấu mặt Quân vậy, thứ seme dại uke!!! Chắc chắn là con Tiểu Bảo đã sửa lại kịch bản rồi.
Trên sân khấu, dì ghẻ Kiệt đang năn nỉ Quân.
- Trời, gì zậy, mua quạt máy cho Lộ Lêm đi hoàng tử.
Duy cũng hùa vào theo.
- Mua quạt máy chi, mua máy lạnh đê, máy lạnh đi thái tử hà, mua máy lạnh đi thái tử. thái sờ tử. Ayyy.
- Im đi - Hoàng tử Quân quát: xấu mà còn làm quá lố. - Tránh ra.
Hai má con dỉ ghẻ ôm nhau tủi phận. Còn con Lộ Lêm cười khúc khích nắm tay hoàng tử Quân.
- Hai má con mình đâu có xấu đâu, chê quài, đâu có xấu.
Hoàng tử Quân lên tiếng tiếp.
- Ừ, không có xấu, hai ngươi không có xấu. Yên tâm, cuối năm trong lâu đài có lễ hội, ta mời hai người vào cung. ok?
- Hả. Cái số được sống trong cung điện nè con ơi - Kiệt cười nham hiểm.
- Lễ hội gì zạ? - Duy thắc mắc.
- .... Hallowen. Hai ngươi đừng có hóa trang gì hết, cứ để nguyên cái mặt diêm dúa này làm hai con quỷ gác cửa là người ta sợ rồi.
Cả khán phòng cười bò ra. Hai má con dì ghẻ uất ức nằm xỉu một cục. Quân bước nhẹ nhàng đến, cầm tay Tiểu Bảo.
- Lộ Lêm, anh yêu em. Không có em, cuộc đời anh thật vô vị!
Dứt lời, Quân nâng cằm Tiểu Bảo lên, hôn nhẹ nhàng. Mọi người ở dưới vỗ tay nhiệt tình, ở trên đầu Quân, có một lưỡi kiếm bóng tối đang treo lơ lửng như muốn đâm xuống. Khương lẩm bẩm.
- Hừ, tên ngốc này đóng giả với thằng nhóc kia mà sao giống thật vậy không biết!
Vở kịch kết thúc, tất cả diễn viên bước ra chào mọi người. Dương và Khương cũng ở dưới khán đài đang vỗ tay nhiệt liệt. Duy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bỗng nó cảm thấy đau ở tay khi thấy Kiệt đang gì chặt tay nó lại, nó nhìn sang Kiệt và vô cùng bất ngờ. Kiệt đang nhìn chăm chú một người ở phía khán đài. Duy vội nhìn theo hướng của Kiệt, và nó ngợp thở, trong số những người đang xem bọn nó diễn kịch, có một người giống y hệt Nguyên.
Sau khi cả bọn vào trong cánh gà, Kiệt hớt hải chạy về phía khán đài, nơi có một người mà nó có nghĩ trong mơ cũng không thể gặp được, Nguyên. Tất cả những gì Kiệt đang nghĩ đến lúc này là Nguyên, gương mặt đó, cử chỉ đó, mọi hành động của người khán giả lúc nãy, đều giống hệt Nguyên.
- Nguyên!
Kiệt chen lấn khán giả để lao đến hàng ghế ngồi của Nguyên, nhưng lập tức đã bị những người ngồi xung quanh chặn lại. Người khán giả đặc biệt đó, nghe Kiệt gọi cũng tỏ vẻ đề phòng. Một trong số những người chặn Kiệt lại lên tiếng.
- Nhà ngươi là ai? Sao dám lao đến chỗ "hoàng tử"?
Kiệt không trả lời, nó hung hăng đẩy những người chặn nó ra. Nó với tay về phía người khán giả có gương mặt giống Nguyên đó.
- Nguyên...
Người khán giả đặc biệt đó đứng dậy, nhìn Kiệt, rồi bình tĩnh trả lời.
- Ta không hiểu vì sao ngươi biết tên ta, nhưng ta không quen ngươi, chắc ngươi nhầm người rồi.
Giọng nói đó, Kiệt không thể nào quên được, đó là giọng nói của người mà nó đã từng yêu suốt cả thời học sinh. Nhưng thật may mắn, cái suy nghĩ Nguyên đã chết khiến Kiệt bừng tỉnh, nó tự nhủ có lẽ người kia chỉ là một người trùng tên và có gương mặt giống Nguyên, chứ làm sao có chuyện Nguyên sống ở thế giới này được. Nghĩ vậy nó từ bỏ rồi quay lưng bước đi...
