Buổi trưa cả hai nắm tay cùng nhau đi xuống phòng ăn của nhà gần với bếp, trên bàn đã dọn những món mà Nhất Bác thích nhất, cả hai ngồi xuống thì thấy vú Nương đang bưng một tô canh, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến giúp bà,
"Cho em nè, ăn nhiều vào " cả ba người, Nhất Bác Tiêu Chiến và vú Nương, cùng nhau ngồi ăn cơm, vú Nương nhìn thấy cậu gấp thức ăn cho Tiêu Chiến, lại còn vui vẻ tươi cười nữa, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu bà mới nhìn thấy lại, bà thật sự rất vui,
"Nương người ăn đi " Tiêu Chiến đang ăn thức ăn mà Nhất Bác đã gắp cho anh, anh liền ngượng xấu hổ, nhưng lại quay nhìn vú Nương, thấy bà đang nhìn cả hai chằm chằm mà không ăn nên đã gắp một ít thức ăn cho bà,
lúc này vú Nương một chợt tinh thần, sau đó đột nhiên điện thoại Nhất Bác reo lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng và cậu bật dậy mà ra ngoài nghe.
"Nương, người sao vậy mau ăn đi ạ " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đi ra ngoài, sau đó mới nhìn lại vú Nương đang nhìn anh chằm chằm mà lại không gắp đủa
"Nương nhìn thiếu gia vui vẻ như vậy, Nương rất vui, mừng thiếu gia vì đã tìm được người như ý " Vú Nương nhìn anh muốn rơi nước mắt, lúc này mới lên tiếng mà nói hết lòng mình, bà nắm lấy tay của anh, thật tâm bà cảm ơn Tiêu Chiến rất nhiều,
"Thời gian qua, thiếu gia đối xử với cậu không tốt, Nương thay mặt thiếu gia xin lỗi cậu, Nương mong cậu có thể ở bên cạnh thiếu gia có được không " Vú Nương thành tâm muốn thay Nhất Bác mà cúi đầu xin lỗi anh vì những chuyện đã qua từ khi anh đến đây,
"Nương người đừng như vậy mà " Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt nhanh chóng khách sáo nắm lấy tay bà, thật sự anh không thể nhận được lời xin lỗi này được đâu,
"Hứa với Nương, cậu hãy là người ở bên cạnh thiếu gia suốt đời nha, vì Nương nhìn thấy có người ở bên cạnh Thiếu gia như vậy, nếu có chết cũng an tâm hơn "
"Nương người đừng nói như vậy, Nương sẽ còn sống lâu lắm đó, được con hứa với Nương "
"Cảm ơn cậu, Nương thấy thiếu gia thật lòng với cậu lắm, cậu xem vì cậu thiếu gia đã đuổi những cậu trai ở đây đi hết rồi đấy" vú Nương rất vui vì anh đã không từ chối mà còn đồng ý với bà sẽ ở cạnh cậu, sau đó đột nhiên bà lại nhắc đến, chuyện Nhất Bác đã đưa các gã trai đi hết,
"Thật sao ạ, anh ấy đuổi hết, vậy họ đã đi đâu " Tiêu Chiến liền bất ngờ khi nghe bà nói như vậy, cậu vì anh mà đuổi hết họ, sau đó mới cau mày hỏi bà là đã đưa họ bị đâu,
"Nương nghe nói, thiếu gia đưa họ vào quán bar làm việc hết rồi " thật sự vú Nương cũng là quản một căn nhà cho Nhất Bác từ khi đời cha mẹ cậu, nên những chuyện liên quan đến những gì cậu làm bà điều biết hết, nên vụ cho những tên trai ở nhà này đưa đi bà cũng biết,
"Đưa vào quán bar, chẳng khác làm nghề trai bao " Tiêu Chiến nghe xong, liên dọng nhẹ đũa xuống bàn mà thắc mắc nói nhỏ nhẹ, chỉ có một mình mình nghe,
"Cả hai đang nói gì vậy, sao em không ăn nữa đi " Vú Nương để ý sắc mặt của anh, định nói gì đó thì từ bên ngoài Nhất Bác đi vô mà hỏi, khiến bà quên luôn không hỏi anh nữa,
"Tôi no rồi, tôi lên lầu trước đây, Nương cảm ơn người vì bữa ăn ạ " Tiêu Chiến nhìn thấy anh, đột nhiên tức giận vì chuyện cậu đã đưa những tên trai ấy đi, nhanh chóng đứng dậy cảm ơn bà và quay đi,
"Em ăn no rồi à " Nhất Bác cũng bỏ bữa ăn và đi theo anh, cậu không cảm nhận được anh đang tức giận nên đã đi theo anh từ phía sau đi lên nắm lấy tay anh,
"Ừm tôi đã ăn no rồi giờ muốn đi ngủ " Tiêu Chiến được cậu nắm tay, anh lập tức hất ra giận dỗi,
"Em sao vậy, nói tôi nghe được không " bị hất tay ra, lúc này mới phát hiện anh vì sao lại hành động như vậy, nên mới nắm vai anh quay lại, cả hai chạm mặt hỏi cho rõ,
