Chương 14 : Cậu ấy là của tôi
Vương Nguyên đến địa chỉ đã ghi. E dè đứng trước khách sạn. Chậm rãi từng bước tiến đến thang máy. Di chuyển đến căn phòng được ghi rõ ràng.
Bạch Phong Thần ảo mộng nghĩ rằng Sở Thục Di sẽ chẳng dám làm trái lời anh. Nghe tiếng gõ cửa. Anh đem theo khuôn mặt háo hức mở cửa. Khuôn mặt ngây thơ của cậu hiện lên trước mặt anh. Mọi hành động của anh đứng hình mất vài phút. Chân mày bất chợt nhíu lại rõ rệt. Vương Nguyên nhìn thấy liền cúi đầu nói mục đích của mình. Về sớm một chút vẫn là tốt hơn : "
Cô Sở nói có món đồ ở chỗ anh.. Có thể để tôi thay cô ấy lấy không? " Đưa lưỡi liếm xung quanh mép. Thân hình của cậu không phải là tệ. Anh mở rộng cửa lên tiếng : "
Em vào nhà đợi một lát. Tôi không nhớ để đâu nữa. Giúp tôi tìm được không? " Không đợi cậu trả lời. Anh ra sức kéo cậu vào trong. Cánh cửa được anh khép lại cẩn thận. Vương Nguyên nhìn mọi nơi đều thấy sự hồi hộp. Quay sang hỏi anh : "
Nó như thế nào cơ? " " À. Là một chiếc đĩa CD. Có rất nhiều bí mật... " Phong Thần càng nói càng áp cậu đến tường. Cậu đẩy anh giữ khoảng cách. Cúi mặt nói : "
Vậy.... Vậy tìm ra là được đúng không? " " Em gấp gáp cái gì. Để tôi lấy nước cho em. " Vốn định nói không cần nhưng anh ta đã rời đi. Cúi người tìm chiếc CD trong tủ gần giường. Cẩn thận tìm từng ngõ ngách mà không để ý Phong Thần đang dùng chiếc điện thoại của mình chụp lại từng bức ảnh của cậu. Với ý định sẽ gửi đến Vương Tuấn Khải. Cố tình chọc tức. Kèm theo dòng chữ "Người của anh chuẩn bị thay đổi chủ nhân rồi. "
Anh đi đến đưa nước cho cậu. Lại cố ý làm y phục cậu ướt đẫm : "
Ah... " " Xin lỗi xin lỗi. Hay... cậu đi thay đồ đi. " " Nhưng mà... " Không từ chối được anh. Bản tính cậu cũng vốn dĩ ngây thơ. Dùng một bộ y phục của anh thay lấy. Phong Thần lại có cơ hội chụp thêm một tấm ảnh về y phục của cậu trên giường.
Xem đến đây Karry đã không nhịn được. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận. Bên cạnh là mỹ nhân đang ngồi tại phòng khách. Gạt bỏ cánh tay đang ôm lấy anh. Nghiến răng lái xe ra ngoài trong đêm với sự khó chịu. Mày đẹp đã nhíu đến không còn kẽ hở.
Bạch Phong Thần nhìn thấy cậu đã thay y phục. Vẫn cứ lượn lờ giả vờ tìm CD cho cậu. Sở Thục Di dám cả gan cho cậu đến đây thì anh có thể dễ dàng đưa cho cô ta chiếc CD ảnh nóng sao?
"
Anh Phong Thần. Rốt cuộc anh để ở đâu vậy? " Vương Nguyên có chút nóng lòng. Lo sợ ở nhà anh có chuyện nhờ đến cậu sẽ thế nào đây. Phong Thần chưa kịp trả lời đã có tiếng gõ cửa. Nhếch mép nghĩ thầm rằng anh ta có thể đến nhanh thế sao?
Một cú đá vào lồng ngực khi cánh cửa vừa được mở ra. Anh đã chịu không được khi nhìn thấy y phục của cậu bị cởi ra. Bộc phát lên người của Phong Thần hoàn toàn. Không để hắn có cơ hội chống trả. Phong Thần cũng không chịu thua. Dùng lực tung cước đá anh đến bàn kính làm nó vỡ tung. Vương Nguyên chạy đến cạnh anh mà ngăn cản : "
Đừng đánh nữa mà. " " Cậu tránh ra!!! " " Vương Nguyên. Chủ nhân của em có xem em ra gì!! " Đưa tay như muốn đánh hắn lần nữa. Vương Nguyên từ phía sau ôm chặt anh : "
Đừng.... " " Karry mày thấy không? Cậu ta đã thuộc về tao rồi. " " Loạn ngôn. Tao nói cho mày biết. Cậu ấy là của tao. Của tao!!! " Áp sát Vương Nguyên vào tường. Cởi bỏ chiếc sơ mi của Bạch Phong Thần. Cậu hốt hoảng kéo lại như muốn che đi bản thân mình. Anh kéo mạnh làm nó đến mức muốn rách ra. Thẳng tay ném vào mặt Phong Thần. Cởi đi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cậu. Một mạch kéo cậu ra ngoài.
Bạch Phong Thần đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng. Chuyện vừa sảy ra không hẳn là xấu. Nó khiến cho hắn biết đối với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên quan trọng đến tầm cỡ nào. Không biết có nên nói với Sở Thục Di không để còn cho cô ấy một con đường bớt ảo mộng.
Vương Nguyên im lặng suốt chặng đường về. Mím môi nắm chặt chiếc áo khoác trên thân. Cúi mặt không nói một lời.
"
Tại sao cậu đến đó? " " Không.... chỉ là... " " Đến quyến rũ anh ta sao? " Cậu phồng má quay lưng về phía anh. Cậu cũng không dám nói. Nếu nói thì cô Sở sẽ bị anh quở trách không phải sao?
"
Sao không trả lời. " " Miễn sao em không có như anh nói là được. " "
Ha. " - Nhếch miệng một chút. Cố tình lướt mắt trên thân thể cậu. Không có một dấu hôn nào. Nụ cười đơn giản nở trên môi của anh. Tay lái cũng nhẹ nhàng hơn. Lướt chậm rãi qua từng con đường. Cùng cậu ngắm nhìn thành phố khi về đêm. Trong lòng thành phố có khi rất ồn áo náo nhiệt. Nhưng lại có những góc khuất vô cùng yên tĩnh.
"
Karry... Anh sắp mở concert đúng không? " " Ừmm. " " Tôi... có thể đến không? " " Đến đi. Tôi mời cậu. " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang