JackKICM | Giáo Dục Vị Hôn Thê
|
|
Chap 13
Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 13——————— ..Cantin... Phương Tuấn đặt khay thức ăn của mình lên bàn . Ba người kia đều ngạc nhiên nhướn mắt nhìn cậu. " Sao lại ngồi đây ? " - Bảo Khánh nhìn cậu cau mày hỏi. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện hắn - " Cha anh nhờ tôi trông chừng anh , mẹ anh cũng nhờ tôi chăm sóc anh. Tất nhiên tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao rồi ". Bảo Khánh khó hiểu nhìn người ngồi đối diện. Trông chừng đâu có nhất thiết là ngồi đây ?! Phương Tuấn định cầm dao nĩa lên ăn thì nhìn qua dĩa thức ăn của hắn lại phát hiện ra điều gì đó. Hàng lông mi cong vút động đậy . Dĩa thức ăn của cậu và hắn mà nói hoàn toàn khác biệt nhau . Của cậu thì là rau salad trộn , có rau có củ , có trứng và có chút thịt đầy đủ chất dinh dưỡng. Còn của hắn lại là toàn Thịt với thịt , đầy dầu mỡ , ngay cả canh soup hắn cũng không thèm lấy . " Tôi muốn ăn miếng thịt đó " - Phương Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt nằm trên dĩa Bảo Khánh. Hắn lại nhíu mày ngạc nhiên nhìn cậu - " Sao cơ ? " " Cho tôi một miếng thịt của anh " " Cậu muốn ăn thì tự mình đi lấy " " Nhưng tôi thích ăn miếng thịt trên dĩa anh " " Thịt trên dĩa là thịt của tôi " " Tôi muốn ăn thịt của anh " (Thịt thịt mới chịu ≧﹏≦ ) Câu nói này của Phương Tuấn nghe ra rất trong sáng nhưng khi đi qua bộ não của hắn liền xử lí thông tin một cách đen tối. Khóe môi không để lộ ra bất giác hơi cong. Thái Vũ thấy hai người tranh cãi liền đẩy dĩa thức ăn của mình tới , cười cười - " Hay cậu ăn thịt của mình đi . Thịt của lão đại không ngon đâu , thiếu độ mềm , còn rất dai " Thêm một tên xử lí thông tin não đen tối. Bảo Khánh tức giận đá vào chân thằng nhóc bên cạnh dưới gầm bàn. Cậu ta la khẽ một tiếng , ủy khuất nhìn hắn. Không đợi ai nói gì thêm , Phương Tuấn trực tiếp tự mình cầm dao nĩa lên. Trên dĩa của hắn có hai miếng thịt , cậu gắp một miếng bỏ qua dĩa mình . Xong lại gắp một nữa phần salat qua cho hắn, lại mở miệng nói - "Đường tiêu hoá của anh không được tốt , không nên ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ . Nên ăn thêm rau vào " Giọng điệu nghe có chút lạnh lùng nhưng nghe ra thực chất đây chẳng phải là câu nói quan tâm người khác sao ? Bảo Khánh gương mặt ra vẻ bất mãn trước hành động của cậu . Chắc chắn là mẹ hắn nói cho cậu biết. Mẹ thật là... Phương Tuấn gắp xong thì bắt đầu ăn phần của mình. Hắn cũng không nói gì cúi đầu xuống ăn món salad từ dĩa cậu đem qua kia. Masew ngạc nhiên nhìn hai người . Lão đại hôm nay bị sao vậy ? Bình thường vẫn rất ghét Phương Tuấn , cậu ấy làm gì lão đại đều tức gịận . Mà Phương Tuấn cũng vậy , lúc nãy cư nhiên buông ra một lời quan tâm , tuy rằng nghe qua thật là lạnh lùng. Hai con người này có cái gì đó... ***************************************** " Lão đại , địa điểm khai thác tiếp theo là ở đâu đây ? " Thái Vũ ngồi trong lớp hỏi. " Không bằng để các cậu chọn " - Hắn uể oải gác chân lên bàn. Thái Vũ nghe vậy đột ngột lên tiếng - " Vậy thì sòng bạc Domino đi. Nghe nói dạo này chỗ đó làm ăn càng ngày càng lên , muốn tranh cả chỗ với sòng bạc nhà lão tam " Masew khẽ cười - " Phải, Domino đó một năm trở lại đây đã phất lên , trở thành một trong những sòng bạc lớn nhất thành phố. Có chút kì lạ là vừa mới một năm trước còn muốn phá sản đóng cửa nhưng đổi chủ một cái đã ngay lập tức hoạt động lớn mạnh " " Không tự nhiên khi không một kẻ ăn mày lại trở thành vua . Kẻ đứng sau này có ý định muốn khiêu chiến với Masew thiếu gia nhà cậu" - Bảo Khánh nghiêng đầu nói. Người bên cạnh nhếch miệng , giọng điệu có chút hứng thú - " Mình điều tra rồi. Cũng không phải kẻ gì tài giỏi. Là con trai cưng của nhà họ Huỳnh . Mấy năm nay , Huỳnh thị làm ăn như diều gặp gió , lợi nhuận thu về rất cao , giá cổ phiếu cũng có phần biến động theo sự thuận lợi đó . Không tránh khỏi việc thiếu gia nhà họ Huỳnh kia muốn tranh bá thiên hạ " " Thiên hội ?Ý cậu muốn nói hắn không chỉ muốn tranh chỗ làm ăn với nhà cậu mà còn muốn nhằm vào hội Tam Vương chúng ta ? " - Hắn cười lạt. Masew liền gật đầu. " Nếu đã như vậy thì còn băn khoăn gì chứ ? Nghe nói vừa rồi đám người đó còn không biết điều sang chỗ sòng bạc nhà lão nhị gây hấn. Chúng ta là nên mau chóng chiếm được nơi đó . Dạy dỗ tên họ Huỳnh kia ! " - Thái Vũ hứng chí nói. Bảo Khánh giơ ngón tay lên ý bảo tên nhóc kia dừng lại - " Bình tĩnh đi lão tam . Không nên quá khinh suất , tuy rằng Thiên hội thực lực không hề bằng Tam Vương chúng ta nhưng mấy năm đã dần trở nên lớn mạnh , ngầm tăng thêm lực lượng. Tụi nó có lẽ không phải là kẻ tài giỏi gì cho kham nhưng hắn cũng rất cáo già nếu không thì cũng không thể làm Thiên hội trở nên lớn mạnh như vậy được " " Lão đại , mình không nghĩ là cậu cũng sợ ?" - Thái Vũ đùa cợt nói. Hắn không tức giận trước câu nói khiêu khích của Thái Vũ , khóe môi chỉ giơ cao - " Đó không phải là sợ . Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt (*), biết mình biết ta mới có thể nắm chắc phần thắng . Kẻ làm bá chủ thiên hạ không phải là kẻ giỏi nhất cũng không phải kẻ mạnh nhất mà là kẻ hiểu rõ lòng người nhất ". Thái Vũ biết rõ thì cũng nên đi giao chiến một chút chứ ? " Phải đấy , lão nhị này là muốn đi 'khảo sát' thực lực bọn Thiên hội đó. Lão đại hay là thứ 7 này chúng ta đi đi " - Thái Vũ hứng khởi lên tiếng. Bảo Khánh nghe định mở miệng nhưng lại sực nhớ ra chuyện gì đó , bực dọc nói - " Không được , mình đang trong thời gian cấm túc. Bị quản lí rất chặt chẽ không thể đi đâu được " Thái Vũ cười thiếu điều sặc cả nước mũi. " Không ngờ lão đại mà cũng có lúc bị cấm túc nha " Bảo Khánh trừng mắt nhìn cậu ta . Người bên cạnh lại cau mày - " Không thể trốn ra sao ? " Hắn lại cười lạnh - " Cậu còn không biết lão già nhà mình sao ? Cho cả một đội vệ sĩ canh gác xung quanh nhà mình , còn cho người theo dõi mình lúc mình đi học , phải có người đưa rước. Ngày nào cũng bắt hiệu trưởng gọi điện về báo cáo xem mình có đi học không, ngay cả Phương Tuấn cũng được cha mình giao phó trông trừng mình " Thái Vũ mặt buồn thất thểu - " Vậy thì đến khi nào mình mới được đi 'khảo sát' đám người đó. Đã mấy ngày rồi mình không được động tay động chân " Masew khẽ lắc đầu bó tay . Lúc sau bỗng dưng nghĩ ra được chuyện gì đó , ngay lập tức nhìn hắn - " Lão đại , hay là cậu nói với Phương Tuấn... " " Không được ! " Bảo Khánh vừa nghe qua đã biết người bên cạnh nói gì liền đột ngột cắt ngang. " Lão đại chuyện này chỉ có cậu ấy mới giúp được " " Không được là không được ! Tuyệt đối Nguyễn Bảo Khánh này không bao giờ làm loại chuyện đó " Đúng vậy , hắn từ trước đến nay không bao giờ nhờ vả ai , nhờ vả người khác càng nhục . Nhờ vả Phương Tuấn càng nhục hơn ! Masew lại một lần nữa thở dài bó tay. Lão đại kiêu ngạo quá mức cần thiết. (*) Hiểu thời thế mới là người giỏi. ************************************* ...Sáng thứ 7... Biệt thự Aries Phương Tuấn đang ngồi một mình trong phòng khách nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng . Đứng bên cạnh là bà quản gia và người hầu . Đột nhiên, di động nằm trên bàn rung lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Không biết là kẻ nào mới sáng sớm đã gọi điện đến làm phiền bữa ăn sáng của cậu. Phương Tuấn bỏ dao nĩa xuống cầm lên bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vui đùa. Vài phút sau , đôi lông mày lá liễu nhíu lại , tạo thành một đường giữa trán . " Đến nhà mình ?" .............................................. Đúng 30 phút sau đó , trước cổng nhà cậu xuất hiện 2 chiếc siêu xe Bugatti Veyron , 1 trắng , 1 đỏ. Cùng với hàng loạt những chiếc motor màu đen dừng ngay biệt thự Aries. đang ngồi đọc sách ở ngoài sân vườn thì bỗng dưng người quản gia đi tới giọng có chút khẩn trương. " Thiếu gia... " Không để bà nói hết câu , cậu đã giơ tay lên bảo bà không cần nói nữa. Người quản gia có chút khó hiểu nhìn cậu. Phương Tuấn đặt quyển sách xuống bàn . Hít thở sâu một cái , giọng điệu bất lực lên tiếng - " Mở cổng cho bọn họ... " Hai kẻ kia thật là mới sáng sớm đã sống chết đòi đến nhà cậu . Không biết là có chuyện gì mà giọng nói của Thái Vũ qua điện thoại nghe có vẻ gấp gáp. Người quản gia liền gật đầu quay người đi. Phương Tuấn cũng đứng dậy rời khỏi vườn , đi vòng ra sân trước của ngôi biệt thự nhìn ra cổng. Cánh cổng to cao kia vừa tự động mở ra, ngay lập tức 2 chiếc siêu xe cùng hàng loạt xe motor phân khối lớn theo đuôi nhau chạy vào lối cổng. Nhiều xe đến mức khiến Phương Tuấn có hơi hoa mắt. Cảnh tượng này quả nhiên hoành tráng nga ! Sân trước của ngôi biệt thự rộng lớn đến mức như vậy , thoắt cái đã bị lấp đầy bởi toàn xe với xe . Hai tên kia kéo lũ người của Tam Vương hội đến đây làm gì ?! Đến khủng bố cậu à ?!!! Phương Tuấn trước đây đã từng nghe người báo cáo về hội Tam Vương này của Bảo Khánh. Là một tổ chức xã hội đen, hiện tại có thể nói lớn mạnh nhất Thành phố. Cậu không quan tâm cho lắm , nếu như tên hôn phu kia thích làm huyên náo giang hồ thì cứ làm. Miễn làm sao , đừng bị cảnh sát để ý , bắt lại điều tra là được. Hiện tại , cậu tạm thời để cho hắn thích bay bổng thì cứ bay bổng. Té chết đừng lôi cậu theo là được. Lúc nãy nói chuyện điện thoại , cậu còn tưởng chỉ có Thái Vũ và Masew đòi đến nhà . Ai ngờ bọn họ kéo cả một lực lượng đến trước nhà cậu . Sợ người khác nhìn vào không bị dọa chết ! " Hello , mỹ nam , tụi này không làm phiền buổi sáng thứ 7 của cậu chứ ? " - Thái Vũ bước xuống xe , hớn hở vẫy tay chào. " Nếu phiền thì sao ? " Nét mặt của cậu thoáng vẻ khó chịu. Đúng lúc đó , Masew vừa xuống xe đi tới - " Vậy tụi này phải mạo muội làm phiền Trịnh nhị thiếu gia của J97 một chuyến rồi " " Mới sáng sớm mà đã đem cả một đội quân dọa người như vậy đến nhà tôi . Hai vị thiếu gia , Phương Tuấn tôi cần một lời giải thích cho việc này đấy " - Cậu khoanh tay trước ngực , khẽ lên giọng. " Yên tâm , bọn này lát nữa sẽ nói cho cậu biết nhưng trước tiên phải có màn chào hỏi cái đã" - Thái Vũ thích thú nói. " Chào hỏi gì ? " " Các chú mau nhanh chóng chào hỏi đi chứ !" Cậu chưa kịp hiểu ra thì Masew đã nhanh miệng nói lớn với bọn người đi motor phía sau. Bọn người nhìn qua đều biết chỉ toàn là học sinh cấp 3 , tập hợp từ các trường trung học khắp đất Sài Thành. Mặt mũi có chút dữ dằn nhưng không thể che đi vẻ non nớt của một học sinh . Thân thể họ đều cao to , cường tráng như vậy mới có thể xông pha đi đánh trận. Cả đám bọn họ bước xuống khỏi motor , cởi nón bảo hiểm rồi dựng xe