....
Trở về với quán trọ, Tiểu Bảo, Duy, Khương, Quân đang ngồi đếm số tiền công mà nhà hát đã trả, không những vậy, ông chủ nhà hát còn tặng một tấm thiệp triệu hồi tinh linh nữa. Tiểu Bảo cầm tấm thiệp đó đưa cho Duy.
- Anh Duy, ông chủ nhà hát tặng cho anh giấy triệu hồi nè!
Duy nhận lấy tấm thiệp đó, đọc kỹ tên tinh linh được nén trong tờ giấy.
- Sĩ Dĩ Lan - Tinh Linh Dê ư? Hi vọng không vô dụng như các tinh linh trước đây.
Bất giác Duy nghĩ đến hai tinh linh Bao Liệt Hoàn và Âu Lực. Thở dài một hơi, nó nhìn sang Kiệt đang ngồi một góc, mắt buồn rầu nhìn về phía cửa sổ. Duy lặng lẽ bước đến. Nó đoán là Kiệt đã gặp người khán giả có gương mặt giống Nguyên lúc nãy.
- Người đó có phải là Nguyên không?
Duy đặt một tay lên vai Kiệt tỏ vẻ quan tâm. Kiệt lắc lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn về một nơi vô định. Duy ngồi xuống rồi nói tiếp.
- Hmm... chắc chỉ là sự trùng hợp vô tình thôi.
- Có lẽ vậy.
***** Kiệt đang ngồi trên băng ghế đá phía sau trường, tay xoa xoa mấy vết thương.
- Lại đánh nhau nữa hả, Kiệt.
Nguyên chậm rãi bước đến, trên tay cầm một túi đồ ăn. Kiệt ngẩng mặt lên nhìn Nguyên.
- Tại có bọn nó nói xấu Nguyên.
- Hừ, đồ ngốc.
Nguyên thở dài, gương mặt thể hiện vẻ không vui, miệng lưỡi thiên hạ, ai mà quản cho hết, nó nhìn Kiệt rồi nói.
- Mình không thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. Nhưng dù sao Kiệt cũng có ý tốt, cám ơn nha.
- Kiệt biết là Nguyên không thích đánh nhau, nhưng chúng nó nói Nguyên giả tạo, lừa dối người khác, còn điệu đà giống con gái nữa. - Kiệt nói giọng đầy tức giận.
- Mình sống vì mình thôi, hơi đâu mà nghĩ đến lời người khác nói.
Nguyên mỉm cười, nụ cười vô tư dường như chẳng quan tâm những gì khác trong cuộc sống. Không biết từ bao giờ, Kiệt nhận ra trong lòng mình đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Nguyên, tình cảm đó cứ nhen nhóm theo thời gian.
- Ăn không?
Nguyên lôi từ trong túi ra một vài quả mận đỏ, đưa cho Kiệt. Kiệt nhận lấy, mặt cúi gầm.
*****
Duy ngồi cạnh Kiệt, cả hai cứ nhìn về phía cửa sổ. Thành phố NIVEA buổi tối thật đẹp, những ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. Hơn ai hết, nó hiểu rất nhiều về Kiệt, tình cảm Kiệt dành cho Nguyên, người mà trước đây nó vô cùng ghen tỵ, mặc dù thời gian đã làm cho sự ghen tỵ của nó phai nhạt ít nhiều. Ngoài trời, ánh trăng vẫn rạng ngời, một buổi tối bình yên trôi qua.
....
Buổi sáng, cả bọn lại háo hức đi làm nhiệm vụ. Quân và Khương gần như đã hồi phục hoàn toàn, Tiểu Bảo thì đã trở về nhà của nó ở ngoại ô, Kiệt lấy lại tinh thần như cũ, Duy cũng vậy. Lúc này bốn đứa bạn thân của nhau Quân, Khương, Kiệt, Duy đã tụ hội cùng nhau đông đủ. Khương đứng lên bàn dõng dạc tuyên bố.
- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến hội quán để nhận nhiệm vụ.
Lúc này Duy mới sực nhớ, hình như chỉ có mình nó là chưa đến hội quán bao giờ.
- Ayyy. Đi đi, tui cũng chưa đến đó bao giờ.
- Chỗ đó nhiều trai đẹp lắm đó Duy, tha hồ cua. - Kiệt đá lông nheo với Duy.
- Cái thằng Kiệt này, suốt ngày chọc Duy là sao? - Quân kéo tai Kiệt.