"Vậy tôi hỏi anh, những gã trai của anh đâu hết rồi " Tiêu Chiến cau mày, rõ nét khó chịu, nhìn thẳng vào cậu hỏi,
"Tôi đã có em, nên không cần họ nữa, tôi đã đưa họ vào quân bar phục vụ rồi " Nhất Bác thở dài, cứ tưởng là anh đang giận vì chuyện gì, nên đã nói rõ ràng giải thích cho anh nghe,
"Đưa tất cả vào đấy, là anh để cho họ làm phục vụ những chuyện không đàng hoàng có đúng không" Tiêu Chiến thứ giận dùng giọng điệu chua chát nói chuyện, đồng thời thân thể vùng vẫy tay đẩy cậu ra, nhưng Nhất Bác ôm rất chặt,
"Sao em lại tức giận đến vậy, họ vốn là một MB ngay từ đầu, vì được tôi bao nuôi nên mới ở lại đây " Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy anh tức giận, nhưng không ngờ anh lại tức giận vì chuyện này, nên mới ôm anh thật chặt thêm nữa,
"Vậy sau này anh không cần đến tôi nữa, anh cũng sẽ làm vậy với tôi giống như họ phải vậy không " Tiêu Chiến buồn bã, thì đột nhiên muốn khóc nhưng lại tức lắm, nghĩ cậu cũng xem mình như MB, liền quát lớn với cậu,
"Em im ngay cho tôi, sao em có thể nói như vậy chứ " Nhất Bác tức giận khi anh nói những lời lẽ như vậy, cậu liên tức giận quát lớn với anh, không ngờ anh lại nghĩ cậu xem anh như MB,
"Những gì tôi nói đúng rồi chứ gì... Á... Anh... " Tiêu Chiến giật khi cậu quát lớn tiếng, nhưng lấy can đảm vừa nói vừa kìm chế lại nước mắt, lúc đang nói thì đột nhiên bị Nhất Bác quay người anh lại úp xát anh vào tường, đưa tấm lưng của anh hướng về cậu,
"Tôi sẽ làm cho em đến khi những chuyện đó không còn ở trong đầu em nữa " Nhất Bác tức giận, khóa tay anh bằng bàn tay to lớn của mình, sau đó mới dùng tay kia kéo quần anh xuống, cậu tức giận đã cho vào luôn,
"Ah... Đau.. Đau quá... Á... Anh dừng lại đi... Ưa... Đau... Anh " Nhất Bác vì không thao tác cho anh, vẫn không dùng thứ gì bôi trơn, nên mới khiến Tiêu Chiến rất đau đớn bên ngoài lẫn bên trong, dường như cảm nhận được vành cúc đã bị rách ra,
"Ah... Hah... Nhất... Aha... Nhất Bác... Đau quá... Anh... Ah... Anh nhẹ chút... Ưa... " Nhất Bác không nói gì cả những cảm giác được cậu rất tức giận, thúc rất mạnh, khiến anh đau đớn tiếng la hét hòa chung với tiếng rên,
"Nếu đau thì tốt, tôi sẽ làm cho em xóa hết những suy nghĩ ấy " Nhất Bác ôm eo anh, dùng sức mạnh thao thúc đẩy sâu bên trong anh, cậu sẽ làm cho anh không nghĩ những chuyện vớ vẫn nữa,
"Á... Ah... Anh... Nhẹ chút... Ưa... " Tiêu Chiến cảm giác thân như bị xé ra từng mảnh vậy, Nhất Bác vì thúc mạnh nên đã khiến anh đau đớn đến rơi nước mắt,
"Em nghe cho rõ, tôi chỉ yêu mỗi một mình em, em khác họ và tôi không xem em giống như họ, suốt đời này tôi cũng sẽ không đối xử với em giống họ, em hiểu, chưa vợ ngốc "
"Ừm... Ah ... Hah... Bác... Anh nhẹ chút... Hah... Anh... Hah... Anh Đỉnh phía trên đi... Ah... Van anh " Tiêu Chiến nghe những gì cậu nói, anh không biết có tin được hay không, nhưng vì đang chịu không nổi, nên đã choàng tay ngược lại ôm cổ cậu,
"Em có đang nghe tôi nói không hả " Nhất Bác dùng sức thao thật sâu bên trong anh, phần dưới của cậu và mông của anh, cứ va vào nhau,
"Ah... Bác... Em sẽ không... Hah... Không... Nghĩ những... Ah... Những chuyện... A... Như vậy nữa đâu... Ah... Van anh... Đỉnh phía... Hah... Phía trên nha... " Tiêu Chiến tin tưởng lời anh, khi cảm giác ngứa bên trong rồi, đành van cậu đỉnh điểm nơi nhạy cảm,
"Vợ ngoan, nếu đã hiểu rồi thì chồng sẽ bồi dưỡng cho em " Nhất Bác nghe xong tâm trạng thích thú, từ phía sau lưng ôm lấy eo thon nhỏ của anh, cưng chiều dùng một tay nắm lấy cằm anh hôn lên say mê,
Còn phía trong Tiêu Chiến không còn cảm giác đau nữa, mà lại trở thành một cơn khoái cảm sung sướng tuột độ không thể tả, khi Nhất Bác thúc ra vào,