lên . Mỗi động tác đều rất đồng loạt, ngay sau đó bọn họ đứng thẳng nghiêm chỉnh , đồng loạt hô lớn , đồng loạt cúi chào . " Bọn em , Tam Vương hội , lần đầu tiên xin ra mắt đại tẩu !!! " Cả đám người hô to vang dội muốn chọc thủng cả bầu trời , đứng ngay đầu đường vẫn còn nghe thấy ! Phương Tuấn thì giống như nghe thấy tiếng sấm bên tai. Lần này , quả thực cậu bị dọa cho giật cả mình. Mấy tên này cũng thật biết khủng biết người ta ! Ngay cả quản gia và người hầu đứng bên cạnh đều muốn đứng tim. Cái lũ người này ! Thần kinh hết rồi à !!! Tuy rằng cậu sau này sẽ cùng Bảo Khánh kết hôn nhưng cái danh phận đại tẩu kinh thiên động địa này cậu còn chưa muốn nhận đâu ! ...1 tiếng trước... " Lão nhị , không phải chứ ?! Bọn em mà phải đi cầu xin một đứa con trai không ra gì sao ?!" - Một tên thuộc hội Tam Vương kinh ngạc hỏi. Thái Vũ cau mày - " Này này , đây không phải là cậu bé bình thường đâu đấy. Cậu ta là người nắm giữ vận mệnh của lão đại , của Tam Vương hội tối hôm nay. Được đấu với Thiên hội hay không đều là phải nhờ cậu ta đấy ! " " Quan trọng vậy sao ? " - Kẻ kia khó hiểu lại hỏi. " Phải , rất quan trọng . Lão đại chúng ta hôm nay có thể ra trận hay không còn phải chờ xem chàng trai đó có đồng ý hay không " - Masew nhấn mạnh nói. Cả đám người trước mặt kinh ngạc đồng thanh " Ồ! " lên một tiếng. Họ rất muốn biết cậu bé nào lại có tài đến vậy ?! Lão đại muốn đi đâu lại phải có sự đồng ý của cậu ta , cư nhiên không thể là người tầm thường. " Người đó là vợ chưa cưới của lão đại " Thái Vũ vui vẻ nói. Đám người Tam Vương hội lại một phen kinh ngạc. Cùng nhau gật đầu . Hiểu rồi ! Người ta vì yêu nên thay đổi nha . ...... Phương Tuấn chau mày , lạnh lùng mở miệng - " Các người làm cái gì vậy ?! " " Cậu không thấy sao ? Là chào hỏi đó " - Masew thích thú đáp. Cậu lườm nguýt - " Các người sợ không dọa chết được người nào sao ? " " Phương Tuấn đại tẩu , bọn này chỉ là muốn đàn em chào hỏi cho đúng lễ nghĩa thôi mà" - Thái Vũ cười cười nói . Cậu hừ lạnh một cái - " Được rồi , có chuyện gì thì hai người mau nói đi " " Trịnh Nhị thiếu gia không thể mời bọn này vào nhà uống tách trà được sao ? " - Masew nhếch môi mở miệng . Cậu lại lạnh lùng liếc , sau đó nhìn qua người quản gia khẽ ra lệnh - " Chuẩn bị trà ". ———————END CHAP 13——————— Bay MN chanh
|
Chap 14♥️
Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 14——————— Chap này tặng bà Ngô Ngọc nhe
Phòng khách nhà cậu cũng thuộc dạng hoàng gia , lỗng lẫy , rộng lớn. Bình thường tiếp khách đều bị không gian rộng lớn quá mức trong gian phòng này làm cho choáng ngợp. Vậy mà hôm nay , một chỗ trống còn không có. Đều là đám người kia đông đến mức đứng chiếm hết gian phòng. Tuy rằng bộ ghế sopha nhà cậu rất nhiều chỗ ngồi nhưng làm sao mà chứa hết 30 mấy người chứ ?! Cảnh tưởng người đứng người ngồi uống trà này thật quá sức tưởng tượng rồi ! Phương Tuấn ngồi trên chiếc ghế sopha uống trà , liếc nhìn hai ngồi đối diện nói - " Có chuyện gì thì hai người mau nói đi ? " Masew hạ tách trà xuống , lên tiếng " Phương Tuấn , lần này chúng tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp một chuyện " " Chuyện gì ? " " Chuyện này rất quan trọng còn liên quan đến lão đại , cậu nhất định phải giúp nga " - Thái Vũ nhấn mạnh nói. Cậu cảm thấy tò mò - " Rốt cục là chuyện gì mà hai người cứ úp úp mở mở như thế ? " " Để tôi nói , là như vầy... " Masew bắt đầu nói ra ngọn ngành sự việc , muốn cậu giúp đỡ đưa lão đại ra ngoài. Phương Tuấn liền cau mày , chắc nịch thốt ra 2 từ - " Không được ! " Cậu ta nghe vậy nhăn mặt - " Xem như cậu giúp chúng tôi lần này . Tam Vương hội đều biết ơn cậu " " Phương Tuấn , chuyện này mình thấy đối với cậu đâu có khó khăn gì. Cha của lão đại rất tin tưởng ở cậu nên chắc chắn sẽ để lão đại đi ra ngoài cùng cậu " - Thái Vũ nghiêm túc nói. Lần đầu tiên nha. " Không được là không được . Chuyện Bảo Khánh là xã hội đen mình không quan tâm càng không muốn dính líu. Vả lại mình đã hứa với chủ tịch , quyết không thể nuốt lời. Không thể nào bản thân lại đi tiếp tay cho giặc " - Cậu kiên định trả lời. Phương Tuấn vừa dứt lời đột nhiên đám người xung quanh đồng loạt nghiêm người ,đồng loạt hô to : " Xin đại tẩu hãy giúp đỡ . Chúng em nguyện ghi nhớ công ơn này !!! " Ách , cậu cũng không phải có công giải phóng dân tộc gì ! Có phải làm quá thế không ?! " Tôi nói không được là không được " - Phương Tuấn nói chắc như đinh đóng cột . Và thế là " Đại tẩu không đồng ý chúng em sẽ ở đây cầu xin đến chừng nào đại tẩu đồng ý !!! Mong đại tẩu giúp đỡ !!! " Tiếng hô to vang dội làm sập trần nhà đến nơi. Cậu bắt đầu khó chịu rồi nga. Đám người này đúng là không biết chừng mực là gì . Cứ thế mà làm tới . " Này , các người... " " Cầu xin đại tẩu giúp đỡ !!! " " Cầu xin đại tẩu giúp đỡ !!! " " .... " Tiếng sấm chớp rầm rầm trong nhà trong một buổi sáng đẹp trời... Máu cậu sắp dồn hết lên não. Đám người điên này ! Mới trốn trại ra hết sao ?! Mới sáng sớm kéo cả một đội quân đến nhà cậu la hét om sòm , muốn chọc cậu nổi điên mà. Muốn cho cả khu phố này biết nhà cậu chứa chấp lũ người xã hội đen bị thần kinh chắc ! " Các người im... " Còn không để Phương Tuấn nói hết câu , đám người kia đã dồn lực trong họng mà đồng thanh nói lớn cực đại . Muốn thủng cả màn nhĩ. " Đại tẩu không đồng ý !!! Chúng em quyết tâm không dừng lại !!! " " Cầu mong đại tẩu hãy giúp đỡ !!! " "..." Tên Bảo khánh thiếu gia kia có mấy tên thuộc hạ cũng quá là trung thành đi. Không những lì mà còn điên ! Điên , điên hết rồi ! Phương Tuấn cậu có ngày cũng bị đám người này làm cho nhồi máu cơ tim mà chết ! Cuối cùng không thể chịu nổi nữa , Phương Tuấn bực bội đứng lên , bộc phát nói lớn. " Các người im hết đi !!! Tôi đồng ý là được chứ gì !!! " Và đám người đó cuối cùng cũng chịu im lặng. Cậu ngồi xuống lạnh lẽo trừng mắt nhìn tên ngồi đối diện đang cười sảng khoái - " Diễn trò cũng hay đấy Thái Vũ thiếu gia " " Quá khen , quá khen " - Thái Vũ cười cười. Đích xác trò này là do cậu nghĩ ra bởi vì biết chắc rằng Phương Tuấn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này. Masew ngồi bên cạnh cũng phì cười , xoay người nói với anh em - " Vất vả cho các chú rồi . Hãy ra ngoài chờ chút đi " Đám người đó lập tức lui ra trong im lặng. Chắc là không còn sức để nói. Phương Tuấn hít thở sâu một cái , lạnh lùng nói với hai người đối diện - " Hai người cũng ra ngoài chờ đi. Tôi lên lầu thay đồ sẽ xuống ngay ". " Được " Masew trả lời rồi kéo người bên cạnh đi ra ngoài. ************************************** ... Biệt thự Nguyễn gia... " Hai người đậu xe ở đầu đường đi . Tránh để phát hiện " Nói xong , Phương Tuấn mở cửa xuống khỏi chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ của Thái Vũ. Mấy chục chiếc motor đậu ngay đầu đường cộng thêm 2 chiếc xe hơi mà muốn chiếm hết cả không gian. Cậu đành phải kêu bọn người Tam Vương tạm thời chạy motor đi . Chỉ để lại Thái Vũ và Masew để tránh gây chú ý. Phương Tuấn đi tới trước cổng ngôi biệt thự và bấm chuông . Cánh cửa lúc sau liền tự động mở ra . Hình như chủ tịch giờ này đã đến công ty rồi nên không có mặt ở nhà. Người hầu và quản gia đã biết cậu nên họ để Phương Tuấn ra vào tự do không lo lắng gì. " Bảo Khánh đâu ? " - Cậu quay sang hỏi người quản gia. " Thưa Phương Tuấn thiếu gia , Bảo Khánh thiếu gia đang ở trên phòng ngủ " - Người quản gia cung kính đáp. " Giờ này còn ngủ sao ? " " Vâng , thưa thiếu gia" " Giúp tôi gọi anh ta dậy " - Cậu nghiêm giọng nói. Người quản gia cúi đầu "vâng" một cái liền nói với hai người làm bên cạnh lên gọi thiếu gia . Họ ngay lập tức theo lệnh đi lên lầu 2 , vào phòng gọi Bảo Khánh dậy . " Để tôi yên , các người ra ngoài hết đi ! " Hắn lấy chăn chùm lên đầu , gắt gỏng nói. " Thưa thiếu gia người phải dậy , ở dưới có... " " Im ngay ! Các người ồn ào quá ! Cút hết đi ! " - Hắn nằm trên giường quát. " Thiếu gia , người phải dậy... " - Người hầu đứng bên giường khép nép nói. " Các người còn nói câu nào nữa ngay lập tức sẽ bị đuổi việc ! " - Bảo Khánh lại uy nghiêm lớn giọng. Hai người bọn họ liền sợ sệt không biết làm gì . Đành đi ra ngoài. ...... " Sao ? Chưa muốn dậy ? " - Cậu cau mày hỏi. " Vâng , thưa Phương Tuấn thiếu gia . Bảo Khánh thiếu gia nhất quyết không chịu dậy " - Hai người hầu đó đáp. Phương Tuấn đứng dậy , đi thẳng lên lầu. " Thiếu gia , không được đâu. Nếu như để Bảo Khánh thiếu gia biết có người tự tiện đi vào phòng của mình sẽ rất tức giận " - Quản gia khẩn trương đuổi theo cậu. Đi dọc theo hành lang lầu 2 , cậu bỗng nhiên thấy có bình hoa tươi được trưng trên bàn . Phương Tuấn ngay lập tức lấy hoa ra để sang một bên chỉ còn bình thủy tinh có nước . Cậu cầm lên đi tới căn phòng cuối cùng. "Thiếu gia , cậu định làm gì ? " - Người quản gia trợn mắt hỏi. Phương Tuấn không trả lời , trực tiếp mở cửa phòng bước vào. Đập vào mắt cậu là chiếc giường to lớn , chăn gối xộc xệch tùm lum. Cả thân người con trai to lớn đang nằm trên đó. Cậu đi tới bên cạnh đầu giường , cầm bình thủy tinh giơ cao , nghiên xuống. " Ào.... " " A... " - Bảo Khánh đang ngủ bỗng nhiên bị một tràn nước lạnh tạt vô mặt. Giật mình tỉnh giấc. " Mẹ kiếp ! Là ai ?! " - Hắn tức giận quát lớn. Bảo Khánh bừng tỉnh ngồi dậy , gương mặt đẹp trai và cả áo thun đều bị ướt sũng , mái tóc bình thường bồng bềnh nay cũng rối như ổ quạ. Vừa mở mắt , hắn đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng kế bên . " Cậu... " " Dậy đi , chúng ta đi hẹn hò " - Cậu nhàn nhạt nói. Bảo Khánh trợn mắt - " Cậu đang nói cái quái gì vậy ? " " Không nghe rõ sao ? Mau dậy đi , chúng ta ra ngoài hẹn hò " - Phương Tuấn nói lại một lần nữa. Người này mới sáng ra đã chạy đến bảo đi hẹn hò . Chàng trai này hôm nay ăn trúng cái gì không biết. " Cậu đang đùa đấy à ? " - Hắn khó chịu hỏi. " Không , thật. Anh thay đồ đàng hoàng đi. Tôi xuống nhà đợi " Không để hắn kịp phản ứng , Phương Tuấn đã đặt bình hoa xuống và đi ra ngoài. " Này tôi không... " Bóng dáng của cậu đã biến mất sau cánh cửa trước khi hắn kịp nói hết câu. Bảo Khánh bực bội , vò vò mái tóc rối bù xù của mình. Cái người này sao suốt ngày cứ đến làm phiền hắn vậy chứ ?! ................................................. ...Phòng khách... Bảo Khánh bước xuống cầu thang , nhìn thấy cậu đang ngồi uống trà trong phòng khách. " Xong rồi sao ? Đi thôi " - Phương Tuấn đặt tách trà xuống khi vừa thấy hắn. " Đi đâu ? Cậu thật sự mới sáng ra đã rủ tôi đi hẹn hò ?" Điểm này thật kỳ lạ. Phương Tuấn không thể nào khi không mà mới sáng sớm đã tới nhà