Vậy là cả bốn đứa tiến đến hội quán một cách phấn khởi. Bầu trời hôm nay rất dễ chịu, nắng vàng trải nhẹ nhàng trên những con đường tấp nập trong thành phố. Hội quán NIVEA nằm ở gần trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà trông khá giống một quán rượu, mọi người trong hội quán đang nói chuyện với nhau và uống bia rôm rả.
- Ủa mấy nhóc ở trái đất đến rồi hả. Quân và Khương, còn thằng tóc undercut này là Kiệt mới gia nhập phải hem. Còn má này là ai zậy? - Cô gái bartender của hội quán thắc mắc nhìn về Duy.
- À, đây là Duy, bạn của tụi em. Nó là tinh linh ma đạo sĩ.
- Ayyy, chào chị.
- Chào em, em là thành viên mới, cứ đi tham quan một vòng đi nha.
Duy gật đầu, Khương, Quân và Kiệt lúc này đã kiếm một bàn rồi gọi đồ uống ra nhâm nhi để nói chuyện với mọi người trong hội quán.
- Ba người bọn họ hòa nhập nhanh quá. - Duy nghĩ thầm.
Nó bước tới tấm bảng đặt ở góc phòng. Trên tấm bảng có dán nhiều tấm giấy yêu cầu nhiệm vụ, ai là nhiệm vụ thì sẽ lấy tờ giấy đó đi đóng dấu ở quầy bartender. Nó đang đọc các nhiệm vụ thì bỗng nghe thấy tiếng.
- Hội trưởng Long pháp sư đã về rồi.
Nó nhìn về phía sảnh hội quán thấy mọi người bỗng nhiên im lặng, chào đón hội trưởng. Khương, Quân và Kiệt cũng kéo nó ra diện kiến hội trưởng. Khác với những gì nó tưởng tượng, Long Pháp Sư chỉ là một lão già lùn dưới 1m5, râu ria xồm xoàng bạc trắng. Lão già cười với bọn nó một cách phúc hậu.
- Đây là Duy ư? Ta đã nghe các bạn cháu nói về cháu.
Duy gật đầu. Lão Long ra hiệu cho mọi người tảng ra, rồi kéo bốn đứa vào trong phòng riêng. Lão nói nhỏ nhẹ.
- Chắc các cháu đã biết về Cổng Nhật Môn, cánh cổng có khả năng giúp các cháu trở về thế giới cũ của mình chứ?
- Vâng, bọn cháu đã từng nghe ông kể, cánh cổng đó nằm ở tòa nhà hội đồng pháp thuật, đúng không ạ. - Khương hỏi.
- Đúng vậy, nhưng ta vừa nhận một tin vô cùng quan trọng. - Lão thở dài.
- Tin gì - Cả bốn đứa đồng thanh.
- Cánh cổng đó, đã bị phá hủy....
- Phá hủy ư? Vậy làm sao chúng cháu mới trở về thế giới thực tại được.
- Hiện tại ta vẫn chưa biết cách để giúp các cháu, nhưng bây giờ ta mới nhận ra một điều, năng lực tích tụ ở cánh cổng đó, sau khi bị phá hủy đã phát tán ra, tạo thành các hố đen trên thế giới. Một lực lượng bóng tối tự nhận mình là Liên Minh Hắc Ám, đang ra sức xây dựng một công trình vĩ đại có tên là "Tháp Thiên Đường". Chiếc Tháp này tập trung năng lượng của các hố đen, tạo nên một thứ ma lực cổ xưa có thể đáp ứng mọi ước nguyện của người điều khiển.
- Nó thật sự đáng sợ vậy sao?
- Đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức, bọn Liên Minh Hắc Ám sắp tấn công một thị trấn để kiếm nô lệ xây dựng tháp thiên đường. Các cháu có thể giúp ta đến đó ngăn cản bọn chúng được không?
Duy chợt nhớ đến lần trước tại làng OLAY, bọn nó có gặp Liên Minh Hắc Ám. Và thực lực của bọn liên minh hắc ám rất mạnh, bọn nó chắc chắn không thể đánh thắng được. Như hiểu ý, Lão Long liền nói tiếp.
- Các cháu sẽ không đi một mình đâu, hoàng tử của NIVEA sẽ tham gia chinh chiến cùng các cháu. Ngài ấy đích thân muốn giải quyết chuyện này.
- Hoàng tử của thành phố này? - Kiệt giật mình. - Không lẽ chính là Nguyên, người khán giả nó đã thấy hôm qua.
|
|
|