lôi hắn dậy đi hẹn hò cùng mình. Chắc chắn có chuyện gì. " Chẳng phải anh nói bị cấm túc ở nhà rất chán sao ? Thiếu gia đây có lòng tốt nên đưa anh ra ngoài hít thở không khí " - Cậu lạnh nhạt mở miệng. Bảo Khánh lại nhíu mày . ..... " Trịnh Nhị thiếu gia, Bảo Khánh thiếu gia đang trong thời gian cấm túc không thể ra ngoài " - Một tên vệ sĩ đứng ngay cửa nói. " Cứ nói với chủ tịch , Bảo Khánh cùng tôi ra ngoài hẹn hò. Chủ tịch sẽ không ngăn cấm đâu " - Phương Tuấn nghiêm giọng . " Nhưng thưa Trịnh Nhị thiếu gia... " " Các người không nghe chủ tịch đã căn dặn gì sao ? " - Cậu lạnh lùng ra lệnh. Tên vệ sĩ liền sợ hãi đứng tránh sang một bên. Phương Tuấn muốn đưa hắn ra ngoài với bọn Masew, Thái Vũ nhưng không được. Chủ tịch có thể cho phép Bảo Khánh ra ngoài nếu đi cùng cậu nhưng với điều kiện phải có tài xế lái xe và vệ sĩ đưa đi. Phương Tuấn và hắn đành ngồi vào xe. Xe chạy ra khỏi cổng căn biệt thự . Ra tới đầu đường , Bảo Khánh đột nhiên thấy bóng dáng của hai chiếc Bugatti Veyron quen thuộc , bỗng giật mình. Hắn lập tức quay sang nhìn cậu . Phương Tuấn ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn không nói câu nào rồi dời tầm mắt qua cửa sổ. Bảo Khánh bỗng dưng hiểu ra chuyện gì. Thảo nào mới sáng ra cậu đã hành động kì lạ như vậy. Thì ra là muốn giúp hắn. " Trịnh Nhị thiếu gia, hai người đi đâu đây ? " - Người lái xe hỏi. " Đến trung tâm thương mại " - Phương Tuấn đáp một câu. Chỗ đông người càng dễ chạy. " Vâng " Hai chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường. Một là của hai người , một là của đám vệ sĩ đi theo canh trừng . Thái Vũ và Masew nhìn thấy hai chiếc xe liền biết ý mà đi theo . ************************************** ...Trung tâm thương mại... Hai người cùng nhau đi vào trung tâm thương mại , 4 tên vệ sĩ kia một mực đi theo canh chừng không cho cậu và Bảo Khánh một chút tự do. Hai người cứ thế đi dạo hết một vòng trung tâm. Cậu đi vào một gian hàng quần áo , giả vờ như đứng lựa áo . Bảo Khánh đột nhiên đứng sát vào cậu , nói khẽ bên tai - " Khi nào tôi nói chạy thì chúng ta cùng chạy " Nghe hắn nói , nhưng cậu vẫn giả vờ thản nhiên lấy ra một cái áo sơ mi ướm thử lên người hắn - " Anh chắc chứ ? Chắc là sẽ chạy được ? " " Cứ tin tôi " - Hắn nghiêm túc nói. Đột nhiên Bảo khánh phát hiện lúc này cậu với hắn giống như là tình nhân vậy. Điệu bộ rất gần gũi , thân mật. Cậu và hắn tiếp tục đi dạo . Khi tới một gian hàng gần cổng , Bảo Khánh bất thình lình nắm lấy tay cậu , dứt khoát nói - " Chạy ! " Cậu và hắn liền chạy ra khỏi cửa . Đám vệ sĩ lập tức đuổi theo . " Bảo Khánh Thiếu gia , Trịnh Nhị thiếu gia , hai người mau đứng lại ! " Bảo Khánh vẫn nắm tay cậu chạy đâm đầu trên đường phố đông người. Thật là huyên náo một trận . Lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như thế này, còn hắn thì hình như là rất nhiều lần rồi. Đám người đó vẫn gắt gao bám theo. Vì đường phố đông đúc nên cậu và hắn rất dễ len lỏi. Đến một con hẻm nhỏ , hắn liền lôi cậu vào trốn. 4 tên vệ sĩ chạy một đoạn thì không còn thấy bóng dáng hai người nữa , bọn họ đành tìm kiếm theo hướng khác. Vì con hẻm nhỏ lại không muốn bọn người kia phát hiện nên Bảo Khánh đứng sát vào người cậu , gần như là ôm . Phương Tuấn dựa người vào tường xoay mặt qua trông chừng đám người kia đi chưa nên không để ý đến bộ dạng lúc này của hai người. Chỉ có mình Bảo Khánh là để ý. Hắn cúi xuống nhìn người con trai lơ đãng kia. Tim lại đập dồn dập. Khoảng cách gần như thế này làm hắn có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên người cậu làm con người ta tâm tình dễ chịu. Từ cái đêm đó , dường như tâm tư hắn đã hoàn toàn thay đổi. " Bọn họ đi rồi... " Phương Tuấn vừa quay mặt qua ngay lập tức bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Cả người giật mình , khuôn mặt cậu và hắn gần nhau đến mức chỉ còn cách vài centimet nữa là môi hai người có thể chạm vào nhau. Cậu bỗng nhiên thấy ngực mình bồi hồi đến lạ thường , một sự rung động triền miên vấy lên. Hơi thở có chút dồn dập. Mà hơi thở nam tính của hắn cũng dồn dập phả vào da mặt cậu như đang kiềm chế điều gì đó. Cậu có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh tuấn của Bảo Khánh . Ánh mắt say mê của hắn gần như không muốn dứt ra làm Phương Tuấn cảm thấy thật khó chịu. Cậu tìm lại lý trí đẩy hắn ra , giọng điệu thản nhiên lặp lại lần nữa - " Bọn họ đi hết rồi ".
———————END CHAP 14———————
|
Chap 15
Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 15——————— Hắn chau mày muốn nói gì đó nhưng đột nhiên hai người nghe tiếng kèn xe vang lên làm cả hai giật mình. " Này này, mình không biết vợ chồng chưa cưới lại thắm thiết như vậy nha ? " Kính xe hạ xuống , một gương ló đầu ra trêu đùa. Bảo Khánh trừng mắt nhìn cảnh cáo. Cậu thì không nói gì chỉ cụp mi xuống. Thái Vũ vẫn ló mặt ra khỏi cửa xe hỏi lão đại - " Lão đại đi thôi , cậu muốn đi xe mình hay đi motor ? " Hắn nghĩ ngợi lại nhìn qua cậu. Khóe miệng có chút cong lên nói - " Đi motor " Vừa nói xong thì một chiếc Bugatti Veyron màu trắng chạy tới , đằng sau là tiếng động cơ ồn ào của mấy chiếc motor . Một tên trong bọn họ bước xuống khỏi chiếc motor giao mũ bảo hiểm cho Bảo Khánh rồi ngồi lên chiếc motor cùng người khác. Phương Tuấn dù sao cũng phải đi cùng . Dù không muốn cũng phải đi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Cậu giúp hắn trốn ra ngoài thì phải có trách nhiệm trông chừng và đem hắn về nhà toàn vẹn. Nếu không cha hắn sẽ trách cậu. Nghĩ vậy , cậu đi vòng qua bên kia định mở cửa chiếc Bugatti Veyron màu đỏ vào ngồi nhưng cửa đã bị khóa. Phương Tuấn nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn người trong xe. Thái Vũ lại hạ kính xe xuống cười cười - " Phương Tuấn cậu đi chung với lão đại đi nhé" " Chẳng phải trong xe còn nhiều chỗ sao ? " - Cậu nhướn mắt. " Biết làm sao đây, lúc này mình đang có tâm sự buồn không muốn có người ngồi bên cạnh chỉ muốn yên tĩnh , cậu thông cảm nhé ? " - Gương mặt đầy vẻ tội nghiệp. Cậu trừng mắt. Đây là cái lý do kiểu gì vậy ?! Vậy mà cũng đem ra giải thích được ! Muốn yên tĩnh mà lúc nãy còn lôi cậu lên xe đã vậy bây giờ còn đi đánh nhau . Lừa người kiểu gì vậy ?! Định quay sang xe của Masew nhưng cậu ta đã nhanh tay lái xe phóng đi . Thái Vũ cũng liền chạy theo , đám người Tam Vương hội thấy thế cũng nhảy lên motor rồ ga phóng đi theo. Để duy nhất mình cậu ở lại trơ trọi trên đường cùng hắn. Phương Tuấn bực dọc xoay người lại đã thấy con người kia nhàn nhã đứng dựa bên chiếc motor. Hắn thoải mái nhếch khóe môi. Từ từ bước lại gần , tròng mũ bảo hiểm vào đầu cậu. " Đi thôi . Cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu " Cậu liếc hắn một cái đầy lạnh lùng . Nhưng Bảo Khánh không quan tâm chỉ ngồi lên xe motor đội mũ vào đầu. " Leo lên đi " Phương Tuấn vẻ mặt đầy cưỡng ép ngồi lên xe. " Ôm tôi "-Hắn nghiêm túc ra lệnh. " Tôi không... Aaa... " Cậu chưa kịp dứt câu , Bảo Khánh đã phóng xe đi nhanh như chớp. Phương Tuấn giật bắn mình không tự chủ hai tay ôm lấy hắn. Tên thần kinh này ! Muốn hù chết cậu sao ?! Hắn ngồi trước chỉ cười hài lòng. Hắn muốn xem hôm nay cậu có còn dám cường ngạnh , đanh thép trước mặt hắn nữa hay không ? Bảo Khánh càng rồ tay lái , tăng tốc độ nhanh chóng đuổi kịp đám người kia. Cậu ngồi sau bị dọa bởi tốc độ khủng khiếp này mà càng ôm chặt eo hắn, gương mặt xinh đẹp vùi vào lưng hắn. Cậu không dám nhìn cảnh bên ngoài. Bên tai chỉ toàn nghe thấy tiếng gió. Không biết rằng , hành động gần gũi của cậu càng lúc lại càng Bảo Khánh cảm thấy rung động kịch liệt. Trái tim hắn mỗi lúc lại càng không thể khống chế được . ************************************** ...Sòng bạc Domino... Bảo Khánh đi đầu đám đông bước vào sòng bạc. Vẻ ngoài uy nghiêm ngạo mạn. " Xin lỗi , anh không được vào đây " Một tên canh cửa to cao đứng chặn ngay trước mặt bọn họ nói. Masew tính bước lên nhưng hắn đã đưa chặn lại , liếc mắt kêu cậu lùi xuống. " Chúng tôi là vào đây đánh bài có gì không được ? " - Bảo Khánh khóe miệng giương cao. Tên canh cửa mặt mày dữ tợn , trên mặt còn có vết sẹo , khinh khỉnh nói - " Huỳnh thiếu gia đã có lệnh Bảo Khánh Thiếu gia anh, Masew thiếu gia và Thái Vũ thiếu gia không được phép bước chân vào sòng bài này" Vừa nói tên đó vừa nhìn qua Thái Vũ và Masew . Masew nghe mà muốn nổi giận, bọn người này mấy tuần trước dám ngang nhiên đến sòng bạc nhà cậu gây hấn. Nếu không phải lực lượng của cậu đông thì bọn chúng đã có ý định phá nát sòng bạc rồi. Bảo Khánh không tức giận mà chỉ từ tốn hỏi - " Chỉ cấm ba chúng tôi không được vào thôi sao ?" Tên canh cửa chau mày gật đầu. " Vậy được... " Vừa nói , hắn xoay người ra hiệu với đám người trong hội - " Các chú vào sòng bạc 'vui chơi' một chút đi" " Vâng , thưa lão đại ! " - Bọn họ đồng thanh đáp. Tên canh cửa kinh ngạc , trợn mắt . " Ai cho các người... " Chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã bị một người trong hội choàng tay từ phía sau bẻ cổ một tiếng "rắc" . Tên đó đau đớn thét lên rồi ngã xuống đất. Bọn đàn em trong hội bước vào trong "vui chơi ". Còn ba người bọn hắn đứng bên ngoài chờ đợi . Huỳnh thị cấm không cho hắn vào thì hắn sẽ không vào. Đâu nhất thiết là hắn phải trực tiếp làm. Tam Vương hội đâu phải chỉ là ba người họ. .... Phương Tuấn ngồi từ quán cà phê đối diện quan sát qua. Bảo Khánh không cho cậu vào vì trong đó rất nguy hiểm nên bắt cậu đợi ở đây. Cậu cũng không hề thích hay muốn chứng kiến mấy cảnh chém chém , giết giết này , Cậu không phải là không có chút sợ. Dù sao đócũng là xã hội đen. Là xã hội mà cậu chưa từng biết đến . Nhưng Phương Tuấn biết nó nguy hiểm bao nhiêu. Cậu không hiểu một thiếu gia như Bảo Khánh tại sao lại muốn tham gia vào thế giới này. Có thể hắn nhất thời thích thú với chuyện thâu tóm địa bàn , làm lão đại của giới xã hội đen. Một ngày nào đó , liệu hắn vẫn còn tham vọng đó ? So với một Bảo Khánh ngày thường thì hôm nay cậu lại thấy ở hắn một khí chất uy nghiêm ,ngạo mạn , không sợ trời không sợ đất. Rất áp chế người đối diện. Nhìn thấycảnh tên canh cửa bị bẻ cổ mà Phương Tuấn rùng mình. Thế giới xã hội đen kia vẫn như cậu nghĩ , thật tàn nhẫn. Tuy rằng cậu mạnh mẽ , cứng cỏi nhưng trước giờ vẫnchưa được chứng kiến những mặt đen tối thực sự này của xã hội. Trong lòng không tránh được những sợ sệt. Không biết vì sao phía bên kia 3 người họ vẫn còn đứng ngoài , mà chỉ có đám người trong hộilại vào trong. Cậu rất muốn biết Bảo Khánh định làm gì. ..... Bảo Kháng đứng bên ngoài nghe tiếng ầm ĩ trong sòng bạc còn có tiếng người la hét , mặtvẫn thản nhiên . Hai người bên cạnh cũng chỉ nhếch môi cười. Những người khách của sòng bạc sợ hãi tuôn hết ra khỏi cửa. Bên trong tiếng ầm ầm ngày cànglớn. "Lão đại , mình muốn vào trong đó quá đi. Tay mình ngứa hết chịu được rồi "- Thái Vũ bẻ khớp ngón tay . "Không được , phải chờ bọn họ xong đi " - Hắn lạnh lùng nói. Cậu ta vẻ mặt mếu máo thút thít khiến Bảo Khánh muốn đấm vào mặt. Khoảng chừng gần 30 phút sau , một người trong hội bước ra khỏi sòng bạc . Đứng trước mặt hắncẩn trọng báo cáo - " Lão đại , đã xử lí xong sạch sẽ , đã bắt được tên họ Huỳnh kia và đang trói hắn ở trong " " Tốt, chú vào trong đi " - Hắn nhếch môi. Ba người bắt đầu tiến vào sòng bạc . Cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn độn, bàn ghế bị gãy , những mảnh vỡ cũng rải rác khắp nơi. Trên sàn nhà , mấy tên của sòng bạc bị đánh ngã nằm đau đớn. Bọn người trong hội xếp thành hai hàng chào ba người . Chính giữa gian phòng rộng lớn , một tên con trai mặt mũi khôi ngô , nhưng lại toát lên vẻ gian manh và khinh người. Hắn ta bị trói chặt trên một chiếc ghế bằng dây thừng. Trên khóe miệng có vết máu như mới vừa bị đánh xong. "Tôi còn tưởng ai lại to gan đến quấy phá sòng bạc của tôi . Không ngờ là ba vị thiếu gia của hội Tam Vương " - cậu ta hứng thú nhìn ba người đang tiến tới chỗ cậu ta. " Biết làm sao đây , thất lễ rồi. Tôi nghe nói Huỳnh thiếu gia đã ra lệnh không cho ba chúng tôi vào nên Bảo Khánh tôi đành phải nhờ đàn em vào xin phép trước "- Hắn lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt tên kia. " Bảo Khánh Thiếu gia xin phép hơi mạnh tay rồi. Nhưng mà anh cũng nên biết chơi với mèo sẽ bị mèo cắn đấy " - cậu ta đang thích thú từ từ chuyển thành ánh mắt cảnh cáo. Bảo Khánh cười lạt - " Cám ơn Huỳnh thiếu gia đã cảnh báo . Nhưng tôi cũng rất muốn thử xem con mèo này cắn có chết người không đây ? " " Bảo Khánh Thiếu gia xem thường Huỳnh gia tôi quá rồi " - cậu ta cười gian xảo. Hắn ta vừa nói xong thì đột nhiên xuất hiện từ mọi cánh cửa trong sòng bạc một toán người, rất đông, bao vây hết cả xung quanh. Tên nào cũng to cao ,mặt mày dữ tợn , mỗi tên trên tay cò cầm dao , gậy , đao toàn là hung khí. Cậu ta lớn giọng thích thú nói - " Các chú , tôi xin giới thiệu Tam Vương hội danh tiếnglẫy lừng. Mọi người làm quen với nhau đi ! " Bọn người Thiên hội vừa nghe thấy đã nhào vô hung tợn tấn công bọn họ. Đám người củaTam Vương hội ngay lập tức giao chiến. Thái Vũ và Masew cũng nhảy vào xử lí. Bọn người của Thiên hội đông hơn lại còn có vũ khí , quả nhiên rất muốn "hủy"đám người của hắn. " Quả nhiên là Huỳnh thiếu gia rất chu đáo , chuẩn bị trước tất cả " - Bảo Khánh mặt không chút biểu cảm lên tiếng. " Tất nhiên rồi , Bảo Khành Thiếu gia đã ghé thăm đương nhiên tôi phải chuẩn bị chu đáo" Cậu ta vừa nói vừa gỡ dây trói ra đứng dậy , hắn ta là đã cởi được dây trói từ trước. Cậu ta đoán được Bảo Khánh sẽ đến đây trả thù vụ sòng bạc của Masew . Cũng không ngờ người của Tam Vương lại mạnh đến như vậy , chỉ một loáng đã xử hết người của sòng bạc. Nhưng may là hắn đã chuẩn bị trước , gọi người của Thiên hội đứng chờ bên ngoài , chờ đến khi Tam Vương hội đánh đuối sức bớt rồi hãy vào tấn công. Cảnh tượngxung quanh trở nên hỗn loạn. Kẻ này đánh đánh , kẻ kia chém chém. Nếu so về thựclực giao chiến thì người của Tam Vương giỏi hơn bất cứ ai nhưng người của Thiên hội rất đông lại còn mang theo vũ khí. Lần này ắt khó qua. Bảo Khánh vẫn rất ung dung - " Xem ra con mèo này móng vuốt rất lợi hại" Cậu ta bật cười bắt lấy cây đao của một tên trong hội quăng cho - " Hôm nay Huỳnh gia tôi rất muốn xem thực lực của Bảo Khánh Thiếu gia có thực như lời đồn không ? " " Rất sẵn lòng " - Hắn trả lời đầy ý cười. Vừa dứt lời cậu ta đã xông vào tấn công. Hắn thoạt nhiên tránh né. Lại giơ tay đánh trả.Hai người bắt đầu giao chiến . Thân thủ của tên họ Huỳnh rất tốt , ra đòn rất hiểm. Có điều hắn ta lại thiếu đi một chút nhanh nhẹn nên dù có dùng vũ khí nhưng vẫn chưa thể làm bị thương Bảo Khánh chỗ nào. Không khí xung quanh bắt đầu đẫm máu khi một số người ngã xuống và bị thương. Bên này ,Thái Vũ nắm đầu hai tên cùng một lúc đập mạnh vào nhau làm bọn chúng bể đầu chảy máu ngã xuống. Bên kia cũng không kém phần khí thế . Masew chỉ dùng hai ngón tay để chặn nhát đao vừa hạ xuống , nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Cậu xoay người , chuyển hướng ,lật ngược tình thế . Tên kia không kịp ứng phó liền bị cây đao chém xuống bên tay. Máu tuôn ra không kịp , lại một tên ngã xuống. Phương Tuấn vừa bước vào trong đã cả kinh , không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mặt cậu tái mét , xác người bị thương nằm dài trên sàn ,máu me bê bết chảy ra. Cậu ngồi bên quán nhưng vì cảm thấy quá thấp thỏm lo âu không chịu được nên đã chạy qua đây . Không ngờ... Bảo Khánh nghe thấy tiếng hét liền xoay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc . Trong mộtphút mất tập trung, tên kia đã thừa cơ tấn công . Hắn ngay lập tức né tránh nhưng không kịp , nhát đao đã hạ xuống . Tuy rằng xẹt ngang qua cánh tay nhưng đã để lại vết thương thật dài và sâu ngay cánh taytráng kiện của hẳn. Máu tươi bắt đầu chảy ra. Tên họ Huỳnh bị trượt tay có chút mất thăng bằng , Bảo Khánh nhanh tóm lấy tay hắn ta bẻ ngược một cách tàn bạo . Cây đao trên tay rớt xuống đất. Chỉ nghemột tiếng "rắc" , Họ Huỳnh kia thét lên đau đớn kinh hoàng. Bảo khánh ném mạnh cả người tên đó xuống đất chỉ bằng một tay. Cậu ta đau đớn nằm trên sànnhà ôm lấy cánh tay rên rỉ. Bên kia Tam Vương hội cũng đang thắng thế . Bọn họ nhanh chóng xử gần hết đám người của Thiên hội. Masew và Thái Vũ đánh nhau tập trung đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết đánh . Bảo Khánh không quan tâm gì nữa chạy ngay đến cửa chỗ cậu đang đứng như trời trồng. "Sao lại vào đây ? Tôi đã bảo là không được vào cơ mà ! Có biết nguy hiểm thế nào không ?! " - Hắn giận dữ nói. Phương Tuấn mặt có chút trắng bệch nhìn hắn rồi lại nhìn qua cánh tay bị thương đang chảy máu của hắn , hoảng hốt - " Tay anh... bị thương.. " "Không sao , chỉ là vết thương ngoài da thôi" - Bảo khánh cau mày. Cậu là đang lo lắng cho hắn ? Cậu lo lắng cực điểm , lại sợ sệt nhìn dòng máu tuôn ra từ cánh tay hắn . Nhưng mặt Bảo Khánh vẫn rất thản nhiên không tỏ ra chút đau đớn nào. Dường như hắn đã quen với những vết thương này. " Dừng lại không đánh nữa ! " - Hắn lớn giọng ra lệnh với đám người kia. Thái Vũ vừa xử lí xong một tên khó chịu nói - " Sao vậy lão đại , chỉ còn vài tên nữathôi ,phải diệt trừ tận gốc chứ ?! " "Không cần , tha cho mấy tên đấy đi . Dù sao cũng đã thắng. Chúng ta rút ! " - Bảo Khánh nghiêm giọng ta lệnh . Bọn họ toàn bộ đều không ai dám cãi lời , tất cả đều dừng tay. Mấy tên còn lại của Thiên hội sợ hãi nhanh chân chạy đến đỡ Huỳnh kia co giò chạy khỏi. "Lão đại , cậu bị thương ? " - Masew vừa chạy đến đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn. Thái Vũ cũng ngạc nhiên nói - " Lão đại , thân thủ của cậu giảm sút nhiều nha. Có bao giờ thấy cậu solo mà bị thương đâu " Bảo Khánh lại trừng mắt cảnh cáo , quay sang nói với Masew - " Mình không sao.Nói với bọn họ rút quân về trước khi cảnh sát đến " "Mình biết rồi " Cậu ta nói xong quay người qua bên kia ra lệnh cho đám người trong Tam Vương hội. " Gì mà không sao ?! Nếu như để thế này máu cứ chảy ra rất nguy hiểm . Mau đi ra xe, tôi cầm máu " Phương Tuấn đã lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày nói với hắn. "Cậu định lấy gì mà cầm máu ? " " Đi ra xe thì biết " - Cậu lạnh lùng đáp. ************************************ Ngồi đỡ vào trong xe của Thái Vũ, cậu lấy từ trong balo của mình ra một hộp dụng cụ y tế. Bảo Khánh liền ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao lại đem theo thứ này ? " " Biết ngay đi theo xã hội đen các anh thế nào cũng có chuyện nên hồi sáng tôi đem theo dự phòng" - Phương Tuấn nhàn nhạt đáp. "Anh mau cởi áo sơ mi ra để tôi xử lí vết thương " Cậu lại hối thúc. Bảo Khánh liền cởi cái áo sơmi đen ra , để lộ nửa thân hình hoàn hảo của mình . Cơ ngực và cánh tay đều rất rắn chắc, nảy nở. Nếu như là người con gái khác nhìn thấy thì đã đỏ mặt , mê đắm thân hình này rồi. Nhưng người trước mặt hắn lại là Phương Tuấn. Cậu mặt vẫnthản nhiên , trước đây khi vào khách sạn cậu cũng đã từng thấy cơ thể hắn rồi ,thậm chí còn thấy hết. Hắn diễn một trò dơ bẩn như vậy trước mặt cậu không thấy mới là lạ. Tuy rằng lúc đó rất chán ghét hắn , xem như một loại bỏ đi không đáng để vào mắt. Nhưng hiện tại , Phương Tuấn lại lo lắng đến cực điểm khi nhìn thấy vết thương dài gần nửa cánh tay của hắn, máu cứ thế chảy xuống. "Đây mà là vết thương ngoài da sao ?! Anh nhìn xem vết thương sâu như thế nàycòn chảy máu rất nhiều ! " - Cậu lên giọng hỏi gắt. Không nhận ra rằng bản thân đang tức giận. Bảo Khánh nheo mắt nhìn cậu như nghi ngờ điều gì đó , đầy ý cười hỏi - " Đang lo lắng cho tôi sao ? " Phương Tuấn ngước mắt nhìn hắn , trong một giây ánh mắt cậu sâu thẳm như biển nhưng ngay lậptức đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng - " Tôi là đang lo khi anh về nhà , cha anh nhìn thấy vết thương. Người đầu tiên bị hỏi tội sẽ là tôi " " Thật vậy ? " " Chẳng lẽ không thật ? " - Cậu đáp. Hắn khoé miệng giơ cao . Phương Tuấn mặc kệ , không nói thêm gì , trực tiếp xử lí vết thương của hắn rồi nhanh chóng băng bó lại. Suốt quá trình cậu tập trung xử lí vết thương, Bảo Khánh vẫn chăm chú nhìn cậu. Ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang tập trung của cậu. Hàng lông mi đen dày , cong vút như cánh quạt. Cặp mắt nhỏ nhắn long lanh ,làn da trắng mịn như em bé . Đôi môi trái tim , nhỏ nhắn đỏ hồng. Hắn lại khẽ nuốt nước bọt. Tại sao trước mặt người con trai này hắn lại khó kiềm chế đến như vậy . Phương Tuấn băng bó xong , ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn. Cậu hơi mất tự nhiên định xoay người cất đồ vào balo. Nhưng là lần này hắn sẽ không để cậu thoát... Bảo Khánh dùng cánh tay ôm lấy eo cậu. Phương Tuấn không kịp phản ứng thì đã bị hắn công kích ngay môi. Hắn cảm thấy mình không cần thiết phải kiềm chế nữa. Hắn mạnh mẽ tấn công môi cậu . Ngậm lấy cắn mút thỏa thích hai cánh môi non mềm của cậu, rất ngọt , ngọt ngào tới mức hắn vừa chạm vào đã không còn khống chế được bản thân. Phương Tuấn hoản thốt lại khó chịu đẩy hắn ra nhưng vô tình lại chạm vào vết thương làm hắn có phản ứng , rên nhẹ trong cổ họng nhưng vẫn không buông cậu ra . Cánh tay càng siết chặt , ép cậu sát chặt vào người. Cậu đành không dám động đậy , sợ rằng sẽ chạm vào vết thương của hắn. Nhưng tên kia lại càng lúc càng lấn tới. Nửa cơ thể trần trụi phía trên của hắn bao vây lấy cậu khiến cậu khó nhọc hít thở. Trái tim không kiềm được mà nhảy nhót lung tung. Bảo Khánh xâm chiếm miệng cậu cuồng dã hơn bao giờ hết . Sự mềm mại và ngọt ngào nàykhiến hắn phát điên. Một lúc sau , khi hô hấp không thể trụ nổi nữa, Bảo Khánh mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Nhưng lại đột ngột ôm chặt lấy cậu , đôi môi mỏng thủ thỉ bên tai cậu . " Phương Tuấn , bắt đầu từ bây giờ em là vị hôn thê của Nguyễn Bảo Khánh tôi " ———————END CHAP 15———————
|
Chap 17 + 18
Tặng cho bún nè Minh Giàu Minh Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 17——————— Sau khi nấu xong mọi người lại bắt đầu dọn ra cùng nhau ăn tối . Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ , thực ra chỉ có cậu và Bà là cùng nhau bàn luận đủ thứ . Còn hắn thì lâu lâu mới nói một câu. Một cảm giác ấm cúng mà chỉ có gia đình thực sự mang lại . Phương Tuấn là lần đầu tiên cảm nhận được thứ ấm áp nhỏ bé mà kỳ diệu này. Ngay cả hắn cũng vậy. " Tuấn , sao cháu lại ăn ít như vậy ? " " Cháu chỉ ăn nhiêu đây là no lắm rồi. Hôm nay nhờ bác nấu cơm ngon nên cháu mới có thể ăn nhiều như vậy " - Cậu cười cười buông đũa. Đích thực hôm nay là lần đầu tiên cậu ăn nhiều như vậy . Hai chén cơm là quá nhiều , bình thường ăn cơm cậu còn ăn không hết một chén. Từ nhỏ đến lớn , Phương Tuấn đều bị chứng biếng ăn. Nên chẳng muốn ăn gì . " Dỗ ngọt bác thôi sao ? " - bà hiền hậu nói. Cậu vội lắc đầu - " Không đâu . Thực sự rất ngon " Bảo Khánh nhíu mày nhìn qua chén cơm của cậu. Tia quỷ dị lại phát ra. Nhìn trông có vẻ cảm thấy khó chịu. Trời bắt đầu khuya, Bảo Khánh mới đưa cậu về . Hai người lúc nào ngồi trong xe cũng duy trì sự im lặng và lần nào hắn cũng phải lên tiếng. Hôm nay cũng không ngoại lệ . " Mẹ tôi... " Hắn chỉ vừa mở miệng thì cậu đã đột ngột cắt ngang - " Mẹ của anh lúc nãy đột nhiên muốn ở nhà ăn cơm anh không thấy lạ sao ? " " Có , rất lạ. Mẹ tôi vốn dĩ muốn cùng chúng ta ra ngoài ăn " - Bảo Khánh nghiêm túc trả lời cậu. Thì ra không chỉ mình hắn thấy sự kì lạ trong mắt mẹ. Nhưng hắn không tài nào đoán được lý do. Phương Tuấn chậm chạp lên tiếng - " Bác gái vì muốn giữ thể diện cho anh nên không muốn cùng anh đi đến chỗ đông người để họ xì xào bàn tán về bác . Cũng không muốn chủ tịch biết được anh dẫn bác ấy ra ngoài ăn tối nếu như vậy , chủ tịch sẽ làm khó anh. Bác gái từ đầu chí cuối là đều không muốn anh bị khó xử " Thì ra là như vậy. Là hắn quá thờ ơ , không quan tâm đến mẹ mình . Mẹ hắn thương yêu hắn như vậy mà hắn chưa thể báo đáp lại còn khiến mẹ chịu nhiều ủy khúc. " Bác gái yêu thương anh như vậy . Chẳng lẽ anh muốn mãi mãi dấu đi chuyện anh là con của bác , để bác chịu bao nhiêu ủy khúc sao ?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi. " Tất nhiên là không . Chờ một thời gian nữa khi tôi đủ quyền , nhất định sẽ công khai mẹ mình " - Bảo Khánh kiên định nói. Phương Tuấn đột nhiên khẽ cười lạt - " Anh muốn có quyền nhưng lại không chịu đến quản lí công ty " " Không phải chỉ có đứng đầu tập đoàn thì tôi mới trở thành người có quyền " " Ý anh là đứng đầu xã hội đen. Bảo Khánh , tôi không hiểu vì sao rốt cục một thiếu gia có gia thế như anh không thích ngồi trong văn phòng dùng đầu óc để điều khiển tập đoàn mà lại thích đi ra ngoài kia chịu bao nguy hiểm , chém giết lẫn nhau chỉ vì một địa bàn nào đó. Chẳng lẽ con người anh chỉ biết dùng bạo lực thôi sao ? " Bảo Khánh nghe cậu hỏi chỉ nhàn nhạt đáp - " Phương Tuấn , tôi nói đừng xem thường thế giới đó. Có thể em nghĩ thế giới mà tôi chọn khác xa so với thế giới của em. Nhưng thực ra bản chất của chúng đều giống nhau cả , đều là người muốn câu xé người , muốn chiếm được quyền hành . Chỉ khác nhau ở chỗ trong thế giới của em , em chỉ toàn đối mặt với những kẻ chỉ có thể dùng trí tuệ để đối đầu. Còn trong thế giới của tôi , tôi chỉ toàn gặp những kẻ chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết . Trông khác nhưng thực chất đều như nhau mà thôi" " Anh đúng là có kiểu lý luận rất khác người " - Cậu cười lạnh. " Chẳng phải học tập em sao ? " " Nhưng tôi vẫn muốn anh hiểu một điều 'Muốn người khác tôn trọng , trước hết mình phải đủ mạnh . Nếu anh muốn nắm trong tay quyền quyết định , trước hết anh phải mạnh hơn cả cha của mình . Nếu không lời nói của anh với chủ tịch mà nói không đáng cân nào" - Phương Tuấn nhẹ giọng nói. Đây là bài học thứ 3 cậu muốn hắn biết. Nếu hắn không nắm được quyền hành tập đoàn trong tay , thì lời nói của hắn đối với chủ tịch một chút cũng không đáng nghe. Bảo Khánh không lên tiếng , ánh mắt vẫn tập trung lái xe . Lúc sau mới lên tiếng hỏi , có phần trêu đùa - " Em là đang lo lắng cho tương lai của tôi ? " " Anh và tôi sẽ cùng nhau kết hôn . Tương lai của anh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tôi " - Phương Tuấn lạnh lùng đáp. Nếu như hắn công khai mẹ mình là bà , chắc chắn sẽ chấn động dư luận . Đến lúc đó , cha cậu sẽ không thể nào chấp nhận sự lừa dối này mà hủy hôn , sẽ mất đi cơ hội hợp tác với J97. Nhưng cậu cũng rất muốn giúp bà . Nên vì vậy cậu muốn hắn vào Nguyễn thị làm việc , tham gia kinh doanh , nắm chắc lấy quyền hành, lôi kéo thế lực cho mình, chứng minh năng lực điều hành của bản thân . Đợi đến lúc đó , cho dù chủ tịch có muốn cản cũng không được. Bảo Khánh có thể đường đường chính chính công khai mẹ mình. " Tôi sẽ nắm trong tay quyền quyết định theo cách của tôi nên em yên tâm " - Hắn chắc nịch nói. Phương Tuấn hít thở sâu một cái rồi lại thở ra . Ánh mắt lẳng lặng hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu im lặng . Được , cứ coi như lần này cậu tin hắn , chờ xem hắn dùng cách gì . ********************************** Sáng thứ 6 , Bảo Khánh vào lớp đã nhìn thấy cậu ngồi trong lớp rồi. Bình thường , đợi đến khi chuông reo hắn mới vào nhưng hôm nay lại phá lệ đi sớm một bữa. Phương Tuấn đi học rất sớm , ngày nào cũng vậy . Hắn vào lớp đã nhìn thấy cậu . Có điều lúc nào cũng thấy cậu ngồi đọc sách, không mảy may quan tâm đến những thứ xung quanh , ngước mắt lên nhìn hắn cũng không có. Điều này làm Bảo Khánh có chút bực bội. Mấy quyển sách dày cộm nhàm chán đó hay đến vậy sao ?! Hay đến mức cậu không thèm để ý đến sự có mặt của hắn. Bảo Khánh bước lại kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu. Ánh mắt của Phương Tuấn vẫn chú tâm vào trang sách , không thèm liếc mắt đến người đối diện lấy một cái. Hắn càng bực vươn tay che quyển sách lại , không để cậu đọc được. " Quyển sách này hay đến vậy à ? Một chút cũng không quan tâm đến sự có mặt của tôi sao ? " Phương Tuấn bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn , nhưng ánh mắt cậu rất lạ . Rất lạnh và sâu hun hút . Cậu không trả lời , gấp quyển sách lại để nằm trên bàn. Cả người đứng dậy , đi thẳng ra khỏi lớp. Hắn nhìn cậu ngạc nhiên . Nếu như là bình thường cậu chẳc chắn sẽ nói gì đó chọc giận hắn nhưng lúc này , cậu không phản ứng gì mà lại bỏ đi ra ngoài . Ánh mắt của cậu cũng khác so với bình thường. Tuy rằng cậu là một người rất lạnh lùng nhưng thực sự mà nói cậu không phản ứng gì làm hắn đột nhiên lo lắng. Phương Tuấn hôm nay có điều gì rất lạ. Giờ ăn trưa , Bảo Khánh cũng không thấy bóng dáng của cậu. Hỏi Thái Vũ và Masew bọn họ đều nói rằng không biết. Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Ngồi trong lớp học , hắn cứ chăm chăm nhìn sang cậu nhưng cậu không hề hay biết hay nói đúng hơn cậu không buồn để ý. Suốt cả buổi học , Phương Tuấn không nói chuyện với hắn câu nào. Dáng vẻ lãnh đạm của cậu khiến hắn vô cùng khó chịu cùng sốt ruột. Đến giờ ra về , trời bắt đầu mưa to. Mưa nặng hạt trút xuống , không khí bỗng dưng trở nên trầm xuống , lạnh hơn. Bảo Khánh sắp xếp tập vở xong , ngước mắt lên đã không thấy cậu đâu . Ngực hắn trở nên phập phồng lo âu. Nghĩ rằng cậu đã về , hắn đành mang balo ra ngoài cổng . Nhưng khi định bước vào trong xe của tài xế thì hắn phát hiện chiếc Maybach màu trắng vẫn còn đậu trước cổng. Người tài xế đứng bên cạnh đang xem đồng hồ trông ngóng. Bảo Khánh biết là cậu chưa về. Không hiểu sao , ngay lập tức hắn chạy vào lại trong trường kiếm cậu . Đi cả một vòng sân trường tìm kiếm, tất cả các phòng hắn đều xem qua. Cuối cùng hắn phát hiện cậu đang ở khuôn viên đằng sau trường. Phương Tuấn đứng giữa sân trong khi mưa đang nặng hạt. Cả người cậu ướt sũng , cậu vẫn đứng im như trời trồng , không nhúc nhích. Gương mặt xinh đẹp cúi gầm xuống , đôi mắt nhắm lại đau thương. Hứng từng giọt mưa rơi xuống . Bảo Khánh nhìn thấy vậy liền tức giận. Trái tim căng ra lo lắng đến cực hạn. Cậu bé này ! Không biết dầm mưa như vậy sẽ đổ bệnh sao ?! Không biết tránh mưa sao ?! Hắn ngay lập tức cầm dù chạy lại che cho cậu , tức giận nói - " Em đang làm trò gì vậy ?! Muốn đổ bệnh sao ?! Lại đứng dưới mưa như vậy làm gì ?! " Phương Tuấn ngước mặt lên , đầu tóc ướt sũng - " Để tôi yên " Bảo Khánh càng thêm giận dữ - " Yên cái gì ?! Để em điên rồ đứng dầm mưa sao ?! " Cậu lạnh lùng nhìn hắn - " Mặc kệ tôi " Lời nói của cậu như đổ dầu vào người hắn. Bảo Khánh không chịu được nữa liền nắm kéo cánh tay cậu nhưng không ngờ cả người cậu như không có sức lực ngã nhào vào lòng hắn . Mất ý thức rồi từ từ ngất đi. Hắn hoảng hốt đỡ lấy cậu , khuỵu người xuống ôm cậu. Cả người cậu ướt sũng , lạnh lẽo . Hắn cảm nhận được cậu đang run rẩy trong tay mình . Cậu là đang sốt cao ! Ngay lập tức , Bảo Khánh bế cậu lên , ra khỏi trường , lên xe về nhà hắn. ************************************** ... Biệt thự Nguyễn thị... Hắn đặt Phương Tuấn nằm lên giường mình , sai người thay đồ khô cho cậu . Sau đó Bảo Khánh gọi bác sĩ đến khám , hắn đợi cho đến khi vị bác sĩ khám xong và chích thuốc , hắn chăm chú nghe ông ta dặn dò rồi nhận thuốc. Vị bác sĩ rời đi , suốt một buổi tối hắn đều là ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho cậu . Không chịu rời đi , ngay cả ăn tối hắn cũng không động đến . Ban đêm , khi thấy cậu thực sự đã hạ sốt . Hắn mới chịu rời đi một chút để tắm rửa thay đồ ướt trên người. Bảo Khánh ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ. Trời lại bắt đầu mưa lớn. Đột nhiên , hắn nghe thấy tiếng la. Hắn giục khăn tắm xuống , hớt hải chạy ngay đến bên giường thì thấy cậu đang khóc. Phương Tuấn vẫn còn đang ngủ và gặp ác mộng. Cậu khóc lóc nức nở. " Chị ơi... Chị... " Bảo Khánh lo lắng không thôi định chạm vào gương mặt cậu nhưng Phương Tuấn đã nắm lấy tay hắn níu giữ . Cậu khóc nức nở gọi tên chị mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. Trái tim như bị ai đâm vào một nhát dao . Đau lòng không thôi . Đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày đó . Bảo Khánh đã từng xem qua tập hồ sơ của Masew đưa cho mình . Ngày mà cảnh sát xông đến giải cứu cậu , là ngày mà chị cậu chết, chính là ngày này. Thì ra là như vậy... Bảo Khánh đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cậu. Phương Tuấn vẫn nắm chặt lấy tay hắn mà nức nở. Không kiềm lòng được , hắn giở chăn ra , chui vào nằm bên cạnh. Hai cánh tay to lớn ôm siết lấy cậu . Khẽ dỗ dành cậu. Phương Tuấn mê man , cảm thấy có vòng tay ấm áp bao bọc mình. Rất to lớn , rất an toàn khiến cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu bắt đầu nín khóc , vùi mặt vào lồng ngực hắn ngủ thiếp đi. Hành động của cậu lại làm trái tim hắn rung động , loạn nhịp. Hắn ôm thân thể mềm mại của cậu vào trong người. Cổ họng không khỏi than nhẹ một tiếng . Tự dưng hắn phát hiện , hắn là đang tự tra tấn bản thân. Cả người nóng lên , dục vọng của hắn bắt đầu thức dậy. Bảo Khánh chỉ có thể cố hết sức lực kiềm chế. Làm sao hắn dám làm tổn thương cậu. Đáng chết , đây là lần đầu hắn phải kiềm chế như thế này. Trước giờ đối với những cô gái khác, chỉ cần hắn cảm thấy mình muốn sẽ ngay lập tức leo lên giường cùng. Vả lại, hắn trước giờ khả năng kiềm chế rất tốt , hắn chỉ muốn phát tiết khi nào cần phát tiết. Đối với Phương Tuấn , hắn luôn luôn có một cảm xúc mãnh liệt khác thường mà hắn không hiểu nổi. " Phương Tuấn , em đã làm gì tôi thế này ? " - Bảo Khánh giọng khàn khàn hỏi nhỏ bên tai cậu. Phương Tuấn không biết gì , vẫn say sưa chìm đắm trong giấc ngủ. Hắn cúi xuống , tìm kiếm đôi môi anh đào mà ngậm lấy . Triền miên hôn cậu rồi thả ra. Thỉnh thoảng , hắn lại áp cặp môi nóng hổi của mình lên cánh môi ngọt ngào của cậu. Cậu vẫn không hay biết gì , gương mặt nũng nịu như một đứa trẻ. Đột nhiên , Bảo Khánh tìm thấy cảm giác thích thú với thú vui hôn trộm này nên hắn cứ tiếp tục mà chơi đùa môi cậu. Càng lúc càng siết chặt thân thể mềm mại của cậu. Để rồi sau đó , hắn lại phải kiềm chế , lại than nhẹ. Bảo Khánh dừng ngay hành động đó lại vì hắn biết nếu tiếp tục hắn sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí. Điều chỉnh lại tâm trạng , hắn ôm cậu nhắm mắt ngủ. *********************************** Sáng hôm sau , lúc Phương Tuấn tỉnh dậy liền giật mình nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường lạ trong một căn phòng xa lạ. Vội dụi mắt , cậu mới nhận ra đây là phòng của Bảo Khánh . Sao cậu lại ở đây ? Đúng lúc đó , cánh cửa phòng mở ra. Dáng người cao lớn của người con trai di chuyển vào phòng. Trên tay bưng một tô cháo , ly nước và thuốc. " Sao tôi lại ở đây ? " - Phương Tuấn nhẹ giọng hỏi. " Hôm qua em đứng dầm mưa. Sau đó thì ngất đi vì sốt cao . Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu nên đã đưa em về nhà tôi rồi gọi bác sĩ đến để khám " - Hắn đặt cái khay thức ăn xuống tủ đầu giường , từ tốn trả lời cậu. Cậu không hỏi gì nữa , trực tiếp giở chăn ra bước xuống giường nhưng đã bị hắn cản lại - " Trong người vừa mới sốt xong. Em định đi đâu ? " " Tôi muốn về nhà " - Cậu lạnh lùng nói . " Chưa được. Nếu như em còn chưa ăn hết tô cháo và uống số thuốc này thì tôi sẽ không cho em đi " - Bảo Khánh nghiêm giọng nói . Phương Tuấn mệt mỏi trong người không có hơi sức cùng hắn tranh cãi nên im lặng , cầm lấy tô cháo ăn . Thấy điệu bộ ngoan ngoãn của cậu , hắn cảm thấy có chút hài lòng. Suốt lúc cậu ăn cháo , hắn đều lẳng lặng ngồi bên giường chăm chú nhìn cậu , chờ cậu ăn hết . Nhưng Phương Tuấn chưa ăn hết được nửa tô cháo đã đặt xuống - " Tôi no rồi. Không ăn hết được đâu " Hắn cau mày không hài lòng . Từ lúc quen biết cậu , hắn để ý rằng cậu dường như ăn rất ít. Chỉ ăn một chút là đã than no. " Em ăn ít như vậy thì làm sao bồi bổ được sức khoẻ, đã mới bệnh dậy thì ăn nhiều một chút " - Hắn lại nghiêm giọng nói. " Tôi không ăn nổi nữa. Đối với tôi , như vậy là quá nhiều rồi " - Cậu nhàn nhạt trả lời. " Ngay cả mèo cũng ăn nhiều hơn em. Em không ăn thì tôi đút " Vừa trách móc, Bảo Khánh vừa cầm tô cháo lên . Múc một muỗng thổi nguội đưa đến trước mặt cậu. Ánh mắt đầy uy nghiêm. Phương Tuấn biết là không thể tránh né được nên đành mở miệng ăn. Cậu có lẽ vì bệnh mà trở nên ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn rồi. ———————END CHAP 17——————— . . . . . . . . tiếp nha . . . . . . Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 18——————— Cậu ăn hết tô cháo , hắn mới chịu buông tha . Sau đó thì uống thuốc . " Đắng lắm " - Phương Tuấn nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc trong tay hắn. " Đắng thì mới hết bệnh. Em ngoan ngoãn mau uống đi " - Bảo Khánh dỗ dành cậu. Bây giờ không uống thì chắc chắn hắn sẽ không cho cậu đi nên Phương Tuấn đành cắn răng mà uống. Khó khăn lắm mới nuốt trôi mấy viên thuốc vào họng. Cậu liền đứng dậy thì phát hiện trên người mình là bộ đồ ngủ màu trắng không phải bộ đồng phục ngày hôm qua. Ngay lập tức trừng mắt nhìn Bảo Khánh. Hắn khóe miệng dâng cao - " Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Vì hôm qua cả người em ướt sũng lại lên cơn sốt nên tôi mới sai người hầu thay cho em bộ quần áo khác . Chờ một chút , bộ đồng phục khô lại , người hầu sẽ mang lên " Cậu nghe vậy mới yên tâm không tra hỏi hắn. " Vì sao hôm qua lại đứng dưới mưa như vậy ?" - Bảo Khánh chậm rãi hỏi. Phương Tuấn vội quay người , tránh ánh mắt dò xét của hắn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ , lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng - " Anh không cần quan tâm " Nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của cậu , hắn không kiềm lòng được liền đứng dậy tiến lại gần. Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu từ phía sau. Phương Tuấn bị làm cho giật mình - " Anh làm gì vậy ? " Gương mặt anh tuấn gác lên vai cậu , giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu. " Đồ ngốc , nếu em không nói thì tôi cũng biết . Ngày hôm qua chẳng phải là ngày 24 tháng 3 ?" Phương Tuấn ngước mắt qua nhìn hắn , ánh mắt có hơi biến động. " Nhưng tại sao em lại vì một chuyện của quá khứ mà hành hạ bản thân mình như vậy ?! " - Bảo Khánh thấp giọng hỏi. Cậu không trả lời , lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi vào phòng . Bóng dáng người con trai to lớn in xuống sàn nhà che luôn cả bóng dáng bé nhỏ của cậu. Giống như đang bảo vệ , che chắn cho cậu. Một lúc sau , hắn hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn lên tiếng hỏi - " Rốt cục em đêm đó đã thấy những gì ? " Phương Tuấn lại giương mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Cậu không nghĩ hắn sẽ đề cập đến vấn đề này . Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo , phủ tầng tầng lớp lớp sương dày. Môi cậu hơi mấp máy nhưng lại không nói. Bảo Khánh thấy được sự thay đổi trong mắt cậu liền ôm chặt thân thể mềm mại hơn. Chóp mũi xuyên qua mái tóc suôn mượt màu hạt dẻ của cậu . Hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người Phương Tuấn. Chất giọng khàn khàn vang lên. " Nếu như em không muốn nói tôi cũng sẽ không ép em. Nhưng là Phương Tuấn chẳng phải trước giờ em luôn là người lấy đại sự làm cuộc , chỉ quan tâm đến việc lớn chứ không muốn để ý đến việc nhỏ hay sao ? Vậy thì bây giờ vì sao không bỏ qua quá khứ mà hướng đến tương lai ? " Cậu vẫn duy trì sự im lặng , chỉ lắng tai nghe hắn nói. Hắn thấy cậu không nói gì liền mở miệng tiếp tục - " Em dằn vặt bản thân cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ . Chi bằng hãy để tảng đá trong lòng mình xuống , bước qua nó, thanh thản mà sống " Giọng nói của hắn , vòng tay của hắn thực ra rất ấm áp. Ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim đang lạnh giá . Một lúc sau , Phương Tuấn mới chậm chạp lên tiếng - " Đêm hôm đó khi bị bắt cóc đến nhà kho . Tôi đã rất sợ hãi , chị của tôi cũng sợ hãi mà ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc lóc sướt mướt làm tên bắt cóc tức giận nên hắn đã đánh tôi. Chị thấy vậy liền bay vào cắn hắn làm hắn trở nên nổi điên. Tên bắt cóc ngay lập tức quăng tôi sang một bên rồi đẩy ngã chị tôi nằm trên sàn lạnh. Hắn.. " Kể đến đây , giọng cậu run lên , gương mặt tái nhợt . Bảo Khánh càng ôm chặt cậu hơn như muốn an ủi. " Hắn đã nổi thú tính mà cưỡng bức chị ấy. Chị ấy lúc đó chỉ mới 17 tuổi còn chưa trưởng thành . Đã bị một tên đàn ông cường bạo hành hạ. Chị ấy đã sợ hãi mà hét lên , vừa khóc vừa gọi tên tôi. Tôi lúc đó chỉ mới 12 tuổi , chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó tôi chỉ biết chui vào một gốc run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả khóc cũng không thể . Tên cầm thú đó đã dùng cách tàn bạo nhất để cưỡng bức chị ấy. Chị ấy đau đớn không chịu được , mất máu quá nhiều mà chết... Thân thể chị ấy tái nhợt nằm trên sàn lạnh , máu chảy ra rất nhiều..." Phương Tuấn khó nhọc kể đến phần cuối . Cả người lạnh run lên , chỉ có thể dựa vào lồng ngực người phía sau. Tùy ý để hắn ôm chặt lấy mình. Cậu không biết vì sao mình có thể kể ra chuyện này cho hắn nghe. Cậu luôn luôn dấu kín tâm tư mình nhưng ngay lúc này lại muốn giải bày cho hắn biết. Chẳng lẽ chỉ vì một cái ôm của hắn thôi sao ? Bảo Khánh lẳng lặng nghe cậu kể , giọng nói trầm thấp lại vang lên - " Không phải là lỗi của em . Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi " " Từ nay về sau , đừng tự dằn vặt bản thân, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ cũng đừng sợ hãi nữa. Bởi vì... Em còn có tôi..." - Hắn cất giọng trầm ấm. Ánh mắt của cậu lại chấn động. Đối diện với hắn , trái tim cậu đột nhiên bị một thứ ngọt ngào nào đó chiếm giữ. Lời hắn vừa thốt ra giống như một lời hứa chắc nịch . Phương Tuấn cụp mi xuống , định xoay mặt đi nhưng tay hắn đã vươn lên giữ chặt cằm cậu . Gương mặt anh tuấn nghiêng qua , chạm vào môi cậu. Trong một phút giây , hắn triền miên hôn cậu. Ngậm lấy cánh môi mềm mại khẽ cắn mút. Lúc nào cũng vậy , sự ngọt ngào của cậu khiến hắn không có cách nào dừng lại , khiến cho trái tim hắn rung động. Làm cho hắn trong lòng vấy lên sự khát khao mãnh liệt. Phương Tuấn không hề phản kháng. Chỉ đứng im để hắn hôn . Cảm nhận hai cánh tay rắn chắc bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trái tim không tự chủ được mà đập loạn lên. Cặp môi mỏng ranh mãnh sít sao áp lên cánh môi anh đào không chút khe hở. Hắn nhấm nháp môi cậu từ chậm rãi cho đến khi trở nên cuồng dã. Nếu có thể hắn muốn mãi mãi có được đôi môi này. Bắt đầu từ lúc nào mà người con trai này đã nắm giữ toàn bộ tâm tư của hắn ? Từ khi nào ? Mà sự chán ghét đã hóa thành triền miên không dứt ? Rốt cục là từ khi nào vậy ? ..... Sau khi thay đồ xong hắn trực tiếp lái xe đưa cậu về. Phương Tuấn muốn chào chủ tịch một tiếng nhưng ông ấy đã bay ra nước ngoài công tác nên không thể gặp được. Đưa cậu về đến trước cổng biệt thự , Bảo Khánh đi vòng qua mở cửa xe cho cậu. " Em ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút " - Hắn từ tốn căn dặn. Cậu gật đầu một cái - " Tôi biết rồi. Anh mau về đi " Bất thình lình , Bảo Khánh bước lên hai tay ôm chặt lấy cậu . Cằm đặt trên đỉnh đầu cậu . Phương Tuấn muốn đẩy hắn ra nhưng không được nên đành mặc hắn. Hồi lâu , hắn mới chịu bỏ ra . Vươn tay xoa đầu cậu - " Được rồi , tôi về đây " Nói xong , hắn xoay người bước vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh di chuyển. Cậu đứng đó nhìn thật lâu. Một thứ cảm xúc khó hiểu đan xen trong lòng cậu. ********************************* Một tuần sau ... Biệt thự Nguyễn gia... Nguyễn Khải đang ngồi trong phòng làm việc đọc báo thì tiếng gõ cửa vang lên. " Vào đi " - Ông lớn tiếng nói. Cánh cửa được đẩy ra, Bảo Khánh bước vào . " Thưa cha gọi con lên ? " - Hắn cúi đầu nói. Chủ tịch đặt tờ báo. Ánh mắt uy nghiêm ngước lên nhìn hắn - " Tuần sau , có cuộc họp cổ đông . Con hãy đến công ti với ta để ta giới thiệu con với mọi người để còn bắt đầu làm quen với công việc ở đó " " Cha thừa biết con sẽ không đi. Chuyện này 2 người chúng ta đã nói với nhau biết bao nhiêu lần rồi " - Bảo Khánh chau mày đáp. Ông lão trước mặt nheo mắt nhìn hắn , giọng nói rắn rỏi cất lên - " Lần này không đi cũng phải đi. Con không đi ta cũng sẽ dùng biện pháp mạnh để lôi con đến tập đoàn làm việc. Sau này mọi thứ của ta đều do con thừa kế , con phải học cách chấp nhận và quản lí nó ! " " Con không thích kinh doanh, chuyện này không phải cha không biết. Chuyện con không thích thì sẽ không thể làm. Nếu như bắt ép thì con cũng không thể quản lí tốt cho cha. Vì vậy xin cha đừng ép con, con nhất định không vào công ti làm việc ! " - Hắn kiên quyết nói. " Không quản lí tập đoàn thì anh làm gì ? Làm xã hội đen à ? Anh tưởng tôi không biết cái hội gì đó của anh ?! Tôi còn để yên bởi vì tôi chưa muốn nói tới. Không nói nhiều nữa , tuần sau anh phải có mặt ở tổng công ti cho tôi ! Nếu không ngay cả mẹ mình anh cũng không được gặp ! " - Giọng nói lạnh lùng của chủ tịch vang lên. Hai tay hắn siết chặt thành quyền , ánh mắt trở nên tức giận - " Cha dùng mẹ để uy hiếp con ? " " Không phải ta muốn làm như vậy . Mà chính là con đã ép ta " - Ông từ tốn đáp. " Cha , con không còn một đứa trẻ để cha dắt mũi , đặt đâu thì ngồi đó. Con sẽ không để bị cha uy hiếp nữa , con cũng sẽ không để mẹ chịu ủy khúc nữa ! " " Anh sẽ làm được gì ? Tôi đã từng nói với anh , anh còn có nợ với ICM suốt 17 năm sống trên đời , bây giờ anh phải có trách nhiệm báo đáp ân huệ đó ! " " Con không... " Bảo Khánh tức giận lớn tiếng nhưng đã bị cha hắn chặn họng. " Im miệng !" Ông điều chỉnh lại tâm trạng lại mở miệng một cách uy nghiêm - " Chuyện này con không thể tay không phủi bỏ trách nhiệm được đâu. Con hãy tự về phòng mà suy xét đi ! Còn nữa lo chuẩn bị tâm trạng tốt nhất , cuối tuần này ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con . Tất cả mọi người trong giới thượng lưu và báo chí đều đến, ta sẽ giới thiệu con cùng Phương Tuấn. Lo mà chuẩn bị cho tốt đi " Hai tay Bảo Khánh càng siết chặt. Hắn không trả lời , cúi đầu một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, mọi thứ đều do cha hắn tự ý quyết định. Cho dù thế nào đi nữa , hắn cũng sẽ không tham gia vào việc kinh doanh. Lần này hắn sẽ không để cha có thể uy hiếp. *************************************** Cuối tuần Phương Tuấn đứng trong phòng ngủ vừa thay một chiếc đồ vest màu trắng tinh xảo. Ngắm nhìn mình lần cuối trong gương. Bộ vest ôm sát lấy người cậu , lộ ra những đường cong còn chưa trưởng thành của tuổi 17 . Gương mặt xinh đẹp diễm lệ được trang điểm nhẹ nhàng. Khí chất thanh nhã cao quý kết hợp với vẻ xinh đẹp rạng ngời của cậu tạo nên một tác phẩm tuyệt hảo. Như một nữ thần trong tranh bước ra, cậu không nghĩ một đứa con trai như mình lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần như vậy, nó được thừa hưởng từ gen của mẹ và chị cậu . Tối nay , là buổi tiệc sinh nhật 18 của Bảo Khánh. Chủ tịch đã tổ chức một bữa tiệc rất lớn cho hắn. Mời cả báo chí đến để chính thức giới thiệu người thừa kế của Nguyễn thị cùng hôn ước của cậu và hắn. Đột nhiên , tiếng điện thoại di động vang lên làm cậu giật mình. Phương Tuấn lục lọi trong balo tìm điện thoại. Mau chóng bắt máy. " Alo , là bác đây. Cháu đang chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của Bảo Khánh phải không ? " Giọng bà vang lên từ trong điện thoại. " Vâng , cháu đang chuẩn đi " - Cậu nhẹ giọng đáp. Con trai mình tổ chức tiệc sinh nhật nhưng bà lại không được phép tới . Điều này quả thật rất đau lòng . Bà không thể được tận mắt nhìn thấy con trai mình trưởng thành. " Bác hình như không được khỏe phải không ạ ? " - Cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà liền nảy sinh lo lắng. " Không có gì đâu , bác chỉ là hơi mệt trong người một chút. Cháu giúp bác một chuyện được không ? " " Bác cứ nói , không cần khách khí đâu ạ " " Trước khi cháu đến dự tiệc có thể ghé qua nhà bác lấy một thứ không ? Bác có món quà muốn tặng cho thằng Khánh" " Vâng , được ạ. Cháu lập tức đến ngay " " Cám ơn cháu " Cúp máy , Phương Tuấn cầm lấy giỏ xách xuống lầu. Người hầu và quản gia đều đang đứng đợi cậu ở trước cửa . Ngoài cổng còn có chiếc Maybach màu trắng sang trọng đợi sẵn. " Trịnh Nhị thiếu gia , người thật xinh đẹp " - Bà quản gia không kiềm được mà thốt lên lời khen. Cậu chỉ cười nhẹ - " Cám ơn bà." Nói xong , cậu bước ra khỏi biệt thự ngồi vào xe. Chiếc Maybach khởi động máy rồi rời đi . *********************************** " Bác gái , bác làm sao vậy ? Bác có nghe cháu nói không ?! " Vùa bước vào nhà , cậu đã phát hiện ra cơ thể người phụ nữ nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Phương Tuấn hốt hoảng chạy đến. Cậu lay bà dậy nhưng bà không tỉnh . Lại nhìn thấy một ít máu trên tay bà , trên khóe miệng cũng còn dính một ít máu. Quá sợ hãi , Phương Tuấn ngay lập tức đỡ bà ra xe , chạy nhanh đến bệnh viện. Đến bệnh viện , bà được đưa vào phòng cấp cứu . Cậu ngồi bên ngoài chờ đợi mà sốt ruột không thôi. Một lúc sau bác sĩ mới bước ra , Phương Tuấn lập tức chạy đến hỏi thăm. " Bệnh nhân là bị xuất huyết dạ dày. Là do bệnh viêm loét dạ dày mà ra. Cũng may là phát hiện kịp nếu không sẽ bị biến chứng thành ung thư dạ dày " Cậu liền khẩn trương lo lắng - " Vậy bác ấy có bị làm sao không ? " " Hiện tại thì không sao . Nhưng vẫn phải điều trị và theo dõi . Tôi sẽ kê đơn thuốc . Thời gian tới phải để bệnh nhân dùng thuốc điều trị kết hợp với việc ăn uống khoa học và phải tránh bị Stress " " Tôi biết rồi . Cám ơn bác sĩ" ———————END CHAP 18——————— _______________ BAI MN ♥️ IK ĐÂY
|
Chap 19
Truyện hư cấu không có thật Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU TÁC GIẢ: Nguyễn Bảo Vân ♥️ ———————CHAP 19——————— Bác sĩ rời đi , cậu nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện . Rồi vào thăm bà. " Bác không sao chứ ạ ? " - Phương Tuấn lo lắng ngồi bên cạnh giường. Bà nằm trên giường mặc bộ quần áo của bệnh nhân. Gương mặt hiền hậu tái xanh. " Bác không sao, cháu mau đi đến dự tiệc . Cũng đã trễ giờ rồi " - Bà yếu ớt lên tiếng. Cậu vội vàng lắc đầu, nắm lấy tay bà - " Bác đang bị như vậy làm sao cháu có thể bỏ đi " " Bác không sao , cũng đâu có việc gì nguy hiểm nữa. Ở đây còn có y tá , bác sĩ cháu đừng lo. Mau đi đi , Khánh chắc chắn đang chờ cháu . Hôm nay là sinh nhật nó , đừng để nó sốt ruột " - Bà mở miệng thúc giục. Phương Tuấn chần chừ một lát rồi mới gật đầu - " Vậy được rồi cháu sẽ đi. Nhưng chỉ một lát thôi, buổi tối cháu sẽ quay lại. Bác phải cố gắng nghĩ ngơi đấy " Người phụ nữ trên giường bệnh yếu ớt gật đầu , sau đó nhớ ra điều gì liền nắm lấy tay cô dặn dò - " Hứa với bác đừng nói cho Khánh biết. Bác không muốn trong ngày sinh nhật của nó lại làm nó lo lắng " Thấy bà thành khẩn nói , Phương Tuấn đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu liền rời khỏi phòng bệnh , đi đến nơi tổ chức tiệc ********************************** ...Biệt thự Nguyễn gia... Dưới ánh đèn rực rỡ đêm nay , từng dòng xe sang trọng lần lượt nối đuôi nhau vào cổng ngôi biệt thự. Cửa trước của ngôi biệt thự còn trải cả thảm đỏ từ ngoài vào trong hết cả đại sảnh. Bữa tiệc sinh nhật 18 của cậu con trai cưng nhà họ Nguyễn được tổ chức một cách linh đình. Khách đến đây không giàu thì quý. Tầng lớp thượng lưu tất cả đều được mời đến. Một sự kiện trọng đại này ngay cả cánh báo chí cũng được mời đến. Họ đều đứng tập trung trước cửa để chụp hình , phóng vấn những vị khách quý hoá kia. Bảo Khánh đứng giữa đại sảnh cùng cha mình . Ông đưa con trai đi chào hỏi những vị khách có tầm quan trọng trong giới kinh doanh. Giữa cánh rừng của những quý ông , Bảo Khánh trở nên nổi bật hơn hẳn. Dáng người cao lớn , gương mặt anh tuấn uy quyền hoặc. Hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền được may cắt từng đường hoàn hảo ôm lấy cơ thể tráng kiện của hắn. Khí chất ngạo mạn mà cao quý , không ai có thể sánh bằng. Tuy Bảo Khánh vừa nâng ly rượu vừa tiếp khách nhưng trong lòng hắn cứ nôn nao sốt ruột , bây giờ đã 7 giờ tại sao cậu ta vẫn chưa tới ? Suy nghĩ vừa vụt qua đầu hắn thì lập tức một chiếc xe Maybach màu trắng chậm rãi đỗ lại trước cửa lớn. Người tài xế mau chóng xuống xe mở cửa cho cậu. Ống kính của giới Paparazzi lập tức hướng về chiếc xe gây chú ý kia. Phương Tuấn nhấc chân ra khỏi ghế sau. Khi gương mặt của cậu xuất hiện , thì gương mặt của đám nhà báo đều ngạc nhiên trông thấy. Xinh đẹp , thực sự là quá xinh đẹp, khả ái, mặc dù là nam nhân củng có thể so sánh cùng nữ thần. Nhưng vì sao trước giờ họ lại không biết trong giới tầng lớp thượng lưu có một mỹ nam nhân động lòng người như thế này . Chỉ có thể có một khả năng , cậu ta chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Nguyễn. Là Nhị thiếu gia của tập đoàn G5R, là tài nam dung xuất chúng của giới thương nghiệp . Chính là Phương Tuấn. Ánh đèn Plash vang lên liên tục , cánh nhà báo không thể chừa ra một giây phút nào. Hình ảnh tiết lộ về Phương Tuấn ngày mai phải được trưng diện trên các mặt báo. Cậu không quan tâm cho lắm ư, sải bước đi vào trong dự tiệc. Lòng cậu cứ suy nghĩ không yên, rốt cục là có nên nói với Bảo khánh? Tuy cậu đã hứa với bà nhưng nếu làm vậy cậu cảm thấy rất áy náy , đối với bản thân , đối với hắn. Nếu như hắn biết được chắc chắn sẽ rất giận. " Sao bây giờ em mới đến ? " Vừa nhìn thấy cậu bước vào đại sảnh , Bảo Khánh ngay lập tức hạ ly rượu xuống tiến lại gần. Không khó để biết được sự xuất hiện của cậu , từ lúc Phương Tuấn bước vào thì đám người thiếu gia ,mỹ nữ và ngay cả quý ông đã dán mắt hết cả vào cậu. Đột nhiên , hắn cảm giác rất khó chịu. Phương Tuấn đang suy nghĩ thì bất thình lình bị giọng nói của hắn cắt ngang làm cho có chút giật mình. " Tôi có việc một chút " - Cậu nhàn nhạt trả lời. Hắn gật đầu một cái rồi đưa cánh tay của mình lên. " Mau quàng tay vào đi " Phương Tuấn quàng tay mình qua tay tay hắn. Cùng nhau tiến vào giữa đại sảnh. " Tuấn , cháu đến rồi sao. Nãy giờ chúng ta cứ mong ngóng cháu suốt " – ông nồng nhiệt đón tiếp cậu. Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên. Bà ta rất xinh đẹp , trang điểm theo một cách cổ điển. Ngay cả bộ đồ bà đang khoác lên người cũng sang trọng quý phái mà cổ điển . " Cháu là Phương Tuấn ? Thật hân hạnh , hôm nay mới có thể gặp được cháu " – bà nhìn cậu nhóc đang quàng tay Bảo Khánh đi tới. " Đây là vinh hạnh của cháu mới đúng. Bây giờ mới chào hỏi phu nhân , cháu thật là thất lễ " - Phương Tuấn lễ phép chào người phụ nữ đối diện. " Bảo Khánh, con mau mời Phương Tuấn khiêu vũ một bản đi. Chốc nữa chuẩn bị tuyên bố, sẽ không có thời gian đâu " – Ông thúc giục. Bảo Khánh lạnh nhạt gật đầu một cái . Quay sang cậu , chìa tay ra " Shall we dance? " Ánh mắt của hắn đang lạnh nhạt liền chuyển đổi thành dịu dàng khi nhìn cậu. Phương Tuấn vô thức đặt tay mình vào tay hắn. Để hắn dẫn mình ra chính giữa đại sảnh. Đầu óc cậu vẫn rối như tơ vò. Nói hay là không nên nói ? Đi đến chính giữa đại sảnh , giữa rừng người đang khiêu vũ dưới ánh đèn chùm pha lê. Đột nhiên , cậu nắm chặt tay Bảo Khánh làm hắn dừng bước. " Làm sao vậy ? " Phương Tuấn ngước mặt lên nhìn , ánh mắt có chút lưỡng lự . Hắn khó hiểu nhìn cậu. Cuối cùng , cậu hít thở sâu một cái đành mở miệng. " Mẹ anh , bác gái vừa lúc nãy đã ngất xỉu... " " Em nói gì ?! " – Bảo Khánh kinh ngạc nhìn cậu. " Trước khi đến đây , tôi đã ghé qua nhà bác gái. Lại phát hiện mẹ anh ngất đi nằm dưới sàn nhà . Nên tôi đã ngay lập tức đưa bác ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo mẹ anh bị xuất huyết dạ dày là do viêm loét dạ dày mà ra. Hiện tại bác gái đã không còn vấn đề gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Bác ấy dặn tôi không được nói với anh nhưng tôi nghĩ... " Phương Tuấn chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn xoay người chạy ra phía cửa. Cậu liền kinh ngạc lập tức đuổi theo . Nhưng hắn chưa ra tới cửa đã bị Chủ Tịch chặn lại. " Sắp tới giờ giới thiệu rồi , con định đi đâu ?! " - Ông nghiêm giọng hỏi. Bảo Kháng khẩn trương nói - " Con muốn đến bệnh viện. Mẹ con... " " Không được đi !!! Sắp đến giờ phút quan trọng , con lại muốn chạy đi tìm người phụ nữ đó ?!!! " – ông giọng nói uy quyền cất lên. " Đó là mẹ của con. Mẹ bị ngất xỉu đưa đi bệnh viện. Con phải đến đó !!! " - Hắn cố nhịn nói. " Không được là không được !!! Ta không cho phép con đi ra khỏi đây chừng nào bữa tiệc còn chưa kết thúc ! Chẳng lẽ con muốn làm mất mặt ta với mọi người sao ?!!! " Bảo Khánh tràn trề tức giận. Hắn không trả lời trực tiếp đi ngang qua ông đi ra khỏi cửa. Phương Tuấn cũng ngay lập tức đi theo. Cậu nói với hắn , rốt cục là tốt hay xấu ? Là lợi hay hại ? Hai người vừa ra khỏi cửa lại đụng mặt đám nhà báo. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu và Bảo Khánh liền bu lại như ruồi bu hột xoàn. " Bữa tiệc còn chưa kết thúc , Nguyễn thiếu gia và Phương Tuấn thiếu gia hai người tại sao lại rời đi ? " " Xin hỏi , có phải hôm nay hai người sẽ tuyên bố ngày đính hôn không ? " " Bảo Khánh thiếu gia sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn Nguyễn thị. Xin hỏi , anh đã có kế hoạch , đề xuất gì mới cho sự phát triển của tập đoàn sau này chưa ? Anh đã có sự chuẩn bị cho việc tiếp nhận tập đoàn chưa ? " " Bảo Khánh thiếu gia , anh thấy gần đây sự phát triển của ICM như thế nào ? Anh đánh giá vị trí của tập đoàn nhà mình trên thương trường quốc tế ? " " Xin hỏi... " Những câu hỏi từ đám phóng viên cứ tới tấp nhằm vào hắn. Ánh đèn của những chiếc máy ảnh cũng chớp liên tục vào hai người bọn cậu làm Phương Tuấn rất khó chịu. Không để cho hai người rời đi , bọn người đó cứ tiếp tục vây quanh , đàn áp bằng những câu hỏi. Sự tức giận của Bảo Khánh đang dồn nén liền bị đám phóng viên làm cho bộc phát - " Các người nghe cho rõ... Tôi sẽ không tiếp nhận , cũng không kinh doanh cái gì hết !!! Bây giờ thì tránh ra đi !!! " Lời nói của hắn ngay lập tức làm đám phóng viên cả kinh , Phương Tuấn đứng phía sau hắn cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Không ngờ hắn lại dám tuyên bố như vậy " Bảo Khánh thiếu gia , ý của anh là sẽ không thừa kế tập đoàn ? " " Xin hỏi , vậy anh là từ bỏ quyền thừa kế ? " Đám phóng viên tất nhiên không dừng lại , tiếp tục moi móc thông tin đáng kinh ngạc kia. Bảo Khánh liền nổi giận quát - " Đúng ! Tôi chính là từ bỏ quyền thừa kế ! " Nói xong , hắn cầm lấy tay cậu . Dùng sức đẩy bọn người phóng viên ra , kéo cậu ra khỏi đám đông . Ngay lập tức, hai người ngồi vào chiếc Maybach của Phương Tuấn. Hắn điềm nhiên nghiêm giọng ra lệnh với tài xế - " Đến bệnh viện... " Cảnh này có một chút quen. Từ khi nào hắn biết ra lệnh cho tài xế của cậu vậy ? Tên tài xế của Phương Tuấn tất nhiên sao dám nghe ý lệnh của người khác ngoài cậu. Nên anh ta liền nhìn qua cậu. Phương Tuấn gật đầu một cái tên tài xế mới dám lái xe đi. ************************************** ...Bệnh viện... Bảo Khánh gấp gáp đẩy cửa vào phòng bệnh 102. Bà nằm trên giường bệnh kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. " Sao con lại đến đây ? " " Mẹ , mẹ sao lại muốn giấu con một chuyện nghiêm trọng như thế này ?" - Hắn có chút buồn bực nói. " Không có nghiêm trọng .Chỉ là loét dạ dày , cũng không phải bị bệnh nang y nguy hiểm gì . Mẹ không sao đâu . Nhưng chẳng phải tối nay có bữa tiệc mừng sinh nhật con sao ? Còn chính thức tuyên bố con là người thừa kế , tại sao lại chạy đến đây làm gì ? " - Bà khẩn trương nói. " Con rất lo cho mẹ. Sao còn có thể còn tâm trạng mà đi dự tiệc được? " – Bảo Khánh giọng nói đầy lo lắng. " Mẹ không sao , con mau quay trở về. Đây là chuyện rất quan trọng , con không thể như vậy mà bỏ đi được ! " - Bà muốn giục hắn quay trở về . Nhưng Bảo Khánh lại kiên quyết không rời đi - " Không , đối với con không có gì quan trọng bằng mẹ ! " ..... Phương Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh , nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Để lại Bà và hắn trong phòng nói chuyện riêng. Chợt thở dài một cái , cậu cả người đứng dựa vào cửa. Cậu không ngờ chỉ một lời nói của cậu đã khiến mọi việc xoay chuyển thành cục diện như bây giờ. Xuất phát từ sự lo lắng , có lỗi mà cậu trong một giây phút đã đưa ra quyết định. Là đúng hay sai ? Nhưng bản thân Phương Tuấn hình như không hề hối hận. Chuyện này sẽ dẫn đến một kết cục cho hôn ước giữa cậu và Bảo Khánh. Sẽ gây ảnh hưởng cho Nguyễn thị và lợi ích mà J97 muốn có được cũng sẽ biến mất. Phương Tuấn biết rằng ngày mai sẽ diễn ra chuyện gì. Càng biết chuyện gì đang sắp tới. Có vẻ như một kết thúc cậu không mong muốn cũng không hề ngờ đến. Cậu xoay người sải bước ra khỏi bệnh viện. ************************************** Sáng hôm sau , Phương Tuấn vừa vào lớp đã nhìn thấy hắn . Đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng tây nên hắn mới đi học sớm như vậy. Nhưng mà cậu biết Bảo Khánh cả một đêm, ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ mình. Đến sáng liền đi thẳng đến trường. Phương Tuấn nhìn thấy được , hắn rất yêu mẹ của mình. Bảo Khánh nằm gục trên bàn , hình như là ngủ. Cậu cũng không tiện đánh thức hắn. Chỉ là đặt balo xuống ngồi vào chỗ của mình. Làm một việc mà cậu vẫn thường làm mỗi ngày, đó là đọc sách. Phương Tuấn liền lôi một cuốn sách dày cộm ra đọc. Chẳc hẳn , giờ này tin tức đã tràn lan các mặt báo và truyền thông. Không sớm thì muộn , trong ngày hôm nay sẽ đến tai cha của cậu. Hiện giờ vẫn còn rất sớm , trong lớp chỉ có mình cậu và Bảo Khánh . Hắn thì nằm ngủ trên bàn , cậu thì lại chăm chú đọc sách. Không khí rất yên tĩnh, rất giống với thường ngày nhưng lại có gì đó rất khác . Rất luyến tiếc... Cậu trong lòng lại bứt rứt không yên . Lần đầu tiên , Phương Tuấn cậu có cảm giác này. Khiến cậu không thể chuyên tâm đọc sách. Cậu gấp quyển sách lại , đột nhiên xoay mặt qua nhìn hắn. Bình thường vào lớp ,Phương Tuấn chỉ lo chuyên tâm đọc sách không thèm để ý đến những việc xung quanh. Vì vậy dù Bảo Khánh có đến trước mặt làm phiền ,cậu một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn. Nhưng mà hôm nay cậu lại bỏ quyển sách sang một bên mà nhìn hắn. Bảo Khánh ngồi cách cậu một bàn nhưng mà cậu vẫn nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh tuấn của hắn. Khóe môi ranh mãnh trông rất ngạo mạn nhưng lại rất quyến rũ. Lần đầu tiên , Phương Tuấn kĩ càng quan sát hắn , ngắm nhìn gương mặt hắn. Thở dài một cái , cậu làm sao vậy ? Muốn quan sát kĩ càng hắn như vậy để làm gì ? Ghi nhớ trong đầu sao ?! Phương Tuấn trấn tĩnh bản thân , lại tiếp tục tìm về với cuốn sách nằm trên bàn. Bảo Khánh mệt mỏi sau một đêm. Vẫn ngủ gục trên bàn , không hề tỉnh. Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ quá êm đềm lại rất yên tĩnh . Đôi khi khiến cho cả hai không thể cảm nhận được sự quan trọng của đối phương, sự có mặt của người đối diện. Làm cho mỗi người chìm vào thế giới riêng của bản thân . Hai người bọn họ đều còn trẻ , đều chưa trưởng thành , suy cho cùng đều là những đứa con nít vẫn chưa trải qua sự chia ly trong cuộc đời , những ngã rẽ vô định. Hắn có ước mơ , có hoài bão. Còn cậu có tham vọng . Không ai có thể bắt buộc ai , kiềm chế ai . Tuy rằng cậu đã từng muốn ép buộc hắn nhưng bây giờ rốt cục cũng không thể nữa. Nếu như hắn thực sự không muốn làm điều mình ghét thì cậu cũng không thể làm được gì. Rốt cục từ khi nào Phương Tuấn cậu lại mềm yếu như vậy ? ———————END CHAP 19———————
|